[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

Chương 47: Chương 47




Bên dưới cứ thế mà theo một tràng ủng hộ nhiệt tình, cảm thấy vô cùng ganh tị với hai người.

Hôn nhau đã lâu, Gia Trình định buông Lam Dĩ ra, bất quá ngay lúc hắn đang rời khỏi môi của ả, Lam Dĩ đột nhiên ôm lấy cổ hắn, điên cuồng mà hôn môi hắn.

Gia Trình phẫn nộ liền đưa tay đẩy Lam Dĩ, nhưng ả tuyệt không chịu từ bỏ, tham lam mà mút lấy môi của hắn.

Hứa Tinh đau khổ cúi đầu, ủ rũ đứng dậy rời khỏi, y chậm rãi lặng lẽ đi đến đuôi thuyền, âm thầm mà rơi lệ.

- Mày không có cửa đâu....

- Đừng để tao phải tuyên bố với mọi người mày đã cướp bạn trai của tao....

Những câu nói của Lam Dĩ liên tục văng vẳng trong đầu y, y biết chứ, y biết y không xứng đáng với Gia Trình, hắn đã có người hắn yêu, là Lam Dĩ, ả vừa xinh đẹp vừa xứng đôi với hắn, việc gì hắn lại phải dây dưa với một tên không ra nam không ra nữ đồng tính luyến ái như y chứ.

Hứa Tinh ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối mà rơi nước mắt, có lẽ ngay từ đầu y đã ảo tưởng quá nhiều, Gia Trình chỉ là muốn đối xử tốt với y, nhưng một chút tình cảm giành cho y lại không hề có. Vậy mà bao lâu nay y cứ một mực ngỡ rằng, Gia Trình hắn có phải hay không đã yêu y rồi, càng nghĩ càng thấy phi lí đi.

==============

Gia Trình không thể nhẫn nại thêm được nữa, hung hăng đẩy Lam Dĩ ngã trên nền đất. Mọi người ngay lập tức kinh ngạc mà nhìn hắn, còn ả thì tức giận mà trừng mắt nhìn Gia Trình.

Lam Dĩ đứng phắt dậy, để tránh ánh nhìn soi mói của mọi người, ả liền cầm lấy cổ tay Gia Trình kéo đến chỗ vắng người.

- Thái độ ban nãy là sao hả?!! - Lam Dĩ quát lớn.

- Cô đừng có ở đó mà mơ tưởng nữa, không lừa cô làm gì, tôi từ trước đến giờ chưa hề có tình cảm với cô. - Gia Trình lạnh lùng mở miệng.

- Gì chứ? Anh đùa tôi sao? Vậy ngày đó tại sao lại kêu tôi làm bạn gái anh chứ?!! - Ả khinh miệt cười khổ, trừng mắt nhìn hắn.

- Tôi kêu cô làm bạn gái, không có nghĩa tôi phải yêu cô. Bây giờ tôi không muốn giở trò với cô nữa. Kết thúc đi. - Gia Trình nói xong, định xoay lưng rời đi. Ngay lập tức Lam Dĩ từ đằng sau quát lớn.

- Có phải là thằng nhóc kia không? Anh yêu nó phải không hả?!!

Gia Trình không nói gì, cũng không thèm để ý đến ả, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Lam Dĩ tức tối đưa tay nắm thành quyền, ngay sau đó ả đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đằng xa thân ảnh nhỏ gầy của thiếu niên kia đang ngồi một mình.

Như nghĩ ra mưu kế gì, ả nhếch miệng cười ác một cái. Lập tức xông đến Gia Trình hùng hổ kéo đến đuôi tàu, điên cuồng hôn môi hắn.

Hứa Tinh nghe thấy tiếng người liền ngẩng đầu dậy, chỉ thấy đối diện đằng kia có hai người nam nữ đang hôn nhau, mà đó không phải ai khác chính là Gia Trình và Lam Dĩ đi.

Gia Trình cau mày nhìn hành động điên điên cuồng cuồng của Lam Dĩ, hôm nay ả đúng thật to gan đi, hắn một phen đưa tay đẩy ả ra. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Lam Dĩ đẩy ngã hắn xuống đất, hai chân ả đè lên người hắn, rồi cúi xuống hung hăng đưa đầu lưỡi dây dưa môi hắn.

Hứa Tinh kinh hãi nhìn hai người nồng nhiệt hôn nhau, quên cả việc cử động mà sững sờ quan sát bọn họ, nước mắt không ngừng rơi xuống, ở ngực cảm giác như bị ai đó đâm thủng vậy.

Lam Dĩ liếc mắt sang nhìn thiếu niên đang ngây ngốc nhìn ả và Gia Trình, cảm thấy vô cùng đắc ý, liền bắt đầu hành động mạnh dạn hơn nữa.

Ả với tay ra sau cởi bỏ dây áo ngực xuống, ngay lập tức bộ ngực to tròn lộ ngay trước mắt Gia Trình. Hắn phẫn nộ định đưa tay đẩy Lam Dĩ ra, đột nhiên lại bị ả phản ứng nhanh cầm lấy tay hắn xoa nắn bộ ngực của mình, rồi tiếp tục cúi xuống hôn lấy môi hắn, cố tình tạo thanh âm thở dốc dâm đãng chưa từng thấy.

Hứa Tinh không thể kiên trì được hơn nữa, sợ rằng nếu cứ ở đây quan sát hai người làm trò người lớn ở đây, không chừng sẽ nổ tim mà chết mất. Y đành vội vã đứng dậy, bất quá hai chân hoàn toàn bủn rủn không còn khí lực, ngay lập tức liền ngã bệt xuống đất.

- A....

Nghe thấy tiếng động, Gia Trình liền quay đầu, vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Hứa Tinh. Ngược lại Lam Dĩ vô cùng thỏa mãn, cười nham hiểm mà khinh bỉ nhìn thiếu niên gầy yếu.

- Xin... xin lỗi.... - Biết được bản thân là bị hai người phát hiện, thiếu niên sợ hãi liền cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

- Tiểu Tinh!! - Gia Trình lớn tiếng gọi tên thiếu niên, thô bạo đẩy ngã Lam Dĩ xuống đất rồi nhấc người dậy đuổi theo y.

- Gia Trình!! Anh đứng lại đó!! Aaa.... khốn nạn!! - Lam Dĩ bực tức đưa tay ném chiếc áo ngực sang một bên thở dốc, sợ rằng sẽ có người phát hiện, ả liền nhẫn nhịn mà cầm lấy áo mặc lại, hùng hổ rời khỏi đây.

Với đôi chân dài của mình đương nhiên Gia Trình hắn sẽ đuổi kịp thiếu niên kia, hắn một phen cầm lấy cổ tay kéo về phía hắn. Chỉ thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của y đang thống khổ nhìn hắn.

- Tiểu Tinh... anh...

- Tiểu Tinh xin lỗi... Tiểu Tinh sẽ không nói với ai... Anh Trình... xin lỗi.... - Hứa Tinh không thể cầm được cơn đau nghiến từ tim mình, lời nói thốt ra không được trọn vẹn, cứ thế mà nức nở.

- Không!! Anh xin lỗi... xin lỗi em... - Gia Trình đau lòng đưa tay ôm chặt lấy thiếu niên kia, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Anh Trình... Chị Lam Dĩ sẽ thấy mất... anh nên quay lại với chị ấy.... - Hứa Tinh thống khổ rơi nước mắt, đưa tay lên ngực Gia Trình muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn tăng lực đạo mà càng ôm chặt y hơn.

- Không! Sẽ không! Anh với cô ta thực sự không có gì hết... Xin lỗi đã phải để em thấy tình cảnh đó, phải tổn thương em lần nữa. Anh xin lỗi.. - Gia Trình đau lòng mà không ngừng giải thích.

- Anh Trình... Tiểu Tinh là người xấu... Tiểu Tinh đã cản trở tình cảm của hai người... Tiểu Tinh xin lỗi... thực xin lỗi.... - Hứa Tinh nức nở nghẹn ngào nói.

- Không! Em không có lỗi... là anh... Anh không hề yêu cô ta, anh chỉ yêu em thôi... Tiểu Tinh, anh yêu em! - Gia Trình buông Hứa Tinh, cúi đầu hung hăng hôn lấy môi y, đầu lưỡi điên cuồng loạn khắp khoang miệng của thiếu niên.

Hứa Tinh đau khổ rơi nước mắt, bị Gia Trình đột ngột hôn môi mà không kịp phản ứng, khẩu thủy của hai người ngay lập tức theo khóe miệng chảy xuống.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Hứa Tinh liền buông môi Gia Trình ra, nức nở nói.

- Không nên... Tiểu Tinh không xứng đáng... Anh Trình và chị Lam Dĩ rất đẹp đôi... hai người... hai người... là người yêu của nhau... Tiểu Tinh... chỉ là kẻ phá hoại, cản trở.... Anh Trình... nên quay lại... chị ấy sẽ rất buồn... Tiểu Tinh sẽ không làm phiền hai người...

Nói xong, Hứa Tinh định xoay lưng chạy đi, lại bị Gia Trình nhanh chóng ôm lấy y từ đằng sau, thanh âm run rẩy giải thích.

- Tiểu Tinh.. Anh thực sự không yêu cô ta.. bởi vì không muốn em phải đau khổ như trước, anh chỉ còn cách để em quên anh... nhưng anh không thể làm trái bản thân... anh chỉ yêu em.. xin lỗi đã làm em phải khóc... xin lỗi...

- Nhưng mà..... Tiểu Tinh không xứng đáng... Tiểu Tinh chỉ là nam nhân hèn mọn... Chị Lam Dĩ... mới là người anh Trình nên yêu... - Thiếu niên khóc nức mà tự ti nói.

Gia Trình cảm giác được một chuỗi những giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống làm ướt của mu bàn tay mình, liền đem Hứa Tinh xoay lại đối mặt cùng hắn, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên gương y.

- Tiểu Tinh, anh chỉ yêu em, quá khứ, hiện tại, và tương lai cũng vậy, Khuất Gia Trình chỉ yêu một mình Hứa Tinh thôi.. em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, anh sẽ không dành tình cảm cho ai khác. Em hiểu không?

- Anh Trình... không gạt Tiểu Tinh? - Thiếu niên nước mắt ướt đẫm một mảng, như đứa trẻ ba tuổi mà sụt sùi hỏi hắn.

- Đương nhiên không. - Hắn cười nhẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc y.

Thiếu niên cảm động không nói nên lời, chỉ có thể rơi nước mắt mà nhìn Gia Trình. Hắn cẩn thận cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm những giọt lệ đắng chát trên gương mặt y, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi y.

Hứa Tinh lần này không hề phản kháng nữa, mà tự động đưa tay nắm chặt góc áo Gia Trình, cùng hắn dây dưa đầu lưỡi.

- Tiểu Tinh.. về phòng anh.. - Gia Trình thở dốc thều thào bên tai Hứa Tinh, thiếu niên đỏ mặt mà ngoan ngoãn chậm rãi gật đầu.

Gia Trình hạnh phúc mà một lần nữa điên cuồng mút lấy môi Hứa Tinh, đưa tay bế thiếu niên lên, chậm rãi tiến đến phòng của hắn.

Hai người hôn nhau không rời đến tận cửa phòng, Gia Trình tuyệt không thể nào rời khỏi môi của Hứa Tinh, hai tay vụng về lấy chìa khóa mà mở cửa phòng của mình.

”Cạch” Cánh cửa vừa mới mở ra, Gia Trình đã điên cuồng cởi bỏ áo của mình, rồi nhanh tay khóa chốt cửa phòng, một phen đem Hứa Tinh nằm trên giường.

- Ngô.... ưm.....

Hứa Tinh bị hôn đến đầu óc mơ hồ không còn biết bản thân là ai, không nhịn được liền rên một tiếng. Gia Trình càng điên cuồng hơn, đã một năm không được gặp thiếu niên này, hắn như sắp chết đến nơi vậy, phải tận dụng cơ hội mà đêm nay “ăn sạch” y mới được.

Gia Trình rời khỏi môi Hứa Tinh, đầu lưỡi chậm rãi liếm từng môi y đi xuống chiếc cổ trắng nõn của y, rồi từ từ di chuyển đến hai đầu vú mẫn cảm bên dưới, hung hăng mút lấy.

- A... Ân....

Hứa Tinh rùng mình đưa đầu ngửa ra sau thở dốc một tiếng, hai tay định siết chặt ra trải giường, ngay lập tức liền bị bàn tay Gia Trình ghé qua vuốt ve, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.

- Tiểu Tinh... Tiểu Tinh....

Gia Trình điên cuồng ngẩng đầu hôn lấy môi Hứa Tinh, dâm đãng đưa khẩu thủy của mình truyền sang vòm họng thiếu niên, rồi hung hăng mút lấy đầu lưỡi phấn nôn của y.

- Anh Trình...? - Hứa Tinh như sực nhớ ra điều gì, liền run rẩy kêu tên hắn.

- Sao vậy? - Gia Trình ngừng lại, ngẩng đầu nhìn y hỏi.

- Ban nãy....

- Hửm? - Hắn cau mày khó hiểu.

- Dạ... chẳng là... ban nãy.... Anh Trình.... và chị Lam Dĩ.... đã hôn nhau.... - Thiếu niên rụt rè nhỏ giọng hỏi, khóe mắt bắt đầu rơm rơm nước mắt.

Gia Trình kinh ngạc trước câu nói của Hứa Tinh, thừa biết y là đang suy nghĩ gì, hắn bật cười, cúi xuống hôn lên má y, đưa tay vuốt ve gương mặt nói.

- Anh không yêu cô ta, đương nhiên đó chỉ là hôn giả...

- Vậy.... còn.... còn Tiểu Tinh..? - Thiếu niên nức nở hỏi.

- Ngốc quá, bây giờ là thật.. bởi vì... Anh yêu Tiểu Tinh mà, có phải không? - Gia Trình đưa tay cốc nhẹ đầu Hứa Tinh một cái, nhéo lấy mũi y cười đùa.

Thiếu niên đỏ mặt quay sang một bên, sao hắn ta một chút cũng không thấy ngượng chút nào chứ, cứ nhất thiết phải nói thẳng ra sao vậy a.

Gia Trình xoay cằm Hứa Tinh đối diện với mình, chậm rãi tiến gần đôi môi y, thều thào nói.

- Anh yêu em.

Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi y, sau đó cúi xuống mò mẫm từng cúc áo trên người y, chưa đầy một phút, thiếu niên đã trần như nhộng trước mắt hắn. Y thẹn thùng mà rụt rè đưa tay che lấy hạ thân.

Nhìn thấy hành động cực kì khả ái của y, Gia Trình cười thầm trong lòng, rồi gạt bỏ tay y ra, nhẹ nhàng mút từng ngón tay thon gầy của y. Sau đó cúi xuống ngậm toàn bộ phân thân non nớt vào miệng, không ngừng di chuyển.

- A... Anh Trình... không nên... - Hứa Tinh hốt hoảng định tránh né, lại bị Gia Trình đưa tay nắm chặt lấy tay y, rồi ngẩng đầu cười tà hỏi.

- Tại sao a?

- A... chỗ đó... sẽ làm bẩn ... anh Trình ... - Thiếu niên ngượng chín mặt liền cúi đầu nhắm nghiền hai mắt.

- Vậy sao? Thế Tiểu Tinh muốn công bằng không? - Gia Trình ghé sát tai y cười nham hiểm hỏi.

Hứa Tinh tròn xoe mắt nhìn Gia Trình, hắn nói vậy là có ý gì chứ.

- Ngoan.. Lại đây.. - Gia Trình từ tốn xoa đầu y, rồi đỡ y ngồi dậy.

Hắn gỡ bỏ chiếc quần xuống, tuột hẳn chiếc quần lót còn sót lại trên người, đem dã vật khủng bố đang dựng đứng thẳng tắp trước mặt y.

Hứa Tinh hốt hoảng sợ hãi ngẩng đầu nhìn Gia Trình, thanh âm run rẩy nói.

- Anh... anh Trình....

Biết thiếu niên kia vẫn còn sợ hãi, Gia Trình thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt Hứa Tinh, dùng ngữ khí ôn nhu mà trấn an y.

- Anh sẽ không đánh em .... đừng lo... ngoan, ngậm lấy nó...

Hứa Tinh rơm rớm nước mắt nhìn Gia Trình, hắn đã ôn nhu như vậy, y đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời thôi, rồi cúi xuống đối mặt với vũ khí to lớn trước mắt, hình dạng của nó cực kì dữ tợn, thân màu tím nổi lên gân xanh trướng lên một vòng, kích thước vốn dĩ thô dài gấp ngàn lần cái của y đi.

Bất quá vì trước mắt mình là nam nhân mà y vô cùng yêu thương, Hứa Tinh chỉ có thể thỏa mãn ý nguyện của Gia Trình, cẩn thận đưa tay cầm lấy dương vật của hắn, bắt chước động tác của hắn đã làm mình như lúc nãy, chiếc miệng nhỏ nhắn liền gắng sức há lớn mà ngậm lấy côn thịt.

- Tiểu Tinh.... mau dùng lưỡi .... - Gia Trình ngẩng đầu thở dốc, hai tay nắm lấy tóc Hứa Tinh mà ra lệnh.

Thiếu niên dừng lại nuốt nước bọt xuống yết hầu một cái, rồi nghe lời đưa đầu lưỡi liếm quanh quy đầu no đủ của Gia Trình.

- Ân.... Tiểu Tinh... di chuyển đi... - Gia Trình cảm giác bản thân như lên thiên đường vậy, liền mở miệng tiếp tục ra lệnh thiếu niên.

Hứa Tinh cảm giác quai hàm sắp rớt đến nơi, nhưng vì hắn mà ngoan ngoãn di chuyển ra vào. Chốc lát, Gia Trình đột nhiên nắm lấy tóc y mà không ngừng di chuyển, thiếu niên hoảng sợ rơi nước mắt, không nhịn được liền khóc nức một tiếng.

- A... Tiểu Tinh! Không sao chứ? - Gia Trình sực tỉnh lại mà cúi đầu nhìn Hứa Tinh, chỉ thấy gương mặt y ướt đẫm một mảng, liền nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi miệng y.

- Thực xin lỗi... Tiểu Tinh ngay lập tức làm lại... xin lỗi... - Hứa Tinh sợ rằng Gia Trình sẽ mất hứng, liền cúi xuống run rẩy cầm lấy phân thân hắn.

Gia Trình đau lòng giựt lấy cổ tay Hứa Tinh kéo y vào lồng ngực, nghẹn ngào nói.

- Anh xin lỗi... anh chỉ biết đến bản thân mà không để ý đến em... xin lỗi... làm em hoảng sợ rồi...

Hứa Tinh kinh ngạc mở lớn mắt, cảm động mà đưa tay ôm lấy thắt lưng Gia Trình, vùi đầu vào ngực hắn mỉm cười.

- Tiểu Tinh không sao thật mà...

- Hảo, chúng ta sẽ không làm nữa.. anh vừa mới về nước, đã bắt em làm chuyện này rồi... - Gia Trình ôn nhu hôn lên má Hứa Tinh, rồi đối Hứa Tinh nói.

- Tiểu Tinh không sao... Anh Trình đừng lo.. - Thiếu niên cảm thấy hiện tại vô cùng hạnh phúc đi, không ngờ lại có một ngày Gia Trình hắn vì y mà có thể nhẫn nại như vậy, thực sự hảo cảm động.

- Không được... Anh đã hứa sẽ không tổn thương em nữa.. vì vậy hôm nay chúng ta hẳn đừng ..... ngô.... - Gia Trình chưa kịp nói hết câu, bờ môi ngay lập tức liền bị Hứa Tinh phủ lấy.

Hắn trợn lớn mắt nhìn thiếu niên mà ngay ngốc tại chỗ, tùy ý để y ôm lấy cổ hắn, mút lấy bờ môi hắn. Như bị cuốn hút bởi nụ hôn nhẹ nhàng của y, Gia Trình liền thuận theo nhắm hai mắt lại, hai tay vòng qua thắt lưng y ôm chặt, rồi nhẹ nhàng đặt y nằm dưới thân.

Gia Trình chậm rãi đưa tay mò mẫm xuống phía dưới, ngón tay vô pháp vuốt ve giữa hai cánh mông mềm mịn của Hứa Tinh, sau đó đỉnh đến nơi đang khép kín mà ngón tay từ từ hướng vào chỗ sâu nhất đi vào.

- A.... Anh... Trình.... - Hứa Tinh giật nảy mình một cái, há miệng thở dốc mà run rẩy nói.

- Tiểu Tinh....

Gia Trình cứ thế mà nhìn biểu cảm của thiếu niên, dần dần tăng hai ba ngón tay tiến vào nội bích không ngừng tham quan.

Hứa Tinh sợ hãi hai tay bất giác nắm chặt bả vai Gia Trình, hai mắt đẫm lệ say mê nhìn hắn. Gia Trình nhịn không được liền cúi xuống hung hăng mút lấy đầu lưỡi của y, phía dưới đồng thời tăng tốc độ ngón tay mà di chuyển vào rồi rút ra.

Đợi đến khi tiểu huyệt đang dần khuếch trương, Gia Trình thuận theo hậu huyệt rút ra ngón tay ướt đẫm, cố ý ở trước mắt Hứa Tinh mà đưa ngón tay lên miệng, ngậm vào mút mút, rồi kề sát miệng y vuốt ve quanh mép của y đùa giỡn.

Thời điểm Hứa Tinh đang thất thần mà đỏ mặt nhìn từng động tác của Gia Trình, hắn cười tà một cái, rồi quỳ giữa hai đôi chân thon gầy của y, đem dương vật đặt tại huyệt khẩu.

HẾT CHƯƠNG 47

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.