Đan Khí Thần Tôn

Chương 56: Chương 56: Tiên cơ




Lôi Trấn Quốc ngồi xếp bằng trong một gian phòng trống. Trước mặt hắn là một bộ bài rất nhiều lá bài. Quốc nhíu mày suy nghĩ nát óc vẫn không tài nào hiểu nổi. Tại sao hắn bói đi bói lại, chặn hết cửa này đến cửa khác vẫn không thể bói ra cửa tử của tam đệ? Đụng độ cùng chí tôn giả quá khủng bố. Cảnh giới giữa các chí tôn giả cách biệt quá xa. Lôi gia tưởng rằng đã đủ lực xưng bá nhưng thật ra lực lượng vẫn mỏng manh yếu ớt chịu không nổi một kích. Các cường giả cần có thời gian lĩnh ngộ sâu thêm về đạo của mình.

Tiên Cơ Tử. Đó là cái tên sư phục Thần Toán Chí Tôn đã đặt cho Quốc. Trước tượng chí tôn giả Quốc đã quỳ lạy sư phụ và chấp nhận con đường của mình. Thần Toán đã để lại lời nói cho truyền nhân của mình: ”Muốn nhập môn của ta, thì phải bái ta làm sư, phải đạp đổ bức tường rào cản của ta. Con đường của ta là phải đối kháng với định mệnh. Đạp phá thiên nộ, cướp đi tạo hóa, đoán trước tiên cơ! Nhập môn của ta là phản lại thiên địa đại đạo. Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể phục sinh, không có kiếp luân hồi! Dập đầu ta 9 lạy thì ngươi vĩnh viễn sẽ không có thể quay đầu. Nếu sợ thì tốt nhất cút đi!”

Không thể luân hồi, không thể phục sinh. Nếu Lôi Trấn Quốc chết, linh hồn của hắn sẽ bị diệt. Sẽ vĩnh viễn không thể phục sinh. Con đường này do hắn chọn. Đây là cơ duyên của Quốc, cũng là số mệnh của Quốc đã chọn cho mình. Chỉ có thể đoán trước được tiên cơ Quốc mới có thể giúp đỡ cho tam đệ, giúp đỡ cho gia tộc. Gánh nặng của Đấu Linh không thể để một người gánh vác hết được. Đây là lý do vì sao Lôi Nhã Lan đã quyết định rời khỏi Lôi Trấn Phong. Đi trên đường, tự nhiên bị người khác tát một cái mà không ai bênh. Biết mình còn yếu nên phải tự cường. Các thủ lĩnh trẻ còn rất nhiều không gian trưởng thành, họ cần phải tự cường.

Kiếm cũng rời bỏ Đấu Linh. Hắn cũng cần phải lĩnh ngộ ra đạo của mình. Lôi Trấn Gia kết bạn cùng Kiếm lịch lãm. Nạp Lan Hành Huyền, Hành Cơ cũng lấy một xuyên tinh toa rồi hướng lên ngoại vực. Các thủ lĩnh của Đấu Linh biết họ không có nhiều thời gian nên chỉ có thể tận lực trước khi dân Cổ Ma ụp đến. Họ đang chạy đua cùng thời gian.

Riêng Lôi Trấn Quốc đã muốn tận lực dùng truyền thừa bói toán của mình để nhòm ngó tiên cơ, hy vọng có thể giúp đỡ cho tam đệ Trấn Phong. Hắn bói đi bói lại nhưng không thể bói ra Lôi Trấn Phong sẽ phải gặp những nguy hiểm như thế nào. Kể cả lúc đối đầu cùng Lôi Cuồng Lạc Vân Phi Quốc cũng không thể đoán ra dù chỉ là nhòm ngó trước vài phút. Những gì liên quan đến Lôi Trấn Phong Thiên Cơ Nọc Bài đều không thể bói ra. Quốc đặt bài kiểu gì cũng không thể nhìn ra tiếp theo sẽ sảy ra điều gì đối với Phong. Quốc chỉ có thể biết, cho dù không có sự hiện diện của Ma Vân Ám Long tiền bối Phong cũng sẽ không bị nguy hiểm gì.

Tiên Cơ Tử, đó là tên mà sư phụ đã đặt cho Quốc. Sư phụ còn sống nhưng không để lại tung tích của người. Quốc chỉ biết sư phụ hắn đang ở nơi các linh hồn độ kiếp. Đó là nơi nào Quốc không biết được. Nhưng nếu Quốc muốn đạp phá được bức tường của sư phụ đã tạo ra, Quốc nhất định phải đi đến nơi đó. Quốc phải tìm ra nơi đó nhưng việc chưa phải lúc. Quốc đã có đủ cảm ngộ để bước vào chí tôn cảnh. Chỉ cần tích lũy linh lực nữa là có thể đại thành nhưng làm vậy, Quốc sẽ bước theo vết xe đổ của sư phụ. Quốc cần phải hoàn thiện Tiên Cơ đại đạo của sư phụ. Thời gian còn lại một năm nữa. Thiên hỏa của Viêm Đế sẽ hạ xuống nơi nào? Nhất định phải cản dân Cổ Ma tại nơi đó, lợi dụng thiên hỏa xé nát linh hồn bọn chúng ra.

Bộ bài này của Quốc rất đặc biệt, nó chỉ có hai cây chia làm âm và dương. Khi bài biến chuyển âm và dương sẽ tách ra thành rất nhiều lá bài khác. Bộ bài này cũng là một chí tôn khí có lực công kích rất khủng bố. Đây là Tiên Cơ Ngọc Bài mà Quốc đã nhận được trong Chí Tôn Mộ Địa. Càng nhìn vào thời gian dài để đoán biết tiên cơ thì số lượng bài chia ra cũng sẽ càng nhiều. Lần này Quốc chỉ có thể mở được ra 1024 lá bài. Các xác suất chỉ đủ để Quốc nhìn quá nửa khắc. Không đủ. Phải nhìn được xa hơn. Quốc chìm đắm vào cảm ngộ của thời gian chi cảnh trong căng phòng trống của Tụ Linh Điện. Linh khí ở đây đầy đủ, phép tắc thiên địa đại đạo đầy đủ. Quốc chỉ thiếu nhất đó là thời gian.

***

Ngoại vực tinh không một lão già đưa mắt nhìn xa xăm phía Đấu Linh. Trong lúc đối chiêu cùng Ám Long lão đã phát hiện ra một tia sát khí rất cường đại. Đang có chí tôn giả trên cơ lão theo dõi. Lão không thể không để ý đến vì sát khí này không chỉ có 1. Tiểu tử kia không biết là ai sao lại có nhiều lão bất tử thủ hộ đến như vậy. Tuy lão ngang tàn không coi ai ra gì nhưng lão cũng không ngu. Lão cũng đủ biết lão không phải là cường giả đỉnh tiêm. Bao năm trước lúc lão mới bước vào hàng ngũ chí tôn giả đã có thể một bước lên mây lĩnh ngộ ra ngũ hành chi cảnh để nhập vào cảnh giới của chí tôn cảnh vương giả. Coi trời bằng vung nhưng khi đụng phải một cường giả trẻ tuổi thì lão đã không đủ sức hoàn trả. Tên của hắn là Độc Cô Bất Bại. Đứng trên Phong Thần Bảng không có nghĩa là thiên hạ vô địch. Không thể ngờ có một số người thà sống trong bóng tối âm thầm cũng không thèm tranh dành thứ tự trên Phong Thần Bảng. Từ đó lão đã hiểu ra được thế gian này vẫn còn rất nhiều điều huyền bí lão vẫn chưa khám phá ra.

Tên tiểu tử kia thật ra là ai? Lạc Tộc đời sau thua đời trước, cũng may mắn vì còn có một hậu bối như Lạc Long Quân. Thế hệ trẻ của Lạc Hồng nhị tộc đang bị Lôi tộc đè một đầu. Nếu tình hình này tiếp tục chỉ sợ rằng Lạc Tộc Hồng nhị tộc sẽ không còn là thế lực đứng trên các nhất lưu thế lực nữa. Họ sẽ bị Đấu Linh đè bẹp và đó là điều lão không muốn thấy. Lôi Cuồng Lạc Vân Phi thở dài thườn thượt nắm tay thật chắc. Nếu không khiến được Lôi tộc quy thuận thì phải kiếm cách giữ chân cường giả xuất sắc của họ, cột họ vào chiến thuyền của Lạc Hồng nhị tộc. Lôi Nhã Lan kia là chìa khóa để làm việc này. Ngang tàn vô lý, đó như cái tên thứ hai của lão. Lạc Vân Phi quay gót bay thẳng hướng bảo địa ngoại vực của Lạc tộc. Có một số việc lão cần phải bàn cùng các trưởng lão của Lạc tộc.

***

Lôi Nhã Lan tắm mình trong Thiên Mộc Hỏa Địa. Khống Hỏa Quyết cuối cùng cũng được Viêm Đế trước khi chết hoàn thiện. Đây không phải là công pháp hợp các loại thiên hỏa, mà là công pháp để tạo ra thiên hỏa. Thiên hỏa là linh khí nguyên thủy của vũ trụ. Chúng biến hóa thành sức nóng khủng bố tại các tuyệt địa nhưng chúng phải trải qua hàng tỷ năm mới có thể sinh ra được linh trí. Linh trí hóa hình có thể khống chế được sức nóng có thuộc tính. Chính sự kết hợp giữa linh trí của thiên địa và thuộc tính hỏa khí này mới sinh ra thiên hỏa.

Nhã Lan nhắm mắt cảm nhận được thiên hỏa của nơi này rất nồng đậm. Sức nóng khủng bố chứa đựng trong lôi thuộc tính như ẩn như hiện trên các làn mây, trong đất. Nơi nơi đều là hỏa mộc chi ý liên miên bất tận. Có sức sống bất diệt. Bất diệt kiếm ý của Phong ca ca giảng cho nàng, nàng cũng không nắm bắt được lắm nhưng sự bất diệt của phiến thiên địa này đã khiến nàng có nhiều cảm ngộ. Sinh sinh bất diệt. Có sinh ắt có diệt, chỉ cần tốc độ sinh trưởng mạnh hơn thì sẽ bất diệt. Rất đơn giản. Nhã Lan hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực của mình. Hấp thu sức nóng của Thiên Mộc Hỏa của nơi này, đem thần hồn của mình kết hợp cùng nó. Dần dần một tia thiên hỏa đã được Nhã Lan hấp thu vào thức hải nuôi lớn. Đây là ngày đầu tiên công pháp của Viêm Đế Chí Tôn được một người khác ngoài ông đem ra sử dụng.

Trên tầng mây của Thiên Mộc Hỏa Địa Hồng Nhạc Mị Nương mở mắt quay nửa người lại:

- Chuyện gì?

- Bẩm Đan Thần Chí Tôn Lạc tộc cho người cầu kiến.

- Nói với bọn hắn, nếu là việc liên quan đến Lôi Nhã Lan thì có thể cút. Ta sẽ không để ai làm hại đồ đệ của ta, kể cả tên Lôi Cuồng kia cũng không ngoại lệ.

- Nhưng...

- Cút!

- Dạ...

Bóng đen mất hút chỉ để lại vị chí tôn giả này đang chông chừng đồ đệ của bà. Giọng của bà thì thào trong gió:

- Đồ ngu xuẩn, các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Hỗn Độn hiện, thiên hạ kinh. Ngũ Hành Thánh Thể tại sao lại tình nguyện chia sẻ tình cảm của mình cùng một Nữ Vương Ma Nhân chi tộc chứ? Các ngươi còn chưa nhìn ra hắn là loại người nào sao? Thật là một đám ngu xuẩn.

Sau ngày hôm đó bà đã truyền lệnh cho người của Hồng tộc không ai được đụng đến Lôi Nhã Lan và người của Lôi gia. Nhất là Lôi Trấn Phong, nếu không thể làm bạn cũng quyết không được làm thù. Người nào trái lệnh sẽ bị xử tử. Tất cả chỉ nghĩ rằng truyền thừa của Hồng tộc sẽ do Lôi Nhã Lan thừa kế nên việc giao hảo đối với Lôi tộc là điều tất nhiên. Lôi Trấn Phong không thể nghi ngờ là người sẽ trở lên rất cường đại. Hắn là người đã phá hết kỷ lục Tiềm Long Bảng từ trước tới nay. Người như vậy tốt nhất đựng làm mất lòng.

***

Lôi Trấn Phong đứng trên tầng mây đen trên một đỉnh núi. Thiên Lôi Trận mới được phong bày lại xong. Các thể tu nhờ hấp thu lôi lực mà trở lên cường đại. Từ lúc chia tay cùng Nhã Lan giờ đã nửa năm trôi qua, Phong đã thu xếp hết mọi việc có thể để chuẩn bị cho bày binh bố trận. Binh khí, đan dược, đội ngũ. Tất cả đã được chuẩn bị xong nhưng riêng Phong thì vì quá bận bịu nên không rảnh để ý đến chính mình. Dừng lại ở cảnh giới linh hải cảnh đã hơn nửa năm, Phong đang suy nghĩ để làm sao có thể làm lớn rộng đan điền của mình hơn thế nữa. Phong vẫn còn thiếu một cái gì đó mà người khác không thể hiểu nổi. Không ai có cảm ngộ này để dành cho Phong.

Phong vẫn cảm thấy như hắn thật sự thiếu một cái gì đó để có thể thật sự có thể mô tả ra Hỗn Độn trong thế giới đan điền của mình. Phong bắt đầu suy nghĩ về vũ trụ tinh không bằng những kiến thức của kiếp trước:

”Các hành tinh đều là hình bầu dục. Nhưng tại sao phiến thiên địa đan điền của mình lại chỉ là một mảnh đất bằng phẳng to lớn? Tại sao đan điền linh khí của mình không phải hình bầu dục hay hình tròn? Mình còn thiếu cái gì? Các thuộc tính đã đủ hết... Không phải, vẫn còn thiếu. Lực hút. Đã là một vật thể thì đều phải có lực hút. Định luật của Newton là gì? Nếu trái đất không có lực hút thì quả táo đã không rơi xuống. Khi trái đất hút quả táo, quả táo cũng có lực hút lại trái đất tương tự. Lực này chính là trọng lực.”

Nắm bắt được điều này thế giới đan điền của Phong bắt đầu biến đổi và mặt đất bỗng chốc lớn lên. Phong hấp thu số lượng linh khí khổng lồ. Hắc Giới Phượng Hoàng Thành biến dạng bị trọng lực của Phong bẻ cong thành một hình bóng có trọng lực hút các vật. Phong cảm giác như mình có thể khống chế được trọng lực của thiên địa. Thế giới đan điền của Phong cũng do đó mà bắt đầu biến hóa thành một quả bóng bầu dục. Nó giống như địa cầu. To lớn khủng bố. Thời gian không biết trôi bao lâu Phong bước ra khỏi lầu các của mình thì Phượng nhi đang tức tối ngồi gặm từng thiên cấp giới chỉ.

Nàng bây giờ đang thon thả rất hót. Phong nhìn nàng cười ha hả.

- Phượng nhi sao nàng hot thế này. Woa... điện nước đầy đủ, còn khủng bố hơn cả Nhã Lan và Khuynh Thành. Cho huynh hôn một cái coi.

- Dê xồm ăn tham. Người ta ăn bao nhiêu mới được thế kia bị huynh rút hết. Đưa ta ít thần thạch đi không thì lần sau nghỉ.

- Hử? Ta đã đưa cho nàng rất nhiều rồi mà, là hàng trăm thiên cấp giới chỉ lận.

- Huynh ăn hiếp người ta. Huynh đưa bao nhiêu thì huynh lại rút đi linh khí của muội bấy nhiêu. Mới có ba tháng mà muội chỉ còn da bọc xương đây. Phượng Hoàng Thành cũng bị huynh làm cho biến dạng.

Phong nhắm mắt khuếch tán tinh thần lực ra xa. Phượng Hoàng Thành vẫn vậy nhưng vùng đất đã rộng lớn hơn. Cả phiến thiên địa này đã thành hình của một địa cầu nhỏ. Nơi mọi người đang sống chỉ là một vùng đất nhỏ mà thôi. Thì ra thế giới đan điền của Phong và Phượng Hoàng Thành vì là một thể gắn kết với nhau nên đã bị Phong ảnh hưởng. Phượng nhi cũng nhờ vậy mà cường đại lên rất nhiều. Ba vị sư phụ lắc đầu cười khổ. Hỗn Độn Thánh Thể quả nhiên biến thái. Tiếng của Đan Tổ vang vọng rất hớn hở:

- Tiểu tử giỏi... ngươi không ngờ có thể diễn luyện ra vũ trụ đến mức này. Đây chính là cảnh giới của thần tôn trong truyền thuyết mới có thể làm được.

- Hỗn Độn Thần Tôn? Là cảnh giới cuối cùng của chí tôn giả trước khi bước lên vĩnh hằng chi cảnh?

- Phải ... tiểu tử ngươi đã có thể một bước lên mây.

Khí Tổ cũng gật gù tán thành:

- Phong nhi có biết tại sao chúng ta khi đến chí tôn giả phải lĩnh ngộ ra tất cả các thuộc tính linh khí hay không?

- Là để bắt trước vũ trụ. Tạo đan điền thành hình một hành tinh hoàn mỹ?

- Ha ha ha... Không sai. Chính là làm những điều này. Vì vậy mới phải cần có tất cả các thuộc tính của thiên địa. Con chính là đã lĩnh ngộ ra trọng lực. Là thuộc tính cuối cùng.

- Sư phụ, không phải những người có thổ thuộc tính cường đại đều có thể lĩnh ngộ ra trọng lực hay sao?

Lúc này Trận Tôn cũng không nhịn nổi, vui vẻ lên tiếng:

- Haizzz ta thật không hiểu chúng ta gặp cái vận gì lại thu nhận được tên biến thái như ngươi. Cũng không thể hiểu nổi tại sao ngươi có thể lĩnh ngộ ra trọng lực trong khi vẫn không hiểu trọng lực của thổ thuộc tính của các võ giả chỉ là mô phỏng của trọng lực thật sự mà thôi. Đó chỉ là tiểu đạo, không phải là đại đạo thiên địa như của con. So với trọng lực của con có thể thay đổi một hoàn cảnh của cả một tinh cầu đối với trọng lực của thổ thuộc tính chỉ vài dặm vuông thì có thể so sánh hay sao? Ngươi mau mau đánh đuổi tụi Cổ Ma rồi còn đi tìm kiếm thiên hỏa về luyện chế lại thân xác cho chúng ta tu luyện. Lão Khí, Nạp Lan ta cảm thấy con đường bước vào tiên cảnh cuối cùng cũng lóe sáng.

- Phải, ba vị sư phụ việc tiếp đón dân Cổ Ma tộc hiện giờ đã triển khai đến đâu rồi?

- Hử... tiểu tử ngươi thật to gan, dám bắt trưởng lão Lôi tộc hàng tuần đưa tin truyền vào Hắc Giới để chúng ta rõ. Coi chúng ta như những kẻ đưa tin cho ngươi hừ.

Phong chỉ biết nhăn răng cười trừ. Đan Tổ nói vậy nhưng trong giọng nói của bà không có nửa lời oán trách. Chỉ có hãnh diện vui tươi.

- Mọi việc đã sẵn sàng. Bọn họ luyện chế ra rất nhiều xuyên tinh toa. Lá chắn, áo giáp và binh khí theo bản thiết kế của Khí Tổ. Người Nạp Lan gia cũng luyện chế ra rất nhiều đan dược chữa thương và đan dược hồi phục các loại. Các đội ngũ luyện tập có bài bản và biết phối hợp với nhau rất tốt. Chỉ cần Hỏa Linh Hải hoàn toàn biến mất là chúng ta có thể đánh cho bọn chúng có đi không có về.

Đan Tổ ưỡn ngực hãnh diện mỉm cười. Kế hoạch phòng thủ của Phong đưa ra rất có cơ hội thủ hộ cho Đấu Linh. Phòng thủ của Đấu Linh sẽ như một mai rùa không gì phá thủng. Tất cả các cường giả sẽ tụ tập tại một địa điểm chờ đợi cho dân Cổ Ma đến. Dân Cổ Ma dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua. Bọn họ thà giết hết một lần còn hơn để cường giả của Đấu Linh dùng du kích chiến đánh bọn họ. Thời gian lâu dài họ cũng sẽ chịu không nổi vì một cường giả Thiên Linh Thế Giới đều có cảnh giới võ đão mạnh hơn dân Cổ Ma. Phong bày sẵn trận dụ họ đến thế này không thể nghi ngờ là một đòn trí mạng đối với bọn họ. Cho dù biết đây là cái bẫy dân Cổ Ma cũng sẽ chắc chắn bước vào.

Phong bước ra khỏi Phượng Hoàng Thành. Đeo lên Hắc Giới chỉ rồi bước ra khỏi phòng của mình. Bên ngoài hai võ thần cảnh đỉnh phong mỉm cười cúi đầu chào hắn.

- Phúc gia gia. Ngài sao lại thành người gác cửa cho con?

- Ha ha ha. Tộc trưởng không cần khách sáo. Ta là cường giả hàng chữ chiến. An nguy của tộc trưởng dĩ nhiên do hàng chữ chiến phụ tránh.

- Gia gia nhưng con...

- Aizz... An nguy của con ảnh hưởng đến số mệnh của toàn bộ tam đại gia tộc chúng ta. Những lão gia hỏa chúng ta nếu không thể lo cho an nguy của con, chúng ta cũng không thể yên tâm.

Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Chí tôn giả đỉnh tiêm đánh đến chỉ sợ cả gia tộc cũng sẽ chống không nổi. Nói gì đến việc nhờ vào võ thần cảnh chống đỡ. Thời gian quật khởi của tam đại gia tộc thật sự quá ít. Phong chỉ sợ đánh xong một trận Hỏa Linh Hải đợt này sẽ phải thu hết mọi người vào trong Hắc Giới rồi khổ tu 100 năm sau đó ra ngoài phục thù. Phong gật gù chấp nhận mọi việc sẽ sảy ra. Hắn còn chưa đủ mạnh để có thể ăn nói cùng các chí tôn giả đỉnh tiêm như Lôi Cuồng.

- Phúc gia gia, truyền lệnh của con, chúng ta sẽ thu hồi các cường giả về lại với gia tộc. Tập họp các cường giả lại bồi dưỡng họ trước khi đại chiến sảy ra.

- Rõ tộc trưởng.

Lôi Thanh Phúc, không ngờ sau khi được Phong giúp đỡ đã nhập thần và gia nhập hàng chữ Chiến. Hiện giờ lão mang tên Lôi Chiến Thanh Phúc. Bước vào hàng chữ Chiến là một vinh quang nhưng cũng có nghĩa đó là một trọng trách. Phong thở dài nhìn trời. Cuộc chiến lần trước đã làm cho Lôi Thanh Nguyệt Hà cô cô quá rung động. Bà đã bắt đầu khổ tu. Đối với các chí tôn giả đỉnh tiêm bà cũng không có thể đỡ được một chiêu đã bị đại bại. Quá yếu, lực lượng của Đấu Linh Thủ Hộ Giả còn quá yếu.

Thời gian đang kéo ngày càng gần đến chiến sự. Hỏa Linh Hải càng ngày một teo đi. Trong tất cả các cường giả của tam đại gia tộc đang hăng hái làm việc chỉ riêng có một người đang chán nản. Thời gian chi cảnh của hắn còn quá kém. Trước mặt Quốc có hơn một triệu lá bài nhưng không có một lá bài nào bói ra thời điểm và địa điểm đánh xuống của thiên hỏa.

”Ta phải nhìn xa hơn thế nữa...”

***

Đã chín tháng trôi qua. Nhã Lan gật gù như nắm bắt được điều gì đó về luyện dược thuật. Mãn thiên hoa vũ là một cảnh giới dùng tinh thần lực khống chế dược liệu rồi chọn đúng thời cơ thả vào đan lô. Hồng Nhạc Mị Nương gật gù hài lòng. Bà đã bị kẹt ở cảnh giới bảy thuộc tính chí tôn giả hoàng giả đã rất lâu rồi. Cũng là người yếu nhất trong ngũ tuyệt. Bà được trọng dụng không phải vì cảnh giới vũ lực của bà mà là cảnh giới luyện dược của bà có thể tạo ra rất nhiều nhập thánh đan, nhập thần đan, thậm chí nhập tôn đan các loại thuộc tính. Bà đang quan sát lần đầu tiên đệ tử của bà luyện chế ra Sinh Tử Đan. Chứa đựng sinh tử đại đạo.

Có lẽ cũng vì cảnh giới của Nhã Lan hiện giờ đã là võ thần cảnh, và nàng cũng là người đã từng lịch lãm rất nhiều với sinh tử nên nàng không gặp khó khăn gì, rất nhanh đã có thể luyện chế ra đan vân. Đan hương còn hơi nhạt nhưng như vậy cũng đã rất khá rồi. Mắt của Hồng Nhạc Mị Nương hơi ướt. Lần đầu tiên bà luyện chế ra Sinh Tử Đan cũng chỉ có thể ra được 5 phần bán thành phẩm. Bà cầm viên Sinh Tử Đan có đan vân và đan dược nhàn nhạt lên mũi ngửi rồi gật gù:

- Trên bảy thành thành đan. Lan nhi lần này làm rất khó. Nhớ lúc trước sư phụ lần đầu tiên luyện chế ra cũng chỉ được có 5 thành. Coi như là bán thành phẩm. Con làm rất không tồi.

Bà gật gù rất vui. Đồ đệ này của bà có lẽ sẽ là người sau này có thể đạp đổ rào cản hộ bà. Nhưng nét mặt của Lôi Nhã Lan vẫn chưa vui. Nàng nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định luyện chế ra một viên nữa. Đã có kinh nhiệm của lần trước lần này nàng rất nhanh đã dùng Mãn Thiên Hoa Vũ bỏ từng loại dược liệu vào trong đan lô. Dùng tinh thần lực khủng bố của nàng để quan sát quá trình đan dược hoàn thành. Sư phụ tuy đã rất hài lòng với nàng nhưng nàng cảm thấy so với Phong ca ca, nàng còn quá yếu. Không thể giúp gì được cho Phong, nàng không cam lòng.

Hương đan nồng đậm hơn. Mắt của Hồng Nhạc Mị Nương lóe sáng. Đưa viên đan dược mới hình thành lên mũi hít lấy hít để. Trong thời gian ngắn thế đã có thể luyện chế ra hai viên như thế này đã làn rất không tồi rồi. Có để tử này bà cảm thấy dược liệu không bị bỏ phí.

- Lan nhi, hề hề… con làm rất khá. Thôi đi nghỉ đi. Cố sức quá đối với tinh thần lực suy yếu cũng không phải việc tốt.

Nhã Lan lắc đầu nhíu mày.

- Không sư phụ, thời gian đã không còn nhiều. Con nhất định phải luyện chế ra thêm Sinh Tử Đan và Hồi Sinh Đan về cho Đấu Linh. Tộc nhân của con đang chờ con về cứu. Con không có thời gian.

Nói xong nàng bỏ vào miệng một viên thiên cấp đỉnh phòng tinh thần đan rồi bắt đầu luyện chế thêm hai lò nữa. Lần này là 9 phần thành đan. Đã là cảnh giới đại thành nhưng nàng vẫn chưa thật sự hài lòng. Bỏ tiếp một viên tinh thần đan thiên cấp vào nhai rau ráu nàng lại bắt đầu luyện chế thêm vài lò cho đến khi nào sư phụ nàng cất giọng hơi run run:

- Sinh Tử Đan viên mãn? Mới chỉ sau 10 lần luyện chế đã có cảnh giới viên mãn?

Lôi Nhã Lan cũng gật gù vài cái. Tiếp tục nuốt thiên cấp tinh thần đan rồi bắt đầu luyện chế thêm vài viên Sinh Tử Đan viên mãn rồi mới thôi. Đến viên Sinh Tử Đan viên mãn lần thứ ba nàng đã có thể nắm bắt được phần dược liệu thừa rồi tích lũy chúng thành một viên bán thành phẩm. Nàng nhíu mày suy nghĩ rồi bắt đầu khai lò luyện chế ra Hồi Sinh Đan. Luyện dược sư mỗi khi luyện chế ra đan dược thường giữ đến ba phần dược liệu. Bao năm tích lũy Hồng Nhạc Mị Nương có cũng không phải ít. Bà bỏ hết ra để dốc sức đào tạo đồ đệ bảo bối này.

Thời gian quan sát Lôi Nhã Lan bà dần dần cảm mến người đồ đệ này. Nàng hoàn toàn không ích kỷ. Nàng đối sử rất tốt với các dược đồ khác. Không dùng thân phận đệ tử chân truyền đàn áp hay lên mặt với người khác. Chỉ cần nàng có thời gian nàng sẽ bỏ công ra chỉ bảo người khác. Sức lĩnh ngộ của nàng rất nghịch thiên. Nàng cũng có nền tảng rất chắc vì đã được sự chân truyền của Nạp Lan gia nay được Hồng Nhạc Mị Nương đích thần truyền thụ Lôi Nhã Lan đã có thể như cá chép vượt long môn một bước lên mây.

Mặc dù rất quý mến người đồ đệ này của mình Hồng Nhạc Mị Nương cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đây là lần thứ 7 bà thấy Lôi Nhã Lan nhai tinh thần đan thiên cấp. Tinh thần đan đâu phải nhai như nhai kẹo được. Bà đã được Lôi Trấn Phong kia tặng 10 viên thiên cấp đỉnh phong. Đối với bà đây là số lượng đã rất nhiều. Khi luyện chế ra các loại đan dược nhập tôn cảnh phải cần tinh thần lực rất khủng bố. Kể cả bà là cường giả luyện dược nhất nhì Thiên Linh Giới cũng không nắm chắc có thể viên mãn thành đan. Nhưng có được 10 viên thiên cấp đỉnh phong tinh thần lực này bà chắc chắn có thể tạo ra ít nhất 5 viên nhập tôn đan viên mãn. Trong một thời gian ngắn có thể tạo ra 5 chí tôn giả, đây là số tài phú như thế nào khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải đỏ mắt, kể cả Lạc Hồng nhị tộc.

Tinh thần đan đối với đồ đệ bà không quý giá hay sao? Tại sao nàng có thể nhai tinh thần đan mà không tiếc như vậy. Lôi Nhã Lan dường như cảm nhận được sự tò mò của sư phụ. Nàng luyện chế xong một viên Hồi Sinh đan với 9 phần thành đan thì quay sang nhoẻn một nụ cười với sư phụ.

- Sư phụ có cần tinh thần đan không? Ở đây đệ tử còn một ít. Để tử tặng ngài lấy thảo.

Một bình lớn 100 viên. Viên nào viên ấy tròn xoe trong sáng như viên ngọc quý. Hồng Nhạc Mị Nương nhíu mày suy nghĩ như hiểu ra điều gì. Vị luyện dược sư chí tôn thần bí kia khảng định là sư phụ của Lôi Trấn Phong. Nếu không phải như vậy vì sao Lôi Trấn Phong có thể trong thời gian ngắn ngủi trở lên cường đại như vậy.

- Độc Cô Nhất Lang kia là gì của con?

- Sư phụ xin đừng hỏi điều này. Đệ tử không được phép tiết lộ ra. Bí mật về vị luyện dược sư kia tam đại gia tộc của Đấu Linh cũng biết không rõ lắm. Cũng không ai dám hỏi. Người biết nhiều nhất sư phụ chắc cũng đoán ra, đó là Phong ca ca. Nhưng ca ca quá thần bí. Không ai có thể đoán ra điều gì, kể cả con.

- Nhưng con là vợ chưa cưới của hắn.

Nhã Lan gật gù. Làm sao nàng nói được ra bí mật của Phong ca ca nàng.

- Dạ vâng, cũng chính vì vậy con mới không nên biết bất cứ điều gì. Đối với Phong ca ca con chỉ biết tin tưởng tuyệt đối. Sư phụ cứ nhận số đan dược này đi. Đối với sư phụ sẽ có sự trợ giúp rất lớn trong lúc luyện đan.

Hồng Nhạc Mị Nương tay run run đỡ lấy bình đan dược. Bà đã sáng suốt thu nhận được một tiểu đồ đệ rất khá. Từ trước đến giờ bà cũng mấy lần thu nhận một số dược đồ, nhưng không ai lọt vào mắt bà. Lúc gặp lần đầu khi cô bé còn là trọng tài phụ trong đội của bà thì bà chỉ liếc qua Nhã Lan đã mến. Cô bé này cũng rất thông minh, biết chiều ý người. Nàng cũng không vì tính tình hiền hòa mà mất đi sự kiên quyết. Có một số việc nàng rất kiên cường. Đúng với châm ngôn của Lôi tộc thà gãy không cong. Người của Đấu Linh nếu ai cũng như nàng, vậy thì gia tộc này chắc chắn sẽ có lúc trở thành bá chủ Thiên Linh Thế Giới.

Chí tôn giả tuy tuổi thọ có rất nhiều nhưng bọn họ cũng không thể sống mãi được. Bị kẹt tại cảnh giới 7 thuộc tính từ rất lâu, Lôi Cuồng đã bắt đầu cảm thấy tuổi thọ của mình dần cạn. Nếu hắn không thể bước vào cảnh giới của để giả hắn thật sự sẽ bị đánh tụt cảnh giới và dần dần tan biến. Hồng Nhạc Mị Nương cũng vì tuổi thọ của mình mà quyết tâm dốc túi truyền thụ cho đồ đệ của bà. Chỉ có thể bước vào cảnh giới của Đế giả mới có thể kéo dài tuổi thọ lên gấp chục lần hiện giờ nhưng thiên phú của thất tuyệt hình như cũng không được cao như thập đại cường tôn. Bà không thể nhìn ra điểm sai lầm trong tu luyện của mình nên cần có một đồ đệ nghịch thiên để cùng bà nghiên cứu. Họa may sẽ có thể đột phá thêm được một bước kia.

Lôi Cuồng đang cố ý tạo ra động tĩnh để níu kéo Lôi Nhã Lan ở lại. Chỉ khổ cho Hồng Nhạc Mị Nương vì đây đã là lần thứ 5 bà từ chối lời cầu kiến của các trưởng lão Lạc Hồng nhị tộc. Bà đang cảm động vì sự hiếu thảo của đồ đệ của mình thì tiếng gõ cửa vang vọng, giọng bà gắt lên:

- Cút!

- Thần Dược Chí Tôn, các trưởng lão đang quỳ ở ngoài mong ngài có thể ra gặp họ.

- Hừ. Nói với những tên già vịt đó khôn hồn thì cút, còn không từ nay đừng bao giờ kiếm ta xin luyện dược!

- Thần Dược Chí Tôn, lần này bọn họ đã hội họp trưởng lão hội dùng 9 lệnh bài thái trưởng lão ra lệnh ngài ra gặp.

- Là ai, là ai dám ra lệnh cho bổn tôn?

Nhã Lan làm sao không biết việc này. Nàng cũng chả màng đến. Việc của Hồng tộc không liên quan đến nàng nhưng sư phụ vì nàng mà khó sử.

- Sư phụ, chúng ta ra gặp họ một lần. Đằng nào thì cứ cách một thời gian bọn họ cũng đến quấy rầy chúng ta. Con sẽ trực tiếp nói chuyện với bọn họ.

- Lan nhi, sư phụ chưa già đến nỗi đã lẩm cẩm. Mấy tên khốn nạn kia nhất định muốn cột con lại với Lạc Hồng nhị tộc ta. Đấu Linh sắp sinh biến, thôi thì con đừng ra ngoài sinh chuyện. Ta sẽ sắp xếp cho con trở lại Đấu Linh. Cảnh giới luyện dược của con hiện giờ cũng không cần ta tiếp tục chỉ bảo nữa. Cứ lịch lãm một thời gian đi rồi sư phụ sẽ đến tìm con.

Nhã Lan lắc đầu mỉm cười thật tươi. Nàng không trách sư phụ. Lôi Trấn Phong kia thật sự quá khủng bố. Kỷ lục của Tiềm Long Bảng đã bị chàng đập nát. Lại còn kéo xa khoảng cách với một cường giả đỉnh tiêm khủng bố nhất thời kỳ Hồng Hoang đến giờ đó là Viêm Đế. Cho dù Viêm Đế có sống lại đi chăng nữa thì ngài cũng chỉ có thể biết khóc. Bọn họ làm sao lại không muốn cột Lôi Trấn Phong lại chứ? Nếu muốn cột Lôi Trấn Phong vậy không phải Lôi Nhã Lan nàng đã là một con tin rất tốt để ép buộc Lôi Trấn Phong hay sao? Nàng không ngu, Lôi Trấn Phong của nàng cũng không ngu. Nhã Lan nắm lấy tay của sư phụ mình ôm bà vào lòng.

- Sư phụ yên tâm. Con sẽ không sao. Các lão gia hỏa đó sẽ không dám ép buộc gì con đâu. Con phải trở về Đấu Linh một thời gian, sau đó con sẽ đem Phong ca ca đến bái kiến sư phụ. Còn phải nhờ sư phụ cho Phong ca ca vào Thiệc Mộc Hỏa Địa. Phong ca ca cần thu phục mộc thuộc tính thiên hỏa.

- Được, sư phụ sẽ tận lực đáp ứng con. Nhưng làm gì cũng không được quá sức. Sư phụ sẽ không để ai ăn hiếp truyền nhân duy nhất của ta đâu. Dù sao đi chăng nữa, ta vẫn là thái thượng trưởng lão của cả Liên Minh Bách Tộc. Nếu bọn hắn ép buộc con, vậy thì đừng hòng bắt ta giữ chức. Ta sẽ tự lập môn hộ. Để xem ai có tài dám đánh đến cửa môn phái của ta hừ!

Lôi Nhã Lan gật đầu vui vẻ. Khóe mắt nàng hơi ươn ướt. Chỉ có sư phụ mới khiến nàng bớt đi định kiến về Lạc Hồng nhị tộc. Có lẽ bà là người ngoại lệ. Bà và tên Lạc Long Quân kia. Hắn hình như cũng rất thưởng thức Lôi Trấn Phong ca ca của nàng. Hai người bước ra ngoài đại sảnh thì đã có 18 lão gia hỏa và Lôi Cuồng Lạc Vân Phi đợi sẵn. Tất cả 18 lão gia hỏa và rất nhiều hậu bối của Lạc Hồng nhị tộc đang quỳ dưới thềm. Lôi Nhã Lan thấy vậy thì giật mình. Đàn ông đầu gối là vàng, bọn người này không biết đang dở trò gì. Nàng chỉ đứng sau sư phụ âm trầm không nói theo dõi những cường giả ở đây. Đằng sau 18 lão gia hỏa thái trưởng lão kia là những cường giả xuất sắc nhất của nhị tộc. Mọi người đông đủ chỉ thiếu Lạc Long Quân. Nhã Lan mỉm cười nghĩ thầm. Cũng may cho hắn là hắn không có mặt bằng không Phong ca ca nhất định sẽ không tha cho hắn. Người này quả thật đáng để kết giao.

Trước khi đi Lôi Trấn Quốc đã bói cho nàng một quẻ, nàng rất có số đào hoa. Mọi người cũng chỉ cười vì nàng đã có Phong. Các hậu bối của nhị tộc khi thấy nàng đến thì không khỏi rục rịch. Bọn họ hình như đã biết điều gì sắp sảy ra. Tính tình của Hồng Nhạc Mị Nương rất nóng nảy. Bà là luyện dược sư chủ tu hỏa khí nên tính tình của bà rất ngay thẳng.

- Bao nhiêu cường giả quỳ gối nơi này. Mặt mũi của các ngươi còn ra thể thống gì nữa? Có việc thì nói, có rắm thì phóng đừng làm mất thời giờ quý báu của lão nương.

Bà không kiêng nể gì hết ăn ngay nói thẳng khiến Lôi Cuồng Lạc Vân Phi cũng phải ngờ ngợ. Tuy bà và Lôi Cuồng thường làm việc chung nhưng bà lúc nào cũng cao ngạo âm trầm ít nói. Chỉ khi nào gặp gỡ những cường giả đỉnh tiêm cùng thời với mình mới hàn huyên và thả lỏng chút xíu. Lúc bà kiên quyết thì rất khó thay đổi được ý định của bà. Lôi Cuồng Lạc Vân Phi đã có chủ ý từ trước hòa hoãn cười ha hả:

- Vũ Mị Nương chúng ta đúng thật đến đây là có việc cầu kiến. Nghe nói đồ đệ của bà rất xuất sắc, ngày hôm nay ta dẫn rất nhiều anh tài của Lạc Hồng nhị tộc đến đề cầu hôn. Hy vọng trong hàng hậu bối của nhị tộc chúng ta Nhã Lan cô nương có thể chọn được người chồng như ý.

Hồng Nhạc Mị Nương trong thất tuyệt là Vũ, Lôi Cuồng thường gọi bà là Vũ Mị Nương. Bà nổi danh với pho chưởng pháp độc bá thiên hạ Vũ Thiên Hỏa Thần Chưởng. Bọn người này biết rằng đồ đệ của bà đã có ý trung nhân nhưng lại không thèm để ý đến việc này kéo người đến đây để đòi qua hôn sự giữ nàng ở lại. Một thế lực nhỏ bé khi có người của thế lực đỉnh tiêm như Lạc Hồng nhị tộc cầu hôn rất hiếm khi có thể từ chối. Mặt mũi của Lạc Hồng nhị tộc không thể coi rẻ khinh thường.

Hồng Nhạc Mị Nương là người của Hồng tộc, Lôi Cuồng đang ép bà đứng về phía Hồng tộc. Bà dần đã hiểu ra bọn người thái trưởng lão đằng sau tại sao lại quỳ xuống. Bọn họ đang cố ý xin bà nghĩ cho đại cục của gia tộc, bỏ qua lời hứa cùng Lôi Trấn Phong. Các hậu bối đằng sau vui mừng là phải vì ngày hôm nay Lôi Nhã Lan nhất định phải chọn một người trong bọn họ. Cái bá đạo của một thế lực đỉnh là vậy. Không xin sỏ, trực tiếp ép buộc. Không chịu cũng không có cách nào hơn. Lôi Nhã Lan lấy gì chống đối cùng đại gia tộc này của bọn họ? Mị Nương run run nghiến răng ken két:

- Những tên già vịt các ngươi chắc cũng biết ta đã hứa gì với người chồng chưa cưới của đồ đệ ta. Không để ai ăn hiếp nó, không để ai giữ chân nó. Lời nói của cường giả không thể hứa suông. Mặt mũi của ta các ngươi nghĩ ta sẽ phải để ở đâu. Làm sao ta có thể đối diện cùng Lôi Trấn Phong?

- Ảy, Mị Nương. Chúng ta không ép buộc Lan nhi, cũng không giữ chân nàng. Chỉ cần làm đám cưới xong nàng có thể tự do muốn đi đâu thì tùy. Lấy chồng tất nhiên sẽ phải theo chồng. Chồng nàng ở đâu thì nàng phải ở đó. Chúng ta cũng không để ai bắt nạt nàng. Sẽ trân quý nàng như một người con của Lạc tộc. Lôi tộc cũng là chi tộc của Lạc tộc, Nhã Lan về với dòng chính thì có gì là sai chứ? Với tình cảm của Lôi Nhã Lan cùng Lôi tộc, chúng ta cũng không ngại thu luôn Lôi tộc về lại với dòng chính. Chỉ cần Lôi Nhã Lan gật đầu đồng ý không những Lạc tộc có thể thu nhận Lôi tộc, chúng ta còn có thể phái cường giả đến tọa trấn Đấu Linh. Không phải đây đối với Lôi tộc sẽ là một điều lợi mà không có hại gì hay sao?

Hồng Nhạc Mị Nương run cầm cập, bà tức sôi máu.

- Lôi Cuồng, ta mặc kệ các ngươi nói gì. Tóm lại Lôi Nhã Lan không về được với Lôi Trấn Phong ta sẽ từ bỏ tất cả, tự lập môn hộ. Mấy cái lão già già các ngươi chèn ép ta như vậy còn nói tôn trọng ta. Từ nay trở đi các người tìm người thủ hộ mới cho Luyện Đan Các. Lão nương sau ngày hôm nay cũng sẽ từ bỏ mang họ Hồng. Con mẹ nó ta làm việc bao năm không biết mỏi mệt ngày hôm nay đến đệ tử yêu quý của mình còn không bảo vệ được ta còn xứng làm một trong ngũ tuyệt hay sao?

Các lão gia hỏa đang quỳ gối đằng sau thì phát hoảng. Không ngờ bà lại kiên quyết như vậy. Đúng thật là bà đã từng hứa cùng Lôi Trấn Phong nhưng đồ đệ của bà chỉ là một người con gái, tuy xuất sắc nhưng cường giả thường đem sự nghiệp và quyền lực lên hàng đầu. Chỉ cần Lôi Trấn Phong nhường lại Lôi Nhã Lan cho Hồng tộc hắn sẽ nhận được sự trợ giúp không nhỏ để thủ hộ Đấu Linh. Quyền lực thường làm người ta mờ mắt. Bọn họ cũng tưởng rằng chỉ cần Lôi Nhã Lan được sự trợ giúp của Lạc Hồng nhị tộc nàng sẽ quên Phong ngay. Đôi bên cùng có lợi. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đem ra đủ lợi ích ra đánh đổi, một người con gái chưa cưới hỏi gì đối với Lôi Trấn Phong cũng không phải không thể bỏ qua.

Lôi Nhã Lan vô nhẹ vai của sư phụ bước lên trước. Phong ca ca liệu việc như thần.

- Lôi Cuồng tiền bối, các vị thái trưởng lão. Được các vị yêu mến Nhã Lan tâm lĩnh. Chỉ là hôn nhân là việc trung thân đại sự. Vãn bối còn có phụ thân, gia gia, bà bà. Hôn sự của ta cùng Phong ca ca đã được gia tộc quyết định. Đi làm trái với di nguyện của gia tộc, ta không còn mặt mũi nào gặp gỡ mọi người. Trong hàng ngũ của Lạc Hồng nhị tộc liệu có người đàn ông nào muốn vợ mình phải sống tụi nhục không chứ?

Phong rất sợ Lạc Hồng nhị tộc níu chân Lôi Nhã Lan lại. Bằng cách này hay cách khác họ cũng sẽ làm ra việc này. Phong đã báo trước và các lão gia hỏa này cũng đã nhiều lần cầu kiến. Lan đã nghĩ trước cách ứng phó. Chỉ là nàng sẽ không đem tình cảm của mình ra để đánh đổi. Phong ca ca đã cho nàng một linh thạch trận pháp và để lại tin nhắn của Phong cho Lạc Hồng nhị tộc. Nếu nàng hết cách thì sẽ sử dụng linh thạch này. Lời lẽ của Nhã Lan khiến các hậu bối của Lạc Hồng nhị tộc trùn bước. Ép buộc người ta khiến người ta tủi nhục. Hôn nhân như vậy làm sao tồn tại? Hôn nhân của cường giả đâu phải chỉ có trăm năm? Huống hồ chi đây lại là một thiêu kiêu chi nữ, nếu giết chết cái tâm cường giả của một người đó không phải là sự trân trọng mến tài của họ mà là một sư máu lạnh cướp đoạt. Lôi Cuồng tuy ngang tàn nhưng lão không ngu.

- Nhã Lan chất nhi. Lôi gia của con cũng chỉ là một thế lực từ nhị lưu mới nổi lên thành nhất lưu mà thôi. Sức lực chưa tích lũy được bao lâu. Nếu có được sự trợ giúp của Lạc Hồng nhị tộc đối với gia tộc của con cũng là một điều lợi mà không có hại. Hôm nay các lão gia hỏa ở đây xin sư phụ của con gả con cho hậu bối của chúng ta cũng đã đủ lễ nghi. Đầu gối của đàn ông là ngọc. Đối với lời hứa của sư phụ con cùng Phong trận sư nặng hơn rất nhiều. Con nghĩ chúng ta còn chưa đủ cung kính hay trân quý con hay sao? Hử?

Câu cuối của lão đã đem tính đe dọa. Nhã Lan chỉ cười. Tên này trước thì đòi bắt Phong ca ca, giờ còn muốn giữ nàng. Hôm nay nếu không khôn khéo sẽ là mối tai họa cho gia tộc sau này.

- Lôi Cuồng lão tiền bối. Chúng ta đều hiểu rằng cường giả như Lôi Trấn Phong không thể chịu nhục. Một cường giả mà phải nhờ vào ngoại lực thì liệu hắn có thể tiến triển được bao xa? Các vị nên nhớ hắn đã làm ra được những gì ở cái tuổi của hắn. Hôm nay Phong chưa đủ sức đối đầu cùng các vị, không có nghĩa sau này hắn sẽ vô dụng. Đến Viêm Đế sống lại cũng chỉ có biết khóc mà thôi. Các vị muốn kết thù cướp vợ cùng hắn sao?

Mắt Lôi Cuồng lóe lên tinh quang. Đem tiểu tử đó ra hù dọa ta?

- Ha ha ha... Nhã Lan cô nương. Đâu ai ở đây ép buộc cướp bóc vợ của Phong trận sư chứ. Hắn còn chưa có vợ. Và cô cũng chưa có chồng. Hôm nay chỉ cần cô danh chính ngôn thuận cưới hỏi cùng người của ta vậy cô sẽ là người của Lạc Hồng nhị tộc ta. Lôi Trấn Phong đâu có cớ gì lại đi đến đây làm khó dễ cô nữa chứ?

- Lôi Cuồng lão tiền bối, ngài đã hỏi ý kiến của ta chưa mà chắc ta sẽ chọn người của ngài? Ngài nên nhớ, ta cũng là một tu luyện giả. Ta cũng có cái tâm cường giả của ta.

Nói xong đan điền của Nhã Lan điên cuồng hấp thu 8 loại thuộc tính ngũ hành, lôi, quang, ám. Nàng không che không giấu dìm mình vào trong dị hỏa. Hàng hậu bối của Lạc Hồng nhị tộc có mặt tại đây người nào cũng có ít nhất 4 thuộc tính. Có người có đến 5. Bọn họ đều cao ngạo cho rằng họ mới xứng đáng làm người đứng đầu một thế hệ. Lôi Trấn Phong tuy cũng cường đại và xuất sắc nhưng hắn chỉ là tên ăn gian có được vận may và nghĩ ra cách phá giải trận pháp của Tiềm Long Bảng. Hắn tuy có thực tài nhưng không ai nghĩ rằng tài của Phong thật sự cao đến mức như vậy. Những hậu bối có mặt tại đây người nào mà chả bước vào cảnh giới võ thần cảnh đỉnh phong đang lĩnh ngộ ra đạo của mình để bước vào hàng ngũ bán tôn cảnh. Họ bị Nhã Lan so sánh cùng Lôi Trấn Phong thì thật sự khó chịu ra mặt.

Tiếc cho một thế hệ trẻ của Lạc Hồng nhị tộc lại không dám nhìn thẳng mắt của tiểu cô nương Lôi Nhã Lan. 8 loại thuộc tính. Chỉ cần nàng bước vào hàng ngũ chí tôn cảnh thì sẽ một bước lên mây đạp phá cảnh giới của chí tôn cảnh đế giả. Đó là một trong những tồn tại đáng sợ nhất từ trước đến giờ. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian lĩnh ngộ sâu về đạo của mình thì cảnh giới của nàng đã như đinh đóng thuyền. Bọn họ quả nhiên không xứng đáng với nàng.

Sư phụ của Lôi Nhã Lan đứng đằng sau gật gù bình tĩnh lại bước lên trước hất hàm đối diện cùng Lôi Cuồng.

- Lão Phi đen, ngươi đừng dùng tình cảm ra để bá đạo. Một tên tiểu tử tuổi mới hơn 20 đã có thể qua mặt được cả tiên nhân người nghĩ hắn có những người nào, thế lực nào đứng đằng sau ủng hộ? Ngươi thật sự muốn kết thù cùng một tồn tại đáng sợ trong tương lại như vậy?

Lạc Vân Phi cười ha hả.

- Ta thật sự không biết Lan nhi lại cường đại như vậy. Chỉ cần Lôi Trấn Phong đến đây ta sẽ nhận hắn làm nghĩa tử để cho hắn mang họ Lạc. Kết hợp cùng Nhã Lan đồ đệ của bà. Ha ha ha... Lạc Hồng nhị tộc ta có thêm hai tiểu bối này thì từ nay trở đi sẽ vững như bàn thạch. Có bọn họ cai quản Đấu Linh chúng ta an tâm.

Nhã Lan đã nghe Phong nói trước lão già này không hồ đồ. Hắn làm bao nhiêu việc giờ đã lòi đuôi cáo ra rồi. Lão muốn hai người Lôi Trấn Phong, Lôi Nhã Lan về lại với dòng chính. Như vậy mặt mũi của Lạc tộc có thể hoàn toàn lấy lại hết. Đấu Linh mạnh sẽ theo Lôi Trấn Phong mà quy thuận Lạc tộc. [Đan Khí Thần Tôn được sáng tác và đăng tại T R U E N F U L L . V N, cần sự góp ý chân thành của độc giả] Đôi bên có thể bỏ xuống cái oán mấy tỷ năm xuất phát từ lão tổ của Lôi gia Lạc Lôi. Bọn họ cũng sẽ qua đó khám phá ra được công pháp Tinh Thần Thí Luyện Quyết và bí mật vì sao võ thần cảnh Lôi Lạc lại có thể trường sinh bất lão bao nhiêu năm tháng tồn tại đáng sợ như một chí tôn giả đỉnh phong như vậy?

- Lôi Cuồng tiền bối muốn cướp người của Lôi gia? Ngài có quá bá đạo quá hay không?

Hồng Nhạc Mị Nương còn đang rung động nghe lời đề nghị của Lôi Cuồng không phải không có lý. Lão không hồ đồ, lão đã thấy được sự cường đại và tiềm năng của Lôi Trấn Phong. Nếu còn để thù hận hai bên kéo sâu sẽ có ngày Lạc tộc ăn đau khổ. Nhất định phải phá giải nhưng phương thức lão đưa ra liệu có đủ để phục chúng? Hồng Nhạc Mị Nương nghe qua lời nói của Lôi Cuồng Lạc Vân Phi thì cũng bắt đầu nghe theo nhưng phương thức và cách làm của lão đưa ra quả thật không mấy thuyết phục. Bà không thể lật tẩy lão trước mặt bao người bèn dùng tinh thần lực truyền âm nói chuyện cùng Lôi Cuồng:

- “Lan nhi đồ đệ của ta là người Lôi tộc, nàng dĩ nhiên phải mang họ Lôi. Việc hôn nhân là việc riêng của bọn họ. Hồng tộc ta sẽ vĩnh viễn giao hảo cùng hai vợ chồng của bọn hắn. Còn nữa, ma vân thạch của Ma Nhân nhất tộc ta cũng sẽ kiếm cách tranh thủ. Vân Phi ngươi thôi thì đừng ép gả nữa đi. Lão nương biết ngươi tuy ngang tàn nhưng không ngu dốt. Ngươi muốn Phong trận sư nhượng bộ với Lạc tộc nhưng khó mở miệng mà thôi có phải không?”

Lôi Cuồng cũng dùng truyền âm đáp lại:

- “Ta... Hừ... một tiểu bối tuy xuất sắc nhưng được lão tử chịu nhận hắn làm nghĩa tử thật sự mất thân phận của hắn lắm sao? Mẹ nó con của ta thì phải mang họ của ta. Cái họ Lôi khốn nạn gì cũng chỉ muốn về lại với dòng chính mà thôi. Chỉ cần lão tử định một lời mọi ân oán có thể xóa bỏ hết.”

- Ta và ông đã hợp tác bao lâu. Lạc tộc có cách nuôi dạy hậu bối của Lạc tộc. Hồng tộc có phương thức của Hồng tộc, tại sao không thể chấp nhận phương thức của Lôi tộc? Bọn họ không buông bỏ khai trừ người nào. Đây cũng là một cách nuôi dạy con người mà thôi. Phương thức của bọn họ ngày hôm nay đâm hoa kết trái thì chúng ta nên xem lại phương thức của mình. Ông và ta đã kẹt tại cảnh giới hoàng giả đã lâu. Nếu không nhìn nhận sai lầm của mình thì khi nào mới có thể tiến triển. Việc này ông tự làm thì sẽ phải tự gánh. Ta không ủng hộ ông đâu.

Những lão bất tử còn sống từ thưở Hồng Hoang đến giờ cũng đã trở thành đế tôn, huyền tôn, minh tôn như Trận Địa chí tôn là một ví dụ điển hình. Chỉ riêng hai người Đan Khi nhị tôn vẫn còn chữ vương tôn nhưng tên của họ sau bao năm tháng còn chưa mất khỏi Phong Thần Bảng chứng tỏ bọn họ vẫn còn sống. Không ai nghĩ rằng hai người họ còn kẹt ở cảnh giới của vương tôn. Giờ đây trước mặt bọn họ lại có được người giữ tám thuộc tính, chỉ cần cho nàng một viên nhập tôn đan nàng đã có thể trở thành tồn tại đỉnh tiêm Thiên Linh Giới hiện giờ. Các tên hậu bối kia làm sao xứng đáng cùng nàng? Lôi Cuồng nhất định phải thu phục hoặc khiến họ phục tùng. Một cường giả như lão nếu không thu phục được hai tiểu bối này thì làm sao xứng danh cường giả đỉnh tiêm của Thiên Linh Giới. Lão đang cố chấp vì lòng tự ái.

Nhã Lan không thể không đề phòng bóp mạnh linh thạch truyền tin của Phong đã đưa cho. Nàng tưởng là gì nhưng sau một vài giây ngắn ngủi chờ đợi tiếng của Ma Vân Ám Long đã truyền vào đại sảnh:

- Tên thiên lôi điên cuồng kia khách tới nhà mà dám bắt ta chờ lâu. Có tin ta kéo Hắc Ám Chi Vụ đến đây mọc rễ hay không? Để xem lôi hỏa và thiên mộc hỏa của các ngươi làm sao phát triển. Ha ha ha... Nhã Lan nghĩa nữ của ta có khỏe không? Các ngươi dám ăn hiếp nó lão tử đập nát mông của các ngươi ha ha ha.

Lôi Cuồng giật mình nhìn tay của Lôi Nhã Lan thì thấy nàng cầm một linh thạch đã được bố trận bóp chặt khởi động trận pháp. Thì ra bọn họ đã có chuẩn bị mà đến. Đây lại là việc mà tên Lôi Trấn Phong kia sắp xếp? Tên này có thần thông bói toán hay sao? Nghĩ đến đây thì lão mới vỗ trán. Lôi Trấn Phong không có nhưng còn Lôi Trấn Quốc dĩ nhiên lại khác. Mấy tên Lôi gia này thật sự làm sao đau đầu. Lão đang bối rối thì tiếng cười ha hả rồi tiếng oanh kích đã vang lên.

- Mẹ nó tên Phi đen ngươi không ra tiếp lão tử có tin là ta phá vỡ kết giới của các ngươi hay không?

Những tiếng đùng đùng nổ vang khi trận pháp bị chí tôn giả oanh kích. Mộ Dung Ám Long cũng không thật lòng ra tay chỉ là tượng trưng đánh ra vài chiêu mà thôi. Khi trận pháp bị phá vỡ đến tầng thứ 7 thì Lôi Cuồng bay ra quát lớn:

- Tên sừng ngưu ngươi muốn phá nhà ta hay sao?

Lão gắt lên nhưng đồng thời cũng phải giật mình. Ám Long này đã bước vào cảnh giới của Đế Tôn. Lão đã không thể nhìn ra đan điền của Ám Long nữa. Cảnh giới của Lôi Cuồng giờ này đã bị triệt để thua bởi Ám Long. Lão run run chỉ và bụng của Ám Long:

- Ngươi ngươ ngư... Ngươi đã thăng cấp.

- Ha ha ha tên Phi đen ngươi biết sợ rồi sao? Không cố tu luyện còn dở hoa chiêu, ngươi đã bị ta triệt để bỏ rơi. Đừng tưởng ngươi xuất thân là nhân loại thì thiên phú tốt hơn của ta. Ta là hậu duệ của hỗn độn thần thú kết hợp cùng nhân loại. Ta cũng là một nửa nhân loại. Ta có trí thông minh của nhân loại, có thân thể của thần thú. Ngươi không chịu tu luyện sẽ cả đời cam bái hạ phong dưới trướng của ta mà thôi.

- Ngươi... mới lên cấp thì đã đến đây lên mặt cùng ta? Không phải đám ma thú các ngươi sợ lôi điện lắm sao mà dám đi độ kiếp đế giả?

- Ha ha ha... Lôi điện tuy lợi hại nhưng chúng ta cũng không cam lòng chịu lôi điện ngăn cản. Không phải ta đang đứng rất thoải mái trước mặt ngươi hay sao? Ngươi còn muốn ăn hiếp con gái của ta?

- Con gái của ngươi? Ngươi muốn nói là Lôi Nhã Lan.

- Ha ha ha... nó là vợ cả của con rể ta. Mẹ nó không phải con gái ta thì là ai?

- Ngươi...

Cái kiểu nói chuyện nhập họ này của Ám Long vừa buồn cười vừa bá đạo. Đâu có phụ thân nào muốn con mình chia sẻ tình cảm với một người khác chứ. Nhưng lão này lại rất hãnh diện vì con gái lão lại là vợ bé của tên trận pháp sư kia.

- Mẹ nó... con gái của ngươi cũng là vợ bé của tên kia thôi chứ có gì đâu mà phải hãnh diện?

- Ái chà chà... cái tên mặt đen ngươi thì biết cái gì là tình chứ. Đàn ông tam thê tứ thiếp là thường. Hắn xuất sắc như vậy có lấy cả vạn người vợ thì ai nói gì hắn chứ. Ha ha ha... con ta còn là chánh thê. Còn ngươi đến một đứa con gái cũng không có. Ngươi liệt dương thì nói mẹ nó đi ghen tỵ cái gì ạc ạc ạc.

Lôi Cuồng tức điên lên. Lão là cuồng nhân tu luyện, không màng đến gia đình. Cả đời chỉ truy đuổi cảnh giới của cường giả. Lôi thuộc tính của lão đã lĩnh ngộ sâu không thể tưởng. Cho dù Ám Long là linh thú thì Lôi Cuồng cũng không thua kém nhiều. Nhưng giờ này lão đã thua cho Ám Long một thuộc tính. Tuổi thọ của Ám Long đã cao hơn nhân loại, giờ Ám Long lại bước thêm một bước Lôi Cuồng không thể nghi ngờ đang rất bối rối. Lão thật không ngờ đến Ám Long lại có thể triệt để vượt lão như vậy. Lão thật sự đã sai rồi hay sao? Sai ở chỗ nào? Đạo của lão là Thiên Địa Cuồng Lôi. Mô phỏng ra sự cuồng nộ của lôi kiếp.

Lôi lực tiềm ẩn trong đan điền của Lôi Cuồng bỗng chốc chuyển biến nhanh.

- Thêm được một thuộc tính thì đã sao. Ta cần phải sợ ngươi sao? Ta là Lôi Cuồng Lạc Vân Phi!

Ám Long bỗng chốc bị linh khí bạo nổ của Lạc Vân Phi làm giật mình thì bực mình nhíu mày.

- Cái tên khùng ngươi đã nháo đủ chưa? Còn muốn mấy lão bất tử kia đích thân ra thay chỉnh ngươi hay sao? Ngươi điên hay sao còn chưa phát hiện ra điều gì đang sảy ra mà còn ham đánh?

Lôi Cuồng tĩnh tâm cảm nhận ra, lại là sát khí này. Đây là một trong những sát khí đã theo dõi hắn tại ngoài vực của Thiên Minh Trung lục. Xa xa Lạc Long Quân đang bay theo một lão già rất nhanh xuất hiện. Lão đến chỉ nhìn Lôi Cuồng một cái rồi nhíu mày hừ nhẹ. Bước tới mỉm cười cùng Ám Long tươi cười hả hả:

- Long bằng hữu. Ngươi đến thăm lão phu sao không báo sớm.

- Quyền Tôn lão ca. Huynh xa lánh thế nhân, ta còn tưởng huynh đã sớm ngày rời khỏi thế giới này.

- Haizz... có chết lão già ta cũng bị cái bọn nhãi ranh kia dựng mồ ta dậy mà thôi. Ta chết không nhắm mắt. Haizzz... Đi vào xem xem tiểu cô nương kia đã bị bọn hậu bối không ra gì kia ăn hiếp đến mức độ nào đây?

Vị tiền bối này bước thẳng vào đại điện của Luyện Đan Các. Các lão già đang đôi co cùng Nhã Lan cũng khựng lại cung kính cúi gằm mặt xuống. Nhã Lan thấy một lão già có diện mạo tiên phong đạo cốt râu tóc bạc phơ bước vào thì không khỏi kính nể cúi dài:

- Tham kiến Quyền Tôn.

Vị tiền bối này không thèm nhìn bọn họ nửa con mắt, lão mỉm cười cùng Lôi Nhã Lan gật gù:

- Trong người của con có một tia linh khí của Quyền nhi. Ha ha ha... tên tiểu tử kia quả thật rất đáng để những lão già chúng ta chờ đợi.

Lôi Nhã Lan hơi run lên. Đây là một trong thập đại cường tôn. Là người đứng thứ tư Man Lực Vương Quyền Tôn Lạc Lôi Nhật Minh. Giọng của lão sang sảng cười ha hả vang vọng cả Luyện Đan Các:

- Đi, thời gian của Hỏa Linh Hải tan biến đã đến. Chúng ta đến trợ trận cho tiểu tử kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.