Đan Khí Thần Tôn

Chương 55: Chương 55: Linh Thạch Tử Cầu




Ngũ tuyệt là năm người cường đại nhất đã thành danh vào cuối thời Trung Cổ. Họ là năm danh bài đã tạo ra Tân Kỷ Nguyên. Họ cùng thập đại cường tôn trấn áp Cổ Ma Tộc. Giờ một trong năm người họ đang đè đầu Phong khiến hắn điên cuồng bất khuất không phục.

- Phượng nhi, chúng ta chuẩn bị toàn lực chiến.

Trận Địa Minh Tôn nghe vậy thì lắc đầu ôn tồn trong thức hải của Phong:

- Phong nhi, đừng vọng động. Tên này tuy có chút ngang tàn nhưng hắn không ngu. Hắn muốn kiếm lại chút mặt mũi cho Lạc Tộc của hắn mà thôi. Cũng chưa sảy ra án mạng con chớ điên cuồng theo hắn.

Khí Tổ cũng khuyên can:

- Đúng rồi đó Phong nhi. Tên tiểu tử này rất không tồi. Nếu thật sự hắn muốn hại con và Nguyệt Hà thì chỉ cần một chiêu đã có thể đả bại. Không cần phải cố sức. Hắn cũng không dám đụng đến con đâu.

- Hai cái lão già các ngươi cứ khuyên Phong nhi làm cái gì. Phong nhi hắn có bị nguy hiểm sao? Nhạc phụ của hắn đang đứng xem con rể của mình. Cứ để Phong nhi buông tay đánh một trận cho tụi tiểu bối này biết mặt.

- Cái bà điên này không nghĩ đến đại cuộc hay sao? Bắt Phong nhi hàn gắn đan điền buông tay đánh lộn sao? Hắn còn quá trẻ, không gian trưởng thành còn quá nhiều. Không nên vì nhất thời mà để mất đi tương lai.

- Lão mặt đen ông dám nói ta điên?

- Được rồi được rồi, hai phu thê các ngươi đừng có nháo nữa có được không? Ta biết sự hiện diện của ta khiến hai ngươi không được tự nhiên nhưng có cần vừa nói bậy vừa liếc mắt đưa tình với nhau không. Vào phòng đấu lưỡi đi cho rồi. Ở đây làm gì nhiễu sự.

Đan Khí nhị tổ nghe vậy thì hơi bối rối. Khí Tổ đang rủa thầm tên Trận Tôn mắc dịch. Ta đang vào cầu thì ngươi đến phá. Có thêm ngươi chúng ta làm sao dám như thường lệ ngọt ngào chứ. Con bà nó. Riêng Đan Tổ thì chỉ hừ nhẹ quay mặt:

- Nói tóm lại là không cần phải đánh.

Phong đã hiểu ra điều mấu chốt. Đúng thật là người thân chịu thiệt khiến Phong mất hết đi lý trí. Hắn cười ha hả thu lại hai thần kiếm vào trong đan điền của mình. Thần khí sau khi nhận chủ đều có thể biến thành linh thể tự do ra vào thức hải và đan điền của chủ nhân mình. Các lão chí tôn giả nhìn thấy Phong thu hai trong bát đại thần khí thì bắt đầu tính nhẩm. Tên này nghe nói đã thu luôn Man Lực Vương Quyền Sáo, cộng thêm Truy Tinh Trục Nguyệt Thương của Lôi tộc thì đã có những 4 trong bát đại thần khí. Bát đại thần khí từ trước đến giờ chưa từng nhận chủ.

Tiếng cười của Phong bỗng chốc trở lên hòa hoãn sảng khoái. Sát khí tự nhiên đã biến mất không còn lại gì.

- Lôi Cuồng lão tiền bối có cần triệt để kiếm lời cho đám hậu bối Lạc Hồng nhị tộc của ngài hay không? Ngài sợ ta đập nát mông của bọn họ hay sao mà trước khi ta đi thi lại ra tay ngăn cản ta không cho ta bước vào kết giới? Trẻ đánh không lại già ra mặt?

Lôi Cuồng Lạc Vân Phi nghe vậy thì mắt trợn ngược lên. Hành vi của Lôi lão quả thật có thể nghĩ như vậy nhưng lão hoàn toàn không có ý này. Chỉ là Lôi Trấn Phong kia quá giảo hoạt. Lão chưa kịp nói gì thì Phong đã tiếp:

- Bổn trận sư là đại trưởng lão của Liên Minh Bách Tộc. Theo tình theo lý ta là hạ cấp của tiền bối nhưng hình như không phải thuộc cấp của ngài. Ha ha ha… Muốn thu phục ta? Lão ca còn chưa đủ tư cách.

Lôi Cuồng nghe vậy thì tức xùi bọt mép:

- Mẹ no tiểu tử thối. Lúc ta nổi danh cụ tổ ngươi còn chưa lấy vợ sinh con kia kìa. Ai là lão ca của ngươi?

- Hử? Ta là truyền nhân của Trận Địa Minh Tôn sư phụ. Tiền bối nói ta phải gọi huynh là gì bây giờ. Theo cấp tiền bối chỉ hơn ta một cấp bậc. So bối phận ta không dưới cơ của ngài. So vai vế ta không phải người Lạc tộc. Ta họ Lôi, không phải họ Lạc. Gọi một tiếng tiền bối là khách sáo đối với ngài nhưng xét về bối phận thì gọi ngài một tiếng lão ca ta cũng không quá láo chứ hả?

- Ngươi….

Đúng vậy Lôi Cuồng cả đời ngông cuồng tự đại không thua ai. Tuy lão đứng sau Ám Long nhưng nếu xét về cá tính điên cuồng và ngang tàn thì lão xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Hôm nay gặp tên biến thái này tại đây lại có cái lý lẽ không giống ai thế này. Quả thật Lôi Trấn Phong này đích thị là truyền nhân của Trận Địa Minh Tôn không ai có thể chối cãi. Nhưng xét cái kiểu xưng hô thế này đối với lão cũng quá tàn bạo đi à. Làm sao lão có thể phục? Bỗng dưng lão nghĩ ra được một kế rồi cười ha hả:

- Ngươi muốn làm lão đệ của ta? Ngươi có tài đức gì chứ? Nhớ năm xưa khi năm người chúng ta thi đua Tiềm Long Bảng đã phong vân một thời. Khi năm người chúng ta bước vào kết giới thì đã hiện lên 5 cánh cửa rồng của Tiềm Long Bảng. Ngũ tuyệt chúng ta mới vì vậy mà nổi danh từ thưở đó. Ngươi muốn làm lão đệ của ta thì ít ra cũng phải mở ra được cánh cửa rồng rồi hẵng nói. Còn chỉ dựa vào cái vận cứt chó mà nhận được truyền thừa thì ngươi xứng đáng làm lão đệ của ta sao?

- Haizz… Tiềm Long Bảng cứ 300 năm sẽ mở ra một lần dành riêng cho các tu luyện giả dưới sinh tử cảnh thi đua. Người nào có cảnh giới nghịch thiên có thể vượt cấp khiêu chiến Tiềm Long Bảng sẽ được tiên nhân chiếu ánh hào quang và nhặt được cơ duyên nghịch thiên của mình. 10 người mở ra được Tiềm Long Môn đầu tiên là mười vị thập đại cường tôn. Sau đó là đến các vị. Gần 2000 năm về trước là Nạp Lan Vĩ Hùng ngoại công của ta. Nếu xét về điểm thì có lẽ ngoại công của ta còn trên cả ngũ tuyệt các vị. Chỉ dưới thập đại cường tôn các lão tiền bối. Ta nghĩ đợi đến khi ta xóa tên của ngài trên kỷ lục Tiềm Long Bảng sẽ là ngày ngài chính thức phải xin lỗi những gì ngài đã gây ra hôm nay.

- Lôi Trấn Phong tiểu oa nhi ngươi miệng còn hơi sữa mà dám ngông cuồng với cả bản tôn. Được. Ngươi mở ra được Tiềm Long Môn, nếu có thể phá hết kỷ lục từ trước tới nay thì ta sẽ tôn ngươi làm lão ca. Còn nếu ngươi thua?

- Ta sẽ gọi ngài là lão ca!

Râu mép của Lạc Vân Phi dựng ngược. Tên này quá láo. Vân Phi trợn mắt.

- Mẹ nó tiểu tử ngươi ăn rắm nói láo bớt đi. Nếu ngươi thua thì đến Lạc tộc ta bày trận 500 năm.

- Ối ọe. Ngài thua ta thì ngài phải gọi ta một tiếng lão ca. Nếu không gặp mặt thì ngài đâu cần gọi. Vớ vẩn ta còn bị người ám toán để đỡ ngứa mắt của ngài. Đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn. Làm vậy cho công bằng đi. Nếu ta có thể đạp đổ hết tất cả kỷ lục từ trước tới nay ta có thể bất kỳ lúc nào vào Lạc Tộc Bảo Địa thu phục Lôi Hỏa. Không ai có quyền cản ta. Nếu ta thua, ta sẽ bày cho Lạc Tộc của ngài 1 ngàn cái Tụ Linh Quyển Trục.

- Muốn thu phục Lôi Hỏa của chúng ta mà chỉ bày ra 1 ngàn Tụ Linh Quyển Trục thôi sao? Ít ra cũng phải một vạn cái.

- 2000.

- 9000.

- Vậy dừng ở giữa đi cho nó gọn. 5000.

- Được 5000 thì 5000. Một lời đã định.

Hai người một già một trẻ đánh chưởng lập thệ. Phong tươi cười giảo hoạt nghĩ thầm. Ta là Hỗn Độn Thánh Thể, lão Bạc Tiên mà không mở Tiềm Long Môn ra đón ta lần sau gặp lão, ta lột truồng lão hừ. Còn Lôi Cuồng Lạc Vân Phi thì từ trước rất tin tưởng vào cảnh giới và thiên phú của mình. Từ thưở Hồng Hoang trở về đây lão cũng chỉ thua thập đại cường tôn mà thôi. Những nhân vật phong vân cách mấy nhưng cũng bị kỷ lục của lão đả bại. Lão đã tạo ra một bức tường cho hậu thế khó mà có thể vượt qua. Duy nhất chỉ có Lạc Long Quân khiến lão bội phục nhưng tiếc rằng Lạc Long Quân tiến triển quá nhanh đã không gặp đúng thời để đạp đổ bức tường của lão.

Trong tất cả những người phe Lạc Tộc chỉ có Lạc Long Quân là cười khổ lắc đầu. Những người nào coi thường Lôi Trấn Phong sẽ phải trả giá rất đắt. Quân muốn lên tiếng ngăn cản nhưng Lôi Cuồng Lạc Long Phi không phải là người dễ nói chuyện. Lão là nhân vật thấy mới tin. Tiếc rằng cho lão thấy rồi thì phải đổ lệ.

Phong thong dong chắp tay ra sau lưng bước vào kết giới thi đua. Mọi người nín thở nhìn theo nhưng không có gì đặc biệt sảy ra. Chỉ thấy Phong đang ngước mắt lên trời hình như đang nói nhảm điều gì. Các lão chí tôn cũng nín thở tim đập thình thình ngước mắt lên trời nhíu mày. Tuy mọi người không nhìn thấy bất kỳ điều gì nhưng chí tôn giả đều có cảm giác được sự huyền bí. Trong kết giới đứng tại điểm khởi đầu một số cường giả chuẩn bị xông lên mong rằng có thể tiến xa hơn lần trước. Những ai có đủ tư cách xông qua đã qua rồi. Thời gian còn lại chỉ còn có một khắc.

Bị tiên nhân che giấu mọi người chỉ thấy Phong ngước mặt lên trời cười ha hả nhưng thật sự thì phía trên kết giới Bạc Tiên đang phì khói, mắt đầy lửa giận.

- Tiểu tử mắc dịch, ngươi có thể miểu sát võ thần cảnh còn vào đây làm gì?

- Tiền bối, ta chỉ mới bước vào linh hải cảnh, tại sao ta không thể vào?

- Con mẹ nó tên cờ gian bạc lận ngươi vào để trêu tức bản tiên?

- Dạ vãn bối đâu dám. Ta chỉ muốn hỏi tiền bối vài câu hỏi, tiện thể kiếm chút tiền lời của Lạc tộc.

- Ha ha ha... tên tiểu tử thối ngươi có cơ duyên còn hơn cả lão Tử Thần. Ngươi vào đây để lột truồng ta thì có. Muốn đánh bạc với ta sao? Ta không chơi, ngươi đi ra ngoài đi.

- Ái chà chà, tiền bối làm như vậy quả thật là đang kỳ thị ta.

- Hử? Tiểu tử ngươi ăn gian lại còn kêu làng.

- Thôi được, tiền bối sợ thua thì thôi, ta đi ra. Cái gì mà tự xưng mình là Bạc Tiên chứ... đổi tên làm Bạc Nhược đi cho rồi. Bye bye đồ con gà. Cọt cót cót.

- Ngươi... Đứng lại. Ngươi dám chơi với ta sao?

- Cái gì mà dám chơi? Là tiền bối không dám chơi với ta thì có.

- Ha ha ha... Ta là Bạc Tiên lại sợ ngươi sao? Nói đi tiền cược lần này là cái gì?

- Thì dĩ nhiên là tất cả những gì ta mang theo. Kể cả cái mạng của ta. Nhưng ta cần số lượng thần thạch nghịch thiên và được ngài giải đáp vài điều.

- Hử? Chỉ là muốn cá thần thạch thôi sao? Không đòi bảo bối hay công pháp khác sao?

- Không. Nhưng ta cần ngài trả lời ta vài câu hỏi liên quan đến Hỏa Thần Lô và kho tàng của Lực Vương Kiếm Tôn.

- Ha ha ha... Ta chỉ trả lời ngươi một câu hỏi. Còn thần thạch thì cứ xem trong vòng một canh giờ lấy được bao nhiêu thì ta sẽ cho ngươi đem theo ra bấy nhiêu.

- Ta phải đào thần thạch hay sao? Một canh giờ đào được bao lâu? Không chơi. Ta không có thời gian đào thần thạch.

- Hừ... chả nhẽ ngươi muốn bản tiên đào thần thạch cho ngươi? Làm vậy đi ta cho ngươi hẳn một hành tinh thần thạch và linh thạch. Đổi lại nếu ngươi thua thì phải ở lại Tiên Duyên Chi Địa làm bạn với ta 1 tỷ năm.

- Haizz... Ta thua sống chết do tiền bối định đoạt, nhưng hành tinh kia không được nhỏ đấy!

- Mẹ nó ta cho ngươi hẳn một hành tinh lớn nhất của ta và tất cả những gì ngươi tìm thấy được trong đó đã đủ chưa.

- Ha ha ha... Vậy thì ngài cứ việc đi.

- Tên tiểu tử ngươi dám chơi với ta lần này ngươi chết chắc. Ngươi không được dùng thần binh. Chỉ được dùng những gì ngươi có. Không một nhân loại hay linh thú nào được giúp ngươi. Kể cả con Hỗn Độn Thần Thú kia.

- Được được được, ta tự mình vượt qua hết tất cả. Sẽ không dùng binh khí trên thiên cấp Ô kê chưa?

- Hừ... Vậy thì bắt đầu đi. Ba cửa Tiềm Long Ải này ngươi qua được thì sẽ phá hết kỷ lục của tiền nhân từ trước tới nay. Cửa thứ nhất Tiềm Long Môn... KHỞI.

Trước mặt Phong một cửa ải khổng lồ từ dưới đất mọc lên. Những người còn lại chưa qua ải đều bị truyền tống ra ngoài. Một số người lắc đầu tiếc nuối nhưng họ cũng biết, họ đã không có cơ hội để vượt qua tất cả ba cửa ải. Người dẫn đầu hiện giờ là một cô gái có phong thuộc tính rất cường đại. Nàng chỉ đứng trên Huyền Âm Hàn Thể của Hàn Băng Băng với 300 điểm. Nàng là người của Phong gia Phong Điệp Vũ. Phong Điệp Vũ nhìn Phong bước vào kết giới thì có vẻ bực tức. Lúc nàng xông ải thì không ai để ý vì chí tôn giả ở ngoài đã choảng nhau loạn xà ngầu. Đến khi Phong xuất hiện thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ về hắn. Sân khấu hôm nay các thiên tài đều bị Phong che lấp đi hết ánh hào quang.

Thiên Long Môn khủng bố được mở ra. Lôi lão tức Lôi Cuồng Lạc Vân Phi thấy cửa thì như muốn té ngửa. Tên tiểu tử này là ai tại sao lại được tiên nhân ưu ái như vậy? Thử thách càng khó thì bù đắp cũng sẽ được nhận lại càng nhiều. Phong chỉ cười ha hả đón nhận thử thách của Tiềm Long Môn. Lúc đầu vào Hàn Băng Băng đã đập vỡ một cửa. Phong Điệp Vũ vào lại đánh vỡ thêm một cửa nữa. Nhưng giờ đây cái cửa còn lại ở bên cạnh của Tiềm Long Môn nhỏ xíu. Lôi Cuồng chỉ muốn khóc. May mà lão không cá gọi tên tiểu tử kia là lão ca bằng không mặt mũi của Lạc tộc đã bị lão làm mất hết. Tiềm Long Môn này lớn nhất từ trước tới nay. Nó như một quả núi to lớn.

Phong cười ha hả dùng băng thuộc tính đóng băng mọi thứ xung quanh cửa, đóng băng luôn cửa này khiến Hàn Băng Băng mở to mắt. Nàng là Huyền Âm Hàn thể. Gia tộc nàng họ Hàn chuyên chủ tu băng thuộc tính. Là một gia tộc lánh đời nhưng rất cường đại trong nhất lưu thế lực. Lôi gia quật khởi Hàn gia cũng không muốn bị thế nhân quên lãng. Lần này cử hậu bối lên đài nhưng không ngờ chưa đánh trận nào đã bị Lôi Trấn Phong đè bẹp.

Băng khí bức người như đóng băng vạn vật rồi bùm một cái. Thiên hỏa thiêu đốt vạn vật không gì không hủy. Tuy cánh cửa Tiềm Long cứng rắn có thể chịu được thiên hỏa thiêu đốt nhưng sau khi bị đóng băng thì đã mất đi tính đàn hồi. Bị thiên hỏa thiêu đốt thì lập tức tan vỡ. Mọi người có mặt chỉ biết lắc đầu. Cánh cửa Tiềm Long được làm bằng chất liệu vô kiên bất tồi không gì có thể phá hỏng. Sau lần trước Viêm Đế đã dùng thiên hỏa thiêu đốt cả một canh giờ mới phá vỡ. Các chí tôn khác cũng mất rất nhiều thời gian tại cửa đầu tiên. Họ là những người cường đại nhất của lứa tuổi mình nên đã bước vào từ lúc đầu tiên. Giờ Phong chỉ còn có một khắc nên không ai nghĩ rằng cánh cửa này Phong có thể dễ dang vượt qua như vậy.

Bảng điểm lóe sáng rồi tắt hẳn. Tất cả các kỷ lục từ trước đến nay đã bị Phong phá vỡ. Bảng điểm lúc nào cũng chiếu hào quang giờ đây tắt lịm. Phong nhìn thấy bảng điểm đen thui thì khoái chí cười ha hả. Bước vào căn phòng phía trước. Căn phòng của Phong rộng thênh thang chiếm hết diện tích của tất cả các phòng gộp lại. Phong bước vào cũng chỉ có thể mở cửa để bước vào nhưng từ nền nhà cho đến sàn nhà đều chất đầy bong bóng. Chỉ cần một bong bóng bị chạm nhẹ cả phòng sẽ nổ tung.

Bức tường trong suốt khiến mọi người nhìn vào phòng mà long tròng mắt. Một số cường giả run rẩy kêu to:

- Tiên nhân ăn gian hay sao? Cả gian phòng không có chỗ để di chuyển thì làm sao bước qua.

- Không có một lối đi dù hẹp đến đâu cũng không có. Cái này chỉ có thể dùng lực phòng ngự khủng bố chịu trận thật nhanh bước qua cửa bên kia. Nhân lúc các bong bóng chưa kịp nổ thì bước ra khỏi cửa. Bằng không thì cũng là công cốc.

- Cái này đánh đố người ta thế này thì làm sao sống nổi. Bị tưng kia bong bóng nổ cùng lúc cho dù chí tôn giả cũng banh xác. Bong bóng linh khí chứ đâu phải bóng bóng thường chứ.

Những tiếng bàn tán xôn xao cuối cùng im bặt khi thấy Phong dùng tinh thần lực kéo một bong bóng rồi đánh kết giới bao bọc bảo vệ nó. Sau đó không chế bong bóng này để ở sau lưng an toàn. Mọi người không hiểu vì sao nhưng các bong bóng dần dần kéo về phía Phong và từng bong bóng bắt đầu nổ. Chỉ tiếc rằng sức nổ của một bong bóng không gây sát thương lớn. Như pháo xịt ngòi không có sức nổ. Rất nhanh cả gian phòng chỉ còn lại một bong bóng đằng sau Phong. Phong thong thả ung dung bước sang cửa bên kia.

Trên khác đài chí tôn giả Trận Mạc Phong cười ha hả:

- Hắn dùng Thiên Nhân Hợp Nhất hút hết linh khí bên ngoài. Cũng như lửa muốn cháy phải cần có không khí. Linh khí cuồng bạo bên trong bong bóng khi bị kích nổ nhưng không có linh khí ở ngoài tiếp sức nên đã như pháo xịt. Linh khí cuồng bạo sau khi bong bóng vỡ cũng bị Phong sư đệ hấp thu. Ha ha ha... Cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất của hắn đã đến mức độ nào cơ chứ?

Lôi Cuông Lạc Vân Phi trợn tròn mắt. Râu mép sủi bọt run rẩy. Tên biến thái này đã hạ gục lão từ ải đầu tiên. Hỡi ơi là Viêm Đế Chí tôn, Hỡi ơi là Hắc Long Hỏa Thần Nạp Lan Vĩ Hùng. Hỡi ơi là Ngũ Tuyệt bao năm phong vân giờ lại triệt đệ bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh gục.

Thời gian chỉ còn lại nửa khắc. Kết giới biến đổi truyền tống Phong đến trước một đường ống trong suốt đặc xịt khí cản. Các đường ống khác cũng có khí cản nhưng dù sao khí, thì không thể đặc được. Còn hiện giờ Phong gặp phải là một đường ống trong suốt khí cản rắn chắc không thua gì chất liệu của Tiềm Long Môn. Nếu muốn bước qua thì phải dùng lực moi những khí cản này ra ngoài mới có thể bước tới. Đường ống không có nhiều tầng. Chỉ một đường thẳng. Nhưng mọi người đều biết thời gian đã không còn nhiều để moi khí cản ra ngoài.

Lần này đã không còn người đoán già đoán non làm sao có thể vượt qua vì mọi người ở đây thật sự không có cách nào. Nhưng không hiểu vì sao Lôi Trấn Phong chỉ phá lên cười rồi tay bắt kết giới vứt ra rất nhiều linh thạch. Không lâu sau những chất rắn đã chuyển thành thể lỏng cho Phong dễ dàng bước qua. Trận Mạc Phong lại phá lên cười:

- Cái tên biến thái này hắn dùng trận pháp, đánh luôn thời gian chi cảnh để thay đổi pháp tắc và hoàn cảnh của đường ống. Cuối cùng dễ dàng bước qua. Ha ha ha... Lôi lão, ngươi thua tâm phục khẩu phục chưa?

- Cái con mẹ nó? Tên biến thái đó ăn gian.

- Cái gì mà ăn gian. Đâu ai nói không được thay đổi pháp tắc hay hoàn cảnh của môi trường thi đua chứ?

- Ngươi?... Ngươi có thấy tên sinh tử cảnh nào đã lĩnh ngộ ra thời không và pháp tắc của thiên địa hay chưa? Ta ... thì chưa từng thấy qua.

- Ha ha ha... Ngươi thấy mới tin. Còn ta chỉ có tin nên không cần thấy. Ta tin tưởng tiểu sư đệ biến thái này của ta. Còn ngươi không tin cần phải thấy thì thua ráng chịu. Lão Lôi đừng nói là ngươi có gan chơi không có gan chịu đấy nhé.

- Mẹ nó... Tên tuổi của ta không đáng một đồng xu vậy sao? Tất cả hậu bối của Lạc tộc nghe đây, từ nay trở đi theo lệnh của ta Lôi Trấn Phong có quyền một mình bước vào Hỏa Lôi Bảo Địa tu luyện. Không ai có thể cản hắn. Hắn lấy được cái gì trong bảo địa cũng không ai được dị nghị. Ai làm khó dễ hắn Lôi Cuồng ta sẽ không tha cho người đó.

Nói xong thì Lạc Vân Phi nghiến răng nghiến lợi như vẫn còn chưa cam tâm hét tiếp:

- Hắn tưởng Hỏa Lôi Bảo Địa của Lạc tộc ta là hoa viên nhà hắn sao? Hắn vào được nhưng Lạc tộc không cần lo cho an nguy của hắn. Nếu hắn có chết trong đó thì chúng ta sẽ đưa xác hắn ra ngoài. Tưởng Lôi Hỏa của chúng ta dễ thu phục lắm hay sao? Hừ... Tên tiểu tử chết bầm.

Nói xong Lôi lão rảo bước một đường định đi thẳng. Hôm nay lão đã thua triệt để. Kỷ lục 130 vạn điểm của hắn biết bao năm nay không có người nào đánh đổ được giờ đây chỉ còn lại là kỷ niệm. Tiềm Long thiên sử bảng ghi chép tất cả các số điểm từ thưở Hồng Hoang hiện giờ đã bị xóa sổ đen thui vì đang chờ đợi số điểm của Lôi Trấn Phong hiện diện. Đây cũng là một dấu hiệu cho một đại kỷ nguyên mới sắp ra đời.

Một đám mây đen bao phủ bầu trời. Trên tầng mây một giọng nói sang sảng đinh tai nhức óc vang lên:

- Ha ha ha Lôi lão nhi. Ngươi bị con rể ta móc mũi lôi đi còn chưa hết hung hăng hay sao? Ha ha ha... Cô gia của Mộ Dung gia ta đâu có dễ bị Lạc tộc ngươi bắt nạt như vậy?

Lôi điện điên cuồng từ bàn tay của Lôi lão bắn lên tầng mây đen. Phá ra một mảng mây mù mịt. Một cường giả lưng đeo cánh trên đầu có sừng rồng mặt mũi khôi ngô như còn rất trẻ cười ha hả. Đằng sau lão là một người phụ nữ tuổi thoáng nhìn còn rất trẻ có 9 đuôi. Nét mặt nhân loại rất đẹp, thân hình nóng bỏng đang ngả đầu vào vai của người sừng rồng trẻ tuổi. Đằng sau hai người này là một cô gái thoáng nhìn hoàn toàn chỉ có nét của nhân loại. Nàng rất đẹp bay xuống nắm tay của Lôi Thanh Nguyệt Hà.

- Cô cô mạnh giỏi.

Nguyệt Hà mỉm cười vuốt nhẹ mặt của nữ nhân trẻ tuổi.

- Khuynh Thành đã tới lâu rồi sao?

- Ừm... Nếu lúc đó Phong đệ không ra tay thì con đã không để cô cô chịu khổ.

- Ha ha ha... Có phụ thân con trợ trận Lôi gia ta không còn sợ bị chịu thiệt thòi gì rồi.

Nói xong cô cô chắp tay cung kính hướng phía người trẻ tuổi sừng rồng thủ lễ:

- Lôi tộc thái trưởng lão Lôi Thanh Nguyệt Hà bái kiến Ma Vân tiền bối.

- Ha ha ha... Nguyệt Hà tiểu hữu khách sáo rồi. Ta và Lạc Lôi lão tổ nhà cô có thâm tình không tệ. Đừng đa lễ, đừng đa lễ.

Thật sự khó tin tưởng người đứng trước mặt lại có tuổi thọ còn trên cả thập đại cường tôn. Là người đã đẻ ra không biết bao nhiêu con cháu của Ma Nhân Nhất tộc cường đại. Là người đã sinh ra tử thưở Hồng Hoang trước khi Viêm Đế Chí Tôn ra đời. Mặc dù linh thú phải tu luyện rất lâu mới có thể bước lên chí tôn cảnh nhưng xét tuổi thì người này có lẽ là nhân vật tồn tại lâu đời nhất còn sống hiện giờ.

Lôi Cuồng lão nhân gầm gừ:

- Tên sừng trâu ngươi đến đây làm gì? Ai là con rể của ngươi?

- Hừ... Cái tên thiên lôi ngươi còn dám ăn hiếp Phong nhi con rể ta? Có tin ta kéo Hắc Vụ Ma Vân đến Lạc tộc của ngươi mọc rễ hay không?

- mẹ nó ngươi dám phá Lạc tộc của ta? Có tin ta bẻ gãy sừng của nhà ngươi hay không?

- Ha ha ha... Ta sợ ngươi sao? Ra ngoại vực làm vài hiệp đi.

- Đi thì đi sợ gì ngươi.

Nói xong hai người đã mất hút không thấy đâu. Tốc độ của bọn họ quá khủng bố. Các chí tôn giả khác muốn theo sau cũng không có cửa. Khác với hai vị chí tôn giả. Người phụ nữ có đuôi lại rất hòa hoãn cười nói cùng Hồng Nhạc Mị Nương. Mị Nương đứng đầu của nhân tộc thì người phụ nữ chín đuôi kia cũng đứng đầu một thế hệ Ma Nhân Chi tộc. Tuổi đời cũng xấp xỉ như nhau nên nói chuyện rất hợp tính. Người của Đấu Linh cũng không quên bước ra chào hỏi vị cường giả của Linh Miêu Nhất tộc này.

Cho dù chí tôn giả hôm nay tụ tập thì bên trong kết giới mọi người đều vẫn rất còn rung động. Chỉ có một điều lạ đó là bảng điểm đã tắt ngủm. Bao nhiêu hào quang chiếu sáng đều chỉ hết về Phong. Cũng không ai biết Phong có tất cả được bao nhiêu điểm. Phong chỉ ngồi xếp bằng như đang nghỉ mệt lấy rựu thịt ra ăn uống cùng các hậu bối hảo hữu cùng Đấu Linh Thủ Hộ Giả.

Thời gian vận chuyện chậm chạp từng phút. Cuối cùng thì bảng điểm cũng bắt đầu lóe sáng. Cái tên Lôi Trấn Phong dẫn đầu với số điểm 999 vạn 9999 điểm. Thứ hai là hạng của Viêm Đế Chí Tôn với số điểm trên 153 vạn. Số điểm của thập đại cường tôn không sai biệt nhau nhiều lắm. Rồi đến thứ 12 Nạp Lan Vĩ Hùng và Ngũ Tuyệt đứng thứ tự 13 đến 17. Sau đó là một số cường giả nhân loại khác.

Điểm số 999 vạn 9999 kia quá mức khủng bố. Cách biệt so với Viêm Đế Chí Tôn quá xa. Mọi người chỉ có thể rùng mình suy nghĩ: ”Nghe nói Lôi Trấn Phong kia bị đánh tụt cảnh giới, nhưng thật ra cảnh giới của hắn là gì? Là linh hải cảnh hay là sinh tử cảnh? Một số sinh tử cảnh đỉnh phong cố tình áp chế cảnh giới của mình và đã lĩnh ngộ ra thời không chi cảnh nhưng cho dù là vậy thì số điểm của bọn họ không thể với cao bằng Phong được. Mọi người đều có chung một ý nghĩ đó là Lôi Trấn Phong đã ăn gian. Chỉ là không biết hắn làm sao qua mặt được cả tiên nhân.

Bạc Tiên trên trời chỉ biết cười khổ. Đâu có sinh tử cảnh nào lĩnh ngộ ra được phép tắc thời không cơ chứ. Lão cũng không thể ngờ trong khi Phong giúp đỡ mọi người trở thành chí tôn giả thì thức hải của Phong cũng hấp thu không ít thời không chỉ cảnh của rất nhiều bán tôn, võ thần cảnh đỉnh phong. Phong đâu cần hiểu chúng chứ? Chỉ cần đem ra sử dụng thế là được. Tuy không thể dùng một cách nhuần nhuyễn nhưng kết hợp cùng thiên hỏa thì Phong đã không cần suy nghĩ thêm nhiều.

Cửa thứ nhất đo lường là sức mạnh. Ba loại thiên hỏa kết hợp cùng nhau cộng thêm băng hàn chi cảnh cường đại khiến cho sức mạnh của Phong đã tiến xa hơn nhiều so với Viêm Đế năm xưa. Gian phòng bong bóng của Phong có nhiều bong bóng hơn Viêm Đế năm xưa nên số điểm tính chồng lên được tăng lên gấp nhiều lần. Và cuối cùng là đường ống trong suốt đã bị đóng đặc. Tất cả mọi vật đều có điểm biến đổi từ thể trạng này sang thể trạng khác. Cũng như nước, lúc dưới không độ thì là băng, lúc bình thường thì là nước, còn lúc sôi lên thì biến thành hơi nước. Phong làm đó là dùng thời không chi cảnh thay đổi nhiệt độ của đường ống trong suốt kia khiến các vật cản tan ra bốc hơi. Có thời không chi cảnh tăng phúc Phong tuy tốn rất nhiều năng lực nhưng lại không bị mất nhiều thời gian. Cuối cùng dễ dàng bước qua.

Điều Phong ăn gian ở đây đó là tuy đã giao trước không nhờ người giúp đỡ, không nhờ thần thú, không dựa vào thần binh lợi khí nhưng Phong dùng vật của người khác, giáng tiếp nhờ sự trợ giúp khiến Bạc Tiên chỉ biết tức điên lên âm trầm không nói. Lão vẫn biết tên tiểu tử này ăn gian nhưng lại không thể nghĩ ra hắn lại có thể mượn thời không chi cảnh của người khác để làm việc. Những gì ở trong đan điền của một người là của riêng hắn, ở trong thức hải cảm ngộ cũng là của riêng hắn. Từ trước tời giờ làm gì có người nào có thức hải rộng lớn đến mức chứa đựng được cảm ngộ của chí tôn giả cơ chứ. Những vật không hiện hữu khiến người khác không thể cầm vào thì có nghĩa đó không phải ngoại vật. Bạc Tiên thua nhưng vẫn không phục. Cũng như Lôi lão tuy biết có vấn đề nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.

Tuy nhiên nhiều người ở đây đều cho rằng Lôi Trấn Phong thật sự bị đánh tụt cảnh giới. Bằng không làm sao hắn có thể sử dụng thời không chi cảnh để kết hợp với trận pháp một cách cường đại như vậy? Chỉ là ăn gian như vậy tại sao tiên nhân không ra mặt ngăn cản? Bên trong có khúc mắc gì? Từ trước đến nay chưa có người nào có thể từ võ thần cảnh bị đánh tụt cảnh giới mà có thể trong thời gian ngắn tu luyện lại và còn cường đại hơn trước.

Chỉ riêng Lạc Long Quân lắc đầu. Lôi Trấn Phong kia thật sự bị đánh tụt cảnh giới hay sao? So với lúc còn ở trong Chí Tôn Mộ Địa Quân cảm thấy Phong còn cường đại hơn trước rất nhiều. Nói Lôi Trấn Phong bị đánh tụt cảnh giới? Hắn nói vậy thì thật sự là vậy sao? Nghe theo tên Lôi Trấn Phong này thì chỉ có nước bị lừa mất quần còn trả thêm tiền cho hắn. Nhưng vấn đề nằm ở đâu? Người bình thường mà hấp thu thời không chi cảnh của võ thần cảnh, võ thánh cảnh thì chỉ có thể trở thành cảnh giới tương tự hoặc tăng cấp không ngừng nghỉ. Làm sao có thể bị tụt cảnh giới! Lôi Trấn Phong này là người như thế nào? Chả nhẽ cảm ngộ của hắn còn trên cả những lão gia hỏa sống mấy ngàn năm? Phép tắc linh lực của Phong rất cường đại lại có thêm Thiên Nhân Hợp Nhất, người như thế này làm sao mới có thể đem về mổ sẻ để tìm hiểu đây.

Cảm ngộ về thời không chi cảnh tồn tại trong thức hải của Phong. Với cái đan điền biến dị không tích tụ được linh khí mà chỉ có thể hấp thu với tốc độ nhanh hơn linh khí thoát ra. Trong đan điền có những dòng xoáy, có những núi non biển cả đang không ngừng rung chuyển theo các lỗ hổng đan điền thoát ra và được Hắc Giới chỉ trên tay hấp thu không ngừng. Các chí tôn giả suy nghĩ nhìn chằm chằm vào Phong nhưng trong kết giới của Tiềm Long Bảng Bạc Tiên đã dở trò. Hiện giờ Phong đang được một màn bí ẩn che đậy mà ngay cả những chí tôn giả cũng không có cách nào nhìn ra.

Bảng điểm kỷ lục bảng được sắp xếp lại thì bảng điểm cũa những nhân vật phong vân đợt này cũng được xếp lên. Tiếc rằng bọn họ đã biết trước số điểm chênh lệch quá xa so với Phong khiến bao người nản chí. Vui vẻ nhất chính là ba huynh đệ Vạn Hiệp Điền. Tuy họ bị Phong đệ che lấp bóng nhưng thật ra họ đang rất hãnh diện về minh chủ của mình. Được theo hầu một nhân tài kiệt xuất thế này tại sao có thể bỏ qua cơ hội.

Trong lúc các cường giả thoái chí thì hào quang bỗng chốc bao phủ Phong rồi Phong đã được truyền tống đi nơi khác. Kết giới lớn rộng ra lan tỏa thêm gấp cả chục lần mọc lên 10 lôi đài. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất đó là tên của Lôi Trấn Phong đã không có tên trên các lôi đài. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi tài. Hào quang chiếu sáng vào 30 trọng tài. Trọng tài chính được hào quang chỉ định là 10 vị chí tôn giả. Trong đó có Lôi Thành Nguyệt Hà, cường giả Linh Miêu Nhất tộc hai người Mộ Dung Khuynh Thành và mẫu thân của nàng Linh Miêu U Hồn.

Ngoài một trọng tài chính còn có thêm 2 võ thần cảnh làm trọng tại phụ. Bọn họ đều được hào quang bao phủ rồi truyền tống vào trong kết giới. Kết giới của tiên nhân làm ra, đối với nhiều chí tôn giả và võ thần cảnh được vào trong đây là một việc vinh dự. Trong khi hào quang lóe sáng từ khắp nơi mọi người quan chiến cũng bắt đầu nhận dạng các võ thần cảnh đợt này. Trong số đó có rất nhiều người của các nhất lưu thế lực như Lạc Hồng nhị tộc và người của Tam Môn, Tứ Phái, Bát tông.

Khi ánh mắt của mọi người đảo đến một cô nương áo trắng làm trọng tài thì họ đã thật sự rung động vì người này chính là Lôi Nhã Lan. Trên khán đài bỗng nhiên cũng xuất hiện một số cường giả của Lôi gia như Độc Cô Kiếm, Lôi Trấn Quốc và các thủ lĩnh trẻ khác. Sự có mặt đột ngột của những người này khiến mọi người giật mình. [Đan Khí Thần Tôn được sáng tác và đăng tại T R U E N F U L L . V N, cần sự góp ý chân thành của độc giả] Không hiểu từ khi nào Đấu Linh Thủ Hộ Giả lại có nhiều võ thần cảnh đến như vậy. Khi tính thêm những lão gia hỏa trên hai ngàn tuổi của Lôi gia và nhị đại gia tộc còn lại hiện giờ số lượng võ thần cảnh của Đấu Linh đã lên đến hơn 40 người. Thậm chí còn có thể nhiều hơn thế nữa. Bí mật của họ là gì? Thời gian của họ quật khởi mới chỉ có bao lâu? Cái tên Lôi Trấn Phong lại hiện lên trong trí óc của mọi người. Nhớ đến cảnh Lôi Trấn Phong thủ trận giúp các võ thần cảnh đỉnh tiêm trẻ tuổi trở thành chí tôn giả thì mọi người cũng phải gật gù. Đến chí tôn giả hắn còn có thể đào tạo ra vậy thì võ thần cảnh có là gì?

Lúc Phong lao đến đối chiến cùng Lôi Cuồng thì đã đẩy một số cường giả ra khỏi Tụ Linh Điện để dễ việc tiếp ứng khi cần thiết. Nhân lúc Phong được hào quan truyền tống ra khỏi thì mọi người cũng đến vùng lân cận để xem xét tình hình. Lôi Nhã Lan vì vậy được tiên nhân để ý bầu làm trọng tài. Tiềm Long Bảng chính thức được bắt đầu. Lần này có tất cả 999 người và Phong lọt vào vòng trong. Mọi người sẽ được xếp vào 10 bảng. Đứng đầu một bảng là bài danh của một người trong 11 người cường đại nhất và 1 người trong số người có bài danh trước 21 người. Lôi Trấn Phong đợt này đã không cần thi đua. Hắn đã được tiên nhân đưa đi đâu cũng là điều mọi người ghen tỵ.

Mỗi một cường giả phải đánh 10 trận để tính điểm. Thua 0 điểm. Thắng 1 điểm. Không có hòa. Người nào thắng đủ 10 trận sẽ được vào vòng kế tiếp. Mỗi bảng sẽ lấy ra 10 người trong số 100 người. Thứ hạng xếp bảng đều dựa theo điểm đã nhận được trong vòng loại lúc đầu. Trận đấu nhanh chóng được chuyển khai.

***

Trong phiến thiên địa vô khuyết đầy những vì sao Phong ngồi xếp bằng chờ Bạc Tiên xuất hiện.

- Tiểu tử tồi ngươi lại ăn gian.

- Hề hề lão tiền bối nói quá. Ta làm theo định ước không dùng linh thú, không dùng thần binh. Ta đâu ăn gian.

- Haizzz... ta sợ ngươi sợ ngươi. Tại sao ta lại đi cá cược với cái tên trời đánh thánh đâm nhà ngươi? Ngươi là con cưng của vũ trụ. Ta chơi không lại. Quả cầu của ngươi ở đây. Ta chỉ giải đáp cho ngươi một câu hỏi. Hỏi lẹ đi để ta còn đi làm việc của ta.

- Ta có rất nhiều câu hỏi. Thôi để lần sau hỏi tiếp vậy.

Phong dừng mỉm cười như sói liếm môi nhìn con dê béo. Bạc Tiên lần đầu tiên trong cuộc đời dài đăng đẳng của lão cảm thấy ớn lạnh phát sợ. Lão gặp tên biến thái này lần nào cũng thua tụt quần. Hắn lại không kiêng nể gì hết coi lão như máy rút tiền khi nào cần cứ thế ra rút. Mặt lão trầm xuống mắt tóe lửa.

- Tiền bối cho ta biết làm thế nào ta mới có thể đánh thức linh trí của Hỏa Thần Lô?

- Hừ... Ngươi thu thập đủ 10 thuộc tính của thiên hỏa thì linh trí sẽ theo đó hiện ra.

Nói xong thì lão đã biến mất để lại Phong ở lại trong phiến thiên địa đầy trăng sao.

- Ngươi ở đây lĩnh ngộ phép tắc thiên địa thêm đi. Ta sẽ truyền tống ngươi ra cùng 10 tên khác. Lần này đừng có mà chơi ăn gian giúp ai thăng tiến. Ta sẽ đánh chết toàn bộ các ngươi. Cũng không được giúp ai chọn công pháp. Ngươi dám chỉ điểm người khác thì bản tiên đánh bể đầu ngươi. Ngoan ngoãn ở lại đây chơi đi, đừng chạy loạn.

Phong chỉ biết cười khổ lắc đầu. Lần trước trong Thần Thạch chi địa Phong đã lột sạch lão, chiếm được rất nhiều thứ tốt. Vào được Tiên Duyên Chi Địa này lần trước cũng chiếm được của lão không ít thứ tốt. Đến lần này vào đây Phong lại nhận được một quả cầu nhỏ. Phong đem tinh thần lực của mình thẩm thấu vào bên trong thì mừng muốn xỉu. Đây như một hành tinh chết không có sự sống. Là một hành tinh của linh thạch và thần thạch. Hành tinh này cũng không lớn lắm nhưng nó dù sao cũng là một hành tinh. Phải to hơn Đấu Linh, Thiên Trung đại lục nhiều. Hành tinh này lại chứa đựng toàn linh thạch và thần thạch. Phần thưởng lần này cho Phong quả thật quá sức tưởng tượng.

”Linh Thạch Tử Cầu!” Khi nhỏ máu và đánh vào lạc ấn linh hồn của mình Phong đã cảm nhận được không gian của Tử Cầu còn khủng bố hơn cả Hắc Giới chỉ. Nhắm mắt vào rồi dùng linh lực chuyển hình của Tử Cầu thành một sợi dây chuyền đeo cổ. Phong giấu nó vào trong áo. Tử Cầu áp sát da thịt của Phong rồi tàng hình biến mất. Mang theo trọng bảo tốt nhất không để lộ ra ngoài. Phong đã bị tiên nhân cảnh cáo nên cũng chả dám kiếm cách ăn gian thêm. Chỉ âm thầm quan sát sự biến chuyển của linh khí từ thể trạng này sang thể trạng khác.

Thời gian âm thầm lặng lẽ Phong bỏ hết tâm trí để quan sát biến chuyển của linh khí. Hứng chí đứng dậy rút Thôn Thiên Kiếm ra bắt đâu diễn luyện Long Biên Kiếm Pháp. Từng chiêu từng thức đánh ra hấp thu cùng linh khí nơi này. Phong múa tít thanh Thôn Thiên Kiếm truyền vào đó những linh khí Long nhi cần. Diễn luyện xong Phong lại rút thêm Hồ Điệp ra cầm bên tay trái. Phong bắt đầu diễn luyện Thôn Thiên nhị trảm và Nghịch Thiên Trảm. Múa xong kiếm rồi lại rút thương ra đánh, luyện tập cước pháp, quyền pháp. Thời gian trôi dần rồi Phong lại cầm lại hai thanh Thôn Thiên – Hồ Điệp Kiếm suy nghĩ làm sao có thể hòa nhập các trảm pháp vào cùng với nhau.

Nhân kiếm hợp nhất Phong như hòa mình vào phiến thiên địa này. Thời gian trôi qua bao lâu Phong cũng không rõ. Cũng không để ý từ lúc nào đằng sau Phong đã có 10 người nhíu mày quan sát cảnh giới của Phong. Một vài người trong số họ còn muốn ngông cuồng khiêu chiến Phong nhưng khi thấy cảnh giới của Phong thì nuốt nước bọt không dám lên tiếng. Đụng vào người như vậy hắn chém mình ra mấy khúc rồi hắn cũng chả để ý. Phong đang múa kiếm, kiếm ảnh rợp trời khiến 10 cường giả trẻ tuổi cũng rung động không kém bắt đầu diễn luyện theo chiêu thức của Phong. Lúc Phong mỉm cười gật đầu quay lại thì đã không còn ai đứng bên cạnh.

Phong quay lại thì lão Bạc Tiên mặt đỏ như gấc lầm bẩm một mình: ”Ta đã cấm ngươi không được chỉ điểm cho ai trong lãnh địa của ta rồi mà... tên trời đánh này!”

Phong mỉm cười nhìn thấy Bạc Tiên đang lầm bẩm thì chắp tay cung kính:

- Bạc Tiên tiền bối, không biết bọn người kia đã tới chưa?

- Hừ... Bọn chúng tới, và cũng đi được ba ngày rồi. Tiểu tử ngươi chìm đắm trong cảm ngộ nên ta để ngươi lĩnh ngộ xong mới đưa ngươi ra ngoài. Giờ thì ngươi phải cút.

- Vậy làm phiền tiền bối.

Phong mở mắt ra đứng trong phiến thiên địa nhỏ cách Thiên Minh Thành không xa. Các cường giả Đấu Linh vẫn đang tụ tập tại đây. Mọi người Lạc Hồng nhị tộc đang vây quanh một vị cô nương áo trắng đòi người này phải đi theo. Các thế lực khác không nói gì chỉ đứng xa quan sát.

- Ta đã nói với các ngươi rồi. Ta cần phải đích thân nói chuyện cùng Phong ca ca. Các ngươi dám cản ta thì ta sẽ không thèm theo các ngươi.

- Lan cô nương, chúng ta có thể chờ người đó đến khi nào. Hắn ở trong Tiên Duyên Chi Địa mười năm thì chúng ta phải chờ hắn hết mười năm hay sao?

- Ta mặc kệ. Không gặp được Phong ca ca, ta sẽ không đi đâu hết.

Một trong ngũ tuyệt Hồng Nhạc Mị Nương chỉ có thể gật gù.

- Được rồi tiểu cô nương. Chúng ta sẽ chờ Phong ca ca của cô. Nếu hắn muốn, chúng ta có thể cho hắn đi theo cùng cô luôn.

Mộ Dung Khuynh Thành, Lôi Thanh Nguyệt Hà nhướng mày cười khỉnh nghĩ thầm: ”Các ngươi muốn bắt người, nhưng bắt không được, muốn dụ dỗ sao. Các ngươi sợ Nhã Lan sau khi gặp Phong sẽ không muốn theo các ngươi nữa nên chỉ có thể mong nàng theo các ngươi đi trước tránh gặp Phong mà thôi.”

Phong bước tới miệng tươi cười rất thoải mái bên ôm bên ấp ôm trọn hai nàng Nhã Lan Khuynh Thành vào lòng. Ít người có thể bá đạo như Phong. Sinh tử cảnh đi ôm chí tôn giả, lại còn không thèm cưới hỏi gì đã cứ thế công khai ôm ấp. Bá đạo khẳng định quyền sở hữu của mình trước bao người thế này. Nếu không biết Ám Long và vị cường giả Linh Miêu U Hồn này rất bao che cho Phong thì đã đoán già đoán non Phong trận sư này đang chán sống. Phong quay sang Nhã Lan Khuynh Thành hôn hai cái thật kêu rồi cười ha hả khoái chí chắp tay cung kính bái kiến Linh Miêu U Hồn, Ám Long:

- Nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai mạnh giỏi. Phong nhi bận việc chưa kịp đến Linh gia thưa chuyện cùng hai vị thật thấy thẹn. Nay gặp mặt tiểu tử xin có chút quà ra mắt.

Nói xong Phong cung kính đưa ra hai thiên cấp giới chỉ đỉnh phong tặng cho hai người. Ám Long cười ha hả rất khoái chí gật gù:

- Tiểu tử ngươi rất khá. Cùng lúc ôm được hai tiểu a đầu rất không tồi ha ha ha... đàn ông nên lấy sự nghiệp đi đầu. Ngươi còn rất trẻ, chỉ cần đối đãi tốt với nữ tử của ta cưới hay không cưới đối với cường giả chúng ta không quan trọng. Ngươi không đối sử tốt với nó thì ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi. Ha ha ha...

Nói xong Ám Long ghé tai Phong thì thầm:

- Khi nào đến ngoại vực nhớ ghé Thần Long Chi Địa thăm ta.

- Dạ nhạc phụ.

Ám Long vỗ vai Phong rồi đưa cho hắn một giới chỉ thiên cấp. Phong thu nhận rồi móc rựu ra đòi cạn ly cùng Ám Long. Hai người một bán thú một nhân loại cười ha hả nốc cạn rất sảng khoái. Cường giả Hồng tộc thấy vậy thì chịu không nổi. Những tên tiểu bối gặp bà đều nhất mực cung kính còn tên tiểu bối Lôi gia này không biết phân tôn ty lớn nhỏ, không thèm ngó bà một lần. Nếu không phải muốn thu phục Nhã Lan kia làm đệ tử nhập thất bà đã không thèm khách sáo.

Hồng tộc đời sau thua đời trước. Giờ này đến cả Hắc Kim Đan cũng không còn một hậu bối nào có thể luyện chế ra. Hàng hậu bối của Hồng tộc tuy so với biết bao thế lực rất cường đại nhưng lại không có ai đủ khả năng kế thừa y bác của bà. Thấy Nhã Lan này cảnh giới rất đặc biệt bà đã nghi ngờ đây là Ngũ Hành Thánh Thể trong truyền thuyết. Nhã Lan này lại đang lĩnh ngộ thêm hắc ám thuộc tính. Đã có ngũ hành, thêm lôi, quang giờ lại là nửa bước hắc ám. Tuy quang, lôi của nàng vẫn chưa tu luyện đến mức tận cùng nhưng chỉ cần nàng bước vào chí tôn cảnh đã có thể một bước nhảy vọt lên hàng ngũ chí tôn vương giả, thậm chí hoàng giả hay đế giả. Chí tôn giả có thể lĩnh ngộ ra trên 5 thuộc tính rất ít. Trên 6 đã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến ngũ tuyệt cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra 7 thuộc tính.

Tuy Nhã Lan che giấu rất kỹ nhưng Hồng Nhạc Mị Nương là một luyện dược tôn có ánh mắt không tầm thường. Bà làm sao không nhìn ra hai người Trấn Phong, Nhã Lan có điều bí mật không tầm thường chứ? Bà rất muốn thu phục cả hai người chỉ tiếc rằng danh tiếng của Lôi Trấn Phong quá lớn. Hồng tộc khó lòng nuốt nổi. Nhưng còn Lôi Nhã Lan này chưa ai biết đến. Bà nếu có thể đã không ngại mặt mũi trói luôn Nhã Lan này vào bao rồi bắt đem về làm đệ tử chân truyền của mình.

Thấy Phong bước đến tươi cười vui vẻ thì Nhã Lan đã không đành lòng xa hắn. Tuy là ở chung trong một tộc nhưng hai người còn ít có thời gian ở cùng nhau. Nếu hai bên xa cách Nhã Lan sợ sẽ tương tư đến điên. Nàng còn trẻ lại mới được hưởng mùi vị tình yêu. Bảo xa Phong nàng thật sự không muốn, nhưng nàng mới phát hiện nàng có thiên phú luyện dược rất cao. Nạp Lan gia tuy cũng có cảnh giới cường đại nhưng đối với nàng thì bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nàng muốn học là luyện thuật đệ nhất thiên hạ.

Biết được Hồng Nhạc Mị Nương đang nóng lòng nàng phải quyết định nhanh và dứt khoát. Vì Lôi gia, vì Phong ca ca, nàng phải chia sẻ bớt gánh nặng cho Phong. Phong và Ám Long đứng trên một tường thành cao chót vót ngắm phiến thiên địa xa thẳm không ai nói gì. Ám Long biết không nên phá rối Hồng tộc thêm nữa cười ha hả bay đi.

- Phong nhi nhớ lấy khi nào đến ngoài vực nhậm chức thì ghé qua Long Địa của ta chơi!

- Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Phong nhi sẽ đến sau khi làm xong một số việc tại Đấu Linh.

Nhã Lan bay lên dựa vào vai Phong:

- Phong. Em muốn đến Hồng Tộc học luyện dược.

Tiếng nàng trong veo hơi run run. Phong có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của nàng.

- Là người Hồng Tộc đòi nàng theo? Ta không cho. Hừ... muốn cướp nữ nhân của ta? Kể cả là Lạc Hồng nhị tộc thì sao, sẽ có ngày ta đánh đến cửa!

Phong không ngại nói để lời đủ lọt vào tai của chí tôn giả. Mộ Dung Khuynh Thành nhún người một cái cười trừ. Mẹ của nàng Linh Miêu U Hồn cũng mắt lóe tinh quang nhìn Hồng Nhạc Mị Nương thông cảm. Tên tiểu tử này thật sự rất hống hách không coi ai ra gì. Hắn thật sự có vốn làm vậy. Tuy đối với bằng hữu Phong rất nhún nhường, đối với đồng minh rất sởi lởi nhưng cường giả như Phong chỉ một ý nghĩ đã có thể định đoạt sống chết của kẻ thù. Hắn còn quá trẻ, cảnh giới quá thần bí lại không biết đang có những cường giả như thế nào bảo hộ. Lạc Hồng nhị tộc quả thật khó lòng làm khó được người này. Muốn bắt nữ nhân của hắn đi là không thể nào. Mặt mũi của cường giả không phải nhỏ. Nhã Lan đã danh chánh ngôn thuận là người của Phong. Hồng tộc muốn đem cô bé này đi thì phải hỏi qua một tiếng của Phong.

Nhã Lan ôm chặt Phong thỏ thẻ.

- Không phải họ ép, mà là chí tôn Hồng Nhạc Mị Nương thật sự muốn thu em vào làm đệ tử nhập thất chân truyền của người. Em cũng thật sự mến tài của bà, muốn theo bà học hỏi.

- Hừ, nàng muốn học luyện dược, ta sẽ giới thiệu một người có cảnh giới không thua gì Mị Nương chí tôn có thể chỉ bảo nàng tận tình.

Tuy Nhã Lan thỏ thẻ rất nhỏ từ xa, nhưng tai mắt của chí tôn giả nghe rõ mồn một. Bà cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Khi nghe Phong nói như vậy thì giật mình nghĩ đến một cái tên mới nổi: “Độc Cô Nhất Lang”. Người này không biết là ai lại có thể luyện chế ra số lượng Hắc Kim Đan rất đỉnh. Có thể nói còn có thể luyện chế ra Hắc Kim Đan với số lượng kinh người nhanh hơn bà gấp nhiều lần. Nếu nói cảnh giới luyện thuật của người này trên bà thì cũng không phải. Điều tiên quyết trong luyện chế Hắc Kim Đan là phải có hắc ám thuộc tính. Bà chắc Độc Cô Nhất Lang này có thiên hỏa hắc ám thuộc tính nên có thể luyện chế ra Hắc Kim Đan nhanh hơn mộc thuộc tính thiên hỏa của bà.

Nhã Lan lắc đầu ôn tồn khuyên bảo:

- Tướng công. Em được Khuynh Thanh tỷ tỷ tặng công pháp. Muốn vào Thiên Mộc Hỏa Địa của Hồng Tộc tu luyện. Biết đâu được sẽ có duyên với thiên hỏa ở đó.

Phong nghĩ đến thiên hỏa thì không thể không hưng phấn. Đúng ha. Lôi tộc có lôi hỏa thì Hồng tộc cũng có mộc hỏa. Mộc hỏa của Hồng tộc rất đặc biệt vì đó là loại thiên hỏa duy nhất có rất nhiều tiểu thiên hỏa. Sinh ra rất nhiều loại thiên hỏa có thể trưởng thành thành các loại thiên hỏa cấp cao. Đây là loại thiên hỏa duy nhất có thể sinh ra các tiểu thiên hỏa khác. Đến đây dĩ nhiên Nhã Lan sẽ cường đại hơn rất nhiều. Ngũ Hành Thánh Thể của nàng thật sự rất thích hợp với Thiên Mộc Hỏa Địa.

Phong nghĩ đến ngay việc Hồng Tộc sau này chắc chắn về cảnh giới của Lan sẽ không cho nàng rời khỏi. Phong nắm tay Nhã Lan bay xuống đứng đối diện cùng Hồng Nhạc Mị Nương.

- Nàng có thể nhận bà làm sư phụ, nhưng nàng là vợ chưa cưới của ta. Hồng Tộc không có quyền giữ lại nàng. Một ngày làm sư cả đời làm mẹ. Ta và nàng sẽ hiếu thảo với bà nhưng không có nghĩa nàng sẽ là nô lệ cho Hồng Tộc. Trước khi nàng là đồ đệ của bà thì nàng đã là người của Lôi gia, nếu không có bà thu nhận thì nàng vẫn là người Lôi gia ta. Cho dù sau này Hồng Tộc không đối sử tốt với nàng thì nàng vẫn vĩnh viễn là người Lôi gia ta.

- Được rồi Phong tiểu tử. Ta không phải là người không biết lý lẽ. Tranh chấp giữa các thế lực ta mặc kệ. Chỉ cần ngươi đồng ý cho Nhã Lan bái ta làm sư ta sẽ hứa bảo vệ nàng, không để ai ăn hiếp nàng. Cũng không bắt nàng ở Hồng Tộc chôn thân. Khi nào nàng học xong thành tài có thể trở về với gia tộc của nàng. Ta không cản.

- Một lời đã định!

- Một lời đã định!

Cường giả vỗ chưởng lập thề là tục lệ hứa danh dự giữa hai cường giả. Đó là tục lệ của Thiên Linh Giới. Khi Phong vỗ chưởng lập thệ cùng Hồng Nhạc Mị Nương thì bà đã vui vẻ lên hẳn. Bà sợ nhất là Phong thật sự có thể giới thiệu Nhã lan bái Độc Cô Nhất Lang kia làm thầy thì bà sẽ tiếc nuối cả đời. Coi bộ Độc Cô Nhất Lang kia thật sự là người có tình cảm không tồi với Lôi gia tam thiếu. Người như tiểu gia hỏa này sẽ không thiếu các lão bất tử muốn nhận làm đồ đệ. Hắn là kỳ tài từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Điểm số của hắn trên Tiềm Long Bảng đã nói lên hết tất cả. Hắn cũng là quán quân duy nhất do tiên nhân chỉ định mà không cần đánh ra một chiêu một thức cùng các thí sinh khác. Người như vậy nếu đã nói có thể đánh đến tận cửa thì sau này hắn nhất định sẽ làm được.

Phong gật gù rồi đưa cho Nhã Lan một thánh cấp giới chỉ. Sau đó quay sang hướng của Hồng Nhạc Mị Nương cung kính.

- Đệ tử Trấn Phong bái kiến Mị Nương tiền bối. Hôm nay nương tử Nhã Lan theo ngài học nghệ tiểu tử có chút quà nhỏ mong tiền bối thu nhận.

Phong hai tay dâng lễ. Chỉ là một thiên cấp giới chỉ nhưng cái cúi đầu của Phong khiến bao người có mặt nhíu mày suy nghĩ. Vừa nãy hắn còn hống hách ngang tàn không coi ai ra gì. Giờ đã chỉ vì người vợ chưa cưới của mình mà lại đi cúi đầu cùng kẻ thù bao năm của gia tộc. Lôi gia bị Lạc gia từ bỏ thì Nạp Lan gia cũng bị Hồng Tộc từ bỏ. Trong dòng máu của Phong chảy ba dòng máu của ba gia tộc đã bị những thế lực nhất lưu ruồng bỏ khinh khi. Mối thù bao năm lại vì một người đàn bà mà dễ dàng buông bỏ hay sao?

- Phong tiểu tử, ngươi...???

Hồng Nhạc Mị Nương gật gù nhận lấy thiên cấp giới chỉ của Phong. Bà dần đã hiểu con người này. Hắn nói sẽ hiếu thảo với bà vì bà có công truyền nghệ cho vợ hắn. Hồng Tộc không là gì đối với Phong. Cho dù hai thế lực có tranh chấp nhưng những cá nhân cũng không cần thiết phải đối chọi gay gắt. Sự trả thù triệt để nhất đối với các nhất lưu thế lực đó là đánh ngã họ bằng sự trưởng thành và cường thịnh. Chỉ cần Đấu Linh Thủ Hộ giả cường đại hơn Lạc Hồng nhị tộc thì bản thân việc đó đã là sự trả thù lớn nhất rồi. Phong không tuyệt đường giao hảo cùng các nhất lưu thế lực. Kể cả Lạc Hồng nhị tộc.

Kết giao cùng một cường giả như Hồng Nhạc Mị Nương không thể nghi ngờ sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc ngoại giao sau này giữa hai thế lực. Tại Đấu Linh bọn họ cũng có cường giả luyện dược thần bí tọa trấn. Họ không cần đến đan dược của Hồng Tộc. Không cần luyện khí thuật của Lạc tộc. Cái mà Lôi Trấn Phong muốn chứng minh chính là vượt trội hai đỉnh phong thế lực kia. Bọn họ muốn được sự tôn trọng của một thế lực cùng cấp chứ không phải thế lực phụ thuộc. Chỉ có người có vũ lực cường đại mới có tư cách lên tiếng. Lôi Trấn Phong này không thể nghi ngờ là người có ánh mắt nhìn rất xa.

Phong chao đổi cùng Nhã Lan trong giây phút ngắn ngọn sau đó đôi bên chia tay từ Thiên Minh Trung lục. Nhã Lan hướng phía tây còn người của tam đại gia tộc hướng lên phía bắc về lại Đấu Linh. Thời hạn chỉ còn lại một năm. Đã đến lúc chuẩn bị phòng thủ cho sự tấn công của dân Cổ Ma tộc.

Tại Đấu Linh Thôn Kiếm Thành đang ngày đêm rực lửa của các lò rèn. Lôi Trấn Phong đứng trên một thành tường cao trót vót nhìn xuống phía xa Thôn Kiếm Lâm. Phong vẫn còn chưa hài lòng với bức tường thành vừa mới xây lên. Móng của tường thành vẫn còn quá yếu. Phong đưa tay hất ngang rút hết thổ thuộc tính tạo dựng lại một tường thành có hình thù kim tự tháp. Phong nghĩ thầm, có lẽ phải xây hình bán kim tự tháp mới mong chịu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.