[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

Chương 43: Chương 43




Nam nhân cư nhiên đứng trước vành móng ngựa mà không nói một lời nào, ngay cả một chút quan tâm cũng không hề. Chính là những lời bàn tán kia của mọi người hắn không thèm đếm xỉa đến, muốn thì hắn có thể vào tù, còn không thì cũng chẳng mất mát gì.

Bất quá vào ngay lúc này đây, Hứa Biên là người tức giận hơn cả, tại sao luật sư B lại có những bức ảnh này, thiếu niên kia và Gia Trình... thân mật cùng nhau, thật chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu nhau vậy.

Nhưng không chỉ mọi người ở đây ai cũng trầm trồ ngạc nhiên, mà ngay cả vợ chồng Khuất Minh, đặc biệt là Khuất Minh, khi nghe đến con trai của ông “quan hệ đồng tính” với thiếu niên kia, ông tựa hồ rất tức giận, như thế nào Gia Trình con ông lại đồng tính chứ, đây là không thể nào.

- Ông vừa nói càn gì? Mau đưa đây!! - Khuất Minh hùng hổ rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới chỗ Hứa Biên một phen giành lấy những tấm hình kia, như không thể tin vào mắt mình, hai tay ông run lên cầm cập trước tình cảnh thân mật của hai người.

- Thằng khốn! Những tấm hình này là sao? Mau giải thích đi!! - Khuất Minh hướng Gia Trình ở trên bục mà quát lớn, mặc dù ông là muốn con trai của mình không phải phạm tội, thế nhưng những tấm ảnh này thực không thể chấp nhận được.

Gia Trình vẫn không mở miệng, từ đầu đến cuối đều đưa ánh mắt băng lãnh mà nhìn mọi người, hắn không muốn nhiều lời, cũng không muốn quan tâm, chỉ mong việc này nhanh chóng kết thúc, vào tù hay không cũng chẳng sao.

- Hảo, tôi đã có chứng cứ ngay đây rồi, Hứa tiên sinh, anh có muốn nói gì không? Nếu không, vụ kiện sẽ kết thúc ngay lập tức.

Hứa Biên thực không thể hiểu nỗi, những tấm ảnh này rốt cuộc là sao, nếu như Gia Trình và thiếu niên kia quan hệ thân mật đến như vậy, thế thì những vết thương kia, tiếng kêu khóc của y là thế nào, Gia Trình hắn có thực sự đã hành hạ y không.

- Tôi không tin những tấm ảnh này!! - Anh tuyên bố.

- Hứa tiên sinh, đây chính là người thật việc thật, những tấm ảnh này là do hệ thống an ninh trong nhà hàng quay lại, và họ đã kiểm chứng, kia thực sự là nạn nhân và bị cáo Khuất Gia Trình.

Hứa Biên tối sầm mặt, trừng mắt nhìn thân ảnh cao lớn của Gia Trình, tựa hồ như rất tức giận, anh tuyệt sẽ không tin vào những bức hình này, chắc chắn có gì đó ẩn ý đằng sau, bất quá anh không thể làm được gì hơn, tên luật sư B kia quả thật rất biết mồm mép, e rằng không giải quyết được gì.

- Hảo, nếu như bên A không còn chứng cứ gì khác, thì bị cáo Khuất Gia Trình hoàn toàn vô tội, vụ kiện đến đây là kết thúc.

- Khoan đã!! - Thanh âm từ đằng sau đột nhiên vang lên, mọi người liền ồ ạt quay đầu lại, bước vào đương nhiên không phải ai khác chính là Văn Khải, theo sau còn có gã Vương.

- Tôi phản đối tên khốn Gia Trình đó là vô tội!! - Văn Khải quát lớn.

- Vậy cậu học sinh... cậu có bằng chứng gì không? Nếu có xin hãy nói cho mọi người xem.

Văn Khải hất cằm ra lệnh cho gã Vương, gã liền gật đầu hiểu ý rồi xách chiếc túi trên tay tới trước bàn, lấy ra một chiếc máy laptop, bắt đầu mở thư mục lên.

- Đoạn video này đã ghi rõ hết toàn bộ căn phòng của Gia Trình, như vậy điều này đã đủ để chứng minh hắn ta có dùng hành vi bạo lực và ngược đãi. Thưa quý tòa, tôi có thể mở? - Văn Khải trước đó liền sực nhớ ra camera của hắn còn đang gắn trong phòng của Gia Trình, liền cùng gã Vương đến đó lấy lại, mong rằng đoạn video trong camera sẽ là sự trợ giúp cuối cùng có thể buộc tội Gia Trình.

- Nếu như đây là bằng chứng cuối cùng để kết tội bị cáo, vậy thì quan tòa sẽ chấp nhận!

Gia Trình khi nghe đến đoạn video kia thì có chút phản ứng, hắn khẽ cau mày, cùng tất cả mọi người xung quanh quan sát chăm chăm vào màn hình kia.

Đoạn băng bắt đầu đếm ngược thời gian, gã Vương quay đầu không dám nhìn, thực sự là rất kinh khủng.

- “Chát” Đê tiện dám đi câu dẫn nam nhân trước mặt tôi!

- Anh Trình.... Tiểu Tinh... không có....

- Còn chối! Đồ đĩ đực!!

Gia Trình đột nhiên nắm lấy tóc Hứa Tinh, hung hăng giáng xuống cho y hai cái tát, rồi điên cuồng đưa chân đạp vào bụng y, rồi cúi xuống không ngừng đánh y.

- Anh Trình.... đừng mà..... Tiểu Tinh xin lỗi.... van cầu anh....

Thiếu niên kia cơ thể không một mảnh vải, đầy thương tích trên người mà nước mắt giàn giụa cầu xin Gia Trình, hai tay ôm lấy đầu muốn tránh né cái đánh của hắn. Một lát, hắn ngừng tay, một phen túm lấy tóc y kéo đến khuôn tường, hung hăng đập mạnh gương mặt y vào.

- Anh Trình... đừng mà... đau quá... cầu anh.... - Thiếu niên một chút cũng không có sức lực để phản kháng, chỉ có thể kêu khóc, tùy ý mặc hắn đập nát gương mặt của mình.

- Để xem gương mặt này còn dám câu dẫn nam nhân nữa không? - Gia Trình hung tợn nói, rồi cúi đầu điên cuồng hôn môi y.

Ném thiếu niên trên nền đất, hắn cởi bỏ chiếc quần xuống, đem dã vật to lớn của mình hung hăng đâm vào hậu huyệt của y, điên cuồng trừu sáp.

Mọi người xem đến cảnh này ai cũng há hốc mồm mà rợn cả người, bên dưới không ngừng bàn tán sôi nổi, người thì né tránh không thể tiếp tục xem được nữa, kẻ thì nhìn ánh mắt xem thường hướng về phía Gia Trình.

- Sao có thể độc ác thế chứ? Cháu bé còn nhỏ vậy mà. Hắn phải vào tù thôi, không thể để kẻ biến thái dửng dưng sống ngoài pháp luật được a.

- Phải a, kinh khủng quá.

Trong lúc đó, Hứa Biên và Mạch Quai thì cực kì đau đớn, nhìn thấy bộ dạng thống khổ của thiếu niên gầy yếu kia bị kẻ khác tra tấn hành hạ, không khỏi thấy thương cho y mà rơi nước mắt.

Hứa Biên đưa hai tay nắm thành quyền, hung tợn trừng mắt với Gia Trình, hùng hổ tiến tới nắm lấy cổ áo hắn mà điên cuồng quát.

- Mày là thằng khốn nạn!! Tại sao lại đối xử với một đứa trẻ như thế hả?!! Nó chỉ mới 15 tuổi đầu, còn rất ngây thơ, mày có biết bao nhiêu năm nay Tiểu Tinh nó cô đơn thế nào không? Mẹ thì ghét bỏ nó, mà vốn dĩ nó sanh ra đã là không như bao đứa trẻ khác. Gia Trình!! Mày có còn là con người không hả?!!! Mày nên chết đi thằng mất dạy. - Hứa Biên vừa chửi vừa khóc lớn, nghĩ đến gương mặt sợ hãi kia thiếu niên, những lời cầu xin của y, anh thực sự muốn chết đi vậy, y chỉ là một tiểu hài tử vô tội, y không hề làm gì sai, tại sao mọi vấn đề lại đổ hết lên y, tại sao không phải là anh, ông trời quả thật tàn nhẫn.

- Phải đó, cậu ta đúng là ác quỷ mà. Sao lại có người độc ác thế chứ?

- Cậu ta nên vào tù chung thân thì đúng hơn a.

Bao nhiêu lời chỉ trích đổ hết vào đầu Gia Trình, bất quá đó không phải là điều mà hắn quan tâm. Hắn từ đầu đến cuối chỉ giáng mắt vào màn hình kia, kia.... kia chính là hắn sao...

Không hiểu sao lúc này lồng ngực của hắn cảm thấy nhói đau vô cùng, nhìn thấy cảnh tượng thiếu niên kia bị chính hắn tra tấn, đánh đập,.. cảm thấy bản thân vô cùng kinh tởm, đê tiện, hắn trong đó chẳng khác gì một ác quỷ vậy.

Gia Trình một phen đẩy Hứa Biên ra, chậm rãi tới gần màn hình laptop, hai tay run lên cầm cập chạm vào thiếu niên kia, y không ngừng kêu khóc, van cầu hắn, mà hắn lại không chút dừng lại, như một con thú hoang mà hành hạ y.

- Tiểu Tinh.... Tiểu Tinh..... - Thanh âm của hắn có chút run rẩy, khóe mắt bắt đầu nổi lên tầng nước mỏng.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là bốn năm vị bác sĩ giỏi nhất thành phố Đài Loan, ngoài ra còn có Hoành Thư, Tiểu Nhàn và vú Ninh, ba người đang kéo một chiếc giường bước vào, cư nhiên trên chiếc giường có kèm theo những thiết bị máy móc đơn giản là một thiếu niên gầy yếu, vết thương ở tứ phía, đặc biệt là gương mặt của y.

- Chúng tôi là bác sĩ đến từ bệnh viện X và Y, theo như ca phẫu thuật của cháu, vết thương phía sau của cháu nặng hơn chúng tôi đã dự đoán ban đầu, hiện tại cháu bé vẫn chưa tỉnh. Cho nên tôi nghĩ cậu Khuất Gia Trình là người gây ra nên nhận mức án nặng hơn. - Một vị bác sĩ đưa tay chỉ từng thương tích trên cơ thể của y trước mặt mọi người, dường như cũng rất phẫn nộ mà lên tiếng.

Nghe đến đây ai cũng bàn tán sôi nổi, đa số mọi người ai cũng kịch liệt đồng ý ý kiến của ông.

- Phải đó quý tòa! Cậu ta phải xứng đáng nhận mức án tù chung thân.

Phương Nhị nhìn về phía đám đông mà không khỏi choáng váng muốn ngất xỉu, còn Khuất Minh chỉ có thể nhục nhã mà tức giận trong im lặng, thực sự thì ông không thể nói lời nào đối với đứa con hư đốn này nữa rồi.

Gia Trình thậm chí những lời chửi mắng của công chúng cũng không để ý đến, hắn từ đầu đến cuối chỉ quan sát thiếu niên suy yếu kia nằm trên giường. Hắn chậm rãi nhấc chân tiến về phía y, thanh âm run rẩy nói.

- Tiểu Tinh....... Tiểu Tinh....... Tiểu Tinh......

Phát hiện Gia Trình đang muốn lại gần thiếu niên kia, thẩm phán từ phía trên hùng hổ quát lớn.

- Giữ Khuất Gia Trình lại, để phòng khi hắn ta lại làm hại đến nạn nhân!!!

Ngay lập tức Văn Khải và Mạch Quai xông đến giữ chặt hai cánh tay hắn, hắn như điên mà vùng vẫy muốn thoát khỏi, không ngừng gào thét.

- TRÁNH RA!! TỤI MÀY MAU CÚT HẾT CHO TAO!! TIỂU TINH..... TIỂU TINH......!!

- Mau giữ Gia Trình lại!! Hắn bị điên rồi!! - Thẩm phán đứng dậy trừng mắt nhìn Gia Trình mà ra lệnh mọi người.

Hứa Biên nhanh chân chạy đến chỗ thiếu niên đang nằm tựa muốn bảo vệ y, Khuất Minh cũng cảm thấy hốt hoảng trước sự kích động của Gia Trình, cùng những người khác đổ dồn đến ghì chặt hai tay hai chân Gia Trình cao lớn không ngừng vùng vẫy như điên, hắn cứ thế mà thét lớn.

- TRÁNH RA!! TIỂU TINH..... TIỂU TINH! MAU BUÔNG TÔI RA!! TÔI PHẢI XIN LỖI EM ẤY!! AAAAA......

- Đem hắn ra ngoài!!

- KHÔNG!! CÁC NGƯỜI TRÁNH RA!! TIỂU TINH.... TÔI PHẢI XIN LỖI EM ẤY!! TIỂU TINH... ANH XIN LỖI.... ANH XIN LỖI..... ANH SAI RỒI..... XIN LỖI..... XIN LỖI EM..... ANH LÀ THẰNG KHỐN..... XIN LỖI EM..... - Gia Trình đột nhiên ngừng lại, bất lực mà ngã quỵ xuống đất, tay trái siết chặt lấy ngực. Hắn cúi đầu, mái tóc che gần hết gương mặt hắn, bất quá nghe thấy thanh âm run rẩy kia của hắn, mọi người biết hắn chính là đang..... khóc.

- Tiểu Tinh... Xin lỗi em... anh xin lỗi.... đã làm tổn thương em.... anh là tên đê tiện, ghê tởm.... thực xin lỗi....

Bao nhiêu ánh mắt ở đây ai cũng trợn lớn kinh ngạc mà chăm chăm nhìn nam nhân đang đau khổ quỳ trên nền đất, Gia Trình.. một tên lạnh lùng, lãnh khốc vô tình, là người không hề có cảm xúc, .... thế nhưng vào thời điểm này đây, những điều đó đã hoàn toàn biến mất, hắn... là đang khóc ... khóc vì thiếu niên kia.

Khuất Minh và Phương Nhị vừa đau lòng đồng thời cũng không thể tin vào mắt mình, chính là bộ dạng thống khổ kia của Gia Trình trong suốt 18 năm nay vợ chồng ông chưa bao giờ thấy. Từ nhỏ hắn đã vô cảm với mọi người, thậm chí trái tim của hắn từ khi sinh ra đã đóng băng, chưa ai một lần làm tan chảy trái tim hắn, kể cả phụ mẫu hắn. Vậy mà chỉ vì thiếu niên kia, y mang tên là Hứa Tinh, Gia Trình hắn khóc vì y, đau lòng vì y, cảm thấy có lỗi với y những gì hắn đã gây ra.

- Gia Trình.. đứng dậy đi con. - Phương Nhị đau lòng cúi xuống, nâng gương mặt anh tuấn của Gia Trình lên, chỉ thấy hắn không ngừng rơi nước mắt, làm bà nhớ đến khi hắn sinh ra cũng khóc như vậy, chẳng qua đó chỉ là lần đầu, và ngay bây giờ bà lại thấy hắn khóc lần nữa, đã lâu lắm rồi.

- Mẹ.... con đã làm tổn thương người con yêu... con đáng chết... con đáng chết... - Gia Trình thanh âm trầm thấp, run rẩy nói với bà.

Phương Nhị cảm thấy vô cùng hạnh phúc đi, Gia Trình hắn rốt cuộc cũng mở miệng gọi bà là mẹ, phải chăng thiếu niên kia đã làm thay đổi đứa con của bà.

- Gia Trình... con biết yêu rồi sao? Là cậu bé đó phải không? - Bà ôn nhu đưa tay lau nước mắt trên gương mặt hắn, cười nhẹ hỏi.

Gia Trình không ngần ngại làm mất hình tượng lãnh khốc của mình, như đứa trẻ ba tuổi mà chậm rãi gật đầu.

Phát hiện mọi người đứng bất động không ngừng nhìn chăm chăm vào hai người, còn Khuất Minh thì định bước tới nói gì đó. Phương Nhị liền đưa tay che miệng ý bảo tất cả im lặng, bởi lẽ đây sẽ là thời điểm duy nhất để Gia Trình hắn có thể ăn năn hối hận.

- Gia Trình, nếu con yêu cậu bé đó, tại sao con lại tổn thương em ấy? - Bà cố gắng an ủi hắn.

Gia Trình nghe đến đây thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Nhị, một lát, hắn cúi đầu, cười khổ nói.

- Có lẽ.... vì quá yêu em ấy.... khi thấy Tiểu Tinh cùng nam nhân khác thân mật.... con..... đã không kiểm soát được bản thân.... cho nên... đã ... trút giận hết lên em ấy.... - Hắn run rẩy giải thích, thế nhưng càng khiến hắn đau lòng cho thiếu niên kia, vì hắn mà y mới thành ra như vậy.

Phương Nhị sau khi nghe lời giải thích của Gia Trình, vô cùng kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Khuất Minh, rồi nhìn mọi người xung quanh. Bà bật cười rồi xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói.

- Gia Trình, đó chính là ghen.... đứa trẻ cứng đầu này! Mẹ biết con là người rất dễ nổi nóng, bất quá đối xử với người mình yêu như vậy là không tốt.... Hảo, chúng ta sẽ có cách giải quyết nhanh thôi. - Bà đứng dậy, đối với tất cả mọi người ở đây và quý tòa nói.

- Thưa quý tòa và tất cả mọi người, tôi biết hành vi bạo lực của con trai tôi là không đúng, dù sao phần lỗi cũng do cha mẹ chúng tôi, bất quá Gia Trình con tôi cũng đã rất hối hận, vì những suy nghĩ bồng bột, non dại khi chưa biết cảm xúc yêu là gì của nó, mà đã hành hạ cháu bé kia như vậy. Trước tiên, thay mặt chồng tôi và con trai tôi, tôi muốn xin lỗi Hứa tiên sinh, ......

- Không!! Tôi là người sai, quý tòa, xin hãy cho tôi vào tù, 10 năm, 20 năm, hay án tử hình gì cũng được. Mọi chuyện là do tự tay tôi gây ra, tôi chấp nhận chịu mọi hình phạt.... chỉ cần.... chỉ cần Tiểu Tinh... em ấy sẽ sống tốt khi không có tôi... như vậy là đủ lắm rồi.. mà không.. có lẽ tôi cả đời cũng không thể rửa sạch tội của mình... chi bằng hãy giết tôi đi!! Phải rồi, giết tôi đi!! Hãy giết tôi đi!! - Gia Trình đột nhiên đứng dậy mà quát lớn tuyên bố.

- Gia Trình... con.... - Phương Nhị đau lòng nhìn hắn, con trai bà ... hắn đã thay đổi thật rồi.

- A, Chú Biên!! Tiểu Tinh.. Tiểu Tinh.. cậu ấy tỉnh!! - Phát hiện bàn tay thiếu niên kia đột nhiên cử động, Hoành Thư và Tiểu Nhàn liền cuống quít lên, đối Hứa Biên mà mừng rỡ nói. Gia Trình cũng ngạc nhiên mà quay sang nhìn y, y... y đã tỉnh sao?

- Chúng tôi sẽ đưa cháu về bệnh viện kiểm tra! Có vẻ như cháu đã tỉnh lại sớm hơn dự tính. - Vị bác sĩ cười nhẹ nói.

- Tốt quá. Nhờ bác sĩ. - Hứa Biên hạnh phúc mà nhìn thiếu niên gầy yếu trên giường, nhìn y được bác sĩ kéo đi.

- Gia Trình.. Tôi... sẽ cho cậu một cơ hội. - Ban nãy Hứa Biên cũng đã chứng kiến sự ăn năn hối hận của Gia Trình, thì ra hắn là yêu thiếu niên kia, chẳng qua không biết cách thể hiện tình cảm ra sao, bất quá anh cũng thừa biết y cũng rất yêu hắn, có nên hay không... anh nên thử cho hắn một cơ hội.

Gia Trình kinh ngạc nhìn anh, cho hắn.... cho hắn cơ hội.. như vậy không phải quá vô lý sao, hắn đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho y, vậy mà anh lại nói dễ dàng như vậy, đáng nhẽ phải đánh hắn, hay giết hắn mới phải chứ.

- Tôi không đồng ý, tôi không xứng đáng. - Gia Trình lạnh lùng nhìn Hứa Biên, thẳng thắn nói.

- Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi tha thứ cho cậu, chỉ là cho cậu cơ hội để nhận lỗi với Tiểu Tinh... bởi vì Tiểu Tinh... nó rất yêu cậu. - Mặc dù nói ra những lời này rất đau đớn, bất quá anh cũng đành mở miệng.

Gia Trình sửng sốt nhìn anh, rồi quay sang nhìn Phương Nhị, chỉ thấy bà cảm động mà gật đầu với hắn. Do dự một hồi lâu, hắn mới trầm mặc trả lời.

- Hảo, bất quá nếu như khi em ấy tỉnh lại và... không tha thứ cho tôi.. Tôi sẽ chấp nhận vào tù.

- Sẽ không! Tôi sẽ chấp dứt vụ kiện này, xem như không có gì xảy ra. - Hứa Biên nghiêm nghị tuyên bố.

Phương Nhị và Khuất Minh không khỏi mừng rỡ đến phát điên, anh sẽ chấp dứt vụ kiện này, như vậy chẳng phải quá tốt sao.

- Cảm ơn Hứa tiên sinh nhiều. Anh thực tốt, chúng tôi rất biết ơn anh, đồng thời cũng xin lỗi con anh và anh. - Hai vợ chồng ông vui đến không ngừng cúi đầu cảm ơn Hứa Biên.

- Không có gì. Sống ai chẳng lúc phạm phải sai lầm. Tôi tin con trai hai người cảm thấy hối hận vì những gì cậu ta đã gây ra cho con tôi, tôi chấp nhận. - Anh cười nhẹ nói.

- Này, chú đang đùa tôi phải không? - Gia Trình như không thể tin vào tai mình, cau mày hỏi Hứa Biên.

- Đương nhiên không. Được rồi, thưa quý tòa, tôi xin chấm dứt vụ kiện này. - Anh hướng thẩm phán mà đưa ra quyết định cuối cùng.

- Hảo, quan tòa chấp thuận. Khuất Gia Trình không mang tội, nhưng mà.... cậu ta sẽ phải vô trung tâm giáo dưỡng để cải cách lại bản thân.

Gia Trình định quay đầu muốn nói lời cảm ơn Hứa Biên, thế nhưng anh đã rời khỏi từ lúc nào, đành nhìn thẩm phán gật đầu mà chấp nhận.

HẾT CHƯƠNG 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.