Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 197: Chương 197: Chương 197: Vận mệnh bị quyết định!




Lăng Tiêu sau khi xác định không làm tổn thương đến Lam Lạc Phượng thì mới đem Lam Lạc Phượng ôm chặt trong lòng liên tục nói xin lỗi: “Lạc Phượng, xin lỗi, la do anh không tốt, anh không nên nổi giận….”

Bị Lăng Tiêu ôm chặt vào lòng, Lam Lạc Phượng cố gắng giãy giụa vài cái, phát hiện không thể động đậy nữa thì rốt cuộc thất sắc khóc to: “Anh tên chết tiệt này, rời đi mười bảy năm không trở lại còn chưa tính, vì sao vừa về mà dám ức hiếp mẹ con tôi? Ai cho phép?”

Lăng Tiêu nhanh chóng xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, là anh sai! Đều là anh sai!”

“Đương nhiên là anh sai rồi!” Làm vợ, Lam Lạc Phượng sẽ nói chuyện giảng chút đạo lý, nhưng làm mẹ, dám ức hiếp con cô thì tuyệt đối là không thể nói chuyện.

Lăng Tiêu lúc này nào dám nói cái gì, chỉ có thể liên thanh nói: “Đúng, đúng, đúng, khẳng định là anh sai!”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Lăng Lan rốt cuộc minh bạch như thế nào gọi là anh hùng khí đoản! Đối mặt với người mẹ bưu hãn như thế, cha Lăng cũng chỉ có thể khí đoản mà thôi. Bất quá từ trên nét mặt của Lăng Tiêu, Lăng Lan rõ ràng nhìn ra ông là thật sự vui vẻ chịu đựng, điều này cũng cho thấy những gì ông nói với cô đều là sự thật.

Lăng Lan thấy thế thở dài trong lòng, nhẹ nhõm một hơi, có thể nhìn thấy cha mẹ tương thân tương ái, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Bất quá, lúc cô nhìn thấy hai người trước mắt vẫn không có ý muốn tách ra như cũ thì liền nhịn không được cái trán hắc tuyến, này, cũng phải chú ý hình tượng quang huy của hai người một chút chứ, ở đây còn có người ngoài mà. Vì thế Lăng Lan nặng nề mà ho khan một chút nhắc nhở: “Có lẽ, chúng ta hẳn là ngồi xuống để nói chuyện một chút nhỉ?”

Lam Lạc Phượng bừng tỉnh, vẻ mặt ngượng ngùng mà đem Lăng Tiêu đẩy ra ngoài. Bà vội đi đến bên người Lăng Lan, lôi kéo tay Lăng Lan vẻ mặt kiêu ngạo mà nói với Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu, đây là con của chúng ta Lăng Lan, nó là số một!” Trong lời nói lộ ra đắc ý, trên mặt cũng biểu hiện vẻ kiêu ngạo của người mẹ.

Lăng Tiêu cười gật đầu: “Ừm, anh biết, Lăng Lan, con trai anh quả thật là xuất sắc!” Tuy rằng Lăng Lan cũng đủ xuất sắc nhưng Lăng Tiêu cho rằng đối với con trai nhất định không được quá đề cao, không thể giống như con gái mà nâng trong lòng bàn tay được. Nói thật ông thật hy vọng có thể có một người con gái giống như Lạc Phượng vậy…… Bất quá cũng không lo lắng, về sau ông có thể tiếp tục nổ lực.

Lam Lạc Phượng lắc lắc tay Lăng Lan hạnh phúc mà cười nói: “Lăng Lan, ông ấy chính là cha con, Lăng Tiêu, có phải rất tuyệt hay không?” Trên khuôn mặt tràn ngập vẻ chờ mong, chờ mong Lăng Lan nhận Lăng Tiêu rồi gọi ông một tiếng cha.

Lăng Lan gật đầu nhàn nhạt nói: “Dạ. Ánh mắt của mẹ thật không tệ.” Nhưng gọi một tiếng cha kia, cô như thế nào cũng không gọi ra tiếng được.

Có lẽ tình cảm Lăng Lan đã dành toàn bộ cho Lăng Tiêu trong không gian truyền thừa kia nên khi đối mặt với Lăng Tiêu thật, cô ngược lại cảm thấy có chút ngăn cách, trong khoảng thời gian ngắn không thể mở miệng gọi một tiếng cha.

Lăng Tiêu tựa hồ đối với chướng ngại trong lòng Lăng Lan cũng có thể hiểu được, ông cũng không cưỡng cầu, chỉ cười cười đem câu chuyện dời đi. Lam Lạc Phượng thấy thế chỉ có thể âm thầm thở dài, chỗ trống trong suốt mười bảy năm quả thật là khoảng thời gian quá dài để cho hai cha con có thể ngay lập tức thân mật với nhau.

Lăng Lan nhìn thấy hai người Lăng Tiêu và Lam Lạc Phượng như có vô số điều muốn nói thì biết lúc này không thích hợp có bóng đèn tồn tại, cô ý bảo mấy người Lăng Tần rời đi, bao gồm cả vị thiếu tá tham mưu mà Lăng Tiêu mang tới tiến vào Lăng gia kia.

Đương nhiên, vào lúc vị thiếu ta kia rời đi thì biểu hiện vẻ mặt có chút quái dị, biểu tình vặn vẹo, có lẽ nhớ tới bộ dạng hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh oai hùng khí phách khiến tất cả quân nhân đều cảm thấy điên đảo của đại tướng Lăng Tiêu.

Lúc Lăng Lan nhìn thấy hai người Lăng Tiêu và Lam Lạc Phượng thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, còn những việc mà bọn họ đã làm trong suốt thời gian qua thì chỉ cần nhìn vẻ mặt thẹn thùng, xuân sắc vời vợi của Lam Lạc Phượng liền biết.

Lúc này Lăng Lan đã ngồi sẵn trên bàn ăn tiếp đón vị khách duy nhất trong nhà, vị tham mưu kia của Lăng Tiêu, người kia vừa mới ăn xong một phần cháo loãng, khi nhìn thấy một màn như vậy thì nhịn không được cơ bắp trên khuôn mặt lại giật giật, hai người này chẳng lẽ không thể thu liễm một chút sao?

Lăng Lan đột nhiên nghĩ đến mẹ Lam nhà mình cũng sắp gần bốn mươi, trở thành một người phụ nữ hung như lang hổ thì nhìn không được mà thương hại nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, hy vọng ông không bị người mẹ lang hổ của mình ép đến máu huyết quang tinh.

Có lẽ ánh mắt thương hại của Lăng Lan quá mức rõ ràng nên khuôn mặt anh tuấn của Lăng Tiêu thế nhưng đỏ lên, điều này làm cho Lăng Lan cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới cha Lăng nhà mình đã hơn bốn mươi tuổi mà da mặt lại mỏng như vậy….

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Lam Lạc Phượng ngồi xuống một bên, vẻ mặt thẹn thùng đánh nhẹ lên đầu Lăng Lan, ngăn cảnh ánh mắt đang tác quái của Lăng Lan.

“Không có gì ạ!” Lăng Lan vẻ mặt chính sắc trả lời, khuôn mặt lạnh lùng căn bản không có biến hóa gì làm Lam Lạc Phượng thiếu chút nữa tưởng chính mình có tật giật mình nên nhìn cái gì cũng không thích hợp.

Lăng Tiêu dù sao cũng là thần cấp sư sĩ, cảm quan cực mạnh, ánh mắt mờ ám của Lăng Lan đương nhiên không lừa được ông, ông ngượng ngùng mà ho khan một chút rồi nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, Lăng Lan, ta quên nói cho con một cái tin tức tốt!”

Lăng Lan nhướng mày, không biết cái mà Lăng Tiêu gọi là tin tức tốt rốt cuộc là chỉ cái gì.

“Con được đặc cách trực tiếp vào học ở trường nam tử đệ nhất quân giáo của Liên Bang, mấy người nữa thư thông báo nhập học sẽ được gởi tới liền.” Câu nói của Lăng Tiêu làm Lăng Lan suýt chút nữa phun ngụm sữa bò vừa mới uống, mà mẹ Lam đang vừa mới cầm đôi đũa lên nghe vậy cũng run tay khiến cho nó rơi xuống chiếc dĩa trước mặt, tiếng leng keng vang lên giữa phòng ăn yên tĩnh.

“Ngài vừa nói cái gì?” Lăng Lan ho khan trong tiếng thất kinh hỏi.

Lăng Tiêu vẻ mặt ý cười nói: “Ta nói, con có thể đi trường đệ nhất nam tử quân giáo học.” Nhìn vẻ mặt đắc ý ngẩng cao như thế muốn người khác nhanh nhanh cảm ơn của Lăng Tiêu khiến cho Lăng Lan thiếu chút giơ chân lên đá.

“Chẳng lẽ ngài không biết thân thể con còn đang bị thương chưa khang phục sao? Cho dù có thể nhập học cũng không thể vượt qua năm đầu tiên học thể năng được “Lăng Lan bình tĩnh rốt cuộc cũng không giữ được, nhịn không được tức muốn hộc máu trả lời.

Lăng Tiêu biểu tình nghiêm túc mà trả lời: “Ta đương nhiên biết, bất quá, Lăng Lan, con yên tâm, ta đều an bài xong. Năm thứ nhất con sẽ đạt được miễn học, ta nhất định sẽ chờ sau khi thân thể của con khôi phục khỏe mạnh rồi mới tiến hành rèn luyện thể năng. Ta nhất định sẽ không thể thân thể con lưu lại di chứng gì.”

Lăng Tiêu nói như chém đinh chặt sắt, tất cả mọi trường hợp ông đều đã suy tính rõ ràng, chỉ riêng trường hợp con mình là con gái thì ông chưa bao giờ nghĩ tới….

Nhìn thấy kế hoạch của Lăng Tiêu hoàn toàn không có sơ hở, Lăng Lan cực kỳ câm nín mà nhìn về phía Lam Lạc Phượng, ánh mắt dò hỏi: Mẹ, chẳng lẽ ngài chưa cùng ông ấy nói giới tính thật của con sao….

Lam Lạc Phượng trả cái ánh mắt: Còn không phải chưa không kịp nói sao?

Lăng Lan phồng gương mặt lên, cực kỳ khinh bỉ nhà mình mẹ Lam nhà mình, hoá ra hai người này vội tình chàng ý thiếp quên phải giải quyết chuyện lớn này như thế nào.

Lam Lạc Phượng nhìn thấy trên bàn ăn vẫn còn một người đang cẩn thận nhìn lén bọn họ, Lăng Tiêu giới thiệu quá, người này là Hà Húc Dương, đảm nhiệm chức tham mưu của đại tướng sau khi trở lại quân bộ, người này có trung thành với Lăng Tiêu hay không còn phải xem xét thêm một khoảng thời nữa mới biết được cho nên bà quyết định chuyện lớn liên quan đến giới tính của Lăng Lan không thể kể ở chỗ này cho Lăng Tiêu.

Nhưng chuyện này đã cấp bách rồi, không thể giấu diếm nữa. Phải biết rằng một khi tiến vào trường nam tử quân đội thì cần phải kiểm tra toàn thân, Lăng Lan là con gái nhất định không thể che dấu trong buổi kiểm tra sức khỏe này, Lăng Lan tuyệt đối không thể tiến vào trường quân giáo để học.

Nôn nóng, Lam Lạc Phượng đột nhiên đứng lên, một phen túm lấy Lăng Tiêu đang chuẩn bị ăn cơm.

“Lăng Tiêu, em cảm giác còn có chuyện yêu cầu cùng anh giao lưu một chút.” Lam Lạc Phượng nói.

Lăng Tiêu vẻ mặt mạc danh không hiểu gì nhưng bất quá ông vẫn nghe theo Lam Lạc Phượng, buông chén đũa xuống rồi đi theo Lam Lạc Phượng rời khỏi nhà ăn, trở về văn phòng ngủ mà bọn họ đã dây dưa một đêm.

Đương nhiên, lúc bọn họ rời đi, Lăng Tiêu nhìn thấy được biểu tình líu lưỡi của người thiếu ta mình mang tới, tựa hồ giật giật mình tới thể lực kinh người của ai đó…. Cái này làm cho da mặt Lăng Tiêu ẩn ẩn nóng lên, câu nói kia của Lam Lạc Phượng quả thật quá làm người ta hiểu lầm.

Lam Lạc Phượng một hồi đến phòng ngủ, liền đóng lại cửa phòng, phác qua đi ôm lấy Lăng Tiêu nói: “Lăng Tiêu, Lăng Lan tuyệt đối không thể đi trường đệ nhất nam tử quân giáo.”

Lăng Tiêu sửng sốt: “Vì sao?” Ông đều đã an bài xong mọi chuyện, vì sao Lam Lạc Phượng và Lăng Lan đều không muốn đi? Lăng Lan biểu hiện quá mức rõ ràng, ông đương nhiên xem rõ.

Lam Lạc Phượng cắn răng nhẹ giọng nói: “Bởi vì Lăng Lan là con gái, nó là con gái, không phải con trai!”

Lăng Tiêu tức khắc kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin tưởng, nói chuyện đều có chút nói lắp: “Em, em, nói, nói cái gì?”

“Em nói Lăng Lan của chúng ta là con gái chứ không phải con trai.” Lam Lạc Phượng tiếp tục nói.

“Con gái?” Lăng Tiêu kinh hô còn không có ra tới thì đã bị Lam Lạc Phượng trực tiếp bịt miệng lại.

“Đã biết là được, anh còn hỏi cái gì?” Lam Lạc Phượng trách cứ mà trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái.

Lăng Tiêu nhịn không được đỡ trán: “Em làm sao có thể để Lăng Lan giả thành con trai như thế chứ?”

Lam Lạc Phượng cả giận nói: “Còn không phải bởi vì anh ngoài ý muốn hy sinh sao, vì kế thừa vinh dự quân công em mới không thể không làm như vậy, nếu không hai mẹ con em không biết đã bị những kẻ tham lam trong Lăng thị ăn tươi nuốt sống từ khi nào.”

Lăng Tiêu tức khắc hiểu ra. Lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào quyền kế thừa, cho dù Lam Lạc Phượng thật sự muốn nhường thì những kẻ trong Lăng thị cũng sẽ vì ngăn ngừa hậu hoạn mà làm tổn hại đến Lam Lạc Phượng, rồi lặng yên xử lý Lăng Lan. Chỉ có Lăng Lan nhận được quyền kế thừa, được quân bộ chú ý và bảo hộ thì mới có thể an toàn mà sống sót. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lam Lạc Phượng lại lựa chọn làm như vậy. Nói đến cùng cũng là do Lăng Tiêu ông sai.

Lăng Tiêu yêu thương mà ôm lấy Lam Lạc Phượng không khỏi cảm kích nói: “Lạc Phượng, cám ơn em bảo hộ con gái của chúng ta.”

Lam Lạc Phượng hung hăng mà đánh ngực Lăng Tiêu, trong miệng lại ưu sầu nói: “Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”

Lăng Tiêu khổ tâm, bởi vì để con có thể vào học ở trường quân giáo, ông đã bất chấp thủ đoạn, nếu bây giờ đột nhiên nói không đi nữa thì nhất định nguyên soái sẽ nghi ngờ, bởi vì ông đã an bài mọi chuyện rất hoàn mỹ, căn bản chặn hết lý do không thể đi học.

Rất có thể như vậy càng khiến bọn họ chú ý Lăng Lan, nếu Lăng Lan luôn luôn biểu hiện ăn chơi trác tang còn có thể lấy cớ nhân cách để đi chịu khổ, nhưng cố tình Lăng Lan ở học viện đồng quân biểu hiện ưu tú hơn thường, đã trở thành tài năng trong mắt tất cả mọi người…..

Nếu như không đi học thì mọi người nhất định sẽ đoán già đoán non, thậm chí sẽ đặt Lăng Lan dưới tầm mắt theo dõi của quân bộ, như vậy tuyệt đối không có lợi cho Lăng Lan. Thế nhưng nếu vào trường đệ nhất nam tử quân giáo thì phải làm sao để không ai biết giới tính thật của Lăng Lan đây…..

Lăng Tiêu bỗng nhờ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Lan, cả khuôn mặt trương ra vẻ đẹp lạnh lùng, quanh thân không hề tồn tại hơi thở của con gái, nói thật, nếu ông và Lăng Lan đứng chung một chỗ mà đoán xem ai trong hai người là con gái thì có khi số người nghĩ ông là con gái còn nhiều hơn Lăng Lan, chỉ như vậy thôi cũng có thể thấy cảnh giới giả trang thành con trai của Lăng Lan đã đạt tới thần kỳ.

Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu không tránh được muốn bội phục việc Lam Lạc Phượng giáo dục con gái giả thành đàn ông quá mức thành công, mười sáu năm qua thế nhưng không ai phát hiện dị thường, bao gồm cả nguyên soái và ông đều cho rằng Lăng Lan chính là con trai.

Trong đầu Lăng Tiêu bắt đầu nhanh chóng tính toán những khả năng có thể tiết lộ giới tính thật của Lăng Lan rồi đưa ra đối sách tương đối để giải quyết. Cuối cùng ông phát hiện, nếu cậu điều khiển mọi chuyện thật hoàn hảo thì khả năng Lăng Lan thoát khỏi nguy cơ này là rất cao, sẽ không bị người khác phát hiện. Chỉ cần Lăng Lan thuận lợi tốt nghiệp từ trường quân giáo thì Lăng Tiêu tin, bằng thủ đoạn của mình, ông hoàn toàn có thể cấp cho Lăng Lan nhiều thân phận, để Lăng Lan có thể hoàn mỹ mà sử dụng thân phận con gái để sống ở quân đoàn 23….

Dù sao như vậy cũng tốt hơn so với việc đặt Lăng Lan dưới tầm mắt của quân bộ! Lăng Tiêu nháy mắt quyết định vẫn nên để Lăng Lan tiến vào trường đệ nhất nam tử quân giáo học.

Lăng Tiêu tuy rằng quyết định như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mình chính tay đẩy con gái bảo bối của mình vào trong sào huyệt của lang sói thì cảm thấy đau lòng và hối hận vô cùng, cảm giác như có gì đè nặng lòng khiến ông thiếu chút ho ra máu.

Ông nhịn không được xiết chặt nắm tay mình trong lòng thầm mắng: Nếu có thằng nhóc không sợ chết nào dám nhúng chàm con gái bảo bối của ông, ông nhất định phải đem đối phương bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.