[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Hứa Biên yên tâm tiêu sái mở cửa xe, quay đầu hướng nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Hứa Tinh lần cuối, khẽ thở dài rồi mới lên xe rời đi.

Thiếu niên kia từ nhỏ đến lớn toàn bộ đều một mực anh chăm sóc, lo lắng, anh thừa biết y vốn yếu đuối lại tự ti, lên trung cấp sẽ bị nhiều người khi dễ. Anh man mác niệm lại khi thiếu niên mới năm tuổi, lúc ấy hai cha con anh đang ở nhà thờ……

– Baba, Tiểu Tinh ra ngoài chơi được không? – Hài tử giương ánh mắt nũng nịu nhìn Hứa Biên.

– Tiểu Tinh ngoan, cầu nguyện xong baba sẽ dẫn tiểu Tinh đi chơi.

– Nhưng là tiểu Tinh muốn bây giờ… baba cho phép tiểu Tinh a. – Hài tử lại tiếp tục nhỏ giọng cầu xin.

-Tiểu Tinh, nghe lời baba. – Hứa Biên thở dài, ôn nhu xoa đầu hài tử nói.

Hài tử bắt đầu lộ vẻ mặt ủy khuất, bất đắc dĩ đành nghe lời Hứa Biên mà chắp hai tay cầu nguyện. Anh vì thái độ bướng bỉnh đáng yêu của y, không nhịn được liền lén lút mỉm cười.

-Mama, Hồng nhi không muốn cầu nguyện nữa, Hồng nhi muốn chơi tàu lửa. – Đứa trẻ bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

-Hảo, Hồng nhi nhà ta muốn đi đâu chơi cũng được.

-Hoan hô, hoan hô, mama của Hồng nhi là tuyệt nhất.

Hài tử ngay lập tức hé mắt quan sát hai mẫu tử đứng cạnh mình, đứa trẻ ấy hảo may mắn a, thực y cũng thích phải thường xuyên đi cầu nguyện, phải chi Hứa Biên được một phần của mẹ đứa trẻ ấy thì hay biết mấy, nhưng anh từ trước đến nay đều quản y rất nghiêm khắc.

Hài tử tiếc nuối nhìn bóng lưng hai mẫu tử họ rời khỏi cánh cửa nhà thờ to lớn, chán nản quay sang ngước cổ nhìn Hứa Biên vẫn đang nghiêm túc nhắm mắt cầu nguyện. Lợi dụng thời cơ đó, hài tử liền to gan rón rén đi khỏi cạnh anh, cảm giác được không bị anh phát hiện, hài tử tức khắc chạy vọt ra khỏi nhà thờ.

………

-Vì chúa, chúng ta phải luôn để tâm được thanh thản, không phạm điềm xấu, luôn hướng điềm tốt……

Hứa Biên mệt mỏi, an tĩnh che miệng ngáp một hơi dài, anh liền nghĩ ngay đến phải dẫn hài tử kia đi chơi sau khi lễ cầu nguyện đã kết thúc, chắc hẳn y đã phải mong chờ lắm.

-Thôi chết, cậu chủ Biên, tiểu Tinh biến mất rồi.- Bà vú Ninh từ nãy giờ đứng cạnh anh liền mấy chốc quay sang không thấy hài tử nhỏ bé kia, liền hốt hoảng.

Hứa Biên lập tức kinh ngạc, sốt ruột lo lắng, miệng liền thất thanh gọi lớn, đi tìm bóng dáng nhỏ bé của hài tử.

Anh lúc này chẳng khác gì một kẻ trắng tay, trên gương mặt nửa tức giận, nhưng lo lắng vẫn chiếm nhiều hơn phân nửa. Anh một mạch chạy ra ngoài, quên mất cả chiếc áo khoác trên ghế, vú Ninh đành phải cầm giúp rồi cùng anh kiếm tìm hài tử kia. Cho đến nghe thấy thanh âm xôn xao, chửi mắng cách nhà thờ không xa…

-Mày là con nhà ai? Hỗn xược, dám đánh con trai tao. CHÁT!

– Tiểu Tinh thực sự….không có.- Thiếu niên bị giáng xuống bạt tai rất lớn, mất thăng bằng tự động ngã xuống đất, ôm bên má ửng đỏ khóc nức nở kêu oan.

-Còn chối? Xem ra hôm nay mày nên được dạy dỗ lại.

Hài tử nhắm chặt hai mắt, cuộn tròn mình chuẩn bị cho giáng đòn tiếp theo từ người đàn bà to béo trước mặt.

– Ách, cậu là ai, dám cản trở tôi.

– Tôi là baba nó, vì cớ gì bà lại đánh con tôi. – Hứa Biên hung hăng giữ chặt cổ tay bà, lạnh lùng nói.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, hài tử ngạc nhiên mà mở tròn mắt, là Hứa Biên.

-Tiểu Tinh, con đã ở đâu, chúng ta tìm con hảo lo lắng a. – Vú Ninh ôm chầm lấy thiếu bé nhỏ nằm trên mặt đất, lo lắng không thôi.

-Tiểu Tinh không sao ạ.- Thiếu niên nức nở.

-Tiểu tử ngốc này, chúng ta tưởng rằng con đã chạy mất rồi.- Vú Ninh ôn nhu chùi những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của hài tử.

-Đưa tiểu Tinh vào xe.- Hứa Biên lạnh lùng ra lệnh cho vú Ninh.

-Hảo hảo, tiểu Tinh đi con. – Vú Ninh ấp úng hướng thiếu niên sai bảo.

-ĐỨNG LẠI. Thằng ranh con đó đánh con tôi, nó phải chịu trách nhiệm.- Mụ đàn bà hét lớn.

-Tiểu Tinh nhà tôi chưa bao giờ đánh người. Chị có bằng chứng không?- Anh tuyên bố.

-Tôi…. tôi….

-Mẹ ơi, chính nó, chính nó đã đánh con, nó xô con xuống mà.- Đứa trẻ béo ục ịch từ nãy núp sau lưng người đàn bà ấy bây giờ mới chịu mở miệng lên tiếng.

-Cậu nghe thấy rồi đó. Trẻ con không biết nói dối, cậu làm sao đây, còn không mau để tôi dạy dỗ lại con của cậu.- Ả nhếch môi dẻo miệng.

Hài tử khẽ trực rơi nước mắt, quả là oan ức đi, y chính là không hề làm chuyện đó, tại sao đứa trẻ ấy lại vu khống y.

-Tiểu Tinh, con có thực đã đánh bạn không?- Vú Ninh tra hỏi.

-Tiểu Tinh thật sự không làm.. – Thiếu niên nức nở.

-Thôi được, tiểu Tinh không làm. Đừng khóc. – Vú Ninh ôm chầm hài tử vào trong lòng, xoa đầu an ủi.

Hứa Biên ánh mắt đầy nghi ngờ, chậm rãi tiến tới đứa trẻ ấy.

-Chính xác là tiểu Tinh nhà chú không đánh con, có phải không?

Đứa trẻ sững người trước câu hỏi của anh, liền cứng ngắt không dám mở miệng trả lời. Mụ đàn bà thấy con mình bị cậu nam nhân kia tra hỏi, liền đứng ra bảo vệ.

-Con tôi dạy dỗ rất kỹ, thế nào mà nó lại dám nói dối?

-Hắc…Vậy sao?- Hứa Biên nhếch môi cười hiểm, hai người họ vì bị nụ cười ấy mà trợn mắt hiếu kì.

-Nói đúng hơn là con chị hành động trước. Chị nhìn xem, đứa trẻ nếu thực sự là bị con tôi đánh, tại sao trên gương mặt hay trên cơ thể nó không có chút vết thương nào, ngược lại…..- Hứa Biên nhanh chóng bế Hứa Tinh từ vòng tay của vú Ninh.

-Tại sao vết thương này lại ở trên tay của con tôi, vốn dĩ trước đây nó chưa hề có, lại còn vết thương rất mới.- Hứa Biên chỉ thẳng vào vết cào cấu trên cánh tay nhỏ gầy của y, hài tử hốt hoảng bị anh phát hiện liền rụt rè đưa tay đem giấu.

-Cậu.. cậu… Con, nói cho mẹ biết, là ai làm. – Mụ đàn bà nhăn nhó quay sang đứa trẻ ấy.

-Con…. con…… Oa..Oa… – Đứa trẻ đột nhiên bị hỏi dồn, không còn đường thoát liền cất thanh khóc lớn.

Hứa Biên thở dài, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt đứa trẻ ấy.

-Con nói đi, là sự thật như vậy.

-Mẹ, con sai rồi, là con đã đánh bạn, nhưng vì…. hức… vì sợ mẹ biết sẽ sinh khí… nên… con đổ lỗi cho bạn…- Đứa trẻ bấy giờ mới thút thít nhận lỗi.

-Trời ơi là trời, đứa con này, thiệt là….- Mụ đàn bà nổi đóa.

-Con sai rồi…. lần sau sẽ không như vậy nữa, con… con.. là .. ngỡ bạn là nữ hài tử.. bạn hảo xinh đẹp a.. nên… nên… đến chơi với bạn… khi biết bạn thực là nam … cho nên…đã khi dễ bạn.

– Cái gì?

Mọi người bốn sáu con mắt quay sang nhìn nhau một cách ngạc nhiên, lý do thật ấu trĩ, chỉ vì thiếu niên giống nữ nhân nên khi dễ sao. Hứa Biên dồn hết ánh nhìn đầy lo lắng vào Hứa Tinh, tự hỏi thiếu niên mới còn nhỏ như vậy, y đã bị người khác ức hiếp, sau này lớn lên sẽ như thế nào.

-Tôi thành thật xin lỗi cậu, tôi là mẹ nó mà nuôi dạy con không tốt, thực xin lỗi.. thực xin lỗi.- Mụ đàn bà liên tục cúi đầu.

-Không sao. Tôi đi trước.- Hứa Biên lạnh lùng ly khai, thiếu niên cảm nhận được sắc mặt anh không được tốt, liền cúi đầu cảm thấy có lỗi.

-Tốt rồi, sự việc đã được sáng tỏ. Tiểu tử này, lần sau không được chạy lung tung nghe chưa?- Vú Ninh an tâm khuyên răn y.

– Dạ vâng…- Thiếu niên mỉm cười gượng gịu, nhưng mấy chốc nụ cười liền vụt tắt, khi thấy Hứa Biên vẫn im lặng lái xe từ nãy giờ không nói lời nào, liền cúi đầu nhịn không cho hốc mắt nhỏ giọt.

=========

-Hảo, vú đi nấu cơm, tiểu Tinh hôm nay muốn ăn gì a, cơm gà hay súp cua.

-Vú Ninh nấu gì cũng ngon… Tiểu Tinh ăn cái gì cũng được…- Hứa Tinh lém lỉnh trả lời.

-Tiểu tử này, nếu vậy vú sẽ nấu những món tiểu Tinh thích, được không?

– Dạ vâng.

Hài tử chậm chạp đi đến thư phòng Hứa Biên, trong lòng bất an, sợ hãi đứng trước cửa, một lúc lâu liền vươn bàn tay run rẩy gõ cửa.

-Baba, là tiểu Tinh ạ.

Chờ mãi không thấy thanh âm trả lời, thiếu niên khẩn trương lo sợ đẩy cửa phòng.

– Baba…

Hứa Tinh chậm rãi tiến vào, trong phòng một mảng tối đen, ánh mặt trời rọi chiếu lên gương mặt anh tuấn của Hứa Biên đang ngồi trên bàn làm việc suy tư.

Thiếu niên sợ sẽ làm phiền đến anh, định khép cửa ra ngoài thì thanh âm nghiêm minh ấy vọng lên.

-Tiểu Tinh.

-Ân?

-Con vào đây, đóng cửa lại.-Hứa Biên thanh âm sắc bén ra lệnh.

Hứa Tinh nghe lời nhẹ nhàng khép cánh cửa, sải chân bước đến bên cạnh chỗ Hứa Biên đang ngồi. Anh xoay người nhìn thân hình nhỏ bé trước mắt đang cúi đầu sợ hãi.

-Tại sao con không nghe lời baba?-Anh hỏi.

-Baba…. tiểu Tinh…-Thiếu niên vẫn cúi thấp đầu.

“Bộp! Bộp”. Hứa Biên đột nhiên vung tay đánh vài cái vào mông hài tử, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ nhưng cũng đủ làm cho y run rẩy mà nức nở.

-Baba… – Hài tử khóc lớn.

-Baba đã dặn sao? Con có biết baba đã lo lắng, chạy khắp nơi để đi tìm con có biết không? Baba sẽ đánh cho đến khi nào con nhận lỗi thì mới thôi.

-Baba… đừng mà.. tiểu Tinh.. tiểu Tinh biết sai rồi, tiểu Tinh xin lỗi baba.. -Thiếu niên nước mắt ngắn dài không ngừng mở miệng nhận lỗi, chỉ mong anh đừng nổi nóng mà đánh y nữa.

Hứa Biên đau đớn ngừng laik, quỳ gối đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang khóc lóc kia.

– Hảo.. hảo.. đừng khóc nữa, tiểu Tinh hứa với baba lần sau không được làm sai nữa, có được không?

-Tiểu Tinh xin lỗi đã làm baba lo lắng.-Thiếu niên cũng đưa bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc áo của anh.

-Hảo, tiểu Tinh ngoan. Baba cũng xin lỗi vì đánh con.- Hứa Biên ôn nhu chùi lấy giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt thiếu niên.

-Tiểu Tinh sai, tiểu Tinh như vậy là đáng.-Thiếu niên lắc đầu giải thích.

-Tiểu tử ngốc, vú Ninh chắc cũng đã nấu cơm xong rồi, chúng ta xuống dùng cơm đi, có được không?

Thiếu niên gật đầu mỉm cười, mũi vẫn còn sụt sịt vài giọt, đưa tay cho Hứa Biên nắm lấy đi xuống lầu dùng bữa trưa.

Hứa Biên thở dài, trong đầu vẫn cảm thấy hối hận không thôi, năm đó chỉ vì sinh khí vì thiếu niên kia không nghe lời mà lỡ tay đánh đứa trẻ tội nghiệp ấy, anh đảm bảo lần đó là lần đầu cũng như là lần cuối cùng không nên để cho y phải chịu đau đớn nào. Thế nhưng thiếu niên càng lớn càng bị người khác khi dễ không thôi, mà y bản tánh lại tự ti nhát gan, không ngừng cho rằng bản thân phải làm sai gì đó mới bị như vậy nên liên tục nhận lỗi.

Anh giằn vặt suy nghĩ rằng ngày hôm qua không biết Hứa Tinh y đã làm gì mà bị thằng khốn Gia Trình kia đánh tả tơi, y có sợ sệt không, có đau đớn không? Anh chỉ hận không thể đánh hắn chết đi cho xong, dù sao hắn vẫn còn đang tuổi đi học, đành phải nhẫn nại không được động tay động chân nhiều.

“Bang” một tiếng, Hứa Biên càng nghĩ càng nổi điên không thôi, giận cá chém thớt mà đánh vài cái lên bánh lái.

-Tít.tít.tít…… Alo, thư ký Tôn, hôm nay tôi sẽ đến công ty trễ một chút, toàn bộ bản thảo cô cứ để hết trên bàn làm việc cho tôi, nói với ông Michael hẹn bữa khác sẽ bàn bạc công việc.

-Hứa tổng, có chuyện gì sao?

-Chuyện riêng thôi.

-Vâng ạ.

Rút tai phone ra, Hứa Biên lạnh lùng nhấn ga đi về phía trước.

Cạch- Anh đóng sầm cửa lại, điểm dừng xe ngay trước mắt là một bệnh viện nổi tiếng quen thuộc. Cho tay vào túi áo khoác, bước đi đến khoa tâm thần. Đẩy cánh cửa, một người phụ nữ đầu tóc rối bù đang ôm chân ngồi co mình ở góc tường, bên cạnh còn có một cô y tá trẻ trung.

-Y tá, cô ấy sao rồi.-Hứa Biên nhìn lướt qua cơ thể đang ôm mình kia rồi quay sang hỏi.

-Chậc, cô ấy vẫn cứ như vậy thôi, liên tục đòi con mình. Có đêm lại chạy ra khỏi phòng, sang bên khoa sinh sản ôm lấy một hài tử rồi mang trở về, khi chúng tôi chạy tới giành lại thì la hét dữ dội. -Cô y tá bất đắc dĩ lắc đầu, tường thuật.

-Vậy có nghĩa là cô ấy vẫn chưa hồi phục?-Hứa Biên hỏi.

-Xem ra sự việc năm đó khiến cô ấy rất shock, có khả năng vì nguyên do gì đó khiến cho nội tâm cô ấy bị dằn xé, nên bây giờ vẫn không thể hồi phục được. Phải mất khỏang thời gian khá lâu để cô ấy tịnh tâm lại hoặc là không bao giờ.-Cô giải thích.

-Nguyên do?-Anh cau mày khó hiểu.

-Có thể cô ấy từng trải qua việc gì khó khăn liên quan đến việc sinh đẻ, nên khi biết hài tử do chính mình sinh ra cơ thể dị thường phải chăng là đặc biệt shock a, từ đó….- Một lần nữa cô hướng anh giải thích.

“Trải qua khó khăn sao?” Hứa Biên hiếu kì, anh với cô gắn bó với nhau từ khi là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, không có việc gì của cô là anh không biết, chẳng nhẽ cô đang giấu anh chuyện gì chăng.

Hứa Biên lắc đầu phủ nhận, có lẽ chỉ là suy đoán thôi, anh tin vợ mình luôn chân thành với anh như vậy, sao có thể lừa gạt anh chuyện gì được cơ chứ.

-Cảm ơn y tá.-Hứa Biên cười nhẹ.

-Không có gì, tôi xin phép.-Y tá cũng gật đầu rồi ly khai.

Hứa Biên nhẹ nhàng đến gần Bạch Dương, giơ tay khẽ chạm vào vai cô.

-Bạch Dương, là anh, Hứa Biên đây.

Bạch Dương cảm nhận có bàn tay chạm vào mình, mơ hồ xoay người lại. Vẫn là gương mặt ấy, luôn anh tuấn điển trai, cơ thể trải qua bao năm tháng có gầy hơn so với trước kia nhưng vẫn vạm vỡ như ngày nào.

Cô dang tay ôm lấy thân hình cao ráo ấy, nức nở khóc.

-Hứa Biên….. Hứa Biên…. Hứa Biên.-Cô liên tục gọi tên anh.

-Phải, là anh đây. Em có khỏe không, dạo này em gầy đi nhiều lắm, anh lo lắng đấy có biết không?-Hứa Biên buông cô ra, ngắm nhìn lại cơ thể cô, đau đớn nói.

-Hứa Biên….Hứa Biên…. giúp em với, bọn họ… bọn họ ác lắm… không cho chúng ta gặp con mình…. bọn họ đã ăn cắp con của chúng ta đó…. bọn họ là ác nhân, có phải không anh?-Cô mơ màng.

Hứa Biên nhìn tình trạng trước mặt, tim bỗng co thắt lại. Bạch Dương năm tháng ấy đã không còn như xưa nữa rồi. Một Bạch Dương ưu tú, xinh đẹp, thông minh, hài hước bây giờ chỉ là một người tâm thần không biết rõ phương hướng.

-Bạch Dương, con chúng ta, tiểu Tinh, năm nay đã 15 tuổi rồi. Tiểu Tinh hay nhắc về em lắm, nó nhớ em, luôn miệng bảo hảo yêu em. Em xem, tiểu Tinh rất ngoan phải không? Cho nên… – Hứa Biên dừng lại hôn lên vầng trán xinh đẹp kia, cố gượng cười nói.

-Cho nên em hãy nhanh nhanh bình phục, để gia đình chúng ta có thể đoàn tụ như xưa, có được không?-Anh hỏi.

-Tiểu Tinh.. tiểu Tinh…….- Bạch Dương ngơ ngẩn tò mò nhắc tên y, vẻ mặt như đang không hiểu chuyện gì.

-Phải, tiểu Tinh.. con trai của chúng ta.-Anh cố gắng thốt ra lời nói ấy.

-KHÔNG..KHÔNG..NÓ KHÔNG PHẢI.. NÓ KHÔNG PHẢI.. AAAAA. – Lại tái diễn, Bạch Dương điên cuồng thét lớn, khiến Hứa Biên anh vô cùng khó hiểu. Tại sao? Tại sao cô vẫn luôn chối bỏ hài tử ấy, hài tử ấy chính là do chính cô sinh hạ, hài tử chỉ vì sơ sót nên mang trong mình cơ thể của bé trai. Tại sao chỉ vì vậy, bây giờ cô lại thành ra thế này. Phải chăng cô đã giấu ạn chuyện gì. Hứa Biên liên tục suy nghĩ, không tài nào thấu hiểu cô từng trải qua những gì.

-Bạch Dương, đừng như vậy…-Hứa Biên thống khổ.

-TÔI KHÔNG CẦN.. LÀ NÓ.. QUÁI THAI NHƯ NÓ… KHÔNG.. NÓ không phải…- Bạch Dương đột nhiên hết gào thét, ngẩng đầu ngước nhìn thân hình cao lớn ấy.

-Hứa Biên, nó không phải con chúng ta, anh phải tin em, có lẽ.. có lẽ.. có lẽ ai đó đã ăn cắp con của chúng ta nên đã tráo đổi con của họ cho mình. Phải rồi, chính là như vậy, con của chúng ta bây giờ chắc hẳn phải là một nữ nhân xinh đẹp đi, được nhiều người yêu mến a..-Bạch Dương luôn miệng khẳng định, điều này càng khiến cho anh đau lòng hơn, nhưng anh không thể chỉ biết đau lòng mà đứng chứng kiến, mà ngay tức khắc lại thập phần tức giận.

-Em thật tàn nhân, Tiểu Tinh nó rất yêu thương em, vậy mà em lại có thể nói những lời đó, em có nhớ chúng ta đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ con cho đến khi con lớn khôn thành đạt không? – Hứa Biên bức xúc đến rơi nước mắt, anh nghĩ đến thân thể bé nhỏ ấy run rẩy trong sợ hãi khi bị người khác khi dễ, đánh đập. Y ngày nào ở nhà cũng luôn vào thư phòng của anh nói nhớ mẹ, muốn gặp mẹ. Nhưng đáp lại thứ tình cảm thiêng liêng ấy chỉ là sự khinh rẻ, một cái nhìn ghê tởm trong mắt.

Anh biết bây giờ Bạch Dương cô đang bị bệnh tâm thần, anh có thể chấp nhận điều đó, nhưng chẳng lẽ cái thứ gọi là tình mẫu tử kia lại chôn vùi mãi sao.

Hứa Biên câm lặng để nước mắt rơi xuống, trấn tĩnh lại tinh thần rồi xoay người bước đi không ngoảnh lại nhìn cô một lần. Anh quá chán nản rồi, coi như bản thân kiếp trước làm điều ác nên kiếp này mới bị ông trời giáng xuống tình huống éo le kia. Thật xứng đáng mà, haha. Anh nhếch miệng cười khổ. Thu hồi lại cảm xúc, vứt bỏ mọi chuyện ra sau, lái xe hướng đến công ty.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.