Dám Yêu Dám Lên

Chương 1: Chương 1: DÌ CẢ LÀM MAI MỐI




Từ trước đến nay, đây được cho là kỳ tích của dì cả.

Dì cả giống như giọt nước, tùy hứng độc đoán, ngang ngược kiêu ngạo, cứng đầu táo bạo, không biết sợ là gì, cả thế giới ghen tị với dì cả, thậm chí còn ngang ngược mà cưng chiều pháp đẹp.

Khi dì cả muốn đến thì không hề báo trước, cứ đúng hạn lại lên không cần biết là ngày hay đêm. Sự cưng chiều của dì cả làm cho người ta bủn rủn không còn sức sống, tình yêu của dì cả làm người ta đau đớn, dù không có ai dạy cũng có thể biểu hiện như người sắp chết, hơi thở thoi thóp quằn quại vật vã, thực sự ép người dù không muốn cam tâm tình nguyện mà phạm pháp. Mặc dù là vậy nhưng người nào cũng phải nghiến răng nghiến lợi, cắn răng chịu đựng chào đón sự cưng chiều này của dì cả. Nguyền rủa thì cứ nguyền rủa, nhưng nếu một tháng nào đó mà dì cả không ghé thăm lại làm người ta lo lắng mà thầm cầu xin dì cả xuất hiện.

Người phụ nữ nào cũng được dì cả cưng chiều vài năm và còn tiếp tục chăm sóc dài dài, mặc dù không dám mơ mộng viển vông sẽ được dì cả đối xử dịu dàng, và cũng chưa từng hi vọng rằng dì cả sẽ thay nguyện lão dùng sợi tơ hồng ngẫu nhiên buộc lên ngón áp út của một người nào đó.

Sợi tơ hồng không thể nhìn bằng mắt thường được nhưng nó rất kì diệu có thể đem hai người tưởng chừng như không liên quan gì tới nhau buộc lại với nhau.

Đây đúng là may mắn của con người nha!

Khi được sợi tơ hồng chạm vào, sống mũi sẽ cay cay, đôi mắt ngấn lệ vì vui sướng mà bật khóc.

Dù có là hủ nữ, đang rất thịnh hành, thì dì cả vẫn có thể giữ vững lập trường, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nha, thật sự làm người ta phải kính nể! Dù có thể vinh hạnh được dì cả đích thân tìm kiếm người có duyên với mình thì mình tuyệt đối không muốn. Đánh chết cũng không dám nhận. Chỉ dám cầu mong đối tượng mà dì cả chọn là một người đàn ông thôi.

Cám ơn trời đất, ông trời vẫn còn rủ lòng thương, đối tượng đúng là một người đàn ông!

Đối với công nhân viên chức thì ngày thứ sáu luôn là khoảng thời gian thích nhất —— chỉ cần là không phải tăng ca thì ngày thứ sáu chính là thiên đường.

Cho tới bây giờ mình luôn yêu thích ngày thứ sáu, hầu như cứ khi bắt đầu tuần làm việc mới thì mình lại rướn cổ mong ngóng đến ngày thứ sáu đẹp tươi; từ trước đến nay, mình luôn coi bản thân là con trâu, ngày thứ sáu xinh đẹp như chị Hằng Nha, còn các ngày từ thứ hai đến thứ năm thì chính là dải Ngân Hà dài vô tận.

"Quả Quả, nhìn mặt em có vẻ không ổn lắm nha!" Đây là anh Triệu đồng nghiệp của mình rất thật lòng quan tâm tới mình."Chẳng lẽ là. . . . . . em. . . . . . bị ma nhập hả?"

Anh Triệu là đồng nghiệp trong công ty, so với người chỉ phụ trách điều tra thị trường đồ uống như mình thì ngoài việc điều tra anh ấy còn phụ trách cả mảng tiêu thụ sản phẩm nữa, thật là tốt nha, anh Triệu có một cô bạn gái đang nghiên cứu sinh ở nước ngoài, nghe nói tình cảm giữa hai người rất thắm thiết, dù bọn họ cách xa nửa vòng trái đất.

Anh Triệu luôn coi mình như một cô em gái, mình cũng coi anh Triệu như anh trai, vì vậy mà chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, bao gồm cả phim 18+, phim hành động cũng đều xem chung, cho nên chuyện dì cả của mình cũng không phải là bí mật gì với anh Triệu, nên trong mắt mình anh Triệu không giống như dê xồm. Mặc dù anh Triệu cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một điều rất đáng ghét, chính là anh Triệu luôn dùng khuôn mặt chân thành mong muốn nhìn người khác gặp họa làm cho họ không biết nên cười hay khóc nữa.

"Tớ thì lại cảm thấy Quả Quả thà chấp nhận bị ma nhập còn hơn" Tiểu Tiểu dùng khăn lau mồ hôi trên trán Quả Quả, "Nhìn môi của em ấy trắng bệch như vôi thì tớ đoán chắc là nữ vương lại đến thăm. Chắc không đoán sai chứ, nhìn qua cũng biết cô em này cô đơn quá muốn leo tường ra ngoài chơi nhưng thật đáng tiếc là dì cả lại đột nhiên xuất hiện chứ gì?"

Tiểu Tiểu, tên cũng như người, nhỏ nhắn đáng yêu, là đàn chị vào công ty này sớm hơn mình hai năm. Tình cảm hữu nghĩ giữa hai chị em mình là từ quán rượu mà nên. Mình luôn theo đuổi phương châm tự bảo vệ mình nhưng khi nhìn thấy một cô gái đã uống say rồi mà còn bị một tên lưu manh tiếp tục ép uống thêm, lúc ấy không kiềm chế nổi bèn cầm ly rượu đó uống một hơi vào bụng. Sau đó, dù không phải là anh hùng cứu mỹ nhân nhưng hành động này cũng làm cho mọi người kinh ngạc, từ đó về sau, mình Trần Quả đánh bậy đánh bạ mà cái biệt hiệu "anh hùng quán rượu" lại gắn luôn lên người mình.

Quả thật, vô tình trồng liễu cũng có thể thành rừng nha, không ngờ một cô gái thuần khiết như mình, tửu lượng khá cao, lại nhờ vào thứ đồ uống này mà kiếm được việc nha.

Nhưng mà đồng chí Tiểu Tiểu này nói sai một điều, là một con người bình thường nên thay vì bị ma nhập thì mình đương nhiên sẽ lựa chọn để dì cả đến thăm còn hơn. So với những điều tồi tệ khác thì dì cả vẫn là người rất tốt bụng và có tình người hơn.

"Chiến đấu với dì cả, thật đáng thương, đáng thương nha!" Anh Triệu bình tĩnh tổng kết lại.

"Dì cả không thương tình lại đến thăm đúng lúc đang khao khác yêu đương thế này, thật đáng thương!" Tiểu Tiểu còn bổ sung thêm.

Bị dì cả đến thăm đúng là xui xẻo à —— mình —— mím môi tủi thân dựa vào người Tiểu Tiểu tìm kiếm an ủi, không ngờ lại bị cái bà chị độc ác này không tính người này ném thêm một quả lựu đạn.

"Em thật hư nha!" Tiểu Tiểu độc ác nói, "Nếu em dám đem dì cả nhà em sang cho chị thì cứ chống mắt lên mà xem, chị sẽ xử lý em như thế nào!"

Hình như khả năng này cũng có thể xảy ra. Còn nhớ những năm đi học chuyện này vẫn thường xảy ra, chỉ cần trong ký túc xá có một người nào đó bị dì cả hỏi thăm thì ý như rằng những người còn lại cứ lần lượt được dì cả chăm sóc. Thì ra mỗi lần dì cả đến thăm chúng ta cũng giống như đi vệ sinh vậy, còn dẫn bạn theo nữa.

Cha không thương, mẹ không xót, còn bị Tiểu Tiểu ghét bỏ nữa khiến mình chỉ có thể gục đầu xuống bàn chịu đựng nỗi đau đến không mở nổi mắt ra nữa, trong lòng cũng quyết tâm không thể chỉ có một mình mình chịu đựng khó chịu được, mình còn muốn bọn họ cũng phải hứng chịu theo.

Từ trước tới nay mình luôn làm theo một phương châm đó là —— có phúc thì mọi người cùng hưởng, gặp nạn nhất định phải cùng chịu!

Thật ra thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn việc xin nghỉ về nhà tự sinh tự diệt, nhưng mà thực sự mình không thích viết đơn xin nghỉ, lại càng không thích vào phòng làm việc của cấp trên để xin dấu nghỉ phép. Đây là bệnh tâm lý bắt đầu từ thời còn là học sinh —— thật sự không thể giải thích được mâu thuẫn trong lòng mình nữa.

"Quả Quả, em nên xin phép về nghỉ ngơi đi, dù sao thì những việc còn lại cũng không cần đến em nữa." Anh Triệu nói một câu mà trúng trọng tâm luôn.

Quả thật, mình cũng đâu phải là một nhân viên chăm chỉ gì, nhưng vì cái nguyên nhân chết tiệt kia nên vẫn chưa xin nghỉ. Không còn cách nào, mình bèn len lén nhìn Tiểu Tiểu một cái, quả nhiên cô ấy liền hiểu vấn đề ngay.

Tiểu Tiểu nhìn mình với ánh mắt lạnh như băng, giằng co vài chục giây, kết quả Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa mình một câu "cẩn thận không lười mà chết đấy". Sau đó không thể làm gì được mình nữa, tức giận quay lưng đi về chỗ của Tiểu Tiểu, dùng sức gõ lên bàn phím. Hì, Tiểu Tiểu đang giúp mình gõ đơn xin nghỉ đây, sau khi gõ xong Tiểu Tiểu còn cầm nó đi vào văn phòng của cấp trên xin dấu giúp mình nữa, thật tuyệt. Ở cái thế kỷ hai mươi mốt này, cô ấy lấy việc giúp người làm niềm vui thì rất đáng cho chúng ta khen thưởng cô ấy chứ nhỉ?

Khẽ nhếch mép lên, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhanh tay dọn dẹp mọi thứ trên mặt bàn rồi rời đi.

Đứng ở trước cửa thang máy, mình càng hiểu hơn về số phận đen đủi của mình nhưng chỉ không ngờ lại có thể đen đến mức này.

Mặt mình đỏ lên như gà chọi, nghiến răng nghiến lợi, mắt dán vào tấm bảng thông báo treo bên cạnh thang máy, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh đối mặt với sự thật ngay trước mắt. Tôn trọng sự thật là đức tính lớn nhất của mình.

Bảng thông báo thang máy đang sửa chữa trong hai giờ, tuy nói rằng trước khi mọi người tan ca thì thang máy có thể tiếp tục hoạt động, dù thời tiết không khó chịu nhưng mà ai có thể đảm bảo dì cả của mình không nổi giận đây?

Hít một hơi thật sâu, chán nản mà đi đến cầu thang bộ, chỉ là hôm nay không thích hợp cho việc leo cầu thang lắm. Nhưng mà chắc dì cả cũng chịu cùng đi với những người khác thì tại sao lại không thể cùng mình leo cầu thang nhỉ?

Mình đã từng có một ảo tưởng, một ngày mình đi trên đôi giày cao gót mà giẫm đạp lên mọi người lúc tan ca, vì thế nên hôm nay mình đã đi đôi giày này. Vậy mà hiện thực thật phũ phàng, bây giờ mới biết suy nghĩ của mình quá ngây thơ ngu ngốc, định đem giầy cho vào túi nhưng mà thực tế thì..., để phối hợp với bộ đồ công sở này thì mình lại chọn một chiếc túi xách nhỏ đi kèm.

Kể từ khi thang máy ra đời thì cầu thang gần như bị vứt bỏ, nếu không phải vì tình thế ép buộc hoặc là tòa nhà không có thang máy thì mình không chút do dự mà chọn thang máy chứ không phải là cầu thang bộ này. Mà ở cái công ty lớn như thế này thì cầu thang sẽ không có khách hàng nào.

Mình từng đọc tiểu thuyết, xem trên truyền hình thường có cảnh một cô gái tay cầm giày, chân trần đi cầu thang. Mọi người hãy thử một lần vì cảm giác này rất sảng khoái, vừa hay mình đang ở tầng sáu, và đang muốn đi xuống dưới.

Không biết có vì vấn đề phong thủy không mà cảm giác bầu không khí xung quanh lãnh lẽo u ám, theo những gì mình nhìn thấy thì loại u ám này được nằm trong hoàn cảnh rất thích hợp giống như tuyết có thêm sương, lửa cháy được thêm dầu. Lúc này chẳng cần phải quan tâm tới cái gì cả, chỉ cần mình có thể thuận lợi mà đi xuống dưới bình an là tốt rồi.

Mọi người vẫn cho rằng trong thời gian làm việc sẽ không có ai dám ở trong cầu thang này, ít nhất thì mình cũng không dám. . . . . . Khụ, dù sao sẽ không chọn chỗ này để nghỉ ngơi. Nhưng mà mình không chọn không có nghĩa là người khác cũng không chọn. Khi còn một nửa đường nữa là xuống đến tầng ba thì chợt có tiếng nói vang lên. Phản xạ có điều kiện của mình là chần chừ một chút xem tình hình thế nào đã, câu chuyện của họ cứ đập vào tai mình nghe rất rõ ràng.

Chắc chắn người này đang gọi điện thoại, không biết nội dung là gì, người đó liền đứng lại ở cầu thang tầng hai, không đi tiếp nữa.

"Tôi cho anh biết! (. . . . . . ) hôm nay tôi trốn việc! ( . . . . . . )"

Dù trong đầu mình chần chừ không muốn đi nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước đi, nhưng mà không ngờ hành động này lại là cho mình nghe được lời phát biểu trốn việc một cách hùng hồn đến thế. Những ngôn từ liên tục được tuôn ra như lũ cuốn, nhưng đáng ngạc nhiên là người đó phát âm rất lưu loát, nói rất rõ ràng rành mạch, phát âm chuẩn mà điều kỳ lạ nhất đó là, rõ ràng người đó đang mắng chửi những câu thô tục nhưng lọt vào tai người khác cảm thấy rất êm tai nha. Chỉ có điều là ông anh này hình như không biết khi nói chuyện ở đây sẽ rất vang sao? Anh ta nên đứng vào một góc nào đó tay vỗ ngực nhưng phải hạ giọng xuống thể hiện ý chí quyết tâm của mình sao?

Dù biết rằng quấy rầy người khác khi họ đang nói chuyện là một hành động rất bất lịch sự nhưng mà mình còn muốn xuống tầng dưới nữa mà. So với sự mệt mỏi mà dì cả ban cho thì hành động bất lịch sự chẳng là gì cả? Không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì.

"Nè. . . . . . thật ngại đã làm phiền nhưng mà có thể nhường đường được không?" Mình bước đến sau lưng người đó với đôi chân trần, nói khẽ.

Có vẻ như người này thật sự bị bất ngờ vì trong hoàn cảnh này lại có tiếng người nói sau lưng làm cho cơ thể sững lại. Dưới con mắt của mình thì biểu hiện đó gọi là chột dạ, một phản xạ có điều kiện.

Anh ta từ từ quay đầu lại nhìn mình, vẻ mặt của anh ta lúc này giống như nhìn sứ giả đến từ địa ngục vậy.

Khi nhìn thấy rõ dung mạo của người đối diện rồi thì mặt mình còn giống như khi thấy sứ giả của địa ngục.

Gương mặt đẹp trai này! Chắc chắn không thể nhầm được! Mặc dù mới chỉ nhìn qua một lần ở buổi liên hoan công ty cuối năm nhưng mà mình dám đảm bảo người này chính là người làm việc hết mình cho tổng giám đốc công ty cũng chính là anh trai anh ta, cam tâm tình nguyện dốc hết sức lực làm việc mà bỏ quên mất các cô gái xung quanh, là một người đàn ông lịch sự nho nhã nhất công ty —— Phó tổng giám đốc!

Nghe đồn phó tổng giám đốc là người lịch sự nho nhã, làm việc vô cùng chăm chỉ, trước kia mình hơi tin vào lời đồn đó nhưng vào lúc này thì mình chỉ có thể nói một câu, chỉ là tin đồn. Tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn! Căn bản tin đồn không có chút sự thật nào. Nếu không thì cái người vừa mới phát biểu hùng hồn đòi trốn việc, ăn nói thô tục kia là thế thân của phó tổng giám đốc hay sao?

Chậc chậc chậc, đều là người không muốn làm việc, mình phải viết giấy xin nghỉ rồi còn phải được cấp trên đóng dấu mới được nghỉ, còn người này thì hùng hồn tuyên bố trốn việc là trốn việc luôn.

Nhưng mà anh ta đường đường là ông chủ lớn của công ty, không phải trốn việc rất dễ sao? Mình không tin có người dám xông ra chỉ trích anh ta nha!

Chú thích: Dì cả là ngày đèn đỏ của các chị em


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.