Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 43: Chương 43: Cậu là người của tôi




Edit: Cá chết

***

Nếu như miễn cưỡng muốn Lộc Minh Trạch chọn ra một người ấn tượng sâu sắc nhất trong số tất cả những người bạn trai từng giao du, thì đó phải là vị trước mắt này.

Bạn trai mối tình đầu của hắn.

Năm đó Lộc Minh Trạch đã từng rời khỏi sao Snow một quãng thời gian, vốn là muốn tìm việc làm, lại bị người ta lừa, không hiểu sao biến thành một "dũng sĩ lòng đất". Cái gọi là "dũng sĩ lòng đất", chính là kẻ ở dưới lòng đất biểu diễn đánh nhau mua vui cho đám địa chủ, người có tiền thích chơi hạng mục kích thích, bọn họ không chỉ coi đây là thú vui, mà còn mở cược dưới lòng đất.

Lộc Minh Trạch được xem là "Lợi thế" trong đánh cược, vóc người của hắn so với nhóm "dũng sĩ" nơi này khá là nhỏ xinh, cho nên rất ít người để hắn vào mắt, Lộc Minh Trạch luôn trở thành át chủ bài "lật mình".

Hắn làm "dũng sĩ lòng đất" hai năm, gặp rất nhiều loại "đối thủ", bao gồm cả một số sinh vật kỳ lạ.

Hắn đã sớm chán ghét cuộc sống đánh đánh giết giết, Lộc Minh Trạch cảm thấy, nếu như nhất định phải dùng thân phận như vậy, làm công việc như vậy mới có thể rời khỏi sao Snow, chẳng thà không rời đi còn hơn. Thế nhưng khi hắn sinh ý rút lui, Lộc Minh Trạch dưới đất gặp một người, con trai của một phú thương, Andrea.

Họ gặp nhau vì một lần đánh cược, Lộc Minh Trạch giúp Andrea kiếm được một số tiền lớn, ngày đó sau khi kết thúc trận đấu, Lộc Minh Trạch ở phía sau đài cởi mũ bảo hiểm, Andrea liền tìm tới, nhất định muốn mời hắn ăn cơm, nói phải cảm tạ hắn đàng hoàng.

Sau đó phát hiện hai người vậy mà có rất nhiều chuyện vô cùng hợp nhau, cấu kết làm bậy liền ở cùng nhau.

Andrea rất được người ta yêu thích, gã có chút kiêu ngạo, có lẽ người có tiền đều như vậy. Nói chung Lộc Minh Trạch coi như chịu được tính tình của gã, dù hai người ở cùng có cãi nhau, nhưng đều là kiểu... "làm một nháy" sảng khoái liền nguôi giận.

Hình thức ở chung với Andrea hệt như hình tượng bạn lữ lý tưởng trong lòng Lộc Minh Trạch, hai người bọn họ cũng không dính người, trên giường rất hợp nhau, cũng căn bản không phân trên dưới gì cả. Andrea rất chịu chơi, hắn là một tên công tử bột chính hiệu, tâm tư đều đều đặt ở chuyện ăn chơi, có lúc còn mời Lộc Minh Trạch cùng đi chơi rất nhiều nơi... Du lịch, chơi thể thao mạo hiểm, hoặc đơn giản là dẫn nhau đi ăn cả thế giới.

Trong thời gian bọn họ yêu nhau, Andrea chưa bao giờ để Lộc Minh Trạch tốn một phân tiền, hắn chỉ cần dưới đất sòng bạc giúp gã kiếm tiền là được rồi, Lộc Minh Trạch xưa nay chưa từng để Andrea thua.

Lộc Minh Trạch cho rằng bọn họ yêu nhau tha thiết, cho rằng tình yêu của hai người sẽ cứ kéo dài như thế, hoặc...cũng có thể sẽ kết hôn. Mãi đến có một ngày, hắn phát hiện đối phương không hề khác gì phú nhị đại mà hắn biết trong ấn tượng của mình - nửa năm trước gã có một Omega, đối phương thậm chí đã mang thai. Omega kia cũng chẳng phải người qua đường, mà là mối nối duy trì quan hệ thông gia giữa gia tộc của Andrea và một gia tộc khác.

Về mặt pháp lý, đó là chồng hợp pháp của Andrea.

Sau khi Lộc Minh Trạch biết chuyện này tức giận đến suýt nữa quậy tung đấu trường, hắn biết kẻ nói cho hắn tin tức này chính là đối thủ làm ăn một mất một còn của Andrea, chính là để châm ngòi quan hệ giữa "át chủ bài" là hắn và Andrea, nhưng Lộc Minh Trạch vẫn không kiềm chế lại, chiều hôm đó vốn giao ước với Andrea sẽ bại dưới tay một dũng sĩ khác, nhưng hắn không khống chế được, trực tiếp cho đối thủ một đấm dính vào tường.

Kết quả sau khi Andrea tìm đến Lộc Minh Trạch, hỏi hắn có phải là trạng thái không tốt không, Lộc Minh Trạch cười nói trạng thái rất tốt, sau đó Andrea cũng bị Lộc Minh Trạch đánh cho một trận.

Lộc Minh Trạch thu dọn đồ đạc trở về sao Snow, Andrea đã từng đuổi theo giải thích với hắn, gã không yêu Omega kia, là người trong nhà thừa dịp gã trong kỳ động dục nhét hai người vào một chỗ. Câu nói như thế vào tai Lộc Minh Trạch lại càng thêm trào phúng, huống chi, muốn hắn giành dựt với một người mang thai, hắn còn chưa mặt dày đến vậy đâu

Andrea là ai chứ, hắn xứng sao.

Lộc Minh Trạch từ đó không gặp lại Andrea nữa, sau đấy hắn bị trầm cảm mấy tháng, trốn ở sao Snow chỗ nào cũng không muốn đi. Dì Wood hỏi hắn, Lộc Minh Trạch chỉ nói mình thất tình, sau đó, không có sau đó nữa.

Bây giờ gặp lại khuôn mặt này, Lộc Minh Trạch có cảm giác như đang mơ, Andrea như một cái dằm găm trong lòng hắn, dù đã rút, vẫn khiến người ta sinh ra bóng ma. Lần duy nhất, và lần đầu tiên yêu sâu đậm đến vậy, kết quả quá thê thảm, Lộc Minh Trạch đã không còn dám việc nghĩa chẳng từ nan.

Đối phương vẻ mặt vui mừng đi về phía hắn: "Lộc! Thật sự là em!"

Lộc Minh Trạch nhìn mặt gã, đột nhiên nhớ về Auston, còn có câu nói kia của y: Là bởi vì yêu tôi sao?

Lộc Minh Trạch mặt không đổi nhìn Andrea, trong lòng không khỏi so sánh hai người với nhau, đưa ra kết luận: hai tên này cũng thật giống nhau.

Bối cảnh gia đình tương tự, tính cách làm màu tương tự. Không, Auston còn khoa trương hơn cả Andrea, nhìn bối cảnh hiện tại của gã, quả thực là cái rốn của vũ trụ phiên bản nâng cấp Andrea, gia tộc Nicolas gì đó, lại là thần tượng của toàn dân cấp bậc chính trị gia! Tên lừa đảo cấp quốc gia!

Một tên Andrea hắn còn không hiểu hết, nói gì đến Alston.

Tâm tình dao động của Lộc Minh Trạch dần dần ổn định lại, Andrea xuất hiện quá đúng lúc rồi, hắn như một bức ảnh cũ mờ nhạt, đầy nấm mốc, mặc dù đã cũ không chịu được, đã sớm ném vào thùng rác, nhưng bức ảnh vẫn như cũ ghi lại sự sỉ nhục và thất bại trong quá khứ của Lộc Minh Trạch.

Lý trí nói với hắn, không nên áp đặt cảm xúc tiêu cực lên Auston, lại càng không nên so sánh hai người họ với nhau, về tình cảm Lộc Minh Trạch lại chưa bao giờ vượt qua nổi rào cản này.

...Chí ít hiện tại không được.

Andrea căn bản không để ý đến sắc mặt đen thui ủ dột của Lộc Minh Trạch, tự mình cao hứng bừng bừng nói chuyện với hắn: "Sao em lại tới đây? Vừa rồi anh còn thấy thân thủ đánh người đẹp đẽ kia rất giống em, sao em lại ở nơi như thế này?"

Lộc Minh Trạch mặt lạnh tanh: "Anh là ai? Đồ thần kinh, tôi không quen anh."

Andrea kêu rên: "Em không nhớ anh sao?! Anh là Andrea đây! Andrea thân ái của em đây!"

Shera vừa nghe Lộc Minh Trạch và kim chủ quen nhau, lập tức trong bụng nở hoa, nhanh chóng gọi hai người lại chỗ lô ghế riêng tán gẫu: "Hóa ra là người quen của ngài, đây là tiếp viên mới của quán chúng tôi, người quen của Benny thiếu gia thì tốt rồi, hai người dễ nói chuyện hơn."

Andrea nghe Shera nói thì nhìn quanh bốn phía: "Em... Em đổi chỗ làm sao? Ở đây? Rất khác trước đây nhỉ... Ha ha ha! Vậy sau này anh phải thường xuyên đến, đến ủng hộ em mới được. "

Lộc Minh Trạch không thể nhịn được nữa, cho một quyền vào bụng gã: "... Ngu ngốc cút ngay!"

"Ha ha ha... Ha ha ha, ặc... Lộc, em đánh đau thật đấy."

Lộc Minh Trạch không muốn nói chuyện với gã nữa, quay người bỏ đi, Andrea liền đuổi theo sau: "Lộc! Đừng đi! Lộc... Em vẫn luôn ở chủ tinh? Tại sao không muốn gặp anh, em biết không, anh từng nghĩ em đã về quê nhà, nhưng anh đến sao Snow tìm em, căn bản không tìm được!"

Lộc Minh Trạch vừa nghe gã nói như vậy, khóe miệng giật một cái, dùng sức hất tay Andrea ra: "Anh là ai, tôi không biết anh!"

Người này sao có thể hai mươi năm mà như một ngày ngu ngốc đến vậy, một câu sao Snow như thế lại phun ra ngay trước trước công chúng!

Quả nhiên, cho dù Lộc Minh Trạch cực lực rũ sạch quan hệ với Andrea, nhưng hai chứ sao Snow vẫn bị quần chúng vây xem nghe được, Shera lập tức buông tay Lộc Minh Trạch ra, cấp tốc hình thành một vòng không người chung quanh hắn trong phạm vi hai mét, không có bất kỳ ai dám tới gần.

Lộc Minh Trạch trong lòng lạnh lùng nghĩ: sao Snow thật má nó có uy tín ha, nếu hắn móc trên cổ cái nhãn hiệu "made in sao Snow", không biết có đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hay không, cướp ngân hàng cũng không ai dám chặn.

Lộc Minh Trạch tức muốn chết, vừa bước ra ngoài hai bước, liền quay đầu lại trở về, túm lấy Andrea, nhấn xuống đất hung bạo đánh một trận, lại đạp lên hai cái, lúc này mới hả giận.

Khi Lộc Minh Trạch rời hộp đêm còn nghe thấy Andrea ở phía sau í ới gọi hắn, nhưng Lộc Minh Trạch không muốn dừng lại, hắn bây giờ vừa thấy mặt Andrea liền giận không chỗ phát tiết, nhìn thêm nữa có khi không nhịn được giết người luôn.

Lộc Minh Trạch lao đi thật nhanh, không biết chạy đến nơi nào, xung quanh cuối cùng không còn là sánh đèn xa hoa trụy lạc, trong hẻm nhỏ sâu thẳm yên tĩnh, Lộc Minh Trạch mới chậm rãi dừng bước lại, hắn dựa vào vách tường thở hắt ra, đột nhiên nhớ tới, không còn bốn vạn cân lương thực.

...Đều do tên Andrea ngu ngốc kia.

Lộc Minh Trạch luôn biết người ngoài có ác ý, sợ hãi, cỡ nào với sao Snow, đặc biệt là ở mấy kẻ ngu ngốc Mersfaft căn bản không biết thu liễm, khiến danh tiếng của sao Snow càng ngày càng kém... Auston nói không sai, muốn triệt để thoát ly khỏi bóng tối của sao Snow, trốn tránh là không thể, chỉ có thay đổi... Thay đổi chế độ quốc gia này, hắn không thể cả đời cứ sống dưới ánh mắt khác thường của người khác.

Auston... Auston nói đều đúng, y lãnh khốc vô tình, nhưng y nói đúng vô cùng...

Lộc Minh Trạch hỗn loạn trong lòng, thậm chí không biết mình đang nghĩ gì, đột nhiên nghe thấy trong hẻm truyền đến tiếng bước chân, hắn cho là tên Andrea ngu ngốc kia đuổi tới, vừa quay đầu, đã thấy một bóng dáng cao lớn nào đó từ trong bóng tối đi ra. Đối phương trên mặt mang khẩu trang, thấy Lộc Minh Trạch mới gỡ khẩu trang xuống, lộ ra nụ cười ôn hoà.

"Về chứ?"

Thái độ Auston rất tự nhiên, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, Lộc Minh Trạch lại không giống vậy, hắn còn nhớ rõ mình vì sao phải chạy ra ngoài, lúng túng muốn quay người chạy trốn. Hắn chỉ có thể khô khan mà ừ một tiếng, nháy mắt đã thấy đối phương tiến lại gần hơn.

Auston đi tới trước mặt hắn, rất tự nhiên vươn tay nắm chặt tay Lộc Minh Trạch, cảm giác hắn giãy dụa liền nắm chặt hơn: "Làm sao vậy? Muộn như vậy còn muốn chạy ra ngoài? Trở về thôi."

Lộc Minh Trạch bị y kéo về phía trước vài bước, thấy Auston không nhắc gì về chuyện kia, cũng chậm rãi thanh tĩnh lại. Lòng bàn tay Auston rất ấm áp, Lộc Minh Trạch cúi đầu tùy ý để y lôi kéo mình, nhớ tới trước chuyện kia trong lòng liền vô cùng khó xử. Hắn suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nói: "Trước đó... Tôi không phải cố ý."

Auston dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hắn, như không nghe rõ: "Cậu nói cái gì?"

Lộc Minh Trạch chột dạ nuốt nước miếng: "Tôi nói tôi không phải cố ý, hôn...chuyện hôn anh..."

Hắn mới vừa nói xong cũng cảm thấy tay bị dùng sức xiết chặt, Auston nhìn hắn, trên mặt mặc dù mỉm cười, Lộc Minh Trạch lại cảm thấy đối phương không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Sợ quá nha, chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Lộc Minh Trạch thử rút tay ra khỏi lòng bàn tay của y, lại bị Auston nắm chặt hơn, y tóm lấy áo Lộc Minh Trạch, đẩy mạnh hắn lên tường. Lộc Minh Trạch còn mang cái áo ghi lê hết sức sexy kia, bị Auston trực tiếp nắm lấy vén từ dưới eo lên, lồng ngực và thắt lưng của hắn đều phơi ra dưới ánh đèn đường.

"Không phải cố ý, lý do này hay thật đấy."

Lộc Minh Trạch theo bản năng muốn chống cự, Auston trực tiếp bóp lấy cổ hắn nhấn lên tường hôn, con dao cầm tay của Lộc Minh Trạch cũng bị chặn đứng giữa chừng, Auston nắm lấy cổ tay hắn đặt lên vách tường sau lưng.

"Ưm——!"

Auston hôn có chút tàn nhẫn, y cắn rách môi Lộc Minh Trạch, sau đó ngậm lấy đôi môi và đầu lưỡi hắn dùng sức mút vào, y như một con quỷ hút máu đói khát, hút khô mùi máu tanh trên môi hắn, muốn hút luôn cả linh hồn của Lộc Minh Trạch.

Lộc Minh Trạch ban đầu còn muốn tránh thoát, sau đó liền từ bỏ, đèn đường vàng mờ, hẻm nhỏ âm u, và nụ hôn không rõ ý vị này, đều khiến người ta cảm thấy mê loạn, tối nay hắn đã gặp quá nhiều năng lượng tiêu cực, cần phát tiết.

Tiếng nước bọt trao đổi từ từ trở nên nhu hòa ám muội, biến thành tiếng thở dốc kiềm chế, Auston cụng trán với Lộc Minh Trạch, dùng sức nhắm mắt lại, dường như đang kiềm chế thứ dục vọng nào đó, y từ bóp cổ tay Lộc Minh Trạch chuyển qua cằm của hắn, cưỡng bách Lộc Minh Trạch ngẩng đầu lên: "Nhìn tôi."

Đợi Lộc Minh Trạch nhìn thẳng mắt của y, Auston mới hỏi: "Vừa mới đi đâu?"

Lộc Minh Trạch hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời: "Khu đèn đỏ."

Auston hừ cười một tiếng: "Khu đèn đỏ... Tại sao?"

"Kiếm tiền."

"Có thật không? Mặc như vậy đi kiếm tiền? Xem ra tôi chưa hiểu hết về cậu nhỉ."

Lộc Minh Trạch không được tự nhiên liếm liếm đôi môi, dời tầm mắt đi. Biểu tình của Auston coi như ôn hòa, nhưng có lẽ vì y đưa lưng về phía nguồn sáng, màu xám dịu dàng trong mắt anh ta đã biến mất từ lâu, thay vào đó là màu đen tối tăm của vực thẳm, y không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lộc Minh Trạch.

Lộc Minh Trạch bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, còn oan ức, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn giải thích: "Tôi đi làm bảo vệ."

Auston không quan tâm câu nói kia, lại đột nhiên hỏi: "Cậu còn muốn thi trường quân đội không?"

Lộc Minh Trạch ngẩn người, gật đầu.

"Vậy cậu sau này, ngay lập tức, tránh xa cái nơi đó cho tôi!"

"..."

Auston nắm cằm Lộc Minh Trạch cưỡng bách hắn nhìn thẳng vào mình: "Biết tại sao từ khi tới đây tôi chưa từng cởi mũ bảo hiểm không? Không phải sợ dân thường nhìn thấy, cậu ngẩng đầu đi, thấy những điểm sáng kia không? Đó là camera theo dõi, mọi việc to nhỏ ở đế đô, đều không chạy thoát khỏi sự giám thị của nó."

Lộc Minh Trạch gấp rút thở hổn hển, nhìn những điểm sáng li ti như sao trời trên đỉnh đầu sốt sắng mà nuốt nước miếng một cái.

"Bây giờ không ai điều tra cậu, đến khi cậu thi trường quân đội, điều tra gốc gác của cậu, đặc biệt là tra được cậu có quan hệ tới tôi, cậu cho rằng trốn được sao? Hả? Đi khu đèn đỏ... Nơi ô uế đó có thể khiến cậu không bao giờ được bước vào cổng trường quân đội đấy!"

Lộc Minh Trạch bị giật mình, hắn cảm thấy máu trong óc đều chảy xuống tứ chi, tay chân trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn dùng lực nắm chặt nắm tay nhìn Auston, như một bệnh nhân mắc bệnh nan y bất lực mà nhìn bác sĩ.

Auston nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu bây giờ là người của tôi, làm bất cứ chuyện gì đều phải cân nhắc hậu quả. Trên đời này có rất nhiều con mắt chăm chăm nhìn tôi, chúng ta cho dù cẩn thận hơn, cẩn thận hơn nữa, vẫn sẽ bị tóm được nhược điểm, sau này không thể tái phạm sai lầm, biết không?"

Lộc Minh Trạch trầm mặc hồi lâu, có chút khó khăn mở miệng: "Xin lỗi."

Auston hơi sững sờ, ôm chặt Lộc Minh Trạch vào ngực: "Được rồi, không sao cả."

Lộc Minh Trạch rũ mắt nhỏ giọng hỏi y: "Tôi không thể thi quân đội à..."

Auston đè lên gáy hắn áp vào lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về: "Sẽ không, có tôi ở đây."

"Thật không?"

"Ừ. Xin lỗi, vừa rồi là hù dọa cậu, tôi chỉ là quá cáu giận."

Lộc Minh Trạch vùi mặt vào lồng ngực của y, hắn nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: "Anh cam đoan đi, dùng cái đó của anh...danh dự gia tộc, cam đoan."

Auston bất đắc dĩ phát thệ: "Tôi cam đoan sẽ cho cậu vào trường quân đội, dùng danh dự gia tộc Nicolas bảo đảm, nếu như tôi nói dối, sẽ bị đại vương tử đánh chết."

Lộc Minh Trạch cảm thấy có chút mất mặt, hắn giấu mặt đi: "Ừm..."

"Nhưng sau này không cho cậu đi nơi như thế này nữa, biết chưa?"

"Biết rồi."

Auston cảm thấy bản thân đã dọa hắn hơi ác, bởi vì y nhận ra trên bả vai có chút ẩm ướt, y ôm Lộc Minh Trạch càng chặt hơn, chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng hắn: "Đêm nay ra ngoài gặp người nào sao?"

"Gặp một tên ngu ngốc."

"...Bị khi dễ?"

Lộc Minh Trạch lắc đầu một cái, giọng mũi có chút nặng: "Tôi đập hắn cho một trận."

"..."

Auston dùng cằm cọ lên mái tõ mềm mại của Lộc Minh Trạch mấy lần, thở dài: "Trở về được chưa?"

"... Chờ một chút lại trở về."

"Tại sao?"

Lộc Minh Trạch lén lút cọ nước mắt lên bả vai y: "Không tại sao cả."

Tác giả có lời muốn nói:

Auston: Cậu là người của tôi.

Lộc Minh Trạch: Trường quân đội của tui... Oa oa oa... Trường quân đội của tui......

Auston: —u— Vậy mà không phản bác, kế hoạch thành công [. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.