Đan Khí Thần Tôn

Chương 68: Chương 68: Nắm đấm ai to?




Thiên Linh Thế Giới – Thiên Minh Trung Lục

Một người trẻ tuổi tay vác một cự kiếm to bản toàn thân đen nhánh. Cự kiếm phải to gần bằng người của cậu. Bên cạnh chàng thanh niên này là một người có thân hình tương đối bên hông đeo một thanh gươm một lưỡi hơi cong. Họ tự xưng là Thiên Địa Kiếm Thần. Họ không có gia tộc. Hoàn toàn là người mới nổi bật. Không ai biết họ là ai. Họ theo chân của các võ thần cảnh len lỏi vào cuộc dự thi Phong Thần Bảng. Đây là vòng sơ tuyển. Chỉ có những người không có các thế lực chống lưng mới phải thi đua ở vòng này vì tinh anh tham gia quá nhiều. Lần này Phong Thần Bảng được tổ chức tại ngoại vực, sẽ do cả ba tiên nhân đã từ lâu không xuất hiện tại nhân gian tọa trấn.

Tin tức này sau khi lan tỏa đã khiến biết bao thế hệ háo hức, đây cũng là lần đầu tiên các phe phái ngưng chiến để theo dõi Phong Thần Bảng. Người vác cự kiếm hích tay người cầm thanh kiếm cong mỏng hất hàm về một hướng.

- Người của Lôi gia kìa.

- Là Lôi Trấn Phương tỷ tỷ.

- Còn có cả đội người Trấn Phong Đoàn nữa. Haizzz... Đi chào hỏi không?

- Thôi đi pa! Mất công cảm động. Không biết hai đứa nhỏ và hai nàng thế nào rồi?

- Tên kia lãnh đủ. Con mẹ nó tuổi trẻ khí thịnh mà cám treo heo nhịn đói.

- Chỉ có linh hồn trong một cái xác vô hồn mà ham muốn dữ thế sao? Đòi hỏi của linh hồn hả?

- Chịu thôi. Sông có thể cạn, đá có thể mòn nhưng cái thói đâm chọc thì khó buông mà.

- Ít ra chúng ta cũng có thể cảm nhận được các vị sư phụ phải khó chịu đến mức nào. Tài liệu luyện chế còn thiếu rất nhiều Hồn Thạch nữa. Thử nghiệm bao lần đều thất bại. Không biết lão Hắc có diệu kế gì không?

- Đợi khi nào hợp thành một thể đi rồi tính. Ta cũng muốn biết hắn cường đại cỡ nào.

Thời gian trò chuyện của hai người họ không lâu. Thiên Minh Trung Lục lần này tuyển chọn thêm 100 tuyển thủ để tham gia. Người của Lôi gia thuộc nhất lưu thế lực nên không cần tham gia sơ tuyển. Nhưng đặc biệt nhất là người của Trấn Phong đoàn hiện giờ có đến 3 vị đường chủ đã bước vào võ thánh cảnh muốn vào đây tham gia. Tiếng của người cầm cự kiếm thì thào: ”Nguyễn Bá – Hỏa Đầu Quân, Đoàn Chính – lôi thuộc tính trinh sát đường và Tề Kiếm Bình của Hỏa Long đường, nói vậy chắc các đường chủ khác cũng đã hướng tới các đại lục khác để tham gia. Số lượng người trúng tuyển khá hạn chế. Bọn họ chắc chắn muốn thi đua nên mới chia quân nhiều đường đến các đại lục.”

***

Võ Thần Cảnh và võ thánh cảnh là hai cảnh giới khác nhau. Sự trênh lệch thì khỏi phải nói. Đứng đối diện với một võ thánh cảnh đỉnh phong tuy có thể nắm chắc phần thắng nhưng Địa Trấn không khỏi tiếc nuối cho một thiên tài tu luyện. Cách nhau có bao lâu đâu mà Cự Long đường chủ Chu An đã thăng tiến vượt bực.

- Ta tên Địa Trấn. Hôm nay ngươi thua cho ta vì số ngươi thật không may phải gặp ta. Về tu luyện lại đi. Ngươi rất có tương lai.

- Phải ta không thể thắng nổi ngươi nhưng chưa đánh đã chịu thua không phải là phong cách của Trấn Phong Đoàn ta cũng không phải phong cách của riêng ta.

- Ngươi sử dụng thuẫn? Vậy ta dạy ngươi làm sao dùng song thuẫn để công kích.

Nói xong Địa Trấn đã di chuyển rất nhanh ẩn mình vào lòng đất rồi từ dưới đất đánh lên. Kết giới bị rung động phá nát. Các chí tôn giả tọa trấn rất nhanh đánh thêm mấy vòng kết giới để bảo hộ khán đài. Những người đến đây quan chiến cũng rất rung động vì một võ thánh cảnh như Chu An nhưng lại càng quan tâm đến người có tên Địa Trấn kia. Hắn sử dụng quyền pháp. Tốc độ ra quyền của người này rất mạnh, lại có thổ thuộc tính viên mãn rất nồng đậm. Hắn có thể một quyền dễ dàng hạ gục võ giả đồng cấp. Tại Kim Long Đại Lục này không ngờ lại xuất hiện một người như vậy. Hắn từ nơi khác đến. Lần này Phong Thần Bảng mở ra đã khiến không biết bao nhiêu nhân tài xuất hiện. Tiếng nói của hắn như đang chỉ bảo cho Chu An.

- Nhớ, thuẫn là để phòng thủ nhưng khi kẻ địch mạnh hơn thì phải biết dùng lực tả lực. Đừng chọi thẳng!

Chu An bay lên rồi hướng song thuẫn xuống dưới đỡ quyền. Quyền phong đánh lên khiến hắn bị hất lên không trung mất đi thăng bằng và điểm tựa. Song thuẫn phóng ra thoát khỏi tay Chu An. Song thuẫn hướng xuống phía dưới nhằm đỉnh đầu của Địa Trấn đánh xuống. Không ngờ Địa Trấn né cũng không thèm lấy hai tay bắt lấy song thuẫn nắm chặt.

- Khiêng thuẫn, có thể dùng như quyền. Dùng nó để đón đỡ các loại thập bát vũ khí thì không gì thích hợp hơn. Người luyện thuẫn không phải luyện lực tay, mà phải luyện nhất là thân pháp.

Như để chứng minh lời nói của mình Địa Trấn di chuyển với tốc độ khó ta áp sát. Khi Chu An hoàn hồn thì mới thấy chiếc thuẫn đã kè cổ hắn như lưỡi kiếm sắc bén. Chu An được Trấn trả lại hai lá chắn cúi đầu chịu thua rồi bước xuống. Từ trước đến giờ Chu An luyện thuẫn pháp như một xe tăng. Thân pháp chậm chạp nhưng vì lực tay mạnh mẽ đã biến Chu An trở thành một võ giả khó nhằn. Chu An có thể vượt cấp khiêu chiến võ thần cảnh nhưng hôm nay lại thua không có lực hoàn thủ. Người này quá cường đại. Chu An lui xuống nhưng cảm thấy hắn như là người thắng cuộc. Hôm nay hắn đã được chỉ điểm một cách tu luyện mới.

***

Trong khi tại các đại lục của Thiên Linh đang diễn ra vòng sơ tuyển thì tại Thần Địa Tiêu Ngọc Lâm lại hai người Tàn, Sát bước lên tầng 5. Nghênh ngang đi vào khu vực đổi điểm cống hiến. Hôm nay thật sự đặc biệt vì trên tầng 5 có những 5 vị các chủ đang chờ đợi Tiêu Ngọc Lâm. Bọn họ gật gù hài lòng với tiểu bối này. Phong các chủ cười ha hả:

- Lâm tiểu hữu, ngươi cả gan bước lên tầng 5 này sao? Tầng 4 ngươi có thể là vô địch nhưng các thiên tài ở đây rất cường hãn. Với tính cách của ngươi là đến để xưng vương xưng bá hay sao?

- Ngọc Lâm, Thiên Tàn, Thiên Lục Sát bái kiến năm vị các chủ.

- Haizzz miễn lễ đi miễn lễ đi. Tên biến thái nhà ngươi không lâu nữa thì cũng ngang hàng với chúng ta rồi. Ngươi đến là đổi điểm cống hiến hay sao?

- Phong các chủ, ngài quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Tài hạ đến chính là về việc này. Nhưng quan trọng hơn là một làm một cuộc giao dịch.

- Tiểu tử ngươi không biết dùng cách gì lại có thể xóa sổ một xào huyệt linh thú của Xà Long Nhân. Bọn họ trấn thủ chính là nơi có nhiều Lãnh Thạch nhất. Ngươi có biết các lão gia hỏa chúng ta cũng phải mất công không kém mới có thể đào bới một cục vài chục cân hay không? Ngươi lại đi móc cả thung lũng lên... Tiểu tử người đúng thật là giàu hơn cả Thiên Tôn mà. Nói đi muốn ra cái giá thế nào mới chịu giao ra chút Lãnh Thạch?

- Băng các chủ, ngài ở tầng năm, không ngờ tin tức tầng bốn cũng để ngài nhanh như vậy biết được.

- Con bà nói tiểu tử thối. Ngươi quá biến thái. Đến Xà Long Nhân cũng bị ngươi trong một ngày xóa sổ. Ba lão gia hỏa tầng 1, 2, 3 chúng ta coi như chịu thiệt thòi rất lớn à.

- Đâu có Vân các chủ. Khi nào rảnh vạn bối nhất định ghé thăm tệ các.

- Ha ha ha... Tốt nhất là ngươi đến. Chúng ta có rất nhiều linh thảo các loại và tài liệu luyện khí. Tiểu tử ngươi nếu không chê bai thì chúng ta có thể dùng linh thạch trao đổi cùng ngươi.

- Nhiều đồ tốt như vậy? Băng Xương Thần Thành của vãn bối đúng là đang cần rất nhiều tài liệu để luyện đan, tài liệu bày trận và tài liệu luyện khí đó à các chủ.

- Vậy sao... hay... cần gì đi đâu chứ. Chúng ta bàn luôn việc làm tại đây thì có sao?

- Ngọc Lâm cung kính không bằng phục tùng. Hiện giờ tài hạ có hơn 30 tỷ nô lệ. Bọn họ đều là võ giả cấp thấp. Cần ăn, cần uống, cần mặc. Sẽ mất khá lâu trước khi bọn họ có thể tự cung tự cấp được đan dược và khí giới cho chính mình. Từ giờ đến đó có lẽ phải nhờ các vị tiền bối chiếu cố nhiều rồi.

- Ha ha ha ... Lôi, Vũ hai ngài thấy sao. Thần thạch và các loại cao cấp bị hai lão kia chiếm hết. Bản các chủ nghĩ chúng ta thôi thì dúng số lượng kiếm lời đi. Bao năm nay Vân các của ta tích lũy rất nhiêu linh thảo các loại. Tầng một và hai tích lũy khá nhiều khí giới. Còn có đám nô lệ ta giết cũng không được giết nữa. Tiểu tử ngươi có cần không cứ cùng lão phu giao dịch.

- Có cả nô lệ nữa? Vũ các chủ. Ta nghe nói số đông nô lệ từ hai ngàn năm trước đều bị tống vào lầu 1. Bọn họ nam làm lao phu, nữ làm gái điếm. Ta thấy càng ngày càng sinh sôi nảy nở quá nhiều khiến ngài đau đầu. Ta có cách giải quyết cho ngài đó... nhưng cái đó thật sự phải mất tiền.

- Hừ... lão phu cai quản Thánh Tháp tầng 1. Là nơi khởi điểm để đào tạo cường giả. Nào ngờ bị các thế lực dồn ép tầng 1 của ta thành nhà thổ. Nhiều tên cường giả sống ở đó quá thoải mái còn không muốn lên tầng cao hơn nữa. Con bà nó... tiểu tử ngươi nói ta có bị tức chết hay không?

- Thật? Haizz... Tiểu bối lúc trước chỉ là một võ giả cấp thấp không đủ lực lượng tự bảo vệ cho bản thân. Cái việc để có thể bước vào Thánh Tháp đã khiến tài hạ mất 300 năm để phục vụ trong quân ngũ. Mong có ngày góp đủ tài phú để vào Thánh Tháp tu luyện. Nào ngờ vãn bối gặp được cơ duyên nên không cần sử dụng đến. Vân các chủ, lần này tiền bối nhờ vãn bối lãnh hết đám nô lệ, coi như là làm một việc khiến bọn sinh tử cảnh kia sớm ngày thăng tiến ra ngoài phục vụ cho Thần Địa. Chỉ là vãn bối như vậy sẽ trở thành cái gai trong mắt chúng.

- Ay... Ngươi nói thế cũng phải. Bọn tiểu tử kia tối ngày thối trí. Ta cũng hết cách. Tiểu tử ngươi có cách nào vẹn toàn nói ra nghe thử.

- Tài hạ nghĩ rằng bọn nô lệ kia sau bao năm phục vụ cho Thánh Tháp giờ cũng đến ngày thoát khỏi cảnh tù đày rồi. Hay là các chủ cứ cứng rắn trao bọn họ đến Băng Xương Thần Thành của ta. Sau đó cho ra thêm một chiếu lệnh. Chỉ cho phép một tên sinh tử cảnh sống trong tầng 1 đúng 500 năm. Điều kiện vào tầng 1, phải trẻ hơn 500 tuổi. Sống tại tầng 1 Thánh tháp mà sau 500 chưa thăng tiến kể như thiên phú kém. Đá hắn ra ngoài để người khác có thêm đất tu luyện. Tầng 2 cho sống 1000 năm. Tầng 3 2000 năm. Như vậy những tinh anh vào được tầng bốn sẽ có độ tuổi già lắm khoảng 4000 tuổi. Cạnh tranh gắt gao hơn, thu hồi hết các trốn ăn chơi, nhà thổ. Cho các thế lực kinh doanh xung quanh Thánh Tháp. Mở cửa cho bọn người vào Thánh Tháp được phép trả lệ phí để ra ngoài buôn bán cùng các thế lực.

Cả 5 lão già nhìn nhau. Thánh Tháp là nơi từ trước đến giờ chỉ có thể vào chứ không thể ra dễ dàng. Sau khi thăng tiến tại một tầng đều có quyền rời khỏi, nhưng khi rời khỏi rồi thì không thể về lại tầng của mình nữa, mà phải vào tầng cao hơn. Vì vậy Thánh Tháp đã trở thành như một vương quốc riêng biệt, khống chế rất nhiều kết giới nuôi linh thú, ma thú, thậm chí là các tuyệt địa tìm bảo. Các cường giả vào đây biết rằng không thể ra được nên tập hợp lực lượng tạo dựng thế lực riêng trong Thánh Tháp. Càng ngày Thánh Tháp càng trở thành một vương quốc riêng biệt tách rời với Thần Địa. Có thể nói, Thánh Tháp là một Thần Địa được thu nhỏ. Đề nghị của Lâm đã khiến các lão gia hỏa ở đây âm trầm suy nghĩ.

Nếu làm theo Lâm bọn họ tất nhiên giải quyết được rất nhiều việc rắc rối. Chỉ là nếu làm việc này mà không bàn bạc lại với các thế lực sẽ khiến bọn họ trở lên bất mãn. Sự thay đổi này sẽ khiến hàng hóa của Thánh Tháp tuôn ra ngoài, làm rối loạn thị trường buôn bán linh thảo và luyện khí hiện giờ. Năm người này biết Lâm nắm giữ số lượng tài phú không nhỏ, vương quốc của Lâm lại không ảnh hưởng gì đến thị trường của Thần Địa. Lâm có thể tha hồ thao túng đầu ra đầu vào của Thánh Tháp.

Thánh Tháp như một vùng đất của những nhà giàu lại không có nơi ăn chơi tiêu tiền. Các kết giới của Thánh Tháp chứa đựng rất nhiều tài phú. Cường giả vào Thánh Tháp kiếm được tài phú chưa kịp tiêu sài lại bị người khác thôn phệ, tù đày linh hồn. Lâu ngày đã biến tài phú của Thánh Tháp nhiều đến mức không lời lẽ nào tả nổi, nhưng các thế lực lại không muốn bị Thánh Tháp làm ảnh hưởng đến quyền lực của bọn họ. 5 lão già nhìn nhau lo lắng lắc đầu. Băng các chủ phân giải:

- Lâm tiểu hữu. Chúng ta là những lão già đế cảnh. Chỉ thiếu hai thuộc tính quang lôi nữa là bước lên minh tôn cảnh. Những loại tài phú cấp thấp không vừa mắt chúng ta. Chúng ta giữ lại cũng không để làm gì. Còn các thế lực lại không muốn lượng hàng hóa của chúng ra tuôn ra thị trường khiến bọn họ mất giá. Chỉ có giao dịch với tiểu hữu và để số lượng khí giới đan dược đó bị cách ly tại Băng Xương Thần Thành. Chúng ta cũng sẽ có thêm một lượng lớn linh thạch trung, cực phẩm để Thánh Tháp hoạt động. Thánh Tháp tầng 1 đến tầng 3 cần nhất là linh thạch. Nhất là trận pháp của chúng ta thì thiếu linh thạch trầm trọng. Nếu không kiếm được nguồn linh thạch, chúng ta không biết sau này tiếp tục sẽ phải làm sao nữa.

- Tiền bối, nghiêm trọng như vậy?

- Phải. Thiên Linh Thế giới có nhiều linh thạch, vì lý do này mà bao đời chúng ta đều muốn đánh chiếm nơi đó. Thần thạch không ai chê ít, nhưng khai thác ngoại vực quá mức nguy hiểm. Không đánh chiếm thì có thể làm gì. Haizzz...

- Các vị sao không buôn bán cùng bọn họ? Đấu Linh Thủ Hộ giả có nguồn linh thạch liên miên bất tận. Họ lại đang thiếu linh thảo, tài liệu luyện khí. Tại sao chúng ta không cùng họ buôn bán?

- Ha ha ha... Tiểu hữu tưởng chúng ta không muốn sao? Chỉ là thù hằn giữa hai phe quá sâu nặng. Nhìn thấy người Thần Địa bọn họ đều cho rằng là dân Cổ Ma đòi chém đòi giết. Hừ... Dĩ nhiên chúng ta không đứng yên cho họ giết rồi. Hai bên đấu qua đấu lại đã thành thói. Cho dù chúng ta chịu, Thiên Tôn cũng sẽ không chịu.

- Aizz... Việc của Thiên Tôn vãn bối dĩ nhiên không dám dị nghị. Vậy chúng ta trao đổi. Tài phú của vãn bối kiếm được nhiều nhất chính là thần thạch và linh thạch đọng lại tại Băng Xương Thung Lũng. Tài hạ cũng vừa kiếm được một số lượng Lãnh Thạch có thể đem ra cùng năm vị trao đổi. Chỉ là tài hạ muốn nhanh chóng bồi dưỡng ra một số thuộc hạ cường đại nên sẽ cần dùng đến Thời Gian Tháp của Băng các chủ.

- Ừm... Thời gian Tháp cần sử dụng số lượng thần thạch rất lớn. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta lại thiếu thần thạch nhiều như vậy. Bồi dưỡng ra vài tên cường giả thì bọn họ lại vì tranh dành ngôi đệ nhất mà giết chóc lẫn nhau hết. Lâm tiểu hữu ngươi cũng không ngoại lệ à. Bất Phá Ngưu Vương kia đúng ra còn rất nhiều tiềm lực để phát triển.

Băng các chủ nhìn Lâm có vẻ hơi trách móc nhưng không khiến Lâm sợ hãi. Hắn cười hì hì gãi đầu:

- Băng các chủ thông cảm. Tiểu tử nhất định muốn nhanh chóng trấn an mấy cái tên kia. Thật không ngờ đệ tam cường giả lại đến kiếm vãn bối muốn đòi thu phục. Chỉ sợ ta đến tầng 5 này thì lại có thêm một tên ngu xuẩn nữa nằm xuống mà thôi.

- Tiểu tử ngươi dám? Bọn họ đều là những thiên tài triệu năm khó gặp. Ngươi giết hắn vậy chúng ta lấy đâu ra người để đào tạo à. Ta cũng thật sự mong muốn bọn chúng sớm ngày bước vào cảnh giới chí tôn cảnh hoàng giả để xuất quan khỏi đây đỡ bị chết dưới tay của tên hiếu sát ngươi.

- Nếu các vị đã nói như vậy, vãn bối sẽ rất có chừng mực.

- Nếu tiểu hữu làm được như vậy, tiết kiệm được máu xương của Thần Địa ta vậy người của ngươi ta sẽ giảm ít nhất 2 phần phí vào Thời Gian Tháp. Riêng ngươi và các thủ lĩnh đã có lệnh bài vào cửa. Coi như là đủ rồi đi.

- Ha ha ha... Không giết người thì ta lấy đâu ra thần thạch để vào Thời Gian Tháp chứ. Tiền bối hay là tặng vãn bối thanh danh đệ nhất ác ma đi. Bọn họ biết khó khỏi cần ta ra tay diệt trừ.

- Hừ... Ta ai ja. Ta muốn ngươi bớt hiếu sát chứ đâu có thể đổ dầu vào lửa để bọn chúng không phục rồi kiếm ngươi ra tay chứ. Lúc đó ngươi không muốn giết người cũng không được à. Nói tóm lại lên đến tầng 5 của ta thì ngươi không được ra tay giết người có biết chưa?

- Được được được. Băng các chủ đã nói vậy tài hạ lĩnh giáo. Chỉ cần bọn họ không đụng chạm đến tài hạ, vậy cũng không cần ra tay lấy mạng bọn họ, nhưng không giáo huấn bọn họ vãn bối nghĩ sẽ khó lòng được yên.

- Chỉ cần ngươi không giết người, bản tọa chuyện gì cũng sẽ không so đo cùng ngươi. Tầng 5 đều là những tinh anh trong tinh anh. Ngươi giết chết một người là Thần Địa ta mất rất nhiều của cải đó. Tuyệt đối không được giết. Còn nữa, khi nào thì ngươi mới lĩnh ngộ ra lôi thuộc tính đây tiểu tử?

- Tiền bối nghĩ ta là thần tiên hay sao?

Năm lão già nhìn Lâm mỉm cười gật đầu hòa ái như muốn nói: ”Ngươi chính là thần tiên biến thái! Mau luyện chế Kiến Linh Đan Lôi thuộc tính cho ta!” Lâm cũng chỉ gãi đầu cười ngượng:

- Để tài hạ lên được ngôi đệ nhất Phong Thần Bảng rồi mới tính tiếp.

- Ừm... Vậy tốt rồi. Ba tháng sau chúng ta sẽ cử người hộ tống ngươi đến Thánh Địa ngoại vực của Thần Duệ. Ngươi ráng mà tu luyện đi. Bọn thuộc hạ của ngươi lúc ngươi đi vắng sẽ do tà và Phong lão cai quản. Được rồi. Ngươi có chuyện cần làm thì cứ đi làm đi. Chúng ta sẽ chuyển hàng đến Băng Xương Thần Thành của ngươi rồi cho ngươi biết giá cả sau.

Lâm gật gù rồi lấy ra một lô giới chỉ chứa đựng rất nhiều thần thạch, linh thạch các loại.

- 5 vị, ở đây Ngọc Lâm ứng trước một số. Sau này cần gì xin năm vị cứ tìm Thiên Tàn, Thiên Lục Sát hai người bọn họ thanh toán.

Lâm nói rồi vỗ vai hai tên đệ đã theo vào từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng. Mắt của Phong các chủ cũng lóe lên nhìn vào đan điền của hai người hài lòng:

- Ha ha ha... Tiểu tử ngươi mới thu phục được hai tên tiểu tử rất không tồi. Trong thời gian ngắn cảnh giới bọn chúng cũng được đề thăng rõ rệt. So với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Cứ đi đi. Ngươi có thể tự do ra vào Thời Gian Tháp. Trưởng lão cai quản sẽ trừ vào tài khoản của ngươi giao dịch cùng chúng ta.

- Vậy Ngọc Lâm đa tạ năm vị. Hẹn ngày tái ngộ.

- Hẹn ngày tái ngộ!

Lâm đi rồi năm vị lão già còn thở dài. Chỉ vỏn vẹn có mấy năm hắn đã cường đại như vậy. Bọn họ còn dị nghị Thiên Tôn thiên vị các thế lực tống Lâm vào tầng 4. Chỉ sợ nếu ngay lúc đầu đã tống hắn lên tầng 5 có lẽ án mạng còn sảy ra nhiều hơn thế nữa. Tổn thất này Thần Địa thật sự khó gánh. 1 vạn cường giả chí tôn cảnh. Đó là 1/5 số lượng chí tôn cảnh sơ kỳ đang tu luyện tại tầng 4. Con số này đã khiến các thế lực rung động. Một cường giả đỉnh tiêm là nguy hiểm như thế nào. Vực có ba tầng. Lâm đã lĩnh ngộ được tầng thứ 2. Tuổi của hắn mới có bao nhiêu đâu chứ?

Lâm bước ra khỏi lầu các của Băng Các Chủ. Đây cũng là tổng doanh của tầng 5. Bên cạnh đó là tửu quán của tầng 5 này. Tầng 5 không có nhiều cường giả tu luyện. Nhiều nhất cũng chỉ đến 200 người mà thôi. Nhưng ai nấy đều là tinh anh trong các tinh anh đã lĩnh ngộ ra được ngũ hành thuộc tính, bước vào cảnh giới của chí tôn giả vương cảnh. Lâm bước vào quán rựu thì cho gọi mười cân thịt ngon, 200 vò rựu quý nhất. Lâm thích rựu, đã mua dĩ nhiên phải mua nhiều nhiều. Mua rựu được tặng thịt miễn phí. Lâm thanh toán luôn 10 vạn thần thạch.

Các cường giả có mặt để ý đến Lâm ngay. 1 vò rựu kia có giá cả là 500 thần thạch một vò. Chỉ có cường giả đỉnh tiêm mới đủ sức chi trả. Rựu vừa thơm, vừa mạnh lại chứa đựng linh khí. Uống rựu lại có thể tu luyện và trị thương. Hoàn toàn không có tác dụng phụ. Rất phù hợp để chí tôn giả uống. Lâm mở rựu ra tu một hơi hết sạch. Công hiệu của rựu này làm sao qua mắt của Lâm cho được. Hai người Tàn, Sát cũng nhâm nhi hương rựu nồng đậm thơm tho. Lâm cười ha hả gọi ngay trưởng quầy ra hỏi mua thêm. Tên trưởng quầy biết Lâm là một nhân vật phong vân thì không dám chậm trễ lăng săng chạy đến.

- Lão bản là Khương Nha bái kiến Lâm thành chủ.

Lâm đánh giá Khương Nha từ đầu đến chân thì biết đây cũng là một trưởng lão của tầng 5. Cảnh giới chí tôn cảnh hoàng giả. Có đến 4 loại linh khí đã viên mãn. Lâm không dám lên mặt chắp tay cung kính:

- Lão bản, ta muốn mua thêm rựu. Không biết tửu lầu của tiền bối có bao nhiêu, tài hạ muốn mua hết.

- Cái đó... Mỗi lần cất rựu lão phu chỉ cất được có 100 vò. 1 năm cũng chỉ cất được 2000 vò mà thôi. Còn phải phân phối ra ngoài. Chỉ giữ lại được 500 vò để bán. Bao năm nay tàng kho của ta cũng không nhiều. Chỉ còn lại tầm 3000 vò mà thôi. Tiểu hữu thật sự muốn mua hết? Nhưng giá cả của một số vò lâu năm thật sự rất quý hiếm. Lâm thành chủ thật sự muốn mua?

- Dĩ nhiên. Có bao nhiêu cứ đem ra đây bản cung trả hết.

Lão bản gật gù đưa tay tính nhẩm rồi lấy ra một giới chỉ đặc biệt. Lâm ngó qua là biết đây là giới chỉ được đặc chế để giữ rựu. Lâm cười ha hả đón lấy. Cái giá đưa ra cũng làm cho các cường giả ở đây kinh ngạc: 5 triệu thần thạch. Lâm không trả giá móc ra một đống giới chỉ trả luôn. Đưa tinh thần lực thẩm thấu vào trong giới chỉ lấy ra ba vò rựu cỡ trung. Sau đó một hơi cạn hết một vò cười ha hả.

- Thiên Tàn, Lục Sát hai ngươi uống thử. Rựu này vừa thơm vừa ngon. Bản cung kết!

Thiên Tàn đâu phải chưa từng uống loại rựu này. Nhưng một lúc dùng 5 triệu thần thạch để mua rựu cũng thật sự làm cho người ta ngưỡng mộ. Lúc trước chủ nhân cơ thể cũ cho dù có phong vân cỡ nào cũng không tiêu sài như lão đại. Lâm chưa vào tầng 5 đã nổi tiếng. Mới vào lại gây bão. Các cường giả thì thầm to nhỏ nhưng không ai dám dị nghị gì. Cái chết của Chu Bá Thương mới vừa sảy ra không lâu. Một người lửa chạy đến tìm đệ tam cường giả Chu Khải Hưng xin hắn cứu mạng. Nào ngờ làm cách nào cũng không cứu vãn được tình hình. Bá Thương bị thiên hỏa thiêu đốt thành một người băng rồi vỡ vụn trước mặt lão đại của mình.

Từ đó trở đi cái tên Tiêu Ngọc Lâm đã trở thành một người thần bí cường đại nhất trong thập đại ác ma. Hắn còn chưa bước vào chí tôn cảnh thì đã mạnh mẽ đến như vậy. Nếu là sau này không phải hắn hoàn toàn có thể đi ngang cả Thiên Linh Thế giới và Thần Địa hay sao? Người như vậy còn ai dám đụng vào? Nhưng cường giả đều có mặt mũi của cường giả. Chu Khải Hưng bị mất một tên đệ mà không cứu được thì đã mất hết mặt mũi. Nghe tin Tiêu Ngọc Lâm lên tầng 5 thì nhất quyết muốn kiếm hắn để thanh toán.

Thiên Tàn, Lục Sát còn đang nhâm nhi với bầu rựu thì tiếng ồn ào vang vọng cả tửu lâu.

- Tên nào là Tiêu Ngọc Lâm lăn ra đây cho ta!

Lâm mỉm cười hứng thú thì thào: ”Tới rồi sao? Tới sớm để ta còn kiếm chút tiền mua rựu uống chớ!”

Lâm dẫn hai tên đệ bay ra ngoài đứng trên không nhìn xuống.

- Là tên khốn nào dám gọi tên của bản cung?

- Ngươi là người đã giết chết Bất Phá Ngưu Vương và Chu Bá Thương?

- Chu Bá Thương là cái tên nào. Bất Phá đúng là do ta đánh chết.

- Hừ... Đến tầng 5 mà còn không biết ta là ai? Ta là đệ tam ác ma Chu Khải Hưng.

- Hây... cái con mẹ nó... ngươi là đệ tam thôi sao. Ta còn tưởng đệ nhất tới kiếm ta nữa chứ. Cút. Bản thành chủ đang uống rựu, đừng làm ta mất nhã hứng.

- Hừ... Có thù không trả, ta làm sao ăn nói với các thủ hạ của ta. Ngươi nhất định phải theo ta, thế chỗ cho Bá Thương.

- Ha ha ha... bắt bản thành chủ lùn xuống để phục vụ cho ngươi. Ngươi có tài đức gì? Hay là ngươi đi theo ta đi. Làm tiểu đệ của ta. Gọi ta một tiếng lão đại.

- Ngươi, hừ... Vậy để xem nắm đấm của ai lớn người đó sẽ làm lão đại.

- Ha ha ha... là đổ đấu hay sao? Cá gì đi để tăng hứng.

- Thật là hợp ý ta. 10 triệu thần thạch.

- Có thật không đây. Tưởng ngươi là con nhà giàu lắm chứ, có 10 triệu đã đòi thách đấu cùng ta. Ít nhất cũng phải 50 triệu.

- Ha ha ha... Lâm thành chủ muốn đưa tiền cho ta sài, tài hạ cảm kích bất tận. Vậy thì cứ cá đi. 50 triệu thì 50 triệu. Ta lịch lãm bao năm cũng chỉ được tưng đấy mà thôi.

- Ha ha ha... ngươi tệ vậy sao? Aizzz... Bản thành chủ mới tốn tiền mua rựu xong. Không biết ngươi có đủ tiền ở đó rồi chưa?

Chu Khải Hưng nhíu mày khó hiểu thì cả 5 vị các chủ đã bay đến, Băng các chủ âm trầm nét mặt:

- Lâm thành chủ, ngươi hứa với lão phu sẽ không giết người.

- Băng các chủ. Là tên kia muốn đấu với ta thôi. Ta cũng chỉ muốn kiếm của hắn chút thần thạch mua rựu uống mà thôi. Phiền các chủ bày ra cho bọn ta một cái kết giới đổ đấu đi. Tiết kiệm Lãnh Thạch một chút, làm không gian nhỏ thôi cũng đủ rồi.

Phong các chủ nghe đến Lãnh Thạch mới nhớ ra điều gì bèn cười ha hả:

- Ha ha ha ... Lâm thành chủ, nói đến Lãnh Thạch ta mới nhớ. Lần trước ngươi đổ đấu ta còn chưa có thu phí. Lần này tiểu tử ngươi chung tiền trả hết nợ mới nợ cũ.

- Oai... Phong các chủ, chúng ta dù gì cũng là đồng liêu một triều với nhau. Ngài sao lại chi ly như vậy chứ. Có cần tính kỹ như vậy hay không?

Miệng nói như vậy nhưng Lâm lại phóng ra một giới chỉ thiên cấp chất đầy Lãnh Thạch. Dù sao thì đối với các vị tiền bối ở đây hắn cũng muốn lấy lòng. Cho họ chút tài phú thì đã sao. Hồi báo của họ cho hắn đã nhiều hơn biết bao lần.

Lâm tự tin mỉm cười hòa ái. Không có vẻ gì khẩn trương hay lúng túng. Chu Khải Hưng nghe động tĩnh của năm vị các chủ thì hơi chùn bước nhưng Lâm làm sao lại cho hắn cơ hội thoái lui.

- Ê tên kia. Có 50 triệu thần thạch đặt cược thì giao ra cho 5 vị các chủ quản lý.

Nói xong Lâm cũng lấy ra 5 chiếc giới chỉ thánh cấp đã báo hỏng nhưng không gian vẫn khổng lồ đưa ra cho Băng các chủ. Băng các chủ dùng tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong giới chỉ gật gù. Lão đưa mắt nhìn Chu Khải Hưng như đang chờ đợi. Chu Khải Hưng cũng không thể làm gì hơn lấy ra mấy chục chiến giới chỉ thiên cấp từ một sâu rồi đưa ra. Hắn như vẻ không thoải mái lắm khi phải đưa ra nhiều thần thạch như vậy. Băng các chủ đón lấy rồi cũng gật gù. Không mất lâu thời gian thì kết giới đã hạ xuống.

Lâm không chần chừ lập tức phát công ngay. Lao thẳng vào dùng quyền oanh kích. Khải Hưng sử dụng 2 khiêng thuẫn vung lên đón đỡ. Thuẫn pháp của Hưng rất bá đạo. Thuẫn có lắp đặt cơ quan, lưỡi lê, giáo mác chỉa ra khiến Lâm nhìn thấy mà thích liền. Vũ khí này rất lạ, nếu có thể chế tạo ra vậy quân đội của Lâm sẽ mạnh mẽ hơn biết bao lần. Tuy Lâm không có đủ thiên phú để luyện khí nghịch thiên nhưng bản thể lại là một thiên tài tỷ năm có một không hai. Lâm quen mắt chỉ nhìn sơ là biết đặc điểm của song thuẫn ngay.

Chí tôn giả có thể dùng linh khí ngoại phóng đánh chết kẻ địch từ hàng trăm dặm. Nhưng ở cự ly gần thì mới thể hiện rõ rệt các nét bá đạo của chí tôn giả. Lâm dùng thiên hỏa trên tay đón đỡ những thế công của Khải Hưng. Không mất lâu thời gian thì Lâm rơi vào thế nguy hiểm luôn luôn bị song thuẫn nhằm vào cổ, đầu và các điểm yếu điểm tới. Song thuẫn lúc phóng ra phi đao, lúc phóng ra trường thương và các loại thập bát vũ khí khác.

Lâm né qua trái vung tay phóng kình lực đẩy thuẫn ra nhưng đôi tay của Hưng như có nhịp cứ theo tiết tấu nhằm đầu của Lâm đánh tới. Lâm lùi lại xoay người né tránh dùng cước tấn công bộ pháp của Hưng khiến tiết tấu của hắn bị ngưng lại. Dần dần Lâm quen với tiết tấu của Hưng thì Hưng lại đổi tiết tấu tấn công mạnh liệt hơn. Càng ngày Lâm càng bị yếu thế. Phòng thủ của tên này cũng không kém Bất Phá Ngưu Vương. Có thể nói phòng thủ của hắn còn trên cả lực công kích của hắn.

- Ngươi làm sao có thể đả bại được Bất Phá? Chỉ dựa vào vũ kỹ này của ngươi thôi hay sao?

- Ngươi nghĩ sao? Song thuẫn của ngươi rất tốt. Đẳng cấp thần cấp nhưng hình như nó không chịu câu thông cùng ngươi. Để ta đoán xem, ngươi còn thiếu quang thuộc tính nên không phù hợp với song thuẫn này.

- Ha ha ha ... Ta nghe nói ngươi có thể chế luyện ra Kiến Linh Đan quang thuộc tính đại thành. Chúng ta cá thêm không? Ngươi thắng thì lấy thuẫn, ngươi thua thì luyện chế cho ta 100 viên quang thuộc tính Kiến Linh Đan.

- Ngươi cũng biết ý người gớm. Được vậy chúng ta xem nắm đấm của ai lớn hơn. Tới đây đi!

Khải Hưng đã không còn suy nghĩ gì nhiều về đánh giá của 5 vị các chủ. Hắn chìm đắm vào cuộc chiến. Tiêu Ngọc Lâm này thật sự quá biến thái, mới chỉ là võ thần cảnh đã có thể đánh ngang tay cùng hắn. Nếu đi theo người như thế này cũng không mất thân phận của hắn cho lắm. Tiêu Ngọc Lâm rõ ràng còn giữ lại lực lượng. Đánh nhau bao lâu hắn vẫn dư sức đối phó. Mỗi một cú đấm của Lâm chứa đựng các loại thuộc tính. Nhất là quang huy lại khiến song thuẫn như bị Lâm gọi chào không phát huy ra hết tác dụng. Đôi khi nó như đang báo trước cho Lâm nguy hiểm sắp đến.

Khải Hưng càng đánh càng cảm thấy hắn rất khó lòng sử dụng song thuẫn. Liếc mắt nhìn Lâm thì thấy tên này cứ cười mỉm. Hưng lui lại cất song thuẫn vào giới chỉ lấy ra hai song thuẫn khác. Song thuẫn này có hình lục giác cấp thần vật. Lâm nhìn thuẫn này cũng cảm giác ra được sự cường đại của nó. Mặc dù cả hai song thuẫn đều là cấp thần vật Lâm cảm thấy cái sau này mới thật sự bá đạo. Bá đạo ở chỗ nó cũng như chủ nhân của nó rất thù ghét Lâm. Lâm mỉm cười nháy mắt:

- Ngươi cũng rất khôi hài đấy. Dùng song thuẫn nhận chủ để áp chế ta sao? Vậy ta cũng không khách sáo cứ phá nát thần thuẫn của ngươi trước đi rồi nói.

Lời vừa dứt thì khí tức của Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Các loại vực hắn đã lĩnh ngộ được cùng bản thể tạo thành một làn lôi điện bao phủ xung quanh Lâm.

- Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh.

Lâm nói xong thì bay lên dùng chân hóa lực điểm vào các nơi hiểm yếu của Khải Hưng. Đệ tam cường giả đưa thuẫn lên đón đỡ không hề sợ sệt nhưng khoản cách của Lâm ngày càng áp sát. Cước pháp của Lâm tạo ra những thoái ảnh như những cuồng phong xé nát hư không. Tuy những cước ảnh này rất cường đại nhưng nó lại không theo một pho võ học nào. Như Lâm vừa đánh vừa thiết kế ra chiêu mới vậy. Thoái ảnh được sát vực, tiễn vực, thương vực, đao vực trợ giúp tăng phúc. Cho dù không theo một hệ thống chiêu pháp gì cũng khiến Khải Hưng phải đổ mồ hôi hột. Khải Hưng chưa hoàn hồn thì phi đao xuất bay lượn lờ uy hiếp các chỗ hiểm của hắn.

Phi đao như những thanh kiếm nhỏ chứa đựng thiên hỏa nồng đậm. Thuẫn vực của Hưng hoàn toàn bị các vực khác của Lâm thu nhỏ. Phạm vi có tác dụng bị áp chế gắt gao. Hưng như người câm chỉ biết đón đòn cố chống. Từ một người tấn công hắn bị dồn về thế phòng thủ. Cũng may cho Hưng rằng vũ kỹ của hắn đủ để chống lại sự tấn công vũ bão của Lâm nhưng với tình hình này cũng sẽ không lâu. Đã gần đến hồi kết:

- Ngươi muốn biết vũ lực nào hay sao. Nếm thử chiêu này của ta. Băng Xương Thần Quyền! Băng Bạo!

Khi phi đao phóng vào vòng phòng thủ tuyệt đối của Khải Hưng khiến hắn gồng mình cố đỡ thì từ trên không đánh xuống một quyền như núi ập. Hưng lan tỏa thuẫn vực của mình ra xa, phản kích hết số phi đao đang ập tới rồi giơ cao song thuẫn lên che đầu. Băng thuộc tính đụng vào thần thuẫn tạo ra những vết nứt. Không khí bị băng phong, không gian bị băng phong và ngay cả thời gian cũng bị phong tỏa. Một khắc ấy Khải Hưng cảm thấy bị tách lìa khỏi thế giới hiện thực rời vào sát vực của Lâm rồi mọi việc trở lên tối thui.

Lúc Khải Hưng tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ. Hắn đã thua triệt để. Băng Xương Thần Quyền sao? Phong tỏa hết không gian không cho kẻ địch chạy trốn. Đóng băng cả dòng chảy của thời gian. Nếu là chiến đấu sinh tử Khải Hưng đã chết không thể chết thêm được nữa. Hắn dùng tinh thần lực tìm kiếm song thuẫn ban đầu của mình nhưng đã không thấy. Trên tay của hắn còn lại chỉ là một cặp song thuẫn đã bị nát bấy. Thần khí bị xé nát, triệt để vỡ vụn. Khí hồn bị diệt. Đây là cặp thần thuẫn đã theo Hưng từ rất lâu. Không ngờ cuối cùng người còn nhưng thuẫn đã mất. Hưng mở mắt nhìn quanh thì thấy mình đang nằm ở giữa bãi chiến trường. Hắn đứng dậy rồi leo lên tửu lâu. Hắn đã bị nội thương không nhẹ. Gọi một vò rựu hảo hạng rồi móc thần thạch ra trả. Hưng phát hiện hiện giờ hắn chỉ còn hơn một triệu thần thạch. Đối với một cường giả bình thường thì đây đã là con số khổng lồ, nhưng đối với một thiên chi kiêu tử đứng thứ ba như hắn thì thật sự đã bị viêm màng túi trầm trọng.

Hưng thở dài buồn bã. Ngu sao lại đi đổ đấu cùng tên biến thái kia cơ chứ. Thể nào các vị các chủ bắt Lâm hứa không được giết người tại tầng 5. Không ai dám chê cười Hưng. Một chiêu kia tất cả đều có mắt nhìn thấy. Kể cả tên đệ nhất cường giả họ Thiên kia cũng đừng hòng đón đỡ. Khi Hưng hỏi thăm chủ quán thì mới biết hắn đã ngủ suốt 2 tháng trời.

***

Lại nói về Tiêu Ngọc Lâm sau khi đả bại Chu Khải Hưng thì cũng phải ngừng lại thở dốc. Hắn đã phải thiêu đốt linh lực để cung cấp linh khí cho chiêu cuối kia. Băng hệ sơn hà của hắn cạn kiệt. Chỉ một chiêu cũng phải khiến hắn tốn hết linh khí băng hệ đã tích lũy ba năm nay. Kinh mạch bị hỗn loạn trầm trọng chỉ còn thoi thóp nửa cái mạng. Lâm nhìn mọi ngươi quan chiến cười hề hề rồi ung dung hóa thành một luồng sáng rời khỏi. 5 vị các chủ chép miệng.

- Hắn thiêu đốt hết linh khí tích lũy trong mấy năm chỉ dùng trong 1 chiêu kia. Tên biến thái này... nếu hắn cố giết ai thì người đó sẽ nhất định chết.

- Hắn thiêu đốt hết linh khí băng hệ nhưng vẫn còn, các linh khí khác. Người nào khinh thường hắn dám xuống tay thì cũng sẽ nhận lấy kết cục thê thảm. Chỉ bằng một trận chiến công khai cái tên Tiêu Ngọc Lâm đã trở thành đệ nhất cường giả của tầng 5 Thần Địa Thánh Tháp. Lâm còn muốn che giấu nhưng các vị các chủ đã ra tay cản trở nên hắn cũng sẽ không cần dụ mấy tên kia đổ đấu nữa. Dù sao thì tài phú của hắn cũng đủ. Gây thêm thù hận với các thế lực tuy có thể phong vân nhất thời nhưng chắc chắn sẽ đem lại hậu hoạn về sau.

Sau khi Lâm nốc hết vài bình rựu thuốc thì thong thả cùng hai tên đệ đệ bay về hướng của Thời Gian Tháp. Lâm mua cho hai người Tàn Sát 1 tháng thời gian luyện tập rồi cũng bế quan 55 ngày. Hai tháng sau Lâm sẽ chính thức khai chiến cùng tam đại gia tộc Hỏa Thần Thành tại Thiên Âm kết giới. Kế hoạch dụ rắn xuất động đã được Lâm triển khai. Lâm thắng nhưng cũng may mắn vì ngũ hành thuộc tính của Khải Hưng chưa viên mãn. Nếu là linh khí ngũ hành viên mãn chắc chắn Lâm đã gặp rất nhiều rắc rối.

Thế mới biết ngũ hành viên mãn cho dù không đủ các thuộc tính vẫn có điểm nổi trội. Sơ lược phòng thủ của Bất Phá và Chu Khải Hưng, Bất Phá vẫn nhỉnh hơn một chút mặc dù hắn thiếu thủy. Không biết Nhã Lan giờ này đã mạnh đến mức độ nào? Còn các lão gia hỏa các chủ, thành chủ thì sao? Lâm cảm thấy hắn không có nhiều thời gian để đi kiếm bảo. Phải nhanh chóng cường đại lên rồi triển khai kế hoạch liên hoàn kế. Giải phóng cho cả hai phần bán cầu Thiên Linh Thế Giới.

Bước vào Thời Gian Tháp Lâm dùng thiên nhân hợp nhất trị nội thương rồi trầm mình với những cảm nhận của không gian này.

***

Mộ Dung Khuynh Thành ngồi vắt chéo chân ôm Tiến Thành trên đùi. Hai đứa trẻ dựa đầu vào người hai phụ nữ. Thanh An dúc đầu vào lòng đại nương cất tiếng hỏi: ”Cha đâu, khi nào cha về?” Nhã Lan vuốt đầu bé gái. Bé vẫn chưa quyết định được bé muốn lấy tên gì. Tên của mẹ đặt hay tên do cha đặt. Cuối cùng thì bé nảy ra một ý nghĩ táo bạo: ”Tên của bé từ giờ sẽ là Lôi An Quốc – có ý nghĩa an bang, định quốc!” Năm nay bé mới 3 tuổi. Lớn hơn bé trai 1 ngày nhưng trí thông minh của bé có vẻ biến dị.

Có lần khi bé nô đùa cùng ông và nội ông ngoại của bé rồi âm trầm suy nghĩ chép miệng: ”Ông nội với ông ngoại thật giống nhau!” Một người là chí tôn của các chí tôn Ám Long, còn một người chỉ mới bước vào võ thần cảnh phải nhíu mày buột miệng hỏi:

- An Quốc, giống nhau ở điểm nào đây?

- GIÀ!

Ngã ngửa. Hết cách đỡ. Mộ Dung Ám Long mỗi lần đến chơi đều nheo mắt về phía lão mộc càu nhàu: ”Cái thằng con rể ta vẫn chưa đến Thánh Tộc bái kiến cha mẹ vợ hừ!” Tuy không ai nói gì nhưng hình thể của lão Mộc và khí tức làm sao thoát khỏi mắt lão. Một cường giả thần thú còn sống sót tử thưở Hồng Hoang. Ngang tầm với thập đại cường tôn trong truyền thuyết. Lão Mộc cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ không nói gì nhưng số lượng tinh thần đan và các loại tụ linh trận vẫn được thông qua Khuynh Thành trao tặng cho lão. Ma Nhân nhất tộc trong thời gian ngắn đã có không ít thần thú thăng tiến rõ rệt. Ma Nhân cũng dần dần từ từ khắc chế được điểm yếu của mình. Sự cường đại của chủng tộc này đã phải khiến Cô Ma Nhân tại ngoại vực trùn bước.

Sau khi trận chiến Hỏa Linh chính thức chấm dứt Ma Nhân nhất tộc đã mở cửa buôn bán cùng người Thiên Linh Giới. Tại Thôn Kiếm Thành còn có thể rõ ràng nhìn thấy một số người Ma Nhân nhất tộc qua lại với người của Lôi gia. Một đồng minh cường đại như vậy đã khiến dân Cổ Ma chùn bước tấn công. Đến Thiên Tôn sau khi chính thức lộ mặt cũng không dám ngang nhiên làm càn. Sóng gió của Thiên Linh tạm thời lặng xuống nhưng bão ngầm lại khiến cả thế giới như ngạt thở hơn bao giờ hết. Mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của các siêu thiên tài trong cuộc tranh dành ngôi đệ nhất Phong Thần Bảng. Chỉ trong vòng 100 năm nữa chí tôn bảng cũng sẽ được xếp lại hoàn toàn. Mọi người thật sự sợ sệt tên của Thiên Tôn sẽ xuất hiện trên chí tôn bảng. Sự cường đại của lão đã đi vào lịch sử của Thiên Linh Thế Giới.

Cuốc sống của hai đứa bé âm thầm an nhàn trôi qua tại Hỏa Linh Thành. Nhã Lan thành chủ ngày hôm nay giao hai đứa trẻ lại cho Mộ Dung Ám Long nhờ người đưa đến ngoại vực đi xem quyết đấu Phong Thần Bảng. Khuynh Thành, Nhã Lan đều không thể rời nơi trấn thủ. Nhưng nàng thật sự muốn hai đứa trẻ chứng kiến người cha anh hùng của chúng đang phải gồng gánh những gì. Phong thần bảng đại hội, sẽ là lúc hội tụ của cả 10 phân hồn của cha chúng. Hai nàng cũng muốn đi, nhưng lại sợ không thể cầm lòng.

Tiến Thành ôm Khuynh Thành rúc đầu vào ngực dì mắt lóe vẻ tinh ranh cười khúc khích đòi ”Sữa!” Khuynh Thành cũng chỉ mắng yêu cu con một cái rồi vui vẻ cho con bú. Lớn rồi nhưng hai bé vẫn đòi bú. Dòng sữa của chí tôn giả còn tốt hơn bất kỳ các loại linh đan diệu dược nào. Lão Mộc ngó thằng cu mà gãi đầu phát thèm. Bố mày thì không được gì còn mày thì... phát chán. Lão Mộc lúc nào cũng đóng vai một người cận vệ âm thầm. Hắn rất ít nói. Chuyên môn luyện các loại đan dược trị thương và phục hồi cho quân đoàn Hỏa Linh Thành.

Sự có mặt của lão Mộc như một niềm an ủi đối với hai nàng. Đó là bằng chứng rõ rệt về tin tức của Lôi Trấn Phong. Phong vẫn tồn tại, vẫn đang lịch lãm ở đâu đó chờ ngày tái xuất giang hồ. Con đường của cường giả cô độc là vậy. Và rồi cuối cùng cái ngày hai đứa trẻ theo lão Mộc và Mộ Dung Ám Long cũng đến. Chúng không khóc. Mặc dù phải xa hai người mẹ của chúng nhưng chúng cũng không khóc. Mắt hướng về phía ngoại vực với vẻ hứng thú như một trò chơi tinh nghịch. Cường giả của thế giới này là thế. Trẻ con từ rất sớm đã phải đối trọi với tử vong. Học cách chai sạn với giết chóc. Con cái của chí tôn từ lúc rất sớm đã phải bước lên con đường của một tu luyện giả.

Mộ Dung Ám Long đưa hai đứa trẻ vào xuyên tinh toa. Lão chưa từng để ý đến việc tu luyện của hai bé nhưng lần đầu nhìn thấy lại khiến lão giật mình. Hai đứa trẻ này sử dụng thiên nhân hợp nhất như một chí tôn giả. Mộc lão chỉ nháy mắt rồi lặng yên không nói gì nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tự hào. Chỉ có điều lạ là hai đứa trẻ này không có thuộc tính linh khí. Chúng hấp thu các loại thuộc tính nhưng thế giới đan điền của chúng không có ba động của linh khí. Giống như hai hỗn độn thần thú.

Ám Long theo dõi diễn biến rồi nhờ vào sự quan sát cảnh giới của hai bé mà ngộ ra nhiều điều thú vị. Bốn người bình yên vô sự rời khỏi xuyên tinh toa để đến Thánh Địa của Ma Nhân Nhất Tộc. Một hành tinh nhỏ của các cường giả bán nhân loại, bán linh thú. Thời gian Phong Thần Bảng mở ra cách đây không còn lâu nữa.

***

Lâm bước ra khỏi Thời Gian Tháp. Vào tửu lâu ăn uống no nê rồi rời tầng 5 vào truyền tống trận chạy đến Thiên Âm Kết Giới. Là một kết giới ở giữa ba thành thị Băng, Ám, Phong - Thần Thành. Là một nơi có linh khí băng phong và hắc ám rất nồng đậm nhưng cũng đầy rẫy những nguy hiểm khôn lường. Lâm lập tức phát hiện ra có người đang theo dõi hắn. Lâm chỉ quay đi quay lại vài lần như để ý nhưng rồi làm ngơ và thẳng bước bay đến một thung lũng. Tiếng linh thú gào rú cũng phải làm các cường giả chí tôn cảnh sờn gáy nhưng Lâm đến đây lại rất bình thản. Thiên hỏa chỉ vừa hiển lộ các loài linh thú đã vội chạy xa. Xung quanh khu này cả ngàn dặm cũng không có một bóng người. Rồi dần dần các đoàn đội dong binh đoàn cũng xuất hiện cách khu vực của Lâm phạm vị một ngàn dặm.

Các thế lực còn không biết khi họ siết chặt vòng vây thì đằng sau họ cũng có 900 cường giả chí tôn cảnh sơ kỳ và 6 chuẩn chí tôn cảnh vương giả theo dõi. Một số thế lực theo sau để vào hôi của gặp linh thú cường đại chống trọi không nổi toàn quân bị diệt. Một số lại bị các đàn linh thú vì tránh thiên hỏa của Lâm mà chạy về phía họ. Đây có thể là sự trùng hợp nhưng khi mọi thế lực liên lạc với nhau liên tục bị linh thú thảm sát thì bắt đầu nghi ngờ. Có người cố ý lùa đám linh thú về phía bọn họ. Họ nghi ngờ nhiều nhất tất nhiên chỉ có Tiêu Ngọc Lâm. Các thế lực bừng bừng lửa giận kéo đến hưng sư vấn tội.

Lúc người của tam đại gia tộc Hỏa Thần Thành kéo đến thì cũng là lúc Tiêu Ngọc Lâm dùng linh thạch làm cho một con ma thú trong lúc nhất thời mù mắt không cử động được. Phi đao phóng ra vào những chỗ hiểm của ma thú từ từ liệp sát chúng. Mỗi lần linh thạch lóe lên lại đều có ma thú nằm xuống. Tuy các làm của Lâm có hơi khác nhưng lại rất thực dụng. Trong thời gian ngắn giết được rất nhiều ma thú. Linh thạch làm lóe sáng một vùng trời mờ tối. Lâm cũng không để ý đến hơn 500 cường giả các cấp đang tụ tập. Chí tôn giả bốn thuộc tính chuẩn vương giả có đến 10 người. Lần này Trình gia xuất 4 người, Dương gia ba người và Quách gia 3 người chuẩn vương giả. Bọn họ chiếm hầu hết số lượng cường giả của tam đại gia tộc.

Biết Lâm có cảnh giới biến thái nhưng những người đến đây đều tin tưởng, chỉ cần giết chết được Lâm thì bọn họ cũng sẽ được hồi báo tốt. Tài phú của Lâm nắm giữ quá nhiều. Vì sống còn của bọn họ mà bọn họ phải nhất quyết giết Lâm. Nhưng Lâm thật sự ngạc nhiên vì ngoài người của tam đại gia tộc Hỏa Thần Thành chúng còn kéo thêm một số chí tôn giả sơ kỳ của các thế lực nhỏ hơn khác. Lâm cũng hơi trấn động khi tiếng của 5 cường giả trên thập đại ác ma đều xuất hiện.

Đệ nhất cường giả người họ Thiên cười ha hả tuyên bố:

- Bản tôn hôm nay đến đây chỉ cốt để xem kịch. Ta sẽ không giúp bên nào nhưng đặc biệt không sát hại bên nào. Các ngươi chém giết tốt nhất chừa ta ra.

Lâm đưa mắt đảo quanh thì phát hiện đây là 5 người từ đệ nhất của hoàng gia họ Thiên, đến đệ nhị của Phong Thần Thành rồi đến ngôi đệ tứ, đệ ngũ và đệ lục. Lâm cất giọng cười ha hả:

- Đến xem kịch vui thôi hay sao. Các ngươi tốt nhất là không nhúng tay vào việc của bản tọa. Bằng không số phận của các ngươi sẽ không tốt bằng tên đệ tam Chu Khải Hưng kia đâu! Ở ngoài này ta nhất định sẽ không vì lời hứa cùng 5 vị các chủ mà tha chết cho các ngươi như bên trong Thánh Tháp.

Các cường giả chỉ vì một lời nói của Lâm mà e dè. Người của tam đại gia tộc đã hết đường thối lui. Tiêu Ngọc Lâm nhất định sẽ phải chết bằng không bọn họ trước sau gì sẽ bị Lâm diệt tộc. Lâm đón gió lồng lộng tiện tay dùng phi đao và linh thạch liệp sát thêm vài ma thú cấp thần cảnh. Chí tôn giả giết chết mà thú cấp thần cảnh thì là việc dễ dàng nhưng trở tay thong dong như Lâm thì những người ở đây phải rợn tóc gáy. Lâm trừng mắt về phía 5 tên cường giả trên ác ma bảng:

- Các ngươi không muốn chết thì tránh xa chỗ này 5000 dặm. Còn không thì chỉ có nước chết!

Thiên Ngục Ác là đệ nhất cường giả trước khi bị Lâm xoán ngôi bực dọc hất hàm:

- Ngươi không phải là thượng cấp của ta, lại không phải là trưởng bối người họ Thiên của ta. Muốn ra lệnh cho bản tọa, ngươi còn chưa có đủ tư cách.

- Ha ha ha ... Hôm này bản thành chủ chờ đợi các ngươi ở đây các ngươi còn nghĩ ta đến chỉ có một mình. Xuất hiện đi!

Tiếng Lâm vưa dứt thì tứ phía có rất nhiều xuyên tinh toa bay đến. Những tên theo Lâm mượn cớ sắp đến ngoại vực cổ vũ cho lão đại bọn hắn nên đã mượn xuyên tinh toa huyền cấp hoặc trên cả huyền cấp để đi trợ oai cho Thần Địa. Gia tộc của họ cũng vui vẻ cung cấp người hầu và một vài cường giả đi theo thủ hộ. Không ngờ giữa đường bọn họ đổi ý nói rằng có việc phải làm nhất tề lẻn vào các truyền tống trận của các nơi chờ đợi thời cơ để lẻn vào đằng sau người của tam đại gia tộc Hỏa Thần Thành.

Tiêu Ngọc Lâm sau khi vào kết giới Thiên Âm đã nhai Hắc Kim Đan ẩn mình rồi một đường chạy thẳng đến nơi đã định sẵn. Mọi người Tam đại gia tộc mải kiếm tìm Tiêu Ngọc Lâm lại không để ý một số dong binh đoàn nhỏ bọn họ gặp ngang đường lại là người của Lâm bố trí chờ sẵn họ xung quanh khu vực này. Khi linh thạch lóe sáng thì cũng là tín hiệu tập họp. Số lượng xuyên tinh toa kéo đến có lắp đặt tụ linh pháo phải đến 500 chiếc bao vây người của Tam Đại Gia tộc lại. Lục tướng bay ra cười ha hả. Thiên Tàn cất giọng hô lớn:

- Thập đại ác ma khôn hồn thì cút, bằng không cho dù có Thiên Vương Lão Tử bảo vệ các ngươi hôm nay cũng khó lòng chạy trốn. Thiên Tội Sát Ngục, khởi!

Từ chỗ của Lâm đứng bắt đầu lan tỏa một vầng đen. Những người có mặt đều rất rõ vầng đen này có ý nghĩa gì. Khi bọn họ còn đang chần chừ thì phi đao đã xuất. Một số chí tôn giả còn đang trầm tư bỗng nhiên bừng tỉnh vì cùng lúc đó tụ linh pháo đã bắn tứ tung. Bọn họ chỉ nghĩ bao vây Tiêu Ngọc Lâm với số lượng thế này đã quá đủ. Chỉ cần Lâm không sử dụng được thiên hỏa trong phạm vi rộng thì không có gì phải đáng sợ. Thiên hỏa tuy cường đại nhưng chúng lại chỉ có phạm vi hoạt động nhất định. Chỉ cần không bị nhốt cùng Lâm với số lượng cường giả ở đây đã thừa sức đè bẹp.

Tam đại gia tộc mấp máy môi một hồi nhưng không ngờ được người của họ bám theo các thủ lĩnh Hắc Phong đoàn sao không báo cáo gì lại cho bọn họ. Hỏa Phong như hiểu ý những người này cười ha hả.

- Tầm cỡ của chúng ta làm sao lại để cho bọn nhãi ranh kia kìm cặp. Các ngươi chết đi thôi.

Dương gia đại lão tổ giật mình vì tự nhiên lão cảm thấy cảnh giới và khi tức của bốn người Phong, Vân, Lôi, Vũ đã trên cơ họ. Lão run rẩy ngơ ngác lẩm bẩm: ”Chí tôn cảnh vương giả!” Hỏa Phong cất tiếng cười ngặt nghẽo:

- Chúng ta đã đủ cường đại để trở thành vương giả, chỉ là vì Hỏa Thần Đại Nhân cố tình bắt chúng ta áp chế cảnh giới mà thôi. Tam đại gia tộc các ngươi dám cả gan làm phản, tru sát công thần của hoàng triều. Tội đáng sử tử. Nay bổn tướng theo lệnh của Hỏa Thần Đại Nhân chính thức tiêu diệt các ngươi.

- Hừ, các ngươi tưởng tam đại gia tộc của chúng ta là những kẻ ăn chay hay sao. Cho dù hôm nay chúng ta có hy sinh thì vẫn còn hậu duệ của bọn ta tồn tại. Họ được nhị vị thành chủ và Thiên Soái Dạ Xoa bảo hộ. Sẽ có ngày chúng trả thù cho chúng ta.

- Ha ha ha... Mấy cái lão già hồ đồ. Tưởng chúng ta không biết về Tiêu Ngọc Hà hay sao? Lúc mà các ngươi vẫn lạc trên đường hoàng tuyền sẽ có con cháu của các ngươi chôn cùng. Dương gia từ nay xóa sổ. Nhị đại gia tộc khác cũng không thoát khỏi liên lụy. Gia tộc của các ngươi sau hôm nay chỉ sợ sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn không làm nên trò gì. Các ngươi cứ yên tâm mà làm mồi cho tụ linh pháo của chúng ta đi!

Dương gia lão tổ đưa mắt đảo quanh vô vọng thì thấy rõ Tiêu Ngọc Lâm bị họ bao vây giờ đã trốn trong hai chiếc thuẫn giáp rất khổng lồ che kín các điểm yếu. Bên ngoài được bày một trận pháp kết giới làm từ Lãng Thạch rất cường đại. Thua... lần này hết thuốc đỡ. Tiếng của các cường giả bị tụ linh pháo bắn phá cố gượng chống bắt đầu lan tỏa. Người mất chân kẻ cụt tay dùng sinh tử chi cảnh trọng sinh lại. Chỉ tiếc rằng trong lúc bọn họ yếu đuối lại bị phi đao mang theo thiên hỏa thiêu đốt linh hồn rồi triệt để vẫn lạc.

Thiên Ngục Ác đưa mắt đảo quanh cùng các cường giả ác ma khác thì phát hiện phi đao đã được Tiêu Ngọc Lâm giấu trước dưới lòng đất. Hiện giờ hắn núp trong kết giới phòng thủ chỉ dùng tinh thần lực câu thông cùng phi đao chờ đợi thời cơ thích hợp phóng ra bằng vực của hắn. Vừa nãy hắn đã dùng thiên hỏa liệp sát ma thú, dùng linh thạch lóe sáng khiến không gian nơi này nồng nặc linh khí. Cũng vì thế mà không ai để ý đến số lượng phi đao đã giấu trước ở dưới đất cũng chứa đựng thiên hỏa nồng đậm. Tiêu Ngọc Lâm này đã chính thức bày ra cái bẫy này đợi người của tam đại gia tộc Hỏa Thần Thành bước vào. Tiếng của tụ linh pháo oanh kích nhưng không bắn vào phạm vi của 5 đại ác ma. Dần dần số lượng cường giả mất dần. Trận chiến này Tiêu Ngọc Lâm – Thắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.