Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 117: Chương 117: Học tập không gian cảnh cáo!




Lăng Lan lưu loát mà nhảy lên khoang thao tác, sau đó nhanh chóng đóng cửa khoang, khởi động cơ giáp. Ba phút sau, màn hình sáng lên, con số 3:00 xuất hiện ở góc bên phải nhấp nháy như muốn nhắc nhở Lăng Lan sự tồn tại của nó.

Lúc này Lăng Lan chỉ là liếc mắt nhìn nó một cái, cũng không bởi vì con số đó làm khẩn trương nôn nóng, cô chỉ bình tĩnh mà nhìn hình ảnh cuối cùng hiện ra trên màn hình.

Quả nhiên, hình trên màn ảnh thay đổi, Lăng Lan lại một lần đi tới cửa vào của thông đạo. Học tập không gian không cho Lăng Lan quá nhiều thời gian chuẩn bị, con số 3:00 phía dưới màn hình bắt đầu đếm ngược……

Lúc này, Lăng Lan không nóng vội liều mạng đề cao tốc độ tay xông ra ngoài nữa, cô lựa chọn giảm tốc độ tay lại, thậm chí còn có mấy lần tạm dừng, hai tay cô phối hợp, thao tác cơ giáp con thỏ hướng trong thông đạo hẹp, nhẹ nhàng mà nhảy! (con thỏ di chuyển bằng cách nhảy mà)

Mỗi một bước nhảy của cô đều ngắn vô cùng,còn không đến hai mét, nhưng phần cẩn thận này lại giúp cô không bị lỗi trong thao tác, cam đoan cho cô có thể vững vàng mà nhảy trong thông đạo, không có bất cứ sai lệch nào.

Lăng Lan không nóng vội nhảy liên tục mà tính toán khoảng cách của từng bước đi, sau khi tính xong mới vung tay, điều khiển cơ giáp nhảy bước tiếp theo.

Bình tĩnh lại, không bị ba phút đếm ngược làm ảnh hưởng, lúc này Lăng Lan mới phát hiện thông đạo thoạt nhìn thẳng tắp này kỳ thật lại có mấy đường uốn lượn, chỉ là lúc trước cô chạy qua quá nhanh, không chú ý điểm này.

Lúc này Lăng Lan mới biết vì sao lúc trước mình luôn bị đâm vào tường, hóa ra là do cô không chú ý thông đạo này có hình uốn lượn nên dù có điều khiển cơ giáp tới tọa độ mà cơ giáp cấp thì cuối cùng cũng sẽ nhảy trật, và kết quả chờ cô vẫn là đâm vào tường.

Ba phút, nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không quá ngắn, Lăng Lan vừa mới tiến vào thông đạo ước chừng ba mươi mấy mét, tránh được mấy cái chướng ngại vật thì thời gian liền hết. Bất quá Lăng Lan cũng không biết vì sao lần này không gian học tập lại không tiến hành xử phạt mình, điện giật không xuất hiện, không đuổi mình về vị trí ban đầu. Có điều khi đồng hồ đếm đến 0:00 cũng không dừng lại, nó bắt đầu nhảy ngược, trở thành số âm.

Những việc này đều lặng yên không tiếng động mà diễn ra, Lăng Lan đang hết sức chăm chú thao tác cơ giáp căn bản không có phát hiện…… Thẳng đến khi cô nhảy được mấy chục lần, đi sâu vào thêm mấy chục mét mới bừng tỉnh nhớ tới thời gian vẫn còn đang đếm người.

Cô đang thắc mắc vì sao ba phút lại lâu như vậy.

Lăng Lan cố ý liếc liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, cô phát hiện những con số đếm ngược đó càng lúc càng lớn. Trong lòng Lăng Lan cả kinh. Đột nhiên dừng động tác tay lại, cơ giáp con thỏ tức khắc tạm dừng.

Lăng Lan lúc này mới hoàn toàn thấy rõ, con số đếm ngược hiện tại đang hiện ra số âm. Nói cách khác cô đã sớm vượt qua ba phút.

Lăng Lan suy tư: Trước đây bởi vì nóng vội, cô liều mạng tăng nhanh tốc độ, đấu đá lung tung, xem nhẹ hoàn cảnh cho nên liên tiếp đâm tường, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị điện giật để trừng phạt…… Nhưng mà vì sao bây giờ hệ thống lại không phản ứng gì hết?

Lăng Lan hồi tưởng lại lúc cô đẩy cánh cửa vào phòng cơ giáp, nhớ lại cuộc đối thoại của cô và Tam hào, nghĩ tới chính mình bị Tam hào lừa sẽ bị hệ thống trừng phạt sau mà đầu óc nóng lên, đâm đầu vào tường… Cô thật ngốc muốn chết!

Cô vậy mà quên mất trong không gian học tập trung, nếu huấn luyện thất bại thì căn bản không có trừng phạt! Kinh nghiệm bảy năm học tập ơi, sao lúc quan trọng thế này cô lại quên hết cơ chứ, khó trách không gian học tập lại tức giận như vậy. Xem ra từ khi lấy được nhiệm vụ truyền thừa của Lăng Tiêu dưới mí mắt của quân bộ, cô đã quá lờ là, không cẩn thận rồi.

Lăng Lan đột nhiên tự giễu: “Thật mất mặt mà! Là bởi vì bình thường mình luôn cảm thấy mạnh hơn người khác nên kiêu ngạo sao? Là muốn dùng những trừng phạt đó để nhắc nhở mình không có tư cách lên mặt sao?” Trong lòng Lăng Lan hiểu ra, việc trừng phạt bằng điện không phải vì cô thất bại trong nhiệm vụ mà trừng phạt ý đồ lỗ mãng của cô. Đây là cảnh cáo từ học tập không gian!

Khóe miệng Lăng Lan hơi hơi nhếch lên, ánh mắt lóe sáng lóe sáng, tuy rằng học tập không gian có đôi khi rất không đàng hoàng, nhưng thời khắc mấu chốt lại ngăn cô phạm sai lầm, cô cảm thấy có thể có được không gian học tập này thật sự là may mắn của chính mình.

Nghĩ thông suốt, lúc này tâm tình Lăng Lan càng thêm bình tĩnh, cô không hề quan tâm cái gọi là con số đếm ngược, chuyên tâm mà thao tác cơ giáp chậm rãi thăm dò cái thông đạo này, từ lúc bắt đầu chỉ có thể khó khăn nhảy tới trong thông đạo, tới về sau, tuy không gian càng ngày càng trống, nhưng chướng ngại cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện chướng ngại đôi, chỉ có thể nhảy mấy lần liên tục mới qua được.

Lăng Lan cứ thế từ từ đi trong thông đạo, bất quá một vấn đề mới lại xuất hiện. Một khối nham thạch thật lớn xuất hiện ở trước mặt Lăng Lan, khối thạch đứng giữa cắt thông đạo thành hai nữa nhỏ, mà với khoảng cách đó, cơ giáp của Lăng Lan không thể qua được.

Rất nhanh, Lăng Lan phát hiện, ở phía trên thanh nhanh thạch, một khoảng trống vừa đủ cho cơ giáp vượt qua, vượt qua bằng cách nhảy lên, chú ý là nhảy qua… Nói cách khác, lúc này đây, yêu cầu về kỹ thuật điều khiển cơ giáp lại nâng lên một nấc, cô cần phải nhảy lên một độ cao nhất định, với một tốc độ nhất định, nếu không sẽ dễ dàng đụng phải những chướng ngại xung quanh đó.

Lăng Lan để quang não của cơ giáp thỏ phân tích lộ tuyến cần phải thực hiện cùng với những thao tác cần thực hiện. Trong lòng đồng thời tưởng tượng những việc cần làm.

Cô thao tác cơ giáp lùi về phía sau mười mét, chướng ngại quá cao, cô cần phải lấy đà để mượn lực. Lần đầu tiên, khi Lăng Lan chạy lấy đà rồi nhảy lên, cô liền phát hiện mình đã bị lệch mục tiêu, ngay lập tức cô dừng động tác tay, cơ giáp dừng lại ngay khi cách chướng ngại còn mười cm, trái tim Lăng Lan như ngưng đập khi nhìn con số đếm ngược khoảng cách trên màn hình.

Lần thứ hai, vị trí đúng rồi, nhưng lực không đủ, không đạt tới độ cao yêu cầu, may mắn Lăng Lan phản ứng rất nhanh, khi con thỏ đâm vào khối thạch, Lăng Lan liền giang tay chân ra, xoay một vòng ra sau rồi an toàn đáp xuống đất, đau tìm lần hai……

Hai lần thất bại làm trong lòng Lăng Lan cẩn thận hơn, lần thứ ba, Lăng Lan thao tác cơ giáp thuận lợi vượt qua khối thạch. Giờ phút này Lăng Lan không biết, sau khi vượt qua đoạn chướng ngại này, khả năng điều khiển cơ giáp của cô càng thuận buồm xuôi gió, từ lúc bắt đầu chật vật, đến bây giờ nhẹ nhàng đối phó với các tình huống phát sinh, có thể nói, tiến bộ của Lăng Lan đã nhanh thần tốc.

Mà Lăng Lan, vì ứng phó đủ loại tình huống, cô bất tri bất giác càng hoàn thiện khả năng điều khiển cơ giáp của mình hơn, đây chính mà mục đích cuối cùng của nhiệm vụ vượt thông đạo.

Ở trong không gian học tập, tiêu chuẩn cơ bản nhất mà một cơ giáp sĩ phải đạt chính là vượt qua thông đạo này, không những điều khiển cơ giáp giống như điều khiển tay chân mình mà còn phải điều khiển cơ giáp như chính thân thể mình, mà số người có thể đạt được tiêu chuẩn này…thật sự không nhiều.

Cho nên, Lăng Lan muốn đủ tư cách qua cửa này thì cần phải luyện thao tác điều khiển tới mức nhuần nhuyễn nhất, cũng vì điều kiện này mà Lăng Lan xém chút đánh mất chính mình…

Lúc Lăng Lan vượt qua thêm mấy chục chướng ngại nữa thì rốt cuộc cô đã thấy đầu ra của thông đạo. Dùng hết 32 phút 39 giây. Đương nhiên, thời gian này so với thời gian ba phút mà không gian học tập yêu cầu thật sự kém nhau quá xa. Bất quá, Lăng Lan cũng không lo lắng, bởi vì cô rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên cô hoàn thành đi hết con đường của thông đạo, bởi vì không biết có chuyện gì xảy ra nên mỗi bước đi đều thận trọng vô cùng, nhưng lần thứ hai, thứ ba sẽ khác, sẽ không tốn quá nhiều thời gian như vậy nữa…

Sự thật đã chứng minh chính xác như như Lăng Lan dự đoán, lần thứ hai, Lăng Lan liền vượt qua thông đạo trong thời gian 23 phút, lần thứ ba là gần 20 phút, nhưng thời gian này lại là cực hạn, những lần tiếp theo vẫn luôn ở thành tích này, không thể rút ngắn thời gian hơn nữa.

Vì cam đoan chính mình không đâm lầm vào tường, Lăng Lan cũng không cố gắng tăng tốc độ tay, vẫn dùng tốc độ tay như cũ để điều khiển cơ giáp, bất quá sau vài lần không thể đột phá qua 20 phút, Lăng Lan quyết định tăng tốc độ tay lên một bậc.

Bất quá, đề cao tốc độ tay cũng đồng nghĩa với việc sẽ xảy ra xơ xuất, tuy đã cố gắng không chế rất tốt, nhưng vẫn có một lỗi nhỏ xảy ra, cô trực tiếp đâm về phía vách tường. Bất quá Lăng Lan cũng phản ứng thực mau, không giống như trước không thể khống chế mà đâm mạnh vào tường, lúc này cô dùng chân đạp lên vách tường, mượn lực rồi bắn ngược ra sau, trở về vị trí ban đầu.

Cứ như vậy va va đập đập trong thông đạo, Lăng Lan phát hiện thời gian cũng không giảm bớt mà còn tăng thêm, mất 21 phút để hoàn thành. Lăng Lan cũng không quá nản lòng, cô tự biết khi đề cao tốc độ thì việc mắc sai lầm là rất bình thường, chỉ cần cho cô thời gian để hoàn toàn thích ứng với tốc độ tay mới này thì cô có thể vượt qua thông đạo theo đúng thời gian mà không gian học tập yêu cầu.

Vì thế Lăng Lan liền để tốc độ này, một lần lại một lần mà luyện tập ở trong thông đạo, điều chỉnh lại điều chỉnh……

Một đêm không nói chuyện, Lăng Lan thậm chí không biết chính khi nào thì mình bị không gian học tập đá trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Lan trừ bỏ tham dự những khóa học tất yếu, thời gian còn lại cô đều ở trong không gian học tập, luyện tập điều khiển cơ giáp.

Đương nhiên vì để mẹ Lam yên tâm, Lăng Lan vẫn nằm trong khoang đăng nhập thế giới ảo để giả vờ đi học, cô còn để cho tiểu Tứ tạo ra một hình ảnh giả đặt trong thư viện phòng ngừa trường hợp có người theo dõi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.