Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 31: Chương 31: Ông nội tôi ơi, anh thở dốc chọc đến tôi rồi




————————————

"Biến thái! Tên điên! Phát rồ!"

Lộc Minh Trạch dựa chặt vào vách tàu, từ đầu đến chân quấn cái chăn, núp trong tấm chăn há miệng run rẩy mắng người. Hắn đã rất sợ hãi, đến bây giờ vẫn không quên được cảm giác không trọng lực kia, đặc biệt là lúc Auston ôm hắn lên không trung nhào lộn trèo lên trên, hắn lúc thì đầu hướng xuống dưới, lúc lại đầu hướng lên trên, Lộc Minh Trạch đều hận không thể dứt khoát tự doạ mình ngất đi.

Sợ độ cao biểu hiện trên nhiều khía cạnh, không phải cứ nhắm mắt lại là có thể giải quyết, còn có cảm giác không trọng lực, khi nhắm mắt lại cảm giác đó sẽ càng thêm rõ ràng.

Lộc Minh Trạch rất nhạy cảm với nguy hiểm, tỷ như, hắn đã sớm kết luận Auston là một người ưa kích thích, nhưng không nghĩ tới y sẽ kích thích đến vậy, y quả thực chính là dân cờ bạc lấy tính mạng mình mà mạo hiểm, giữa không trung lại nhảy tới nhảy lui thế à người anh em! Mà biện pháp an toàn thì chỉ có nhóc con Beta Eric kia là dùng một sợi dây lôi hai người bọn họ lên, đây không phải đùa giỡn, cứ sống sót không tốt sao?

Auston nghe Lộc Minh Trạch mắng người hoàn toàn không phản ứng, y ngồi xuống cạnh Lộc Minh Trạch: "Cậu sợ độ cao như thế, trước đây làm thế nào lên thuyền?"

"Tự mình leo lên với bị một tên như Tarzan bế lên không giống nhau có được không!" Tự mình leo có thể kiên trì chỉ nhìn phía trước không nhìn dưới chân, đáng sợ nhất vẫn là loại cảm giác không trọng lực kia.

Auston cười cười: "Ồ, vậy cậu thế là không được rồi, cậu không phải muốn thi trường quân đội sao, cậu sợ độ cao như thế không cách nào lái cơ giáp được."

Lộc Minh Trạch hừ nói: "Trường quân đội không đùa... Hơn nữa anh nghe nói qua tài xế bị say xe chưa? Nếu như tôi có thể khởi động cơ giáp, vậy tôi khẳng định đã sớm khắc phục chứng sợ độ cao."

Auston trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi: "Cậu biết lái cơ giáp?"

Lộc Minh Trạch chột dạ nói: "Lý thuyết... Theo lý thuyết là được."

Hắn tuy rằng có thể tự tay làm ra lò sưởi âm tường, làm nồi kiểu Trung Hoa, thậm chí tự mình làm cái máy phát điện đơn giản trên tinh cầu Snow tài nguyên cằn cỗi ấy, nhưng cơ giáp hắn lại làm không được. Đừng nói là cơ giáp biết bay, biết biến hình, có thể chiến đấu còn có thể phóng hỏa lực, quả thực như mấy con B-robo nhanh nhạy kì diệu, hắn thậm chí còn chẳng làm được máy bay. Không có vật thật làm sao diễn tập thao tác, lái cơ giáp cũng giống lái xe, cũng phải cần đao thật thương thật mà làm.

Auston vừa cười cười, không tiếp tục đề tài này, ngược lại đưa cho hắn một bình nước: "Uống nước đi."

Lộc Minh Trạch tiếp nhận bình: "Ở đâu ra vậy..."

Đúng lúc này, Eric từ cửa ló đầu vào, nhìn hai người bọn họ một cái, lại nhìn ra bên ngoài, sau đó chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lộc Minh Trạch, nhẹ giọng nói: "Là em lấy cắp ở khoang số hai, em còn mang thức ăn về nè."

Eric từ trong lồng ngực lấy ra một bao quần áo nhỏ, bên trong có ba miếng bánh mì, còn có một miếng thịt muối xông khói lớn, tự mình cầm một cái rồi đưa bao quần áo cho Lộc Minh Trạch. Điểm tâm cơm trưa hai bữa đều đã qua, Lộc Minh Trạch liền thấy đói bụng, hơn nữa mới vừa đánh một trận, tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại đang trong trạng thái đói bụng muốn chết, hơn nữa hắn đã lâu chưa thấy bánh mì, vừa ngửi được mùi bánh mì hai con mắt liền như sói đói, sáng lập lòe.

Lộc Minh Trạch cầm lấy bánh mì liền cắn, tiện tay đưa cho Auston một cái, sau đó vừa nhét thịt xông khói vào trong ngực vừa nhỏ giọng nói: "Ăn mau lên."

Auston không hiểu, y thoáng nhìn Eric bên cạnh, thấy cậu đang rụt người lại quay mặt về phía Lộc Minh Trạch, mượn thân thể của hắn cùng ống tay áo và cổ áo rộng che chở mà nhanh chóng an tĩnh nuốt bánh mì trong tay, lại như sợ bị người khác phát hiện. Y lại đi bốn phía đánh giá vài lần, tuy chỉ có tia sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có vài ánh mắt như có như không quăng về phía bọn họ.

Chỗ bọn họ chính là một buồng thuyền nhỏ nơi những hành khách đi lậu tập trung, nơi này đều là người nghèo, dân tị nạn hoặc là tù nhân trốn trại giả trang thành dân tị nạn, đương nhiên, cũng có loại "tái phạm" như bọn Lộc Minh Trạch. Khoản tiền toàn bộ Nam trấn quyên ra chắc chắn đổi lấy hai phút để phi thuyền "giả vờ đỗ" ở sao Snow, tên thuyền trưởng sẽ độc chiếm số tiền kia. Nhưng mấy năm gần đây, phí đi lậu càng ngày càng cao, Lộc Minh Trạch cảm thấy cần phải cùng thuyền trưởng nghiêm túc nói chuyện một lần, sao Snow không thể bị bọn chúng chèn ép như vậy.

Auston chần chờ nhét bánh mì vào trong miệng cắn một cái, phát hiện bánh mì vẫn còn nóng, vừa xốp vừa mới, vì không muốn đưa tới phiền phức không tất yếu, y học theo Lộc Minh Trạch, há to miệng nhét bánh mì vào, sau đó cúi đầu dùng sức nuốt, Lộc Minh Trạch thấy bộ dạng cau mày trừng mắt sắp nghẹn chết của y, hảo tâm đưa bình nước.

Auston che dấu thân phận với Lộc Minh Trạch xem ra đã thay đổi mấy bận, từ nô lệ tình dục của lão già nào đó đến tiểu thiếu gia nhà có tiền rồi tới tội phạm IQ cao, thực sự là khó bề phân biệt, khiến người nhìn không thấu, bây giờ nhìn y, lại cảm thấy như một vị quý tộc tinh tướng trong truyền thuyết.

Eric nhấc cằm với Lộc Minh Trạch ra hiệu muốn miếng thịt muối trong ngực của hắn, Lộc Minh Trạch trước tiên lườm cậu một cái, nhưng vẫn lấy ra đưa cho: "Tiết kiệm một chút, ta còn ở trên thuyền chừng mấy ngày nữa."

"Vậy em lại đi trộm, kho số hai chuyên môn cung cấp thức ăn cho khoang hạng nhất, ở trong đó có rất nhiều thức ăn ngon, em có thể bò vào từ ống khói, bọn họ căn bản không phát hiện được." Eric lúc nói mang chút đắc ý, vóc người cậu nhỏ gầy, xác thực bò qua ống khói đối với cậu mà nói không phải việc khó.

"Vậy cũng rất nguy hiểm, vẫn là ít đi thì hơn..."

Sau khi Auston nuốt lấy nửa cái bánh mì, nửa còn lại đưa sang bên cạnh: "Buổi trưa cậu chưa ăn cơm, ăn đi."

Lộc Minh Trạch một tay cầm bình nước, một tay cầm thịt muối, hết tay tiếp bánh mì, liền trực tiếp cúi đầu hướng tay y mà cắn, Auston ngẩn người, y nhìn Lộc Minh Trạch cứ nghiễm nhiên để bánh mì trên tay y mà ăn, đột nhiên cảm thấy thật giống cho động vật nhỏ ở vườn thú ăn. Khi đối phương ăn bánh mì không hề nhai, trực tiếp cắn một đoạn lại một đoạn bỏ trong miệng, mãi đến tận tất cả bánh mì đều cắn hết, mới ngẩng đầu lên, hai bên quai hàm nhét phình đồ ăn nhồm nhoàm.

Sắc mặt của Auston vẫn như thường mà thu tay về, đầu ngón tay dùng sức cọ mấy lần lên quần—— mới vừa bị động vật nhỏ cắn ngón tay.

Song người trong cuộc hoàn toàn không có cảm giác gì, bọn họ cũng đã quen với tốc độ và phương thức ăn uống này rồi, tay bắt được đồ ăn là mau ăn, chung quanh đây có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, có câu nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, bọn họ sẽ như ong vỡ tổ ùa đến cướp, gây rối loạn thì biết làm sao. Lộc Minh Trạch cũng không phải sợ đánh nhau, chỉ sợ thuyền trưởng coi đây là cái cớ để đuổi bọn họ xuống hay thách giá...

"Hô... Sống lại rồi, Eric, những người được Manggis mang đến đâu, sao không thấy bọn họ."

Eric lấy vụn thịt dính ngoài mép xuống cho vào miệng: "Em không biết, em là người cuối cùng đến, lúc em còn ở nhà thu dọn đồ đạc, Manggis lại đột nhiên tiến vào, bảo em lấy tiền rồi đi cùng gã."

Cậu nói đến đây rũ mắt xuống, âm thanh cũng hạ thấp hẳn: "Em nghĩ gã cố ý đưa mình em đi."

Lộc Minh Trạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói như vậy Eric thật không biết quyết định của Manggis, Manggis lần này ngược lại học thông minh, cũng sử dụng mưu kế với Eric, gã trước đây rõ ràng chỉ sử dụng bạo lực.

Eric thấy Lộc Minh Trạch rất lâu không nói gì, liền nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi tìm bọn họ sao?"

Lộc Minh Trạch cau mày: "Mình tôi đi thôi, địa hình nơi này chúng ta cũng không thuộc."

Người sao Snow hẳn là bị an bài trong khoang thuyền nơi chất đống những thứ lặt vặt, nhưng phi thuyền này rất lớn, bọn họ vừa lên thuyền đã bị quy định không được đi lại khắp nơi, cho nên ngay cả khi họ đã đi nhiều lần, vẫn hoàn toàn không thể quen với kết cấu thuyền. Hơn nữa trước mọi người đều là cùng nhau, không cần phải tán loạn khắp nơi. Đi lậu, đương nhiên là phải lén lút, càng ít người biết càng tốt.

Eric do dự một chút, Auston lại đột nhiên mở miệng: "Tôi đi chung với cậu, tôi quen thuộc với thiết lập nơi này."

Lộc Minh Trạch nghi hoặc mà nhìn y, Auston mỉm cười nói: "Phi thuyền du hành vũ trụ này có biểu trưng của chính phủ liên bang, việc đóng tàu chính thức là sản xuất hàng loạt, cho nên vị trí đều không khác mấy."

Lộc Minh Trạch liền gật đầu: "Vậy hai chúng ta đi tìm, Eric, cậu ở đây chờ tôi trở về, tôi ngược lại muốn xem xem Manggis đến cùng đang giở trò quỷ gì."

Trong vũ trụ vĩnh viễn là đêm đen, khách trong khoang thuyền tự nhiên có đèn chiếu sáng riêng, thế nhưng vào khu vực ranh giới với khoang tạp vật lại bao phủ bóng tối dày đặc như ngoài vũ trụ. Auston cùng Lộc Minh Trạch hai người mò ra khoang tạp vật, Auston liền chủ động dẫn đường.

Lộc Minh Trạch từ phía sau nhìn bóng lưng y, càng đi về phía trước lòng càng nghi ngờ, hắn nhận ra trình độ hiểu biết với cấu trúc phi thuyền này của Auston đã không phải người "thường ngồi phi thuyền" có thể làm được, mục tiêu của y quá minh xác, quả thực như người chế tạo ra chiếc phi thuyền này.

Lộc Minh Trạch trong lòng suy nghĩ đủ chuyện, liền bị rơi lại phía sau vài bước. Hắn cũng không phải là lần đầu suy đoán thân phận khác thường của Auston, bây giờ chỉ là càng thêm xác định mà thôi, hơn nữa hắn cảm thấy địa vị đối phương sẽ không quá thấp. Lộc Minh Trạch ban đầu cứu Auston không ôm bất kỳ mục đích gì, bất luận là người nào đều được lựa chọn cơ hội sống sót, miễn là ta còn sống, tất cả những điều tồi tệ rồi sẽ qua đi.

Nhưng sau này mục đích của hắn tất nhiên không còn đơn giản như thế, bất kể là đơn thuần hứng thú với người này, hay là hứng thú với thân phận đối phương, đều khiến Lộc Minh Trạch không thể không đặt ánh mắt ở Auston thật nhiều lần.

Thuở đầu, Lộc Minh Trạch muốn thay đổi sao Snow, hoặc là nói, muốn cứu vớt sao Snow, bởi vì nơi này có thân nhân, bạn bè của hắn, nhưng sau đó hắn phát hiện, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, cho nên hắn từ bỏ, hắn lựa chọn tự mình rời khỏi sao Snow, vì vậy hắn muốn thi vào trường quân đội đế quốc, nhưng hắn lại thất bại, đồng thời được thông báo rằng vĩnh viễn vô vọng dùng phương thức này rời đi.

Lộc Minh Trạch không phải là một người tích cực dương quang, từ phương diện khác mà nói, hắn rất tiêu cực, hắn được chăng hay chớ, hắn có thể chấp nhận "sống bất cần". Vận mệnh ngăn trở san bằng sự gai góc và niềm tin của hắn, vì vậy hắn cảm thấy cả đời sống ở sao Snow cũng chả có gì là không tốt, người có giấc mộng tất nhiên rất tốt, nhưng sau khi giấc mơ tan vỡ, người ta liền không thể sống nổi sao? Đương nhiên có thể.

Chỉ có điều không thể mơ mộng nữa.

Lộc Minh Trạch nhìn chằm chằm bóng lưng Auston, hắn đã sớm quên, cái cảm giác mơ mộng kia, tựa như đang chậm rãi thức tỉnh, hắn không cách nào khống chế nội tâm mình ngừng rạo rựt, những ý nghĩ rục rịch trỗi dậy, hắn cấp thiết cần một cơ hội...

Nói không chừng Auston chính là cơ hội của hắn.

Là đàn ông, nếu như có thể sống như một anh hùng, ai sẽ nguyện ý làm "nội trợ", đặc biệt là loại người như Lộc Minh Trạch, cũng không phải là không có, mà là một người có giấc mơ tan vỡ, chỉ cần có một hai đốm lửa, là có thể làm cho tro tàn rực cháy.

Lộc Minh Trạch bước nhanh, như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Tôi càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của anh đấy, nói thật, người bình thường ngay cả khi thường xuyên ngồi phi thuyền, cũng sẽ không rõ cấu trúc phi thuyền đến vậy."

Auston cười nhìn hắn: "Tôi chỉ biết vị trí trong phi thuyền mà thôi, nói rõ cấu tạo có hơi ngoa rồi."

Lộc Minh Trạch thờ ơ nhún nhún vai: "Được thôi, chúng ta bây giờ đi đâu?"

Auston giải thích: "Tàu vũ trụ chở khách của chính phủ liên bang có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng có năm khoang lưu trữ bao gồm buồng phân phối điện, chúng ta bây giờ đang ở tầng thấp nhất. Chiếc thuyền này chủ yếu là đối xứng trung tâm, vừa nãy chúng ta đã thấy hai khoang tạp vật, đối diện còn có hai cái "

Y nói xong chỉ chỉ: "Chia binh hai đường?"

Lộc Minh Trạch suy nghĩ một chút lắc đầu nói: "Tìm người đương nhiên là dùng thời gian càng ngắn càng tốt, kéo dài thời gian rất có thể sẽ bị người khác phát hiện, tách ra tìm có lẽ sẽ nhanh hơn chút, nhưng xảy ra chuyện lại không cách nào phối hợp lẫn nhau, vẫn nên an toàn là số một."

Đây chính là liên bang tinh tế người người đều có súng ống, Lộc Minh Trạch không dám mạo hiểm.

Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên nghe đến phía trước truyền đến tiếng bước chân, Lộc Minh Trạch cùng Auston phản xạ có điều kiện mà đồng thời kề sát vào vách khoang, lẳng lặng mà nghe tiếng bước chân là nơi nào truyền đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lộc Minh Trạch kéo ống tay áo Aus, ra hiệu cho bên cạnh, bản thân trước tiên dán vào vách khoang tàu rồi dịch ra sau.

Auston nhìn Lộc Minh Trạch một cái, không lên tiếng cũng cùng đồng thời di chuyển.

Chờ bọn hắn dán vào vách khoang tàu dịch đến một góc chết, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, như thể đang ở ngay bên cạnh. Nhưng may mắn thay trong góc có thùng đựng hàng nhỏ hẹp, Lộc Minh Trạch bò vào, Auston theo sát phía sau, trong thùng rất tối, nhưng có thể từ cái lỗ trên container thấy rõ những gì người bên ngoài đang làm.

Chỉ là thụng đựng hàng quá hẹp, Lộc Minh Trạch và Auston nhét chung một chỗ cực kì không tiện, hai người bọn họ gần như dính liền với nhau. Trong bóng tối không thấy rõ biểu tình của nhau, nhưng có thể nghe được tiếng hít thở, Lộc Minh Trạch càng cảm thấy không dễ chịu, liền hơi nhúc nhích một chút.

Hắn lập tức bị Auston ôm eo kéo vào lòng một cái, hai người triệt để ôm nhau.

"Anh..."

"Suỵt."

Auston không hề nhìn hắn, chỉ cau mày nghiêm túc từ khe hở thùng đựng hàng nhìn ra ngoài, Lộc Minh Trạch bị y ôm vào trong ngực, y dường như không ý thức được, cũng không có chút cảm giác không dễ chịu nào. Lộc Minh Trạch nhìn gò má Auston lén lút nuốt nước bọt, hầu kết hơi trượt, sau đó không lưu loát mà dời tầm mắt.

...Mẹ nó đây là chuyện gì, sớm biết đã không nhảy vào.

Tiếng bước chân triệt để dừng trước thùng đựng hàng, Lộc Minh Trạch không nói thêm nữa, cũng từ trong khe hở theo dõi người đến, đối phương có hai người, như đang thảo luận chuyện gì đó trên boong thuyền, bởi vì đưa lưng về phía bọn họ, hơn nữa chỉ có thể nhìn qua một cái khe, không rõ lắm, Lộc Minh Trạch không nhịn được nhướng đầu về phía trước, hắn cảm thấy được ít nhất nên xác định một chút đối phương rốt cuộc là ai.

Đầu hắn mới tiếp cận một nửa, liền bị Auston mạnh mẽ nhấn đầu vào ngực, Lộc Minh Trạch vốn xem như đang ngồi xổm trong thùng, bây giờ bị y nhấn thành ngồi như con vịt. Đối phương lại dường như hoàn toàn không phát hiện, cũng tốt bụng nhắc nhở: "Nơi này quá chật, không nên lộn xộn."

Lộc Minh Trạch lòng nói tôi như vậy xác thực không thể lộn xộn, chân cũng sắp tàn phế rồi. Trong cái hoàn cảnh tối tăm mà ám muội này khiến người ta thực sự không cách nào không sinh ra những ý tưởng kỳ quái, đặc biệt là người hắn cực độ dán vào thân thể đối tượng hắn luôn muốn làm tình.

Lộc Minh Trạch cảm thấy nhịp thở của mình thật hỗn loạn, hắn nỗ lực đè nén tiếng hít thở, hơi ngửa đầu, đôi môi sắp đụng tới hầu kết Auston, hắn vẫn không thể lùi về sau, vẫn không có chỗ trốn, thực sự là dày vò...

Auston dường như nhận ra cảm xúc Lộc Minh Trạch không đúng, như chỉ vô ý, y đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ nhàng ma sát với chóp mũi Lộc Minh Trạch.

Ánh sáng bên trong thùng đựng mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt, chuyện đột ngột này khiến Lộc Minh Trạch lúng túng muốn chết, khoảng cách gần như vậy mà dính vào nhau, nếu hắn phản ứng thì làm sao bây giờ?! Lộc Minh Trạch đầu tiên dùng tay đẩy mặt ra, nhưng cũng chỉ là tránh né hơi thở của đối phương mà thôi, mà người trong cuộc kia lúc này như mới phản ứng được, dùng thanh âm đè thấp nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Miệng thì xin lỗi, nhưng Lộc Minh Trạch hoàn toàn không cảm giác được tay của đối phương có dấu hiệu buông ra, vẫn vững vàng siết chặt phía sau lưng hắn, Lộc Minh Trạch tùy ý gật gật đầu: "... Không có gì."

"Rốt cuộc còn bao lâu mới đến nơi?!"

Bên ngoài đột nhiên tăng cao âm thanh đánh vỡ không khí ngột ngạt ám muội bên trong thùng hàng, Lộc Minh Trạch nhanh chóng nhìn ra ngoài, cau mày nhỏ giọng nói: "Người bên ngoài hình như là Manggis."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.