[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

Chương 32: Chương 32




Gia Trình cảm thấy thực sự hạnh phúc đi, hắn chưa bao giờ vui như vậy, thiếu niên kia rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười, mà đó chính là cười với hắn, hắn muốn y cười nhiều hơn, muốn thấy y hàng ngày đều phải cười nói với hắn.

Nghĩ đến đây, Gia Trình liền buông môi Hứa Tinh ra, thiếu niên kia bị hôn kịch liệt mà dựa vào vai hắn mệt mỏi hô hấp. Gia Trình đưa tay vuốt ve gương mặt của y, thanh âm trầm thấp ôn nhu nói.

- Tiểu Tinh...

Hứa Tinh nghe thấy hắn gọi tên mình, liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, hai người đột nhiên chăm chăm nhìn nhau một hồi, thiếu niên kia có chút ngượng ngùng, liền mở miệng trước.

- Anh Trình....!

Gia Trình vươn tay chạm lên đôi môi của Hứa Tinh vuốt ve, nói.

- Tôi.... muốn em cười nhiều hơn. Nhưng chỉ với mình tôi thôi!!!

- A....

Hứa Tinh sửng sốt tròn xoe mắt nhìn hắn, hai bên gò má nổi lên tầng ửng hồng. Gia Trình nghe thấy thanh âm “ thình thịch” rõ to ở xung quanh, kia là hắn đập sao, hay là thiếu niên kia, hay chính là cả hai.

- Tiểu Tinh.... - Hứa Tinh khó xử cúi đầu, nhỏ giọng nói.

- Sao vậy? Không được?!! - Hắn lạnh lùng hỏi.

- A.. Dạ không... không phải...

Gia Trình cau mày lại, câu trả lời khó khăn như thế sao, hay là y không muốn làm điều đó. A, phải rồi, muốn thiếu niên kia cười là điều không hề dễ dàng gì, phải khiến cho y vui và thích thú, như vậy y sẽ cười nhiều hơn. Xem ra Gia Trình hắn có việc để làm rồi.

- Hảo, trước hãy ăn no đi!! - Hắn vừa ra lệnh vừa tiếp tục đút y ăn.

- Dạ vâng... - Hứa Tinh cúi đầu trả lời, định tự mình gắp lấy thức ăn nhưng lại bị Gia Trình ngăn cản, đành ngoan ngoãn tùy ý để hắn đút.

Thiếu niên liên tục bị hắn đút ăn mà có chút áy náy, đồng thời bụng cũng có chút no, không thể ăn thêm được nữa.

- Anh Trình... kia... Tiểu Tinh no rồi ạ.... - Nhìn thấy một đũa rau chìa trước mặt mình, Hứa Tinh nhỏ giọng cự tuyệt.

- Vậy sao? - Gia Trình nghi ngờ liền đặt tay xuống bụng thiếu niên, có vẻ như y đã ăn không nổi nữa rồi.

Gia Trình bất đắc dĩ hạ đũa xuống, định bế Hứa Tinh lên phòng, đột nhiên thanh âm trong trẻo phát ra bên tai hắn.

- Anh Trình... không ăn sao? - Hứa Tinh để ý từ nãy đến giờ Gia Trình chưa ăn một chút gì, chỉ mỗi việc giúp y ăn, cảm thấy vô cùng khó xử.

- Tôi không chết là được rồi. - Gia Trình nhếch khóe miệng, rồi đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên, đùa cợt nói.

Hứa Tinh khó hiểu ngơ ngác nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ cười tà rồi bế y lên rời khỏi bàn ăn.

Hắn đưa y lên phòng, bước vào toilet đặt thiếu niên vào bồn, với tay lấy vòi xả nước ấm, đồng thời dùng ngón tay của mình đi vào tiểu huyệt ẩn nấp phía dưới, nhẹ nhàng lấy từng mẩu tinh dịch còn sót lại bên trong.

- Ân.... - Hứa Tinh mặc dù cảm thấy có chút đau đớn, nhưng vì Gia Trình hắn là muốn giúp y, y không nên kêu ca gì.

Hắn như biết được thiếu niên kia đang nhẫn nhịn, động tác lập tức ôn nhu và chậm rãi, máu cùng tinh dịch từ tiểu huyệt chảy xuống, hắn liền cho nước rửa sạch bên trong.

Hứa Tinh cảm giác được Gia Trình đã tẩy sạch chỗ đó, nhân lúc hắn đang dọn lại bồn tắm còn lưu lại vết máu của thiếu niên, y chậm chạp mà đứng dậy, bất quá phía sau đột nhiên truyền đến cơn đau nhức, liền lập tức ngã rầm xuống đất, nước mắt cứ thế mà rơi.

- Chỗ đó còn chưa lành, muốn đi đâu?!! - Nghe thấy tiếng động, Gia Trình liền xoay đầu lại, thì thấy thân ảnh nhỏ gầy kia đang nằm bệt trên nền đất, bộ dạng trông thật khó coi.

- Đối... thực xin lỗi... - Thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng, cảm thấy vô cùng xấu hổ đi.

Gia Trình thở dài trong lòng, nhanh chóng bế y ra ngoài, từ tốn đặt y lên giường, thiếu niên kia thực sự không ổn chút nào, xem ra hôm nay hắn không có cơ hội rồi. Nhưng cứ thế này thì chán mất, hắn nên làm gì đó mới được. Bất quá trước hết phải để cho y lành vết thương, dù sao hôm nay tâm tình hắn cực kì hảo, có thể ở cùng y được rồi.

- Nằm đây nghỉ, tôi ra ngoài một chút. - Gia Trình đưa tay xoa đầu Hứa Tinh rồi căn dặn, trước khi đi còn không quên hôn lên trán y một cái sau mới ly khai.

Thiếu niên luyến tiếc nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, mặc dù trước đó mỗi lẫn không nhìn thấy hắn thì y vô cùng nhẹ nhõm, chẳng qua luôn sợ hắn sẽ tái đánh đập y và bắt y làm tình. Nhưng bây giờ, khoảnh khắc khi hắn rời đi, y cảm thấy vô cùng mất mát, y tự hỏi liệu hắn có trở về nhanh không.

Một hồi lâu sau đó, Hứa Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài hình như là giọng nói của một nữ nhân.

- Cậu chủ! Có người gọi đến, nói muốn gặp cậu chủ ạ! Cậu chủ!!

Là ai vậy , tại sao lại gọi cậu chủ, Hứa Tinh cố gắng ngồi dậy, cắn chặt răng nhịn cơn đau nhức từ phía sau, bất quá khi vừa bước chân xuống giường lại ngã bệt xuống đất.

- Không có ai sao?!! - “ Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng được chậm rãi mở ra, bước vào là một cô hầu tay đang cầm chiếc điện thoại, đang tìm kiếm thân ảnh của ai đó.

- Woa, phòng cậu chủ đây sao? Hảo rộng lớn và đẹp a...... Aaaaaaa!!! Mày... mày là ai, là trộm phải không?!! Bớ người ta có trộm!! Có trộm!!! - Khi cô đang mãi ngắm nghía căn phòng xa hoa rộng lớn kia, thì ngay lập tức đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ gầy của một nam hài tử đang nằm bệt dưới sàn, cư nhiên trên người không một mảnh vải, ngỡ rằng là trộm, cô liền hét toáng lên.

- Tiểu Tinh... không phải trộm... A... - Nhân lúc thiếu niên định mở lời giải thích, thì bốn năm cô hầu ngay lập tức xông vào, một người cầm chổi một người cầm cây bước tới, hùng hổ giáng đòn xuống người y.

- Thằng nhãi kia, to gan dám vào phòng cậu chủ ăn trộm, cho mày đáng đời!!

- Tiểu Tinh không có.... các chị hiểu lầm rồi ạ.... - Thiếu niên ra sức giải thích, nhưng bị bọn họ đánh trúng vết thương còn chưa lành ở phía sau, mà có chút đau đớn.

- Các cô đang làm gì?!!! - Gia Trình vừa mới ra ngoài về, khi bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng chửi mắng rồi, nghi ngờ, hắn một mạch chạy lên phòng của mình, thì trông thấy tình cảnh kia, trong lòng không khỏi tức giận.

- Cậu chủ!! Cậu ta là trộm đó!! - Các cô thi nhau đứng trước mặt hắn nói.

- Ai cho phép các cô vào đây!! Các cô bị đuổi việc, mau cút ra ngoài!! - Gia Trình rốt cuộc cũng nổi điên, trừng lớn mắt hướng bọn họ quát.

Các cô không khỏi rùng mình và sợ hãi, họ... họ sẽ bị đuổi việc sao... nhưng mà .. bọn họ đã làm ở đây lâu lắm rồi, sao có thể bị đuổi việc như thế chứ.

- Cậu chủ! Làm ơn đừng đuổi việc chúng tôi!! Chúng tôi sẽ không tái phạm việc này nữa.. - Bọn họ khóc lóc quỳ gối cầu xin Gia Trình, bất quá hắn không thèm quan tâm, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nhìn các cô, như không thể kiên nhẫn được nữa, hắn lớn tiếng.

- Tôi bảo các người cút ra ngoài!! Mau lên!!

Các cô tuyệt vọng nhìn nhau khóc, đồng thời không khỏi sợ hãi nam nhân hung tợn trước mắt, bất đắc dĩ đành chậm rãi ly khai.

Gia Trình đóng sầm cửa lại, tiến tới đỡ Hứa Tinh ngồi dậy, ôn nhu bế y nằm trên giường, hắn đưa tay vào túi áo lấy ra hai bình thuốc. Hắn mở bình thuốc màu vàng ra, bôi lên vết thương bên ngoài của y, đặc biệt là trước ngực lần đó bị hắn chà xát trên nền nhà, nay lại trầy xước những vết dài ngoằng, thậm chí có những chỗ bị rách da đến xuất huyết.

Động tác của hắn hết sức cẩn thận, một bên vừa thoa thuốc một bên vừa thổi hơi, sợ rằng sẽ làm đau thiếu niên kia.

- Anh Trình... ban nãy....

- Câm miệng!! - Hứa Tinh định mở miệng, ngay lập tức thanh âm băng lãng vang lên, khiến cho y không khỏi sợ sệt, liền cúi đầu im bặt không dám mở miệng, những lời muốn nói đều thu hết vào trong cổ họng.

Gia Trình nhìn bộ dạng tự ti kia của thiếu niên, thở dài trong lòng. Hắn đem y lật ngửa lại, nâng chiếc mông trắng nõn nhỏ bé nhấc lên.

Gia Trình có hơi hoảng khi nhìn thấy tiểu huyệt bị sưng đỏ, bên trong các lớp thịt bị lồi hết ra ngoài trông thật kinh người, lại còn lưu lại vài vết máu, có lẽ ban nãy vì y cử động nhiều nên chỗ đó còn chảy ra máu.

Không hiểu sao lồng ngực lại đau vô cùng, Gia Trình ảm đạm nhìn thiếu niên, nhỏ thuốc cao lên ngón tay của mình, từ từ cho vào tiểu huyệt đang khép kín kia, chậm rãi thoa lên.

Hứa Tinh nhức nhói khóc ra tiếng, bàn tay nắm chặt khăn trải giường muốn trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại thấm trên trán của thiếu niên. Đột nhiên có ai đó đang nắm chặt lấy bàn tay của y, y biết đó là Gia Trình, thật sự cảm thấy vô cùng cảm động đi.

Bôi thuốc xong, Gia Trình nhẹ nhàng lật Hứa Tinh lại, hắn trèo lên giường ôm lấy thân ảnh kia, ôn nhu hôn lên gương mặt của y, vuốt ve mái tóc y an ủi.

-Ngoan... Một lát sẽ hết đau... Tối tôi sẽ dẫn em ra ngoài, có được không? - Hắn xem thiếu niên kia như một nam hài tử 3, 4 tuổi mà nói những lời dụ ngọt.

Hứa Tinh như không thể tin vào mắt mình, kinh ngạc mở lớn mắt rơm rớm nhìn Gia Trình, hắn... hắn là nói thật? ... y có thể ra ngoài sao...

- Tiểu Tinh... được ra ngoài sao?? - Thiếu niên nức nở hỏi hắn.

- Ừ. - Gia Trình cười tà xoa đầu Hứa Tinh, gật đầu trả lời.

Hứa Tinh cảm thấy vui sướng không thể tả, nước mắt vì cảm động mà liên tục rơi xuống, y hạnh phúc nở nụ cười, mở miệng nói.

- Tiểu Tinh... cảm ơn anh Trình....

Gia Trình mở lớn mắt nhìn Hứa Tinh, cười.... cười nữa rồi... Hắn muốn nhiều hơn... nhiều hơn nữa.

- Tiểu Tinh... em có vui không? - Gia Trình khẩn trương hỏi, trong đầu không ngừng van cầu thiếu niên kia hãy cười nhiều hơn nữa.

Hứa Tinh gật đầu lia lịa, nụ cười vẫn cứ tỏa sáng trên đôi môi kia. Gia Trình vô cùng sung sướng, không nhịn được mà ôm lấy đầu y ghé sát hắn, cuồng nhiệt hôn môi y, rồi mở đôi môi mỏng manh kia, tham lam mút lấy đầu lưỡi y dây dưa kịch liệt.

Hứa Tinh không thể so kịp với hành động điên cuồng của Gia Trình, vụng về mà khẩu thủy chảy xuống.

Hắn tựa như một mãnh thú mà mãnh liệt không ngừng quấn quít chiếc lưỡi nhỏ bé, căn phòng lúc này chỉ tràn ngập tiếng nhóp nhép vô cùng dâm đãng. Một lát, cảm giác được thiếu niên đã kiệt sức, hắn liền chậm rãi buông môi y ra, từng sợi dây chỉ bạc liên kết giữa hai người lưu lại trên môi.

Hứa Tinh xấu hổ khi nhìn thấy nó, đột nhiên bị Gia Trình nhanh nhẹn dùng đầu lưỡi cuốn lấy nuốt vào bên trong. Thiếu niên đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn, nhưng rất nhanh hắn đã nâng gương mặt y lên đối mặt với hắn.

Hai người ngây ngốc nhìn nhau một hồi lâu, cảm thấy không khí có chút căng thẳng, Gia Trình liền ôm Hứa Tinh vào lòng, thanh âm mệt mỏi nói.

- Nghỉ ngơi để tối còn ra ngoài!!

- Dạ vâng.... - Hứa Tinh vui vẻ mỉm cười, như đứa trẻ 3 tuổi mà vùi đầu vào ngực Gia Trình, bàn tay lén lút chậm rãi ôm lấy eo hắn.

Gia Trình cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo mình, có chút kinh ngạc, sau đó liền đắc ý cười mà ôm y càng chặt hơn.

================

” Reng reng reng “ . Tiết học kết thúc, Mạch Quai hối ha hối hả thu dọn sách vở vào cặp, tiến tới chỗ Hoành Thư và Tiểu Nhàn thúc giục.

- Nhanh lên! Còn đến trường S thăm Tiểu Tinh nữa!!

- Woa! Hôm nay cậu bạn của chúng ta phấn khởi quá nhỉ. Nếu là như vậy, bọn mình nên nhanh lên mới được!! - Hoành Thư cười hiểm.

- Hảo a. - Tiểu Nhàn cười tươi rói tiếp lời.

Thu dọn xong, ba người mau chóng rời khỏi trường, đi đến trường Trung học S.

Dọc theo hành lang của ngôi trường khác lạ này, ba người không khỏi cau mày, đây là trường học kiểu gì đây a, tại sao học sinh lại như bọn côn đồ thế kia, kẻ thì đi ức hiếp người này, kẻ thì đánh nhau với người khác, thậm chí ngay cả thành phần chăm ngoan học tập gần như không hề có.

- Này, các cậu nghĩ sao Tiểu Tinh lại học ở trường này kia chứ, nghe bảo ở đây là trường tốt mà!! - Tiểu Nhàn rùng rợn thì thầm.

- Phải a, không biết cậu ấy có bị ai ức hiếp ở đây không? Theo mình thấy là có khả năng lắm. - Hoành Thư nhún vai trả lời.

- Nghe bảo Tiểu Tinh học ở lớp X, đằng kia thì phải. - Mạch Quai đưa tay chỉ trỏ về phía trước.

Ba người nhìn nhau rồi đi thẳng đến lớp học của Hứa Tinh, chỉ thấy căn phòng vừa ồn ào vừa lộn xộn chẳng khác gì bãi rác. Mạch Quai ngắm nghía xung quanh tìm kiếm thân ảnh kia, nhưng mãi không thấy y đâu, liền ngoắc tay hỏi một nữ sinh gần đó.

- Cho mình hỏi Tiểu Tinh... à không... Hứa Tinh học ở lớp đây phải không?!!

- Phải a. Mà cậu là trường X sao lại ở đây?!! - Cô gật đầu rồi quan sát ba người bọn họ, mới biết là đến từ trường trung học X, có chút thắc mắc hỏi.

- À, tại trước đây cậu ấy học trường mình, sau đó lại chuyển đến đây, nên bọn mình muốn đến thăm cậu ấy. - Hoành Thư lịch sự trả lời.

- Vậy à, nhưng chắc các cậu nên về đi. Tiểu Tinh cậu ta không có ở đây, đã gần một tuần rồi cậu ta không có đi học!! - Cô khinh miệt trả lời.

- Sao? Cậu ấy không khỏe hay là.... tại sao lại không đến lớp?!! - Ba người kinh ngạc nhìn nhau rồi quay sang hỏi cô.

- Hừ!! Chắc tại bị mấy bọn trong lớp khi dễ nhiều quá, không chịu nổi nên nghỉ học luôn rồi. Mà tôi thấy không có cậu ta đi học cũng đỡ hơn phần nào, cái thứ con trai mà cứ khóc lóc như đàn bà, thấy mà phát ghét... Thôi, các cậu mau về đi, phiền quá!! - Nữ sinh tức giận đuổi ba người đi, rồi xoay người bước về chỗ ngồi của mình.

Hoành Thư và Tiểu Nhàn sửng sốt nhìn nhau rồi quay sang Mạch Quai, cau mày hỏi.

- Tiểu Tinh... cậu ấy có sao không?? Ban nãy các cậu cũng nghe cô ta nói gì rồi đó, chắc chắn Tiểu Tinh học ở đây luôn bị bắt nạt, mà cậu ấy vốn tự ti nhát gan, có khi nào đã nghỉ học luôn rồi không ?!!. - Hoành Thư lên tiếng.

- Không đúng! Tiểu Tinh chưa bao giờ bỏ bê việc học dễ dàng như vậy được! Các cậu nghĩ xem, khi còn ở trường mình, Tiểu Tinh bị Khuất Gia Trình cùng bọn đàn em khi dễ, cậu ấy vẫn đến trường hàng ngày cơ mà. - Tiểu Nhàn mở miệng phản đối.

- Gia Trình?! Phải rồi, Gia Trình, hắn ta.... còn nhớ không?!! Từ ngày Tiểu Tinh rời khỏi trường chúng ta, cả trường cứ ầm lên vụ hắn ta cứ điên khùng này nọ... có khi nào, hắn đến đây tìm cậu ấy!! - Hoành Thư như sực nhớ ra điều gì, liền nói.

- Phải rồi a.. Mạch Quai, ngày đó Tiểu Tinh đến trường mình gặp cậu, rõ ràng cậu ấy đi bộ đến đây. Bởi vốn dĩ baba cậu ấy không hề cho phép chúng ta qua lại với nhau, tánh lại rất nghiêm khắc, không thể nào để cậu ấy đến đây thăm bọn mình được.... Như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Tinh chứ?!!

Hai cô mãi thấy Mạch Quai từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ im lặng đưa tay nắm thành quyền. Một lát, hắn đột nhiên chạy đi.

- Mạch Quai, cậu đi đâu vậy?!!

HẾT CHƯƠNG 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.