[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

Chương 39: Chương 39




Văn Khải tức tối khoanh tay dựa lưng vào tường, như thế nào đang đi nửa đường lại bị cảnh sát bắt được, bảo rằng hắn đi xe với tốc độ nhanh, hơn nữa còn không đội nón bảo hiểm, đúng thực phiền phức mà.

- Mấy anh cho tôi đi được không? Tôi đang có việc gấp thật mà!! Hừ! - Hắn nổi giận hướng cảnh sát quát lớn.

- Cậu vẫn còn là học sinh phải không? Việc này cần phải xử lý nghiêm hơn nữa!!

- Gì chứ?!! Tôi 17 tuổi rồi, có thể đi xe mà!! Mấy anh làm cảnh sát kiểu gì vậy? - Văn Khải đùng đùng đứng trước mặt chửi họ, thực sự là quá làm mất thời gian của hắn rồi.

- Cậu còn la hét nữa tôi sẽ ghi thêm tội!! Còn không mau im lặng để chúng tôi nhanh chóng giải quyết. - Vị cảnh sát trừng mắt nhìn Văn Khải, rồi cúi đầu tiếp tục ghi giấy tờ, trong đầu không ngừng thắc mắc, giới trẻ hiện nay đúng là không tài nào hiểu nỗi.

Văn Khải hừ lạnh liếc mắt nhìn cảnh sát, phút chốc hắn như nghĩ ra điều gì, liền nhanh tay giựt lấy chìa khóa của mình rồi nhấc chân chạy đi.

- Này cậu kia!! Xe của cậu...... Cậu ta có việc gì mà gấp gáp vậy chứ? - Vị cảnh sát khó hiểu lắc đầu, rồi quay sang chiếc xe mô tô của hắn, ông phải làm gì với chiếc xe này đây, thôi thì cứ mang về đồn vậy.

Văn Khải dốc hết sức chạy đến nhà Gia Trình, không hiểu sao hắn có cảm giác không tốt về chuyện này, chẳng phải Gia Trình hắn chỉ ghen tức và giận dỗi thiếu niên kia thôi sao, như thế nào lại dùng bạo lực với y thế chứ.

Văn Khải thở dốc đứng trước cổng nhà Gia Trình, ngồi bệt xuống đất mệt mỏi mà hô hấp. Một lát, hắn với tay bấm chuông, một cô hầu chậm rãi bước ra ngoài, hỏi hắn.

- A... Anh Khải...?

- Cô... mở cửa.... cho tôi vào... mau lên.... - Văn Khải vừa thở vừa nói, vầng trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại.

- Nhưng mà.. cậu chủ dặn tôi không được mở cửa cho ai vào hết. - Cô bất đắc dĩ nói.

- Gì chứ? Tôi muốn vào thì sao? Mau tránh ra!! - Văn Khải cười nhếch miệng, cảm thấy thực nực cười đi, rồi ngang nhiên đẩy cô ra xông vào nhà Gia Trình.

- Anh Khải... khoan đã!! Anh không được vào!! - Cô hốt hoảng chạy tới ôm chân hắn, liên tục ngăn cản.

Văn Khải tức tối đưa chân đạp ngã cô, hùng hổ bước lên lầu, đưa tay đập điên cuồng vào cửa phòng Gia Trình, quát lớn.

- Gia Trình!! Mau mở cửa!! Gia Trình!!

- Anh Khải! Anh đừng làm bậy! Cậu chủ không cho phép anh tới đây đâu, làm ơn về nhà đi mà! - Cô hầu tiến đến chỗ Văn Khải muốn kéo hắn đi. Bất quá hắn không hề quan tâm tới những gì cô nói, một phen đẩy cô ngã xuống đất.

”Bính” một tiếng, cánh cửa liền bị mở toang, Văn Khải bước vào, trợn lớn mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Gia Trình đang điên cuồng xâm nhập dã vật to lớn của hắn vào thân thể Hứa Tinh, hắn một bên nắm đầu y đập trên nền đất, một bên bóp chặt chiếc eo nhỏ gầy của y hung hăng dùng sức trừu sáp, mà thiếu niên kia gương mặt lại thống khổ khóc không thành tiếng, ánh mắt sợ hãi xen lẫn bàng hoàng khi nhìn thấy Văn Khải.

Văn Khải như người mất hồn mà ngây người nhìn thiếu niên nhỏ gầy bị hành đến tàn phá, cảm thấy hết sức bàng hoàng lẫn phẫn nộ.

Gia Trình đưa ánh mắt băng lãnh liếc nhìn Văn Khải đang đứng ở cửa phòng, khẽ nhếch miệng một cái, hắn đem dương vật to lớn của mình rời khỏi tiểu huyệt của thiếu niên. Hung hăng túm lấy tóc y, rồi đem cơ thể suy nhược kéo đến trước mặt Văn Khải.

Văn Khải khiếp đảm nhìn Hứa Tinh bị kéo lê trên sàn nhà, máu đỏ sẫm theo đôi chân của thiếu niên mà hằn nguyên vẹn một đường dài trên nền đất.

- Sao hả? Tiểu Tinh bây giờ đã là của tao! Còn muốn nói gì không? - Gia Trình lạnh lùng mở miệng, bàn tay bóp chặt quai hàm của Hứa Tinh, cố ý để Văn Khải nhìn thấy.

Văn Khải sửng sốt nhìn gương mặt bầm tím, đôi mắt bị bầm xanh của thiếu niên, mũi không ngừng chảy ra huyết của y. Nhưng điều hắn cảm thấy thương xót cho y lúc này là gương mặt kia đang thống khổ nhìn hắn, nước mắt theo hai gò má của y mà rơi xuống, thân thể vốn gầy yếu nay lại như người sắp chết đến nơi, không hiểu sao ở ngực lại nhói lên trận đau đớn vô cùng.

- Ngắm đã chưa? Còn không mau biến!!! - Gia Trình nổi điên hướng Văn Khải quát thẳng vào mặt hắn.

Văn Khải đưa tay nắm chặt thành quyền, ngẩng đầu sát khí trừng mắt với Gia Trình, tiến tới nắm lấy cổ áo hắn, hung hăng giáng xuống một nắm đấm rất mạnh.

- Mày bị điên thật rồi!! Em ấy không phải là đồ chơi tình dục của mày, đừng làm thứ khốn nạn đó!! - Văn Khải tức giận thét lớn.

- Hắc... vậy sao? Tao sẽ cho mày thấy!! - Gia Trình đứng bật dậy đánh hai cú vào bụng Văn Khải, rồi đưa chân đạp ngã hắn xuống đất.

Gia Trình cười khinh miệt, hùng hổ bước đến chỗ thiếu niên đang sợ hãi nằm trên nền đất, đưa tay nhấc cao cánh mông của y lên, dương vật hung hăng ra vào bên trong thân thể của y.

Hứa Tinh thống khổ khóc lớn, hai tay di chuyển tứ nơi không biết nắm lấy cái gì, liền dùng ngón tay của mình cắn chặt vào da thịt, hai tay run rẩy ôm lấy mặt không muốn để Văn Khải thấy tình trạng nhục nhã của y lúc này.

Phát hiện thiếu niên kia đang cố gắng che mặt, Gia Trình phẫn nộ túm lấy đầu y kéo lên cao, bắt y phải đối mặt với Văn Khải.

- Nhìn đi!! Hả? Tiện nhân thì chỉ là tiện nhân! - Gia Trình hướng Văn Khải đang ngồi bệt trên sàn nhà tàn nhẫn mở miệng, rồi như tên điên mà hung hăng đâm dương vật thẳng vào trong nội bích mềm yếu của y.

Hứa Tinh cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi rồi vậy, bị phân thân dữ tợn của Gia Trình liên tục tàn phá đến gần thủng cả nội tạng, lại còn phải bắt y đối diện với Văn Khải, thực sự vô cùng nhục nhã đi.

Văn Khải ôm bụng chậm rãi đứng dậy, định vung tay đánh Gia Trình, thế nhưng lại bị hắn nhanh tay đớp lấy chiếc ghế gần đó ném vào người, Văn Khải bất đắc dĩ ngã nhào xuống đất, không còn sức lực đành hung tợn quát lớn.

- Thằng khốn!! Mau dừng lại!! Mày điên sao?! Mau buông Tiểu Tinh ra!

Gia Trình không nói hai lời, thô bạo ném Hứa Tinh lên giường. Hắn đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, tiến đến chỗ Văn Khải chìa trước mặt hắn.

- Những tấm ảnh này so với hiện tại thì cái nào thực tế hơn? Hắc.. đương nhiên là hiện tại. Cho nên.. mày đừng có mà ở đây nói càn, Tiểu Tinh cả đời chỉ là của tao, em ấy sẽ là công cụ tiết dục của tao suốt đời. Còn mày, chẳng được cái gì... Thật nực cười!! Mau cút ra ngoài trước khi tao còn làm gì khác? - Gia Trình hung tợn trừng mắt đe dọa Văn Khải, ánh mắt sát khí như muốn giết chết hắn vậy.

Đương nhiên điều này không khỏi khiến cho Văn Khải kinh hoảng chết khiếp. Hắn không phải là sợ sệt gì Gia Trình, mà chính là lúc này đây, Gia Trình như một con thú hoang bị điên vậy, hắn ta chẳng khác gì bị ma quỷ ăn tẩy hết não bộ, mất đi lý trí mà tinh thần độc chiếm thiếu niên kia.

- Gia Trình! Mày bị điên thật rồi!!

- Phải đó! Tao là đang điên đây! Từ khi tao gặp em ấy tao không còn bình thường nữa? Chính mày đã cướp em ấy từ tay tao, em ấy là của tao!! - Gia Trình trợn lớn mắt thét lớn, điên cuồng đánh Văn Khải, mà Văn Khải không còn sức lực để phản kháng nổi Gia Trình, chỉ có thể tùy ý để hắn đánh đến choáng váng đầu óc.

Cảm giác Văn Khải không còn sức để phản kháng, Gia Trình hung hăng nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ra ngoài. Văn Khải mơ hồ nhìn thấy thân ảnh suy yếu đầy thương tích trên người, đang co mình run rẩy sợ hãi nhìn về phía hắn, cảm thấy thật thương tâm cho y.

- Tiểu Tinh! Tôi... không cố ý... - Văn Khải không hiểu sao cảm thấy bản thân thật dại dột như vậy, chỉ vì muốn trả thù Gia Trình mà lại làm liên lụy, tổn thương đến Hứa Tinh y, mà thiếu niên kia lại tự ti nhút nhát, yếu ớt đương nhiên không thể phản bác nam nhân to cao hung ác như Gia Trình. Ngay từ đầu hắn không nên sắp xếp kế hoạch kia, để rồi y phải chịu cực hình thế này.

Đợi đến khi Gia Trình ném ra ngoài, Văn Khải ôm người chật vật, hắn cố gắng ngồi dậy, bất quá ban nãy bị Gia Trình đánh hảo đau đi.

- A.. anh Khải.. anh làm sao vậy?! - Thời điểm khi Văn Khải xông vào phòng của Gia Trình, sợ rằng sẽ bị cậu chủ chửi mắng, nên cô đã chạy xuống nhà bếp, không ngờ khi bước lên đây lại nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn như lúc này.

Văn Khải không nói gì, chỉ đứng dậy chập chững bước ra ngoài, hắn không thể để Gia Trình tiếp tục hành hạ thiếu niên kia được, việc này chỉ còn cách nhờ đến đàn em của hắn mà thôi.

- Hứ! Người gì mà vô tâm, uổng công mình yêu thầm người ta bấy lâu nay! - Cảm giác bản thân bị Văn Khải hoàn toàn lơ đẹp, cô bĩu môi chán nản, rồi xoay người vào nhà bếp làm công việc của mình.

”Chát” - Mẹ kiếp! Hai người rốt cuộc còn làm gì nữa? Tại sao tên khốn Văn Khải lại tìm đến đây hả?!! - Gia Trình phẫn nộ đóng sầm cửa lại, tiến tới chỗ Hứa Tinh hung hăng giáng xuống cho y một cái tát.

Hứa Tinh thống khổ lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của thiếu niên.

”Ba ba” Gia Trình nổi điên lấy roi da quất trên người Hứa Tinh, một bên thì điên cuồng đưa tay tát mạnh y. Thiếu niên tuyệt vọng khóc lên bờ xuống ruộng, một chút cũng không dám hy vọng hắn ngừng lại.

Gia Trình dừng tay, đem dã vật khủng bố đâm thẳng vào hậu huyệt non nớt của Hứa Tinh, không ngừng hành hạ y. Căn phòng của hắn lúc này chẳng khác gì phòng hành hình, cứ thế mà xen lẫn tiếng đánh đập lẫn tiếng khóc khàn đặc của thiếu niên.

=============

Gã Vương ủ rũ ngồi ở gốc cây, trong đầu không ngừng thắc mắc Văn Khải rốt cuộc đã đi đâu mà không chịu quay lại đón gã.

Nhân lúc gã còn đang bứt lá cây chán nản, đột nhiên từ đằng xa xuất hiện bóng dáng của hai nam nhân, mà một nam nhân kia cảm giác trông thật quen mắt, một lát gã như nhớ ra hắn, liền chạy đến hớn hở nói.

- Tiểu Quai!!

- Vương!!....... Woa, lâu rồi không gặp mày a? Dạo này mày ra sao rồi, trông mày có vẻ.... tròn hơn trước nhỉ?!! - Mạch Quai khi gặp lại bạn cũ hồi học trung cấp là gã Vương thì hết sức mừng rỡ, sẵn tiện hỏi thăm gã.

- Tao vẫn như xưa mà, chỉ có mày là thay đổi một chút?! - Gã Vương cười tà nói.

- Thay đổi chỗ nào? - Mạch Quai cau mày rồi cúi đầu nhìn lại bản thân.

- Haha! Đương nhiên là đẹp trai hơn xưa rồi!!

- Mày cứ đùa?! À phải rồi, mày đến đây làm gì vậy? Mày không đi học sao? Khoan đã, lại cúp tiết nữa phải không a?!! - Mạch Quai đưa tay đẩy vai gã Vương, như đoán trúng ý nghĩ của gã.

- Haha! Chỉ có mày hiểu tao!!!.... Thật ra tao cùng với một đàn anh khóa trên tới đây, nhưng mà.... hắn đi luôn rồi, quên cả tao luôn!... Còn mày?! - Gã hất cằm ý hỏi Mạch Quai.

- À... tao.... tao theo dõi một người đến đây! Nhưng mà mất dấu?!!

- Hả? Nếu vậy thì... tại sao lại đi cùng với một ông chú thế kia?! - Gã Vương ghé sát tai hắn thì thầm, thắc mắc hỏi.

- Chuyện riêng tư thôi. Hảo, tao phải đi đây, lần sau nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại. - Mạch Quai vỗ vai gã Vương rồi ra hiệu chào gã.

- Ok mày.

Mạch Quai lắc đầu mỉm cười, tên mập ú này vẫn không hề thay đổi một chút nào, vẫn ham ăn ham uống và quậy phá như xưa. Năm hai người còn học trung cấp, hắn và gã là hai cựu học sinh cá biệt quậy phá nhất trong lớp, họ chơi rất thân với nhau. Bất quá khi lên một cấp lại học khác trường, không ngờ lại gặp lại gã ngay lúc này.

- Cháu là bạn cậu ta? - Hứa Biên lên tiếng hỏi.

- Dạ vâng.. là bạn thân hồi trung cấp. - Mạch Quai gật đầu trả lời, một lát, hắn như sực nhớ ra điều gì, liền xoay người lại hỏi gã Vương.

- Vương! Mày đang học ở trường nào? Khi nào tao sẽ đến gặp mày đãi một chầu!!

- Nhớ là phải giữ lời đó!! Haha! Tao học trường S, lớp X năm nhất!! - Gã Vương cười ha hả lớn tiếng trả lời.

- Hả? Trường S? Lớp X? Không phải là lớp của Tiểu Tinh sao? - Mạch Quai trợn lớn mắt kinh ngạc quay sang hỏi Hứa Biên.

Hai người cau mày nhìn nhau, rồi vội vã chạy đến chỗ gã Vương, khẩn trương hỏi.

- Cháu vừa nói trường S, lớp X? Có phải học chung với Tiểu Tinh nhà chú phải không?

- A? Tiểu Quai... mày.... mày quen thằng nhóc đó sao? Còn... ông chú này... là phụ thân nó hả?!! - Gã Vương ấp a ấp úng hỏi Mạch Quai, như không thể tin vào tai mình.

- Phải! Nếu vậy là mày học cùng lớp với cậu ấy. Nhưng hôm trước bọn tao tới lớp, mà không thấy mày? - Mạch Quai nhíu mày hỏi gã.

- Thì mày biết rồi đó... tao hay trốn học mà.. - Gã Vương gãi gãi đầu nói.

- Tiểu Tinh nhà chú mấy ngày nay mất tích, cháu có biết nó ở đâu không? - Hứa Biên sốt ruột hỏi.

- A.... cháu... cháu.....

- Vương! Mày biết phải không?! Mau nói đi!! - Mạch Quai đưa tay lay vai gã, khẩn trương nói.

Gã Vương khó xử không biết nên trả lời thế nào, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà gã lại xui xẻo đến thế, mà tên tiểu quỷ Hứa Tinh kia như thế nào lại có nhiều người tìm y đến vậy, lại còn là người quen của gã, thực hảo rắc rối đi.

Nhân lúc gã đang lúng túng không muốn trả lời hai người, đột nhiên Văn Khải xuất hiện, cơ thể đầy vết thương tứ phía, bộ dạng gấp gáp tiến tới chỗ gã.

- Vương! Có chuyện rồi?! ....... Lại là chú...?! - Văn Khải hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Hứa Biên, anh làm gì ở đây, không lẽ... đã phát hiện điều gì rồi.

- Văn Khải?!..... Ngay từ đầu tôi đã biết cậu là nói dối tôi! Mau nói cho tôi, Tiểu Tinh đang ở đâu? - Hứa Biên hùng hổ nắm lấy cổ áo Văn Khải, tựa hồ như tức giận hỏi.

Văn Khải liếc mắt sang nhìn gã Vương, gã chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết gì hết. Hắn có nên nói cho Hứa Biên không, không được, nếu như hắn nói ra, kế hoạch của hắn sẽ bị bại lộ, rồi anh lại đi mách nẻo phụ thân hắn, như vậy sẽ rất phiền phức đi.

- Tôi không biết! - Tốt nhất là việc này cứ để một mình hắn cùng đàn em giải quyết, không cần anh xen vào.

- Cậu đừng tưởng tôi không biết gì? Hôm nay tôi đã theo dõi Gia Trình đến đây, nhưng vì mất dấu nên không kịp theo hắn. Cũng không ngờ lại gặp được cậu và bạn của cậu ở đây? Cậu và Gia Trình, một trong hai người biết Tiểu Tinh nhà tôi ở đâu, còn chối!! - Hứa Biên phẫn nộ quát lớn.

Văn Khải im bặt không nói gì, Hứa Biên anh là biết gần hết rồi, phải làm sao đây. Hắn tức tối đưa tay nắm thành quyền, trừng mắt nhìn anh, nhưng trong đầu lại suy nghĩ nên trả lời anh thế nào đây.

- Là.... Anh Khải và Gia Trình có quen biết nhau từ nhỏ, hai người rất căm ghét nhau... Cho nên đã hẹn nhau đến đây để đánh nhau.. Chú biết đó, hai nam nhân đánh nhau... cũng là chuyện thường mà..- Gã Vương đột nhiên mở miệng, ra sức biện lý do để cứu vãn Văn Khải.

- Chuyện nhỏ như vậy? Nói ra có mất mát gì sao? Hay là cháu đang cố gắng bao che cho hắn?!! - Hứa Biên tuyệt không tài nào tin những lời nói của gã Vương, nếu sự thật đúng là như vậy, thì tại sao Văn Khải không nói ra từ sớm.

- Chú nghĩ tôi muốn nói lắm à?.. Nếu như chú biết được, rồi lại đi mách nẻo ba tôi, không phải tôi sẽ là người gặp phiền phức sao? - Văn Khải thầm cảm ơn gã Vương, rồi tự biên tự diễn lý do của mình.

Hứa Biên cảm thấy hắn nói cũng có lý, đồng thời cũng khó hiểu, bất quá là chuyện riêng tư của hắn và Gia Trình, anh không nên xen vào, đành buông lỏng hai tay của mình ra.

Văn Khải đưa tay phủi lấy áo mình, thầm thở phào trong lòng, rồi đưa mắt khinh miệt nhìn Hứa Biên, hắn hất cằm ra lệnh gã Vương, rồi hai người lên xe chạy mất bóng dáng.

HẾT CHƯƠNG 39

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.