[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 1401: Chương 1401: Giả thành thật




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô gái lấy hết sức lực, nói đứt quãng: “Giết… Giết tôi đi… Đừng do dự, chẳng mấy chốc tôi sẽ bị nó khống chế! Vong Cửu, coi như là tôi cầu xin anh!”

Câu nói cuối cùng ‘coi như tôi cầu xin anh’ tràn đầy vẻ không cam lòng và cực kỳ tức giận.

Vong Cửu dừng tay lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của cô gái. Anh ta run rẩy rụt tay lại, ôm đối phương vào lòng rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

“Vãn Nhi, sao em lại bị nó bắt được?”

‘Tô Tinh Vãn’ dựa vào cánh tay của Vong Cửu, nở một nụ cười vô cùng yếu ớt với anh ta: “Tôi cũng không biết… Chỉ nhớ là hôm kia, tôi đang nghỉ ngơi với mẹ, khi tỉnh lại đã ở đây rồi… Con bạch mao yêu tinh kia đã khống chế cơ thể của tôi, bây giờ nó muốn dùng tôi để làm hại mọi người, tôi… Tuyệt đối sẽ không cho nó toại nguyện… Vốn dĩ đời này của tôi chính là được ban tặng, nếu có thể chết vì hai người thì tôi cam tâm tình nguyện… Cửu công tử, giết tôi đi! Tôi chết thì anh sẽ không bị nó cản trở nữa, có thể mau chóng chấm dứt cuộc chiến này…”

Giọng nói đứt quãng, mỏng manh yếu ớt như tơ nhện, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ nát vụn.

Vong Cửu cụp mắt, vừa vội vàng tách miệng của ‘Tô Tinh Vãn’ ra rồi nhét vào một viên thuốc màu đen vừa áy náy nói: “Xin lỗi, là anh ra tay quá nặng.”

“Khụ… Tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần phải cho tôi uống thuốc. Ọe, anh cho tôi uống cái gì vậy?” Khuôn mặt xinh đẹp của ‘Tô Tinh Vãn’ đột nhiên trở nên dữ tợn, nhăn nhó. Cô ho dữ dội, cố gắng đẩy Vong Cửu ra nhưng hai tay đang chống ở ngực của Vong Cửu lúc này lại như bị tách hết xương khớp, căn bản không hề có một chút sức lực nào.

Hơn nữa, cô hoảng sợ phát hiện ra là Vong Cửu, người vừa mới ôm mình với vẻ mặt thương xót vài giây trước bây giờ lại nhìn mình cười rất lạ.

“Anh…” Chết tiệt, vẫn không lừa được đối phương. Khôi thú đảo mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng với Vong Cửu, muốn làm cho Vong Cửu mất cảnh giác.

Hiện giờ nó đang chiếm lấy thân xác của Tô Tinh Vãn, Vong Cửu lại không để ý mà cho nó uống thuốc độc. Loại thuốc độc này vốn dĩ không thể làm nó bị thương, nhưng sẽ trực tiếp khiến cho Tô Tinh Vãn trúng độc.

“Anh đành lòng để cho cô ta chết sao? Nếu không giải độc thì cô ta sẽ không sống quá nửa canh giờ nữa. Vong Cửu, không lẽ anh thật sự cố chấp, không thèm quan tâm đến sự sống chết của người phụ nữ mà mình yêu nhất sao?” Nước đã đến chân, Khôi thú cố gắng tránh khỏi vòng tay của Vong Cửu, lùi lại đằng sau.

Thế nhưng tất cả năng lượng tà ác trên người nó đều bị viên thuốc nhỏ vừa uống lúc nãy làm cho tan biến, hiện giờ ngay cả sức lực để vùng vẫy thoát ra khỏi thân xác của Tô Tinh Vãn cũng không có, cứ như bị nhốt chặt ở bên trong vậy.

“Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, hai hồn sáu phách của cô ta đều nằm trong tay tôi. Nếu anh dám gây bất lợi cho tôi thì cho dù không tiêu diệt được anh tôi cũng sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần lên người phụ nữ anh yêu nhất… Tôi sẽ khiến Tô Tinh Vãn tan thành mây khói, ngay cả tư cách xuống Địa ngục cũng không có.” Khôi thú nhe răng, vươn cổ ra nói với Vong Cửu.

Hiện giờ nó giống như một con lươn sống, toàn thân chỉ có phần cổ là còn sức để quay trước quay sau… Những chỗ khác đều đình trệ giống như bị rót chì, không còn sức lực, vô cùng tuyệt vọng.

Cảm giác bất an trong lòng Khôi thú dần dần tăng lên, nó lại một lần nữa hoảng sợ khi phát hiện Vong Cửu căn bản không hề để ý đến lời cảnh báo của nó. Anh ta ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Khôi thú.

“Anh… A!” Ánh mắt của Khôi thú hoảng sợ. Vong Cửu bới miệng nó, không biết lấy đâu ra một cái móc, cho thẳng vào cổ họng Khôi thú.

Khôi thú nhìn chằm chằm vào Vong Cửu, con ngươi như sắp rớt ra đến nơi. Thù hằn ngưng tụ lại thành thực chất, như thể muốn tràn ra khỏi hốc mắt.

Nhưng Vong Cửu không hề dừng lại.

Chiếc móc sắt lớn bằng nắm tay lạnh băng, đầu móc câu nhòn nhọn tỏa ra khí lạnh âm u, rơi lên chóp mũi của Khôi thú, từ từ trượt xuống dán trên khóe miệng nó.

Khôi thú không cười nổi nữa, bị giật mình sợ hãi run hết da đầu, “Này, đừng làm càn, cơ thể này của tôi cũng là Tô Tinh Vãn thật sự. Có bản lĩnh giết chết cô ta đi, chết rồi là mất xác luôn đó.”

Vong Cửu tỏ vẻ khinh thường cười, “cái cơ thể này trăm năm nữa kiểu gì chẳng phải bỏ đi, thứ ta muốn là linh hồn đặc biệt của cô ấy, không liên quan gì đến thân thể.

“...” Khôi thú tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

“Ặc… đại ca à, sao anh không hỏi ý kiến của cô ta. Anh nhìn xem, Tô Tinh Vãn bằng lòng chết hay sao?”

Đứng giữa ranh giới gần với cái chết, Khôi thú ném trả lại quyền khống chế cơ thể cho Tô Tinh Vãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.