Đan Khí Thần Tôn

Chương 70: Chương 70: Cá cược!




Lâm im lặng đưa mắt hướng về một phía. Tại ngoại vực xa sôi hai người như bị Lâm nhìn chằm chặp thì em bé đeo cánh cười khì:

– Thời gian thần. Tỷ đã bị tên kia phát hiện. Ai bảo tỷ ném hắn ra làm gì chứ.

– Ha… Hắn dĩ nhiên phát hiện ra ta. Là ta ngứa mắt không muốn nhìn thấy một người vì ta mà chết. Bao năm nay ta đã nhịn hết nổi.

– Woah! Thời gian thần cũng có nhân tính hay sao? Tỷ thật sự rất đáng yêu đó.

– Cái gì mà đáng yêu hay không đáng yêu đây. Ta thật sự muốn biết tiểu tử kia làm sao sử lý vụ này. Ha ha ha…

– Hắn thật sự rất ma giáo.

– Phải, khi tất cả 10 phân hồn của hắn hợp lại thì càng ma giáo. Một hắc ám này của hắn kể như là thiên tài ma giáo nhất rồi. Tửu tiên ta thật sự muốn xem hắn diễn kịch. Có pop corn hay không? Ta có rựu.

– Mới sáng ra đã uống rựu. Uống cô ca cô la đi.

– Uống rựu đi. Sáng tửu trà trưa! Uống Cô Ca nhiêu hỏng răng.

Nói xong người phụ nữ đưa một hồ lô lên nốc thẳng. Còn em bé đeo cánh thì chỉ lắc đầu bốc bỏng ngô nhai rau ráu.

***

Lâm nhíu mày một lúc rồi như hiểu ra điều gì vui vẻ mỉm cười. Lâm cầm bầu rựu lên miệng lốc từng hớp lớn khiến biết bao con mắt run rẩy. Người này sao có thể uống Thời Gian Tửu như uống nước vậy? Chén ngọc trước mặt của tế tựu vẫn lơ lửng trên không. Chưa từng rơi xuống mặc dù Lâm đã chìm vào thời gian chi cảnh tại mỗi khoảng trống khi tỉnh lại. Trong vòng một khắc mà Lâm đã tỉnh lại hơn 10 lần. Thời gian chi cảnh nồng nặc đối với các chí tôn giả ở đây là một liều thuốc bổ, cũng là một liêu thuốc độc. Tế tửu sau khi xem xét tốc đổ uống rựu của Lâm thì không nhịn được. Cuối cùng cũng can đảm cầm chén rựu lên uống cạn. Không mất lâu thời gian hắn lâm vào trạng thái ngủ say như chết lâm sàng.

Lâm khấn thầm Tửu Tiên ra mặt trợ oai cho hắn. Giờ Lâm có thể chắc chắn là Tửu Tiên đã đá hắn ra chứ không phải bản năng của Lâm tự chủ. Đã như vậy thì Tửu Tiên không thể để mặc hắn. Tiếc rằng cho dù Lâm thầm khấn vái kiểu gì Tửu Tiên cũng không phát hiện ra. Sau khi tế tựu đã uống xong chén rựu thì Lâm cũng phát hiện. Theo dõi tế tựu chìm đắm vào dòng chảy của thời gian rồi thở dài. Lâm chỉ lắc đầu vì tên tế tựu này chết chắc. Lâm uống được không có nghĩa là người khác cũng uống được. 1 giọt say 100 năm. Hắn lại đi uống cả một bát. Lâm rủa thầm tên tế tửu này ngu thì chết!

– Ta uống được, không có nghĩa là những người khác cũng có thể uống số lượng nhiều như vậy. 1 giọt say 100 năm. Đại tế tự, thuộc hạ của ngài đã chìm đắm vào cảnh ngộ của hắn. Ngài có muốn thử không?

Miếu Hồn Các chủ bị Lâm khích tướng như vậy cũng không dám cầm lấy chén rựu Lâm bày ra trước mặt lão. Thuộc hạ của lão coi bộ còn lâu mới tỉnh, nếu hắn còn có thể tỉnh.

– Lâm thành chủ, thời gian chi cảnh của ngài rất cường đại. Vậy thì sao? Chỉ dựa vào thời gian chi cảnh cường đại thì ngang tàn không thèm nói lý hay sao? Tế lễ thường kỳ không cho phép bất kỳ người nào phá bĩnh.

– Hừ! Sự thật trước mắt bày ra ngươi còn không thèm nhìn nhận? Đã vậy bản cung cần gì nói lý với nhà ngươi? Ngươi muốn giết người lão tử không cản. Từ nay trở đi dùng vinh danh của Tửu Tiên tiền bối để làm việc bậy lão tử sẽ giết ngươi. Không phục sao? Vậy chúng ta đấu thử đi.

Lâm nói xong thì vẫy tay một cái. Vị cô nương đang đứng gần bay ra xa đến rìa khán đài được một kết giới bao phủ. Còn Lâm đã cầm sẵn một phi đao trên tay. Đại tế tựu bỗng nhiên e dè. Chỉ là một tên võ thần cảnh. Hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Khí tức này không hề thua lão. Lâm nắm giữ thiên hỏa phô trương thanh thế. Hắn đủ sức chống trả chí tôn giả vương cảnh, không có nghĩa là Lâm đủ sức chống lại một tên đế cảnh như Miếu Thần Các chủ. Nhưng sự tự tin của Lâm, cách hắn đối phó thong dong khiến Miếu Thần Các chủ chùn bước. Sự cường đại của các vị thành chủ không phải tự nhiên mà có được.

– Lâm thành chủ, cho dù ngài đấu thắng ta thì cũng không cản trở được chúng ta thờ cúng Thiên Mẫu Địa Tiên.

– Ta có cấm các ngươi thờ cúng người hay sao? Nhưng nói các ngươi đã thờ cúng bà sai cách. Làm như vậy chỉ có hại, không có lợi cho Thần Địa. Nếu thật sự ngươi là người đại diện cho tiền bối, vậy sao ngươi không uống thử rựu của tiền bối cất? Tại sao ngươi không dám đến gặp tiền bối ở Băng Xương Thung Lũng? Có phải ngươi làm những điều trái với ý chỉ của tiền bối nên cứ mỗi khi có người vào Băng Xương Thung Lũng đều chỉ có đi chứ không có về. Còn cái bọn nô lệ bao năm nay không giết người bừa bãi, không mượn tên tiền bối làm bậy, mới có thể tự do ra vào Băng Xương Thung Lũng?

Toàn trưởng Ồ lên. Rất nhiều thế lực đã cử người vào Băng Xương Thần Thành nhưng đều chỉ có đi chứ không có về. Bọn họ đều ngấm ngầm lên án Băng Xương Thành Chủ giết hại những người này nhưng không dám lên tiếng vì như thế khác gì không đánh mà khai lạy ông con ở bụi này. Giờ họ nghĩ lại đây quả thật là việc có lý. Những người của các đệ nhất thế lực ai mà chưa từng cúng bái Thiên Mẫu Địa Tiên. Trong phương thức cúng tế có làm gì khiến tiên nhân mất lòng chăng. Không ai nói được điều gì, cũng không chứng minh được Lâm thành chủ nói đúng hay không nói đúng. Đây chỉ là một giải thích khá hợp lý về sự mất tích của các cường giả.

Không phải người nào vào Băng Xương Thành cũng do Tửu Tiên giết. Có người mới vào đã bị Lâm bắt được rồi tự tay dùng Đoạt Hồn Quyết hấp thu ký ức. Những người nào vào đến vìa tự động quay trở ra còn có một tia hy vọng sống sót nhưng một khi bọn họ vào khu vực ánh sáng của Băng Xương Thung Lũng thì sẽ bị Tửu Tiên phát hiện. Họ làm sao thoát khỏi sự truy sát của tiên nhân? Lâm đem bao nhiêu tội vạ đổ hết cho nghi thức cũng tế.

– Lâm thành chủ, ngài nói bao năm nay chúng ta đã cúng tế sai?

– Ta không biết mọi người cúng tế thế nào mới đúng, nhưng ta khẳng định tiên nhân không cần thể xác và linh hồn của những người tay không tất sắt kia. Từ thưở Trung Cổ thì tiên nhân đã không tại thế nhưng lúc nào Băng Xương Thung Lũng cũng chào đón mọi người. Tại sao các cường giả Thiên Linh Thế Giới vào đó không bị giết chết ngay tại chỗ, còn người Thần Địa chỉ cần vào khu vực quang huy thì thoát ra không nổi. Thời Gian Tửu lúc nào cũng có ở đó nhưng không ai có thể vào để chấp nhận thử thách? Ta chỉ biết có cái gì đó các ngươi đã làm sai. Có phải la do cúng bái sai hay không thì ta không chắc!

– Lâm thành chủ. Ngài ăn nói hàm hồ. Chúng ta không vào được Băng Xương Thần Thành của ngài. Làm sao chứng minh lời của ngài nói.

– Băng Xương Thần Thành của ta lúc nào cũng mở rộng cửa. Miếu Hồn Các chủ ngài vào thử thì sẽ rõ thôi. Chỉ là sống chết của ngài không liên quan đến ta. Nếu quả thật ngài là người đại diện cho Thiên Mẫu Địa Tiên như tập tục, vậy ngài phải đủ tư cách đến gặp tiên nhân chứ? Vậy tại sao bao năm nay ngài vẫn không đến đó tiếp nhận thử thách của tiên nhân? Hay ngài lại nói ở đó không có tiên nhân, và ta đây cũng không phải do sự ưu ái của tiên nhân mà trở lên cường đại như ngày hôm nay?

Tiêu Ngọc Lâm không chứng minh bất cứ điều gì. Hắn chỉ đem ra nghi vấn để đánh đổ lập luận của Miếu Hồn Các chủ và tập tục của Cửu Địa Thánh Tôn. Thiên Tôn mỉm cười bắt đầu hiểu ra điều gì. Nếu lão muốn có được tín nhiệm thì dĩ nhiên phải đánh đổ niềm tin của 9 vị thành chủ lúc trước. Họ nắm quyền quá lâu, cứ dựa vào những gì Thiên Tôn để lại, vinh danh thiên tôn làm bao nhiêu việc nhưng cuối cùng khi Thiên Tôn quay trở về thì quyền hành phân tán. Không còn như ngày lão tại thế lúc trước. Hiện giờ Lâm đánh đổ một lý lẽ của Thần Địa, nhưng cái khó dĩ nhiên là sau đó lấy gì thay thế.

Miếu Hồn Các chủ không trả lời được. Quay sang nhìn Thiên Tôn lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

– Khai bẩm Thiên Tôn. Lâm thành chủ nói vậy, không biết ngài có thể cho ý kiến gì? Chín vị thánh tôn lúc trước không căn dặn thuộc hạ gì về việc ngài sẽ trở lại.

Lâm cười thầm như mở cờ trong bụng: ”Các ngươi hỏi Thiên Tôn làm sao lão trả lời cho các ngươi. Vậy để ta kiếm điểm!” Lâm không e sợ không siểm nịnh cười ha hả:

– Miếu Hồn Các chủ. Năm xưa Thiên Tôn khác, ngày nay ngài đã khác. Bao nhiêu năm nay thập đại cường tôn tu luyện đến mức độ minh tôn có đủ 10 loại thuộc tính nhưng không thể tu luyện đến viên mãn để bước vào cảnh giới của Thần Tôn trong truyền thuyết. Nửa bước dẫm vào cảnh giới của bán tiên. Hừ… nhưng Thiên Tôn ngài hôm nay đã khác xưa. Ngài dùng đầu óc của mình mà suy nghĩ lại vì sao lại như vậy đi. Ta không rảnh giải thích còn về việc 9 vị thánh tôn ngày xưa vì sao lại đưa ra tập tục này thì ngươi cũng tự mình suy nghĩ đi. Ở đây có bao nhiêu cường giả đại diện cho các thế lực nhất lưu của Thần Địa. Đã đến lúc chúng ta bỏ hết dị nghị và ích kỷ của bản thân để quy tụ về một mối.

Lâm nói xong thì chắp tay cung kính hành lễ hướng phía Thiên Tôn. Lâm không bái lạy phía đài tế lễ mà hành lễ với Thiên Tôn. Điều này đã chứng tỏ hết tất cả những gì hắn muốn nói. 10 loại linh khí của Thiên Tôn vẫn như ẩn như hiện trong thiên địa. Sát vực nuốt trọn hết mọi vật bức người đè ép bao người run rẩy không dám thở. Chỉ cần Thiên Tôn chính thức khởi động sát vực sẽ có rất nhiều nô lệ bưng trà rót nước, cường giả yếu kém bị sát vực kết liễu. Dùng sát khí có thể giết người. Thiên Tôn không hổ là Thiên Tôn.

Lâm không nói hoạch toẹt hết ra. Mặc dù ý tứ của hắn đã biểu đạt lên tất cả. Cửu Địa Thánh Tôn vì muốn đoàn kết Thần Địa mới giả thần giả tiên để che mắt thế gian. Thế giới này cường giả sống rất lâu nên không tin vào thần thánh. Cho dù tiên cảnh cũng chỉ là cảnh giới cao hơn mà thôi, vẫn có thể truy đuổi và tu luyện với tới được. Giọng của Miếu Hồn Các chủ run rẩy:

– Lâm thành chủ, ý ngài muốn nói…

– Ý của ta muốn nói chín vị Thánh Tôn là những anh hùng dân tộc của Thần Địa ta!

Tròng mắt của bao người trợn to. Đúng vậy. 9 người họ giả thần giả quỷ nhưng đều vì Thần Địa. Họ muốn dùng tín ngưỡng để đoàn kết mọi thế lực. Tìm cho những người đang phân tranh một cái gì chung. Cũng như Thiên Tôn lúc trước đã từng tuyên bố người Cổ Duệ là con cháu của thần. Cho họ một niềm tin tuyệt đối bất bại để trinh phục các chủng tộc khác. Các cường giả sao không hiểu ra điều này. Chỉ là có điều nên nói có điều không nên. Lý lẽ của Tiêu Ngọc Lâm quả nhiên hợp lý nhưng khổ một điều là Lâm lại vạch trần sự thật này ra. Hắn còn sống thì chứng tỏ lời của hắn là đúng nhưng cũng có nghĩa rằng Cổ Duệ Thần Tộc không được tiên nhân ưu ái. Cái gì là con cháu của thần, đều là giả dối.

Lâm rất hiểu điều này. Trong tâm Lâm khấn thầm Tửu Tiên tiền bối hiển linh. Lâm như cảm giác được bà đang theo dõi Lâm. Đã theo lao thì trót phải theo lao.

– Cổ Duệ Thần Tộc ta có tài nguyên phong phú. Thần Địa là vùng đất trù phú nhất của Thiên Linh Thế Giới. Số lượng cường giả của chúng ta nhiều như mây. Có cả hàng rừng linh thạch, thần thạch chất cao như núi, trận pháp nhiều như biển. Tại sao chúng ta mãi vẫn không chiếm được Thiên Linh? Chỉ có một lý do, và đó là số lượng cường giả đỉnh tiêm của chúng ta ít hơn bọn họ. Nhưng các vị đừng quên người đầu tiên đè đầu thập đại cường tôn trong truyền thuyết ngày hôm nay đã trở lại. Chúng ta còn có 5 vị các chủ đã từng đè đầu một thế hệ Thiên Linh Thế Giới. Sắp tới ta sẽ chứng mình cho mọi người thấy, cường giả của chúng ta vẫn còn rất mạnh. Chỉ cần mọi người buông bỏ lòng riêng tư, hướng về Thiên Tôn, chúng ta sẽ sớm ngày xua quân nam hạ đánh chiếm Thiên Linh Giới. Thống nhất toàn bộ Thế Giới Thiên Linh. Tài phú, nô lệ, sẽ do những thế lực tham chiến chia chác. Một chủng tộc mạnh mẽ như chúng ta nếu nói không phải được vũ trụ ưu ái vậy ai mới là chủng tộc xứng danh con cháu của Thần?

Trong khi Thiên Tôn đưa giả thuyết này để làm niêm kiêu hãnh thì Tiêu Ngọc Lâm chính thức lợi dụng điểm này để biến nó thành niềm tự hào dân tộc. Cách làm của Lâm khác với Thiên Tôn nhưng hai xu hướng không mâu thuẫn nhau. Hai dòng tư tưởng tôn nhau lên. Lâm trực tiếp biến tín ngưỡng và tôn giáo thành niềm tự hào dân tộc. Không đả phá việc dựng một truyền thuyết lên để thờ cúng. Toàn trường sau khi yên lặng rồi những tràng pháo tay nhiệt liệt cổ vũ cho Lâm. Một cường giả trẻ tuổi xuất sắc có nhiệt huyết.

Thiên Tôn gật gù hãnh diện. Một vị tướng tài có thể hóa nguy thành an như Lâm thật sự rất hiếm thấy. Cường giả theo đuổi cảnh giới đỉnh cao của võ học. Rất ít người xuất sắc trong chính trị. Còn Lâm thì có cả hai đặc điểm. Hắn lại có tài dẫn binh. Một người như vậy chỉ cần hắn ủng hộ Thiên Tôn, đứng về phía Thiên Tôn, hắn sẽ là một trợ lực rất mạnh. Thiên Tôn hiểu, người như Lâm sẽ không thể chọn lựa khác được vì nếu Lâm không phục tùng Thiên Tôn, hắn sẽ chết rất nhanh. Cũng vì lý do này cho dù Thiên Tôn từ trước đến giờ đã mấy lần đẩy Lâm vào cõi chết thì Lâm vẫn không trách không oán. Chỉ vì Lâm không có quyền lực chọn.

Còn Tiêu Ngọc Lâm trong thâm tâm chưa từng thù ghét Thiên Tôn. Cho dù lão có đẩy Lâm vào bước đường cùng thế nào thì Lâm vẫn kiếm cách vượt qua tất cả để lấy được niềm tin của Thiên Tôn. Nhất định phải gài bẫy lão, vì lão là kẻ mà Lôi Trấn Phong nhất định phải giết. Không biết khi hai cường giả đỉnh tiêm đấu với nhau, Tiêu Ngọc Lâm còn xuất hiện nữa hay không thôi. Hôm nay Lâm đăng quan đối với một số thế lực đây là việc tốt vì sẽ mở ra mối làm ăn mới, có thể thay đổi thế cục của Thần Địa. Riêng phần của Miếu Hồn Các chủ khi thấy Lâm đăng quan lại cảm thấy khó chịu ra mặt.

– Lâm thành chủ, ngài rất cường đại, nhưng người Thiên Linh có lôi thuộc tính rất tinh thuần. Ta sợ ngài sẽ bị họ đè bẹp.

Lâm nhìn lão già này mỉm cười. Các thế lực cũng theo tiếng của lão mà hoàn toàn im lặng theo dõi.

– Ha ha ha… Bản cung nếu không dành được ngôi đệ nhất Phong Thần Bảng kỳ này thì lão tử từ nay đóng cửa bế quan không ra ngoài nữa. Nếu không dành được ngôi đệ nhất Phong Thần Bảng vậy ta đã cô phụ lòng mong đợi của bao nhiêu người. Tiêu Ngọc Lâm ta sẽ từ bỏ chức vị thành chủ. Từ nay không bước ra khỏi Thần Địa.

– Ha ha ha … Lâm thành chủ, ngài chắc ăn vậy. Được vậy ta mỏi mắt mong chờ ngày mà ngài khải hoàn trở về.

– Hử? Đa tạ, lời nói sáo rỗng của Miếu Hồn Các chủ ta tâm lĩnh. Nếu ngài mong chờ ta chiến thắng chở về vậy sao chúng ta không cá đi. Nếu ta không dành được ngôi đệ nhất, vậy thì ta từ bỏ chức vụ thành chủ. Từ nay không màng đến việc Thần Địa. Còn nếu ta thắng không phải Miếu Hồn Các chủ cũng nên có chút gì đó biểu đạt để cổ vũ cho ta chứ!

– Vậy không biết Lâm thành chủ muốn gì ở ta đây?

– Ha ha ha… dĩ nhiên ta muốn một góc ngoại vực do Miếu Hồn Các đang trấn thủ. Ta muốn ba hành tinh nhỏ tại góc Thiên Linh, Ma Nhân. Là bảo địa lưu thông nhưng có rất nhiều tranh chấp. Tài phú nơi đó nhiều nhất. Là nơi mà ta luôn luôn muốn có được.

– Ha ha ha… Lâm thành chủ, đó là trọng địa trấn thủ do Miếu Hồn Các của ta cai quản. Ngài muốn tiếp quản cũng phải có đủ vũ lực.

– Việc đó Miếu Hồn Các chủ không cần lo. Nếu ta để ba hành tinh đó mất đi vậy bao nhiêu tài phú của riêng ta sẽ dùng để bồi thường. Cái mạng của ta cũng giao lại cho Thiên Tôn sử lý.

– Ha ha ha … Lâm thành chủ, ngài thật sảng khoái. Được! Nếu ngài thật sự dành được ngôi đệ nhất Phong Thần Bảng lần này, ta sẽ chuyển nhượng cho ngài ba hành tinh nhỏ trọng điểm kia.

– Một lời đã định!

– Một lời đã định!

Lâm và Miếu Hồn Các chủ vỗ tay lập thệ. Các thế lực nghe được vụ đánh cá này cũng muốn kiếm lời. Bao đời nay người Thần Địa có thể lọt vào hàng ngũ bách cường rất nhiều, nhưng để mà có thể lọt vào được thập cường lại không có mấy người. Họ phải đối kháng cùng những cường giả như Lạc Long Quân ở cấp võ thần cảnh đã dư sức liệp sát chí tôn giả của Thần Địa. Những cường giả Ma Nhân có thân thể cường hãn khiến võ giả Thần Địa bao phen đau khổ. Tuy Tiêu Ngọc Lâm rất cường đại nhưng hắc ám thuộc tính của Lâm quá tinh thuần, sẽ bị lôi lực của Lạc tộc khắc chế. Tiêu Ngọc Lâm rất có thể lọt vào vòng thập cường nhưng chiếm ngôi đệ nhất, rất khó vì lần này người gia nhập thi đua Phong Thần Bảng còn có Lạc Long Quân của Lạc tộc bán tôn cảnh đỉnh phong. Hắn tuyên bố muốn vào tiên duyên chi địa sau khi lấy được ngôi đệ nhất để khiêu chiến Hỗn Độn, phá thần thành tôn.

Lạc Long Quân là thiên tài tỷ năm có một của Lạc tộc. Sự cường đại của hắn đã đi vào truyền thuyết của Thiên Linh Thế Giới. Những thế lực có binh lực dưới ngoại vực ngũ các đều bắt được tin này. Họ dám chắc, Tiêu Ngọc Lâm sẽ bị lôi lực của Lạc Long Quân khắc chế. Lý do rất đơn giản. Trước khi nhập tôn Lạc Long Quân đã lĩnh ngộ ra 8 loại thuộc tính ít nhất có cảnh giới đại thành. Chỉ còn thiếu quang huy và hắc ám nữa là đủ để bước vào minh tôn cảnh. Chỉ cần Lạc Long Quân phá thần thành tôn, hắn đã có thể một bước thanh thản bước vào chí tôn giả đế cảnh. Trở thành một trong những tồn tại nghịch thiên của Thiên Linh Thế Giới. Muốn bước qua người này, không thể nào. Theo tin tức mới nhất của thám tử cho biết. Lạc Long Quân đã thức tỉnh huyết mạch Lôi Thần Chi Thể của mình. Là một trong những thánh thể cường đại nhất từ trước đến giờ. Muốn thắng được Lạc Long Quân. Rất khó!

Kể cả Thiên Tôn đều rất khâm phục Tiêu Ngọc Lâm nhưng những tin tức về Lạc Long Quân tại ngoại vực đã khiến bao người rất khó tin tưởng vào sự cường đại của Lâm. Nếu đằng nào Lâm cũng phải thua cho Miếu Thần Các chủ vậy các thế lực cũng muốn hôi của. Lâm dĩ nhiên không để cơ hội này vụt khỏi tầm tay. Lâm chắp tay cung kính móc ra một bình tinh thần đan cấp 2. Là loại đan dược cao cấp nhất mà Băng Xương Thần Thành có thể luyện chế ra trong lúc này. Số lượng 100 viên này là loại tốt nhất có thể. Lâm tung cả 100 viên này ra ngoài dung tinh thần lực khống chế chúng bay rất gần người của các thế lực:

– Các vị. Đặc sản của Băng Xương Thần Thành ta có đó là tinh thần lực. Chỉ cần có đủ thời gian cho đám dược nô của ta hành nghề, bọn họ sẽ có thể luyện chế ra tinh thần đan càng cao cấp hơn thế này nữa. Các vị nếu muốn cùng Miếu Thần Các chủ đánh cả, bổn cung chấp hết. Ta nhất định sẽ thắng ngôi đệ nhất. Về nhì hay ba coi như ta thua. Nếu các vị muốn cá cược cùng ta, vậy phiền nhị vị Vân các chủ và Vũ các chủ đứng ra làm nhà cái thay ta. Ta cần nhất là đất đai xung quanh Băng Xương Thần Thành của ta và các loại kết giới nuôi ma thú, linh thú. Tiền trao đổi quy kết ra điểm cống hiến của Thánh Tháp, chúng ta cứ theo đó mà cá cược. Các vị có thể dùng thần thạch hay các loại tài phú như đan dược theo điểm cống hiến Thánh Tháp để quy đổi.

Lâm nói xong thì mỉm cười rất tươi. Mọi thế lực ở đây cũng tươi cười không kém. Họ còn tưởng Tiêu Ngọc Lâm này là thành chủ của Thần Địa, chắc chắn chưa từng nghe tiếng Lạc Long Quân, hay có thể chỉ nghe tiếng nhưng lại chưa từng biết tin tức về người này. Bọn họ làm sao nghĩ ra được Tiêu Ngọc Lâm thật sự không biết nhưng Tiêu Ngọc Lâm ngày nay là một phần hồn của Lôi Trấn Phong. Làm sao Lôi Trấn Phong mà lại không biết Lạc Long Quân là ai chứ? Hôm nay dĩ nhiên phải kiếm bọn người Thần Địa này chút máu.

Cửa cá cược mở ra. Một số người tin tưởng Tiêu Ngọc Lâm cũng cùng các thế lực khác cá cược. Nhà cái lớn nhất chính là hai vị các chủ Vân, Vũ. Nhiều người tin tưởng Tiêu Ngọc Lâm không thể nào dành được ngôi đệ nhất dám cá 1 đền 3, thậm chí 1 đền 10 với những điều kiện khắt khe khác như Lâm phải tuyệt đối bất bại. Những thế lực có người theo Lâm biết vậy đặt hết niềm tin vào lão đại của hậu bối nhà mình. Đánh cược rất lớn. Lâm làm nhà cái đặt hắn thắng thì năm vị các chủ của ngũ các ngoại vực cũng làm nhà cái đặt Lâm thua. Lâm làm sao không kiếm thêm chút máu. Chơi rất lớn, đem hết thần thạch của mình ra kiểm kê đặt đều cùng 5 vị các chủ ngoại vực. Lâm có nhiều nhất không phải là thần thạch mà la linh thạch. Nhưng đến đẳng cấp này Lâm cần số lượng thần thạch rất nhiều.

Sau mấy năm kinh doanh và đánh cướp, thu gom từ Băng Xương Thung Lũng. Và nhất là sau lần trước cướp được số lượng tài phú của đội người trưởng lão của tam đại gia tộc Lâm cũng có được số lượng sấp sỉ 5 tỷ thần thạch. 1 con số khá lớn đối với bất kỳ cường giả đỉnh tiêm nào nhưng đem so sánh cùng ngũ các ngoại vực thì lại chả là gì. Lâm nghĩ cách chơi lớn hơn đưa ra 1 đống tinh thần đan cấp 7 lần trước mua được. Kiến linh đan quang hệ đại thành tất cả đổi ra thần thạch tương ứng đem đặt hết vào cửa Lâm nhất định thắng chắc. Tài phú của Lâm thành chủ khiến bao thế hệ kinh người lên đến 9 tỷ thần thạch. Năm vị các chủ ngoại vực cũng phải lắc đầu khâm phục. Tuy nhiên 9 tỷ đối với 1 cường giả thì là con số khổng lồ nhưng đối với ngũ các bao năm trấn thủ tại ngoại vực thì vẫn chưa là gì.

Thiên Tôn thấy Lâm đánh cá lớn như vậy thì làm sao chịu bỏ qua. Đặt 1000 tỷ thần thạch vào Lâm thắng. Ngũ các đã đưa ra con số 1 đền 10 nếu Tiêu Ngọc Lâm thật sự bất bại. Bọn họ tính nhẩm thì 1000 tỷ phải đền 1 vạn tỷ thần thạch. Đây cũng là số lượng một phần 10 tài phú tồn kho của bọn họ đang sẵn có. Con số cũng đủ lớn rồi. Đây là thần thạch chứ không phải linh thạch. Tài phú mấy tỷ năm tích lũy tại ngoại vực giờ đây đều nằm trong tay của năm vị các chủ. Thiên Tôn thật ra cũng không có đến 1000 tỷ thần thạch nhưng ai dám đòi lão đây. Cho dù thua thì đã sao. Năm vị các chủ méo mặt nhưng cũng gật đầu chấp thuận. Thiên Tôn cười ngặt nghẽo:

– Lâm thành chủ, ngươi bất bại, thắng được ngôi đệ nhất bổn tôn sẽ phong ngươi làm Thần Vương. Nếu ngươi thua thì sách đầu về gặp ta. Còn nữa, nếu ngươi thua thì phải làm nô lệ để trả nợ cho bổn tôn! Ngươi thua thì cũng đồng nghĩa với việc chức vụ Thần Vương sẽ trao cho 5 vị các chủ ngoại vực 1000 năm. Ngươi thắng thì chức vụ này sẽ là của ngươi vĩnh viễn.

– Đa tạ Thiên Tôn ân sủng. Nhưng mà ngài bắt thần làm nô lệ thì hơi khó, vì lúc đầu thần thua chỉ nghĩ đóng cửa bế quan từ chức. Giờ đây càng lúc càng chơi lớn. Thần thua cũng sẽ nghèo mạt xác lấy đâu ra tài phú tu luyện nữa chứ. Thần thua cũng phải làm nô lệ đến hết kiếp để trả nợ rồi. Ha ha ha… Thần nghĩ nếu có thua, ngài phải xếp hàng rồi.

– Ha ha ha… Tốt! Lâm thành chủ ngươi thật sự rất sảng khoái. Là một anh hùng hảo hán. Được, ta mời ngươi một vò. Tới đây đi, chúng ta cạn.

– Cạn!

Một số thuộc cấp của Lâm theo gia tộc của mình đến ngoại vực trợ oai cho lão đại của mình đều rút rựu bao quanh người Lâm. Lâm hào hứng móc hết vò to vò nhỏ trao cho những huynh đệ theo mình.

– Các huynh đệ. Tiêu Ngọc Lâm ta sắp ra trận. Hôm nay có rựu hôm nay say, uống xong chúng ta sẽ thẳng tay đánh với cường giả của Thiên Linh Giới. Kẻ thắng là vua, kẻ thua là nô!

– Kẻ thắng là vua, kẻ thua là nô!

Một cường giả phong vân như Lâm mà phải làm nô lệ. Đây là số kiếp gì. Tiêu Ngọc Lâm này cũng sảng khoái quá đi. Hắn không điên, đây chỉ là tự tin của cường giả. Cái tâm của cường giả chính là ta đây mới là thiên hạ đệ nhất. Không làm được đệ nhất thì làm nô lệ. Phong Thần Bảng đợt này cũng chỉ có một người thắng cuộc! Hào khí của Tiêu Ngọc Lâm khiến bao thế hệ chứng kiến phải bồi hồi. Một cường giả phong vân như Tiêu Ngọc Lâm cần gì phải chơi lớn như vậy. Cho dù Lâm không dành được ngôi đệ nhất thì hắn vẫn là một thành chủ. Hắn vẫn có vốn liếng để trở thành một tồn tại đỉnh tiêm của cả thế giới này.

– Kẻ thắng là vua, kẻ thua là nô! Các huynh đệ, chúng ta cạn!

Lần đầu tiên trong đời của mình các cường giả có mặt tại đây cảm thấy vì Lâm mà hưng phấn. Tiêu Ngọc Lâm đã đốt lên tinh thần cường giả của mọi người. Giờ mọi người ở đây cũng đã hiểu vì sao Tiêu Ngọc Lâm lại cường đại như vậy. Là vì hắn luôn luôn dùng mạng của mình ra để đánh cá. Thu phục thiên hỏa, giết chết 1 vạn cường giả, xoán ngôi đệ nhất cường giả tầng 5 Thánh Tháp, thủ tiêu tam đại gia tộc Hỏa Thần Thành. Hành động nào của Lâm mà không phải hành động liều mạng? Nhưng nhờ vào sự tính toán khóe léo của hắn, hắn luôn luôn dành được thắng lợi. Tiếc rằng kỳ này Tiêu Ngọc Lâm khó thoát khỏi số kiếp vì Lâm mới chỉ lĩnh ngộ ra 8 loại thuộc tính. Ngũ hành thiếu thổ, nghịch hành thiếu lôi. So với Lạc Long Quân đã có ngũ hành đại thành, Lôi, hỏa, kim, băng của hắn lại viên mãn. Cảnh giới của Long lại là bán tôn cảnh đã lĩnh ngộ đầy đủ đạo của mình có thể bất cứ lúc nào bước vào hàng ngũ chí tôn giả. Tiêu Ngọc Lâm này rất khó khăn có thể thắng được.

Hào khí của Tiêu Ngọc Lâm biến một đại lễ tế tựu Thiên Mẫu Địa Tiên trở thành một tiệc nhậu. Miếu Hồn Các chủ hậm hực nhưng đã không dám dùng cách tế người sống nữa. Lão cũng biết điều mà Lâm nói không phải không có lý. Lỡ thật sự tiên nhân không thích thế thì sao? Lời nói và lý lẽ của Lâm quá cứng rắn khó lòng bẻ lại. Không ai dám khinh thường Miếu Hồn Các chủ nhưng cũng không còn coi trọng lão như trước. Không phải họ tin tưởng Tiêu Ngọc Lâm mà là biết chắc rằng lý lẽ của Tiêu Ngọc Lâm đã đánh tan đi truyền thuyết về Thiên Mẫu Địa Tiên. Dù đúng hay sai thì chỉ có việc cá cược tài phú mới là quan trọng nhất.

***

Tại một phiến ngoại vực xa xôi hai người ôm bụng cười. Em bé đeo cánh cười ngắt nghẻo:

– Ta đã nói hắn thật sự rất ma giáo mà. Tên này cho đi buôn nước bọt thì không cần vốn cũng có thể kiếm lời mà. Thời Gian Thần, tỷ phải thưởng thí gì cho hắn đây.

– Ha ha ha … Lần này hắn phải trước mặt bao cường giả đánh bại Lạc Long Quân. Không biết hắn sẽ làm cách nào. Nếu hắn vào được Tiên Duyên Chi Địa, ta sẽ tặng hắn một bầu rựu quý. Tiên nhân chúng ta không được phép nhúng tay vào việc của cường giả cấp thấp hơn. Ưu ái bọn họ quá họ sẽ không tự mình vận động. Cơ Duyên Thần, ngươi cũng phải có gì tặng hắn đi chứ.

– Ta? Ta tặng hắn mấy cô nương xinh đẹp là được rồi. Số của tên này thật sự rất đào hoa. Bản thể của hắn cũng không bằng. Ha ha ha… Coi bộ mấy mỹ nữ của Thần Địa sau chuyến này sẽ đổ cả về phía hắn.

– Ha ha ha… Ngươi làm vậy sau này hắn sẽ rất khó sử.

– Liên quan gì đến ta. Ta chỉ cho hắn gặp gỡ cơ duyên của hắn. Hắn sử lý ra sao thì không liên quan đến Cupido ta đâu.

– Ngươi đừng nói là sẽ dùng tên bắn loạn đó hả.

– Woai… ý kiến hay đấy. Cho mấy cô nương kia vài mũi xem tên này sử lý ra sao. Hắn là Hỗn Độn Thánh Thể. Ta không thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn à. Cái này… Cupido không thích lắm. Muốn trốn duyên nợ hay sao? Ha… chạy đằng trời! hu a ha ha ah…

Giọng cười của em bé nhưng không có chút vô tư dễ thương cũng khiến Tửu Tiên đang uống rựu cũng phải phì ra. Đừng thấy em bé đeo cánh này tối ngày trần chuồng chạy nhông nhông mà không đề phòng hắn. Duyên nợ là xiềng xích khó tháo bỏ nhất trên đời này.

***

Tiệc tàn Lâm kiểm kê số lượng tài phú thu thập được. Các thế lực đánh cá hắn thua đến hơn 5 tỷ điểm cống hiến. Nếu tính ra một công pháp giải trừ khế ước của nô lệ chỉ chiếm 1 ức tức 100 triệu điểm thì lần này nếu thua Lâm phải đền số lượng gấp 50 lần số điểm đó. 1 kết giới hệ nuôi ma thú cấp sinh tử cảnh thời hạn 500 năm cũng chỉ tốn mất có 5 ức điểm cống hiến mà thôi. 5 tỷ điểm cống hiến tương đương với 10 kết giới như vậy, đã đủ để nuôi sống rất nhiều người rồi.

Người Băng Xương Thần Thành giờ đã bắt đầu trồng lúa, nuôi linh thú cấp thấp. Đã dần dần đủ cung cấp thực phẩm cho Băng Xương Thần Thành. Chỉ cần có thêm vài kết giới vậy họ cũng sẽ có chỗ để lịch lãm, tìm kiếm tài bảo để trở lên cường đại. Cộng thêm ba hành tinh nhỏ kia đã đủ để cho 900 cường giả theo Lâm trấn thủ và khai thác ngoại vực. Lâm có lá bài tẩy mà năm vị các chủ Thiên, Địa, Ma, Âm, Hồn không có. Đó là Lôi Trấn Phong và các vị sư phụ nghịch thiên của hắn. Chỉ cần Quyền Tôn nói một tiếng không cho phép người Thiên Linh Thế Giới đánh chiếm ba hành tinh nhỏ kia thì còn ai dám lên tiếng dị nghị gì. Kế hoạch của Lâm dần dần được triển khai. Lâm hồi hộp chờ đợi sự hội ngộ cùng bản thể và các phân hồn khác. 10 phân hồn tụ tập lại cùng nhau. Hy vọng có thể trở về với cơ thể của Hỗn Độn Thánh Thể. Đó mới là cơ thể thật sự của Lôi Trấn Phong.

Lâm suy nghĩ nát óc nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ phải thắng Lạc Long Quân bằng cách nào. Chỉ dựa vào cảnh giới hiện giờ của Lâm, thật sự khó nhằn. Chỉ có khi nào nhập vào thân xác của chính mình cùng các phân hồn khác thì mới có cơ hội. Nhưng trước mặt bao cường giả của cả Thiên Linh Thế Giới, làm sao có thể qua mặt được bọn họ? Chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Màn đêm của ngoại vực cũng như ơ Thần Địa. Tối đen như mực. Trời còn chưa tỏ. Lâm chằn chọc không ngủ được. Bước ra ngoài cửa nhún mạnh một cái lao ra khỏi bầu khí quyển của hành tinh nhỏ này. Hành tinh này do trận pháp tạo thành, không có phong bạo tầng, lôi bạo tầng hay không linh tầng. Chỉ có bầu khí quyển do trận pháp nghịch thiên tạo ra và trận pháp phòng thủ tối cường đại. Tên linh gác là một võ thần cảnh thấy Lâm đến thì cúi đầu hành lễ. Lâm cũng vui cười nói chuyện phiếm cùng hắn. Lâm không được phép đi loạn nơi này. Tên linh gác chờ người mới đến thay ca thì dẫn Lâm đi vòng vòng. Lâm thấy hắn nahnh nhẹn nói chuyện thông minh thì thích liền. Hắn tên Khương Tử Khiêm. Là cháu mấy đời của Khương Nha trưởng lão Thánh Tháp.

Lâm cười ha hả tay bắt mặt mừng như gặp được người quen. Khương Tử Khiêm là một trong những người ít ỏi bỏ hết tiền tài ra cá cược Lâm thắng. Thần thạch năm vị các chủ đã thu rồi. Đa số những người cá Lâm sẽ dành vào được bảng thập cường. Chỉ đền 2 tức chơi một sẽ được đền lại 2. Lấy lại vốn và thắng thêm 1 lần số tiền cược. Riêng chỉ có Lâm và số ít người như Khương Tử Khiêm đã đánh cá rằng Lâm sẽ bất bại để dành ngôi đệ nhất. 1 đền 10. Lâm chơi 9 tỷ thần thạch. Nếu được đền sẽ nhận lại được con số 90 tỷ thần thạch.

Những người cá cược với Lâm đều cá Lâm thua. Tức chỉ cần Lâm không dành được ngôi đệ nhất thì Lâm sẽ thua sạch túi. Cứ thu một về sẽ phải trả lại 2. Số lượng người cá Lâm thua nhiều hơn số lượng người cá Lâm thắng lên đến mấy chục lần. Riêng chỉ có Thiên Tôn là lời nhất vì nếu Lâm thắng lão sẽ rút luôn 1 vạn thần thạch từ túi của năm vị các chủ ngoại vực. Hai lão Vân Vũ cũng nhanh chóng liên lạc cùng ba người kia tại Thánh Tháp đặt cược rất lớn rằng Tiêu Ngọc Lâm sẽ bất bại. Số lượng thần thạch đưa ra cũng không kém Thiên Tôn. Lần này nếu họ thua, Thánh Tháp sẽ chắc chắn phải đóng cửa vì thần thạch đã bị bọn họ dùng cá cược hết.

Năm người Thiên, Địa, Ma, Âm, Hồn các chủ đều hưng phấn vì lần này nếu họ thua thì cũng chỉ mất một nửa số thần thạch đền cho các thế lực, Thiên Tôn và Thánh Tháp. Nhưng nếu họ thắng quyền lợi và thế lực của bọn họ sẽ lan rộng ra khắp Thần Địa, không chỉ dừng lại tại ngoại vực. Lại còn được phong vương. Trở thành một vương giả chỉ dưới Thiên Tôn, trên cả tất cả thành chủ và Thiên Soái. Thoát khỏi sự quản chế của thế lực Thiên Tử. Bọn họ coi tiền như rác, cần gì suy nghĩ. Có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu. Cho dù họ thua thì cũng chỉ mất thần thạch. Quyền lợi như trước chỉ mất đi 3 hành tinh nhỏ không đáng gì cho Tiêu Ngọc Lâm mà thôi. Đối với Miếu Hồn Các không cần bảo vệ ba hành tinh nhỏ luôn luôn bị đánh chiếm cũng là một việc tốt đối với họ.

Khương Tử Khiêm ăn nói rất khéo léo. Hắn biết rất nhiều việc của quân đội. Ngoại vực Thần Địa được thống trị bởi 5 các. Miếu Hồn Các có quyền lợi thao túng phía nam. Thiên Thần Các thao túng phía bắc. Địa Linh Các thao túng phía đông. Ma Linh Các thao túng phía tây và cuối cùng là Âm Hồn Các thao túng trung tâm ngoại vực. Là thế lực mạnh nhất. Mỗi một các đều có thế mạnh riêng.

Thiên Thần Các mạnh vì họ có Thiên Kiếm trận được thống lĩnh bởi thập đại kiếm tôn. Chủ tu về kiếm. Địa Linh Các mạnh do có quân đội đông đủ với thuẫn trận. Ma Linh Các có ma thú rất cường hãn, chủ tu cự đao. Miếu Hồn các luyên chế ra rất nhiều loại khôi lỗi chiến đấu, binh khí hạng nặng. Còn Âm Hồn Các là nơi tụ tập của các trận pháp sư. Miếu Hồn Các còn giữ vai trò tế tựu, là thế lực dẫn đầu tín ngưỡng của Thần Địa. Chỉ tiếc rằng thế giới này không ai tin vào thần thoại. Không có thần thoại vì đó là sự thật, không phải thần thoại. Tín ngưỡng đối với thế giới này chỉ là lá bài để làm chính trị mà thôi.

Trong thực tế một hạ sĩ nghóe như Khương Tử Khiêm không quan trọng hóa vấn đề tín ngưỡng lắm. Lần nào cũng vậy một tên tế tựu cầm con dao moi tim của một trinh nữ nô lệ ra rồi làm lễ. Sau đó thiếu xác trước mặt bao người. Một tên đội trưởng đội tuần tra như Khiêm còn không được chứng kiến, mà giết một người yếu đuối như vậy thì cũng có gì để mà xem. Thờ cúng Thiên Mẫu Địa Tiên bao năm cũng chả giàu thêm được đồng nào. Khiêm chỉ cười khỉnh khi nhắc đến Thiên Mẫu Địa Tiên, hắn cũng nghi đó chỉ là một cường giả mà những võ giả như hắn không tài nào với tới được. Không phải thần thoại. Một thần thoại như Thiên Tôn sau khi trở lại trong trạng thái yếu ớt đã đánh mất đi sự bất bại của mình. Khiêm đã chiến đấu cùng với người Thiên Linh. Khiêm hiểu rất rõ sự đáng sợ của bọn họ.

Khiêm không giấu Lâm điều gì. Lâm hỏi gì hắn cũng nói. Biết gì nói cái đấy. Lâm cũng nhờ vào đó mà biết rất nhiều việc về ngũ các ngoại vực. Sự tranh đấu của họ cũng rất gay gắt. Miếu Hồn Các yếu nhất. Giờ lại bị Lâm vạch trần, họ đã mất đi cái vỏ bọc bề ngoài che đậy. Họ biết rất rõ Tiêu Ngọc Lâm hiện giờ đã trở thành người của Thiên Tôn, Miếu Hồn Các không cách gì xâm phạm.

Hai ngày liên tiếp Lâm dạo chơi ngoại vực cùng Khương Tử Khiêm. Tặng cho Khiêm rất nhiều đồ vật và đan dược luyện công. Nói hắn khi nào về Thần Địa có thể đầu vào Hắc Phong đoàn. Khiêm nghe vậy thì cảm tạ rối rít. Một hạ sĩ nghóe như hắn chỉ có thiên phú bậc trung đẳng, vì là con ông cháu cha nên được nhậm chức đội trưởng đội tuần tra. Có địch thì chạy trước về báo cáo. Tuy cũng ở chiến tuyến nhưng cũng đều tuần tra khu vực an toàn, ít khi gặp nguy hiểm.

Thế lực phân chia công việc tuần tra của ngoại vực Thần Địa là Âm Hồn Các. Hàng năm nhận rất nhiều hối lộ của các thế lực muốn gửi con cháu vào quân đội ngoại vực. Phục vụ tại ngoại vực kiếm trác được rất tốt qua các mối làm ăn, khai thác thần thạch và linh thạch. Nhà buôn nào đi qua cửa khẩu tuần tra ngoài đóng thuế cũng vẫn phải đút lót cho quan quân. Nhất là đội tuần tra hay thường xuyên kiểm tra hàng hóa kiêm luôn chức “làm luật” thì thường ăn đủ. Bọn họ ăn theo dây. Không đổ được. Dây này ăn rồi thì phải cho dây khác ăn. Tất cả đều biết nhưng không ai xì ai mặc dù Thiên Tử bao đời vẫn có lệnh cấm hối lộ. Bắt khai báo đàng hoàng để thu thuế. Chỉ tiếc rằng các thế lực thường muốn đút túi riêng nên đã khai ít thuế.

Thiên Tôn thừa biết điều này nên đã thẳng tay cướp trắng của ngũ các 1 vạn thần thạch. Bọn họ tích lũy bao năm qua các cửa hối lộ, cống hiến lại một phần cho Thiên Tôn kể như cũng không tổn thất gì lắm. Điều kiện là Tiêu Ngọc Lâm phải liên tục thắng. Phong Thần Bảng ngày càng một gần. Lâm cũng thăm dò đủ binh lực của năm thế lực ngoại vực. Biết rằng cả năm thế lực đều có rất nhiều các loại vũ khí bí mật chưa đem ra sử dụng nhưng dù gì thông qua một tên hạ sĩ nghóe biết bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Sau này Lâm sẽ tìm hiểu thêm sau.

Tại ngoại vực có linh khí rất cuồng bạo. Nhờ vào trận pháp mà tinh thuần nhưng chỉ cần đi ra khỏi tầng khí quyển và trận pháp phòng hộ võ giả sẽ thường xuyên bị linh khí cuồng bạo cuốn đi hoặc gặp vũ trụ linh thú tập kích. Vũ trụ linh thú cũng là linh thú nhưng chúng rất cường đại, hăng máu, khó lòng thu phục. Có những loài to khủng bố bằng một hành tinh. Võ giả bị chúng nuốt chỉ có nước chết. Cũng may rằng các nơi có nhân loại sống đều rất ít có linh thú vũ trụ đến. Các loại trận pháp có thể bảo vệ và phòng thủ lại vũ trụ linh thú. Vu trụ tinh không rộng lớn nhưng hình như chỉ có số ít linh thú vào được giải ngân hà này. Đây quả thật như các chí tôn giả sau bao năm quan sát đã nói “Thiên Linh Thế Giới” đã bị tách biệt.

Lâm bước vào lầu các của mình tại ngoại vực thì đám nô lệ hầu hạ cho Lâm đã chờ sẵn. Lâm không mấy để ý đến bọn họ. Lâm thường tự mình tắm rửa, tự mình nấu nướng hoặc ăn tại các tửu lâu, rất ít cần đến nô lệ phục vụ cho hắn. Nhưng hôm nay đó có cái gì rất khác. Các nô lệ ở đây rất cung kính đối với Lâm. Không phải vì chức vụ của họ mà do họ muốn Lâm thu nhân nên đã tìm cách lấy lòng. Một số nô lệ cũng được bồi dưỡng rất tốt. Tu luyện đến cấp võ thần cảnh. Các đại thế lực dùng họ để đưa tin, truyền thư, chạy vặt vì ngoại vực rất nguy hiểm. Di chuyển từ hành tinh nhỏ này sang hành tinh khác đôi khi gặp phải bão linh khí thì võ giả cấp thấp không thể thoát khỏi.

– Lâm thành chủ, có cần ăn chút gì không?

Một lão già cúi đầu lên tiếng hỏi khi Lâm ngồi lắc lư bầu rựu mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đầy sao của ngoại vực tinh không. Lâm quay lại thì thấy đây là một chí tôn giả. Một tồn tại khá hiếm hoi trong giới nô lệ.

– Lão bản, ta cũng cảm thấy hơi đói. Ngoại vực có gì ngon đem lên cho ta đi. Ta muốn hỏi lão chút việc. Lão ngồi xuống ăn với ta chứ.

– Lão nô thân phận thấp hèn, lão nô không dám.

– Cái gì dám mới không dám. Ta là vua của nô lệ. Ta nói lão ngồi xuống với ta thì cứ ngồi xuống với ta.

– Vậy lão nô tuân lệnh. Ngài đợi lão nô chút, lão nô đi lo việc rồi sẽ vào hầu.

Nói xong lão già biến mất. Thân pháp cũng khá. Còn có đến mấy thuộc tính. Đây không phải một nô lệ bình thường. Lão già bưng trên tay một con vũ trụ linh thú còn nóng hổi. Đây như một loài bò sát có cánh. Đầu giống thằn lằn như một loại cự long cỡ nhỏ. Toàn thân trong suốt có cảm tưởng nhìn xuyên qua được như màn đêm của ngoại vực. Thân thú hiện rõ lên từng cơ quan ngũ tạng của chúng. Thú đã được nướng chín từ lúc nào mà vẫn còn hơi ấm. Múi thơm của thịt thú bốc lên khiến Lâm cũng cảm thấy đói bụng. Lâm cười ha hả lấy ra hai cái bát ngọc khá to rót đầy hai bát Thánh Tửu chỉ ghế mời lão già ngồi.

Ngượng ngùng một thoáng rồi lão già cũng ngồi xuống. Lão tự giới thiệu, lão tên An Gia Minh. 2000 năm trước đã được chuyển đến đây. Lâm nhìn thẳng mắt lão thấy lão hơi có vẻ ngượng ngùng.

– Lão tên An Gia Minh? Là người của Hỏa Thần Thành? 2000 năm trước bị trở thành nô lệ vì có người nhà làm quân nhân cẩm vệ binh?

– Lâm thành chủ quả nhiên rất rành về việc của nô lệ.

– Ta rất hứng thú về trận chiến 2000 năm trước tại Hỏa Linh Hải. Đi tìm hiểu nhiều nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Không biết lão bản có người nhà tên gì trong cẩm vệ binh năm xưa?

– Là em trai của lão nô. Hắn tên An Gia Lạc. Lúc hắn đi cũng mới nửa bước trở thành bán tôn cảnh. Sau bao năm thất lạc ta nghĩ nhị đệ đã tạ thế.

An Gia Lạc, tức Thiên Sát hiện giờ. Nếu An Gia Lạc biết đại ca hắn còn sống sẽ có cảm nghĩ gì. Lâm bằng mọi cách phải tìm kiếm được đám người nhà của thuộc hạ mình. Huyết mạch của một số nô lệ trong Thánh Tháp sau 2000 năm đã loãng, bọn họ chỉ có số ít mới có người nhà đi cẩm vệ binh 2000 năm trước. Bao đời Thiên Tử Thần Địa nào cũng có người đem binh đến đánh Thiên Linh, bao đời cũng có người nhà của cẩm vệ binh thua trận bị bán đi làm nô lệ. An Gia Minh này đúng thật là đầu mối mà Lâm đang muốn tìm kiếm.

– 2000 năm trước các nô lệ đều bị di tản đi mọi nơi. Ta thật sự tò mò ở ngoại vực này có bao nhiêu người của 2000 năm trước?

– 2000 năm trước, khi biết nhị đệ của lão bị thất chức, gia đình chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Một số hộ khác đã trốn vào Hắc Thiên Lâm, một số lịch lãm trong các kết giới nuôi ma thú rồi trốn biệt. Số ít người như lão nô vì có cảnh giới trung đẳng mới liều mình ở lại. Biết rằng sẽ phải trở thành nô lệ nhưng ta vì an nguy của người nhà mà ở lại. Những người trốn vào Hắc Thiên Lâm cuối cùng cũng thân tàn ma dại mà chết thôi. Không có mấy người sống sót. Lão nô không lỡ để vợ con chịu khổ. Cuối cùng buông tay chịu trói.

– Vậy có bao nhiêu người như lão, bọn họ đang ở đâu?

– Bọn lão nô, những người không trốn tránh sự việc năm xưa hôm nay đều có mặt hết tại ngoại vực của Thần Địa. Lão nô là người cường đại nhất trong số bọn họ, chí tôn giả tứ tinh. Còn một số ít chí tôn giả khác đa số là nhị tinh và tam tinh. Võ thần cảnh trên dưới 3000 người đang phục vụ cho các thế lực ngoại vực. Còn lại số lượng gấp 10 lần là võ thánh cảnh. Có khoảng 2 vạn sinh tử cảnh. Còn dưới sinh tử cảnh chúng nô có đến hơn 10 vạn người. Tổng cộng tất cả nô lệ tại ngoại vực có đến 15 vạn người. Có cả trẻ em và người không thể tu luyện được. Chỉ tiếc rằng những người không có thiên phú tu luyện sẽ chết rất sớm. Cũng như cô bé được Lâm thành chủ cứu sống. Không có ngài thì nó đã không thể sống sót nổi.

– Hử? Thì ra cô ta không có thiên phú tu luyện. Người Thiên Linh tại sao lại có mặt tại đây?

– Cái đó. Khải bẩm Thiên Tôn. Cô bé đó chính là nghĩa nữ của lão nô. Nó tên Lôi Minh Hồng. Là hậu duệ của võ sĩ Lôi gia năm xưa bị bắt. Chỉ là, thân phận nô lệ thì đâu có kể quốc gia đâu chứ. Chúng ta… cũng chỉ là những nô lệ thấp kém mà thôi. Đùm bọc lẫn nhau để cố sống sót.

– Cô bé đó là người Lôi tộc của Đấu Linh?

– Lâm thành chủ anh minh.

– Người như cô ta có nhiều không?

– Dạ không nhiều. Bọn họ rất kiên cường, thà chết không hàng nên nhiều người đã tự tử ngay lúc bị bắt. Những người bị bắt thật ra không muốn có con. Chỉ vì bị Miếu Hồn Các và Âm Linh Các dùng thủ đoạn tà ác làm tâm trí bọn họ mê muội mà thôi.

Lâm như hiểu ra điều gì:

– Lấy giống họ Lôi để đưa về Đấu Linh làm gián điệp?

– Thành chủ anh minh! Chỉ tiếc rằng những người có dòng máu họ Lôi đều không thể tu luyện hắc ám thuộc tính, vì vậy mà hắc dược vào trong người họ đều trở thành liều thuốc độc. Độc chết bọn họ. Riêng chỉ có cô bé kia không hiểu sao lại có thể sống sót nhưng nàng lại không thể tu luyện. Yếu ớt như người bình thường nên không thể sử dụng làm gì. Ta thương tình nhận nàng làm nghĩa nữ. Không ngờ có lần con bé hầu hạ tên tế tựu không chu đáo bị hắn bắt tội rồi đem đi đày. Tưởng rằng sẽ bị chết nhưng không ngờ được thành chủ cứu sống.

Lâm nghe được thì rùng mình. Người của Lôi gia không ngờ lại bị bắt và lưu lạc đến ngày hôm nay. Dòng máu của Lôi gia không thể bị hắc dược ảnh hưởng hay sao? Đây là loại thuốc độc dùng để khống chế nô lệ. Khi nô lệ không vâng lời thì sẽ bị chủ nhân khởi kích hoạt dược lực, giết chết nô lệ ngay lập tức. Đây là công pháp độc môn của Miếu Hồn Các. Ngoài các chủ ra có lẽ không có người nào có thể giải được loại độc này. Dược lực cũng rất quý hiếm, chỉ dùng để khống chế những nô lệ có cảnh giới cường đại như An Gia Minh mà thôi. Những võ giả cấp thấp dưới võ thần cảnh thường không phải uống hắc dược.

Lâm gật gù âm trầm không nói. Biết thêm điều này quả thật đã khiến Lâm thấu hiểu thêm nhiều điều về Thần Địa. Nếu có thể sử dụng đội người nô lệ này để trấn thủ ba hành tinh nhỏ kia, đây quả thật là việc rất không tồi. Lâm mỉm cười nhìn An Gia Minh.

– Minh lão, ngươi truyền lời cho các nô lệ. Đợi ngày ta khải hoàn trở về, ta sẽ thu phục các ngươi từ tay các thế lực.

Lâm nói rất nhỏ nhưng lại khiến ánh mắt của An Gia Minh hơi ươn ướt. Được Lâm thu nhận có nghĩa bọn họ sẽ có cơ hội thoát khỏi cảnh tù đày. Lâm cho họ hy vọng. Trong tất cả 300 thủ hạ theo Phong đang sống bằng trạng thái linh hồn thể trong thức hải của Phong, đây là lần đầu tiên Lâm tìm được thân nhân của một người trong số bọn họ. Rớt cuộc Lâm cũng tìm được rồi. Những người này quả nhiên đã phải chịu đựng không ít. Còn có cả tộc nhân của Lôi tộc nữa. Lâm nhất định phải cứu những tù nhân này. Số lượng của bọn họ nay đã không còn nhiều. Lôi tộc tưởng họ đã chết. Người bị bắt trong chiến tranh lúc nào cũng có. Nhất định phải cứu được họ về lại với Lôi tộc.

Lần đầu tiên trong đời mình Lâm cảm thấy trọng trách của hắn nặng nề. Sự nguy hiểm đang bao phủ Lâm nhiều hơn bao giờ hết. Cảnh giới của năm người các chủ kia ít nhất cũng phải thuộc hàng ngũ đế giả. Bọn họ tọa trấn ngoại vực lâu năm, rất có thể đã lĩnh ngộ ra phép tắc thiên địa và lôi quang hai thuộc tính. Bọn họ đều có phương thức che giấu ba động linh khí của họ rất tốt. Võ giả đồng cấp khó lòng nhìn ra được cảnh giới thực sự của bọn họ. Đối phó năm vị các chủ của ngoại vực khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, vì đây đều là những người có thế lực riêng, không muốn có người mới đến chia phần. Sự xuất hiện của Tiêu Ngọc Lâm tại ngoại vực sẽ ảnh hưởng đến họ rất lớn.

Lâm dò hỏi tình hình của đội nô lệ. Dò hỏi thêm thế lực nào nắm giữ từng nô lệ một ở đâu. Lâm tỏ vẻ hứng thú với hắc dược, hiệu lực của hắc dược và dùng hắc dược có thể làm gì. An Gia Minh nói hết. Việc của Lâm hỏi rất nhiều người biết. Đối với An Gia Minh có nói cho Lâm biết thì cũng chả sao cả. Cuộc sống của lão đã quá cùng quẫn. Nếu không phải vì gia đình còn bị đọa đày lão đã một mình một kiếm khiêu chiến Miếu Hồn Các chủ Tạ Hồn Âm Bách!

Lão đi rồi Lâm nhắm mắt. Trong thức hải của Lâm 8 linh hồn quỳ gối đợi lệnh. Lâm nhìn họ âm trầm hơi đắn đo:

– Các ngươi cũng đã nghe An Gia Minh nói rồi đó. Gia quyến của các ngươi có lẽ đang sống tại ngoại vực. Chỉ còn lại số ít mà thôi. Chúng ta chỉ có thể làm tận lực.

– Chủ công, chúng nô đã không còn hy vọng. Ngài đã cho chúng nô có được hy vọng mới. Không cần biết kết quả ra sao, chúng nô nhất định cũng chấp nhận số phận.

– Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Có lẽ ta phải cài các ngươi vào ngoại vực. Thần Địa không đáng ngại. Ta thật sự rất muốn có thêm tai mắt tại ngoại vực. Có lẽ chúng ta lại phải liều một phen.

– Mọi việc xin chủ công định đoạt.

Lâm chợp mắt một lát lấy lại tinh thần. Ngày Phong Thần Bảng chính thức đã mở ra. Lâm bước lên xuyên tinh toa đến một hành tinh nhỏ xuất hiện từ hư không. Đây là Phong Thần Địa. Chỉ mở ra vào lúc Phong Thần Bảng mở và sẽ biến mất vào hư không khi Phong Thần Bảng kết thúc. Sẽ không có ai có thể ở lại Phong Thần Địa. Người của các thế lực, các tộc ùn ùn kéo đến từ các hướng. Ma Nhân nhất tộc với đủ loại hình thù bán thú và nhân loại, còn có cả cự nhân, thiên thần tộc. Những sắc tộc sống tại các hành tinh nhỏ tại ngoại vực xa xôi giờ cũng đổ về nơi đây. Không ai dám động võ tại thánh địa võ đạo Phong Thần Địa.

Mỗi một tộc dân đều có một mảnh đất riêng để dựng trại, cắm lều. Cổ Duệ Thần tộc theo biển chỉ dẫn của Phong Thần Địa chiếm một ngọn núi dựng trại tại đó. Thiên Tôn dẫn đầu. Theo sau là 5 vị các chủ ngoại vực và hai vị Vân Vũ của Thánh Tháp. Lâm cùng một số người của cửu đại thành chủ theo sau rồi đến các thế lực của các vị tướng quân, thiên soái và các thí sinh Phong Thần Bảng đợt này.

Lâm đứng trên ngọn núi nhìn lên trời có thể cảm nhận được khí tức của ba vị tiên nhân hắn đã gặp được. Một cảm giác thân quen dần dần thoáng hiện. 9 phân hồn khác đã có mặt. Mắt Lâm bừng tỉnh thì thào vui mừng: “Chúng ta rớt cuộc cũng có thể hội họp, thời gian không lâu nhưng thật sự đã khiến ta mệt mỏi rồi bản thể!”

Tiếng gõ cửa nhẹ đánh thức Lâm. Khương Tử Khiêm tươi cười bước vào cười ha hả:

– Lão đại, chúng ta đi Đấu Giá Hội đi. Cường giả các nơi đưa đồ của họ ra bán rất phong phú. Biết đâu được ngài sẽ gặp được vật gì vừa ý.

– Có việc này?

– Dạ có, ở đây là Phong Thần Địa, sẽ không được phép ẩu đả. Tiên nhân tọa trấn ai ẩu đả sẽ bị ném ra khỏi hành tinh này cấm vào. Bao năm nay không ai dám làm trái. Kẻ nào gây náo nhẹ thì bị đánh trọng thương rồi ném ra. Nặng thì bị phá nát đan điền rồi tống cổ khỏi đây. Tiên nhân cường đại không dùng đến linh gác nhưng không gì không biết, không gì không rõ.

– Ha ha ha… vậy ta phải đi xem cho biết.

Tuổi của Khương Tử Khiêm rất cao nên đã có duyên đến Phong Thần Địa mấy lần. Lần này Khương gia cũng có người tham gia Phong Thần Bảng. Tiếc rằng thiên phú tuy cao nhưng cũng không phải thiên tài nghịch thiên. Người Thần Địa đến đây cũng rất nhiều. Họ đều là những cao thủ tinh anh của tầng 3 Thánh Tháp, nhưng so với Lâm thì đến sách giày cũng không đủ tư cách. Đường phố đông đảo đủ chủng tộc. Không khí hơi căng thẳng nhưng các cường giả biết bọn họ không phải đối thủ của tiên nhân nên chỉ có thể tận lực thu liễm, không dám tranh cãi.

Ở nơi đâu cũng có người rao bán linh đan, linh thảo. Thuận mua vừa bán. Không có cảnh cướp bóc. Lần nào Phong Thần Địa mở ra cũng vậy, lúc nào cũng có người hung hăng càn quấy, nhưng họ đều bị một tầng ánh sáng bao phủ rồi truyền tống ra khỏi hành tinh này đến một nơi xa xôi. Bọn họ phải tự tìm đường về. Có người không đủ vũ lực cũng bị thất lạc tại ngoại vực, bị linh khí cuồng bạo nuốt hay bị vũ trụ thú đánh chết. Lâm nhíu mày nhìn sang một góc thấy một cự nhân và một võ sĩ Thần Tháp gây lộn. Cuối cùng hai người bị ánh sáng bao phủ rồi cả hai cùng biến mất. Lúc nào cũng có mấy kẻ khùng khùng ngu xuẩn. Chỉ cần động võ sẽ bị tiên nhân truyền tống ra khỏi nơi này. Lâm âm trầm suy nghĩ có nên gây chút chuyện hay không.

Khương Tử Khiêm làm hoa tiêu dẫn Lâm đi thăm quan nhiều nơi. Cuối cùng hai người dừng lại một quầy hàng. Chủ quầy là một thư sinh mặc áo bào trận pháp sư của Trận Môn. Lâm nhìn hắn thoáng qua rồi mua vài quyển trục. Trả bằng thần thạch giá rất chát. Tuy nhiên đối với Lâm đây lại chả đáng là bao. Quyển trục Ngũ hành trận pháp do bản thể thiết kế dĩ nhiên đáng giá hơn người. Mặt Lâm âm trầm không nói nhưng trong tâm rất vui. Cơ thể kia và ba động linh hồn kia luôn luông gọi hắn. Có lẽ phải ngó xem các phân hồn khác đang làm gì. Thời gian thi đua còn lại ba ngày. Phải có một kế hoạch chu đáo để qua mặt mọi người đến quan chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.