[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Hứa Tinh yếu ớt cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau từ tứ phía lại truyền đến, làm y không khỏi đau đớn rên rỉ mà chảy nước mắt.

-A… tiểu Tinh, đừng vội ngồi dậy. -Vú Ninh từ bên ngoài đi vào, thấy Hứa Tinh đang thống khổ cắn chặt răng nhịn đau, vội đặt cà men lên bàn chạy tới đỡ y.

-Vú Ninh… tiểu Tinh không sao.

Y cố gắng mỉm cười nhẹ, khuôn mặt vô cùng xanh xao không chút ửng hồng, đôi môi lại khô nứt trắng bệch. Vú Ninh nhìn thấy liền đau lòng không thôi, đi tới bên bàn lấy cà men.

-Vú đã làm thức ăn mà tiểu Tinh thích, tiểu Tinh gầy quá rồi, nên ăn thật nhiều vào, có biết không? – Vú Ninh vừa nói vừa đưa tay cầm chén súp kề sát miệng Hứa Tinh.

-Tiểu Tinh có thể tự ăn … – Hứa Tinh định cầm lấy chén súp nhưng lại bị vú Ninh từ tốn đặt bàn tay y xuống.

-Không được, con đang không khỏe.

-Nhưng tiểu Tinh bây giờ rất tốt, tiểu Tinh có thể tự ăn lấy….

-Được rồi vú Ninh, vú cực nhọc rồi, cứ để cho tôi. – Hứa Tinh ngạc nhiên nhìn Hứa Biên đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, chốc lát liền cúi thấp đầu không nói gì. Vú Ninh thấy vậy cũng nghe lời anh, liền đặt chén súp xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh gọt trái cây.

-Tiểu Tinh, con có còn đau chỗ nào không? – Hứa Biên ngồi xuống giường bên cạnh y, đưa tay xoa đầu y lo lắng hỏi.

– Đã không còn đau… – Y thấp giọng nói.

Hứa Biên thở dài, anh biết Hứa Tinh chỉ đang nói dối, từ nhỏ đến giờ y luôn thầm lặng chịu đau đớn không bao giờ than vãn bất cứ điều gì.

-Baba….

-Hửm?

-Có phải hay không……… baba cảm thấy rất phiền……… vì tiểu Tinh… baba bị cản trở công việc….. tiểu Tinh sai rồi…. thực xin lỗi baba…. đã làm baba lo lắng…. lần sau sẽ không như vậy…. – Hứa Tinh càng nói càng cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

-Tiểu Tinh…. Con không được nói vậy, baba là phụ thân của con, sao có thể không lo lắng cho con chứ? – Hứa Biên nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của y, cười nhẹ nói.

-Nhưng mà…..

-Được rồi. Không được trách bản thân nữa…. Ngoan, baba giúp con ăn, há miệng ra..Aa. – Hứa Biên đưa một muỗng súp kề môi Hứa Tinh. Y liền ngoan ngoãn húp sạch, Hứa Biên mỉm cười rồi lại tiếp tục đút y ăn.

Sau khi ăn xong, Hứa Biên kêu vú Ninh thu dọn, anh giúp Hứa Tinh y đi thay đồ rồi ôn nhu cho y nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng Hứa Tinh không chịu, liên tục kêu anh muốn đến trường tiếp tục việc học dở dang, Hứa Biên lại kịch liệt cự tuyệt, y chỉ còn cách nghe theo lời anh mà im lặng nằm xuống.

-Tiểu Tinh này, baba quyết định rồi, bắt đầu từ tuần tới baba sẽ cho con chuyển trường.

-Baba.. không cần phải như vậy a. – Hứa Tinh nhìn anh ngạc nhiên.

-Baba không thể để tiểu Tinh tiếp tục bị người khác đánh như vậy. Baba rất đau lòng, con có biết không? – Hứa Biên đau đớn nói.

-Tiểu Tinh không sao… Đều là tại tiểu Tinh, đã làm các đàn anh sinh khí…..tiểu Tinh hứa với baba lần sau sẽ không như vậy nữa…. Baba …. đừng để tiểu Tinh chuyển trường…

-Tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ tiểu Tinh nỡ để baba cứ tiếp tục lo lắng cho con sao? – Hứa Biên có chút hờn giận nói.

-Tiểu Tinh…. đối… thực xin lỗi baba….. tiểu Tinh biết sai.

Hứa Tinh rơi lệ tự trách mình, không khỏi làm Hứa Biên đau lòng liền chồm xuống ôm lấy cơ thể kia.

-Ngoan… đừng khóc…

-Baba…. đừng cho tiểu Tinh chuyển trường, tiểu Tinh sẽ cố gắng học hành…. không để baba thất vọng và lo lắng nữa.. – Hứa Tinh thút thít cầu xin.

-Con thực muốn như vậy? – Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt y, hỏi.

Hứa Tinh nhẹ gật đầu, anh liền quay đầu sang nhìn vú Ninh cũng đang nhíu mắt như kêu anh đồng ý. Hứa Biên do dự một hồi rồi mới quyết định không để y phải chuyển trường. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Biên anh luôn một mực nghe theo ý kiến của Hứa Tinh, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho y. Tuy nhiên, nếu như Hứa Tinh vui, anh liền tôn trọng quyết định của y.

-Hảo, tiểu Tinh ngoan ở đây nghỉ ngơi, baba sẽ sớm cho con xuất viện, đi học bình thường, nghe lời baba?

Hứa Tinh nhẹ gật đầu rồi chậm rãi nhắm mắt.

-Vú Ninh, tôi giao tiểu Tinh cho vú. Tôi có việc gấp cần phải giải quyết ngay.

-Hảo. Cậu chủ đi đường cẩn thận.

-Vậy, tôi đi trước. – Hứa Biên cúi đầu chào vú Ninh, quay đầu nhìn thiếu niên đang an tĩnh ngủ, đưa ánh mắt kiên định rồi ly khai.

================

-CÁI GÌ? ĐUỔI HỌC. – Khuất Minh bật dậy khỏi ghế ngồi, sửng sốt nhìn hiệu trưởng Ninh quát.

-Chúng tôi thực xin lỗi, nhưng em Khuất Gia Trình đã gây quá nhiều rắc rối đi. Hôm nay em ấy lại đi đánh học sinh năm nhất phải nhập viện. Chúng tôi thực không có biện pháp nào ngoài cách này. – Hiệu trưởng Ninh bất đắc dĩ nói.

-Thằng khốn nạn bất hiếu. – Khuất Minh phẫn nộ nắm chặt tay chửi.

-Thưa hiệu trưởng, chúng tôi hiện giờ rất bề bộn công việc, không thể có nhiều thời gian cho con mình. Bất quá trường của các ngài là trường tốt nhất ở đây, cha mẹ chúng tôi sao nỡ để cho con mình rời khỏi ngôi trường danh giá này. Hiệu trưởng, xin hãy suy nghĩ lại, hãy vì ân nhân chúng tôi trước đây từng giúp ngài, có được không? – Phương Nhị nhỏ nhẹ cầu xin.

-Nhị phu nhân, tôi………..

Hiệu trưởng Ninh không biết làm thế nào cho phải, dạo này trường học luôn xảy ra nhiều chuyện. Mà tất thảy đều do Khuất Gia Trình hắn gây ra. Trước đó, ông bị cuộc gọi Hứa Biên đến đề nghị đuổi học hắn vì gây thương tích cho Hứa Tinh y, nếu không sẽ đi kiện nhà trường. Ông còn có hai con nhỏ và một người vợ hiền ở nhà, nếu như ngôi trường này bị hủy hoại, ông cũng không biết lấy gì nuôi thân gia đình. Đành hết cách mà nghe lời anh.

“Bịch” một cái, Khuất Minh ném xuống một phong bì dày cộm. Hiệu trưởng Ninh mở to mắt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay cầm lấy phong bì, bên trong bao nhiêu là tiền mặt với số lượng không hề nhỏ.

-Với số tiền này, ông có thể nuôi nấng gia đình. Bù vào đó, tôi đề nghị hiệu trưởng Ninh có thể để cho con tôi vẫn ở lại đây học. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra? – Khuất Minh thản nhiên nói.

-Nhưng mà…. tôi…..

-Hiệu trưởng Ninh, trước đây chúng tôi đã giúp đỡ ông chữa bệnh cho vợ. Cũng là nhờ chúng tôi, hiệu trưởng Ninh mới có thể xây dựng được ngôi trường tốt danh giá này. Hiệu trưởng Ninh nỡ đành lòng quên? – Khuất Minh nhíu mày nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ông.

-Không dám! Không dám! Tôi sao có thể quên được ân tình mà hai người đã giúp đỡ. Chẳng qua………. hôm nay Hứa tiên sinh đã đề nghị tôi phải làm vậy, nếu không sẽ kiện.

-Haizz, Hứa tiên sinh thật ra cũng không có sai. Cha mẹ nào ai cũng phải luôn lo lắng cho con cái. Nhưng Gia Trình cũng là con chúng tôi vậy, hiệu trưởng Ninh làm ơn làm phước có thể cho Gia Trình một cơ hội sửa sai. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng dạy dỗ lại thằng bé. – Phương Nhị từ nãy đến giờ nhìn hai người trao đổi kịch liệt, liền thở dài van cầu.

-Thôi được rồi. Tôi sẽ xem xét lại, bất quá nếu như Gia Trình em ấy còn tái phạm lần nữa, tôi cũng không còn cách nào khác….. – Hiệu trưởng Ninh nghĩ rằng, dù sao trước đây vợ chồng bọn họ từng giúp đỡ ông, nể tình lần này tha cho Khuất Gia Trình hắn cũng chẳng mất mát gì.

-Đa tạ hiệu trưởng. – Khuất Minh vui vẻ cười cúi đầu cảm ơn ông.

-Không có gì.

-Vậy, chúng tôi xin phép về. Chào ông.

-Không tiễn.

Hai người bọn họ ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn giận tột độ của Khuất Minh vẫn chưa giải tỏa. Hắn vẫn liên tục mồm mép chửi đứa con bất hiếu.

-Mình à, chuyện này lỗi sai đều do con mình và cũng có ở chúng ta. Mình cũng không nên lấy tiền ra giải quyết như vậy. Tiền không phải là tất cả, mình biết rõ mà. – Phương Nhị nắm chặt cánh tay Khuất Minh nói.

-Tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ biết đến công việc, không thể nuôi con đến nơi đến chốn, vả lại Gia Trình tánh nó đã như vầy từ còn nhỏ, không thể sửa đổi được. Tôi chỉ mong sau này nó sẽ vì một người nó yêu mà có thể thay đổi được bản thân, bất quá không biết nó có thể tìm được ai vừa ý nó không thôi.

-Mình đừng lo xa quá, tôi mong một ngày nào đó con mình sẽ thay đổi.

-Ừm… khụ … khụ… khụ. – Khuất Minh đột nhiên ho khan.

-Mình à. Ổn không? – Phương Nhị ôn nhu vuốt lưng ông.

-Không sao.

Phương Nhị vẫn thập phần lo lắng cho Khuất Minh, bèn dìu ông lên xe, sai tài xế chở đi.

====================

Hứa tinh trong lòng vui mừng vì có thể xuất viện về nhà, nhưng thương tích trên cơ thể gầy yếu vẫn chưa khỏi hẳn. Thỉnh thoảng cơn đau đột nhiên truyền đến khiến y phải cắn chặt răng mà nhẫn nhịn. Y tự nhủ bản thân cần phải chú ý hơn nữa để không làm baba phải lo lắng.

Buổi tối, Hứa Biên vào phòng y, liên tục bảo y cho xem lại thương thế, cẩn thận xoa thuốc lên nhưng vết tích chưa lành trên tấm thân nhỏ bé kia.

-Baba, tiểu Tinh đã không sao… Tiểu Tinh xin phép đi tắm rửa. – Thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng kêu.

-Khoan đã. Thương thế của con còn chưa lành, để baba giúp con tắm.

-Baba, không cần phải vậy. Tiểu Tinh có thể tự làm lấy. – Hứa Tinh vội vàng từ chối, y đã hứa sẽ không bao giờ phiền baba làm những công việc nhỏ nhen này.

-Ngoan, nghe lời baba. – Hứa Biên ôm vai y định bước vào phòng tắm.

-Baba, nhưng mà….

-Không nhưng nhị gì cả. Hay là tiểu Tinh muốn baba để cho con chuyển trường, sẽ không gặp lại bạn bè nữa? – Hứa Biên giả vờ nghiêm mặt “đe dọa”.

-A! Không muốn. Tiểu Tinh…. ngay lập tức nghe lời. – Y giật mình trước lời “đe dọa” của anh, đành ngoan ngoãn nghe theo.

-Hảo, như vậy mới được chứ. – Anh bật cười xoa đầu y.

Thương thế của Hứa Tinh vẫn còn chưa lành, nếu dùng nước nóng sẽ gây rát, anh sợ Hứa tinh y sẽ không chịu nổi, mà khí trời mùa này bắt đầu sang lạnh, anh lại không nỡ. Vì vậy, Hứa Biên liền đưa tay cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của nước, chờ nước thật ấm, anh có thể yên tâm giúp y tắm rửa.

Hứa Tinh lo lắng cởi bỏ y phục, ngay lập tức thân thể trắng nõn lộ ngay trước mắt Hứa Biên. Thiếu niên nhỏ gầy, cao chỉ đến chiếc cổ của Hứa Biên, tấm lưng trắng nõn nhưng đầy thương tích quay về phía anh. Bên dưới lộ ra cặp mông nhỏ nhắn vô cùng quyến rũ.

Hứa Biên giật mình trấn tĩnh lại bản thân, liên tục tát cho mình vài cái vào mặt. Song từ nãy đến giờ vẫn thấy Hứa Tinh đứng im không hề động đậy. Anh nhíu mày hỏi y.

-Tiểu Tinh, sao con còn đứng đó?

-Tiểu Tinh…….. – Thiếu niên cất tiếng nhỏ nhẹ như muỗi kêu.

-Con mau lại đây ngâm nước vào bồn đi. Không sẽ bị cảm lạnh.

Hứa Biên định đưa tay ôm Hứa Tinh đến bên bồn tắm thì ngay lập tức bị vẻ mặt hoảng sợ của y làm cho ngạc nhiên.

-Baba… đừng…. – Thiếu niên xoay người đối mặt anh rồi khẽ lùi bước, đôi mắt to tròn lộ vẻ sợ hãi, bàn tay lại che đi bộ phận bên dưới.

-Tiểu Tinh… có chuyện gì? – Anh lo lắng hỏi.

-Baba…. tiểu Tinh…. ở dưới…. – Thiếu niên cúi đầu, tay không ngừng đặt ở hạ thân.

-Tiểu Tinh. Phía dưới làm sao? – Anh gạt tay Hứa Tinh ra khỏi vị trí.

-Baba… đừng…

Thiếu niên run rẩy. Baba đã thấy rồi, phải làm sao đây, baba có phải hay không….. sẽ thấy mình là một quái nhân, nhất định thập phần ghê tởm và chán ghét.

Hứa Biên kinh ngạc mở lớn mắt, đại bộ phận bên dưới đập ngay trước mặt anh. Thiếu niên phân thân vô cùng non nớt và nhỏ bé, không như bao nam nhân khác.

Thiếu niên lo sợ trước vẻ mặt kinh ngạc của anh, kịch liệt quỳ gối nắm tay Hứa Biên yếu ớt cầu xin, sợ rằng khi anh nhìn thấy bộ phận kinh tởm kia sẽ dọa đến chết khiếp mà ghét bỏ. Nước mắt liên tục chảy dài trên gương mặt nhỏ bé.

-Baba….. cầu baba, đừng chán ghét tiểu Tinh…. Tiểu Tinh quả là quái nhân…. thực xin lỗi…. cầu baba…

Hứa Biên bình tĩnh lại, gạt tay của y ra. Y bị hành động này của anh mà lại càng sợ hãi lo lắng. Phải chăng baba đã muốn thấy mình hạ thể biến dị rồi?

-Baba…. đừng…. tiểu Tinh thực xin lỗi…. đừng ghét bỏ tiểu Tinh….. – Thiếu niên không ngừng khóc lóc van xin.

Hứa Biên quỳ gối ôm lấy thiếu niên. Cảm nhận trên bờ vai mình một giọt nước ấm nóng chảy xuống, Hứa Tinh mới nhận ra rằng anh đang khóc.

-Tiểu tử ngốc.. Baba phải làm sao…Baba sao có thể ghét bỏ con chứ? – Hứa Biên gắt gao ôm chặt y.

-Baba….. – Thiếu niên ngẩn người ngừng khóc.

-Baba rất yêu thương tiểu Tinh. Dù tiểu Tinh có là nam hay nữ, quái nhân hay người, baba là phụ thân con, sẽ không có chuyện chán ghét con. – Anh đưa tay chùi đi nước mắt của Hứa Tinh.

-Baba….. là nói thật… Baba sẽ không ghét bỏ tiểu Tinh…. nhưng mà nơi đó…. – Thiếu niên thút thít nói.

-Sẽ không…. sẽ không. – Hứa Biên ôn nhu vuốt ve mái tóc y.

-Tiểu Tinh…. cảm ơn baba… – Thiếu niên dang tay ôm lấy cơ thể cường tráng trước mắt, nước mắt vì hạnh phúc mà một lần nữa chảy ra.

-Hảo… Tiểu Tinh ngoan… baba giúp con tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, mai còn phải đến trường nữa, có phải không?

Y gật đầu nhẹ nở một nụ cười tươi. Hứa Biên từ tốn dùng xà phòng thoa lên người y rồi nhẹ nhàng tẩy rửa. Mọi hành động của anh đều thật ôn nhu, thật cẩn thận không làm cho Hứa Tinh phải đau.

– Tiểu Tinh, baba ngủ cùng con tối nay nhé.

Thiếu niên giật mình, y lại làm phiền baba nữa rồi. Thật đáng trách, y liền kịch liệt xua tay.

– Baba không cần. Tiểu Tinh…. đã khỏi hẳn rồi, không muốn phiền đến baba.

– Không phải vì thương thế của con. Baba dạo này bận rộn công việc, ít có thời gian dành cho tiểu Tinh. Cho nên, có thể hay không… tiểu Tinh cùng baba đêm nay ngủ chung, có thể tâm sự cùng nhau?

Hứa Tinh nhìn anh một hồi lâu, đáy mắt hiện lên bao nhiêu là cảm động. Y gật đầu mỉm cười.

Thiếu niên sau khi được baba giúp tẩy rửa sạch sẽ, liền nhanh chóng thay y phục rồi ra ngoài chuẩn bị bài vở. Đêm đến, hai cha con họ an tĩnh mà ôm nhau ngủ.

========================

Trong căn phòng tối đầy sang trọng, một nam nhân ngang nhiên cầm ly rượu uống một ngụm hết sức chậm rãi. Trên đùi hắn là một nữ nhân với nhan sắc tầm thường nhưng lại quyến rũ với chiếc váy ngắn. Nam nhân đưa tay vuốt ve chiếc eo của nữ nhân, chốc lát một gã lùn gõ cửa bước vào cung kính cúi đầu trước mặt. Đôi môi liền theo thói quen mà đưa lưỡi liếm quanh mép, nhếch miệng khẽ cười.

– Anh Khải, nghe bên trường X đồn xung quanh về việc Gia Trình hắn bị đuổi học nhưng vì phụ mẫu hắn đến cầu xin cho nên không thành.

– Vậy sao? Hắn cũng may mắn nhỉ. – Nam nhân lại nở nụ cười nham hiểm hướng gã nói.

– Đại ca, anh tính làm thế nào? – Gã ngẩng đầu hỏi hắn.

– Hmm…..Nữ nhân hay kè kè theo hắn là ai?

– Dạ, hình như ả có danh là Lam Dĩ. Cả ngày bọn họ luôn kiếm nhau thỏa mãn dục vọng, quan hệ hẳn là không hề xa lạ.

-Lam Dĩ sao? Hắc.. hắc.. Đi kêu người theo dõi ả cho tao, ngày mai lập tức thông báo ngay. – Hắn cười nhẹ.

– Vâng thưa đại ca. – Gã lùn ngay lập tức cúi đầu chào hắn rồi ly khai.

– Anh… Anh định sẽ để ý con ả Lam Dĩ gì đó sao. Còn em? Anh có phải hay không chán em rồi? – Nữ nhân ngồi trên đùi hắn từ nãy đến giờ mới lên tiếng, lộ vẻ mặt thất vọng nhưng lại cố gắng uốn éo câu dẫn hắn.

– Không thể nào. Cưng xinh đẹp quyến rũ như vậy, anh đây sao có thể chán được chứ. Chẳng qua….. haizz, cưng cũng biết rồi đó, anh chỉ là đang muốn bày trò chọc tức Khuất Gia Trình. – Nam nhân vô sỉ đưa tay xuýt xoa chiếc cằm của nữ nhân, nũng nịu lý do.

– Thật không đó…?

– Đương nhiên là thật. Vậy, đêm nay chúng ta chơi tới bến luôn, chịu không?

– Hứ! Thấy ghét.. Ngô…

Nữ nhân chưa kịp dứt lời đã bị nam nhân hung hăng mút lấy đôi môi, kịch liệt dây dưa. Nữ nhân cũng cuốn lấy đáp trả hắn. Ngay tức khắc, hắn đứng dậy luồn tay bế ả lên, đi vào phòng “sầm” đóng cửa lại.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.