Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 155: Chương 155: Tâm lý của Lộc Minh Trạch có vấn đề






Đầu tiên Lộc Minh Trạch dẫn Auston đến một cửa tiệm nhỏ mua chút hoa quả. Auston hỏi ở nhà hắn đã có, cớ gì còn mua nữa, Lộc Minh Trạch nín thinh hồi lâu, rồi lấy một quả nho từ trong bao ra.

- Nho ở nhà không thơm mà...(1)

(1)Raw:"家里的葡萄不是香水的嘛"chẳng có nghĩa gì cả, có thể là nhầm chỗ nào đó, nên mình đoán thôi.

Auston nghiền ngẫm hàm ý trong câu nói của hắn, không hỏi nữa. Y đã sớm nhận ra tâm trạng của Lộc Minh Trạch không được tốt. Ngay từ bữa cơm tối, tuy hắn không thể hiện trước mặt hai ông bà Lộc, song Auston vẫn nhạy cảm nhận ra.

Trước đó y cố tình ghẹo Lộc Minh Trạch ý muốn làm hắn vui vẻ hơn, ngờ đâu hoàn toàn không có tác dụng... Nhưng cũng đúng thôi, nếu tâm trạng hắn thật sự không tốt, có đùa giỡn kiểu gì cũng thành vô dụng.

Trước nay Auston chưa bao giờ thấy đôi mắt hắn ẩn một nỗi buồn thầm kín như thế.

- Tiếp theo đi đâu?

Lộc Minh Trạch nở nụ cười với Auston:

- Cứ đi theo em thì biết.

Bọn họ lại đến một cửa tiệm khác. Phong cách cửa hàng này hoàn toàn khác cửa hàng trước. Nó tọa lạc ở một nơi khá tối tăm, mặt tiền nom rất nhỏ, nằm khuất trong bóng tối khiến người ta khó mà thấy rõ nếu chỉ nhìn lướt qua.

Ngay phía trên cửa tiệm treo một tấm biển đề chữ: "Nhất thế phạn khứu".(2)

(2)Nguyên văn "一世梵嗅": 一世 là cả đờ; 梵 (phạn, phạm) là Phật hoặc là phiên âm chữ "brahman" trong tiếng Phạn. Là nguyên lí tối thượng, nền tảng cơ bản nhất của hiện hữu trong tín ngưỡng Vệ-đà. Về sau, "brahman" được nhân cách hóa trở thành một vị thần, và cuối cùng trở thành vị thần hộ pháp trong Phật giáo (danh từ), thanh tịnh (tính từ); 嗅(khứu) là ngửi, có mùi, hương thơm. Mời các vị cao nhân có kinh nghiệm đặt tên hay hơn ra tay.

Auston vẫn chưa hiểu hết về văn hóa trong ngôn ngữ Trung Quốc, y có thể giao tiếp thường ngày trôi chảy với mọi người, chứ phép ẩn dụ hay điển cố thì y chẳng biết được bao nhiêu.

- Đây là tiệm gì thế?

Thái độ học tập của Auston rất tốt, có gì không hiểu là hỏi ngay.

- Tiệm nhang đèn... Cái tên độc đáo quá nhỉ.

Lộc Minh Trạch vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, Auston theo sát đằng sau. Chỉ có điều, Auston lấy làm lạ lắm. Nhang đèn chỉ dùng khi cúng kiến, đến trái đất đã lâu, song chưa bao giờ y nghe nói tết Trung thu có tập tục cúng kiến.

Cửa tiệm được trang hoàng theo phong cách cổ xưa. Lộc Minh Trạch trông có vẻ rất quen thuộc với tiệm, vừa bước vào hắn đã tiến thẳng đến mục tiêu, lấy một hộp nhang màu tím, rồi mần mò kiếm vài cây nến. Auston thong thả theo sau hắn với ánh mắt đầy tò mò. Thời còn ở chủ tinh, y cũng từng thấy cửa tiệm bán nến, nhưng đấy là loại nến thơm và nến để thắp trên bàn tiệc tối, còn nến ở nơi này được chế tác thô sơ, rõ ràng chẳng thể nào hợp để thắp cho bữa tối.

... Tất nhiên, Lộc Minh Trạch dẫn y đến đây vào lúc tối muộn như thế này rõ ràng cũng không phải để cùng y ăn một bữa tối dưới ánh nến.

Auston chưa từng trải qua chuyện này, dẫu y có thông minh cách mấy cũng chẳng thể đoán được nó dùng để làm gì.

Mua nhang xong, Lộc Minh Trạch liền kéo Auston ra khỏi tiệm. Lúc này đã gần nửa đêm, Lộc Minh Trạch nhìn trời lẩm bẩm một câu:

- Giờ này có xui quá không nhỉ?

- Giờ gì?

Lộc Minh Trạch nhớ ra y là người ngoài hành tinh, bèn đổi cách diễn đạt:

- Anh sợ người chết không?

Auston liền đáp trả hắn bằng vẻ mặt "đùa anh à?". Lộc Minh Trạch nhếch mép, cũng tự cạn lời với chính mình. Thứ hai người họ thấy nhiều nhất chính là người chết, mà thứ an toàn nhất đối với họ cũng là người chết. Hỏi thế rõ là nực cười.

- Kệ đi, chúng ta đi thôi. Dù cái người chết đó có tìm người để tính sổ, cũng là tìm em, chẳng liên quan gì đến anh cả.

Auston đưa tay buộc nhang nến lại, thuận miệng hỏi:

- Rốt cuộc em đang nói cái gì vậy?

Lộc Minh Trạch lặng thinh trong thoáng chốc, rồi thở dài:

- Bây giờ chúng ta đến nghĩa địa...

Auston còn chưa kịp phản ứng, Lộc Minh Trạch đã bồi thêm:

- Nếu anh sợ thì không cần đi đâu.

- Tất nhiên anh phải đi, người yêu cũ của em đã chết, anh còn gì phải lo nữa.

- Đã bảo không phải người yêu rồi! Em làm gì có người yêu chứ!

Lộc Minh Trạch vừa cáu vừa buồn cười:

- Trước kia không để ý, gần đây em cảm thấy anh càng ngày càng thích ghen tuông. Sao anh hẹp hòi thế?

Auston trầm ngâm, đoạn nói:

- Có lẽ là vì em nhiều nợ đào hoa(3) quá.

- Há, mẹ nhà anh, còn học được cả cụm từ "nợ đào hoa" đấy

- Thấy hoài là quen mà.

- ...

Hai người cãi nhau luôn mồm, đến tận khu nghĩa trang Lộc Minh Trạch mới chịu ngưng, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc. Hắn vốn hơi mê tín, tuy không quá nhiệt tình với chuyện thánh thần ma quỷ, nhưng vẫn kiêng kị, huống hồ người hắn muốn dâng hương hôm nay còn là một người đặc biệt quan trọng đối với hắn.

Trên bia khắc một cái tên rất đỗi bình thường. Ngôi mộ nằm lặng yên giữa bãi đất trống, ánh trăng vằng vặc rọi xuống khiến nó trông càng cô độc hơn. Rõ ràng Auston thấy những ngôi mộ chung quanh nó chẳng khác là bao, nhưng không hiểu sao luôn gợi cho người ta một cảm giác quạnh quẽ đến lạ.

Lộc Minh Trạch ngồi chồm hỗm dưới đất, cắm nhang đâu vào đấy mới thở dài đứng dậy. Hắn sờ tấm bia:

- Đây là đồng đội của em...

Auston bước đến bên hắn, sờ mu bàn tay Lộc Minh Trạch. Hắn ngẩng đầu nhìn y:

- Thật ra trong này không có ai cả, không còn thi thể, chỉ có vài món di vật.

- Em chỉ có một người chiến hữu thôi à?

Lộc Minh Trạch lắc đầu:

- Tất nhiên là không, nhiều người quá em không nhớ hết. Chỉ có anh ta là em mang ơn... Đáng lẽ, người nằm đây phải là em.

Người này tên thật là Vạn Mẫn, nhưng trên bia mộ lại viết là Vương Kiện. Bọn họ là những kẻ không có họ tên thật cho đến chết.

- Đáng lẽ hôm đó em phải đi làm nhiệm vụ đó... Độ nguy hiểm rất cao, nhưng anh ta... Anh ta cười nhạo rằng khi em đứng thề trên đỉnh Hồi Mã hệt như kẻ học đòi, chê em sợ chết, anh ta thì không sợ, thế là đi thay em.

Lộc Minh Trạch sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Đội của bọn hắn được cử đi làm lính đặc nhiệm nhằm tăng số lượng cho lực lượng gìn giữ hòa bình(4), Lộc Minh Trạch phải thừa lúc trao đổi con tin khống chế kẻ xấu, nào ngờ trên mình những kẻ đó buộc đầy thuốc nổ, nếu không cẩn thận sẽ n+phát nổ ngay. Di ngôn của Lộc Minh Trạch trên đỉnh Hồi Mã là "Tôi sẽ không chết", còn di ngôn của Vạn Mẫn lại là.."Cha mẹ chết cả rồi".

Nói đúng hơn, chẳng ai có di ngôn cả. Bởi bọn họ đều sẵn lòng quyết tử xông pha chiến trường.

Thực chất Lộc Minh Trạch rất hối hận vì đã để Vạn Mẫn đi thay mình. Hắn có một gia đình trọn vẹn, tuy về mặt tình cảm không được như ý lắm, nhưng hắn vẫn ham sống. Lộc Minh Trạch không muốn lựa chọn giữa đại nghĩa và mạng sống, nếu có thể, hắn sẽ cố hết sức sống sót.

Hắn không hối hận vì đã trở thành một người lính, cũng không hối hận khi bảo vệ tổ quốc, nhưng điều duy nhất khiến hắn hối hận là để Vạn Mẫn đỡ đạn thay mình. Dẫu biết anh ta nóng nảy bốc đồng, nhiệt huyết sục sôi... Luôn khát khao giấc mộng anh hùng, để rồi thật sự oanh liệt trên chiến trường. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ sẽ không được như vậy. Dù sao hắn cũng sợ chết... chỉ toàn nghĩ cách sao cho đôi bên vẹn toàn.

Lộc Minh Trạch càng nghĩ càng đau khổ, nắm chặt tấm bia:

- Anh ta là trẻ mồ côi, cha mẹ qua đời từ thuở bé dại... Ngày anh ra đi là tết Trung thu. Tiên sư nó, em chẳng biết anh ta xuống đó đã được đoàn tụ với cha mẹ chưa, hay...

Vạn Mẫn bị thuốc nổ của bọn khủng bố phát nổ tan xác, rồi lửa bùng lên. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Lộc Minh Trạch lục soát hiện trường mãi, nhưng máu thịt đã cháy đen, xương cốt lẫn lộn với xác bọn khủng bố, không tài nào phân biệt được.

Thế là chỉ có thể lập một cái mộ chôn di vật.

Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi, mắt nhắm tịt lại. Trên đời này hắn sợ nhất là những kẻ không sợ chết, mà kiểu người tài giỏi như thế lại thường là người dễ chết nhất. Đó là lý do tại sao Lộc Minh Trạch không thể kết bạn với những người trẻ năng nổ nhiệt huyết. Thật ra hắn vừa ghét sự mưu mô giảo hoạt của Auston lại vừa thích sự thận trọng của y, trong suy nghĩ của hắn, chí ít y sẽ không hành sự chỉ bằng sự hăng hái, sốt sắng như Vạn Mẫn.

Nào ngờ đâu người này còn điên cuồng hơn thế. Y đã sớm tự xem bản thân là người chết rồi.

Auston không biết Lộc Minh Trạch đang nghĩ gì, vỗ vai hắn:

- Được rồi, A Trạch, đừng thế nữa. Đây không phải lỗi của em.

- Là lỗi của em... Có lẽ di ngôn của em không đủ thành tâm, Vạn Mẫn lo em vì sợ chết mà làm rối tung nhiệm vụ nên mới làm thay em. Em thà rằng người chết là em, anh biết không?

Muốn hắn gánh vác mạng sống nặng ngàn cân như thế trên vai mà tiếp tục sống, thật quá đỗi tàn nhẫn, quá đỗi đau đớn.

Auston kéo hắn vào lòng, ôm thít:

- Anh biết.

- Tên khốn kia... Kể từ lúc đó ông đây chẳng thể trải qua cái tết Trung thu vui vẻ nào được nữa.

Không bao lâu sau vụ việc đó, Lộc Minh Trạch xuất ngũ. Dường như hắn đã chịu cú sốc lớn, thậm chí có một quãng thời gian không thể nào cầm súng. Hắn đi gặp bác sĩ, họ bảo hắn có vấn đề về mặt tâm lí. Thật ra cũng không hẳn là vấn đề, chỉ đơn giản là chấn thương hậu chiến tranh.

Nhưng vấn đề nhỏ này lại gần như là trí mạng đối với lính đặc công.

Lộc Minh Trạch cảm thấy bản thân không yếu ớt đến thế. Thậm chí vì chuyện đó mà hắn quậy tung một trận với đội trưởng. Đồng đội vừa chết, hắn đã xuất ngũ, quái nào lại thế? Hắn không có yếu ớt đến vậy! Dù cho hắn không thể tiên phong xông pha như Vạn Mẫn, nhưng có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không trốn chui trốn nhủi ở phía sau.

- Bây giờ cậu còn chả cầm nổi súng!

- Tôi còn có nắm đấm đây này! Thế tại sao khi đó anh lại mời tôi? Chẳng phải vì tôi đánh đấm giỏi đấy ư?!

- Đã là thời nào rồi! Cậu tưởng đây là tiểu thuyết võ hiệp à?!

Lộc Minh Trạch không phục:

- Chẳng qua tay tôi bị thương, chứ không phải không bắn súng được.

- Vậy cậu cứ an dưỡng ba tháng trước đã!

An dưỡng ba tháng, thế thì khác nào phế bỏ hắn.

Lộc Minh Trạch trộm nghĩ bác sĩ chẩn đoán cho hắn là gã lang băm, sau đó hắn đi gặp rất nhiều bác sĩ, song ai cũng nói tay hắn không hề hấn gì. Lộc Minh Trạch kể với bác sĩ rằng mỗi lần cầm súng tay hắn lại mềm oặt đi, sau khi lắng nghe trải nghiệm của hắn, tất cả bọn họ đều yêu cầu hắn chuyển sang tư vấn tâm lý.

Rõ ràng tâm lý hắn không có vấn đề!

Lộc Minh Trạch nản lòng trong một thời gian khá dài, trái lại bố mẹ Lộc rất vui mừng. Bố Lộc tuy ý thức được việc con trai mình bảo vệ tổ quốc là một điều rất vinh quang, nhưng lại không ngăn nổi mẹ Lộc – bà cứ lo lắng, đề phòng đủ điều, con trai mình phải làm công việc nguy hiểm như thế, đáng sợ biết nhường nào.

Lộc Minh Trạch nghỉ được mấy tuần, dần hết nhẫn nại, bắt đầu lén lút rèn luyện. Súng có thể giết người, cũng có thể cứu người, bảo vệ người... Hắn tự nhủ, thứ hắn cầm là vũ khí, chứ không phải hung khí.

Kỳ thực quá trình huấn luyện rất gian nan, Lộc Minh Trạch bắt đầu bằng cách cầm thử súng đồ chơi, sau đó là súng bắn chim, rồi đến súng dùng trong trò chơi sinh tồn... Ba tháng an dưỡng kết thúc, Lộc Minh Trạch đến tìm đội trưởng, nhưng chưa gặp được thì hắn đã té xuống mương và thành người thực vật.

... Thật uất ức.

- Chẳng phải em nói em đến đó bằng cỗ máy thời gian hay sao? – Auston không đừng được, vuốt tóc hắn - Hơn nữa kỹ thuật bắn súng của em rất tốt, không thể cầm súng thì thật tiếc quá.

- Em có lừa anh đâu, chính em cũng không biết làm sao đến đó được.

Lộc Minh Trạch mỉm cười, vẻ sầu lo vẫn hiển hiện trên nét mặt. Auston không khỏi lo lắng, ôm ghì lấy hắn, hôn nhẹ lên chỏm tóc:

- Không sao, sau này em không cần phải cầm súng nữa.

Lộc Minh Trạch chẳng ừ hử gì, Auston lại hỏi:

- Em vẫn muốn đi lính à?

Lộc Minh Trạch lườm nguýt:

- Không muốn, làm việc dưới trướng anh là được rồi.

Đoạn, hắn lặng đi một lúc, rồi bỗng chốc thở dài:

- Em không muốn xuất ngũ thực chất là vì không cam lòng. Vạn Mẫn mới chết, thế mà em lại xuất ngũ... Hẳn ở dưới kia anh ta oán giận em lắm, đánh đổi cả mạng sống chỉ để cứu một kẻ hèn nhát.

Auston nhớ về những biểu hiện của Lộc Minh Trạch khi ở bên cạnh mình, nhưng hoàn toàn không nhớ ra có cái gì liên quan đến hai chữ "hèn nhát". Bất kể chuyện gì hắn cũng xông pha đầu tiên, trái lại còn trông vừa phô trương vừa bốc đồng... Vả chăng, y hi vọng hắn nhát gan hơn một chút, để y không phải ngày ngày bận tâm, ngày ngày lo hắn chết oan chết uổng.

Lộc Minh Trạch lặng lẽ tựa vào lòng Auston, mắt nhắm nghiền hồi lâu. Nếu hắn chủ động hơn, có lẽ những người chung quanh hắn sẽ không phải chết. Nếu là thế... hắn không ngại chủ động hơn.

- Còn ngắm trăng không?

- Không ngắm nữa. Năm nay có thêm anh, em chẳng thể uống rượu đàng hoàng với anh em đồng chí được.

Auston tức cười rên rỉ:

- Em chê anh vướng chân đấy à?

- Anh vướng chân thật mà...

Hai người không ở nghĩa trang quá lâu. Trên xe, Auston đột nhiên tiến sát đến bên tai Lộc Minh Trạch, nói bằng giọng điệu mờ ám:

- Em nói xem, thời em đi lính, liệu đối với đồng đội có cảm xúc...

Lộc Minh Trạch tức giận xô y ra:

- Bọn em là tình đồng chí thuần khiết nhá!

- Ờ, anh biết,có thể cảm xúc của họ dành cho em là thuần khiết, nhưng em thì sao? Không phải chỗ các em có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"(4) à...

- Auston! Hôm nay ông không đánh chết anh không được!

Auston giữ nắm đấm của hắn, ôm ghì hắn vào lòng, cười:

- Không phải thì tốt. Trước kia anh nói sai, thật ra bây giờ anh sợ nhất là người chết... Nếu trong lòng em có khúc mắc, sao dành trọn trái tim cho anh được?

- Không có đâu, được chưa? Chậc...

Nghe y vờ vịt nửa thật nửa giả, Lộc Minh Trạch thở dài:

- Người ta là thẳng cả đấy, em thiếu đạo đức đến thế à?

- Ừm... Cũng không đến nỗi, có thể tin tưởng nhân phẩm của em.

Bọn họ mãi trêu ghẹo liếc mắt đưa tình ở trong xe, không trông thấy một ngôi sao sáng lóe lên phía chân trời. Người ta có câu "trăng sáng sao thưa", đêm Trung thu đáng lẽ không có bé dần, bay vụt qua vầng trăng sáng.

Ồ... Là một ngôi sao chổi.

Rất nhiều người ngắm trăng đêm đó ngắm trăng, thế nên cũng có rất nhiều người trông thấy ngôi sáng ấy. Nếu Lộc Minh Trạch cũng nhìn thấy, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến một câu chuyện cũ rích.

"Tương truyền mỗi vì sao trên trời ứng với một người dưới đất, khi một người ra đi, vì sao tương ứng với người ấy cũng bắt đầu đổi ngôi..."

––––––––––––––

Chú thích:

(3)Nguyên văn"烂桃花": ý chỉ mối tình đào hoa, mối tình xui xẻo, không có kết quả tốt đẹp

(4)Chú thích thêm về lực lượng gìn giữ hòa bình (vì quá thích): thường được biết đến là lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Lực lượng này còn thường được gọi là Mũ nồi xanh vì đội mũ hoặc mũ bảo hiểm màu xanh nhạt) có thể bao gồm binh lính, sĩ quan cảnh sát và nhân viên dân sự. Theo luật pháp quốc tế, những người gìn giữ hòa bình là những người không tham chiến do lập trường trung lập của họ trong cuộc xung đột giữa hai hoặc nhiều bên hiếu chiến (cùng mức độ với nhân viên trung lập và tài sản bên ngoài nhiệm vụ gìn giữ hòa bình) và luôn được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công. Các nhân viên gìn giữ hòa bình giám sát và quan sát các tiến trình hòa bình ở các khu vực sau xung đột, và có thể hỗ trợ các cựu chiến binh thực hiện các cam kết hòa bình mà họ đã thực hiện. Sự hỗ trợ như vậy có thể có nhiều hình thức, bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin, sắp xếp chia sẻ quyền lực, hỗ trợ bầu cử, củng cố luật pháp và phát triển kinh tế và xã hội. (Nhiệm vụ của Lộc thì nó tựa tựa như anh Song Joongki trong Hậu duệ mặt trời ấy:p)







Với mình thì lính mũ nồi xanh cực kì ngầu, mình thích cái mũ màu xanh kinh khủng, màu xanh của hòa bình và rất nổi bật.

Việt Nam cũng có lực lượng lính mũ nồi xanh rất tuyệt vời luôn nhé ^^ Vì phải đóng quân ở những vùng hậu xung đột chiến tranh đầy khó khăn nên họ được đào tạo rất nhiều kỹ năng như ngoại ngữ; kiến thức về khám, chữa bệnh; xử lý bom, mìn; kỹ năng sinh tồn, ứng phó với các tình huống bất ngờ... Các bạn có thể xem thêm các video phóng sự về người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan, rất giỏi và đậm chất người lính Cụ Hồ. Tự hào vô cùng!













Không chỉ ngầu mà còn rất mlem ;)



(4)Gốc "近水楼台先得月" (Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt): lấy từ một câu thơ, nghĩa đen:lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, nghĩa bóng là ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Đúng ra nó phải là câu "làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật", nhưng ở đây nhân vật lại dùng với ý tiếp xúc lâu dài, ở gần nhau mà hình thành tình cảm. Đọc truyện bạn sẽ hay thấy cái tag truyện như này, được dùng để chỉ những mối quan hệ hình thành nhờ tiếp xúc lâu dài hoặc hoàn cảnh sống/làm việc gần nhau, nên mình mạn phép được dùng với ý này để dễ hiểu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.