Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 47: Chương 47: Snow kiếm




Edit: Cá chết

***

Lộc Minh Trạch lần đầu tiên đối mặt với nhiều lương thực như vậy, vui vẻ như một con chuột bự rơi vào vại gạo trắng, hắn đã sớm đào một cái hầm dưới đất trong nhà riêng của mình, dùng để dự trữ lương thực, chỉ có điều vẫn chưa dùng đến, đơn giản là hắn không có nhiều lương thực đến mức chất đống.

Hắn chuyển xong túi lương thực cuối cùng rồi chui ra khỏi hầm, Auston vừa vặn trở về.

"Tiễn Gabriel đi chưa?"

Auston mỉm cười gật đầu.

Sau khi Gabriel đưa Auston về sao Snow, chết sống muốn đi theo y, Auston rất khó xử, bởi vì y hiện tại xem như là ở nhờ nhà Lộc Minh Trạch, lại thêm một Gabriel, nhà bọn họ liền trụ không được, huống chi, mang theo một người không rõ gốc gác bên người, chính y cũng không yên lòng.

Kể từ khi Gabriel quyết định đi theo Auston, vẫn đang làm kiểu công việc tương tự "nằm vùng", cậu ta sẽ báo cáo hành trình của mình với trụ sở cho Hibbeler biết, một bên ổn định đối phương một bên trợ giúp Auston và Lộc Minh Trạch chạy qua dải ngân hà.

Cậu quả thật là một fanboy chân chính, chỉ tiếc Auston tạm thời không định dùng cậu ta.

"Chỗ của Hibbeler cũng cần người ổn định, nếu như cậu rời khỏi hắn, hắn ngược lại sẽ phát hiện thân phận chúng tôi khác thường, cho nên hi vọng cậu có thể tạm thời vì công tác bí mật của chúng tôi nhẫn nại một chút, chờ sau khi tôi trở về chủ tinh, sẽ lập tức triệu hồi cậu."

Lúc Auston thỉnh cầu người khác làm việc biểu tình sẽ đặc biệt chân thành, ánh mắt cũng đặc biệt dịu dàng, đừng nói là fanboy như Gabriel, ngay cả Lộc Minh Trạch cũng...thật sự muốn cho y ăn một cái tát.

...Buồn nôn chết rồi!

Không biết làm sao fanboy người ta lại dính chiêu này, lòng tràn đầy cao hứng đáp ứng, đồng thời như nhận được chỉ thị tối cao nào đó, mở phi hành khí vô cùng vui vẻ rời đi.

Lộc Minh Trạch khóa cửa hầm lại, ngờ vực nhìn Auston: "Chúng ta đã trở về nửa ngày, Mary hẳn phải nghe được động tĩnh rồi, sao còn chưa qua đây, Thượng Tá cũng không ở nhà."

"Bây giờ là giờ cơm trưa, nói không chừng đang dùng bữa?"

Auston không biết Lộc Minh Trạch từng có ước định như thế nào với người nhà, càng không hiểu bọn họ xảy ra chuyện gì.

"Chậc, không phải hỏi anh, biết là anh không biết mà."

Lộc Minh Trạch nói với Auston: "Tôi đi xem xem, anh đi cùng tôi đi, lười nấu cơm quá, vừa hay hôm nay qua nhà thím cọ cơm một bữa."

Auston thờ ơ gật đầu, nhưng kỳ thực y càng muốn ăn thức ăn nhanh Lộc Minh Trạch mua về hơn, món chính hằng ngày của sao Snow chính là khoai tây.

Thế nhưng hai người còn chưa ra sân, đã có người từ bên ngoài xông vào, nhìn thấy Lộc Minh Trạch liền kêu to lên: "Lộc! Không xong rồi Lộc! Sao giờ anh mới trở về!"

Người đến tên Tony, là vị hôn phu của Mary, đối phương chạy tới mà cứ té nhào liên tục. Trên người cậu ta có chút chật vật, quần áo bẩn thỉu, còn rách nát, tóc tai cũng rối loạn. Lộc Minh Trạch nhớ rằng người này trước kia là một thằng nhóc rất phong nhã, hôm nay sao mà lôi thôi thế.

Lộc Minh Trạch tiến lên đỡ lấy Tony, cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Đừng có gấp, từ từ nói."

"Mary... Mary bị bắt đi rồi!"

"Cái gì?! Mary bị ai bắt đi?"

"Bắc thành!!!"

Tony ậm ừ bửa ngày, chỉ bi thương hô lên hai chữ.

Cậu ta tuy rằng chưa kết hôn với Mary, nhưng hai đứa cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng không tệ lắm, Mary bị bắt cóc Tony liền đi giải cứu, không hiểu sao giá trị vũ lực của mấy gã gây sự bên Bắc thành quá cao, Tony căn bản đánh không lại, còn bị bọn chúng đánh một trận.

Lộc Minh Trạch vừa nghe lập tức cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, xông vào nhà cầm song đao ra: "Dẫn đường!"

Auston lập tức theo sau, cau mày hỏi có muốn lái xe đi không. Bọn họ lúc đó vội vã leo lên phi thuyền, căn bản chưa kịp mang xe máy về, bây giờ nghĩ lại hẳn là Lộc Minh Trạch đã có ước định trước với nhà Wood, hắn ném cái ống màu vàng vào cửa sổ báo tin cho bọn họ.

"Không cần, cách nơi này không xa, chúng ta chạy đi còn nhanh hơn."

Tony nhìn Lộc Minh Trạch và Alpha cường tráng bên cạnh hắn, mới tĩnh táo một chút, trên đường chậm rãi kể ngọn nguồn cho Lộc Minh Trạch: "Bọn Bắc thành sau một tuần các anh đi mới tới, ban đầu bọn họ chỉ đứng trước cửa Nam thành kêu gào, mấy thanh tráng niên bên mình mang vũ khí ra thị uy một lần, bọn họ cũng không xằng bậy nữa. Thế nhưng sau đó vài lần có kẻ mặc đồ đen đến, hình như hắn là thủ lĩnh của bọn họ... Mấy ngày gã đến cũng không nói gì, chỉ lượn qua lượn lại đánh giá bọn em, như thể đang tìm ai đó."

Lộc Minh Trạch trong lòng hơi hồi hộp: "Người kia mặt mũi ra sao?"

Tony lắc đầu: "Gã mặc cả cây đen, mặt cũng bị mặt nạ bằng da che, bọn em không thấy rõ mặt mũi của hắn."

Lộc Minh Trạch vừa nghe đã tức muốn nổ tung, hắn lập tức nhớ tới thời điểm đi tìm Milocy ở Bắc thành, trước cửa thành gặp phải kẻ kia, ánh mắt đối phương như kẻ đi săn, khiến hắn khắc sâu ấn tượng, đến giờ vẫn không thể quên.

Auston nhận ra tâm tình của Lộc Minh Trạch biến hóa, liền mở miệng hỏi: "Người quen của cậu?"

Lộc Minh Trạch lắc đầu một cái, giọng nói ẩn chứa tức giận: "Biết mục đích bọn họ đến đây không?"

Tony chìa vẻ mặt đưa đám ra: "Không biết! Gã đến được mấy lần, thì nói gia chủ bên mình không ra, là trốn tránh không muốn gặp hay căn bản không ở nhà gì đó... Em nghe không hiểu gã nói gì hết!"

Lộc Minh Trạch thở hắt ra, nói với Auston: "Có thể là tới tìm tôi."

"Không phải không quen sao?"

Lộc Minh Trạch quả thực muốn chửi lộn: "Trực giác! Bước ra từ Mersfaft cơ bản đều là lũ điên! Chưa biết gì đã tra tới cửa nhiều lắm, mấy kẻ này làm chuyện xấu đều không cần lý do!"

Hắn rống Auston xong lại rống Tony: "Mary thế nào rồi?! Bị bắt đi đã bao lâu! Mi là phế vật à! Vợ của mi bị bắt đi, sao mi còn dám sống sót đứng ở đây nói chuyện với ta!"

Snow kiếm đâu? Snow kiếm tại sao không xuất hiện? Hiện tại em gái của hắn bị kẻ khác bắt đi, con bé mới mười bảy tuổi, đang yên ổn với bố mẹ lại bị bắt đi... Tại sao thanh kiếm kia không đứng lên vì chính nghĩa nữa?!

Ngay cả Auston cũng kéo Lộc Minh Trạch lại: "A Trạch! Cậu bình tĩnh chút đi!"

Lộc Minh Trạch hấy tay y ra, túm lấy cổ áo Tony dùng sức lôi về phía trước: "Tôi con mẹ nó làm sao bình tĩnh hả! Mary đến cùng bị bắt đi đã bao lâu!"

"Ngày hôm qua! Là ngày hôm qua bị bắt đi!"

Tony cũng rất phẫn nộ, cậu ta cũng đâu phải chưa thử liều mạng, nhưng đối phương quá mạnh, cho dù cậu liều mạng liều chết, cũng không phải đối thủ của người ta: "Nhưng bọn họ không làm gì Mary, ngày hôm nay lại mang Mary đến tìm người, chú Wood muốn xông tới cứu, bị em ngăn cản."

Auston nắm lấy cổ tay của Lộc Minh Trạch giải cứu Tony: "Không phải cậu nói đối phương tìm cậu sao, không thấy được cậu bọn họ sẽ không làm gì Mary, việc cậu cần phải làm bây giờ là gắng giữ tỉnh táo."

Lộc Minh Trạch kích động đến nỗi mắt đầy tơ máu, hắn trừng Auston hồi lâu, dùng sức giằng khỏi y, nhanh chân chạy tới giao giới Nam Bắc. Tony và Auston vội vàng đuổi theo, mấy người chạy được nửa đường, mặt đất dưới chân phát ra một cơn chấn động dữ dội, không khỏi dừng lại, Tony chỉ đằng xa xa quát to một tiếng: "Mau nhìn kìa!"

Đó là chỗ giao giới hai thành Nam Bắc, phạm German Snow kiếm vững vàng cao lớn đứng trên quảng trường Vadosa, bọn họ đang chính mắt nhìn Snow kiếm từ từ ngã xuống chỗ giao giới chìm trong tuyết và khói trắng.

Snow kiếm được dựng trên quảng trường Vadosa, kiếm chỉ về hướng bắc, ngụ ý trấn giữ và ngăn cách, nó đứng ở nơi đó hơn hai trăm năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh chủ ý lên nó.

Lộc Minh Trạch cười khẩy rút đoản đao, đi tới chỗ Snow kiếm: "Tôi biết bọn họ hôm nay tới làm gì rồi."

"A Trạch..."

"Muốn chết!"

Khoảnh khắc nhìn Snow kiếm ngã xuống trước mắt kia, trong lồng ngực Lộc Minh Trạch đột nhiên dâng lên một cơn phẫn nộ, so với lúc biết Mary bị bắt còn phẫn nộ hơn. Thời gian hắn sống ở sao Snow không ngắn, hầu hết thời gian chỉ ngơ ngơ ngác ngác lang thang khắp nơi vì cuộc sống, nếu như muốn nói tín ngưỡng, Snow kiếm nên tính là một trong số đó. Hắn cũng hoài nghi Snow kiếm là thật hay giả, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể hoài nghi, thậm chí là phá hoại.

Lộc Minh Trạch càng chạy càng nhanh, cạc đoàn người ngày càng gần, hắn nghe thấy tiếng người huyên náo, xen lẫn với tiếng gió rít bên tai, ảnh chiếu của Snow kiếm trong mắt hắn càng lúc càng lớn, dần dần không chứa nổi nó...

Vì sao lại trở thành tín ngưỡng?

Hắn nghe thấy có người đang kêu, Snow kiếm của các người đâu? Không phải nói nó sẽ bảo vệ các người sao?

Sao Snow là một tinh cầu bị bỏ đi, thậm chí, người trên tinh cầu này cũng bắt đầu lưu vong.

Lộc Minh Trạch chạy đến gần, đột nhiên xông lên, hắn chạy lấy đà mượn quán tính mạnh mẽ đạp xuống, tuyết đọng và cả đá vụn dưới chân cùng bị dẵm tan nát.

Chỉ khi nghĩ đến Snow kiếm, mới cảm thấy còn có người trong bóng tối âm thầm bảo vệ mình.

Lộc Minh Trạch phi thân lên một bức tường thấp, song đao giao nhau trên đỉnh đầu, hắn mượn tác dụng của trọng lực lao xuống. Con mắt của hắn bị sợi tóc mềm mại ngăn trở hơn nửa, biểu tình trên mặt lạnh như băng, Lộc Minh Trạch tựa như một ác ma từ trên trời giáng xuống, chém vào một kẻ đang dùng xích sắt cố kéo Snow kiếm đi.

Chuyện đến nước này, Lộc Minh Trạch rốt cuộc hiểu rõ.

Máu thịt tung toé!

Kẻ kéo sợi dây xích đang sống sờ sờ bị chém đứt một cánh tay, đối phương lấy lại tinh thần trong sự sững sờ, bưng vết thương đẫm máu kêu thảm thiết. Đáy mắt Lộc Minh Trạch sung huyết, con mắt ẩn giấu sau sợi tóc lộ ra một nửa, đỏ như ngầu như máu, ánh nhìn như quái vật đang lăm le nuốt sống con người.

Snow kiếm luôn luôn ở đó, xưa nay lại chưa từng tồn tại.

"Là ai...đang tìm Snow kiếm."

Thần linh của họ, tín ngưỡng của họ, bây giờ sẽ không cứu bọn họ nữa.

Đoàn người hỗn loạn, người Nam thành nhìn thấy Lộc Minh Trạch không hẹn mà cùng hoan hô, Lộc Minh Trạch nghe vào tai, lại cảm thấy tiếng hoan hô của họ như một đoạn BGM vô nghĩa.

Hắn tùy ý thả rơi đoản đao dính máu, tiến lên phía trước vài bước, hắn giẫm lên chỗ máu đông, đôi ủng dính vụn băng đỏ tươi.

Lộc Minh Trạch rất nhanh đã khóa chặt tên cầm đầu gây chuyện kia, đối phương toàn thân vận áo đen như lần đầu tiên gặp nhau, gã ngồi trên một tảng đá cao cao, bị một đám người bao quanh.

Snow kiếm, không hề có người như vậy. Nhưng chỉ cần không trốn tránh, mỗi người đều có thể trở thành nó.

Đối phương vừa thấy Lộc Minh Trạch, đáy mắt lại lần nữa toát ra sự hưng phấn khi nhìn thấy con mồi.

Lộc Minh Trạch hất cằm, giơ đoản đao trong tay lên chỉ về phía gã: "Lăn xuống, ông mày đến rồi đây."

Tác giả có lời muốn nói:

Keng keng keng keng ~Sao Snow, sân nhà của A Lộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.