Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 33: Chương 33: Xin cậu hãy làm partner tâm giao của tôi




————————————

Lộc Minh Trạch đứng chờ ở cửa phòng vệ sinh thật lâu Auston mới ra, y bước ra với dáng vẻ mệt mỏi khiến Lộc Minh Trạch rất lo lắng y có khi nào sẽ chết luôn không.

"Anh đây là...xử lý tốt rồi?"

"Ừm."

Lộc Minh Trạch như có điều suy nghĩ đánh giá y, Auston hỏi hắn nhìn cái gì, Lộc Minh Trạch liền nói: "Anh đã từng nói, thời gian kỳ động dục rất dài, anh như vậy...có được không?"

Auston nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay, mỉm cười nói: "Đi thôi, kế tiếp là gì, tiếp tục tìm đồng bạn của cậu, hay là trở về?"

Lộc Minh Trạch liền biết y không muốn nhắc tới, nhưng hắn vẫn có một vấn đề nghĩ mãi không ra, Hibbeler rốt cuộc là nhìn thấy gì mới bỏ đi, lẽ nào cũng liên quan đến pheromone? Còn có chuyện hắn nói mình là Omega... Thôi bỏ đi.

"Kỳ động dục của Alpha và Omega khác nhau, theo cách nói của cậu là một núi không thể có hai hổ."

Lộc Minh Trạch kinh ngạc nói: "Sao cái gì anh cũng nhớ hết vậy."

Auston cười khiêm tốn, ánh mắt rất dịu dàng: "Những gì cậu nói tôi đều nhớ."

Lộc Minh Trạch dời tầm mắt, Auston liền như không có việc gì nói tiếp: "Đây chính là vấn đề cậu nghi hoặc, nếu như bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ phát sinh sự kiện đổ máu, hơn nữa rất rõ ràng, hai người kia đều không phải là đối thủ của tôi, rời đi mới là lựa chọn thích hợp nhất."

Lộc Minh Trạch đột nhiên cảm thấy cái thứ gọi là pheromone của bọn họ, không khác mấy với mùi của dã thú, hình dung cụ thể hơn, giống như quan hệ giai cấp xã hội trong bầy sói. Khi con sói đầu tiên chiếm được quyền giao phối với con cái, những con đực khác phải nhường lại lãnh địa, bằng không, ngươi sẽ khiêu khích đến con sói đó.

Lộc Minh Trạch lầm bầm lầu bầu: "Nhưng tại sao bọn họ lại nghĩ tôi là Omega..."

"Suy nghĩ theo quán tính, hơn nữa thời điểm pheromone Alpha nồng đậm quá mức như thế này, át cả mùi pheromone của Omega cũng rất bình thường, bọn họ chỉ là theo bản năng nghĩ cậu là Omega mà thôi. Đó cũng là lý do tôi nhất định phải thật tiến vào kỳ động dục, công kích pheromone bình thường không thể lừa gạt đồng loại."

Auston khẽ nói: "Cậu thật sự chẳng biết gì về pheromone cả."

Lộc Minh Trạch giương mắt liếc Auston một cái, hừ hừ nửa ngày: "Vậy... Vậy vừa nãy, anh như vậy có phải là rất nguy hiểm không."

"Ừ."

"..."

Lộc Minh Trạch đột nhiên cảm thấy Auston sẽ chờ hắn ở đây, đối phương không đề cập tới nguyên nhân, nhất định là đang chờ hắn chủ động nhắc đến. Lộc Minh Trạch không phải kẻ ngu dốt, hắn biết Auston có ý gì, cũng không tiện giả làm đà điểu, vì vậy ấp úng mà nói: "Lần này là lỗi của tôi, hại hai ta không cẩn thận bị lộ..."

Đối với loại chó này rất đáng đánh, hơn nữa nhất định phải đánh cho chết.

Auston mỉm cười nhìn hắn: "Vẫn không tính là hết thuốc chữa, cậu biết đánh giá như thế nhất định hiểu được một đạo lý, chiêu thức chân chính để đánh nhau với người khác, vĩnh viễn là ám chiêu."

Lộc Minh Trạch vừa nghe y nói như vậy, liền mơ hồ nhớ lại cái đêm y mang Omega về đó đã từng thuyết giáo hắn, không thể kích động. Lộc Minh Trạch quay mặt sang một bên, chờ Auston đón lấy thao thao bất tuyệt. Thế nhưng Auston không hề nói tiếp, chỉ gọi Lộc Minh Trạch rời đi.

Lộc Minh Trạch hơi nghi hoặc một chút: "Anh không nói vài lời nào sao?"

"Nói cái gì?"

"Không thể kích động gì đó?"

Auston nhíu mày nói: "Đổi thành người khác tôi có thể sẽ muốn nói, nhưng nếu cậu tự hiểu vấn đề xảy ra ở đâu, tôi không cần phải nói thêm nữa."

Lộc Minh Trạch trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: "Anh trước kia làm thầy giáo hả?"

Auston nghi hoặc mà liếc hắn một cái: "Tại sao cho là như thế?"

"Trực giác... Nhưng cũng không giống lắm."

"Coi là vậy đi..." Auston khẽ cười một tiếng: "Sau này cậu sẽ biết."

Lộc Minh Trạch cảm thấy câu nói này của y có thâm ý, nhưng cái này không có gì quá kinh ngạc, nói chung từng câu từng chữ Auston nói đều có thâm ý.

"Nhưng mà, nếu như cậu bái tôi làm thầy, tôi sẽ rất tình nguyện dốc lòng dạy dỗ."

Lộc Minh Trạch trợn mắt nhìn vũ trụ trên đỉnh đầu: "Cảm ơn ạ."

Auston không để ý lắm đến lời trào phúng của Lộc Minh Trạch: "Hỏi cậu một vấn đề. Cậu bây giờ đã biết bộ mặt của Hibbeler, định làm thế nào, muốn cùng hắn tiếp tục hợp tác sao?"

Lộc Minh Trạch nghe vậy nhíu mày, lại không trả lời ngay.

"Kỳ thực cậu sớm nên nhìn ra rồi, Hibbeler là kẻ tham tiền, đặc biệt là khi thị trường bên mua và thị trường bên bán cho thấy sự khác biệt lớn, lòng tham của hắn sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè."

Lộc Minh Trạch tiếp lời: "Cứ như vậy chúng ta chỉ có hai cái lối ra, thứ nhất, vứt bỏ Hibbeler, tìm tàu du hành vũ trụ khác hợp tác, thứ hai, tiếp thu yêu cầu vô lý của thằng chó kia."

Vĩnh viễn.

Auston mỉm cười nhìn hắn: "Cậu biết không, thứ vĩnh viễn không được thỏa mãn trên thế giới này, là lòng tham của con người, kế hoạch của hắn chỉ có thể càng thêm lớn, mà các cậu, không còn là quan hệ hợp tác bình đẳng, mà là nô lệ."

Lộc Minh Trạch bất đắc dĩ thở dài, hắn rất hiếm khi phải thỏa hiệp với người khác, nhưng chỉ trong chuyện này, hắn không thể làm gì hơn: "Nhưng nếu phương pháp thứ nhất có thể thực hiện, chúng tôi cũng sẽ không rơi xuống mức độ này, danh tiếng người đến từ sao Snow rất không tốt, đặc biệt là đám người liều mạng từ Bắc thành kia, bọn họ làm việc chưa từng quan tâm đến thứ khác, liên lụy chúng tôi cũng cùng gặp xui xẻo. Tàu du hành vũ trụ của tư nhân không dám hợp tác với chúng tôi, mà của chính phủ thì... Chỉ có loại chó đến ruồi cũng nuốt như Hibbeler mới suy xét giúp chúng tôi, tìm một người hợp tác khác chỉ có thể tệ hơn hắn."

Hoặc là nói, bọn họ lựa chọn hợp tác cùng Hibbeler, vừa y bản tính tham lam của hắn, có thể dùng tiền tài giải quyết vấn đề, ít nhất là một con đường để giải quyết vấn đề, nếu như không có hắn, người dân sống trên sao Snow sẽ ra sao, Lộc Minh Trạch không dám tưởng tượng.

Auston hơi câu khóe môi lên, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, Lộc Minh Trạch rất muốn biết nét mặt bây giờ của y, đặc biệt là cặp mắt màu xám kia, liệu có đong đầy dịu dàng như ngày thường hay không.

"Nếu như, còn có lựa chọn thứ ba?"

Lộc Minh Trạch nghe vậy vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, hỏi: "Lựa chọn gì?"

Auston cười nói: "Một người, nếu có yếu điểm, liền sẽ trở thành con cờ cho người khác, tương tự, một quốc gia, nếu có nhược điểm, sẽ vĩnh viễn bị kẻ khác chế trụ, sao Snow là tinh cầu khắp nơi đều có nhược điểm, càng không thể một mực thỏa hiệp."

Lộc Minh Trạch chậm rãi thả lỏng nắm đấm, hít sâu một hơi: "Vậy còn biện pháp gì nữa đây, điều kiện tự nhiên của nó là vậy, chính phủ liên bang cũng không quan tâm, chúng tôi cũng không thể làm gì."

Hắn đương nhiên biết, hắn không phải kẻ ngu si không biết gì về lịch sử, trái đất của hắn cũng có rất nhiều ví dụ sống sờ sờ ra đấy.

Những bài học lịch sử và kinh nghiệm cho hắn biết, trên thế giới này không hề có bằng hữu hay kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu, bất luận là quốc gia hay một cá nhân, chỉ có bản thân mới đáng tin.

Bây giờ sao Snow lung lay sắp đổ, chỉ có điều, nó lại bị chính chủ tinh của mình vứt bỏ. Khoa học kỹ thuật ở các tinh cầu khác phát triển như vậy, chỉ có sao Snow lạc hậu như bộ lạc nguyên thủy, ngập ngụa dơ bẩn, hỗn loạn và tội phạm, dần dà, nó dĩ nhiên trở thành đại từ cho những đặc trưng này. Đương nhiên, có một nguyên nhân là nó không đáng giá để chủ tinh nâng đỡ, hoặc là nói, chính bởi vì nó "vô giá trị", nên chính phủ Liên bang thậm chí không xem sao Snow là một phần của "Liên bang".

Auston duỗi một tay ra đè lại vai Lộc Minh Trạch: "Cải cách chưa bao giờ chỉ một sớm một chiều là có thể hoàn thành, nhưng, lửa xém lông mày(1). Nếu như cứ mãi lo sợ khả năng phát sinh rào cản, sẽ không bao giờ có tiến bộ."

(1)việc vô cùng cấp bách

Lộc Minh Trạch không khỏi nhìn vào mắt Auston, đối phương thành khẩn nhìn lại hắn: "Snow là tinh cầu của cậu, nếu như cậu bởi vì tuyệt vọng mà từ bỏ nó, như vậy còn ai sẵn sàng vì nó trả giá."

Lộc Minh Trạch đột nhiên cảm thấy hô hấp dồn dập, máu sôi sục, hắn gần như không thể khắc chế trái tim mình đập mạnh, một tinh cầu, một tinh cầu có nhiều nhân khẩu như vậy, thật sự vô giá trị sao?

Không, nó chỉ cần một cơ hội...

"Tôi phải làm sao..."

Lộc Minh Trạch như bị ác ma dụ dỗ, không nhịn được chạm vào trái cấm. Hắn đã tuyệt vọng quá lâu, cần một người cho hắn nhìn thấy hi vọng, cần một người cho hắn can đảm mộng mơ táo bạo.

Auston bỏ tay ra khỏi vai hắn, mỉm cười rồi quay người đi: "Biện pháp có rất nhiều, nhưng chuyện cần làm của chúng ta càng nhiều hơn, tôi sẽ từ từ nói cho cậu."

Lộc Minh Trạch kéo cổ tay của y lại, hạ giọng tức giận nói: "Aus! Trả lời tôi đi!"

Độ cong trên khóe môi Auston không thay đổi chút nào, chờ Lộc Minh Trạch chậm rãi ổn định hô hấp, y mới duỗi một ngón tay ra, lắc nhẹ trước mặt hắn: "Đầu tiên, không nên gấp gáp."

"...Đừng có nhử."

Auston trong lòng kỳ thực rất cao hứng, y càng hiếu kỳ, tại sao trên một tinh cầu bị khắp phương chèn ép như sao Snow tinh, lại có một Lộc Minh Trạch như vậy tồn tại.

Đầu óc Lộc Minh Trạch rất thông minh, tầm nhìn càng xa vượt mong đợi, y đưa ra ý kiến thay đổi sao Snow, đối phương không những không cảm thấy hoang đường, trái lại như mặt đất hạn hán gặp mưa, như những hạt giống bị chôn vùi dưới đất vẫn đang cúi mình, nhưng đã thủ thế chờ đợi, muốn để thế nhân chứng kiến sự phồn vinh của mình.

Thế nhưng tại sao...

Lộc Minh Trạch từng tuổi này không thể có đầy đủ sự từng trải để tích lũy kinh nghiệm, chỉ có một lần từng trải thi trường quân đội sẽ không khiến hắn có sự nhạy cảm chính trị nhanh như vậy, trừ phi hắn là thiên tài... Không, còn có một loại khả năng... Hắn tham khảo trí tuệ của những người đi trước, cho nên hắn rõ ràng, thứ lý luận mình nói tới có vẻ hoang đường, lại là biện pháp duy nhất cứu vớt sao Snow.

Thậm chí Lộc Minh Trạch có lẽ cũng từng có cùng ý nghĩ không hẹn mà gặp với mình, nhưng loại ý nghĩ này đối với hắn mà nói lực cản quá lớn, động lực lại quá nhỏ, hiện thực biến hắn thành thanh kiếm bị phủ bụi.

Auston cảm giác mỗi tế bào trong mình đang hưng phấn tột độ, như phát hiện ra báu vật, y rất cần một người có thể chạm đến tâm hồn của y.

Y khẽ rũ mắt xuống, hạ thấp giọng, cố không tỏ ra quá thất thố: "Vậy tôi không nói những lời trừu tượng đó nữa, hỏi cậu một vấn đề đơn giản nhất, tiền ai dễ kiếm nhất?"

Lộc Minh Trạch hơi chần chờ: "Tiền của người giàu."

Auston mỉm cười: "Tại sao?"

"Kẻ ngốc lắm tiền... Tiền với họ mà nói, không có ý nghĩa gì cả, chỉ là một dãy số, hoặc là nói, bởi vì có tiền, bởi vì không thiếu cái gì, bọn họ cấp thiết muốn..."

Auston tiếp lời: "Muốn phô trương của cải của mình cho cả thế giới thấy, để thỏa mãn sự trống rỗng bên trong những con số quá mức khổng lồ ấy."

Lộc Minh Trạch nhắm mắt lại, trong đầu chợt lóe lên vô số tin tức từng gặp qua trên địa cầu, kinh nghiệm của những người giàu có xem ra không có chút ý nghĩa nào, thậm chí là ngu ngốc với người khác, nhưng họ vẫn sẵn sàng tiêu số tiền đó, hơn nữa còn muốn khoe khoang với cả thế giới.

Giọng hắn có chút run rẩy: "Không sai..."

"Như vậy bọn họ sẵn sàng phô trương của cải như thế nào?"

Trong lịch sử từng có Vương Khải Thạch Sùng vì ganh đua so sánh khoe của, lấy trướng lụa tơ tinh mỹ trải dài bốn mươi, năm mươi dặm, bọn họ tại sao phải làm thế, rảnh rỗi đến đau cả "bi"... Không, bởi vì chưa từng ai làm vậy, vật hiếm thì quý, như vậy mới có thể biểu hiện tài phú, nếu như là chuyện có ý nghĩa, làm ngược lại thật khó mà tác động mạnh như thế.

"Lập dị, đặc lập độc hành(2)."

(2)Chỉ riêng bản thân, không giống ai.

Auston tán thưởng gật đầu: "Cậu còn thấu triệt hơn kỳ vọng của tôi."

Auston thở dài, không biết là cảm khái hay cao hứng: "Lừa người nhưng thật ra là dối mình, sự thương hại, lòng hư vinh, tư tâm ích kỷ... Có thể phỏng đoán tâm lý của bọn họ, khi đó cậu sẽ tiến gần hơn đến mục đích của mình một bước."

Lộc Minh Trạch cảm thấy có chút khó thở, hắn dừng bước lại, không tiếp tục sóng vai đi cùng Auston, hắn cảm thấy người trước mắt này thật là đáng sợ, đáng sợ hơn chính là, hắn muốn tới gần y, đi theo... Không, là nói, muốn vượt qua y.

"Như vậy, anh gạt tôi thì gọi là gì? Tại sao lại nói với tôi điều này, dựa theo thực lực của anh, hoàn toàn có thể khiến tôi chẳng hay biết gì, lợi dụng tôi, ép khô giá trị thặng dư của tôi."

Auston lần đầu tiên thể hiện ác ý của mình với Lộc Minh Trạch mà không giữ lại chút nào, hắn mỉm cười nói: "Lòng lương thiện, tình thân, dã tâm, hoặc là nói, lòng trung thành đối với sao Snow, cậu yêu tinh cầu này, yêu người trên tinh cầu này, trái tim của cậu không đặt ở nhà bếp hay nồi bát muôi chậu, cậu là người có giấc mộng, mà tôi, là người có năng lực giúp cậu."

Lộc Minh Trạch nhất thời nói không ra lời, hắn không biết nên cảm động với sự thấu hiểu đối phương, hay là nên tức giận y dám quang minh chính đại âm mưu như vậy.

"Nhưng tôi không muốn lừa dối cậu, thanh kiếm không có linh hồn và suy nghĩ tuy rằng sắc bén, nhưng không phải là điều tôi muốn, nói dối rất mệt, tôi quá tịch mịch, cần phải có ai đó hiểu tôi. Cho nên tôi kể hết tất cả cho cậu, đồng thời cho cậu quyền lợi lựa chọn rút lui."

Lộc Minh Trạch trầm mặc nửa ngày, khó khăn mở miệng: "Anh sao lại vô liêm sỉ như vậy."

Hắn không thể rút lui! Hắn làm sao cam lòng rút lui chứ!

"Vô liêm sỉ? Tôi càng hi vọng cậu gọi nó là quyết tâm."

Auston nhìn Lộc Minh Trạch, trên gương mặt của y đã không còn nụ cười, vẻ mặt y rất nghiêm túc, thậm chí khiến Lộc Minh Trạch cảm thấy, trong sinh mệnh của Auston, quả thật có một thứ như vậy, y sẽ vì nó phấn đấu quên mình.

Y nắm lấy tay Lộc Minh Trạch, hơi cụp mắt, sau đó nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay của hắn.

"Đây là quyết tâm của tôi, tôi cũng giống cậu, nguyện ý vì tôi cống hiến cho đến khi thịt nát xương tan, thậm chí...không từ thủ đoạn nào."

Thần sắc Auston quá mức nghiêm túc, như đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Ngực Lộc Minh Trạch kịch liệt phập phồng, lồng ngực của hắn tràn ngập bởi hưng phấn lẫn phẫn nộ, lý trí gàn như bị xé nát bởi thứ cảm xúc phức tạp này.

"A Trạch, hiện tại cho tôi biết câu trả lời của cậu đi, nguyện ý đồng hành cùng tôi không?"

Lộc Minh Trạch tàn bạo mà nhìn y chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyện ý! Tôi nguyện ý!"

Hắn nói xong, vung ra một đấm vào mặt Auston, người kia không hề trốn, thậm chí đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, để Lộc Minh Trạch vững vàng đánh lên mặt.

Cảm giác trên nắm đấm làm cho nội tâm Lộc Minh Trạch hơi chấn động, hắn gấp rút thở dốc, nhìn cái người bị chính mình đánh đến quay đầu đi kia, hơi lùi về sau một bước, lòng bàn tay còn lưu lại xúc cảm của nụ hôn vừa rồi, chưa rút đi, Lộc Minh Trạch nắm chặt nắm tay, giọng khàn khàn: "Đây là anh đáng phải nhận!"

Auston bất đắc dĩ cười cười: "Cho nên tôi không tránh đi..."

Y xoa mặt của mình nói: "Cậu đánh người thật đau."

"Hứ!!!!"

Lộc Minh Trạch xoay người rời đi, đi mấy bước liền quay đầu lại gọi y: "Ông đây sẽ không làm việc cho mi đâu! Chúng ta là hợp tác! Hợp tác hiểu không! Đại gia!"

Auston không nhanh không chậm theo sau, vừa vò mặt vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi xưa nay chưa bao giờ muốn cậu làm thủ hạ cho tôi, chúng ta không phải nên đi tìm Manggis, cậu không muốn biết gã làm cái gì sao?"

"Tôi biết! Tôi đang muốn đi tìm tên chó kia đấy thôi! Không cho ra lệnh cho tôi!!! Không cho hướng dẫn tôi!!! Đại gia!"

"..."

Rõ ràng là trưng cầu ý kiến, quá nhạy cảm rồi.

————————————

Cá chết: Vừa edit vừa gào rú, áuuuuuuuuuu

Tiện thể xin lỗi chị em vì chương này edit hơi củ chuối tí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.