Đan Khí Thần Tôn

Chương 69: Chương 69: Ngoại vực Thần Địa




Thiên Ngục Ác thuộc hàng trưởng bối trên hàng chữ Lục của Thiên gia đến mấy đời. Đúng ra là trưởng bối của hai người Tàn Sát. Chỉ là hắn lại là người dòng thứ, không thuộc dòng dõi của Thiên Tử bao đời. Mặc dù cũng cùng họ Thiên và là con cháu của Thiên Tôn mà ra cả nhưng hắn lại là một người ủng hộ Sát Phá Thiên. Từ ngày Sát Phá Thiên bị Thiên Tôn đá ra khỏi cơ thể và bị Phong dùng thiên hỏa thiêu đốt Thiên Ngục Ác đã trở thành một kẻ vô chủ. Hắn rất muốn đầu vào Thiên Tôn nhưng dù gì cũng là một cường giả đỉnh tiêm. Hắn muốn được Thiên Tôn tự tay mời đến. Hắn còn đang mơ mộng với tương lai sáng lạn thì bị Tiêu Ngọc Lâm xoán ngôi đệ nhất cường giả Thánh Tháp tầng 5. Hắn từ đệ nhất trở xuống đệ nhị.

Thiên Ngục Ác nhìn Tiêu Ngọc Lâm bày bố binh lực thì bắt đầu hiểu ra sự nguy hiểm của Lâm. Hắn thật sự không chỉ có vũ lực cường đại. Cái nguy hiểm của Tiêu Ngọc Lâm là cách tính toán trước sau của hắn. Trước hắn phao tin muốn tìm kiếm một lượng lớn tài bảo để tạo ra Kiến Linh Đan băng thuộc tính. Tìm kiếm tài liệu luyện chế Nhập Tôn Đan nên phải cần dùng rất nhiều tài bảo chỉ có thể kiếm được ở Thiên Âm kết giới. Đây là kết giới nguy hiểm trùng trùng. Tiếc rằng thiên hỏa của hắn lại khắc chế băng và hắc ám. Các loài linh thú phong thuộc tính lại không có tốc độ nhanh bằng quang huy của hắn. Tiêu Ngọc Lâm có thể dễ dàng đi ngang nơi này. Cho dù hắn 1 thân 1 mình cũng không linh thú nào có thể đụng đến hắn.

Cũng vì vậy mà Tam đại thế lực tin tưởng Tiêu Ngọc Lâm vì muốn tiết kiệm xương máu thân binh thuộc cấp của mình nên sẽ một mình đi đào bảo. Lâm giết được 1 vạn cường giả vì lúc đó hắn trốn trong các phòng trọ, được kết giới bảo vệ. Chỉ thả thiên hỏa ra trong một không gian bị phong bế. Còn vũ lực tuy hắn cường đại thật nhưng không thể một lúc giết chết 10 chuẩn vương giả chí tôn cảnh được. Tam đại gia tộc nắm chắc như vậy. Bọn họ cũng để ý đến tình hình của thuộc cấp dưới trướng Lâm. Tất cả đều nhao nhao đi trước đến ngoại vực vì Tiêu Ngọc Lâm sẽ được 2 vị các chủ đích thân dẫn đi. Bọn họ đều có xuyên tinh toa thiên cấp, sẽ rất nhanh đuổi kịp những người đi trước. Hạ sát Tiêu Ngọc Lâm trong lúc này quả nhiên là rất thích hợp.

Nào ngờ người này đến đây kiếm tài phú là việc phụ, giết người mới là việc chính. Kế hoạch của Lâm bày ra là để hạ sát tam đại gia tộc. Các thuộc hạ của hắn lấy xuyên tinh toa để đi đến ngoại vực nên không ai nghi ngờ gì. Bọn họ đã đi rồi lại nửa đường trở lại. Họ đã được Lâm hẹn trước ngày giờ trong linh thạch truyền tin. Các thuộc hạ được lợi nhuận của Lâm đưa ra không ai có thể mua chuộc nổi họ nữa. Thời Gian Tháp được giảm 20%. Bọn họ có thể tiết kiệm được bao nhiêu năm tháng tu luyện đây. Lại còn được Lâm bao trọn gói để họ tu luyện. Đi đâu kiếm được lão đại tốt như vậy. Các thế lực có người theo Lâm cũng nghe vậy mà muốn đầu vào thế lực của Băng Xương thành chủ.

Tiêu Ngọc Lâm không chỉ dùng tiền mua chuộc, hắn còn dùng tình nghĩa đồng cảm thuộc hạ của mình. Thiên Tàn, Thiên Lục Sát như hai người hoàn toàn mới. Cảnh giới cũng được đề thăng rõ rệt. 4 tên Hỏa Phong, Hỏa Vân, Hỏa Lôi, Hỏa Vũ cũng thụ ơn bồi dưỡng của Lâm. Lão Hỏa Nhân Tà Thần và 5 vị các chủ đã dần dần bị Lâm thu phục. Dương gia lão tổ đã cố dùng sinh tử chi cảnh nhiều lần hồi phục nhưng nếu chỉ có tụ linh pháo không thì hắn đâu cần sợ, nhưng thêm vào phi đao thiên hỏa thì sinh tử chi cảnh khó lòng phát huy. Trước khi bị thiên hỏa thiêu đốt Dương gia lão tổ còn cố gắng xin:

- Lâm thành chủ, con cháu ta, bọn họ vô tội.

- Dương lão tổ. Tiêu Ngọc Lâm ta, cũng từng là người vô tội, các ngươi nếu biết ta còn tồn tại liệu có tha cho ta không?

Nước mắt chảy ròng. Dương gia lão tổ đã bị thiên hỏa nuốt. Thần hồn bị diệt. Lâm tiếp súc nhiều với giết chóc đã dần dần nhìn thấy khi linh hồn bị mất đi thần thức, không tự chủ được bay lên không trung rồi tan biến vào không khí. Lâm thầm hỏi, linh hồn sau khi bị thiên hỏa diệt sẽ đi đâu? Linh hồn không mất chỉ chuyển sang một trạng thái khác mà thôi. Có lúc biến thành tinh thần thảo. Có lúc lại không. Cũng như hiện giờ vì nơi này không phải mảnh đất cho tinh thần thảo sinh sống, linh hồn đã không thể đọng lại trực tiếp tan biến mất đi. Một giọng nói đánh thức tỉnh Lâm.

- Lâm thành chủ, nổi tiếng là một tên phá của. Quả nhiên danh bất hư truyền không ngoa. Ngươi chỉ vì muốn giết chết những người này trừ hậu quả mà thiêu đốt linh hồn của bọn họ, lại không hấp thu. Tiểu vương hôm nay mở rộng tầm mắt.

Lâm quay mặt đứng dậy. Thiên Ngục Ác này muốn chết hay sao? Lâm giải trừ trận pháp phòng thủ. Thu lại thần thuẫn. Song thuẫn này lúc mới gặp Lâm đã thích Lâm. Tuy chúng không mở miệng được nhưng linh trí của chúng hiện giờ đã rất cao. Cất song thuẫn vào trong hồ lô Lâm mỉm cười nhìn Ngục Ác.

- Bản thành chủ chỉ muốn giết người. Thần hồn của bọn họ không đủ để ta hấp thu. Nuốt vào chỉ tổ thêm cặn hồn. Nhưng thiên hỏa của ta càng nuốt thần hồn thì càng mạnh. Bổn thành chủ nếu có nuốt thì chắc chắn sẽ nuốt những chí tôn cảnh vương giả cường đại nhất.

Đoạt Hồn Quyết khởi động. Lâm nhìn Thiên Ngục Ác như một dĩa đồ ăn nóng hổi mới nấu xong. Ánh mắt của Lâm không mang chút tình cảm của nhân loại phải khiến Ngục Ác đổ mồ hôi lạnh. Không đụng được tên ăn thịt người Tiêu Ngọc Lâm này, hắn quả thật xứng danh là đệ nhất ác ma. Công pháp đoạt xá của hắn tu luyện đã đến mức khủng bố. Ngục Ác có cảm giác cho dù Lâm bị mất đi thân xác thì người này vẫn còn rất nguy hiểm. Bị Lâm nhìn chằm chằm Ngục Ác không tự chủ được phải lùi lại vài bước.

- Ta không bao giờ nói nhảm với đồ ăn của ta. Hôm nay các ngươi đến đây đều có ý đồ. Ta thả các ngươi đi lần này không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Tiêu Ngọc Lâm ta có ân báo ân, có thù báo thù! Ở đây đã không còn chuyện của các ngươi. Cút!!!

Sát vực bạo nổ. Hủy diệt ý chí mới là vũ khí đáng sợ nhất của của Lâm. Lâm đã từng dùng hủy diệt ý chí để nuốt cả sát vực của Thiên Tôn. Nhờ vậy mà lĩnh ngộ ra được sát vực và rất nhanh đạt được đến tầng thứ 2. Bị Tiêu Ngọc Lâm dùng hủy diệt ý chí đe dọa Thiên Ngục Ác và bốn người ác ma khác cũng phải run lẩy bẩy. Bọn họ hiện giờ mới hiểu vì sao 5 vị các chủ bắt Lâm phải hứa không được ra tay giết người. Hắn giết cường giả cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Với vũ lực này đủ sức đứng ngang hàng với các vị thành chủ.

Những người này làm sao hiểu được. Tiêu Ngọc Lâm uống Thời Gian Tửu và tu luyện như thế nào. Thời gian của Lâm tu luyện đâu thể đếm bằng năm tháng bình thường được? Lúc còn là linh hải cảnh, Lôi Trấn Phong đã giết chết võ thần cảnh. Tại Hỏa Linh Hải khi Phong chưa bước vào sinh tử cảnh đã lấy đi nửa cái mạng của Ám nhi. Giết chết mấy tên chí tôn con dễ dàng bằng cách hấp thu linh hồn và thiêu đốt linh hồn chúng. Hiện giờ nếu bản thể có ở đây chỉ sợ có thể đánh ngang tay cùng mấy vị các chủ rồi. Tiêu Ngọc Lâm tuy chỉ là một phần mười của Lôi Trấn Phong nhưng vũ kỹ, linh khí đâu thể chia ra rõ rệt như vậy. Sự cường đại của một linh hồn biến dị tuy yếu hơn bản thể cũng vẫn còn khủng bố hơn những tu luyện giả của tầng 5.

Lâm không thèm quay lại nhìn năm người ác ma nữa. Trực tiếp dùng hấp lực rút hết số phi đao lên. Các giới chỉ đã không còn chủ rơi đầy mặt đất cũng được Lâm thu gom hết lại vào túi. Lâm cũng không nói nhiều lập tức thu đội chia quân giàn trận đi liệp sát linh thú. Đã đến đây rồi thì phải cho thuộc hạ luyện tay. Thiên Âm kết giới lại một lần nữa máu tanh bao phủ không gian. Linh thú bị liệp sát vô số. Móng vuốt để luyện chế ra vũ khí, khiêng thuẫn. Vảy xương để luyện chế ra áo giáp. Máu thịt để làm thức ăn chứa đựng linh khí tinh thuần. Không ai bỏ phí thứ gì. Lịch lãm 2 tuần thì Lâm cho thu đội trở về tầng 5 Thánh Tháp.

Những cường giả theo Lâm đều được trả phí để vào Thời Gian Tháp tu luyện. Cứ 450 người một đội. Sau nửa tháng thay phiên. Một nửa đội kia phải vào trong các kết giới để lịch lãm. Một nửa còn lại bỏ công ra tu luyện. Không đụng chạm với các cường giả khác. Hiện giờ đội ngũ có đến 6 chí tôn cảnh vương giả tọa trấn. Đã trở thành đoàn đội mạnh nhất nhì của Thánh Tháp. Lại thêm Tiêu Ngọc Lâm làm lão đại nên đã không còn phe phái nào dám động chạm vào Hắc Phong đoàn. Khi thấy Tiêu Ngọc Lâm cường đại như vậy thì rất nhiều người tò mò Lâm đã tu luyện như thế nào.

Trước khi đi Lâm còn về lại Băng Xương Thành kiểm tra tình hình. Vợ chồng Phúc Thường làm việc rất tốt nên Lâm cũng yên tâm. Hai người họ cảm động rơi lệ khi Lâm giải trừ khế ước nô lệ của bọn họ. Họ đã trở thành cặp đôi biểu tượng cho các nô lệ. Bé tiểu Như sau khi được xóa khế ước nô lệ thì lại nảy sinh ra một ý. Nàng thêu vào chiếc áo bào của ba người họ hình của một mặt trời đỏ rực rất to trước ngực. Đó là biểu tượng của nô lệ. Hình mặt trời đỏ rực từ đó đã trở thành biểu tượng của sự miệt mài cống hiến, biểu hiện cho sự siêng năng cần cù vì chủ hết lòng phục vụ. Nó đã không còn là biểu hiện cho một thế hệ bị khinh khi nữa. Những dược nô ra sức liều mạng luyện chế tinh thần đan. Dần dần số lượng tinh thần đan từ Băng Xương Thần Thành cung cấp ra ngoài ngày một nhiều. Cung không đủ cầu khiến nguồn linh thạch của Băng Xương Thần Thành trở lên liên miên bất tận.

Các thế lực lúc này mới bừng tỉnh, Tiêu Ngọc Lâm này cường đại không thua gì các vị thành chủ. Không ai có thể cản được đường của hắn. Đến Thiên Soái Dạ Xoa cũng phải vì sự cường đại của Tiêu Ngọc Lâm mà đập tan Dương gia, chọn đứng về phía của Tiêu Ngọc Hà. Thiếu phụ này khi gặp được Lâm thì lao vào khóc lóc kể lể. Tuy chỉ là diễn kịch nhưng Lâm cũng để lại cho nàng tài bảo tu luyện. Giao nàng lại cho Thiên Soái Dạ Xoa nhờ Dạ Xoa chiếu cố. Ý tứ của Lâm rất rõ ràng: ”Chúng ta hợp tác đi!”

Hỏa Nhân Tà Thần sau khi nghe tin này thì âm trầm suy nghĩ mời Lâm đến gặp. Tại đại sảnh của Hỏa Thần Thành lão có vẻ ngượng nghịu. Lâm móc ra một bình Thánh tửu rót rựu mời Hỏa Thần.

- Hỏa Thần đại nhân, ngài đang sợ ta đầu vào Dạ Xoa thiên soái?

- Aiii... Lâm tiểu hữu, ta không phải sợ, chỉ là ta và Dạ Xoa có xích mích về lợi ích.

- Là các mối làm ăn tại Thiên Linh Thế Giới? Dạ Xoa muốn ngài giao ra đám người ngài đã cài vào?

Lâm nhìn Hỏa Thần như muốn nói, ta biết thừa. Hỏa Thần hít sâu khó hiểu. Lão đã che giấu rất kỹ, Dạ Xoa không hiểu bằng cách nào biết được nhưng đến Tiêu Ngọc Lâm này cũng biết hay sao? Là bọn người Hỏa Phong đã nói? Lão không tin!

- Hỏa Thần đại nhân, ngài có tin rằng chỉ bằng cử chỉ và hành động của một số người sung quanh ngài ta cũng đủ để đoán ra một số việc. Cứ cách một khoảng thời gian thì ngài lại cho người chạy đến Biển Chết. Trong khi Dạ Xoa thiên soái không cho được một người nào qua thì người của ngài trở về rất nhiều. Nếu muốn liên lạc của Ám Huyết Lâu ta nghĩ, ngoài ngài ra sẽ không còn ai khác. Ngài nắm giữ tài liệu mà Ám Huyết Lâu cần. Nếu ta đoán không lầm, chắc chắn liên quan đến Lực Vương năm xưa.

Lâm nói xong rồi âm trầm nhìn chằm chặp Hỏa Thần. Lão già này mỉm cười gật gù thán phục. Đợi một lúc Lâm lại tiếp:

- Ngài và ta đã làm đồng minh ngay từ lúc đầu. Hai chúng ta thưởng thức lẫn nhau. Ngài không dùng cảnh giới chèn ép ta lúc ta còn yếu thế. Ta cũng đã hứa phụ tá ngài. Cái đó gọi là ân tình giữa hai chúng ta. Đối với một người có ân có nghĩa, mới có thể thu phục những thuộc hạ trung thành như Phong, Vân, Lôi, Vũ. Cũng chỉ vì vậy mà ta đây mới chọn ngài làm đồng minh. Chúng ta không đụng chạm vào lợi ích của nhau. Đây là lợi ích nhóm của hai chúng ta. Ngài mạnh thì ta cũng được bảo đảm. Cũng như 5 vị các chủ. 6 vị là trụ cột để ta dựa dẫm. Ngài chắc chắn đang ngờ vực tại làm sao ta biết nhiều về bí mật của ngài. Ngài thử nghĩ coi, làm sao ta biết?

Hỏa Nhân Tà Thần bình tĩnh suy nghĩ rồi lão cười ha hả:

- Không hổ là vua của nô lệ. Bọn nô lệ ở đâu cũng có. Lúc nào cũng có. Chúng ngồi ở đầu đường xó chợ, ngồi ở cửa thành chờ đợi các thế lực đến thuê mướn. Tin tức của chúng nếu có thể tụ về một mối, chắc chắn sẽ rất hữu dụng.

- Ha ha ha ... Không hổ là Hỏa Thần mà ta tin tưởng. Khi gặp khó sẽ không đi đổ thừa mắng quàng thuộc hạ của mình. Ngài tin tưởng đám thuộc hạ của ngài. Tốt! Vậy ngài thử nghĩ coi Dạ Xoa làm sao biết được tình báo của ngài?

- Tất nhiên nếu bọn nô lệ để ý được thì Dạ Xoa cũng đang để ý ta và người của ta. Chỉ có điều ta thật sự không hiểu tại sao nàng lại muốn nuốt hết người của ta. Muốn lấy Thiên Tôn đè ta ra sao? Hừ!

- Ngài có từng nghĩ, Dạ Xoa chỉ là một con cờ của Thiên Tôn hay không? Tại sao một tiểu thiếp của Sát Phá Thiên lại được Thiên Tôn tin tưởng như vậy chứ? Tại sao Thiên Tôn không tin tưởng ngài?

- Lâm tiểu hữu, tiểu hữu muốn nói Thiên Tôn ... muốn nuốt ta?

Lâm không trả lời chỉ nhìn Hỏa Thần chằm chằm kệ cho Hỏa Thần thì thào:

- Không đúng. Cửu vị thành chủ ai cũng trung tâm với lão, lão sẽ không vì vậy mà nuốt chúng ta. Là Thiên Tôn đang thử thách ta. Dùng Dạ Xoa để xem ta phản ứng ra sao mà thôi.

- Ha ha ha ... ý nghĩ của ngài cũng là ý nghĩ của ta. Ngài vì Lực Vương mà làm mất đi bảo bối của Thiên Tôn. Thiên Tôn đã không trách ngài nhưng cũng không trọng dụng hay thưởng cho ngài. Lại đi thăng chức cho một tỳ nữ làm ấm giường cho Sát Phá Thiên! Ha ha ha... Ngài xem có nực cười hay không? Nếu Dạ Xoa thật sự yêu Phá Thiên, không phải nàng sẽ kiếm cách trả thù Thiên Tôn hay sao? Hay Thiên Tôn đã sớm ngày nhìn thấu kẻ này. Ta nghĩ, Dạ Xoa này trước sau gì cũng trở thành kẻ tế cờ cho Thiên Tôn mà thôi.

- Lâm tiểu hữu, ý của ngài là...

- Ha ha ha... Thiên Tôn cần nhất đó là năng lực làm việc, và kết quả. Một tiểu tỳ không có năng lực thì làm được cái gì. Tranh đấu của hậu cung làm sao sánh được với mưu mô cùng người Thiên Linh Thế Giới. Hừ... Thập đại cường tôn đã lập ra liên hoàn kế chỉ nhằm để sát hại Thiên Tôn. Ngài nghĩ đi, chỉ cần Thiên Tôn chính thức đổ, với thế lực của gia tộc họ Thiên hiện giờ có đủ để trấn áp các vị thành chủ cùng các vị thiên soái hay sao? Thiên Tôn đổ thì chúng ta cũng không được yên. Chém giết làm gì, hòa khí sinh tài không phải tốt hơn sao! Tiếc rằng Thiên Tôn hình như bị cái gì đó ám ảnh, nhất quyết muốn đánh chiếm Thiên Linh Giới. Kẻ làm thần tử vậy chỉ có thể phục tùng. Muốn làm giàu vậy thì chiến tranh lại là một mối buôn bán rất lời đấy.

- Ha ha ha ... Lâm tiểu hữu, tên biến thái ngươi không lúc nào không nghĩ đến tiền. Đó có lẽ là điểm yếu duy nhất của ngươi thôi.

- Ân! Ta thật sự rất thích tiền. Ta cảm thấy có tài phú bất tận mới có thể trở lên càng cường đại. Chỉ có tiền mới có thể xây dựng thế lực càng cường đại. Càng vững chắc. Khám phá ra cách kiếm tiền và tiêu tiền đúng chỗ là niềm vui để ta luôn luôn học hỏi.

- Lâm tiểu hữu, ngài chắc chắn đã có cách giúp ta lên ngôi? Đá bay Dạ Xoa?

- Cách không phải là không có. Nhưng ta xin ngài phải chịu khó một ít lâu nữa. Ngài xem qua linh thạch này.

Nói xong Lâm đưa ra một linh thạch hạ phẩm. Trong đó có ghi lại hình ảnh của Thôn Kiếm Thành. Một số nhà cửa của Thôn Kiếm Thành và hình ảnh của Lôi Trấn Điền. Đây rõ ràng là hình ảnh của Lôi Trấn Điền ghi lại lúc còn sống tại Thôn Kiếm Thành. Không có gì đặc biệt. Đối với Hỏa Nhân Tà Thần lão lại nắm bắt được điều gì, lại như không nắm bắt được. Lão buột miệng:

- Thành thị này thật đặc biệt. Nhà cửa xây lên không giống chúng ta. Có điều cổ quái. Là của tiểu hữu đã lấy được từ mấy năm trước lúc chạy trốn từ Hỏa Linh Hải về đây?

- Ừm... lúc đầu ta cũng không để ý đến linh thạch này. Chỉ là sau này khi lục lọi một số việc ra thì mới để ý đến. Linh thạch không có ấn ký linh hồn. Cũng không có tin tức quan trọng. Chỉ là một cục linh thạch ghi lại hình ảnh của một thành thị mà thôi. Điều làm ta để ý chính là thành thị này rất đặc biệt. Ta nghĩ ngài nên điều tra theo hướng này. Còn Dạ Xoa kia thật ra được lên ngôi vì giết được Lôi Trấn Phong mà thôi. Càng lúc ta càng muốn biết lúc đó làm sao nàng có thể giết chết Lôi Trấn Phong cơ chứ? Hắn đâu cần phải liều mạng một thân một mình đi đối đầu với bao nhiêu người như vậy? Chắc chắn có cái gì đó đã khiến hắn tính sai.

- Lâm tiểu hữu. Tiểu hữu một thân một mình chạy đến Thiên Âm kết giới. Bọn người tam đại gia tộc nghĩ có thể chắc chắn bắt được ngài. Nào ngờ lại bị ngài phản giết. Một người tính toán giỏi dĩ nhiên sẽ tính luôn đến đường rút. Cái chết của Lôi Trấn Phong rất đáng nghi, chết lại không thấy xác. Chỉ bằng một lời nói của Dạ Xoa và một đám tang thì đã vội kết luận Lôi Trấn Phong đã chết hay sao. Theo tình báo của ta, càng ngày càng lúc, người dân Thôn Kiếm Thành đều có lời đồn đãi, Lôi Trấn Phong vẫn còn sống. Tên Độc Cô Nhất Lang kia cũng rất đáng nghi, nếu không phải đã từng có người thấy Lôi Trấn Phong và Độc Cô Nhất Lang đã từng cùng lúc xuất hiện, ta thật sự còn nghĩ, Lôi Trấn Phong chính là Độc Cô Nhất Lang.

- Hử? Tin tức của ngài về Thôn Kiếm Thành nhạy bén như vậy sao? Chúng ta đừng vội kết luận. Ta phiền ngài điều tra thêm về cảnh quang của Thôn Kiếm Thành, cách bày trí của phòng ốc. Ta tin tưởng kiểu cách này là do Lôi Trấn Phong bày ra. Nhất định Lôi Trấn Phong là người rất đặc biệt mới có thể phát minh ra những điều này. Khi xem xong linh thạch này, ta cũng có ý muốn xây dựng Băng Xương Thần Thành của ta theo thế này. Thật sự rất hợp lý. Việc về Dạ Xoa và Lôi Trấn Phong, ngài phải bỏ công ra thêm rồi.

- Lâm thành chủ, lão ca thật sự đa tạ lão đệ rồi.

Lâm giật mình nâng Hỏa Thần đang chắp tay hành lễ.

- Ấy chết, Hỏa Thần tiền bối, ngài làm vậy ta thật sự không dám nhận.

- Ay... Lâm thành chủ. Đúng ra ta phải gọi ngài là lão đệ từ lâu. Ngài tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng thông hiểu sự đời rất nhiều. Một vài điểm nhỏ nhặt cũng không thoát khỏi mắt ngài. Lão ca ta thật sự phục ngài sát đất. Từ nay trở đi ta sẽ là lão ca của đệ. Đệ cần lão ca giúp đỡ gì cứ việc lên tiếng. Chúng ta có phước cùng hưởng, có họa cùng gánh. Ha ha ha...

- Hỏa Thần đại nhân ngài đừng khách sáo. Lợi ích của ta xuất phát từ Hỏa Thần Thành. Nếu không có Hỏa Thần Thành chống lưng Băng Xương Thành của ta cũng mất thế. Chúng ta dựa vào nhau mà sống, tôn nhau lên để sống. Lợi ích bất tận hưởng. Vậy từ này Tiêu Ngọc Lâm mọi việc xin nghe theo lão ca chỉ bảo.

- Hay... lão đệ chịu gọi ta một tiếng huynh trưởng khiến ta thấy cảm kích bất tận. Ha ha ha... nào uống đi! Rựu của đệ thật sự thơm ngon vô đối.

- Đúng vậy. Lão ca, ở đây ta có một ít. Xin lão ca đừng chê bai. Rựu này có thể trị nội thương, có thể trị ngoại thương, có thể ôn nhuận kinh mạch. Rất tốt cho tu luyện. Nào chúng ta cạn.

Lâm vừa cạn vừa trao cho Hỏa Thần một giới chỉ. Lão đưa tinh thần lực vào trong thì mắt không giấu được vẻ vui sướng. Rựu này có tên là Thánh Tửu do chính tay Khương Nha của tầng 5 Thánh Tháp cất. Mỗi lần đem ra ngoài bán các thế lực đều phải tranh dành đến vỡ đầu. Lần này Lâm đưa cho lão đúng 1000 các loại từ quý hiếm nhất cho đến loại xoàng nhất. Lão làm sao không vui cho được. Nếu không phải Tiêu Ngọc Lâm là một nhân vật phong vân nổi bật, Khương Nha còn lâu mới bán ra số lượng nhiều như vậy cho Lâm.

Hai người trò truyện đến khuya Lâm mới về lại khu xóm nghèo. Nói là khu xóm nghèo nhưng biệt thự của Lâm tại Hỏa Thần Thành đã xa hoa không khác gì cung điện của bất kỳ vị thành chủ nào. Khi Lâm đi rồi Hỏa Nhân Tà Thần mới thở dài thì thào:

- Lâm tiểu hữu, lão đệ nói Lôi Trấn Phong đặc biệt nhưng ta làm việc chung với đệ mới thực sự thấy đệ đặc biệt. Chính vì sự đặc biệt này của đệ mà khiến các thế lực tò mò tra xét. Thiên Tôn mồm nói tin tưởng đệ nhưng ngoài việc nói ra thì cũng chỉ nói xuông. Tam đại gia tộc muốn xuống tay Thiên Tôn cũng không cản trở. Thiên Tôn tin tưởng vũ lực của đệ như vậy hay sao? Nếu ta không có bốn người Hỏa Phong báo cáo chắc chắn cũng sẽ không tin tưởng như vậy. Thiên Tàn, Thiên Lục Sát tuy là người họ Thiên nhưng chưa từng rời khỏi đệ. Thiên Tôn làm sao biết cái gì mà tin tưởng đây?

Lão Hỏa Thần nhíu mày tính toán rồi lên tiếng nhỏ nhẹ:

- Ám Ma.

- Chủ công.

Một thân hình lờ mờ ẩn hiện trong bóng tối dần dần hiện hình.

- Báo cáo của Hỏa Phong như thế nào về Tiêu Ngọc Lâm.

- Chủ công, Tiêu Ngọc Lâm là người có tình có nghĩa. Chỉ cần người nào đối sử tốt với hắn thì hắn sẽ đền đáp gấp 10 lần, gấp trăm lần. Còn người nào có thù với hắn, hắn nhất định sẽ trả thù tàn khốc. Lần trước ở Tiêu Sơn hắn đến phúng điếu mồ mả cha mẹ nuôi của hắn. Trước mồ khi mọi người đi vắng đã khóc lóc rất thảm thiết. Ta theo dõi hắn thật sự không cảm thấy hắn gian dối điều gì. Bao người nói hắn là tên phá của nhưng lại không để ý vì sao hắn tu luyện nhanh đến như vậy. Ngoài 3 tên cường giả trẻ tuổi của tam đại gia tộc đã bị hắn hấp thu thần hồn thì không ai để ý đến thật ra thiên hỏa của hắn sau khi nuốt thần hồn lại nhả lại linh khí cho hắn. Hắn nhờ vậy mới có thể tu luyện rất nhanh.

- Có chuyện như vậy?

- Theo báo cáo của tứ đại Hỏa tướng, hắn chính là tu luyện như vậy. Dường như mỗi khi có người nói hắn là tên phá của hắn lại nhếch môi cười khỉnh. Bọn họ không biết được thật ra hắn đã thông qua thiên hỏa gặm nhắm rất nhiều linh khí. Kể cả vực của các tên chí tôn giả Thiên Linh Giới.

- Ừm... Thiên hỏa này rất đặc biệt. Sự đặc biệt của nó cũng khiến cả Thiên Tôn cũng phải đỏ mắt. Thiên Tôn cần một thiên hỏa hộ mạng. Lần này ngài sẽ chắc chắn không để cho thập đại cường tôn gài bẫy. Chỉ sợ rằng Tiêu Ngọc Lâm ... aahh... Ta! Thật sự rất coi trọng hắn. Tiêu Ngọc Lâm nếu mất đi, chúng ta sẽ tổn thất lớn. Thiên Tôn khó lòng bù lỗ cho ta. Chỉ là, lệnh vua khó chống. Người nói Hỏa Nhân ta làm sao có thể xuống tay với huynh đệ của mình chứ?

- Chủ công, chỉ có thể hy vọng rằng Thiên Tôn không có cách nào thu phục được Băng Xương Quang Hỏa. Thiên hỏa có linh trí riêng rất khó thu phục. Cho dù chủ nhân cũ chết đi chăng nữa thì thiên hỏa vẫn có thể tồn tại. Đôi lúc còn vì hộ chủ mà trả thù. Muốn giết chết Tiêu Ngọc Lâm để đoạt được thiên hỏa của hắn, tiểu tướng nghĩ cho dù là Thiên Tôn cũng không dễ dàng gì làm được điều đó.

- Ừm. Hy vọng như vậy. Ngươi liên lạc Ám Huyết Lâu chủ điều tra cho ta cảnh quang của Thôn Kiếm Thành. Cách bày bố của các phòng ốc. Còn nữa, theo dõi Thiên Tướng Dạ Xoa cho ta. Ngươi có thể lợi dụng bọn nô lệ làm tai mắt cho ngươi. Lâm lão đệ chắc chắn sẽ không trách tội ta đâu.

- Chủ công, nhắc đến đám nô lệ đó, Hỏa Phong đã có lần nghe Lâm thành chủ đề nghị, giao đám nô lệ đó làm tình báo lại cho ngài.

- Cho ta? Không phải cho Hỏa Phong?

- Đúng vậy, là cho ngài. Nhưng Lâm thành chủ muốn là sẽ do Hỏa tướng bốn người phụ giúp ngài.

- Lâm lão đệ, vừa nãy không nói gì với ta. Hắn có ý gì chứ?

- Chủ công, tiểu tướng có một ý nghĩ, không biết có nên nói ra hay không?

- Ý nghĩ gì? Ngươi nói ra thử?

- Lâm thành chủ là người buôn bán. Hắn chỉ nghĩ đến lợi ích, không nghĩ đến thù hận. Cứ nói hắn trả thù tam đại gia tộc là do thù hận, ta nghĩ chưa chắc. Hắn làm gì cũng đem lợi ích của bản thân hắn lên hàng đầu. Tài lực của Lâm thành chủ kiếm được nhiều thì lại chia cho đám thuộc hạ. Thế lực của hắn nhờ vậy mà nhanh chóng phát triển. Hắn bỏ ra vốn lớn nhưng kiếm lời gấp cả trăm lần. Hắn lại là người chủ hòa nhưng khi phải xuống tay đặc biệt không biết nhân từ. Người như vậy rất nguy hiểm. Nếu làm bạn thì là chỗ dựa rất tốt, nhưng nếu bị hắn trở mặt thành thù. Chắc chắn nguy to. Tiểu nhân chỉ sợ. Người như vậy sẽ không để mắt đến Thần Địa, tầm mắt của hắn chắc chắn đã để vào cả Thiên Linh Thế Giới! Thuộc hạ chỉ sợ...

- Ý của ngươi cũng là ý nghĩ của ta. Nói tiếp đi.

- Chỉ sợ, sẽ có một ngày, lợi ích của Lâm thành chủ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Thiên Tôn.

- Hừ... Ám Ma! Ngươi rất thông minh, cũng may là ngươi chưa từng nhận được lợi ích gì từ Lâm lão đệ. Lâm lão đệ nói đúng lắm. Không có đồng minh vĩnh cửu, cũng không có kẻ thủ truyền kiếp. Chỉ có lợi ích bất tận. Mỗi lần bầu cử Thiên Tử đều là do các phe phái đấu đá nhau mà thôi. Phe phái của cửu đại thành chủ, phe phái của gia tộc họ Thiên. Phe phái của các Thiên Soái. Hừ chúng ta dùng tín ngưỡng đối với Thiên Mẫu Địa Tiên để mà đoàn kết nhưng cuối cùng cũng không thật sự quy tụ thành một mối. Các phe phái đối đầu nhau gay gắt.

- Chủ công, có lần Lâm thành chủ đã nói chuyện với Đại Phúc về tình hình của Thần Địa ta. Hắn nói chính trị là một tên hề, tôn giáo là tên lính đánh thuê. Chỉ có kinh tế mới là thực tế. Nô lệ muốn có được tự do thì phải có ích cho Thần Địa. Vì vậy Lâm thành chủ mới bày ra việc tinh thần đan và giải trừ khế ước cho các nô lệ. Đây quả nhiên là một món lời kếch xù.

- Hắn thật có ý nghĩ như vậy? Ha ha ha... Lâm lão đệ này quả nhiên là người buôn vua! Nếu thành lập một liên minh để hắn làm chủ, ta nghĩ chắc chắn hắn sẽ làm cho liên minh kiếm được tài phú liên miên bất tận. Ý nghĩ của ngươi... ngươi tốt nhất là đừng nói chuyện với ai. Ta bắt ngươi bám theo hắn tối ngày như vậy. Chỉ sợ ngươi sắp yêu hắn?

- Tiểu chức... không dám!

- Hử... Ám Ma. Ngươi là một người mà ta tin tưởng nhất. Nếu ta gả ngươi cho Lâm thành chủ, vậy ngươi sẽ tính sao?

- Tiểu nữ... không dám!

- Ha ha ha ... Ừm. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Từ nay trở đi bớt theo dõi Lâm lão đệ đi. Hắn không phải là người yếu kém. Vừa nãy nói chuyện với ta, mắt hắn có đảo đến vị trí của ngươi mấy lần rồi. Ta nghĩ, hắn trước sau gì cũng sẽ phát hiện ra ngươi mà thôi.

- Chủ công... hắn... thật phát hiện ra Thiên Địa Tàng Công?

- Ha ha ha... Ngươi nên nhớ, lúc hắn còn là một tên sinh tử cảnh thì đã chống được Hoặc Thiên Công của ta. Nhìn thấu qua công pháp của ta sử dụng. Một loại thiên hỏa cường đại nhất cũng bị hắn thu phục. Đến Thiên Tôn còn chắc chắn chỉ cần có đủ thời gian, Tiêu Ngọc Lâm sẽ trở lên cường đại hơn cả ngài. Đừng đánh giá thấp hắn. Ta nghĩ, ta cũng phải đánh giá hắn lại. Chỉ sợ tầm mắt của ta cho dù là vậy, vẫn đánh giá hắn quá thấp. Tiêu Ngọc Lâm che giấu rất kỹ. Hắn cường đại hơn bề ngoài cho thấy.

***

Lâm rời khỏi cung điện của Hỏa Nhân Tà Thần thì cười thầm. Hắn đã tìm ra khí tức thần bí kia. Thật không ngờ bên cạnh Hỏa Nhân Tà Thần có người như vậy. Nếu lão đã cho người bám theo Lâm chắc chắn lúc trước Lâm rất khó phát hiện ra sự tồn tại của người này. Vừa nãy ngó nghiêng vài lần chắc chắn đã khiến Hỏa Thần để ý. Với tính cách của lão sẽ không cho người này theo dõi Lâm nữa. Lâm nghĩ thầm :“Muốn theo dõi ta sao? Hỏa Thần này làm việc rất cẩn thận. Cũng may là mình không có tật nói mớ trong mơ!”

Lâm về lại khu xóm nghèo thì đã thấy tiểu Như chờ sẵn ở đó. Cô bé rất dễ thương. Hiện giờ nàng đã 15- 16 tuổi. Bắt đầu trổ mã như một lolita trong phim manga Nhật Bản. Ngực to eo nhỏ cặp đùi thon, dài. Lâm mỗi lần nhìn thấy tiểu Như thì đều cảm thấy ấm áp. Không đụng được nhưng có gái đẹp ngắm vẫn rất thích. Lại không phải con mình, đàn ông ai chả có hoa tâm nhưng Lâm lại không có một cử chỉ gì để áp sát. Sách nhiễu tình dục nơi công sở có thể bị phạt rất nặng. Tư tưởng của người hiện đại vẫn ăn mòn trong cách suy nghĩ của Lâm. Lâm chỉ gật đầu chào tiểu Như một cái rồi vào phòng đóng cửa. Còn cô bé chờ đợi thành chủ cả ngày cũng chỉ mong nhìn được một nụ cười của Lâm.

Sáng hôm sau khi tiểu Như tỉnh dậy thì chỉ thấy chiếc áo choàng khoác lên vai nàng. Đêm qua nàng đã ngủ gật tại phòng khách từ lúc nào cũng không hay. Khi Lâm đi vắng thì đây đã trở thành một vương quốc của nàng. Nàng là một quản gia riêng của Lâm. Nàng không thể theo Lâm vào Thánh Tháp, cũng không thể rời khỏi Thần Địa đến ngoài vực. Mặc dù nàng đã được thành chủ ân xá tháo bỏ thân phận nô lệ. Tuy không ai dị nghị gì, thì đây vẫn là điều nhảy cảm của Thần Địa. Vẫn chưa đến lúc để Thần Địa chấp nhân việc này. Tốt hơn hết là đừng gây phiền hà cho thành chủ. Lại như mọi ngày tiểu Như lại bắt đầu vào mật thất tu luyện. Ngoài tu luyện ra thì nàng chả phải làm gì. Nàng có thiên phú luyện dược rất cao. Nàng nhất định sẽ trở thành một luyện dược sư xuất sắc để có thể trợ giúp cho thành chủ. Nàng mới bước vào khai thiên cảnh. Vẫn còn quá yếu!

Lâm theo hai vị các chủ tầng 1 và tầng 3 đi đến ngoại vực. Vân Vũ nhị vị các chủ cùng Lâm bàn bạc về cách thức tu luyện. Lâm cũng mở ra vực của mình cho hai người kia tìm hiểu. Vực của Lâm chính là Thôn Thiên Diệt Địa Vực. Là vực từ Hủy Diệt Ý Chí mà thành. Hủy diệt tất cả, thôn phệ tất cả. Khi hai vị các chủ nhìn rõ ra đẳng cấp võ đạo của Lâm thì bọn họ cảm thấy con người này mới thật sự càng lúc càng nguy hiểm. Họ đã nghe đến việc Lâm nuốt sát vực của Thiên Tôn bằng một võ đạo rất cường đại khi vẫn còn là một sinh tử cảnh. Thì ra võ đạo này chính là hủy diệt ý chí, lại có cả thuộc tính cắn nuốt.

Sát lục đạo của Thiên Tôn rất cường đại. Tàn sát tất cả biến thế gian thành một thế giới chết chóc. Nhưng võ đạo của Lâm lại là hủy diệt hết tất cả, chỉ để lại bóng đêm yên lặng. Rơi vào thế giới đó kẻ thù sẽ phải chịu nỗi cô quạnh cô đơn như bị tù đày. Một thế giới đen tối không lối thoát. Phải là người như thế nào mới có thể lĩnh ngộ ra một võ đạo như vậy. Phải là người cô độc thế nào mới có thể hủy diệt được cả một thế giới không để lại bất kỳ màu sắc gì. Hắc ám thuộc tính của Lâm có ảnh hưởng đến võ đạo của Lâm rất lớn. Nếu hắc ám là một bóng đen khiến người người sợ hãi thì bóng đen của Lâm bao trùm vạn vật cắn nuốt cả những nỗi sợ hãi vô hình kia. Người bị trúng chiêu sẽ không để lại gì. Không còn ký ức vui buồn, không còn kỷ niệm. Hủy diệt hết tất cả. Hủy diệt kể cả một thế giới giết chóc như Sát vực của Thiên Tôn.

Hai vị các chủ này bắt đầu như Hỏa Nhân Tà Thần dần dần đối đãi với Lâm như một người ngang hàng phải lứa. Thế giới của cường giả vi tôn không hỏi tuổi tác hay bối phận. Chỉ có cảnh giới võ đạo mới đáng để kính nể. Lâm đến ngoại vực ngắm nhìn những vì sao lẻ loi đang thiêu đốt khí lực của mình thì bỗng nổi hứng sáng chế ra một số chiêu thức mới. Băng Xương Thần quyền mới chỉ có một chiêu duy nhất. Cũng như các vì sao, Lâm thiêu đốt linh khí của mình. Kinh mạch phải gánh chịu lực tải không nhỏ. Nếu có thể giảm bớt linh khí thiêu đốt và khống chế tốt hơn chắc chắn sẽ có những phát triển khó lường.

Vực chính là đạo của một chí tôn giả đã hóa hình mà thành. Lâm chưa nhập tôn đã lĩnh ngộ ra vực. Đã có đạo riêng của mình. Lâm tin tưởng bản thể và 8 tên khác đều đã lĩnh ngộ ra đạo riêng của mình. 10 loại đạo hợp lại, sẽ tạo ra phản ứng gì đây chứ? Ngoài hủy diệt ý chí, Lâm còn có thể sử dụng các loại võ đạo mà hắn đã lĩnh ngộ ra. Thật ra lúc đó tất cả phân hồn đã hợp lại. Lâm sử dụng được các loại đạo của các chí tôn giả thì cũng đồng nghĩa với việc các phân hồn khác cũng làm được điều này. Trận chiến Phong Thần Bảng này sắp tới sẽ ra sao đây? Cả Thiên Tôn cũng đến xem. Lâm lại để đa số các thuộc hạ của mình ở lại Thần Địa. Bọn họ phải sớm ngày tu luyện, sớm ngày cường đại.

Riêng chỉ có một số ít người theo gia tộc của bọn họ đến cổ vũ cho Lâm mà thôi. Những người này đã đợi sẵn tại ngoại vực. Chỉ còn cách mấy ngày nữa là Phong Thần Địa sẽ mở ra. Lâm đi dạo xung quanh khu vực thánh địa ngoại vực. Đây là một hành tinh nhỏ. Bán kính của hành tinh này cũng chỉ có 500 dặm. Là một hành tinh chứa đựng linh khí nồng đậm như một vệ tinh địa tĩnh lơ lửng bên trên Thần Địa. Cách Thần Địa hơn 1 triệu dặm. Từ đây nếu phóng tầm mắt có thể nhìn ra địa bàn của các thế lực khác. Địa bàn của ma nhân nhất tộc khá rộng nhưng không có nhiều hành tinh. Được một màn sương mù (khí quyển) bao phủ che giấu. Đó chính là hắc ám chi vụ của họ tại ngoại vực. Rất cường đại lại chịu sự khống chế của Ma Nhân nhất tộc. Đánh vào đó thì chỉ có nước chết.

Địa bàn của Cổ Duệ thần tộc và Thiên Linh được một số thiên thạch bao phủ. Trên các thiên thạch được các cường giả và tụ linh pháo tọa trấn. Hai bên lúc nào cũng căng thẳng luôn luôn chuẩn bị tấn công đối phương. Mấy tuần nay hai bên tuy không nói gì nhưng đã hoàn toàn ngưng chiến. Tiên nhân rất ghét sự chém giết của nhân loại. Tạm ngừng chiến tức biểu hiện lòng tôn trọng đối với Tiên Nhân.

Thời điểm Lâm đến ngoại vực thì cũng là ngày cúng tế Thiên Mẫu Địa Tiên của người Cổ Duệ. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm được chứng kiến việc cúng bái của người tại thế giới này. Lâm được ngồi vào ghế khách quý cùng với những võ thần cảnh tầng 3 nổi bật khác. Họ đều là những tinh anh trong tinh anh sắp tham gia Phong Thần Bảng. Chủ tế đứng ra lâm râm khấn vái trong khi các tín đồ như điên cuồng nhập thần hò reo theo những lời ca tụng công đức của Thiên Mẫu Địa Tiên. Lâm cũng chỉ theo dõi sự việc hững hờ. Trong những lúc này Lâm dùng tâm trí theo dõi người của các thế lực và cảnh giới của bọn họ. Những người đến được đây đều là những người đại diện cho các thế lực lớn.

Khi chủ tế cầm con dao hô lớn:

- Thiên Mẫu Địa Tiên, xin nhận lấy lễ vật sống của chúng đệ tử cống hiến.

Lâm giật mình quay lại nhìn thì thấy một nữ nhân trần chuồng đứng trước mặt của chủ tế. Hai tay đưa lên trời. Nàng không phải tự nguyện mà là bị một sợi dây vô hình nào đó cột tay kéo tay nàng lên. Khi Lâm thấy bàn tay của chủ tế chuẩn bị chém xuống thì Lâm không tự chủ được, như có một lực lượng vô hình nào đó đẩy Lâm lao về phía tế đài:

- Dừng tay!

Toàn trường đang trong cơn mê bỗng nhiên bừng tỉnh. Tên chủ tế đang dùng đao chém xuống thì gằn giọng:

- Là ai dám phá rồi tế lễ?

Hắn bực dọc định dùng sức chém xuống nhưng phát hiện đã có người nắm tay hắn. Chủ tế cũng không phải hạng vừa vung chưởng tay kia ra đòn. Ở phạm vi gần Lâm không muốn dây dưa đánh đại 3 quyền rồi dùng tinh thần lực cắt đứt 2 sợi dây rồi bế người phụ nữ kia bay ra xa. Trên lưng của nàng có dấu ấn mặt trời đỏ rực. Lâm đã dần hiểu ra. Đây là hiến tế người sống. Tuy Lâm là cường giả giết người như ngóe nhưng dù sao Lâm vẫn là một người hiện đại. Việc khủng khiếp như hiến tế người sống Lâm không chấp nhận được. Trong lúc nhất thời không tự chủ được đã ra tay cứu sống vị cô nương kia. Lâm cũng cảm thấy, không hoàn toàn tự chủ được. Hình như có bàn tay vô hình nào đó lợi dụng Lâm. Lâm hiểu ngay rằng hắn đã phá rối tế lễ, hắn đã gây ra họa lớn. Nhưng dù sao việc cũng đã đành. Không ba hoa chạy tội kỳ này chắc chắn sẽ khó thoát.

Vị chủ tế kia hắn là một người rất có địa vị tại ngoại vực Thần Địa. Hắn đứng nhìn Lâm đánh giá từ đầu đến chân.

- Tiếp được Ám Ma Chưởng của ta trong phạm vi gần vậy, ngươi hẳn là một người có vũ lực không tồi. Nói, ngươi là người của thế lực nào? Bổn tọa có thể sẽ tha chết cho ngươi.

- Hừ... Bổn cung đại diện cho bản thân ta. Cần gì người nào bao che.

- Hỗn xược. Vậy thì ngươi đón nhận lấy cái chết đi!

Nói xong thì tên chủ tế đã phóng chưởng đánh tới. Lâm không dám khinh thường dùng hết lực lượng có thể sử dụng băng, quang thuộc tính kích hoạt thiên hỏa đón lại một quyền. Thiên hỏa là khắc tinh của ám thuộc tính mà tên chủ tế tu luyện. Hắn trúng quyền ọe ra một búng máu tươi bị quyền phong của Lâm hất lùi lại. Hắn lau vết máu đứng lên nhíu mày:

- Băng Xương Quang Hỏa. Ngươi là Băng Xương Thành Chủ mới nhậm chức Tiêu Ngọc Lâm?

- Hừ, đúng là bản cung! Một người nô lệ, lại xuất thân từ Thiên Linh giới. Sống hay chết đối với bổn cung không quan hệ nhưng ngươi mệnh danh trưởng bối của ta để giết người thì ta sẽ thay mặt tiền bối chỉnh ngươi.

Chủ Tế nhếch mép cười.

- Hừ... Lâm thành chủ, ngài có hoang tưởng hay không? Thiên Mẫu Địa Tiên sao lại là trưởng bối của ngài chứ. Ngài dựa vào đâu lại dám nói như vậy?

- Hử... Bản thành chủ đã từng uống rựu cùng tiền bối. Ngươi giết người thì đừng dùng tên người bằng không cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử cũng đừng trách bản cung đánh ngươi thành đầu heo.

- Ha ha ha... Ngài? Đã cùng uống rựu cùng thần tiên? Ha ha ha... Nói ra có ai mà tin cho được? Cho dù ngài đã có duyên thu phục được thiên hỏa, nhưng cũng không có nghĩa là ngài đã từng được tiên nhân ưu ái như vậy? Lâm thành chủ ngài có biết từ thưở Trung Cổ đến nay, theo lệnh của Cửu Địa Ma Tôn ...

Mắt của chủ tế trố ra khi nhìn thấy một vò rựu của Tiêu Ngọc Lâm. Vò rựu này lơ lửng tại Thung Lũng Băng Xương. Hình ảnh của vò rựu đã đi vào trong truyền thuyết của Cổ Duệ Thần Tộc. Làm sao có thể là giả được. Lâm đưa rựu lên nốc một hớp lớn. Lâm chìm vào thời gian chi cảnh nhưng chỉ mấy chục hơi thở Lâm đã tỉnh lại. Lâm lấy ra một chén ngọc rót đầy rồi dùng tinh thần lực đưa đến cho tên chủ tế. Tên chủ tế run run đỡ lấy bát rựu.

- Thử thách của tiên nhân. Trong tay ta là Thời Gian Tửu. Kẻ nào bất tuân thì cứ uống thử. Không chết thì có thể đến gặp tiên nhân. Ái không dám thử thì im mồm lại cho ta.

Lời của Lâm hòa thêm bá khí và sát vực. Lan tỏa toàn trường. Biết bao nhiêu cường giả có mặt nơi đây đều không dám ho he lên tiếng. Đây là việc xích mích giữa một vị thành chủ và Miếu Hồn Các. Thiên Tôn quan sát rồi mỉm cười. Ngoại vực của Thần Địa chia ra làm năm các. Do năm vị các chủ Thiên, Địa, Ma, Âm, Hồn cầm đầu. Bao năm nay hoạt động riêng biệt. Là một thế lực đáng sợ của Thần Địa nhưng lại không quản thuộc thế lực của Thiên Tử. Họ là những đồ đệ của Cửu Ma Địa Tôn năm xưa. Họ trung thành với Cửu Ma nhưng chưa từng làm thuộc hạ của Thiên Tôn. Thiên Tôn muốn nắm giữ bọn họ trong tay nhưng chưa từng lên tiếng. Họ cũng chỉ lấy lễ nghĩa bày tỏ cùng Thiên Tôn nhưng chưa từng tỏ ra động thái gì trực tiếp. Lâm trấn tĩnh lại bản thân bắt đầu suy tính các nước kế tiếp.

Lâm ngó cô nương trần chuồng đang nhìn Lâm như một vị cứu tinh. Nàng rất đẹp. Thân thể mỹ miều. Giờ này lại nhìn Lâm như một thần cứu thế của nàng. Lâm lấy ra một bộ áo choàng lại gần khoác lên cho nàng. Cử chỉ này khiến biết bao nhiêu người khó hiểu. Một số người bưng trà rót nước có thân phận nô lệ thì mở to mắt. Họ tất nhiên đã nghe đến về Băng Xương Thần Thành. Nghe đến về một vị thành chủ nhân từ độ lượng. Người khác nói Lâm là con ma hút máu của nô lệ nhưng biết bao nô lệ đều muốn được một người như vậy thu nạp.

Những người tu luyện công pháp Di Hồn Đại Pháp cũng đã từng thử luyện chế ra tinh thần đan. Tiếc rằng cách luyện chế và công pháp đối nghịch nhau nên sự thống khổ mà luyện dược sư phải chịu quả thật quá sức. Cũng vì lý do này họ cứ cho rằng luyện chế tinh thần đan rất thống khổ. Phải kiếm 1 triệu điểm để làm đổi lấy được sự tự do. Đây là mức khó khăn bực nào? Lâm thành chủ đúng thật là một con ma hút máu trong mắt rất nhiều người.

Thiên Tôn cười thầm. Tình hình đã trở lên quá căng thẳng. Thiên Tôn cũng không muốn một anh tài như Tiêu Ngọc Lâm làm mích lòng Miếu Hồn Các. Đại tế tựu cũng nghe tin xuất hiện. Đây là một lão già có râu mép đen nhánh rất dày. Lão mặc một áo bào có thêu hình hắc long đen nhánh. Là Miếu Thần Các chủ cường giả hoàng tôn. Lão bước trên không đi từng bước dài cất tiếng sang sảng.

- Lâm thành chủ. Nếu ngài là người đại diện cho Thiên Mẫu Địa Tiên vậy xin ngài thế chỗ tế tửu để tiếp tục đại lễ.

Lâm ngước lên đánh giá người này. 7 thuộc tính đại thành. Chỉ hắc ám là viên mãn nhưng không phải viên mãn bẩm sinh của lão. Người này bước được đến bước này cũng là nhờ vào sự thiên truy bách luyện của lão. Lâm bực mình. Thế chỗ của tế tựu để tiếp tục đại lễ có nghĩa là nói hắn phải móc tim của vị cô nương kia ra để dâng hiến cho Tửu Tiên. Lâm sẽ không làm vậy.

- Ta đã nói rồi. Các ngươi muốn giết người thì ta mặc xác các ngươi. Nhưng vinh danh Tửu Tiên tiền bối để giết người thì ta sẽ thay người chém chết kẻ đó. Cho dù người đó có là ai đi chăng nữa. Miếu Hồn Các chủ ngài đã hiểu ý của ta rồi chứ?

- Hừ! Lâm thành chủ. Đây là tập tục từ thưở Trung Cổ đến nay do Cửu Địa Thánh Tôn lập ra để nhớ đến công ơn của Thiên Mẫu Địa Tiên. Ngài là một hậu bối cớ sao dám phá bỏ nghi thức.

Lâm quay mắt nhìn Thiên Tôn thì thấy lão gật đầu. Dĩ nhiên Thiên Tôn muốn Lâm ra mặt, nếu quả thật Lâm là người đại diện cho Thiên Mẫu Địa Tiên, vậy không phải Lâm mới chính thức đứng đầu Miếu Hồn Các, là người lãnh đạo tôn giáo của cả Thần Địa hay không? Thiên Tôn tự xưng là con của Thần tức con của Thiên Mẫu Địa Tiên. Nhưng đây chỉ vì lão đã thống nhất Thần Địa nên mượn danh như vậy. Sự thật, lão và Thiên Mẫu Địa Tiên không có bất kỳ quan hệ nào. Lão biết điều này, các thành chủ biết, các đại thế lực biết, mọi người đều biết nhưng đây đã theo tập quán từ thưở Hồng Hoang lão để lại khiến cả Thần Địa đoàn kết, có được một tôn giáo chung, có được niềm kiêu hãnh chung mà các tộc khác không có. Lão đã tạo ra một nền văn hóa. Hôm nay lão đã trở lại thì mới thấy các thế lực tuy cùng thờ một vị thần nhưng lại đấu đá lẫn nhau, cắn xé nhau vì quyền lợi. Lão muốn thu phục mọi người thì phải tạo được một niềm tin tuyệt đối: “Thiên Tôn đích thực là con của Thần!”

Lâm muốn thuyết phục những người ở đây tất nhiên không thể chọi thẳng. Họ muốn dùng lễ nghi đè Lâm thì Lâm phải dùng lực đả lực. Lực lượng ở đây chính là lực lượng của Thiên Tôn.

- Hừ. Miếu Hồn Các chủ ngài cũng biết tập tục này xuất phát từ thưở Trung Cổ. Ngày hôm nay Thiên Tôn đã trở lại. Cửu Địa Thánh Tôn của ngài lớn, hay Thiên Tôn lớn?

Miếu Hồn Các chủ giật mình bừng tỉnh. Ngoại vực tinh không bao năm nay đều do 5 vị các chủ thống lĩnh. Các đại thế lực của Thần Địa muốn đến đây khai thác đều phải xin phép của 5 người bọn họ. Họ đã trở thành những kẻ có quyền uy vô thượng tuy thuộc thế lực của Thiên Tử nhưng lại ung dung đứng ngoài vòng pháp luật và mệnh lệnh của Thiên Tử bao năm. Họ đã quen có được quyền uy như vậy. Ngày hôm nay Thiên Tôn lo thống nhất Thần Địa, chưa rờ đến họ, nhưng họ cũng biết trước sau gì cũng phải đối mặt với nguy cơ này. Bị Lâm hỏi như vậy dĩ nhiên họ không dám chậm trễ:

- Dĩ nhiên Thiên Tôn là bậc cửu ngũ chí tôn. Ngài là lớn nhất.

- Vậy ngài lớn hay Thiên Địa Thánh Mẫu lớn.

- Dĩ nhiên Thiên Địa Thánh Mẫu lớn hơn!

- Sai! Hừ. Miếu Hồn Các chủ, ngài đừng quên chúng ta vì sao lại tu luyện. Trong mắt của cường giả chỉ có “TA” mới là lớn nhất! Nếu sắp xếp thứ tự như vậy thì các ngươi không cần theo đuổi đẳng cấp của cường giả nữa. Trong con mắt của cường giả chỉ có vũ lực tuyệt đối mới là quyền uy vô hạn. Những thứ khác, chỉ là rẻ rác. Nếu một ngày Thiên Tôn bước vào vĩnh hằng chi cảnh, thì đối với chúng ta, đối với Thần Địa, Thiên Tôn mới là lớn nhất. Đồng liêu của ngài, chỉ là việc thứ. Từ giờ đến lúc đó, tốt nhất các ngươi đừng làm Tửu Tiên tiền bối bực mình. Chọc giận một cường giả bực mình hừ... Các ngươi tự gánh trách nhiệm.

Tròng mắt của Miếu Hồn Các chủ tròn xoe to dần. Lão chìm đắm với quyền uy của mình lại không chịu nhìn nhận một số sự thật. Đúng vậy, trong tất cả mọi người lão rất rõ ràng. Lão chỉ dựa vào Thần Tiên để nắm giữ quyền lực, chứ không thật sự đại diện cho Thần Tiên. Lâm thành chủ này rõ ràng có cơ duyên không tồi đã gặp được Thiên Mẫu Địa Tiên. Lão còn muốn nói gì nhưng không biết mở lời ra sao. Nếu lão chọc giận Thiên Tôn vậy sau này lão sẽ chết rất thê thảm.

Thiên Tôn nghe lời của Tiêu Ngọc Lâm cũng cảm thấy hài lòng. Tiểu tử này nói đúng trọng điểm. Nếu lão có ngày bước vào vĩnh hằng chi cảnh vậy đối với người của Thần Địa, chỉ có lão là lớn nhất. Cửu Địa Thánh Tôn kia vì muốn Thần Địa đoàn kết đã lấy Thiên Mẫu Địa Tiên ra để tạo thành một tín ngưỡng và tôn giáo. Cơ sở của họ tạo ra là vì có thử thách của tiên nhân tại Thung Lũng Băng Xương. Đây cũng là cơ sở để Thiên Tôn nói mình là con của thần. Thiên Tôn được thần sai xuống thế giới này để thống nhất Thần Địa. Sau khi Thiên Tôn rời khỏi, Thần Địa chia năm sẻ bảy. Nếu không có Cửu Ma, Thần Địa đã hoàn toàn sụp đổ.

Cũng vì vậy mà bao người sợ sệt Cửu Địa Thánh Tôn còn hơn cả người đã tạo ra họ. Thiên Tôn rời khỏi quá lâu, lão đã trở thành truyền thuyết của Thần Địa. Dần dần sự tích của lão xa lánh thế nhân. Còn Cửu Địa Thánh Tôn lại thống trị Thần Địa suốt thưở Trung Cổ, cho đến 2000 năm trước mới mất tích trong Hỏa Linh Hải. Thần Địa ngày nay chia năm sẻ bảy yếu ớt không thể tưởng. Muốn đoàn kết mọi thế lực nhanh chóng chỉ có thể dùng bá vương đại đạo. Có điều khó khăn ở đây là vì Thiên Tôn ngày hôm nay còn yếu ớt chưa đủ lực lượng để áp chế quần hùng. Cảnh giới của lão tuy đã bước vào minh tôn cảnh, nhưng lão còn phải mất thời gian trị nội thương. Không ai dám dị nghị gì lão vì sợ tiềm năng của lão, nhưng họ cũng không nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh của lão một cách tuyệt đối. Cũng như việc lão ra mặt bênh vực cho Lâm nhưng các thế lực vẫn tìm cách ám toán.

Hôm nay Tiêu Ngọc Lâm đứng ra nói vài lời đã khiến biết bao thế lực bừng tỉnh. Thiên Tôn từ lúc trở lại chỉ lo tu luyện, nhưng sẽ có ngày lão toàn thịnh. Đến lúc đó các thế lực mới đầu vào lão, chỉ sợ đã quá muộn. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiêu Ngọc Lâm này... quá tài trí. Hắn hôm nay phá rối nghi lễ chủ yếu là để ra mặt cho Thiên Tôn. Ở đây có biết bao thế lực, Thiên Tôn được đủ mặt mũi rồi. Tuy Tiêu Ngọc Lâm là người mới nổi nhưng lời của Lâm nói không phải không có lý. Ai có thể cản được Thiên Tôn hiện giờ? Thế lực của hoàng gia họ Thiên quá mạnh. Trên danh nghĩa Thiên Tôn được 5 vị các chủ ủng hộ. Được các vị Thiên Soái ủng hộ. Các vị thành chủ cũng không dám đối kháng cùng Thiên Tôn.

Thiên Tôn chưa mở miệng không có nghĩa là lão không có dã tâm. Sự biến đổi của Thần Địa đã dần hiện rõ. Miếu Hồn Các chủ không thể không nhìn ra điều này. Những người có mặt đều có những suy nghĩ và toan tính riêng của mình. Lâm phá bĩnh sự yên lặng:

- Miếu Hồn Các chủ, ngài thử nói xem vì sao mỗi khi Phong Thần Bảng mở ra các thế lực đều ngưng chiến như một sự tôn kính đối với 3 người Bạc Tiên, Tửu Tiên và Duyên Tiên? Thời Tiên Cổ tiên nhân nhiều vố số kể, đến thưở Hồng Hoang loạn lạc vì các tiên nhân tranh đấu, cuối cùng rất nhiều người bọn họ biến mất. Đến thời Trung Cổ đã không có tiên nhân tại thế. Vậy tại sao ta lại có cơ duyên uống rựu cùng tiên nhân?

- Ha ha ha... Lâm thành chủ. Ngài có cơ duyên gì ta không rõ. Mỗi khi Phong Thần Bảng mở ra các chủng tộc đều ngưng chiến để theo dõi sự kiện này. Đây không có nghĩa là việc tôn trọng hay không tôn trọng đối với tiên nhân. Chỉ là việc cần thiết để tổ chức ra Phong Thần Bảng mà thôi.

- Hử? Vậy là thế lực nào tổ chức Phong Thần Bảng?

- Cái đó... Ta...

- Ngài thử gây chiến tại Phong Thần chiến địa xem. Ngoài các người tham gia, bất cứ ai cũng không được động võ. Ngài nói có phải không? Tiên nhân nếu muốn chúng ta giết người vậy tại sao trong Phong Thần Bảng lại không ai được phép sát hại đối thủ? Nếu tiên nhân muốn các chủng tộc chém giết lẫn nhau vậy tại sao người Thiên Linh giới không thờ phụng ai hết nhưng chúng ta mãi cũng không đánh chiếm được họ. Ai thủ hộ họ? Hừ... việc đến đây ta hy vọng ngài mở to tròng mắt của mình ra. Đừng để làm mất lòng một tiên cảnh cường giả như Tửu Tiên tiền bối. Ta cấm các ngươi không được dùng tên bà lạm sát kẻ yếu đuối, tay không tấc sắc. Đó không phải là hành vi của kẻ cường giả. Lão tử thật ngứa mắt!

- Lâm thành chủ, ngài thật bá đạo ngang ngược!

Thiên Tôn âm thầm từ đầu đến giờ đã cảm thấy đến lúc lão phải ra mặt. Sát vực của lão bao trùm cả phiến thiên địa. Sát vực đỉnh phong có thể dìm cả thế giới và vũ trụ tinh không thành tro tàn. Tất cả 10 loại thuộc tính như ẩn như hiện trong sát vực của lão. Những người có mặt cho dù là cường giả cỡ nào cũng bị lão ảnh hưởng. Riêng chỉ có Lâm lại khởi động Thôn Thiên Diệt Địa Vực của mình từ từ gặm nhắm sát vực của Thiên Tôn. Tuy cũng tu luyện đến tầng ba của vực nhưng Hồn Vực của Miếu Hồn Các chủ hoàn toàn bị Thiên Tôn đè bẹp. Nếu là quyết đấu sinh tử chỉ bằng vực vẫn chưa nói lên ai thắng ai thua nhưng dựa vào vực Thiên Tôn có thể khắc chế lão khiến lão e dè. Giọng nói của Thiên Tôn trấn áp toàn trường:

- Tạ Hồn Âm Bách. Lâm thành chủ nói hắn đã có cơ duyên uống rựu cùng Thiên Mẫu Địa Tiên. Sao ngươi không hỏi xem tiên nhân muốn gì ở chúng ta? Lâm thành chủ. Sao ngươi không nói ra xem những gì ngươi biết cho mọi người cùng rõ, mọi người cùng hiểu, để cùng đưa ra một đối sách thích hợp!

Lâm nhìn cô gái đang mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình của Lâm nép mình xuống dưới thì mỉm cười nhưng đôi mắt của Lâm cũng chỉ liếc ngang chứ không nhìn thẳng mặt. Thiên Tôn đang mượn Lâm để thống nhất ngoại vực dưới cờ của lão. Nếu có thể làm vậy thì Lâm tốt nhất cứ theo lão. Lâm còn nhớ rất rõ, người đứng đằng sau lão vẫn chưa xuất hiện. Là ai đưa lão trở lại Thiên Linh Thế Giới? Lão đã đưa về theo lực lượng thế nào? Nếu lão không xuất binh sớm, chỉ sợ rằng đợi đến lúc lão toàn thịnh, Thần Địa lại một lần nữa được thống nhất vậy Thiên Tôn sẽ trở lên vô địch. Cộng thêm 10 lão các chủ và 9 vị thành chủ kia, Thiên Linh Thế Giới lâm nguy là cái chắc.

Lâm nói thầm trong lòng: “Lại đến lúc ba hoa chích chòe rồi đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.