Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 13: Chương 13: Tội giết người hàng loạt




Trong bệnh viện Milocy có đầy đủ các thiết bị y tế và nhiều loại thuốc, thậm chí có vài thiết bị chưa được ra mắt không chỉ ở tinh cầu Snow là tiên tiến nhất.

Huống chi với trình độ của Milocy, gã có thể vạch ra những vết dao chỉnh tề nhất, đồng thời cũng có thể tạo ra một đường khâu tỉ mỉ không kém.

Alpha nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay đã được đổi nẹp mới, trên đùi cũng được kiểm tra lại thật cẩn thận, giờ đang nằm chườm nước. Vừa trải qua một trận dằn vặt, nhiệt độ của Alpha có xu hướng tăng lên, không biết làm sao mà y có thể duy trì tỉnh táo hoàn toàn khi đang phát sốt như vậy.

Lộc Minh Trạch thấy Alpha nhắm hai mắt, cho là y đang ngủ, giúp đổi túi chườm nước đá mới, đưa tay định xem trán y có hạ nhiệt được chút nào không.

Ai biết còn chưa đợi hắn áp quá gần đối phương đã mở mắt ra, vừa thấy Lộc Minh Trạch liền lộ ra nụ cười: "Cảm ơn."

"Sao anh còn chưa ngủ? Nghỉ ngơi một lát đi, tôi ở đây trông cho, không có việc gì."

Alpha lắc đầu một cái: "Vừa nãy đã ngủ một chút."

Cơ thể y có chứng viêm, nếu như chống viêm trễ tí, chỗ phù sẽ không tiêu được, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ tiếp tục cao. Cho nên Milocy trước hết treo cho một bình thuốc chống viêm, còn chỗ xương gãy, Lộc Minh Trạch trước đó đã làm rất tốt, phần xử lý còn lại không quá phiền phức.

Lộc Minh Trạch thầm thở dài, từ phía sau lấy ra một hộp cơm thiết, mở nắp, lộ ra cháo gạo vàng óng và gạo trắng: "Hay ăn chút gì đi, điểm tâm mới ăn được một ít, đã gần trưa rồi..."

Cháo ở tinh cầu Snow tuyệt đối là thứ tốt hiếm thấy, đặc biệt loại cháo trắng hỗn hợp.

Nhưng đáng giá hơn là gạo vàng, thứ này cũng giống rau đá, như một loại đặc sản, tóm lại lúc Lộc Minh Trạch sống ở trái đất chưa từng thấy.

Loại gạo này kì lạ ở chỗ mùi vị của nó, mặc dù là sinh trưởng trên cùng một mảnh đất, nhưng vì giống cây khác nhau mà mang mùi vị khác nhau, là ngọt hay mặn, phải nấu lên mới biết.

Loại gạo này thường dùng làm gia vị, nhưng vẫn khá nguy hiểm, có thể nấu với những loại cây khó ăn, cho nên nó được gọi là hạt may mắn.

Ăn ngon là may mắn, ăn không ngon là bất hạnh.

Lộc Minh Trạch và những người nghèo khác sao ăn nổi hạt may mắn, hơn nữa cũng không có hứng thú ăn, đã đắt lại ăn không đủ no. Chỉ có kẻ nhiều tiền nhàn rỗi không có chuyện làm mới hứng thú với hạt may mắn.

"Hạt may mắn? Ở đây sao lại có được."

Lộc Minh Trạch lạnh lùng múc một muỗng đưa tới mép Alpha: "Cướp của Milocy." Gã biến thái kia đặc biệt biết hưởng thụ, kiếm tiền được thì dùng tiền được, thứ gã ăn đều là tốt nhất, không cướp gã thì cướp ai.

Alpha biết nghe lời phải hé miệng ăn một ngụm, gạo vàng tan trong miệng y, Alpha liền nhíu mày lại: "Oa o..."

Lộc Minh Trạch lập tức hứng thú: "Vị gì vậy?"

Alpha nâng cằm về phía hắn: "Tự cậu nếm thử xem."

Lộc Minh Trạch liếc mắt nhìn cái muỗng trong tay mình, còn nhớ thứ này mới bị Alpha liếm qua, không dám giả vờ không biết, vì vậy trực tiếp cầm hộp thiết uống một hớp.

Gạo vàng vừa vào miệng liền tan ra, trong khoang miệng tràn ngập mùi cam thơm phức, Lộc Minh Trạch chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hoài niệm, rất lâu rồi hắn chưa ăn cam.

Lộc Minh Trạch lấy lại tinh thần, phát hiện Alpha đang mỉm cười với hắn, liền múc một muỗng đưa tới bên miệng y, Alpha hiện tại không tiện cầm nắm, không khác kẻ tàn phế là mấy, Lộc Minh Trạch tốn nhiều công sức cứu y trở về, cũng không thể để y chết đói được.

Alpha ăn được vài muỗng cháo liền biểu hiện không cần nữa, Lộc Minh Trạch nghĩ trong dịch truyền của y có đường glu-cô, cũng không khuyên nữa, ngửa đầu uống cạn phần cháo còn lại, một chút trở ngại khi ăn đồ thừa của người ta cũng không có.

Alpha thần sắc khó lường mà theo dõi hắn, thật lâu không lên tiếng, Lộc Minh Trạch lấy mu bàn tay lau miệng: "Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy." Còn nhìn vậy hắn sẽ không khách khí nữa mất, thật thiếu đánh mà.

Alpha lúc này mới hoàn hồn, mắt như rũ xuống: "... Không có gì. Nói đến thì, quan hệ giữa cậu và Milocy là gì?"

Lộc Minh Trạch theo thói quen cầm hộp cơm đi đến bồn rửa, vừa rửa vừa cân nhắc vấn đề nên trả lời kiểu gì. Hắn cũng không nhất định phải trả lời, nhưng Alpha đã nhìn hết từ đầu tới đuôi, y không sinh nghi mới là lạ.

"Tôi nghĩ anh sẽ tò mò về điều kiện tôi đã đáp ứng với anh ta hơn đấy."

Alpha khẽ cười nói: "Cái này sao... Tôi có thể đoán được đại khái."

Lộc Minh Trạch rửa hộp cơm xong vẫy vẫy tay trong bồn, xoay người nhìn y: "Ồ?"

Trên mặt hắn rõ ràng viết hai chữ khó chịu, bởi vì mấy lời của Milocy rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nếu Alpha tùy tiện cho là hắn dùng cơ thể để đổi lấy lợi ích, Lộc Minh Trạch có khi không nhịn được đánh y một trận.

Alpha vẫn dịu dàng nhìn hắn: "Khoảng sáu, bảy năm trước, chính phủ liên bang đã từng đưa tin về một vụ án giết người hàng loạt đáng sợ, kẻ tình nghi là một gã bác sĩ."

Lộc Minh Trạch nói: "Anh biết bác sĩ đó? Chính là Milocy?"

Alpha lắc đầu một cái: "Tôi không biết gã ta, tên của bác sĩ kia cũng không phải Milocy, mà là Magic. Báo chí đã từng đăng hình bác sĩ đó, không phải mặt Milocy, nhưng nhiều năm rồi cảnh sát vũ trụ chưa thể bắt được gã, cho nên có giả thuyết cho rằng tấm hình bị lộ ra kia là giả."

Lộc Minh Trạch gật gật đầu: "Cũng có thể, sáu năm trước... Chính là khi đó, bệnh viện Bắc thành mới bắt đầu nổi tiếng ở Snow."

Alpha hỏi: "Cậu biết tội danh của anh ta là gì không?"

"Magic? Giết người hàng loạt? Về phần tội danh của Milocy thì tôi không biết, xưa nay chưa từng hỏi, cũng không có hứng thú." Ai lại muốn đi tìm hiểu quá khứ của một gã biến thái chứ, biết càng nhiều càng phiền phức.

Alpha nói: "Kỳ thực cũng không tính, chuyện xảy ra sau ba tháng, nạn nhân mới cảm giác không thoải mái, trong lúc đó mấy người ở trong nhà cũng nổ chết bỏ mình, nguyên nhân cái chết không rõ."

Lộc Minh Trạch nghi hoặc mà hỏi: "Ngay cả nguyên nhân cái chết cũng không rõ làm sao bắt tội phạm?"

"Rất dễ tìm ra manh mối, trong quá trình điều tra phát hiện giữa mấy người này không hề có quen biết gì, ngoại trừ một điểm, chính là họ đều được gã bác sĩ ở đó khám bệnh. Cảnh sát vũ trụ yêu cầu Magic hỗ trợ điều tra, gã rất dứt khoát thừa nhận vụ án kia là do mình làm."

"..."

Lộc Minh Trạch nghe mà cảm thấy ê răng, phong cách hành sự đúng là rất giống gã biến thái Milocy kia.

Alpha tiếp tục nói: "Gã nói mình chỉ thực hiện một thí nghiệm nho nhỏ trên người những bệnh nhân này thôi, gã cấy gen sói vào tuyến sinh dục của bệnh nhân, đồng thời chèn một đoạn gen giúp gen mục tiêu nhanh chóng biểu hiện ra, nhằm thay đổi cơ chế tuyến sinh dục của những bệnh nhân này. Nhưng những bệnh nhân này biểu hiện không thể dung nạp đoạn gen mới được chèn vào, cuối cùng đưa đến bi kịch."

Lộc Minh Trạch không nói nửa ngày, mắng: "... Có bệnh à?"

Hắn hiện tại hoàn toàn xác định, kẻ mang tội giết người tuyệt đối chính là gã biến thái Milocy.

Alpha mỉm cười lắc đầu một cái: "Tư duy của thiên tài người thường không thể hiểu được, ý nghĩ của họ luôn điên rồ, nhưng đối với chính họ lại là chuyện đương nhiên. Nói thế nào..."

Y đưa tay nhẹ nhàng đè lên môi của mình, trầm ngâm nói: "E rằng trong khái niệm của gã, chỉ làm một cái thí nghiệm sẽ không ảnh hưởng đến ai, mà lý do chọn những bệnh nhân này là đối tượng thí nghiệm, là vì gã phát hiện tuyến sinh dục của họ có khiếm khuyết... Gã muốn sửa chữa cái "khiếm khuyết" này."

Lộc Minh Trạch hừ lạnh một tiếng, cho dù gã là vì lý do gì, người thường như hắn cũng không hiểu nổi loại thiên tài này.

"Nghe có vẻ anh rất đồng tình với Magic."

Alpha phủ nhận: "Tôi chỉ là đứng trên quan điểm của gã để hiểu hành vi này, hiểu không đồng nghĩa với tha thứ hay đồng tình, không nên tùy tiện phân chia phe phái cho tôi."

Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi: "Được thôi."

"Hơn nữa tôi không phải người bị hại, tôi không có quyền nói tha thứ hay đồng tình. Chưa kể đến, xã hội còn có pháp luật, không quan tâm Magic có được tha thứ không, cuối cùng đều phải bị pháp luật trừng phạt mà thôi."

Lộc Minh Trạch âm thầm gật đầu, sống ở tinh cầu Snow càng lâu, hắn càng thương nhớ cái ở trái đất... Xã hội pháp chế.

"Vụ ấy được phán là tội chống lại an sinh xã hội, thế nhưng Magic không thèm quan tâm, gã còn chẳng mời luật sư, hơn nữa vì chuyện đó gây ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới, cuối cùng bị kết án là tội giết người hàng loạt."

Lộc Minh Trạch lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Alpha vẫy vẫy tay: "Sau đó gã vượt ngục."

"Đậu má?! Người như thế còn có cơ hội ngồi song sắt à? Không phải nên lập tức thi hành án tử hình sao?"

Dù cho không bắn chết cũng nên chém đứt tay chân, cho gã làm việc tới chết, đền tội cho những sai lầm của bản thân chứ!

"Người như Magic... Theo luật pháp mà nói, có thể giảm nhẹ hình phạt."

"..."

"Bởi vì gã có cống hiến to lớn đối với sự phát triển của xã hội, là mức độ nhất định về mặt pháp lý. Điều khoản pháp luật này là tổng thống tiền nhiệm tự thêm vào, có hiệu dụng lâu dài."

Alpha dùng đôi mắt xám nhẹ nhàng nhìn Lộc Minh Trạch, động viên nói: "Khoan hãy gấp gáp, từ từ nghe tôi nói đã."

Lộc Minh Trạch thở ra một hơi: "Nói đi."

"Thời điểm Magic bị tóm không hề phản kháng, thế nhưng vào tù không được mấy ngày, gã liền hối hận, bước vào trạng thái nôn nóng điên loạn. Nguyên nhân là trong tù không có bất kỳ thiết bị nghiên cứu khoa học nào hay mẫu vật cho gã sử dụng... Gã không có gì để làm, điên cuồng nhung nhớ phòng thí nghiệm của mình. Sau đó gã liền vượt ngục."

Lộc Minh Trạch cau mày hỏi: "Làm sao gã làm được?"

Alpha trông có vẻ bất đắc dĩ: "Mua chuộc quản ngục. Mẹ của quản ngục mắc bệnh nan y, bà ấy cần một loại thuốc rất đắt để trị liệu, loại thuốc kia vừa hay là do Magic chế tạo ra, sau đó... Gã đáp ứng tên quản ngục kia sẽ cung cấp miễn phí thuốc cho đến khi mẹ của hắn bình phục mới thôi."

"Gã làm tròn lời hứa?"

"Đúng, Magic có phòng làm việc, cung cấp thuốc trực tiếp từ phòng làm việc cho mẹ của tù nhân kia. Hơn nữa bởi vì người quản lí phòng làm việc của Magic không phải gã, bọn họ cũng không vi phạm pháp luật, cảnh sát không thể thu hồi phòng làm việc của gã."

Lộc Minh Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Thỏ khôn có ba hang mà..."

Hắn nghe đến đó cũng rõ một chuyện —— Alpha có thể tiếp xúc với những chuyện nội bộ này, khẳng định không phải là công tử nhà giàu bình thường rồi, có khi lại là cảnh sát hay cai ngục trưởng gì đó.

Lộc Minh Trạch bắt đầu tò mò về quá khứ của Alpha, hắn cảm thấy chàng trai này còn bí ẩn hơn bất cứ ai hắn từng tiếp xúc ở Bắc thành.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Lộc Minh Trạch hé mắt: "Tôi đang nghĩ sao anh có thể biết được những chuyện như vậy, thân phận của anh là gì, anh là cảnh sát phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.