Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 35: Chương 35: Nghe nói một cái ôm thật chặt sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn




————————————

Lộc Minh Trạch có chút mê man, hắn tạm thời không muốn quay lại chỗ Eric, cũng không muốn đối mặt với bất kỳ người nào nữa. Hắn đẩy tay Auston ra, một mình ra khỏi khoang tàu.

Lộc Minh Trạch ghé vào lan can nhìn xa xăm, Auston dừng lại bên cạnh hắn, cũng học theo bộ dáng ghé vào lan can của Lộc Minh Trạch. Lộc Minh Trạch vươn tay ra muốn cảm nhận dòng khí, nhưng không có gì cả, trong vũ trụ sao có thể có dòng khí.

"Bên ngoài tàu du hành vũ trụ lớp màng oxi âm bị ion hóa, có thể ngăn cản oxi bên trong thoát ra ngoài, nhưng đồng thời cho phép khí carbon dioxide được đi qua, vậy nên chúng ta có thể tự do hô hấp trên tàu du hành vũ trụ."

Lộc Minh Trạch trầm mặc gật gật đầu, trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới này vô cùng phát triển, phát triển như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng từng đọc ở trái đất, nhưng nghĩ lại sao Snow... ngay cả bình gas cũng không có!

Lộc Minh Trạch đoán, có lẽ ngoại trừ sao Snow, không có tinh cầu nào lạc hậu đến mức đáng thương như vậy.

"Lớp màng oxi âm bị ion hóa này có một ưu điểm, tôi rất thích, nó sẽ không che khuất ánh sáng, cho phép ánh sáng từ những ngôi sao xa truyền đến."

Lộc Minh Trạch lắng nghe Auston kể cho hắn về những thứ y hứng thú, tâm tình chậm rãi bình phục lại, hòa mình vào vũ trụ rộng lớn vô ngần, phóng tầm mắt nhìn chỉ có thể thấy bóng đêm, nhưng nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện trong bóng đêm ấy, còn cất giấu một vài vì sao. Hắn nhịn không được cười lên: "Đúng nhỉ, ai phát minh vậy, lợi hại, thật sự là một phát minh đúng đắn."

Auston thấy hắn mất đi sự năng nổ nhiệt huyết thường thấy, không hiểu sao có chút tức giận, Lộc Minh Trạch mềm oặt mà nằm nhoài trên lan can, tóc tai cũng mềm mại che đi đôi mắt, như đánh mất tất cả mạnh mẽ. Hắn giờ chỉ như một đứa trẻ gặp khó, vừa bất lực lại uể oải, Auston thậm chí cảm thấy mình từng thấy một cảnh tượng —— Lộc Minh Trạch vô số lần muốn phá tan gông xiềng vô hình trên người, nhưng chống cự thật lâu, cuối cùng lại bị vây chặt, giam giữ... Sau đó hắn thu mình trong cái vỏ mềm mại cứng cỏi ấy, không bao giờ nảy sinh ý chí chiến đấu với nó nữa.

Auston thở dài, đưa tay xoa đầu hắn, xúc cảm còn mềm mại hơn trong tưởng tượng. Tóc Lộc Minh Trạch rất mềm, hơn nữa còn dày đặc, xoăn xoăn xoã tung, sờ cực thích.

Lộc Minh Trạch bị sờ soạng hai lần không phản ứng, không ngờ đối phương như bị nghiện, xoa mãi không yên, hắn không vui mà đẩy tay Auston ra, lẩm bẩm xoay mặt qua một bên gối lên cánh tay: "Làm gì vậy..."

Nhìn từ góc độ sau gáy, trái lại càng muốn xoa nhẹ.

Auston nhịn không được, đột nhiên cười một tiếng: "Cần ôm chút không?"

Lộc Minh Trạch xoay mặt về phía này không hiểu gì nhìn y, Auston dang hai tay về phía hắn: "Lại đây."

"Không hiểu nổi!"

Hắn liền quay mặt đi.

Auston thở dài, trực tiếp ôm chặt Lộc Minh Trạch từ phía sau, cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm mại của hắn thuận theo thái dương, mặt trực tiếp chôn cạnh cổ.

Lộc Minh Trạch bị một loạt động tác này của Auston làm cho bối rối, đây là lần đầu tiên bọn hắn trong trạng thái tỉnh táo thân mật ôm ấp, lại còn, ôm từ đằng sau. Auston cảm giác được thân thể Lộc Minh Trạch cứng ngắc, y liền nhẹ nhàng vòng quanh eo hắn, lòng bàn tay vuốt từ ngực xuống bụng, chậm rãi nắm chặt cánh tay, siết chặt cơ thể hắn, Lộc Minh Trạch cảm giác như được bao bởi một cái chăn lớn, thậm chí có chút khó thở.

Auston liền thừa cơ ghé vào lỗ tai hắn nói: "Trước đây hình như từng đọc ở đâu đó loại tin tức này, cái ôm chặt sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn. Cậu có cảm giác an toàn không?"

Lộc Minh Trạch bị hơi thở y phả ra bên tai khẽ cào trong lòng, không được tự nhiên lắc đầu.

"Không? Xem ra còn chưa đủ."

Lộc Minh Trạch liền cảm thấy bàn tay trên người như một con rắn chậm rãi quấn chặt hắn, ôm lấy hắn bằng cả cơ thể cùng hai cánh tay, Lộc Minh Trạch căn bản không cách nào nhúc nhích.

"Này..."

Auston ghé vào bờ vai của Lộc Minh Trạch, nghiêng đầu, từ khoảng cách rất gần rất gần nhìn hắn, Lộc Minh Trạch bị động tác của y dọa sợ hết hồn, hắn theo bản năng tránh né, lông mi sáng màu không tự chủ được nhanh chóng nháy mấy cái, ai đó không phải đã nói, dựa vào khoảng cách gần như thế, không phải muốn đánh nhau, thì chính là muốn hôn môi sao?

Đánh nhau... Nhất định sẽ không đánh, vậy chính là...

Lộc Minh Trạch chăm chú nhìn mặt y, tay ở bên người nắm chặt. Chờ chút, vì sao lại phát triển đến giai đoạn này, hắn có phải đã bỏ lỡ chuyện gì không? Nhảy qua cảnh quan trọng nào rồi à?

Đầu óc Lộc Minh Trạch rối bùi nhùi như đống bột nhão, tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn mặt Auston, hô hấp gần như sắp ngừng —— sắp, sắp tới rồi... Khoan khoan, không thể nào, rõ ràng trước kỳ động dục không phá công, giờ sao đột nhiên lại...

Đây chẳng phải là dùng thân thể an ủi trong truyền thuyết sao? Kỳ thực có nên nói cho y biết rằng hắn không yếu ớt đến vậy không... Nhưng dù sao cũng là thời cơ tốt.

Lộc Minh Trạch lao lực nuốt nước miếng một cái, Auston lại đột nhiên nở nụ cười, y buông tay ra, búng nhẹ lên trán Lộc Minh Trạch: "Xem phản ứng của cậu kìa, cũng thật làm người ta cảm thấy an toàn."

"...Đừng nói hươu nói vượn, mau buông tôi ra."

Lộc Minh Trạch sau khi lấy lại tinh thần tránh thoát khỏi cánh tay Auston, chống cằm xoay mặt qua một bên —— làm cái lông ấy, người này có bệnh không vậy...

Auston đứng sát Lộc Minh Trạch, cùng hắn ngắm bầu trời phương xa: "Định làm gì tiếp đây?"

Lộc Minh Trạch gãi đầu một cái, thở dài nói: "Đi chém Manggis."

Auston trầm mặc một chút: "Lúc này còn nhớ phải phục thù?"

Lộc Minh Trạch nhíu mày: "Sớm biết Manggis vô căn cứ như thế, đã không tuyển gã làm thủ lĩnh, còn những người khác... Không còn lời nào để nói, nói chuyện với bọn họ quá mệt mỏi, không bằng gọn gàng dứt khoát tiền trảm hậu tấu."

Auston cười cười: "Cũng coi như một biện pháp không tệ. "

Y dừng một chút, lại nói: "Nhưng, cậu không định nghĩ tới biện pháp khác sao?"

Lộc Minh Trạch nghi hoặc mà nhìn về phía y: "Có ý gì?"

Auston thở dài: "Trên thế giới có rất nhiều loại người, có tướng tài (người biết lãnh đạo), có suất tài (đẹp trai), có thiên tài, còn có cả dung tài (tầm thường)."

Auston thấy Lộc Minh Trạch vẫn chưa hiểu, lại tiếp tục nói: "Nhưng trên đời không có người nào là hoàn toàn vô dụng, mỗi người đều sẽ có vị trí thích hợp của riêng mình, dưới cái nhìn của tôi, hạng tầm thường ngược lại là loại người dễ kiểm soát nhất trong các loại, đặc biệt là loại vì một chút tư lợi mà chạy theo như vịt."

Lộc Minh Trạch rốt cục nghe rõ một chút, phải chăng y đang ám chỉ bọn Toby?

Lộc Minh Trạch xưa nay không bao giờ nghĩ đến việc kiểm soát người khác, "người" trong miệng Auston dường như không còn là "người", mà là vũ khí, hay quân cờ. Auston là người chơi cờ, y cũng tự biến mình thành người chơi cờ.

Auston như biết Lộc Minh Trạch nghĩ gì, y nói: "Đối với một số người, nói đạo lý không bằng nói về tiền còn hữu dụng hơn, đây không phải là tàn nhẫn hay tự cao, mà là thuật dùng người."

"Nhưng tôi xưa nay không lợi dụng bất cứ ai, tôi cũng không muốn... Tôi coi họ là bạn bè."

"Vậy bọn họ coi cậu là cái gì?"

Lộc Minh Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Auston: "Tôi đáp ứng hợp tác với anh, chứ không đáp ứng sẽ nghe theo anh tất cả mọi chuyện, anh nói... Tôi không làm được." Hắn cũng không phải Thượng Đế, sao có thể ngang nhiên tự đặt mình ở vị trí bề trên được?

Lộc Minh Trạch cúi đầu, hai tay dò ra lan can, chồng lên nhau, Auston đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay của hắn, Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, lại bị Auston chậm rãi nắm chặt. Y nhẹ giọng nói: "Nếu như cậu không làm như vậy, ngược lại là hại bọn họ. Những người này không có khái niệm đúng sai và tầm nhìn xa, chỉ có lợi ích trước mắt, nếu mặc kệ bọn họ phát triển, chỉ có thể dẫn đến diệt vong."

Lộc Minh Trạch nắm tay, chung quy vẫn không rút tay về: "Có lẽ có biện pháp khác để giải quyết..."

"Vậy cậu định tự giải quyết như thế nào? Phẫn nộ, nổi nóng, thần sắc nghiêm nghị? Tác dụng đâu?"

Lộc Minh Trạch quay đầu nhìn về phía Auston, lần này đối phương hoàn toàn không cho hắn giữ mặt mũi: "Tác dụng là số không, à...có lẽ là (tác dụng) phụ, cậu đã khiến cho bọn họ bất mãn và đáp trả, không ai thích bị xem là kẻ ngốc."

"Anh nói lời này không ngại ngùng à..."

Xem người khác là kẻ ngốc rõ ràng là người này mới đúng! Không chỉ xem người ta là kẻ ngốc, mà còn biến người ta thành quân cờ.

"Nhưng dù cho tấm lòng của cậu tốt bao nhiêu, dụng ý có bao nhiêu thiện lương, đối với kẻ ngốc mà nói, đều không dùng được tí nào. Có vài người, vì thích ăn độc dược ngọt ngào, mà từ chối van nài thuốc tốt. Tôi nói, bọn họ không thể làm rõ sai trái, vậy không bằng để cậu tới thay họ phân biệt thị phi đi."

Khi Auston nói những câu này hoàn toàn không hề ngần ngại, có thể nhìn ra, y thường làm chuyện như vậy, thường biến người khác thành quân cờ. Y đối với chuyện thu mua lòng người, thuật ngự hạ(1), có vẻ rất am hiểu.

(1) quản lí người dưới trướng

"Cậu từng nghe qua một câu nói, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân chưa?"

Lộc Minh Trạch thần sắc có chút sốt sắng, nhưng hắn vẫn gật đầu.

"Bây giờ tôi muốn nói cho cậu một câu khác —— thương tiếc cho vật hi sinh, chính là vô trách nhiệm với đại cục."

"Vật hi sinh..."

Auston nhẹ nhàng buông tay hắn ra, nét mặt hờ hững, khóe môi mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân: "Không sai, vật hi sinh, bọn họ được định sẵn là người hi sinh của lịch sử rồi."

Y nói xong lại cười: "Ha ha, đùa thôi. Phải nói, bọn họ là những người tạo ra lịch sử, tượng đài lịch sử sẽ vĩnh viễn ghi khắc bọn họ."

Lộc Minh Trạch cảm giác lòng bàn tay mình rịn mồ hôi lạnh buốt, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đáng sợ của Auston, y xảo ngôn thiện biện, lãnh khốc vô tình, giết người không cần đao.

Lộc Minh Trạch đột nhiên nhớ tới câu nói kia, đáng sợ nhất không phải có người mặt đối mặt muốn giết mình, mà là mình chết cũng không biết tại sao chết.

"Thấy tôi đáng sợ sao?"

Auston nhìn Lộc Minh Trạch, đột nhiên mở miệng hỏi, Lộc Minh Trạch theo bản năng nắm chặt hai tay, Auston cau mày, y trông hơi đau khổ, hoặc là ảo não, có lẽ y đang nghĩ, không nên bại lộ bản thân trước mặt Lộc Minh Trạch quá sớm.

Auston quay đầu quay trở lại, nhìn vũ trụ rộng lớn mà tối tăm, sâu sắc thở dài.

Hắn thật dường như không nói chuyện với Lộc Minh Trạch, mà là lầm bầm lầu bầu: "Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi nói sự thật đều sẽ bị người ta cảm thấy khủng bố, khiến tôi không thể không nói dối, làm bộ ôn nhu, thân sĩ, cao thượng, trang nghiêm... Nhưng những gì họ thích không phải là tôi thật, tôi chỉ làm bộ dạng người ta muốn thôi. A... Hay là tôi nói sai, không phải chỉ có đồ ngớ ngẩn mới thích ăn độc dược ngọt ngào, mà là điểm chung của tất cả nhân loại?"

Lộc Minh Trạch đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này sống thật mệt mỏi, rõ ràng có nhiều ý nghĩ nguy hiểm như vậy, mỗi lần lên tiếng đều nhắm thẳng vào tội lỗi của bản chất con người... Có thể hình dung được người chung quanh y lo lắng hãi hùng nhường nào.

Lộc Minh Trạch chợt nhớ đến câu chuyện đầu đuôi không khớp về đứa trẻ kia của Auston, câu chuyện kia quá trừu tượng, chi tiết nhỏ hắn chỉ nhớ mông lung, nhưng bây giờ vẫn không khỏi liên tưởng đến Auston, đừng nói từ nhỏ y đã như vậy chứ?

Không hổ là kẻ có tội phản xã hội ahahahahaha, phía sau đầu liệu có tướng phản cốt(2) trời sinh không nhỉ? Lộc Minh Trạch mê tín cực kì, hắn ngay lập tức liếc nhìn sau ót Auston, phát hiện gáy y vẫn thật đẹp, không nhìn ra có phản cốt dài hay không, đương nhiên, ngay cả dài đi nữa hắn cũng không nhận ra được, hắn cũng không phải coi bói.

(2)Xương Chẩm lộ và chếch lên trên gọi là “phản cốt”. Người có tướng phản cốt vốn không lương thiện, sự nghiệp khó thành.

Đứng cạnh Auston vẫn thấy rõ vẻ u ám của y, khóe miệng không hề nhếch lên tí ti nào, Lộc Minh Trạch không biết làm sao an ủi y, nhưng nghĩ lại, người ta nói có vẻ không sai, làm việc lớn nào mà chẳng nhất tướng công thành vạn cốt khô(3)... Có thể nói với y đến nước này, cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tốt xấu y còn nói cho hắn biết, sao có thể kỳ thị người ta như thế.

(3)Vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường.

Lộc Minh Trạch trong lòng có chút áy náy, hắn xoắn xuýt nửa ngày, rốt cục vẫn giơ tay vỗ vỗ vai Auston, sau đó hai tay như dùng sức ôm lấy bờ vai y: "Không sao... Cái kia, sau này anh muốn nói gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ không...gì gì đó với anh."

Auston lập tức xoay mặt lại, mỉm cười: "Sẽ không rời bỏ tôi?"

Khóe miệng Lộc Minh Trạch giật một cái: "Lời này có chút không đúng lắm..."

"A? Lạ ở chỗ nào?"

Lộc Minh Trạch thấy biểu tình nghi hoặc lại đơn thuần của y, sờ mũi một cái: "... Thôi, không có gì."

Auston lập tức vươn tay ra ôm eo Lộc Minh Trạch, sau đó ngả đầu vào vai hắn: "Nhớ kỹ lời bản thân cậu đã nói, tôi cũng sẽ nhớ kỹ. A Trạch, tôi đã quyết định tin tưởng cậu nhất, cậu không thể gạt tôi."

"..." Vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhỉ.

"Lộc!"

Ngay lúc Lộc Minh Trạch vô cùng xoắn xuýt, phía sau đột nhiên có người đến, hắn lập tức buông ra vai Auston ra xoay người, thấy Manggis mang theo một nhóm người đi về hướng này.

Lộc Minh Trạch cau mày nhìn gã: "Tao còn chưa đi tìm mày, mày ngược lại tự đưa thân tới cửa."

Hắn quét mắt nhìn mấy người bên cạnh Manggis vài lần, cười khinh bỉ: "Chơi hội đồng à?"

Dù sao lấy trước mọi người cũng từng là hàng xóm láng giềng bạn bè thân thích, ngoại trừ Manggis, những người khác đều ít nhiều không dễ chịu.

Manggis cười lạnh nhìn về phía Lộc Minh Trạch: "Phiền mày nhận rõ hiện thực, nhận rõ ở đây, ai mới là thủ lĩnh."

"Là mày? Vậy thì thế nào?"

Manggis nói tiếp: "Tao hiện tại muốn dùng thân phận thủ lĩnh, đuổi mày xuống tàu."

Hắn nói xong liếc Auston bên cạnh Lộc Minh Trạch một cái: "Không, là chúng mày, cùng nhau lăn xuống."

————————————

Cá chết: Aus rắc thính cực mạnh luôn ạ:)

À, chương này mấy cái về khoa học đó toàn liên quan đến hóa lí thật sự tui không rành lắm nên thấy sai sai chỗ nào thì nhẹ nhàng nhắc nhở với nhé:( Thêm nữa các bạn cảm thấy nên để chú thích ngay dưới đoạn văn hay ở cuối chương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.