Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 41: Chương 41: Cậu làm vậy là bởi vì yêu tôi sao?




Lộc Minh Trạch trong lòng một mực kìm nén muốn hỏi một câu Auston, nín cả buổi tối, hắn rốt cục nhịn không nổi.

Lộc Minh Trạch lo lắng bị Gabriel nghe thấy, liền lén lút kéo Auston sang một bên hỏi y: "Anh có cần phải không có lương tâm đến vậy không?"

Nói thật, tuy rằng hắn cũng là một trong số người gây họa, nhưng từ sau khi Auston chủ động bộc lộ thân phận với Gabriel, bọn họ ăn mặc ngủ nghỉ đều dựa vào fanboy Gabriel này, Lộc Minh Trạch trong lòng thực sự băn khoăn, Gabriel vẫn còn là một thực tập sinh, lương khẳng định không được bao nhiêu, thẻ pha lê quân đội chỉ cho phép tùy tiện xoát mỗi nhu yếu phẩm hằng ngày, tiền ở trọ đều do cậu tự chi trả.

Auston cởi mũ bảo hiểm ném xuống bàn, thở ra một hơi thật dài, sau đó mỉm cười với Lộc Minh Trạch: "Có lẽ vậy."

"..."

Người này có thể vốn không có lương tâm đi.

"Báo cáo!"

Ở cửa đột nhiên có người nói chuyện: "Hầu tước, tôi có thể vào không?"

Bên kia hiển nhiên hạ giọng, cậu ta không muốn bại lộ thân phận của Auston, nhưng xuất phát từ tôn trọng kiên quyết không ngừng gọi đối phương là "Hầu tước", không thể làm gì khác hơn là dùng tông giọng thật thấp thật thấp đến báo cáo. Gabriel có lẽ đã tự động liệt những chuỵện có liên quan đến Auston vào phạm vi "cơ mật cấp cao nhất", chỉ lo hơi bất cẩn một chút liền mang đến phiền phức cho Auston.

Auston từ trên cửa thu tầm mắt lại, cười với Lộc Minh Trạch, nói: "A Trạch, làm phiền cậu giúp tôi mở cửa."

Lộc Minh Trạch rất không vui: "Dựa vào cái gì?"

Để fanboy hầu hạ là được rồi, còn muốn hắn cùng hầu hạ, thèm vào.

"Bởi vì trước đó tôi giới thiệu cậu là thuộc hạ của tôi, cậu gặp qua trưởng quan nào tự mình mở cửa chưa?"

"..."

Lộc Minh Trạch và Auston nhìn nhau hồi lâu, rốt cục hắn vẫn bất đắc dĩ đi mở cửa, xem ra hắn hiện tại dùng thân phận này khá tốt, đành tạm thời nghe y đi.

Lộc Minh Trạch để Gabriel vào, người kia hiển nhiên còn đắm chìm trong tâm tình kích động khó tự kiềm chế, vừa vào cửa liền đưa một bao quần áo cho Lộc Minh Trạch, Lộc Minh Trạch vô thức nhận lấy, đã thấy Gabriel trực tiếp quên hắn, lon ton chạy đến bên Auston. Lộc Minh Trạch ngẩn người, quả thực muốn ném bao quần áo vào đầu Gabriel, lại còn coi hắn là thuộc hạ!

"Hầu tước, tôi đã chuẩn bị quần áo kỹ càng, không biết ngài mặc kích thước nào, chỉ mới ước chừng... Không biết có hợp hay không, ngài thử trước đi, không thích hợp nhất định phải nói cho tôi biết!"

Lộc Minh Trạch lúc đi đã chuẩn bị hai bộ quần áo, trước đây đều như vậy, hắn muốn chuẩn bị quần áo đẹp khi đến chủ tinh thì thay, bằng không đi đến đâu đều bị người khác dùng ánh mắt khác thường chú ý, làm việc không tiện. Hắn đặt hết quần áo ở trong bao, nhưng khi ở trên tàu du hành vũ trụ đã để ở chỗ của Eric, sau đó không biết bị vứt đi nơi nào.

Nhưng bây giờ có máy rút tiền di động tiện lợi Gabriel, mọi thứ dễ dàng xử lý, Lộc Minh Trạch nghĩ đến chuyện đầu tiên chính là nhắc nhở Auston bảo cậu ta làm hai bộ quần áo tử tế. Auston nói Lộc Minh Trạch trực tiếp yêu cầu với Gabriel. Theo y nói, quần áo trưởng quan đều là lính cần vụ chuẩn bị, không có chuyện tự mình thu xếp như vậy.

...Thật khiến người ta khó chịu.

Auston dùng động tác đoan chính kinh điển mà ngồi ở trên ghế, hai tay nhẹ nhàng đắp trên đầu gối, ưu nhã mỉm cười với Gabriel: "Cảm ơn, nếu có bất cứ vấn đề gì, ta sẽ bảo A Trạch liên hệ với cậu."

Lộc Minh Trạch cười hì hì nhìn Gabriel gật đầu: "Không sai, mọi sự của hầu tước chúng ta sau này tất cả đều do tôi quản lí."

Gabriel nghe xong nhất thời ước ao ghen tỵ, bộ dạng quả thực hận không thể lập tức bóp chết Lộc Minh Trạch đổi chỗ cho mình.

Chỉ có điều sự chú ý của hai người khác trong phòng đều không đặt ở tâm tư của Gabriel, Auston rõ ràng nhìn thấy Lộc Minh Trạch vừa nói câu kia vừa xiết chặt nắm đấm, sợ rằng Gabriel đi rồi y sẽ bị bạo hành.

Nhưng giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể vì đại cục cân nhắc, bất động thanh sắc.

Auston quét mắt nhìn Lộc Minh Trạch, hai người đồng thời giả cười tiễn Gabriel.

Lộc Minh Trạch đóng cửa phòng, tiện tay ném bao quần áo vào ngực Auston: "Tôi thấy anh bạn này rất ước ao được làm trâu ngựa cho anh, không bằng anh suy nghĩ chút về việc thu cậu ta đi, loại người thô kệch như tôi, khó mà làm những việc tinh tế, hầu hạ không tốt."

Auston cười cười, cúi đầu tự mình mở bao quần áo: "Tôi cũng không quen được người ta hầu hạ, như vậy rất tốt."

Nụ cười của Lộc Minh Trạch vặn vẹo đi: "Cái gì? Vậy tôi hiện tại đang làm gì?"

Auston lấy quần áo trong bao ra ướm thử lên người một chút, sau đó vứt trở lại, bất đắc dĩ nói: "Cậu kích động như thế, đừng nói là tưởng tôi mượn cơ hội bắt nạt cậu đi? Cậu yên tâm, tôi không có nhàm chán như vậy. Chỉ là...tôi rất không hiểu, cậu sao có thể tin tưởng một người nhanh như vậy mặc cho mới quen có nửa ngày, còn đưa ra kiến nghị để cậu ta ở cạnh tôi, đừng quên, người này đã từng bị chúng ta "bắt cóc"."

Lộc Minh Trạch sửng sốt một chút, hắn ngược lại thật sự không cân nhắc qua vấn đề có tín nhiệm hay không.

"Nhưng, cậu ta là người sùng bái anh... Sẽ không có vấn đề đâu?"

Auston cười thật đẹp: "Làm sao cậu biết cậu ta là người sùng bái tôi?"

Lộc Minh Trạch tỉ mỉ nghĩ lại hành vi của Gabriel, trăm phần trăm khẳng định cậu ta chính là fan của Auston, hoặc là fan cuồng của y!

"Có một số việc anh luôn nhìn ra được, người ta vừa bỏ tiền lại xuất lực, đối với anh có thể nói là tận tâm tận lực. Anh bây giờ đang ở trong thời điểm nguy nan, người ta cũng không vì anh mất quyền lợi mà ghét bỏ anh. Ôi, fan hâm mộ làm đến mức này đã rất không tệ, một lời không hợp liền biến thành anti fan tôi đã nhìn thấy quá nhiều rồi."

Auston nghe xong thẳng thắn dừng lại động tác tay, ngồi xuống bàn, y nghiêm túc nhìn Lộc Minh Trạch: "Sai, biết tôi mất quyền lợi chỉ có cậu mà thôi, nghĩ kỹ một chút tin tức đã nói những gì? Đại vương tử chỉ thả tin tức nói tôi đã trở về với dân chúng, hơn nữa còn là hắn tìm trở về, cũng không nói tước đoạt quyền lợi của tôi."

Lộc Minh Trạch suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng: "Ý anh là cậu ta giúp anh là có ý đồ?"

Auston lại lắc đầu: "Không có chứng cứ không nên nói bậy, nghĩ như vậy tâm lý quá tiêu cực."

"..." Người này không thấy ngại khi nói hắn tâm lý tiêu cực à?!

"Gabriel cho tới bây giờ, xác thực giúp đỡ rất nhiều cho tôi, tương lai tôi cũng sẽ dùng phương thức tương ứng để báo đáp cậu ta. Ừm... Quyền lợi, địa vị, tiền tài, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ hỗ trợ. Tương tự, cũng sẽ có những kẻ khác hứa hẹn với cậu ta về quyền lợi, tiền tài, địa vị, thậm chí ái tình, từ đó để cậu ta tiếp cận tôi, gây bất lợi cho chuyện của tôi, người sùng bái tôi mặc dù nhiều, nhưng kẻ thù của tôi lại càng nhiều hơn. Cho nên sự tin tưởng của tôi tuyệt đối không phải một phần của cái gọi là "báo đáp", thời gian cậu quen tôi cũng không ngắn, hẳn phải biết, tôi không phải người vong ân phụ nghĩa."

Lộc Minh Trạch ngồi ở bên cạnh nắm cằm suy nghĩ một chút: "Tuy rằng anh nói không sai..." Nhưng luôn cảm thấy không thân thiết đến nỗi đó.

"Huống chi cho dù thật sự là người hâm mộ, vẫn có một bộ phận người cực kì cố chấp, bọn họ thường làm vài chuyện người thường không thể nào hiểu được. Tôi không thể yêu cầu tất cả mọi người lý trí, tất cả những gì có thể làm chỉ là đề phòng."

Lộc Minh Trạch chưa từng làm thần tượng, cũng không hiểu cảm giác mà Auston nói, hắn chỉ có thể đứng ở góc độ của fan nhìn lên, vẫn cảm thấy Auston vô cùng lãnh khốc.

Auston trông có chút bất đắc dĩ: "Vậy tôi phân tích cho cậu một chút, bản chất của sùng bái rốt cuộc là cái gì. Mọi người sẽ sùng bái thần tượng trong một phạm vi tình cảm cho phép, nhưng họ yêu nhất vẫn là bản thân mình. Nói cách khác, bọn họ ích kỷ, bọn họ có lẽ vì thần tượng tiêu tiền, ảnh hưởng, thậm chí xả thân cứu giúp, tình yêu của họ đối với thần tượng khiến họ trở nên cuồng nhiệt. Thế nhưng đồng thời, sự tôn thờ của những người này thực chất bắt nguồn từ trí tưởng tượng của mình, mỗi người khác nhau sẽ vì lí do khác nhau mà sùng bái tôi, mà khi bọn họ phát hiện thứ ảo tưởng này không hề giống hiện thực, sẽ thất vọng. Gặp phải tình huống như thế, phần lớn sẽ không đi chứng thực sự thật, bọn họ sẽ trực tiếp đổ thứ cảm giác chênh lệch vô cùng lớn này lên đầu "thần tượng". "Yêu" càng cuồng nhiệt, càng làm nhiều chuyện cực đoan, cái này có thể mang đến cho kế hoạch của tôi đủ loại bất ngờ. Tôi không cho phép bất kỳ chuỵên ngoài ý muốn nào phát sinh."

Lộc Minh Trạch nghe đến đó đã hơi hiểu, "A... Tôi hiểu rồi, sùng bái không phải "thấu hiểu", cho nên anh nói bọn họ yêu thích chỉ là diễn xuất của anh."

Lộc Minh Trạch vẫn hiểu rất rõ, nếu để hắn biết người mình thích bản chất y hệt Auston, phỏng chừng hắn cũng từ fan biến thành anti luôn, hơn nữa còn là loại anti đến cực độ.

"Anh phòng bị Gabriel đến thế, còn suy tính nhiều như vậy, cảm thấy cậu ta có vấn đề sao?"

Auston đi vài bước đến bức tường, đưa lưng về phía Lộc Minh Trạch cởi áo ra, sau đó tròng chiếc áo sơ mi Gabriel đưa lên. Y hời hợt nói: "Không phải cậu ta, mà là tất cả mọi người."

Lộc Minh Trạch gãi đầu: "Tất cả mọi người? Nhưng tại sao lại nói với tôi điều này? Không sợ tôi cũng từ fan biến thành anti à?"

Auston lập lại một lần: "Fan biến thành anti? Cái từ này ngược lại là phù hợp. Nhưng cậu ngay từ ban đầu đã không phải fan của tôi, đâu ra fan biến thành anti? Khi cậu lần đầu tiên cứu tôi, còn không biết thân phận của tôi, ngay cả tôi có phải là người xấu hay không cũng không rõ, liền tùy tiện mang về nhà, nói thật, tôi ban đầu rất hoài nghi mục đích của cậu, sau đó phát hiện cậu chỉ là đơn thuần không...thiện lương mà thôi."

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: "Anh mới vừa muốn nói tôi không có đầu óc hả? Tôi nghe thấy rồi, phải không?!"

Auston cười nói: "Là thiện lương, cậu là người hiền lành nhất mà tôi từng gặp."

"..."

Y nói đầy chân thành, như thể trong lòng thực sự nghĩ như vậy, khiến cho Lộc Minh Trạch có chút chột dạ, chỉ có hắn tự mình biết ban đầu ôm ý nghĩ gì, nếu để Auston biết hắn tận tâm dẫn y đi Bắc thành gặp bác sĩ đến vậy là bởi vì muốn ngủ với y, không biết y có trở mặt không.

"Rồi, đừng ngẩn ra đó, thay quần áo đi."

Lộc Minh Trạch liền nhân cơ hội ngậm miệng.

Hắn cầm lấy một đầu quần vẩy ra, ướm trên người, đột nhiên nói: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy Gabriel là fan trung thành của anh."

"Hửm?"

"Hắn hiển nhiên có hơi mơ mộng hão huyền với thần tượng của mình."

Lộc Minh Trạch lại cầm quần lên, ướm trên người, ống quần chấm đất, lưng quần vượt quá rốn: "Trong mắt cậu ta anh là đà điểu châu Phi hả? Chân dài như vậy?"

Auston nhíu mày nhận lấy cái quần: "Đà điểu châu Phi cũng là thứ ở quê hương cậu?"

Lộc Minh Trạch lúc này mới thấy giật mìng nhận ra đã nói hớ, nơi này nào có đà điểu châu Phi, vì vậy nhanh chóng sửa chữa: "Cách gọi khác nhau mà thôi, chính là chim Heli, chân dài mà."

Auston cười đầy thâm ý, không tiếp tục đề tài này. Lộc Minh Trạch thấy y ra sau tấm bình phong đổi quần, lòng thầm nói, không ngờ Auston là người bảo thủ như thế?

"Nhưng trước đó nên xem không nên xem gì cũng đã thấy hết rồicó được không... Hiện tại mới trốn, hơi trễ đó."

Giọng nói lạnh lùng của Auston từ sau tấm bình phong truyền tới: "Khi đó tôi không có khả năng cử động, là cậu cưỡng ép cởi quần áo của tôi. Omega từng bị cưỡng dâm một lần liền quen với lần cưỡng dâm tiếp theo sao?"

Lộc Minh Trạch suýt nữa bị sặc nước miếng chết: "Tôi khinh khinh khinh khinh! Nói ai là tội phạm cưỡng gian vậy? Anh không biết so sánh thì câm miệng!"

Auston hừ cười vài tiếng: "Cậu thay xong chưa."

"Xong rồi! Đi ra đi."

Auston kéo tấm bình phong ra, lên trước đánh giá Lộc Minh Trạch một phen, sau đó mỉm cười chỉ chân của mình cho hắn xem: "Sự thật chứng minh sự ảo tưởng của fan với tôi không bao gồm cái này, quần vô...cùng vừa vặn."

"..."

Xỉu, chân dài ghê gớm, trẻ nhưng không trẻ con!

Ở chung với Auston càng lâu, Lộc Minh Trạch càng phát hiện y khác biệt với ấn tượng ban đầu của mình, hắn vốn cảm thấy Auston là một kẻ nguy hiểm lại mạnh mẽ, nói hơi phóng đại chút, khi ở chung với y, người này sẽ cho người ta một cảm giác có thể kiểm soát tất cả, y biết tất cả mọi chuyện, thậm chí...nếu như ngày nào đó Auston đột nhiên nói với hắn "Cậu xuyên qua", Lộc Minh Trạch cũng sẽ không quá kinh ngạc.

Liệu sự như thần*, đa mưu túc trí.

(*)智多近妖: đại khái là thông minh, khôn ngoan như thần thánh, ma quỷ (妖: yêu quái, ma quỷ) Tui không biết dùng sao cho thích hợp, vẫn phân vân giữa từ "liệu sự" và "khôn ngoan", mong các thím góp ý.

Thế nhưng gần đây...luôn cảm thấy Auston càng ngày càng bộc lộ mặt khác của bản thân, luôn khiến Lộc Minh Trạch giật mình. Tỷ như y cũng sẽ ấu trĩ, hay đột nhiên đối thứ gì đó có hảo cảm mãnh liệt, mặc dù y lần nào cũng cực lực che giấu sở thích của mình.

Người như Auston có lẽ đã sống trong hoàn cảnh như vậy từ nhỏ, y từng nói nếu một người có điểm yếu, sẽ trở thành công cụ cho kẻ khác, mà điểm yếu thường xuất phát từ tình cảm và dục vọng trong nội tâm, như sợ hãi, yêu quý hay căm hận, cho nên y có thói quen hỉ nộ không lộ, theo bản năng khống chế dục vọng của chính mình.

Quả thực có thể làm BOSS cuối bất kỳ game chiến thuật nào.

Nhưng bây giờ thì khác, có ít nhất một điểm Lộc Minh Trạch có thể chắc chắn: nếu quả thật để Auston biết mình ban đầu cứu y vì những tâm tư đó, y tuyệt đối sẽ trở mặt. Rõ ràng là Alpha, nhưng biểu hiện bình thường còn bảo thủ hơn người địa cầu bọn hắn.

"A Trạch, lại đây ngủ."

Alpha bảo thủ vỗ vào chỗ bên cạnh trên giường mình mỉm cười nhìn Lộc Minh Trạch.

"..."

Nãy giờ quả nhiên đều là hắn tự bổ não thôi sao?

Auston như nhìn thấu suy nghĩ của Lộc Minh Trạch, mỉm cười giải thích "Căn phòng này chỉ có một cái giường, lẽ nào cậu ngủ trên bàn?"

Lộc Minh Trạch hừ nói: "Sao anh không ngủ trên bàn đi."

"Cho nên tôi mới mời cậu ngủ chung với tôi."

Auston nhích ra ngoài, chỉ vào dựa vào tường nói: "Vẫn còn không gian rất lớn, cậu có thể ngủ chỗ này. A... Ngày mai không phải cậu còn muốn đi tìm nguồn lương thực, kiếm tiền mua lương thực sao? Nghỉ ngơi không tốt làm sao lên tinh thần làm việc."

Lộc Minh Trạch cảm thấy được chính mình không thể cứ già mồm như thế, vì vậy cởi giày bò lên giường nằm xuống.

Thế nhưng Auston cũng không thành thật như y biểu hiện, giường nhà trọ vốn không lớn cho lắm, đối với hai thằng đàn ông mà nói là tương đối chật, Auston một chút cũng không khiêm nhượng, vững chãi mà nằm ở bên ngoài, cánh tay dính sát Lộc Minh Trạch. Giường mềm mại như thế lẽ ra có thể khiến người ta nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say, nhưng Auston cứ dính sát hắn làm cho hắn rất...không buồn ngủ.

Lộc Minh Trạch nghiêng đầu nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Chỗ bên kia của anh rộng rãi như vậy, có thể dịch ra một chút không, chen lấn quá, tôi sắp dính vào tường rồi."

Auston không nhúc nhích, y trầm mặc một hồi, đột nhiên nghiêng người sang, bàn tay như móc câu kéo Lộc Minh Trạch kéo vào trong lồng ngực. Lộc Minh Trạch không phản ứng lại, cả khuôn mặt trực tiếp nhào vào ngực Auston, Lộc Minh Trạch nghệch mặt ra, Auston lại hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, còn nhẹ nhàng vỗ mấy lần trên lưng hắn: "Như vậy là hết lấn, mau ngủ đi."

"..." Ngủ... Ngủ con mẹ anh ấy!!! Như này ngủ được chắc!!!!

Áp quá sát, Lộc Minh Trạch thậm chí có thể ngửi thấy mùi trên người Auston, không phải mùi pheromone, mà là... thứ mùi rất sạch sẽ, tuy rằng vừa mới tắm xong, nhưng mùi trên người đối phương vẫn còn lưu lại, không bị sữa tắm át đi.

...Tuy không phải pheromone, lại hơn hẳn pheromone.

Lộc Minh Trạch giãy dụa né mặt ra khỏi lồng ngực của y, Auston không miễn cưỡng, lại ngay khi hắn lui về phía sau đột nhiên cúi đầu, mặt gần như áp sát mặt Lộc Minh Trạch: "Sao cậu cứ tự dằn vặt mình vậy, không buồn ngủ?"

Lộc Minh Trạch lần này không né nữa, trừng hai mắt gắt gao tập trung vào Auston, hắn cảm thấy tên khốn này là cố ý giở trò xấu, càng khách khí với y, y càng được voi đòi tiên.

...Vậy dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, khách khí với y làm gì!

Lộc Minh Trạch yên lặng nghĩ, đếm đến năm, nếu y còn không lui lại, coi như làm ngay tại chỗ nha.

... Một.

"A Trạch? Sao cậu không nói chuyện? Cậu trợn mắt ngủ à?"

... Hai, ba, bốn, năm!

Lộc Minh Trạch hơi ngửa đầu, đôi môi nhẹ nhàng kề sát môi Auston, sau đó đột nhiên xoay người nhấn đối phương xuống. Lộc Minh Trạch rất thông thạo kỹ xảo cận chiến, muốn khống chế một người, đầu tiên cần phải khống chế sự công kích của người đó, cho nên phản ứng đầu tiên theo bản năng của Lộc Minh Trạch là nắm lấy hai cổ tay Auston giữ hai bên phía trên đầu y, sau đó từ nông đến sâu, nhẹ nhàng hôn mút.

Đôi môi Auston hơi mỏng, cũng không phải kiểu Lộc Minh Trạch thích, cắn tới cắn lui cũng chẳng chút đàn hồi. Nhưng mùi hương của y khoan khoái, vị có thể bỏ qua.

Auston không nhắm mắt, cũng không hề phản kháng, Lộc Minh Trạch thậm chí không thể nhìn ra cảm xúc "Bất ngờ" trong đáy mắt y, đôi mắt màu xám của y trông như có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng bởi vì quá mức bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy căn bản không phải như vậy.

Cái hôn đầu tiên, Lộc Minh Trạch không dám đi quá sâu, chỉ ở trên môi làm chút công phu, nặng nhất là cắn lên khóe môi của Auston, sau đó hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hơi thở có chút hỗn loạn.

Lộc Minh Trạch cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng ngay khi hắn mở miệng trước mắt trời đất trong nháy mắt đảo lộn, Auston vươn mình đè hắn xuống đồng thời thoát khỏi trói buộc của Lộc Minh Trạch, xúc cảm vừa rút đi trên môi một lần nữa trở về, còn mãnh liệt hơn lúc trước. Hai tay Lộc Minh Trạch bị áp lên đỉnh đầu, người kia cưỡi trên người hắn hoàn toàn không hề khách khí, từng động tác hạ xuống hỏi thăm cơ thể hắn.

Lộc Minh Trạch cảm thấy đầu lưỡi sắp bị cắn rớt, dưỡng khí trong miệng hắn dần dần giảm bớt, hô hấp cũng càng ngày càng chậm, hắn vô thức giãy dụa, thế nhưng chỉ vừa theo bản năng né tránh, đầu gối liền bị mạnh mẽ đè xuống giường, thậm chí lún xuống đệm, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích.

Trời cao trăng lạnh.

Sông tối dưới ánh trăng.

Mặt nước gợn sóng, còn có mùi hương lạnh lẽo của lá thông nhẹ tỏa...

Ôm chặt lấy hắn, không thở nổi!

Lộc Minh Trạch mông lung dường như lại nhìn thấy cảnh tượng đó, giống hệt những cảnh tượng từng thấy trong phòng thí nghiệm của Milocy ngày đó, nhưng lần này còn rõ ràng hơn trong ấn tượng.

Đây không phải ảo giác...

Lộc Minh Trạch mạnh mẽ hít một hơi, ngón tay thon dài luồn vào tóc y, nắm lấy tóc của y tiếp tục hôn, càng ngày càng sâu... Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc.

Nụ hôn này kéo dài, tiếng nhấm nuốt cùng thở dốc khe khẽ trong phòng đặc biệt rõ ràng, bầu không khí ngày càng trở nên phiến tình. Thế nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở nụ hôn này, Auston nhẹ nhàng mổ lên đôi môi ướt át của Lộc Minh Trạch, hai người cùng nhìn nhau trầm mặc thở hổn hển hồi lâu, nhất thời không biết mở miệng thế nào.

"Cậu..."

Auston triệt để thả tay Lộc Minh Trạch ra, ngón tay cái chậm rãi lướt qua cánh môi ướt át của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Cậu làm như thế, là bởi vì yêu tôi sao?"

Lộc Minh Trạch hơi mở to hai mắt, hình ảnh kiều diễm trong đầu đột nhiên bị tách ra.

Auston thu tay lại, thấp giọng nói: "Không phải sao..."

"..."

Lộc Minh Trạch đột nhiên đẩy Auston ra, trở mình bật dậy khỏi giường.

"Đi đâu vậy?"

Lộc Minh Trạch không trả lời, hắn trực tiếp ra khỏi phòng, cửa phòng ngăn cách âm thanh Auston phía sau. Hắn lại dọc theo hành lang đi rất xa, dừng lại ở cuối hành lang, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, Lộc Minh Trạch ôm trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực hít một hơi thật sâu.

Yêu...cái gì chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Trợ lý: Đã lâu không nhìn thấy lão đại cười như vậy.

Tổng giám đốc Aus: Đã lâu không thấy người thiện (ngu) lương (ngốc) như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.