Đan Khí Thần Tôn

Chương 75: Chương 75: Hỗn Độn Hiện




Tại Hỏa Linh Thành từ Cổ Duệ Mẫu Địa có sứ giả đến cầu kiến. Sứ giả muốn bàn việc làm ăn cùng Ngũ Hành Chí Tôn. Xuyên Tinh Toa vừa mới đến địa phận của Hỏa Linh Thành ba người Vạn Hành Điền đã ra chặn đầu. Tên sứ giả vừa mới nhắc đến việc làm ăn cùng Ngũ Hành Chí Tôn thì Cửu Vạn đã một chưởng ra tay bất ngờ đánh gãy nửa thân người của hắn. Sinh tử chi cảnh vừa trọng sinh lại thì tên sứ giả đã bị kề kiếm vào cổ. Cửu Vạn dùng dị hỏa thiêu đốt hết hai chân hai tay của tên này. Cấp chí tôn giả so với Cửu Vạn lại không có lực phòng thủ, như cá nằm trên thớt.

- Về nói với Thiên Tôn của ngươi, ngoài Tiêu Ngọc Lâm đích thân đến đây chúng ta đều giết chết tại chỗ. Ta không cần biết các ngươi buôn bán cái gì. Chỉ cần thấy một tên Cổ Ma là giết một tên Cổ Ma. Tiêu Ngọc Lâm có đặc quyền vì chúng ta tin tưởng vào uy tín của một cường giả của hắn. Thiên Tôn của các ngươi đối với bọn ta không có giá trị! Cút!

Tên sứ giả còn muốn nói gì thêm nhưng chỉ có thể hậm hực dùng tinh thần lực yếu ớt bay vào xuyên tinh toa rồi một đường chạy thẳng. Sinh tử chi cảnh dần dần khai trừ địa hỏa. Tên sứ giả rùng mình sợ sệt. Là tên kia cố tình không giết chết hắn. Võ thần cảnh Thiên Linh có thể dễ dàng đè bẹp chí tôn giả sơ kỳ như hắn vậy sao? Đấu Linh Thủ Hộ Giả phát triển quá nhanh. Điều này phải nhanh chóng bẩm báo lại với Thiên Tôn.

Vạn Hành Điền cũng quay lại phúc lệnh với Nhã Lan. Trong đại sảnh to lớn của Hỏa Linh Thành Nhã Lan ngồi vắt chân suy nghĩ điều gì im lặng thật lâu mới mở miệng:

- Tên Thiên Tôn này quả nhiên muốn qua mặt Tiêu Ngọc Lâm. Hắn tưởng hắn là ai chứ. Truyền lệnh của ta, tăng thêm phòng thủ. Gặp một tên giết một tên không luận tội. Không xét sử. Không tra khảo, không giữ lại tù binh!

Ba người Vạn Hành Điền hăng hái ”rõ” một tiếng to rồi lui xuống. Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười từ trong bóng tối bước ra. Nàng vẫn thỉnh thoảng đến làm bạn cùng Lan.

- Hai đứa nhỏ ngủ suốt mấy ngày vẫn chưa tỉnh. Tụi nó thỉnh thoảng còn cười trong mơ. Muội muội có gì đang lo lắng?

- Muội đang lo Tiêu Ngọc Lâm sẽ gặp khó khăn và bị tra khảo sau khi trở ra.

- Nếu hắn trở ra, e rằng trên đời này khó có người có thể đả bại được hắn. Thiên Tôn kia thật sự không biết trời cao đất rộng. Dám ngang nhiên đến buôn bán cùng chúng ta sao. Lão dám kéo binh đến phạm ta sẽ ra mặt cho muội, để xem Cổ Ma của hắn mạnh hay ma thú của ta mạnh.

- Ha ha ha... Lần này Ma Nhân nhất tộc kiếm đủ mặt mũi. Không ngờ có đến 4 người lọt vào vòng nhị thập cường bảng. Chúc mừng tỷ tỷ.

- Hi hi hi... Cái đó phải chúc mừng chúng ta mới đúng.

- Hi hi hi.. Thập cường quá bảnh đấy.

- Ha! Ta thật không ngờ hắn lại trở lên cường đại như vậy. Phụ thân nói, hắn vừa cường đại vừa gian xảo. Cũng may là ta không nhìn lầm hắn. Rất nhanh hắn sẽ trở lại với chúng ta thôi.

- Haizzz, muội sợ hắn ... sẽ còn có số đào hoa.

- Ha ha ha... muội muội, từ lúc nào lại không tự tin vào mỵ lực của muội như vậy? Phụ thân ta cũng có rất nhiều thê thiếp, nhưng chánh thê là mẹ ta bao năm nay vẫn được người yêu thương nhất. Với số tuổi của cường giả rất dễ dàng có thêm thê thiếp. Nhất là hắn, bôn ba đó đây deo duyên liên tục. Đến giờ này vẫn chưa có cô nương đến cửa kiếm hắn, ta đã thấy mừng rồi.

- Để phu quân vất vả bôn ba, chúng ta lại ở nhà hưởng phước. Muội thấy không vui chút nào.

- Chịu thôi đại nương muội muội. Gia đình mình có một tên biến thái đã đủ rồi. Giờ thêm hai tiểu biến thái kia, nếu chúng ta không ở nhà trấn thủ giúp hắn, sau này hắn về có lẽ sẽ không còn nhà. Chịu khó chút đi hả.

- Nhắc đến hai tiểu biến thái đáng yêu kia không biết giờ này còn đang mơ những gì?

- Ta không biết, nhưng cảm thấy bọn chúng trong lúc ngủ cũng có những tiến hóa rất lớn. Không ngờ Thành nhi uống sữa của ta nên giờ đây lại có dấu hiệu của ma hóa. Đan điền của Thành nhi ngày càng biến dị trở thành vô thuộc tính. Là loại đan điền cùng Quốc nhi thuộc hàng chí tôn gần nhất với Hỗn Độn Thần Thú. Nếu so sánh huyệt mạch còn mạnh hơn của ta. Sợ rằng trong chuyện này cũng vì bọn chúng là con của tên đại biến thái kia.

- Ha ha ha... Huynh ấy không những biến thái, còn là một tên đại lừa đảo.

- Phải rồi phải rồi. Cứ nhắc đến đại tình lang là Ngũ Hành Chí Tôn của chúng ta mềm như bún. Mặt lại hơi đỏ rồi kìa. Thật là đáng yêu đấy. Đợi hắn về chúng ta phải đại chiến cùng hắn 7 ngày 7 đêm hi hi hi...

- Ha ha ha... Tiểu hồ ly dám mê hoặc tướng công của bổn Thành chủ hay sao?

- Hô hô hô... Hắn xuất sắc như vậy, Thành chủ đại nhân chịu khó chia bớt hắn cho ta đi.

- Được được được. Chia nam nhân cùng một nữ vương, bổn thành chủ cũng không mất mặt lắm. Nhưng sau này phải chia cùng những người khác, ta nhất định sẽ không nhường.

Hai người phụ nữ trò chuyện nửa úp nửa mở. Những người nào chẳng may nghe được cũng phải tò mò về tên biến thái đại lừa đảo kia là ai. Không ai rõ nhưng trong Tiên Duyên Chi Địa Lôi Trấn Phong hắn xì hơi liên tục cảm thấy ngứa mũi: ”Là ai nhớ đến bổn cung đây! Chắc lại vợ đợi con mong rồi!”

Trong thức hải của Phong 10 phân thần hồn chia ra nghiên cứu 5 quyển trục. Bản thể đưa một quyển sách màu đen lên trên nhíu mày suy nghĩ thành tiếng:

- Không ngờ 5 năm quyển sách này lại cường đại như vậy. Chia thành 5 quyển. Mỗi quyển chủ tu một loại vũ kỹ và công pháp riêng. Đến khi gộp lại thì lại thành một pho võ học hoàn hảo: Vũ Loạn Càng Khôn. Chủ tu gồm thuật khôi lỗi, thuật bày trận, thuật luyện đan, thuật đúc kiếm và kiếm thuật. Các pho không có tên. Chúng cũng chưa hoàn thiện nhưng đã rất cường đại. Nếu dùng điểm đặc biệt của 5 phần này gộp lại cùng vũ kỹ và công pháp vốn có của ta, chắc chắn sẽ có thể bước thêm một bước lớn.

- Đúng đấy bản thể, đây là công pháp vũ kỹ dành riêng cho Hỗn Độn Thánh Thể. Không biết đã chờ đợi chúng ta bao lâu nay. Điểm yếu của khôi lỗi thuật hiện giờ của chúng ta cũng có thể qua đó mà được hoàn thiện. Đây là công pháp phụ trợ. Riêng kiếm pháp lại có hai đường: Minh Sát và Ám Sát. Ta nghĩ để lão Hắc ta chuyên tu Ám Sát chắc chắn sẽ rất thích hợp.

- Tốt... Chúng ta chia nhau ra làm việc. Thời gian 3000 năm rất nhanh sẽ trôi qua. Phải lợi dụng thời gian này lĩnh ngộ ra Hỗn Độn Luân Hồi đạo đến mức tận cùng sau đó khiên chiến Hỗn Độn, bước vào chí tôn cảnh.

- Không biết Thiên Địa sẽ bị chúng ta tạo ra hiện tượng gì?

- Không biết. Thân Thể của Tiêu Ngọc Lâm ta đã để hắn tu luyện Thể Tu Hỗn Thiên Công. Để lôi điện tẩy rửa kinh mạch và làm lớn rộng thức hải của hắn. Lần này trở ra ta muốn ngươi diễn một vở kịch đẹp mắt.

- Ha ha ha... chúng ta đã trở thành diễn viên từ khi nào? Ngươi sai ta đi làm nội gián. Lão Thiên Tôn thể nào cũng muốn ta sau này đến Thôn Kiếm Thành làm nội gián. Vậy ta đã trở thành nội ngoại cái đéo gì cũng gián. Ngươi tốt nhất là nghĩ ra một kế hoạch chu toàn cho ta. Ta được về Thôn Kiếm Thành nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm không kém. Ta đã phát hiện ra bên cạnh của Thiên Tôn quả nhiên có một tồn tại còn cường đại hơn cả chí tôn giả. Đây mới là đối tượng để chúng ta truy sát.

- Kẻ này có lẽ cũng như chúng ta hay sao?

- Ta nghĩ có thể không phải. Nhưng hắn chắc chắn từ một góc nào đó của vũ trụ như Địa Cầu. Có lẽ Thiên Tôn chưa từng đến Địa Cầu. Hoặc lão bị bắt nhốt ở Địa Cầu và đã từ rất sớm trở lại. Lão không sử dụng những trí thức để làm giàu cho Thần Địa. Cũng không có kiến thức về xây dựng hoặc dùng dây truyền sản xuất để nâng cao năng xuất của Thần Địa. Tối ngày chỉ lo luyện công để khôi phục cảnh giới. Nếu muốn lão sớm ngày tấn công Đấu Linh, vậy chắc chắn phải khiến lão nhanh chóng khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong minh tôn của lão.

- Hmm... Vậy làm sao mới khiến lão sau khi toàn thịnh tấn công chúng ta đây?

- Cái đó phải nhờ vào cảnh giới của Lôi Trấn Phong rồi.

- Ngươi muốn Lôi Trấn Phong sống dậy hay sao?

- Ha ha ha... Ngoài Lôi Trấn Phong ra, ta nghĩ lão chắc chắn sẽ không còn sợ ai nữa khác. Nếu lão biết được, Lôi Trấn Phong là Bạch Phụng cường đại. Chắc chắn lão sẽ không dám để một người còn cường đại hơn cả Viêm Đế năm xưa cùng các đồng môn của hắn vượt trội lớp người Quyền Tôn.

Tất cả các phân hồn cũng gật gù tán thành. Tuy 10 phân hồn trò chuyện cùng nhau nhưng cũng chỉ như một người độc thoại. Không rõ ai lên tiếng nhưng họ đang nói lên cảm nghĩ của tất cả mọi phân hồn. Họ đã chia ra rồi gộp lại không biết bao lần. Năm quyển sách màu đen là một pho công pháp phụ trợ có tên Vũ Loạn Càng Khôn Quyết. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua. Lôi Trấn Phong một mình cô tịch trong Tiên Duyên Chi Địa suốt thời gian 1 tháng trời thời gian ở ngoài tức 3000 năm trong Tiên Duyên Chi Địa.

***

Trong thời gian này các thế lực tận lực tránh ma sát. Phòng thủ chặt chẽ các ải ra vào từ ngoại vực cũng như Thiên Linh Thế Giới. Các chủng tộc căng thẳng. Cự Nhân Tộc, Thiên Thần Tộc đều âm thầm theo dõi diễn biến. Bọn họ không muốn bị cuốn vào tranh đấu của nhân loại. Họ cũng biết cho dù đứng về phe nào thì họ cũng phải trả giá và bị mất mát. Đứng ngoài quan đấu chờ đợi cơ hội để tranh thủ cho tộc của mình mới là thượng sách.

Các thế lực đang chờ đợi xem ai được truyền tống từ Tiên Duyên Chi Địa trước tiên và cửa truyền tống lần này nằm ở đâu. Nếu Tiêu Ngọc Lâm lọt vào vòng phòng thủ của Thiên Linh Thế Giới vậy thì chắc chắn đợt này Tiêu Ngọc Lâm sẽ không toàn mạng để trở lại Cổ Duệ Mẫu Địa. Rồi cái ngày đó rớt cuộc cũng đến. Thiên Địa nơi đâu cũng có những chiếc lá 10 màu rơi rụng. Đây là màu của 10 loại linh khí. Từ trước đến nay chưa từng sảy ra. Không ngờ các linh khí lại hội thành một thể. Không ai có thể chạm vào những chiếc lá này. Những chiếc lá chỉ là những quang ảnh. Đây là hiện tượng của Thiên Địa Đại Đạo tạo ra. Có cường giả run rẩy thì thào: ”Hỗn Độn Hiện, Thiên Hạ Kinh!”

Có một người ắt có người thứ hai rồi lời tiên tri của Thần Toán Chí Tôn năm xưa lại bắt đầu lan tỏa. Kể cả tại Thần Địa mọi người cũng bắt đầu học thuộc bài đồng dao này. Thiên Tôn gầm gừ đập phá lung tung. Lão như một con cọp đói lâu ngày. Kể cả thành chủ nào đến gặp lão cũng bị lão tống cổ đuổi đi. Chỉ riêng Hỏa Nhân Tà Thần là bình tĩnh theo dõi diễn biến. Cả phiến vũ trụ này hoang mang không hiểu ra điều gì chỉ có thể yên lặng theo dõi.

Hai đứa bé cuối cùng cũng tỉnh lại. Bé An Quốc tỉnh dậy thì thốt lên hai tiếng mẹ ơi, đại nương ơi. Bé Tiến Thành mỉm cười nằm thoải mái trên giường cười khúc khích. Tụi nó cuối cùng cũng nhìn thấy một chút phong phạm của cha chúng. Là hình ảnh của Lôi Trấn Phong lúc đánh đuổi Ám Nhi. Phân hồn của Ám Nhi đã bị thiên hỏa của Phong thiêu đốt. Sau đó chúng đã tỉnh lại, không còn nhìn thấy điều gì nhưng hai đứa nhỏ cũng chắc chắn, cha chúng vẫn còn sống. Mẹ và đại nương không lừa gạt chúng. Cha chúng là cường giả có việc phải làm.

Lúc chúng tỉnh dậy thì các cánh lá 10 màu sắc của Hỗn Độn rơi lả chả. Các phiến lá rơi xuống đất rồi tan biến ngay không để lại gì. Hiện tượng này kéo dài suốt 3 canh giờ rồi từ từ tan biến. Không lâu sau thì từ ngoại vực có tin động trời, từ vị trí của Phong Thần Chi Địa Tiêu Ngọc Lâm được truyền tống ra đầu tiên. Hắn bay rất nhanh về phía Thần Địa. Theo sát hắn là hai cường giả đang truy sát:

- Tiêu Ngọc Lâm, trả lại Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn lại cho ta!

- Ka ka ka... Truy Mạng không may vẫn lạc, Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn đã trở thành vật vô chủ. Ta có lấy thì đã làm sao?

- Đó là thần vật của bổn môn, nhất định chúng ta phải lấy lại.

- Ha ha ha... Đừng hòng. Muốn lấy lại trừ phi các ngươi bắt được ta.

Một số cường giả đang theo dõi gần đấy thì lập tức lao theo vây đánh Tiêu Ngọc Lâm. Tiếc hận cho bọn họ cảnh giới so với Tiêu Ngọc Lâm cách quá xa. Tốc độ của chí tôn giả không mấy chốc đã chạy đến ngoại vực của Thần Địa. Quỷ Ảnh nhờ vào thân pháp nghịch thiên của mình mà chặn được đường của Tiêu Ngọc Lâm. Tiêu Ngọc Lâm vừa đánh vừa lui nhưng tốc độ chạy trốn cũng dần chậm lại. Cuối cùng Lâm lại bị Trận Mạc Quân đuổi kịp. Bị hai chí tôn giả chèn ép Lâm không còn cách nào khác vừa chống trả vừa cầu cứu.

Tại ngoại vực bọn người ngũ các ngoại vực lại chần chừ không xuất binh cứu viện. Tiêu Ngọc Lâm bực dọc bị ép buộc cuối cùng rút ra một thanh Hắc Kiếm. Trận Mạc Quân nhìn thấy thanh Hắc Kiếm thì chỉ tay hô lớn:

- Ta để Hắc Kiếm hấp thu linh khí thiên địa hy vọng nó sớm ngày sinh ra linh trí. Không ngờ quả nhiên đã bị ngươi thu phục. Tên lừa đảo trả lại kiếm cho ta.

- Ha ha ha... Bạch Phụng huynh đệ, Hắc Kiếm đúng thật là của ngươi, nhưng ngươi vô duyên cùng nó. Ta có cơ duyên thu phục một loại thiên hỏa nên mới may mắn giúp nó sinh ra linh trí. Hôm nay Hắc Kiếm đã sớm ngày nhận ta là chủ. Thật xin lỗi, coi như bản cung ngày hôm nay nợ lại của ngươi, nhưng cường giả tranh dành ai có cơ duyên lớn hơn thì thần vật thuộc người đó. Nếu ngày nào đó Phụng huynh đủ bản lĩnh có thể khiêu chiến ta để lấy lại. Nhưng hiện giờ coi bộ cho dù hai người các ngươi liên thủ cũng không thể giữ nổi chân ta. Bản cung đi trước một bước, hẹn ngày tái ngộ.

Lời vừa dứt thì Lâm quay người lại chém ra 36 kiếm. Kiếm chiêu như có thể thôn phệ cả thế giới này nuốt hết linh khí để chúng tự lớn mạnh. 36 kiếm bay loạn thôn phệ linh khí cuối cùng lại hợp thành một thể nhắm ngay đầu của Trận Mạc Quân bổ tới. Lâm thâm chửi thề rõ ràng người của ngũ các đang cố tình trì hoãn. Trong tay hai thần binh Lâm điên cuồng tìm đường tháo chạy. Hắc Long Giáp và Thiên Lý Thuấn Di Toa cũng không phải thứ vừa liên tục đón đầu Lâm vây đánh. Hai bên cầm cự được hơn một canh giờ. Mấy địa điểm của Thần Địa trấn thủ đều được Tiêu Ngọc Lâm chạy đến nhưng không ai dám ra giúp. Tên nào tên nấy khư khư cố thủ trong trận pháp không dám mở cửa trận pháp để Tiêu Ngọc Lâm vào.

Kiếm pháp của Tiêu Ngọc Lâm sử dụng là phần ám sát của Vũ Loạn Càng Khôn khiến kẻ địch rất khó đón đỡ. Trận Mạc Quân hóa chỉ thành kiếm phóng ra những lôi điện liên miên bất tận khiến đội ngũ thủ trận của Thần Địa đã sợ lại càng sợ. Bọn họ bắt đầu nhìn Lâm thành chủ với một con mắt thuần phục. Tên đội trưởng giữ cửa chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Hắn đã được lệnh của 5 vị các chủ, bằng mọi giá không được mở trận pháp. Trừ phi chỉ có một mình Lâm thành chủ thì thôi, nếu Lâm thành chủ bị người truy sát thì nhất quyết phải đặt an nguy của Thần Địa lên hàng đầu. Bọn họ đã được căn dặn rất kỹ trong mọi trường hợp không được phép mở trận đón Lâm thành chủ mà phải nhanh chóng báo lại cho 5 vị các chủ để bọn họ gửi thêm chi viện.

Tin báo đã chuyển rồi, hiện giờ đã mất hơn một canh giờ mà vẫn chưa có viện binh. Mấy tên chí tôn giả sơ kỳ ba bốn thuộc tính không dám vọng động chỉ có thể trơ mắt nhìn 3 vị cường giả đỉnh tiêm đối chiêu.

- Ha ha ha ... 2 vị ra tay nặng vậy? Muốn lấy mạng của Tiêu Ngọc Lâm ta sao?

- Lâm huynh đệ, sống không thù nhau, chết không oán nhau. Hôm trước chúng ta tranh dành Tiên Duyên, giờ đây tranh dành thần khí. Ta thật khâm phục huynh đã mở ra được linh trí của Hắc Kiếm và lấy được Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn. Cái chết của Truy Mạng còn chưa rõ, mong huynh đệ có thể cùng chúng ta về Liên Minh Bách Tộc giúp việc điều tra!

- Muahahaha... Bạch Phụng huynh chắc nói chơi hả? Ta theo huynh đi thì chỉ có nước chết. Còn khuya! Đợi ta tu luyện cường đại hơn sẽ đến Hỏa Linh Thành gặp Ngũ Hành Chí Tôn. Các vị xin tránh đường!

Lời vừa dứt thì hàng vạn phi đao đã xuất ra. Được Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn cùng lúc phóng ra khiến hai vị cường giả Bạch Phụng và Quỷ Ảnh phải ráng sức đón đỡ. Tuyệt chiêu của Lâm sử dụng lúc còn là võ thần cảnh so với bây giờ đã một trời một vực. Vạn Sát Phi đao được thần tiễn phóng ra có lực sát thương kinh người. Tiêu Ngọc Lâm như một con thần long thấy đầu không thấy đuôi dùng thân pháp né đông né tây cung kiếm đón đỡ dần dần đè được hai người Bạch Phụng và Quỷ Ảnh lại một đầu nhưng đây chỉ cầm cự được trong giây lát. Tiêu Ngọc Lâm đang hưng phấn cười lớn thì lại có thêm hai thân ảnh lao tới:

- Có Hỏa Long ta ở đây Lâm tiểu tử đừng làm càn.

- Ha ha ha ... Tên hổ lửa cũng đến góp vui rồi hay sao? Lấy 4 đánh một sao? Lên đây đi lão tử chấp hết.

- Muốn đánh lộn hay sao? Không thể thiếu Địa Trấn ta được. Tên hắc ám để mạng lại cho ta!

Đằng sau Hỏa Long một thân ảnh cưỡi Kỳ Lân Hỏa rất nhanh lao tới. Lâm vội nhập thể cùng thân thể của Băng Xương Quang Hỏa nhưng kích cỡ của Lâm hoàn toàn không thay đổi biến thành to lớn. Tuy nhỏ nhưng không kém phần khủng bố và nhanh nhẹn. Người xương có sức mạnh vô biên và tốc độ không gì sánh nổi.

- Ha ha ha... Tiêu Ngọc Lâm của ngày hôm nay đã khác. Các vị huynh đệ muốn bắt ta sao? Đừng hòng. Tiếp một chiêu này của ta. Thôn Thiên Hoán Nhận Liên Hoàn Trảm.

Kiếm khí tung hoành từ tứ phía lao lại chặn đường của 4 cường giả Thiên Linh Thế Giới. Phi đao lượn lờ chứa đựng thiên hỏa và kiếm khí. Thôn Thiên Diệt Địa Vực của Lâm đã luyện đến mức tận cùng. Không ngờ cũng chỉ đủ để cản bốn người lại mà thôi, không chiếm được thế thượng phong. Một người đấu bốn người khiến bao ánh mắt phải cúi đầu thuần phục. Các cường giả của Thần Địa rất nóng lòng đòi thêm chi viện. Thêm nửa canh giờ nữa thì bỗng nhiên từ một phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều xuyên tinh toa. Tụ linh pháo oanh kích rất chính xác khiến bốn người chí tôn Thiên Linh Giới không thể không đề phòng phải cẩn trọng từ từ lui dần.

Phong, Vân, Lôi, Vũ cùng hai đại tướng Tàn và Sát từ xuyên tinh toa lao ra phóng loạn những chiêu thức cường đại cản lại bốn người Bạch Phụng. Lâm nhờ vậy mà mở được một đường vây rồi nhanh chóng thoát hiểm. Lâm cười khanh khách nói vọng lại:

- Các vị, những ngày tháng qua chúng ta minh tranh ám đấu thật đã nghiền. Thật đa tạ. Hôm nay ta may mắn thoát hiểm, món nợ hôm nay sau này ta sẽ từ từ tính cùng các vị.

- Ha ha ha... Lâm huynh đệ quá khách sáo! 8 người còn lại chúng ta lúc nào cũng chờ đón huynh. Coi bộ Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn theo huynh thì Cổ Ma càng chết thảm. Chúng ta coi như đầu tư cho tương lai vậy.

Ngoại vực không có không khí. Lời nói của Bạch Phụng dùng Thiên Nhân Hợp Nhất gây ba động âm thanh qua linh khí của ngoại vực nên được truyền đi rất xa. Bạch Phụng rõ ràng đang chê bai dân Cổ Ma nhát chết để một mình Tiêu Ngọc Lâm chống đỡ. Hắn rõ ràng không lấy lại được thần tiễn nhưng vẫn cố tình nói là để lại cho Lâm vì chắc chắn Cổ Ma sẽ tranh dành thần tiễn này. Chỉ với một câu nói, nói ít hiểu nhiều. Việc của ngày hôm nay đã rất nhanh truyền đến khắp ngoại vực và cả Thiên Linh Thế Giới.

Lâm mỉm cười không đáp từ từ rút lui. Khi vòng lại một phía Lâm ngồi trong xuyên tinh toa cùng lục tướng. Lâm chỉ mỉm cười nhìn mọi người không nói năng gì. Lục tướng đợi Lâm lên tiếng nên vẫn giữ im lặng. Hai người Tàn, Sát lúc nào cũng phục tùng Lâm thì Lâm không thấy làm lạ. Giờ cả bốn tướng của Hỏa Thần cũng thần phục Lâm. Lâm đã không thể coi họ là những bằng hữu nữa. Hiện giờ Lâm đã bước vào cảnh giới Minh Tôn có mười loại thuộc tính. Đã là một trong những nhân vật có vũ lực cường đại nhất Thần Địa. Chỉ vỏn vẹn 1 tháng sau khi Phong Thần Bảng kết thúc. Bất kỳ thế lực nào cũng e ngại 10 người cường giả đỉnh tiêm đã gặp được cơ duyên gì trong Tiên Duyên Chi Địa.

Lâm thở dài thườn thượt.

- Các ngươi chắc chắn đã không dám coi ta là bằng hữu!

Hỏa Phong nghe lời của Lâm thì ánh mắt hơi xấu hổ. Hắn đúng là đang có ý nghĩ này.

- Bỉ chức... không dám.

- Haizzz... Sáu người các ngươi đã theo ta ngay từ lúc đầu. Hôm nay bổn thành chủ một bước lên mây dĩ nhiên sẽ không quên các ngươi. Chỉ là, từ giờ trở đi, ta đã mất 6 người bạn để đổi lấy 6 người thuộc cấp trung thành. Nếu cho ta chọn lựa. Ta thà chọn có 6 người bằng hữu.

- Lão đại, ngài đừng suy nghĩ quá nhiều về việc này. Nếu ngày nào đó chúng ta trở thành cường đại giống như ngài, vậy chúng ta vẫn sẽ làm bằng hữu.

- Con mẹ nó Hỏa Phong, lỡ như bổn cung ngày nào đó què quặt bị vỡ nát đan điền vậy ta và ngươi không còn quan hệ?

- Cái đó... không thể nào.

- Haizzz... Từ trước đến giờ ta lúc nào cũng chỉ muốn làm một người vô ưu vô lo. Chỉ là sống tại Thần Địa, không có thế lực, không có vũ lực thì chỉ có thể đi làm tay sai cho kẻ khác. Bổn cung không cam lòng. Ta thà đứng trên tất cả. Truyền lệnh của ta. Toàn bộ thế lực quay đầu xuyên tinh toa. Đánh thẳng đến Tam Huyền Tinh.

- Thành chủ, Tam Huyền Tinh đang có chiến loạn. Miếu Hồn Các khó lòng tọa trấn. Chúng ta đến đó có lẽ sẽ khó lòng thu thập tàn cuộc.

- Cứ đến đấy đi. Người trấn thủ nơi đó hiện giờ là ai?

- Là thuộc cấp của Miếu Hồn Các chủ, Trương Phi Long.

- Trương Phi? ... Long hề hề...

Hỏa Phong thấy Lâm bỗng nhiên cười trừ như vậy thì khó hiểu:

- Thành chủ, ngài biết người này.

- Hmm... Ta không biết hắn, nhưng rồi sẽ biết rất kỹ. Hắn không có liên hệ gì với các ngươi phải không?

- Người của ngũ các ngoại vực không có bất kỳ liên hệ gì với chúng ta cả.

- Tốt! Chúng ta đi gặp hắn.

Cùng lúc Lâm lao ra thoát hiểm thì Quyền Tôn đích thân dẫn đội, do Lôi Cuồng làm phó tướng đánh chiếm Tam Huyền Tinh. Miếu Hồn Các chủ đón đỡ nhưng cũng khó lòng chống cự lại. Các phía của Thần Địa cũng bị đám người Ma Nhân do Băng Thời Lão, Phong Diệt Thiên, Ma Vân Ám Long và Hỏa Vũ Thần Chưởng chặn đánh các yếu điểm của phe Cổ Duệ.

Đây như một kế hoạch đã định sẵn. Vị trí tinh không của Phong Thần Chi Địa nằm ở giữa các thế lực. Là mảnh đất giao toa giữa các thế lực nên ai cũng dễ dàng theo dõi. Cũng không có mấy người biết rõ là ai được truyền tống ra ngoài trước nhưng đây như một dấu hiệu để Thiên Linh Giới tấn công. Ngoại vực bỗng chốc chiến loạn khắp nơi. Khi Lâm dẫn đội đến Tam Huyền Tinh thì Trương Phi Long từ trong trận mạc mừng rỡ ra mặt. Hắn dùng linh khí tích tụ hô lớn:

- Bớ võ sĩ Thần Địa, người mới đến là ai?

- Băng Xương Thần Thành Tiêu Ngọc Lâm.

- Hử? Lâm thành chủ ngài đã thoát khỏi Phong Thần Chi Địa. Chúc mừng Lâm thành chủ, chỉ là lần này ta lại không thể mở trận pháp ra đón thành chủ, mong thành chủ thứ lỗi.

Lâm bay ra khỏi xuyên tinh toa đứng cách xa vùng chiến cả trăm dặm. Một tay cầm thần tiễn một tay cầm Hắc Kiếm oai phong như một vị thần tướng. Lâm hắng giọng về phía võ giả Thiên Linh đang ra sức đánh phá trận pháp phòng thủ của Cổ Duệ tộc. Mặc dù trận chiến kéo dài không lâu nhưng hai bên đã có tử vong. Quyền Tôn thấy ngay Tiêu Ngọc Lâm thì cười ha hả ra hiệu tạm ngừng bắn. Đội quân Thiên Linh Giới rút về 100 dặm để hai bên võ giả hội đàm. Quyền Tôn và Lôi Cuồng bay ra trước trận địa tươi cười như gặp được người quen.

- Ha ha ha... Lâm tiểu tử, lần trước mới thấy phong phạm của ngươi trong Phong Thần Địa. Mới cách 1 tháng mà ngươi đã một bước lên mây bước vào cảnh giới chí tôn giả minh tôn cảnh. 10 loại linh khí đầy đủ. Hắc Ám, Băng, Hỏa và Mộc viên mãn. Tiểu tử ngươi rất không tồi ha ha ha.

- Quyền Tôn đại nhân quá khen. Tiểu tử chỉ là nhận được cơ duyên không tồi. So với 8 người đồ nhi của ngài ta không đáng là gì.

- Ừm... Truy Mạng đồ nhi của ta không may tử trận. Không biết Lâm thành chủ có mặt lúc hắn lâm chung?

- Không có. Lúc đó chúng ta tất cả 10 người đều lo khiêu chiến Hỗn Độn. Cuối cùng thành công vượt ải nhưng vì không dám tụ lại chung một chỗ nên 10 người chúng ta đều cách xa nhau rất xa. Chỉ là Truy Mạng huynh đệ không may chọn phải nơi hiểm địa, linh khí bạo phóng khó lường. Sau khi huynh đệ không may vẫn lạc vãn bối may mắn nhặt được thần tiễn của hắn. Nay vật cũ xin quy chủ.

- Đồ nhi của ta không may vẫn lạc, con đường của cường giả đầy nguy hiểm. Lâm thành chủ có duyên với Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn vậy thì cứ giữ lại. Sau này đối đầu chúng ta nhất định sẽ lấy lại. Ngày hôm nay bổn tôn rất thích ba hành tinh nhỏ kia. Lâm thành chủ xin tránh đường.

- Ai chà!... Quyền Tôn đại nhân có điều không biết. Tam Huyền Tinh đã được Miếu Hồn Các chủ làm vật cá cược với vãn bối. Vãn bối đến đây là để tiếp quản. Tiền bối chắc chắn không lỡ lấy đồ yêu thích của vãn bối đấy chứ?

- Hử? Lâm thành chủ, không ngờ Tam Huyền Tinh này thuộc của người. Vậy thì dễ nói chuyện. Mỗi người nhường một bước, ta lấy 1 hành tinh. Để lại một hành tinh làm nơi vô chủ cho hai bên buôn bán. Một hành tinh thuộc quyền sở hữu của Lâm thành chủ. Đời đời võ giả Thiên Linh sẽ không đến phạm.

- Được tiền bối quý mến tiểu bối cảm kích bất tận. Tiếc rằng Tam Huyền Tinh đã thuộc sự quản hạch của Cổ Duệ tộc ta từ rất lâu. Nay phải hai tay dâng tặng tiền bối. Nếu là vật khác của tài hạ, tiểu tử sẽ không tiếc. Chỉ là vãn bối chưa nhậm chức đã làm mất đến 2 tiểu hành tinh. Sau này sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của vãn bối. Tiền bối chắc chắn không lỡ để bọn tiểu bối phải đánh mất tương lai chứ?

- Lâm thành chủ. Bổn tôn đến đây dĩ nhiên muốn cùng ngươi giao hảo. Ngươi đừng có rựu mời không uống muốn uống rựu phạt!

- Ảy... Uống rựu là thứ vui nhất trên đời của tiểu bối. Rựu gì vãn bối cũng dám uống. Kể cả rựu độc!

- Ha ha ha... Lâm thành chủ thật không sợ?

- Sống có gì vui, chết có gì khổ? Tiền bối hình như đang có ý định gì thì phải. Sao chúng ta không đánh cá đi?

- Tiểu tử muốn đánh cá gì với bổn tôn?

- Tài hạ đã thắng tiền bối một keo. Sao tiền bối không cùng tài hạ đánh cá thêm một ván. Để tiền bối có thể kiếm lại cả vốn lẫn lời.

Tiếng của hai cường giả trao đổi rõ mồn một vang dội khắp tinh không. Kể cả những binh lính đứng xa ngàn vạn dặm cũng nghe rõ không sót một chữ. Tiêu Ngọc Lâm này rất thích lấy mạng mình đem ra cá cược. Hắn chơi cũng rất lớn. Nhưng vật hắn thắng hình như so với mạng của hắn lại không đáng lắm. Người cá cược cùng Tiêu Ngọc Lâm từ trước đến giờ chưa từng thắng hắn, nhưng nếu thắng được vậy thì tiền lời kiếm được cũng rất nhiều. Quyền Tôn vui vẻ cười ha hả:

- Tiểu tử ngông cuồng. Thắng ta một keo thì nghĩ ngươi sẽ thắng ta tiếp hay sao? Muốn cá gì đây?

- Tiểu tử kính xin tiền bối lui binh. Giữ đúng lời hứa cho ta một mảnh đất cắm dùi tại Thôn Kiếm Thành.

- Ha ha ha... Đồ đệ Lôi Trấn Phong của ta là tộc trưởng của Lôi gia, chỉ cần ta nói một tiếng Ngũ Hành Chí Tôn sẽ tiếp đãi Lâm thành chủ tử tế. Điều này dễ thực hiện. Còn về việc lui binh. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi thích uống rựu như vậy, nếu ngươi có thể uống hết một bình Lôi Tửu này của của ta vậy bản tôn sẽ nhanh chóng rút lui.

Một bình rựu tròn xoe được Quyền Tôn lấy ra. Nói là bình rựu nhưng nó giống trái bom hơn. Bình rựu to khổng lồ chứa đựng lôi thuộc tính nồng đậm. Hỏa Phong nhìn thấy bình rựu thì lắc đầu lia lịa:

- Lâm thành chủ, đây không phải là Lôi Tửu gì hết mà là Lôi Trấn Thủy. Là quả bom lôi điện được luyện chế rất tỉ mỉ của Lạc tộc. Võ sĩ Thần Địa của ta uống phải thứ này chỉ có nước chết. Lôi Trấn Thủy thường dùng làm bom. Ngài phóng mắt nhìn xem trong trận pháp của chúng ta. Những người chết cháy trong kia là do Lôi Trấn Thủy gây lên. Một quả to như kia đủ sức một lúc giết cả ngàn chí tôn giả sơ kỳ.

- Rựu mạnh vậy sao? Bản cung thích.

- Thành chủ.

- Hừ... Quyền Tôn tiền bối là một vị cường giả đỉnh tiêm. Ngài nói đây là rựu thì đây chắc chắn là rựu. Bản cung đã nói rựu gì cũng có thể uống, Lôi Trấn Tửu thì đã sao?

Lâm nói xong thì phất tay một cái thu một bình rựu to khủng bố. Đây là một quả bom đựng chất lỏng bên trong. Võ giả Thiên Linh dùng tụ linh pháo bắn nó vào trận pháp của kẻ địch. Khi va chạm sẽ kích nổ. Chất lỏng bên trong chứa đựng lôi điện rất cường đại sẽ bắn loạn vào mọi phía. Cho dù là trận pháp cường đại cũng khó lòng nào tiêu hủy hết. Chỉ cần một ít Lôi Trấn Thủy lọt vào trong trận địa thì võ giả bên trong sẽ phải ăn không ít đau khổ.

Lâm cẩn thận chọc thủng lớp vỏ ngoài rồi dốc chất lỏng bên trong từ từ đổ xuống. Một quả Lôi Trấn Thủy có kích cỡ như một người thường không thể ngờ lại được Tiêu Ngọc Lâm dốc xuống cổ họng một hơi uống cạn. Mặt của Lâm nhăn như khỉ rồi ợ ra vài tia lôi điện:

- Tiền bối, rựu của ngài có mùi vị rất là khó uống. Lần sau có thể mời ta loại nào cao cấp hơn hay không?

- Ha ha ha... Tiểu tử thật thú vị. Bổn tôn hôm nay phục ngươi sát đất rồi. Ta sẽ chuyển lời đến Đấu Linh. Lâm thành chủ cứ việc đến Hỏa Linh Thành. Lão phu cáo từ trước.

Tất cả mọi người có mặt đều run lẩy bẩy. Tên biến thái này dám nuốt lôi điện. Hắn còn là người hay sao? Quyền Tôn gật gù cười ha hả dẫn đội rút lui. Toàn bộ võ sĩ Thiên Linh rất nhanh đã mất dạng. Lâm quay sang phía của Trương Phi Long đòi mở trận pháp:

- Trương Phi Long. Bổn thành chủ có cá cược cùng Miếu Hồn Các chủ. Mọi người đỉnh tiêm của Thần Địa đều có thể làm chứng. Ngươi mau mau mở trận pháp tiếp đón bổn cung.

Trương Phi Long tuy chưa nhận được chỉ thị gì của Miếu Hồn Các chủ nhưng việc cá cược của năm vị các chủ và Tiêu Ngọc Lâm đã rõ ràng. Ai ai cũng biết đến điều này. Trương Phi Long không có cớ để từ chối nhưng hắn vẫn chưa nhận được chỉ thị gì của Miếu Hồn Các chủ nên cũng không dám vọng động. Đánh cá là việc của các chủ, giữ vững Tam Huyền Tinh là việc của hắn. Chí tôn cảnh hoàng giả ngày thường thì hống hách coi trời bằng vung. Ngày hôm nay lại khép nép như một tiểu cô nương. Trương Phi Long ngỡ ngàng một lúc nhưng không thể chống đối một vị thành chủ nên chỉ có thể mở trận pháp ra đón Lâm vào.

Lâm sai hai bên tả hữu ra khỏi để lại một mình ở lại cùng Trương Phi Long. Một đại tướng dưới trướng của Miếu Hồn Các chủ cũng phải hồi hộp không biết Lâm thành chủ muốn gì ở hắn. Lâm thành chủ bày ra một kết giới rồi nhìn Long mỉm cười rất vô tư. Long cũng hơi buông lỏng nhưng rất nhanh cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thức hải của Lâm thành chủ mở rộng khiến Long run lẩy bẩy muốn lao ra. Cuối cùng hắn lại không thể tự chủ cố tình van xin Lâm đóng lại thức hải. Nhưng tinh thần lực trong thức hải của Lâm như gọi chào hấp dẫn hắn không buông bỏ. Không mất bao lâu thì Trương Phi Long mở mắt nhìn Lâm mỉm cười cúi đầu.

- Lão đại!

- Ừm. Từ nay ngươi cứ theo Miếu Hồn Các chủ cho ta. Tiện thể điều tra xem trong Miếu Hồn Các còn bắt giữ bao nhiêu nô lệ của Đấu Linh.

- Tuân lệnh lão đại.

Đợi một ngày thì sứ giả của Thiên Tôn mới đến. Nghi lễ thay đổi chủ nhân nhanh chóng được diễn ra. Lâm sai ba tướng Hỏa Vân, Hỏa Lôi, Hỏa Vũ ở lại trấn thu ba hành tinh. 900 cường giả theo Lâm đều đem theo thế lực của gia tộc bọn họ. Những người này đã mời được gia tộc mình chuyển đến Hỏa Thần Thành và các vùng lân cận Băng Xương Thần Thành. Ngày hôm nay theo đến ngoại vực lại được Lâm giữ lại phần đông ở lại trấn thủ. Các trưởng lão của thế lực bọn họ cũng vui vẻ tuân theo. Đây là nơi giao toa của rất nhiều chủng tộc lớn nhỏ. Nếu có thể giữ vững nơi này, lợi lộc sẽ không thiếu. Chỉ là giữ được hay không thì phải do Lâm thành chủ rồi.

Sau khi Lâm dùng thủ đoạn đứng đầu Phong Thần Bảng thì Thánh Tháp đã thay Lâm thu nhận các kết giới nuôi linh thú và ma thú. Các thế lực theo Lâm được miễn phí ra vào. Một số còn được Thiên Tàn sắp xếp để trở thành người thay Lâm cai quản. Lợi nhuận bọn họ kiếm được rất khá. Lâm dùng đại lễ thu phục họ, không phe nào không tuân theo. Tinh Thần Đan cấp 1, cấp 2 từ Băng Xương Thần Thành liên miên tuôn ra. Đối với võ giả cấp thấp của các phe phái đều là vật đại bổ. Các nô lệ càng luyện đan càng nhuần nhuyễn. Không lâu sau đó đã có người thành công luyện chế ra tinh thần đan cấp 3.

Tiêu Ngọc Lâm rất ít khi dùng binh lực để giải quyết vấn đề. Cũng như đối đầu với Quyền Tôn Lâm chỉ sử dụng vài hành động khiêu khích sau đó cá cược. Dựa vào lời nói của cường giả mà cuối cùng thành công đẩy lui kẻ địch. Lâm nói chuyện với Trương Phi Long cũng không dùng lời lẽ to tác, chỉ qua một vài cầu giản dị đã khiến Long mở cửa trận pháp. Vào trong trận Lâm cũng không khiến Trương Phi Long khó sử, không trực tiếp đoạt vị mà chờ đợi sứ giả của Thiên Tôn đến phong hàm. Mọi người còn tưởng đây là việc nhẹ nhàng của hai đại thế lực Thần Địa, họ đâu có biết Trương Phi Long thật sự giờ đây đã bị một tiểu hồn của Lâm dùng Đoạt Hồn Quyết thay thế.

Bão tố của ngoại vực rất nhanh lan xuống như lúc Thiên Linh Giới chưa từng có chiến sự. Qua đụng độ vừa rồi tuy rất ngắn nhưng hai bên đều rò xét được vũ lực của đối phương. Hai bên luôn luôn trong tình trạng căng thẳng đã lâu. Hiện giờ Tam Huyền Tinh đã bị hai phe Ma Nhân và Thiên Linh võ giả chặn lại phía trước. Muốn từ Tam Huyền Tinh xuất phát ra ngoại vực để khai thác là không thể nào.

Trên ngoại vực tinh không có rất nhiều những mảnh thiên thạch bay lượn vô tổ chức. Bên trong thiên thạch là thần thạch và các loại tài liệu cao cấp. Nhưng một thiên thạch rất to lớn khiến các võ giả chí tôn cảnh cũng khó lòng thu phục chúng. Vì vậy nên các tu luyện giả chọn cách xông vào thiên thạch để khai thác trước khi thiên thạch đụng vào một hành tinh nào đó. Việc làm này đòi hỏi cảnh giới võ đạo đủ để hoạt động tại ngoại vực, nơi không có không khí. Chỉ có cấp võ thần cảnh trở lên mới đủ tư cách này. Cho dù là sinh tử cảnh cũng chỉ sống được thời gian ngắn tại ngoại vực. Không dễ gì hoạt động. Giờ đây 3 phe Cổ Duệ, Nhân loại của hiên Linh Giới và Ma Nhân đang coi chừng lẫn nhau.

Ma Nhân chỉ là hảo hữu của Lôi gia và Đấu Linh Thủ Hộ giả. Đối với các nhân loại khác bọn họ rất khó lòng mời mọc ân cần. Còn đối với các nhân loại khác họ chỉ quan hệ qua loa trên phương diện hợp tác làm ăn mà thôi. Ngoài ân tình của Ma Vân Mộ Dung Ám Long đối với bốn người nổi danh cùng thời với lão, Ma Nhân nhất tộc ngoại vực cũng rất ít khi cùng người Thiên Linh hợp tác.

Lần này đánh chiếm ngoại vực lại là một trường hợp ngoại lệ. Là Ma Vân đã nhận lời nhờ vả của con gái mình. Nữ Vương Khuynh Thành đã mở miệng, dĩ nhiên Ám Long vui vẻ giúp đỡ. Thần Địa sau khí láo loạn một thời gian ngắn thì rất nhanh đã đâu vào lại đấy. Tin tức một mình Tiêu Ngọc Lâm đối đầu cùng bốn cường giả Phong Thần Bảng đã khiến toàn bộ Thần Địa sôi sục. Thiên Tôn bỗng nhiên cho người đến mời Lâm thành chủ nhanh chóng trở về lại Thần Địa phúc lệnh.

Đứng trên xuyên tinh toa cùng ba người Tàn, Sát và Hỏa Phong Lâm vui vẻ hàn huyên hỏi thăm tình hình của Thần Địa. Những thủ hạ của Lâm sau khi được vào thời gian tháp thì có tốc độ vượt trội không kém nhưng bọn họ cũng phải tốn rất nhiều thần thạch. Lâm đã được năm vị các chủ ngoại vực chi ra 90 tỷ thần thạch giao lại qua tay của hai vị Vân Vũ các chủ. Bọn họ cũng không khách sáo lấy thêm 1 vạn thần thạch đã đánh cá Lâm thắng. Năm vị các chủ lần này xuất huyết quá nhiều cũng mắc luôn bệnh viêm màng túi. Tiền tài không cánh cứ thế đội nón bay đi. Có gan chơi thì có gan chịu.

Tiêu Ngọc Lâm ngồi xuyên tinh toa về lại Thần Địa thì cảnh vật vẫn như cũ nhưng trong không khí đã có cái gì đó khiến người khó thở. Là Thiên Tôn. Sát khí của lão đang lan tỏa như bầy rắn độc đang tìm kiếm kẻ thù. Lâm biết lão đang muốn tra hỏi về thời khắc của Hỗn Độn Hiện đã sảy ra những gì. Muốn tra khảo ta sao? Vậy thì ta kể lại cho ngươi rõ lúc đó đã sảy ra điều gì?

Lúc Lâm bước vào điện kim loan của Hắc Thần Thành thì cảm thấy không khí nồng nặc sát khí. Hiện giờ Lâm đã bước vào cảnh giới của minh tôn cảnh. Chỉ cần liên tục lĩnh ngộ hết các loại linh khí đến mức tận cùng thì sẽ bước vào cảnh giới Hỗn Độn Thần Tôn cảnh viên mãn. Nhưng từ đây cũng là mức đỉnh phong mà cơ thể này có thể lĩnh ngộ. Cơ thể của Tiêu Ngọc Lâm không đủ cường đại để tu luyện thêm. Đây đã là cảnh giới cuối cùng của hắn. Nhưng mọi người làm sao biết được kế hoạch của 10 phân hồn đã định ra.

Tiêu Ngọc Lâm bước vào điện kim loan thì như một đại tướng dũng mãnh không siểm nịnh không sợ sệt lưng đứng thẳng mắt nhìn thẳng cung kính cúi mình chắp tay thủ lễ:

- Thần Tiêu Ngọc Lâm bái kiến Thiên Tôn.

- Lâm khanh gia miễn lễ. Lâm khanh gia bình an trở về, lại lập được đại công, đẩy lui được địch nhân giữ vững Tam Huyền Tinh của bản tộc. Người đâu, dâng ấn, thưởng cung điện và người hầu. Mỹ nữ 500, nô bộc 3 vạn người. Phong chức Thiên Linh Thần Vương.

Tiêu Ngọc Lâm nghe vậy thì vội cúi đầu tỏ vẻ không vui:

- Được Thiên Tôn ân sủng thần cảm kích bất tận, nhưng ngài chắc cũng nghe đến câu “Hỗn Độn hiện”?

Thiên Tôn thấp giọng cười hừ hừ như một con hổ gầm:

- Thần Vương đã gặp được việc gì trong Tiên Duyên Chi Địa?

Lâm đưa mắt nhìn quanh điện kim loan đã có đủ các vị thành chủ, 10 vị các chủ và một số gia chủ của các thế lực đỉnh tiêm thuộc người họ Thiên. Lâm im lặng đợi toàn trường hoàn toàn bất động mới nhìn thẳng mắt của Thiên Tôn:

- Thần đã gặp được Hỗn Độn hiện!

Toàn trường lại bắt đầu rục rịch, tuy không ai dám nói gì nhưng có cảm nghĩ Tiêu Ngọc Lâm này chuẩn bị gặp nguy hiểm!

Lời của tác giả: Chương kế tiếp (C76) sẽ phát hành vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần này 24/25 – tháng 11 – 2016. Kính cám ơn quý đọc giả đã quan tâm theo dõi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.