[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

Chương 36: Chương 36




Sáng hôm sau, Hứa Biên vội vã lái xe đến trường S, anh chạy đến lớp của Mạch Quai, muốn hỏi hắn về Gia Trình.

- Chú Biên! - Mạch Quai khi nhìn thấy Hứa Biên đứng ngoài cửa lớp muốn gặp mình, có chút thắc mắc, không lẽ anh đã có thông tin gì về Hứa Tinh.

- Chú muốn biết lớp của Gia Trình, cháu có biết hắn ta học ở đâu không? - Hứa Biên sốt ruột hỏi.

- Nhưng mà... tại sao chú lại tìm hắn? A, chẳng nhẽ chú cũng nghĩ giống cháu, Gia Trình hắn có liên quan đến Tiểu Tinh. - Mạch Quai như đoán được ý nghĩ của Hứa Biên.

- Cháu cũng nghĩ thế??? Nếu là như vậy, chú phải nhanh chóng tìm hắn ta.

- Cháu có thể đi cùng được không?!! - Mạch Quai dù sao cũng đang rất lo lắng cho Hứa Tinh, nếu như biết được tên khốn Khuất Gia Trình kia liên quan đến việc y mất tích, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

- Cảm ơn cháu. Nhưng việc này cứ để chú giải quyết, cháu cứ chú tâm vào học hành đi. - Hứa Biên vỗ vai Mạch Quai cười nhẹ.

- Nhưng mà... cháu rất lo cho cậu ấy. - Mạch Quai ủ rủ cúi đầu nói.

- Hảo hảo, bất quá hứa với chú, không được nổi nóng mà gây chuyện như trước nữa... đừng quên cháu còn nợ chú một cú đấm đấy?! - Hứa Biên cười tà đối Mạch Quai đùa cợt nói.

- A, chuyện hôm trước... Xin lỗi đã đánh chú... cháu chẳng qua là rất tức giận... cho nên.... - Hắn ăn năn hối hận kịch liệt thấp đầu xin lỗi anh.

- Không sao, dù gì hôm đó chú đã nói những lời không đúng!.. Thôi được rồi, chúng ta còn không mau tìm Gia Trình.

- Dạ vâng.

Hai người rốt cuộc cũng kết thúc cuộc trò chuyện, bắt đầu nhấc chân chạy đi đến dãy năm ba tìm Gia Trình.

==============

Hứa Tinh mệt mỏi chậm rãi mở mắt, cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức đi, đặc biệt là phía sau, phải rồi a, đêm qua, sau khi y cùng Gia Trình ăn tối, hai người đã về nhà và.... làm chuyện đó. A, hảo xấu hổ chết đi được, y phải làm sao để đối mặt với hắn đây.

- Tỉnh?

Một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Hứa Tinh khẽ xoay người tìm kiếm thanh âm kia, bất quá y vừa mới cử động một chút, phía sau đã truyền đến cơn đau rát dữ dội, thiếu niên liền cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn.

Gia Trình nhìn thấy bộ dạng thống khổ kia của Hứa Tinh thì không khỏi đau lòng, hắn tiến tới đỡ y ngồi dậy lên đùi hắn, bàn tay cầm lấy chén súp trên bàn bên cạnh, kề sát trước môi của y.

- Há miệng! - Hắn ra lệnh.

- Anh Trình... Để Tiểu Tinh.... - Hứa Tinh ngượng chín mặt tránh né.

- Không nói nhiều! Hay là muốn tôi uy cho ăn?! - Gia Trình bá đạo nói.

Nghe đến đây, Hứa Tinh không khỏi giật bắn người, uy... uy ăn sao, như vậy thì y biết chỗ nào mà chui đầu đây, thôi đành nghe lời hắn vậy.

- Dạ... dạ không... Tiểu Tinh ngay lập tức ăn. - Thiếu niên sợ bắn người, liền ngoan ngoãn há miệng để Gia Trình đút.

Hắn cười tà, động tác từ tốn ôn nhu mà đút cho Hứa Tinh ăn. Một lát, Gia Trình như nhớ ra điều gì, liền ngừng động tác. Hắn cầm lấy cánh tay bị sưng tấy của y, thanh âm lạnh lùng hỏi thiếu niên.

- Như vậy là sao?!

Hứa Tinh hốt hoảng định rụt cánh tay của mình lại, ngay lập tức liền bị Gia Trình nắm chặt lấy, một phen ôm y đối diện với hắn.

- Nói!

- Dạ.... Tiểu Tinh... không cẩn thận... nên bị ngã thôi ạ... - Hứa Tinh tự ti cúi đầu, thanh âm run rẩy nói.

- Vậy sao? - Gia Trình nhếch miệng cười lạnh, hắn hung hăng cầm lấy cánh tay y, tựa hồ như giận dữ mà đối y quát.

- Vết răng cắn mà bảo bị ngã!! Em giỡn mặt tôi à?!!

- Đối... thực xin lỗi.... - Thiếu niên bị hắn quát đến sợ tái mặt, cánh tay bị hắn nắm chặt có chút phát đau, liền rơm rớm nước mắt xin lỗi hắn.

Gia Trình thở dài, có lẽ hắn đã lớn tiếng khiến y sợ rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Tinh, đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy trơn mịn của y an ủi.

- Lần sau nếu đau thì hãy nói, đừng tự hành bản thân, tôi... rất lo lắng cho em.

Hứa Tinh kinh ngạc mở lớn mắt, y nghe không nhầm chứ, Gia Trình hắn... hắn là đang lo lắng cho y sao, hảo hạnh phúc đi.

- Tiểu Tinh xin lỗi... lần sau sẽ không nói dối anh Trình..... - Thiếu niên cảm động đến rơi nước mắt, bất quá ban nãy bản thân y cũng sai vì đã nói dối hắn, lập tức tự nhận lỗi của mình.

Gia Trình buông Hứa Tinh ra, nâng cằm y lên mà hôn môi y, thiếu niên bất ngờ bị hắn hôn mà quên mất giãy dụa. Gia Trình cảm nhận được y không hề né tránh, nụ hôn hai người liền trở nên mãnh liệt hơn.

Bản thân vốn dĩ là rất yêu hắn, ban nãy cũng vì câu nói của Gia Trình mà hết sức vui mừng, Hứa Tinh thực sự là không thể cự tuyệt, liền vươn tay ôm lấy cổ hắn, bắt đầu chậm rãi đáp lại nụ hôn kia.

Gia Trình sung sướng mà điên cuồng hôn môi thiếu niên, hắn tinh tế đưa đầu lưỡi của mình ăn trọn khoang miệng của y, đồng thời cũng tham lam mút lấy môi y, chiếc lưỡi của y.

Hứa Tinh bất quá bị Gia Trình hôn đến đầu óc hỗn loạn, tự giác dùng lưỡi của mình dây dưỡi cùng hắn, rồi mút lấy đôi môi băng lãnh trước mắt. Hai người hôn nhau đến không biết trời đất, căn phòng lúc này chỉ vang dội những tiếng nhóp nhép dâm đãng.

Một lát, Gia Trình ôm Hứa Tinh đứng dậy, thiếu niên hoảng hốt muốn rời khỏi, lập tức bị bàn tay của hắn ôm lấy đầu khống chế không cho phép y rời khỏi môi hắn.

Thiếu niên sợ bản thân sẽ ngã xuống đất, liền đưa hai chân vòng qua thắt lưng Gia Trình, hai tay gắt gao ôm chặt cổ hắn.

Gia Trình ôm Hứa Tinh bước đến phòng tắm, hắn nhẹ nhàng đặt y nằm trong bồn, với tay đến vòi nước xả nước ấm vào, tiếp tục động tác hôn môi thiếu niên.

Hứa Tinh rốt cuộc cảm thấy khó thở, liền đưa tay trước ngực Gia Trình muốn đẩy hắn ra. Hắn luyến tiếc rời khỏi bờ môi kia, nhìn thấy đôi mắt vừa đẫm lệ vừa mê hoặc nhìn hắn, đôi môi nhỏ xinh khẽ mở ra thở dốc hết sức quyến rũ, hai bên má nổi lên tầng ửng hồng vô cùng đáng yêu.

Gia Trình cười nhẹ, hắn cúi đầu hôn lên hai bên má của y, rồi di chuyển xuống cánh tay của y, nhẹ nhàng hôn lên chỗ vết thương bị sửng đỏ.

- Tôi giúp em rửa sạch chỗ đó. Đến, xoay người lại. - Hắn ôn nhu nói.

- A... ân... - Hứa Tinh giật mình rồi gật đầu một cái, chậm rãi xoay người ra phía sau, nâng hai cánh mông tròn mịn trước mặt hắn.

Gia Trình một bên nắm chặt lấy cánh tay của Hứa Tinh, một bên nhẹ nhàng đưa ngón tay vào động huyệt khép kín, lấy từng mẩu tinh dịch lưu lại bên trong. Máu cùng chất lỏng màu trắng đục chảy xuống dòng nước ấm.

- Đau không? - Hắn hỏi.

Thiếu niên gắt gao nắm chặt bàn tay hắn, rồi chậm rãi gật đầu. Gia Trình bất đắc dĩ chỉ có thể nắm tay y an ủi, nhanh chóng rửa sạch tiểu huyệt ửng đỏ phía sau.

Xong, hắn đứng dậy lấy khăn tắm choàng lên cơ thể y, bế y bước vào phòng.

- Tôi phải đến trường. Em cứ ở đây nghỉ ngơi. - Đặt Hứa Tinh lên giường rồi đắp chăn cho y, Gia Trình vuốt lấy mái tóc thiếu niên, hôn lên vầng trán y.

Nhân lúc hắn xoay người định ly khai, phía sau cảm giác như chiếc áo của mình bị kéo lấy, hắn khẽ quay đầu lại, thì nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên đang nắm lấy góc áo của hắn.

- Sao vậy? - Gia Trình cau mày hỏi.

- Dạ.... dạ không... không có gì... Anh Trình đi đường cẩn thận. - Hứa Tinh chậm rãi rụt tay mình xuống, thanh âm nhỏ như muỗi kêu đồng thời vẻ mặt ủ rũ nói.

Gia Trình kinh ngạc mở lớn mắt, sau đó cười nhẹ, hắn tiến tới cúi người ôm lấy cơ thể kia, rồi hôn lên môi y, mũi y, trán y, mái tóc của y.

- Không muốn tôi đi? - Hắn cười gian nói.

Hứa Tinh cúi đầu nhìn bàn tay của mình, thực sự thì y vừa không muốn Gia Trình đi, vừa có điều muốn van cầu hắn, y ngay bây giờ rất muốn về nhà, bất quá nếu như nói với hắn, có phải hay không hắn sẽ lại sinh khí như hôm qua.

Gia Trình thừa biết thiếu niên kia đang ngượng nên chắc chắn y sẽ không dám khẳng định. Hắn chỉ cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc đi, hắn muốn ở bên y cả ngày lẫn đêm, từ ngày sang tuần, từ tuần sang tháng, từ tháng sang năm, thực sự bên cạnh y hắn không hề cảm thấy chán nản chút nào, bất quá hắn phải nghe lời phụ thân mà đến trường.

- Anh Trình... đi học đi, không thì trễ mất... - Hứa Tinh nhỏ giọng lên tiếng.

- Hảo, tôi đi đây.

Hắn lại hôn lên trán y rồi mới chịu ly khai, lần này hắn không còn khóa trái cửa phòng như trước nữa, hắn tin tưởng thiếu niên kia, y nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời hắn.

Đợi Gia Trình hắn rời khỏi, Hứa Tinh thở dài trong lòng, y không muốn cứ nằm ở trong phòng hắn suốt ngày, y muốn về nhà, y nhớ tất cả mọi người.

Không được, y phải rời khỏi đây, cứ ở đây cả ngày thì không ổn chút nào. Hứa Tinh chậm như rùa mà ngồi dậy, cắn chặt môi dưới nhịn cơn đau từ phía sau, khập khễnh bước tới tủ quần áo của Gia Trình, đưa tay vơ đại một chiếc áo sơ mi của hắn.

Bất quá chiếc áo của Gia Trình so với cơ thể nhỏ gầy của Hứa Tinh thì quá to lớn, y chỉ có thể mặc mỗi chiếc áo của hắn. Thay xong, y chập chững tiến tới cánh cửa kia, đưa tay mở ổ khóa.

- Không khóa sao. Tốt quá! - Hứa Tinh mừng rỡ mà cười một cái, Gia Trình hắn thực sự là cho phép y được ra ngoài, nên mới không khóa trái cửa như trước nữa sao.

Không thể chờ lâu hơn, thiếu niên liền đưa tay mở lấy cánh cửa, ngay lập tức liền mở lớn mắt, y giật bắn người khi nhìn thấy nam nhân trước mắt, sợ hãi nhìn hắn.

- Anh... Anh Khải...

- Chào nhóc! Lâu rồi không gặp!

==============

Dọc theo hành lang của dãy năm ba, Gia Trình lại như một nam nhân như xưa, học sinh cá biệt, lạnh lùng, lãnh khốc vô tình, hễ ai chạm nhẹ hắn một cái, hắn liền vung tay giáng cho một cú đấm rồi thản nhiên bước đi tiếp.

Đến khi hắn chuẩn bị bước đến lớp học của mình, thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai nam nhân, kia không phải là phụ thân của Hứa Tinh và tên hôm trước đã đánh hắn ở bệnh viện sao, đột nhiên lại đứng trước cửa lớp hắn làm gì kia chứ.

Gia Trình không thèm đếm xỉa đến, ngang nhiên bước vào lớp học, ngay lập tức liền bị Hứa Biên túm lấy áo hắn kéo ra ngoài.

- Gia Trình! Tiểu Tinh đang ở đâu? - Hứa Biên tức giận hỏi.

Hắn im lặng không nói gì, lạnh lùng quay phắt sang chỗ khác.

- Thằng khốn!! Tại sao không trả lời, hay là mày giấu Tiểu Tinh ở chỗ nào rồi hả? - Mạch Quai nổi điên nắm lấy cổ áo Gia Trình quát.

Gia Trình hung hăng gạt bỏ tay Mạch Quai xuống, đưa tay phủi áo của mình, rồi lạnh lùng nói.

- Không biết.

- Đừng tưởng tôi tin cậu. Mau nói đi! - Hứa Biên rốt cuộc cũng lớn tiếng.

Gia Trình cười nhếch miệng, bọn họ nghĩ hắn là ai mà dám ra lệnh hắn chứ, đúng thật nực cười.

- Muốn biết tự đi mà tìm. - Nói xong hắn ngang nhiên đẩy hai người ra, lạnh lùng bước đến lớp của mình.

- Chú Biên! Chú nghĩ tin hắn được không? - Mạch Quai cau mày đối Hứa Biên hỏi.

- Chú không chắc. Thái độ của hắn ta thật không tài nào nghĩ ra là nói thật hay nói dối. - Anh thở dài nói.

Hai người nhìn nhau khó hiểu, bất quá dù sao Mạch Quai vẫn còn nghi ngờ Gia Trình, nhất định hắn ta đang biết Hứa Tinh y đang ở đâu, chẳng qua hắn có chết cũng không chịu mở miệng. Việc này chỉ còn một cách duy nhất, chính là theo dõi Gia Trình hắn.

HẾT CHƯƠNG 36

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.