[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

– Bạch Dương, dậy chúng ta còn đến bệnh viện kiểm tra nữa. – Hứa Biên khuôn mặt anh tuấn ôn nhu nhìn Bạch Dương vẫn còn say giấc ngủ.

Bạch Dương là một nữ nhân xinh đẹp dù đã ngoài ba mươi tuổi, cô dịu dàng, thùy mị, lại còn thông minh, Hứa Biên và Bạch Dương quen nhau từ thời cả hai còn là học sinh trung cấp, và đã nảy sinh tình cảm từ đó. Tình yêu của họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau, nay Bạch Dương lại mang hài tử trong bụng, Hứa Biên không khỏi cho rằng mình là người may mắn nhất thế gian. Hôm nay là ngày Hứa Biên dẫn Bạch Dương đi khám thai nên phải thức dậy thật sớm, nào ngờ khi bước chân vào căn phòng ấm áp của hai người, lại thấy Bạch Dương vẫn còn an tĩnh ngủ say.

– Ưm. – Bạch Dương khẽ run mi mắt nặng trĩu, đã thấy trước mắt mình là vẻ mặt tươi cười hớn hở của Hứa Biên.

– Đã tỉnh – Nhìn cô mệt mỏi mở mắt, Hứa Biên không nhịn được cười.

-Anh cười gì chứ, trên mặt em dính gì sao? – Bạch Dương vì nụ cười khó hiểu của anh mà bĩu môi.

-Không có gì, em mau thay quần áo, anh xuống chuẩn bị bữa sáng rồi chúng ta đi khám.

-Hừ, hài tử là con trai, em sẽ giết anh.

-Chúng ta lần đó đã có biện pháp sinh con gái rồi, em không cần lo lắng.

Bạch Dương nghe đến đó liền đỏ mặt, tỏ vẻ giận hờn rồi bước nhanh vào phòng tắm, khiến Hứa Biên khẽ cười nhẹ châm chọc.

Sửa soạn xong, hai người bọn họ liền nhanh chóng đi đến bệnh viện. Trong căn phòng trắng với những máy móc và tấm hình chụp X-quang, Bạch Dương ngồi trên chiếc giường rộng lớn mà tâm vô cùng sốt ruột, nàng lo lắng, hồi hộp, hai tay tự động đan chặt vào nhau. Chốc lát, bác sĩ và Hứa Biên bước vào, cô vội vàng mở miệng.

-Anh à, con chúng ta…..

-Chúc mừng anh chị, hài tử trong bụng là bé gái.

Là con gái, là con gái thật rồi.. Bạch Dương mừng rỡ đến chảy nước mắt, liền chồm dậy bước tới Hứa Biên ôm lấy cổ anh.

-Anh… Nó là con gái – Cô hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến phát điên.

-Ừ, đừng khóc nữa. – Hứa Biên cười nhẹ, cũng vươn tay ôm chặt lấy Bạch Dương.

Thời gian trôi qua, Bạch Dương và Hứa Biên chăm sóc rất tốt cho hài tử, sau 9 tháng, bụng cô đã phình to, cơn đau bụng cũng đến nhiều lần làm cô đau nhức khó chịu. Hứa Biên cũng vì thương cô mà đưa cô nhanh chóng tới bệnh viện.

– Hứa Biên, em đau bụng quá. – Bạch Dương không ngừng thở hổn hển, sắc mặt xanh xao đối Hứa Biên nức nở.

– Bác sĩ, làm ơn giúp vợ tôi. Vợ tôi sắp sinh.

– Anh bình tĩnh. Tôi sẽ cho cô ấy sinh đứa bé ra. Anh yên tâm – Vị bác sĩ ôn nhu trấn an tinh thần Hứa Biên.

Hứa Biên sợ rằng Bạch Dương sẽ đau mà không chịu được, liền mở miệng cầu xin bác sĩ đi vào. Căn phòng lúc này bao quanh những tiếng thét chói tai, tiếng rên đau đớn của Bạch Dương cùng lời động viên của Hứa Biên.-AAAAA…….AAAAA. Hộc… hộc!

-Oe….Oe….

Cuối cùng hài tử cũng chào đời. Bạch Dương vì kiệt sức mà ngất xỉu tại chỗ, điều này cũng không lấy làm lạ. Thanh âm của hài tử làm Hứa Biên hết sức vui mừng, liền đưa tay bế hài tử trong tay. Không ngờ anh lại chứng kiến một điều kinh khủng xảy ra đối với hài tử trước mắt. Chính là hài tử kia đang không phải là gái mà là… trai.

-Bác sĩ… Con của chúng tôi là con gái tại sao lại là…. tại sao nó lại có bộ phận này? – Hứa Biên hướng bác sĩ vừa khó hiểu vừa sợ hãi sau khi nhìn thấy bộ phận bên dưới của hài tử.

-Anh nói sao? Con của anh sao có thể là con gái? – Vị bác cũng bất ngờ trước câu nói của Hứa Biên.

-Chúng tôi đã đi khám, và xác định rằng con chúng tôi là con gái, thế tại sao nó lại….

-Anh chắc chứ?

-Tôi dám chắc, tôi cũng không rảnh rỗi mà đặt chuyện.

-Chuyện này… bệnh viện chúng tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy, tôi sẽ kiểm tra lại. – Vị bác sĩ ôm hài tử từ vòng tay của Hứa Biên đưa cho y tá đứng kế bên mang hài tử đi tắm.

Hứa Biên vẫn vẻ mặt đó, cực kì sợ hãi, khó hiểu và hoang mang. Trong đầu anh hiện tại vô cùng rối tung, hướng Bạch Dương nhẹ nhàng đi tới cạnh cô, bàn tay ôn nhu chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của cô.

-Cảm phiền anh tránh ra, chúng tôi phải thay giường cho bệnh nhân.

-À ừ.- Hứa Biên khẽ thở dài nhìn Bạch Dương bị kéo đi.

Bạch Dương bế hài tử trong tay, hài tử xinh xắn, nhỏ bé lại gầy yếu xanh xao. Chốc lát, hài tử đột nhiên khóc òa lên, Bạch Dương hoảng sợ liền đưa tay vỗ về nhưng vẫn không thể làm hài tử nín được. Hài tử không ngừng quằn quại rồi vùng vẫy kịch liệt, khiến Bạch Dương không thể kiểm soát được mà lỡ tay đánh rơi hài tử. Chiếc khăn cũng bị xốc ra, Bạch Dương kinh sợ nhìn hài tử trước mắt, trên thân mình máu me đỏ tươi lan ra, cô vội đưa mắt xuống, lại nhìn thấy phân thân nhỏ bé nhô ra bên dưới của hài tử, thất thanh mà hét lên một tiếng chói tai.

-Bạch Dương, em sao vậy. Bạch Dương, tỉnh lại.- Hứa Biên sau khi nghe bác sĩ nói rằng vẫn chưa có câu trả lời về trường hợp đứa con của mình, thất vọng đi đến phòng bệnh của Bạch Dương. Bất quá thời điểm khi anh mở cửa ra, đã nhìn thấy Bạch Dương miệng không ngừng thét lớn, trên trán lại lộ những nếp nhăn tỏ vẻ sợ hãi. Anh hoảng hốt lay tỉnh cô.

Bạch Dương đau khổ mở to mắt, khóe mắt có vài giọt nước đọng lại. Cô bỗng nhiên bật dậy, nắm lấy cổ tay Hứa Biên.

-Hứa Biên, em muốn gặp con.- Cô run rẩy, nước mắt rốt cuộc chảy xuống.

-Bạch Dương… anh..-Hứa Biên lúng túng.

-Em đã gặp ác mộng… trên người con toàn là máu me… con không ngừng khóc… phải rồi… bên dưới… bên dưới…- Cô lắp bắp, thân thể run cầm cập.-Em bình tĩnh.

-Không… không … em muốn gặp con.-Bạch Dương bỗng nhiên gào thét, bác sĩ bên ngoài nghe thấy liền chạy vào.

-Có chuyện gì?

-Bác sĩ. Vợ tôi liên tục muốn gặp con tôi, tôi không muốn cô ấy buồn liền im lặng, không ngờ lại kích động thế này.

-Được rồi. Y tá Du, mang đứa bé sang đây.

-Bác sĩ, vợ tôi sẽ thế nào?

-Chuyện này không thể giấu mãi được, hãy để cho cô ấy biết được sự thật này.

Hứa Biên đi tới cạnh Bạch Dương đang được hai cô y tá chặn lại, lòng chợt đau nhói.

-Bạch Dương, trước em hãy bình tĩnh, có anh ở đây rồi, bác sĩ đang mang con đến đây.-Hứa Biên nửa quỳ nửa ngồi đối mặt Bạch Dương nói.

-Thật sao? Em sẽ được gặp con?-Bạch Dương mở to mắt tròn xoe nhìn chằm Hứa Biên.

-Thật.

Cô khẽ mỉm cười rồi ôm lấy cổ anh. Vẻ mặt rạng ngời của cô khiến anh lòng càng chua xót. Liệu sau khi cô biết đứa con nàng sinh ra lại có bộ phận của nam giới sẽ như thế nào? Cô sẽ đau lòng hay oán trách hay vẫn sẽ yêu thương chiều chuộng hài tử kia.

Cánh cửa phòng mở ra. Bạch Dương chạy vội đến bế hài tử từ tay y tá Du.

-Con gái của mẹ, mẹ nhớ con lắm. Con thật đáng yêu và nhỏ nhắn.

Mọi người trong phòng trừ Bạch Dương nhìn cô âu yếm hài tử trong tay. Trong đầu mỗi người ai nấy đều có những xúc cảm riêng biệt. Trong đó có Hứa Biên, anh vô cùng đau, xót xa, nhưng chuyện này không thể dối lòng được nữa.

-Hứa Biên, anh xem này, mũi của nó, đôi môi của nó giống y hệt em vậy, còn đôi mắt thì trong vắt như anh vậy đó. Con gái của mẹ sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân a…

-Bạch Dương anh có chuyện muốn nói.- Hành động của cô càng làm anh nghẹn lòng, anh phải cho cô biết con của cô không phải là con gái.

-Con gái của mẹ đáng yêu thật a.- Cô lơ đi câu nói của anh, miệng liên tục kêu con gái con gái.

-Bạch Dương, thật ra con chúng ta là con trai, em xem đi.-Hứa Biên không thể để lâu thêm được nữa, anh nhanh chóng xốc chăn quấn quanh hài tử nhỏ bé. Hài tử lúc này trần trụi, bại lộ rõ cơ thể trắng nõn với làn da mịn màng nhưng lại khác hẳn phần bên dưới.

Cô trầm lặng, không nói một lời, ngây người nhìn phía bên dưới của hài tử khiến cho căn phòng bỗng dưng tĩnh lặng có thể nghe được hơi thở mạnh của Hứa Biên.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG! KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNGGGGGG!

-Bạch Dương! Em làm sao vậy?-Hứa Biên giật mình, Bạch Dương đột nhiên thét lớn, bàn tay như muốn buông hài tử ra. Hài tử cũng vì tiếng thét của nàng mà bật khóc.

-MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO!! MÀY KHÔNG PHẢI?-Bạch Dương đưa tay lay mạnh hài tử, hài tử khóc lớn. Hứa Biên và bác sĩ hoảng hốt nhanh tay giành lại hài tử ra khỏi vòng tay của cô.

-Bạch Dương! Tại sao em lại làm vậy. Nó là con em mà!-Hứa Biên thập phần tức giận.

-CÂM MIỆNG! NÓ KHÔNG PHẢI CON CHÚNG TA, CON CHÚNG TA SẼ KHÔNG QUÁI THAI NHƯ NÓ!

-Chát!-Một cái tát giáng lên gương mặt trắng bệch của Bạch Dương, cô lập tức bị nghiêng về một bên.

-Chính là con em đẻ ra, em lại nói ra những lời tàn nhẫn đó sao.

-HAHAAAA!!HAAAAAA…HA.-Tiếng cười rất lớn nhưng trên khuôn mặt cô lại đau đớn. Cô ngất.

Bác sĩ kịp thời đỡ Bạch Dương lên giường rồi kiểm tra mạch. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với Hứa Biên, mà không hài tử này lại vô tội, hài tử quá nhỏ lại có cơ thể dị dạng, thật cảm thấy thương, cảm thấy đau lòng.

Sau bao nhiêu tháng, mỗi khi cô tỉnh dậy lại luôn gào thét bảo “Không phải con tôi”, anh bối rối lắm, 1 ngày anh lại túng quẫn hơn nữa khi nghe bác sĩ bảo Bạch Dương có triệu chứng như người thần kinh.

Quả nhiên, ông trời không cho anh một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, chỉ trong chốc lát, hạnh phúc trong anh liền vỡ òa như mảnh thủy tinh sứ. Nhưng nghĩ đến hài tử, con ruột của mình vừa sinh ra đã ốm yếu không như bao đứa trẻ khác, anh đành bỏ những nỗi đau về cô ra phía sau, tự mình chăm sóc hài tử nhỏ nhắn này.

Hứa Tinh. Phải rồi. Anh sẽ đặt tên cho con là Hứa Tinh. Hứa Tinh, baba sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ bảo vệ con, con… trai của baba.

15 năm sau….

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.