Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 153: Chương 153: Em cứ nghĩ em đã bẻ cong anh






- Vâng ạ. Vâng, cháu sẽ bảo em ấy. Giờ em ấy đang ở trong luyện võ. Ha ha, vâng, cứ phải luyện võ mỗi ngày, hễ ngày nào không hoạt động là thấy khó chịu trong người... Vậy cứ thế đã, chào cô ạ.

Lộc Minh Trạch mới ra khỏi phòng tập đã nghe thấy Auston đang thầm thì qua điện thoại với ai đó. Hắn rút cái khăn vắt trên cổ, ném vào sọt đồ, thuận miệng hỏi:

- Ai thế?

Người kia đứng dậy khỏi ghế sô pha, mỉm cười bước lại gần:

- Mẹ em, hỏi chúng ta khi nào về.

Auston giang hai tay về phía Lộc Minh Trạch, thấy thế, hắn thụi một đấm vào ngực y:

- Xê ra, em chưa tắm đâu.

- Vậy anh tắm với em.

Auston tiến lên, ôm eo Lộc Minh Trạch, bất giác dồn hắn vào tường, cúi đầu hôn. Lộc Minh Trạch cảm giác được bàn tay y đang mon men xuống bên dưới eo, mồ hôi rịn ra, chảy dọc ngón tay Auston.

Lộc Minh Trạch luôn yếu đuối trước những cái hôn lưỡi đầy bất ngờ của y. Đầu lưỡi quấn lấy nhau mút mát, trao đổi nước bọt, khơi dậy dục vọng. Lộc Minh Trạch nắm cánh tay Auston, hôn mãi cho đến khi cạn oxi mới buông ra.

Lộc Minh Trạch tựa mình vào tường, ngẩng đầu nhìn y:

- Em phải đi tắm...

Auston vươn một tay đỡ lưng Lộc Minh Trạch, nở một nụ cười thật đẹp trai:

- Anh tắm với em.

- Không được.

Lộc Minh Trạch đẩy y ra:

- Sáng sớm đừng gây chuyện với em.

Auston lại sấn tới, ôm eo Lộc Minh Trạch từ đằng sau, dụi dụi:

- Sao em ngang ngược vậy? Không cho anh tắm ư? Anh càng muốn tắm.

- Này...

- Rồi rồi, mau lên.

Thế là Lộc Minh Trạch bị đè lên cửa kính phòng tắm kì cọ hơn hai tiếng đồng hồ mới được thả ra. Hắn luôn miệng mắng Auston biến thái, nhưng người kia chẳng buồn phản bác.

Cứ mỗi lần Lộc Minh Trạch luyện võ xong, hứng thú của Auston lại tăng vọt. Sau mấy lần, Lộc Minh Trạch phát hiện ra một chuyện, tay y chẳng bao giờ ở yên, cứ phải sờ soạng khắp người hắn. Đến mức đó rồi sao Lộc Minh Trạch còn không hiểu cho được.

Lộc Minh Trạch tựa vào đầu giường, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, làn khói trắng bay lượn lờ bao phủ gương mặt hắn. Hắn hút vào hai hơi, rồi phì khói vào mặt Auston. Đối phương không buồn mở mắt, mò mẫm giật lấy điếu thuốc trên tay Lộc Minh Trạch, rồi day day trong gạt tàn:

- Hút thuốc có hại cho sức khỏe, đừng hút nữa.

Lộc Minh Trạch dứt khoát lật mình đè lên y. Auston ôm hắn sờ soạng, cuối cùng dán hai bàn tay lên bắp chân hắn.

Lộc Minh Trạch rầm rì hai tiếng, đoạn hất chăn ra, vùi mặt vào hõm cổ y:

- Em cứ nghĩ mãi một chuyện.

- Hửm?

- Thật ra kể từ ngày hai ta lên giường, em luôn nghĩ, có phải em đã bẻ cong anh không?

Lộc Minh Trạch ngẩng đầu, nhìn chòng chọc Auston. Đúng lúc này, Auston cũng mở mắt, nhìn vào mắt Lộc Minh Trạch. Trong mắt y hiện lên vẻ trêu tức, và cả sự khó hiểu. Lộc Minh Trạch không đợi y đặt câu hỏi, nói tiếp:

- Dù gì anh cũng là Alpha, thứ anh ghét chỉ là pheromone, chứ đâu có thù hận O. Những Omega em từng gặp đều có ngoại hình đẹp đẽ, và cả cơ thể của họ nữa, chà chà...

Hắn càng nói càng kì cục, Auston giơ tay vỗ mạnh lên mông Lộc Minh Trạch một phát:

- Ăn nói kiểu gì còn chảy nước miếng.

Lộc Minh Trạch cựa quậy, mắt cứ dán chặt vào y:

- Nhưng gần đây em phát hiện, hình như em đã đánh giá bản thân quá cao. Anh xem... Ơ? Tay anh đang làm gì đấy?

Auston giả ngu, mỉm cười nhìn hắn:

- Làm gì?

Lộc Minh Trạch rụt một tay về, đè lên mu bàn tay y, nheo mắt lại:

- Giờ em mới hiểu ra, thật ra anh thích cơ thể của Alpha, chứ không thích Omega mềm mại trắng trẻo. Nói xem, anh cong bẩm sinh đúng không?

Auston nghi hoặc chớp mắt:

- Sao bỗng dưng em chắc chắn vậy? Trước giờ em chưa từng hỏi anh chuyện này, chúng ta cũng chưa từng nói về nội dung tương tự vậy.

Lộc Minh Trạch vỗ bôm bốp lên tay y, gằn từng chữ:

- Anh! Nói! Xem!

Hắn lầm bầm lăn khỏi người Auston, khoanh tay, đưa lưng về phía y:

- Mỗi lần em luyện võ xong, hai con mắt anh cứ sang rực lên. Ông đây vận động đến rã rời lại phải tiếp tục vận động với anh nửa ngày trời. Khốn cái thân mình...

Auston từ đằng sau sấn tới ôm eo Lộc Minh Trạch:

- Cái này chứng minh được gì?

Lộc Minh Trạch nhắm mắt lầm bầm:

- Chứng minh anh thích đàn ông... Là gay từ trong bụng mẹ, chứ không phải em bẻ cong anh. – Hễ thấy hắn luyện võ là cương. Cái tật gì thế không biết.

Auston nghe giọng hắn nhỏ dần, ngầm biết hắn đã mệt đến díp cả mắt, bèn kéo chăn lên đắp cho hắn, sau đó ôm hắn vào lòng:

- Bớt ngủ chút đi. Chẳng phải em muốn đi trượt tuyết à, chúng ta phải tranh thủ thời gian chứ.

Sau lễ cưới ở chủ tinh họ chưa từng ra ngoài du lịch. Thật ra Auston có chuẩn bị một món quà cho Lộc Minh Trạch. Ban đầu y đã hứa sẽ giúp sao Snow phát triển kinh tế, kế hoạch đầu tiên của y là tập trung vào ngành du lịch, tuy thiên nhiên sao Snow khắc nghiệt, song phong cảnh khá đẹp, đến khi nổi tiếng sẽ không lo không có người đến.

Y còn lên kế hoạch cho chuyến trăng mật, trạm dừng đầu tiên sẽ là ở sao Snow, vừa có kỷ niệm đáng nhớ vừa có thể quảng cáo miễn phí. Tuy Auston không quá quan tâm đến sự nổi tiếng của mình, nhưng y rất biết cách tận dụng hiệu ứng người nổi tiếng của mình.

Chỉ tiếc tai nạn xảy đến...

Trước khi khởi hành, Auston đã thêm Thụy Sĩ làm điểm đến. Núi tuyết ở đó đẹp vô cùng. Mặc kệ Lộc Minh Trạch có biết về dự định ban đầu của y hay không, cuối cùng y vẫn có thể bù đắp cho chút tiếc nuối ấy.

Lộc Minh Trạch nghe thế vẫn uể oải, rụt đầu vào trong chăn:

- Hay để mai đi...

Auston dụi mặt vào mái tóc xoăn mềm của hắn, thì thầm khuyên nhủ:

- E là khó, không kịp rồi. Mẹ em hỏi anh có thể về nước vào tối mai không, anh đã bảo có. Nếu lần lữa thêm một ngày nữa sẽ không về được đâu.

Lộc Minh Trạch nghe thế mới mở bừng mắt:

- Hả?

Hắn trở mình trong lòng Auston, vùi mặt vào ngực y:

- Mẹ thật là... Sao đột ngột thế, không thể nói trước mấy ngày ư?

- Cô quên mất mà... À, đúng rồi, cô bảo mai là Trung thu đấy.

Lộc Minh Trạch vốn đang mơ mơ màng màng, nghe Auston nói thế thì chầm chậm mở mắt ra, cơn buồn ngủ bay biến đâu cả.

- Trung thu... Lại sắp đến rồi à?

Nhận ra giọng điệu Lộc Minh Trạch ẩn chứa sự thận trọng, Auston ngẩng đầu, đẩy nhẹ vai Lộc Minh Trạch ra rồi nhìn chằm chằm hắn:

- Sao vậy? Trung thu là ngày đặc biệt lắm à?

Lộc Minh Trạch lấy lại tinh thần, mỉm cười:

- Đúng vậy, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Trung Quốc. Là tết đoàn viên, nên mẹ em mới giục chúng ta về. Chẳng phải anh sống ở trái đất được mấy năm rồi à, còn hỏi em. Anh không thưởng quà Tết Trung thu cho nhân viên à?

Auston biết hắn có ý săm soi mình, bèn giải thích:

- Ý anh là Trung thu là ngày đặc biệt với em à? Ngoại trừ là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc...

Lộc Minh Trạch mặt nhăn mày nhíu:

- Sao anh nhạy cảm thế?

- Anh nói sai à?

Auston mỉm cười nhìn Lộc Minh Trạch, vẻ mặt “anh tính cả rồi” thực sự rất gợi đòn.

- Đúng…

Lộc Minh Trạch nói rồi lại thở dài thườn thượt:

- Thôi, không nói đâu.

Auston ép hắn quay đầu nhìn mình:

- Không được, phải nói. Nhỡ ngày đặc biệt này với ngươi một cái nào đó mặc cho có liên quan làm sao bây giờ, chẳng phải thành ra anh chịu thiệt à?

Lộc Minh Trạch dở khóc dở cười:

- Làm gì có chuyện đó, anh cứ nghĩ quá.

Auston vẫn cố chấp nhìn hắn chằm chằm. Lộc Minh Trạch bất đắc dĩ ôm vai y, vỗ về lên tấm lưng y:

- Được rồi, được rồi... Em hứa, mai sẽ nói cho anh.

- Hôm nay không được à?

Lộc Minh Trạch quả quyết:

- Không được.

Auston im lặng một chốc, lại lầm bầm:

- Anh chiều hư em thật rồi...

Lộc Minh Trạch không phản bác, quả thật có đôi lúc hắn ỷ Auston dễ dãi mà bắt nạt y.

- Chuyện ngày mai thì mai nói, chúng mình đi trượt tuyết đi.

*

Auston và Lộc Minh Trạch đã trở về từ Thụy Sĩ từ sớm. Lúc xuống máy bay họ vẫn kịp đến trung tâm thương mại mua bánh trung thu. Mẹ Lộc rất khéo tay, tự biết cả cách làm bánh trung thu, song lúc nào cũng làm độc một loại năm hạt nhân(1). Tuy mùi vị ngon hơn hẳn đồ bên ngoài, nhưng Lộc Minh Trạch không dám chắc người ngoài hành tinh như Auston ăn có quen miệng hay không.

Biết bao người trên trái đất này cũng muốn xóa xổ bánh trung thu năm nhân ra khỏi giới bánh trung thu đấy.

Lộc Minh Trạch đặc biệt chọn những loại bánh khá được ưa chuộng, nào là nhân thịt, lòng đỏ trứng, nhân hạt sen và nhân hạt dẻ, hoa quả các loại... Hắn còn mua cả cả bánh trung thu nhân hoa hồng mà các cô gái trẻ yêu thích.

- Mua thế này có nhiều quá không?

Lộc Minh Trạch nhìn vào trong giỏ hàng, đoạn ném bánh vị bào ngư đi:

- Vẫn được, bánh trung thu có thể để lâu.

Quả nhiên lúc về nhà lại bị mẹ Lộc mắng một trận té tát. Bà biết Aus rất giàu, và Lộc Minh Trạch hiện tại cũng rất năng kiếm tiền. Nhưng từ thời con gái bà luôn được bề trên dạy phải tiết kiệm và chăm lo nhà cửa, thói quen cả đời đâu dễ gì thay đổi được, nên khi thấy Lộc Minh Trạch mua cả đống đồ về, bà giận vô cùng, dù cho những món đó đều để hai người họ ăn cả.

- Mẹ với bố mày lớn tuổi cả rồi! Sao có thể ăn nổi mấy thứ béo ngậy ngọt ngấy này được, trong nhà lại không có trẻ con, mua lắm đồ ngọt thế bố ai ăn…

Lộc Minh Trạch nghe mẹ sắp cằn nhằn đến chuyện con cái, nhanh chóng ngắt lời:

- Mẹ nói ít thôi, siêu thị giảm giá nên con mới mua đấy.

Nói đoạn, hắn nhìn vào trong nồi:

- Há! Mẹ gói bao nhiêu cái bánh trung thu nào... Không phải sợ béo sợ ngọt à? Chừng này phải ăn nửa năm ấy nhờ.

- Bánh trung thu mẹ làm tốt hơn đồ bên ngoài nhiều. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy chúng mày vác một bao về. Mẹ bỏ ít đường hơn, để ăn trong bữa... Đi! Ra ngoài, ở đây vướng tay vướng chân.

Lộc Minh Trạch thảm hại bị đuổi ra khỏi bếp, mẹ Lộc còn bồi thêm một câu:

- Gọi Aus đến đây! Mẹ muốn hỏi nó chuyện này.

Lộc Minh Trạch la lối:

- Xùy, gì thế kia? Bây giờ trong nhà chỉ có con bị ghét bỏ thôi à?

Auston lúc này đang chơi cờ với bố Lộc. Lộc Minh Trạch là một người tăng động, ngồi chịu không yên, cũng chẳng có hứng thú với cờ tướng, nhưng Auston thì hoàn toàn ngược lại, hay nói cách khác, y có rất nhiều sở thích giống hệt bố Lộc, ví dụ như chơi cờ, uống trà... Chưa gì đã đi theo lối sống của người lớn tuổi.

Lộc Minh Trạch đã quen với sự toàn năng của y từ lâu rồi. Nếu một ngày nào đó y nói với Lộc Minh Trạch rằng y đã học nhảy quảng trường, Lộc Minh Trạch cũng sẽ chẳng mấy ngạc nhiên.

Auston thấy Lộc Minh Trạch tiến lại, vừa hạ quân cờ vừa cười:

- Sao em lại qua đây rồi?

Bố Lộc nhìn chòng chọc bàn cờ, không buồn ngẩng đầu:

- Bị mẹ nó đuổi ra ngoài đấy.

Lộc Minh Trạch trợn mắt nhìn trời, ngoắc ngón cái về phía sau:

- Mẹ em gọi anh vào bếp.

Bố Lộc cuối cùng cũng bằng lòng bố thí cho thằng con trai một cái liếc:

- Nó đang bận, không thấy à? Mẹ mày có việc gì mày không giúp được à? Thật là... Chưa thấy ai sai khách mà để con ngồi chơi xơi nước, không phải phép tí nào.

- ...

Rốt cuộc hắn có phải người nhà này không vậy?!

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng:

- Mẹ đâu có bảo anh ấy xuống giúp việc! Có chuyện cần tìm, sao con biết được.

Auston sợ Lộc Minh Trạch nổi sùng, vội ngắt lời họ:

- Cháu đi xem thế nào, tí quay lại chơi tiếp.

Bố Lộc ngẩng đầu nhìn y:

- Hừ, chuyện nấu nướng thì đừng xía vào, quân tử xa nhà bếp.

Lộc Minh Trạch nói toẹt ra:

- Anh ấy đâu phải quân tử, anh ấy là doanh nhân. Vả lại, bố à, câu này không phải ý như thế, “quân tử xa nhà bếp” không phải không cho anh nấu nướng, mà ý bảo anh tránh xa chốn giết mổ.

- Thằng chết giẫm muốn ăn gậy đấy phỏng!

Lộc Minh Trạch co chân chạy té khói. Hắn không muốn ăn đòn vào ngày Trung thu đâu.

——————

Chú thích:

(1)Bánh trung thu năm hạt nhân: một trong loại bánh truyền thống của TQ với nhân bánh thường bao gồm 5 loại hạt: hạnh nhân, óc chó, trám, mè và hạt dưa. Hầu hết người Trung Quốc, đặc biệt là người lớn tuổi đều yêu thích loại bánh này.

(2)Bánh nhân hoa hồng:





—————

Editor: Lại là câu chuyện xem phim tình yêu vượt thời gian buồn quằn quại vì khoảng cách tuổi tác:( Chị em bạn gì gần xa hãy vứt vào mặt toi bộ nào vượt thời gian về quá khứ, khoảng cách tuổi tác nhưng HE không ạ đau tim quá uhuhu nam nữ chính không về với nhau làm toi ức vcl

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.