Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 28: Chương 28: Lúc trước tại sao chia tay?




Auston vừa nghe âm thanh ở cửa liền dừng ăn, trừ đôi môi bị ớt cay đến mức sưng đỏ, dáng vẻ của y cũng trong không khác ngày thường chút nào. Auston theo thói quen vắt một chân lên một chân khác, hai tay đan lại, nhẹ nhàng khoác lên đầu gối.

Eric vừa vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng này, một giống đực khí chất tao nhã ngồi bên bàn cơm nhẹ nhàng nhìn gã. Ánh mắt của đối phương chẳng hề sắc bén, cũng như khí chất phong thanh nguyệt lãng của y, sẽ khiến người ta không khỏi cảm thấy thân cận, nhưng vừa có một cảm giác uy nghiêm kỳ quái làm cho không người khác không thể tới gần.

Y lúc này như một người chủ nhân ngồi ở đó, rõ ràng đã đến đây rất nhiều lần, Eric lại đột nhiên có cảm giác bản thân không nên xuất hiện ở chỗ này.

Cậu nhận ra nguy cơ, cho dù không ngửi thấy pheromone của đối phương, gã cũng có thể kết luận: đây là một alpha ưu tú. Có lẽ những động vật nhỏ là những sinh vật nhạy cảm đối với nguy hiểm nhất, Eric trước mặt Auston thậm chí không dám ngồi xuống.

Lộc Minh Trạch trấn an Thượng Tá xong, tạm thời xích nó ở cửa, từ ngoài phòng tiến vào liền phát hiện một cảnh tượng như vậy, cảm thấy buồn cười, liền nói: "Eric, cậu ngồi đi, đứng làm gì. Chúng tôi vừa lúc đang ăn lẩu, cậu có muốn cùng ăn không?"

Auston nghe vậy đột nhiên chuyển ánh mắt sang Lộc Minh Trạch, nhìn hắn rồi mỉm cười nói: "Đúng vậy, cùng ăn đi."

Eric sợ đến rụt cả vai: "Không... Không cần, em tới là muốn nói với anh một chút về chuyện liên hợp thu lương thực ngày mốt, bởi vì thức ăn cho năm nay của mọi người đã tiêu hao khá nhanh, Manggis nói muốn sớm thu lương thực, em đặc biệt đến thông báo anh đến lúc đó đừng quên lên thuyền."

Lộc Minh Trạch nghe xong nhíu mày lại: "Là tự Manggis quyết định sao?"

"Em không biết, gã nói là mọi người bàn bạc rồi mới quyết định, nhưng em không tham gia cuộc thảo luận đó."

Lộc Minh Trạch không khỏi gãi đầu một cái: "Gì đây, vậy so với những năm trước sớm hơn những nửa tháng... Tôi còn chưa chuẩn bị đây."

Eric không nhịn được cứ liếc về phía Auston, nhưng cậu phát hiện đối phương cũng không có ý mở miệng, liền hơi hơi bình tĩnh lại một chút. Cậu nghe Lộc Minh Trạch nói như vậy thì có chút hiểu lầm, do dự hỏi: "Tiền của anh không đủ dùng sao? Chỗ em còn có một ít, muốn em cho anh mượn không?"

Lộc Minh Trạch cười cười: "Không cần, chuyện tiền nong tôi đã sớm giải quyết, mốt tôi và mọi người cùng đi. Vẫn là thời gian cũ?"

Eric gật gật đầu: "Vậy em đi trước."

"Cậu đâu cần phải vội vã như vậy?"

Lộc Minh Trạch nói xong cũng kịp phản ứng, hắn thấy Eric bất đắc dĩ nhìn hắn, liền gãi sau gáy: "Được rồi, vậy tôi đưa cậu ra, Thượng Tá còn ở bên ngoài."

Bọn họ vốn là người yêu cũ của nhau, sau khi chia tay cũng không qua lại nữa. Huống chi Eric hiện tại đã có gia đình, con cái cũng sinh rồi, bọn họ lại từng có quãng thời gian dài gặp nhau, xác thực dễ dàng khiến người ta hiểu sai.

Những lời đồn đãi trên thế giới này, dù là vô căn cứ cũng có thể lưu truyền đến mức khí thế ngất trời, chỗ nào chịu được mảy may khiêu khích.

Lộc Minh Trạch đưa người đi rồi trở lại, phát hiện Auston vẫn vân đạm phong khinh ăn lẩu, hắn ngồi đối diện y, cũng cầm lấy đũa. Auston hoàn không quen sử dụng đũa, nhưng ăn lẩu dùng nĩa cũng rất không tiện, cho nên y ăn rất chậm, một miếng sách bò trụng trong nước lèo một hai phút đồng hồ, rồi mới vớt lên.

Lộc Minh Trạch không nhịn được nhắc nhở y: "Anh ăn như vậy chả khác nào bỏ một đống dây thun vào miệng nhai, sách bò để nóng năm giây là được rồi."

Auston ừ một tiếng, đột nhiên thả đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng một chút: "Liên hợp thu lương thực là cái gì?"

Lộc Minh Trạch một bên nhét đồ ăn vào miệng, một bên thổi phù phù hơi nóng: "Tôi vốn là định ăn cơm xong rồi nói cho anh, anh muốn nghe ngay bây giờ?"

Auston nhìn hắn cười đầy dịu dàng: "Cậu ăn no rôì hãy nói."

Lộc Minh Trạch nhồi vào miệng một miếng thịt lợn, trong lòng thầm nghĩ, nội dùng cái vẻ mặt này nhìn con, con nuốt không trôi có được không. Hắn bất đắc dĩ tắt lửa nồi lẩu, gác lại đôi đũa trong tay: "Tôi vẫn nên nói cho anh trước đi."

"Rửa tai lắng nghe."

"Ồ, thành ngữ dùng dùng trơn tru ghê nha, tôi phải biểu dương anh."

Auston liền không nói, y cảm thấy nếu tiếp lời Lộc Minh Trạch có thể cùng y nhây cả đêm.

"Anh cũng nhìn thấy đó, điều kiện tự nhiên ở sao Snow rất kém, nơi này rất khó trồng ra lương thực... Ừm, anh biết cái gì gọi là lương thực ha, anh xem, từ sau khi anh tới, chúng ta vẫn luôn ăn khoai tây và khoai lang, những loại thực phẩm thay thế, lúa mì, lúa nước, thậm chí cả cây yến mạch, cũng không có biện pháp ở đây trồng trọt với quy mô lớn, điều này sẽ đưa đến việc...chúng tôi quanh năm không thể ăn thứ mình thích. Thế nhưng hàng năm Nam thành đều sẽ có một vụ liên hợp thu lương thực quy mô lớn, mỗi nhà sẽ cử một hoặc hai thanh, tráng niên khỏe mạnh, mọi người cùng nhau lén qua đi các tinh cầu khác chọn mua."

Lộc Minh Trạch nói xong chép miệng một cái: "Vẫn là một hoạt động nhóm quy mô lớn đây."

Auston là một thính giả tốt, Lộc Minh Trạch nói xong y liền hỏi: "Như vậy, Manggis là ai? Có vẻ các cậu đều nghe hắn? Gã là thũ lĩnh ở đây?"

Lộc Minh Trạch khó chịu mà chậc một tiếng: "Một tên bảo thủ ngu ngốc, gã trước đây hẳn đã đi qua mấy tinh cầu khác, luôn cho rằng mình rất trâu bò, tầm mắt rộng, là thủ lĩnh Nam thành. Bất quá thân thủ của gã cũng không tệ, đưa ra quyết sách không phạm sai lầm lớn, chúng tôi liền tiện đường nghe theo một chút."

"Cậu có vẻ rất bất mãn với gã?"

Lộc Minh Trạch lượm lại miếng thịt đã rơi khỏi đĩa rồi nhét vào miệng, hàm hồ nói: "Ừm... Nói thế nào nhỉ, vẫn còn đi."

Auston không định buông tha hắn: "Bất mãn, tại sao không tự mình làm thủ lĩnh?"

Lộc Minh Trạch bặp bặp miệng: "Mệt."

"..."

Auston lúng túng một chút, sau đó hỏi: "Có vẻ gã và cậu có khúc mắc."

"Nói về khúc mắc thì...cũng không tính đi, nhưng giữa chúng tôi quả thật có chút khập khiễng."

Lộc Minh Trạch buông tay: "Trong buổi họp thảo luận thu lương thực lần nào đó, mọi người muốn đề cử một người chịu trách nhiệm liên lạc với tất cả, Manggis tự tiến cử, nhưng gã có vẻ thường dễ đắc tội với người ta, có rất nhiều người phản đối, sau đó đã có người đề nghị bỏ phiếu ẩn danh. Huynh đệ ta đây, rất không may đã đánh bại Manggis bằng một phiếu bầu, lúc đó tình cảnh vô cùng lúng túng, tôi cũng lười quản những chuyện hư hỏng kia, có mấy con lợn nuôi ở sân sau còn không quản được, nào có rảnh rỗi để ý người khác, liền nhường vị trí lại."

Auston nhịn không được, cười phụt: "Cậu như vậy ngược lại còn lúng túng hơn."

"Tôi ngu như vậy chắc?"

Lộc Minh Trạch liếc một cái: "Tôi lúc đó là thế này, tôi nói với mọi người, tôi đã tự cho mình một phiếu, cần phải bị vô hiệu hóa, sau đó vị trí này liền dành cho Manggis."

Auston khẽ ừ một tiếng: "Cậu nói dối quá cẩu thả, nếu như cậu muốn làm thủ lĩnh, sao có thể tự khai ra việc mình tự bầu phiếu cho bản thân."

"Vâng vâng vâng, là ngài cao minh, tôi là một người thành thật, không biết nói dối."

Hương thơm từ nồi lẩu bay bổng, khiến cho con sâu đói trong bụng Lộc Minh Trạch lại ngoi lên, lại bật lửa lần nữa, hắn đến chỗ tủ âm tường lấy ra một bình rượu, còn có hai cái ly, rốt cho bọn họ mỗi người một cái.

"Làm một ly."

Auston cầm ly rượu cùng hắn nhẹ nhàng chạm thử, uống một hơi cạn sạch.

Lộc Minh Trạch uống hết một ly rượu, trầm mặc chốc lát, sau đó hắn đột nhiên hỏi: "Nếu chuyện này đặt ở bản thân anh, anh sẽ làm gì?"

Auston câu khóe môi: "Tôi căn bản sẽ không nhường vị trí thủ lĩnh đi."

"..."

"Hoặc là nói, tôi không tốt bụng như cậu, càng sẽ không cân nhắc đối phương có phải xấu hổ hay không, a... Nếu như là kình địch, tôi có thể phải làm một ít thủ đoạn nhỏ áp gã xuống."

Lộc Minh Trạch không nói nhìn Auston, người kia mỉm cười, hoàn toàn không cảm thấy bản thân sai chỗ nào: "Gây thù rất đáng sợ, đặc biệt đối phương là một tên kình địch, cậu còn cho gã nắm quyền... A, hình dung như thế nào đây, không hề cảm giác nguy hiểm."

Y hỏi: "Dùng thành ngữ quê hương cậu hình dung như thế nào?"

Lộc Minh Trạch không nói nửa ngày: "Đả xà bất tử, tất vi kỳ thương." Hắn đồng thời nghĩ, người như Auston, trước đây rốt cuộc làm cái gì, tính tới tính lui, hắn cũng cảm thấy mệt, uổng công y có thể sống đến bây giờ.

Lộc Minh Trạch nói xong thở dài, liền hảo tâm giải thích: "Nghĩa đen là đánh rắn mà không chết, một ngày nào đó ngài sẽ bị nó cắn trả, bởi vì rắn có tâm lý trả thù."

Auston hơi cúi đầu lặp lại mấy lần, đột nhiên nở nụ cười xán lạn với Lộc Minh Trạch: "A Trạch, tôi thực sự càng ngày càng hiếu kỳ với quê hương của cậu đấy."

"Dừng! Ngài tuyệt đối đừng hiếu kỳ, tôi cũng sẽ không dẫn ngài đi đâu."

Nơi trái đất đó... Hắn còn muốn trở về đây.

Auston ý tứ không rõ mà ừ một tiếng, Lộc Minh Trạch đột nhiên nhớ tới: "Nói đến ngày mốt bọn tôi sẽ đi, anh muốn ở nhà, hay là theo tôi?"

"Đương nhiên là đi cùng cậu rồi."

Lộc Minh Trạch lấy đũa gắp nhanh miếng sách bò trụng vào nước lèo: "Hầy? Những năm qua đều là Thượng Tá ở nhà trông cửa, tôi vốn muốn năm nay có thể dẫn nó đi ra ngoài lưu lưu đây... Nhưng tôi cần phải sớm nói cho anh, lén qua các tinh cầu khác là một chuyện rất nguy hiểm, nếu như anh không sợ việc bỗng dưng không hiểu sao mà chết, liền theo cùng đi."

"Sẽ chết?"

"A!"

Lộc Minh Trạch bị miệng thịt nóng đến hà hà lưỡi, hắn nhanh chóng nhai mấy lần rồi nuốt xuống, gật đầu nói: "Dĩ nhiên! Mấy năm gần đây bị chết ít đi, tôi tính ra, năm trước đã chết hai người, năm ngoái chết một, chúng tôi tranh thủ năm nay, trở về không người chết."

Auston nhịn không được cười cười, cười xong lại cảm thấy không có gì hay mà cười, bọn họ là một đám vì sinh tồn, thậm chí vì đồ ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh đổi mạng sống, đây là một bi kịch, không đáng để cười.

"Không sao, tôi cảm thấy tôi có thể liều một phen, tranh thủ sống sót trở về."

Lộc Minh Trạch cười liếc mắt nhìn y: "Vậy tôi cũng tranh thủ."

Rượu quá ba tuần, hai người trò chuyện hăng say, Auston lần này cũng không ngừng đũa nữa, y cầm chai rượu lên rót một ly cho Lộc Minh Trạch: "Như vậy, người mới vừa tới kia là ai, tôi thấy cậu ta và cậu có vẻ quan hệ không tệ, còn cho cậu vay tiền, tại sao lại từ chối?"

Có lẽ là tán gẫu lâu gì cũng lòi ra, có lẽ là uống chút rượu, Lộc Minh Trạch mất đi tính cảnh giác nên có, hắn không còn phòng bị với mấy vấn đề của Auston: "Cậu ta ấy à... Uầy, giữa chúng ta là một loại quan hệ cần tránh hiềm nghi, cậu ta là bạn trai cũ của tôi."

"........."

Lộc Minh Trạch kỳ quái liếc mắt nhìn Auston đối diện đột nhiên trở nên trầm mặc: "Làm sao?"

"Cậu...có rất nhiều bạn trai cũ."

Lộc Minh Trạch tức giận đến gõ bàn: "Anh cho rằng tôi nguyện ý à! Ai bảo bọn họ bắt cá hai tay chứ!"

Auston cười khổ nói: "Được được được, vậy cậu nói, chuyện gì đã xảy ra, cậu ta không phải alpha."

Lộc Minh Trạch ừ một tiếng: "Cậu ta là beta, nhưng cũng không phải bởi vì beta ảnh hưởng ít với pheromone nên tôi mới đi cùng với cậu ta, Eric...cũng rất đáng thương, anh ta không có người nhà, tự mình sống, cậu ta và Manggis là hàng xóm, thằng khốn kia bắt nạt cậu ta, có mấy lần bị tôi bắt gặp, tôi liền tiện tay giúp một cái, sau đó nhóc kia liền dính sát. Tôi đại khái đồng cảm với cậu ta hơn là yêu thích."

Nhưng đồng cảm cũng coi như là một kiểu yêu thích đi?

Auston khẽ nhấp một ngụm rượu, con mắt xám lặng nhìn phía Lộc Minh Trạch: "Vậy, tại sao hai người chia tay?"

Lộc Minh Trạch không vội vã nói chuyện, cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng lướt qua, hắn sâu sắc thở dài một hơi: "Tại sao chia tay à, tôi con mẹ nó cũng muốn biết đây, chúng tôi lúc trước đến cùng tại sao chia tay..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.