[Đam Mỹ] Thiên Tử

Chương 61: Chương 61: Thời thơ ấu




Editor: Cát CánhVết thương trên người Hạ Hiên nhiều vô số kể, nhưng Triệu Thần Ngữ chỉ quan tâm tới vết thương này. Nguyên nhân dẫn tới vết thương này, Triệu Thần Ngữ cũng là người rõ ràng hơn ai hết.

Năm ấy Hạ Hiên vừa vào cung không lâu, Triệu Thần Ngữ không thích thư đồng suốt ngày đi theo mình này. Luôn muốn tới Càn Nguyên Cung tìm phụ hoàng, hoặc là chuồn tới Đông Cung tìm Hoàng huynh.

Hôm đó Triệu Thần Ngữ lại cắt đuôi Hạ Hiên còn chưa quen thuộc hoàn cảnh trong cung, tránh thoát thị vệ, tự mình lén lút ra ngoài. Không ngờ rằng lại gặp Nhị ca và Tam ca của hắn trong Ngự Hoa Viên.

Triệu Thần Ngữ ở trong cung này không hổ danh chính là hoàng tử được sủng ái nhất. So với những hoàng tử do cung phi sinh ra, y là con của vợ cả, thân phận cao hơn bọn họ rất nhiều. Bên trên còn có anh ruột đảm đương vị trí Thái tử quan trọng, từ nhỏ tới lớn chỉ cần hưởng thụ chơi đùa.

Vừa không mấy thông minh, cũng không cố gắng học hành, mỗi ngày đều gây rắc rối khắp nơi. Cho dù như vậy, vẫn được phụ hoàng sủng ái. So với mấy thứ hoàng tử ngày ngày bị mẫu phi dặn dò, giáo dục, nhắc mãi việc phải cạnh tranh, phải cố gắng làm cho Hoàng thượng vui vẻ, thì Triệu Thần Ngữ giống như lớn lên ở trong hũ mật.

Đương nhiên, trong cung này, Triệu Thần Ngữ chắc chắn cũng không được những hoàng tử khác ưa thích.

Ngày đó Triệu Thần Ngữ giận dỗi ra ngoài, ngay lập tức bị Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử dẫn dắt trèo lên cây.

Sau khi lên lại tự nhiên không xuống được, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cũng vui đùa chạy đi xa.

Nơi mà hai người kia dẫn hắn tới trèo cây, vốn đã vô cùng yên tĩnh. Dường như không có cung nhân hay thị vệ đi qua. Khi Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử rời khỏi, có lẽ còn nghĩ cách cầm chân không cho cung nhân tới chỗ này.

Bản thân Triệu Thần Ngữ cũng cảm thấy bị kẹt trên cây không xuống được thế này rất mất mặt, không muốn mở miệng kêu cứu.

Tóm lại ngày hôm đó y gần như kẹt trên cây cả nửa buổi chiều. Vì sợ ngã xuống cây, suốt một thời gian dài duy trì một động tác, toàn thân y đã bắt đầu đau nhức khó chịu, vừa mệt vừa đói. Nhìn mặt trời dần dần hạ xuống chân trời, trong lòng hắn bắt đầu nhớ tới mẫu thân.

Nhưng cung nhân xung quanh đều nói với y, mẫu hậu của y đang ngủ, hơn nữa sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mỗi lần nghĩ tới đây, Triệu Thần Ngữ đều muốn khóc, nước mắt đã lưng tròng.

“Người ở đây làm gì?” Nước mắt ở hốc mắt Triệu Thần Ngữ vẫn chưa rơi xuống, dưới tàng cây đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc, “Điện hạ, tới giờ dùng cơm tối rồi. Đừng chơi nữa, quay về với thần đi.”

Triệu Thần Ngữ nhìn thiếu niên đang đứng ở dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn mình, suy nghĩ một lát lại phản bác: “Không phải ta đang chơi!”

“Vậy sao?” Hạ Hiên gật đầu có lệ, “Vậy nếu như điện hạ bận xong rồi, thì quay lại với thần đi.”

Giọng Hạ Hiên vẫn vừa lạnh nhạt lại vừa nghiêm túc như trước đây, cứng rắn chặn lại nỗi niềm thương cảm tưởng niệm mẫu hậu của Triệu Thần Ngữ.

Nhưng thấy thiếu niên là người đầu tiên nhìn thấy mình cũng không cười nhạo, còn dùng ngữ khí khi bình thường gọi hắn đọc sách nói câu “quay lại với thần đi”. Triệu Thần Ngữ đột nhiên sinh ra một cảm giác tủi thân khác thường, cố gắng áp chế chua xót đột nhiên trào dâng ở đầu mũi, bĩu môi, không đáp lời.

Hạ Hiên cảm thấy kỳ quái đứng dưới gốc cây hỏi, “Điện hạ, sao người còn chưa xuống?”

Triệu Thần Ngữ ôm thân cây không nói lời nào.

“…” Một lúc lâu sau Hạ Hiên mới hiểu rõ nói: “Người không xuống được sao?”

Triệu Thần Ngữ đỏ mặt hét lớn: “Không phải! Ta chỉ là… chỉ là quên mất xuống thế nào, mà thôi!”

Hạ Hiên bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy có cần thần tới giúp người không?”

Triệu Thần Ngữ cẩn thận xoay xoay trên cành cây, “Nếu như ngươi đã nói như vậy, thì… thì bản điện hạ cho phép ngươi giúp ta một lần.”

Hạ Hiên rất thức thời không phản bác gì nữa, vén vạt áo lên, nhẹ nhàng linh hoạt leo lên trên cây.

Hạ Hiên giẫm lên nhánh cây hơi thấp hơn của Triệu Thần Ngữ, vươn tay về phía hắn, “Qua đây đi, điện hạ, cẩn thận một chút.”

Triệu Thần Ngữ do dự chốc lát rồi nhanh chóng cầm lấy bàn tay hướng tới của đối phương.

Cho tới bây giờ y vẫn còn nhớ rõ, lòng bàn tay vừa to vừa ấm áp lớn hơn tay mình của đối phương khi ấy. Thời điểm bàn tay ấy nắm lại tay mình, hắn đột nhiên có xúc động muốn khóc.

Chẳng qua khi đó y còn là Tứ điện hạ lo giữ thể diện, còn kiên cường hít mũi, không để nước mắt rơi xuống.

Nhưng Hạ Hiên đỡ lấy y còn chưa hoàn toàn đứng vững, đã nghe thấy tiếng hét chói tai của cung nhân vang lên ở đằng xa.

“Tổ tông của ta ơi, điện hạ…! Tại sao người lại ở trên đó?!”

Âm thanh vừa dứt, khóe mắt Triệu Thần Ngữ mơ hồ liếc thấy một đám cung nhân và thị về kéo tới đây.

Điều mà Triệu Thần Ngữ không muốn nhất lúc này chính là bị người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng kêu to với Hạ Hiên, “Đừng để bọn họ lại đây!”

Hạ Hiên vội vàng đứng vững lại ngăn cản nói: “Điện hạ, người đừng lộn xộn! Cẩn thận!”

Cành cây mà Triệu Thần Ngữ trèo lên, vốn cũng không phải là cành cây thô to, khiến cho sau khi Triệu Thần Ngữ trèo lên, cảm thấy không có chỗ nào đặt chân, cho nên mới không xuống được.

Lúc này hai người còn chưa đứng vững, lại bị Triệu Thần Ngữ lung lay, hai người lập tức ngã xuống.

Đoạn ký ức của Triệu Thần Ngữ về việc hai người đau đớn ngã xuống đất gần như là trống rỗng. Đến bây giờ hắn cũng chỉ nhớ, lúc ấy khi bản thân mình tỉnh táo lại, đã bị cung nhân và thị vệ vây quanh tầng tầng lớp lớp.

Trên người hơi có chút đau đớn, nhưng cũng không đáng lo ngại. Triệu Thần Ngữ muốn thử đứng dậy, nhưng không có sức lực gì nên lại ngồi xuống. Kết quả khi y ngồi xuống đất, nhận ra có gì đó không đúng. Y cúi đầu nhìn, phát hiện bản thân đang ngồi trên người Hạ Hiên.

Khi đó Hạ Hiên cũng không còn dáng vẻ nghiêm túc, lãnh đạm như bình thường nữa. Búi tóc hơi rối, trên mặt bị cào vài dấu đỏ, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt có chút đau đớn.

Tầm mắt Triệu Thần Ngữ di chuyển, nhìn thấy cánh tay trái của Hạ Hiên ban nãy còn cầm tay mình, giờ đây đã bị máu tươi nhiễm đỏ.

Ống tay áo bị rách một đoạn dài, miễn cưỡng treo trên cánh tay. Miệng vết thương có máu thịt mơ hồ, chỉ có thể thoáng nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn ấy.

Triệu Thần Ngữ bị dọa khóc lớn ngay tại chỗ, cuối cùng vẫn là Phụ hoàng và Hoàng huynh nghe tin vội vàng tới, mang hai người đi.

Việc ngoài ý muốn đấy, thiếu chút nữa đã làm cánh tay trái Hạ Hiên bị phế bỏ. May là miệng vết thương được kịp thời khâu lại, trong cung lại có rất nhiều thuốc dưỡng thương, mới làm cho Hạ Hiên chậm rãi điều dưỡng hồi phục vết thương.

Hạ Hiên dưỡng thương mất khoảng chừng ba tháng.

Ba tháng ấy, Triệu Thần Ngữ cũng không để Hạ Hiên xuất cung, bản thân hắn ngày nào cũng tới trông coi Hạ Hiên. Cũng chính trong khoảng thời gian ba tháng ấy, Triệu Thần Ngữ quen được Hạ Hiên lúc nào cũng nghiêm mặt nhưng kỳ thực lại rất dịu dàng, cũng sẽ bao dung đủ loại tính khí thất thường của hắn. Đến mức y rất yêu quý thư đồng này, đi đâu cũng phải mang theo.

Nhưng điều làm cho Triệu Thần Ngữ không ngờ tới chính là, đúng vào ngày Hạ Hiên vừa khỏe. Phụ hoàng và huynh trưởng lại mang theo những thị vệ liên quan tới đây, lấy lí do Hạ Hiên bảo vệ chủ nhân không chu toàn, đánh Hạ Hiên một trận.

Lúc ấy Triệu Thần Ngữ vô cùng lo lắng, sống chết ngăn không cho, vừa khóc vừa ầm ĩ, thậm chí còn to gan lớn mật đạp phụ hoàng của mình một cái.

Nhưng thái độ của phụ hoàng và huynh trưởng vẫn kiên quyết như cũ, y bị cung nhân kéo sang một bên, vừa khóc lóc, vừa trơ mắt nhìn Hạ Hiên bị đánh trước mặt mình.

Mà lần ấy, lại làm cho Triệu Thần Ngữ trước giờ chưa từng phiền não, lo lắng bắt đầu học được cách trưởng thành.

Những lời nói mà phụ hoàng và huynh trưởng nói với hắn, cho tới bây giờ Triệu Thần Ngữ cũng nhớ từng chữ không quên.

Y vẫn còn nhớ rõ ánh mắt mà phụ hoàng nhìn mình khi ấy, đặc biệt phức tạp khó hiểu. Hoàng huynh còn vuốt cái đầu còn đang tức giận của y, thấp giọng nói:

“Tiểu Ngữ, từ hôm nay trở đi, đệ phải hiểu. Đệ là đích hoàng tử của Đại Uyên, không phải là thiếu gia của một gia đình bình thường. Nhất cử nhất động của đệ có thể làm liên lụy tới hành vi cử chỉ của vô số người, thậm chí là cả tính mạng. Về sau nói năng làm việc, đệ nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì có thể chỉ vì một câu nói của đệ thôi, có thể mang lại hậu quả không thể lường được cho tất cả những người thân yêu bên cạnh đệ.”

Bây giờ nhớ lại, Phụ hoàng và Huynh trưởng đâu có thật sự trách tội Hạ Hiên. Không nói tới thân phận thế tử của Trấn Quốc Công, đơn giản chỉ ở điểm cứu hắn thôi, đáng lẽ ra phải thưởng mới đúng.

Thị vệ thi hành cũng chỉ làm ra dáng thôi. Sự thật chứng minh lần đó Hạ Hiên cũng chỉ bị thương ngoài da một chút, hai ba ngày sau đã chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào.

Phụ hoàng và Hoàng huynh chẳng qua chỉ dùng phương thức này, để làm cho y nhận thức sâu sắc một đạo lý mà trước giờ y chưa từng biết. Có lẽ vì chuyện trèo cây kia đã thực sự dọa tới Phụ hoàng và Huynh trưởng nên bọn họ mới cứng rắn, dùng biên pháp kiên quyết như vậy, nhưng cũng là phương thức có hiệu quả nhất để cho hắn trưởng thành.

Từ đó trở đi, Triệu Thần Ngữ quả thật cũng dần dần thay đổi.

Tuy rằng bên ngoài vẫn là Tứ hoàng tử không tim không phổi. Nhưng hành vi việc làm âm thầm lại thường xuyên học tập Thái tử hoàng huynh của mình.

Mấy trò vặt mà các thứ hoàng tử khác đùa cợt hắn, gần như chưa bao giờ thành công, thường thường còn bị hắn cáo trạng với thái phó và Hoàng thượng mà không để lại một dấu vết.

Dần dần, Triệu Thần Ngữ cũng không cần Hoàng đế và Thái tử thường xuyên trông chừng y nữa, vẫn tung hoành trong cung này như cũ. Cũng chưa từng xuất hiện cảnh lúng túng cần Hạ Hiên xuất hiện cứu y.

Mà Hạ Hiên, sau hai năm làm bạn với y, cũng theo chân Trấn Quốc Công rời khỏi Kinh Thành, tới đóng quân ở Thông Châu.

Hạ Hiên vừa mới rời đi, Triệu Thần Ngữ quả thật vô cùng không nỡ, khi bản thân chỉ có một mình, còn khóc trộm vài lần.

Nhưng theo thời gian dần trôi, hồi ức của trẻ con cũng dần bị thời gian vùi lấp.

Mấy năm trước, Triệu Thần Ngữ ngẫu nhiên cũng nhớ tới thiếu niên ổn trọng, thành thục đã từng làm thư đồng cho mình. Nhưng từ khi phụ hoàng băng hà, hoàng huynh kế vị. Thân thích trong ngoài triều vượt quyền nghiêm trọng, hoàng huynh cũng bắt đầu kiêng kị Hạ gia.

Triệu Thần Ngữ lại càng không dám tùy tiện liên hệ Hạ Hiên trong tình huống như vậy. Cho dù bản thân mình có phải là một vương gia nhàn tản không có quyền lực hay không, cho dù Hạ gia có một lòng trung thành hay không. Một khi nhắc tới quyền thế, rất nhiều chuyện căn bản không thể nói rõ được.

Cái tên Hạ Hiên này, gần như dần dần biến mất trong thế giới của Triệu Thần Ngữ.

Cho tới khi nhận được ý chỉ bí mật của Hoàng huynh, hắn âm thầm tới Thông Châu, lại gặp lại người bạn chơi cùng mà mình ỷ lại nhất này.

Cách xa hơn mười năm, hình dáng người thiếu niên trong trí nhớ đã dần mơ hồ, trở thành người thanh niên anh tuấn kiên cường, cưỡi ngựa lớn xuất hiện trước mặt y. Trong nháy mắt, Triệu Thần Ngữ mới phát hiện ra rất nhiều chuyện, bản thân y không hề quên di.

Tuy rằng Hạ Hiên khi đó mang theo tiểu đội tuần tra tới đón y, nhìn thấy y lại vô cùng xa lạ. Nhưng kỳ quái là, nhất cử nhất động của Hạ Hiên đều có thể làm cho Triệu Thần Ngữ liên tiếp nhớ lại đoạn trí nhớ đã phai màu kia.

Kỳ thực trước khi tới Thông Châu, quan hệ của Triệu Thần Hi và Hạ Hiên cũng chỉ đơn giản là hồi ức về thời thơ ấu đơn thuần đẹp đẽ.

Nhưng mấy tháng ở chung ngoài biên quan, Triệu Thần Ngữ mang theo tâm thái tò mò quan sát bạn chơi cùng ngày xưa, chú ý tới Hạ Hiên nhiều hơn. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, y đắm chìm vào tư thế oai hùng của tướng quân thanh niên mỗi ngày thao diễn tập binh, đẫm máu sa trường.

Thiếu niên ấm áp ổn trọng trong trí nhớ thơ ấu, cùng với tướng quân nghiêm túc lạnh lùng hiện tại dần dần hợp lại với nhau, hóa thành nhất thể. Cuối cùng đá văng cánh cửa trái tim Triệu Thần Ngữ, một lần nữa cắm rễ sinh trưởng ở bên trong. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, tình cảm ấy mọc cành lá xum xuê, lấp đầy mỗi khẽ hở trái tim hắn.

Triệu Thần Ngữ nhìn người đàn ông yên tâm ngủ say trước mắt mình, rút đi vẻ lạnh nhạt ngày thường, có vẻ vô cùng yên lặng và bình thản.

Triệu Thần Ngữ dùng ánh mắt miêu tả kỹ càng khuôn mặt thả lòng cùng với khóe môi mím chặt của Hạ Hiên, thậm chí cả lông mi khẽ run theo hô hấp. Càng nhìn, Triệu Thần Ngữ càng hận không thể lập tức chiễm giữ lấy người này. Đánh dấu người này, công bố khắp thiên hạ.

Chẳng qua nguyện vọng cùng với sự thật dù sao cũng có khoảng cách, đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy phong thái Tu La của Hạ Hiên ở trên chiến trường, Triệu Thần Ngữ sẽ không ngốc tới mức dùng mánh khóe với Hạ Hiên.

Kỳ thực trực tiếp tới tìm hoàng huynh ban hôn, cũng là một cách không tồi. Nhưng sau khi Triệu Thần Ngữ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nỡ.

Y cúi đầu hôn thật mạnh lên má đối phương, Triệu Thần Ngữ áp chế dục niệm trong lòng bình, tự lầm bầm nhỏ giọng nói: “Cứ thả ngươi vài ngày trước đã, dù sao cũng có biện pháp bắt ngươi lại, để ngươi tự gật đầu đồng ý.”

Dừng một chút, y vẫn có chút không cam tâm sờ sờ mó mó trên người Hạ Hiên. Cuối cùng dứt khoát cởi áo ngoài của mình ra, cũng cởi bỏ vạt áo của Hạ Hiên ra, sờ loạn trung ý màu trăng chỉnh tề bên trong. Thậm chí hai tay cũng luồn qua khe hở vạt áo sờ vào bên trong, cảm thụ da thịt săn chắc và cứng rắn của đối phương.

Mãi cho tới cuối cùng suýt không thể khống chế được, y mới cưỡng chế thu tay mình lại. Có chút oán hận cúi người áp lên Hạ Hiên, dùng tay chân ôm chặt người vào trong lòng.

Triệu Thần Ngữ vừa cọ cọ cổ của Hạ Hiên, vừa nhắm hai mắt lại.

Bây giờ mà đi ngủ hình như có hơi sớm? Nhưng mà thôi bỏ đi, ai bảo cô sủng hắn chứ, gắng gượng mà ngủ cùng hắn vậy….

Đế hậu đại hôn bãi triều bảy ngày, nhưng Triệu Thần Hi luôn cảm thấy bản thân mình còn chưa được nghỉ ngơi hưởng lạc tử tế, bảy ngày đã qua rồi.

Ngày cuối cùng được nghỉ không lên triều. Sáng sớm, Triệu Thần Hi đã thở dài, cùng Hạ Hàn ra khỏi Phượng Dương Cung, đi tới Từ An Cung. Hôm nay, đúng là ngày mà Hoàng đế mang theo Hoàng hậu tới bái kiến Thái hậu.

Tân hậu muốn tới thỉnh an Thái hậu, ngày giờ chắc chắn là hai bên đã hẹn trước rồi. Đợi khi Triệu Thần Hi và Hạ Hàn tới Từ An Cung, Thái hậu đã đang chờ.

Nhận lấy chén trà mà Hạ Hàn đưa qua, Thái hậu khẽ nhấp một ngụm, “Đứng dậy đi.”

Thái độ đương nhiên không thân thiết, nhưng ít nhất cũng không làm khó dễ.

Hạ Hàn cười cười, đứng thẳng người dậy, quay lại ngồi bên cạnh Hoàng đế.

Thái hậu nhìn thấy y khẳng định sẽ phiền chán trong lòng, y cũng sẽ không xông tới tự tìm mất mặt.

Thái hậu không nói gì với Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng không buồn hé răng, Triệu Thần Hi bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là hắn tới giảng hòa.

Nhìn trái nhìn phải, gượng gạo tìm được một đề tài để nói: “Hai người bên cạnh mẫu hậu trông lạ quá, sao trước đây trẫm chưa từng thấy?”

Thái hậu vừa nghe thấy lời này, biểu tình cứng rắn mềm xuống một chút, có thâm ý liếc nhìn Hạ Hàn một cái rồi cười nói: “Đương nhiên là ngươi chưa từng nhìn thấy rồi, đây chính là Tô chiêu nghi và Tiêu chiêu nghi vừa mới tiến cung.”

Nữ tử đứng ở bên người Thái hậu cũng lập tức hơi cúi người về phía Triệu Thần Hi và Hạ Hàn.

“Bái kiến Hoàng thượng, bệ hạ thánh an. Bái kiến Hoàng hậu, điện hạ kim an.”

Lúc này Triệu Thần Hi mới cười nói, “Ai, mẫu hậu không nói, trẫm đều sắp quên rồi.”

“Mấy ngày nay Diệc Dao ở Hoa Cảnh Điện tự suy ngẫm, bên cạnh ai gia cũng không có người hầu hạ, nên cho hai nàng tới đây.” Thái hậu vừa nói, vừa vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Chiêu Nghi, “Hai đứa nhỏ này rất thông minh, ai gia vừa nhìn đã thích.”

Triệu Thần Hi nghe xong, dừng một lát, “Đã lâu như vậy rồi, buổi chiều hậu phi cũng phải tới thỉnh an Hoàng hậu. Vậy thì… bỏ lệnh cấm túc Tiêu quý phi đi.”

“Như thế… cũng tốt.” Nghe xong câu này của Triệu Thần Hi, mấy ngày rồi Thái hậu cũng coi như cười lên. Không khí trong điện cũng thật sự dịu đi không ít.

Thái hậu lại chủ động kéo Triệu Thần Hi nói chuyện phiếm một lát, sau đó Triệu Thần Hi mới dẫn theo Hạ Hàn cáo từ.

Trước khi đi, lại nhìn thoáng qua hai chiêu nghi nhu thuận đứng ở bên người Thái hậu, giống như vô tình khen Tiêu Nguyệt Kỳ một câu, “Tiêu chiêu nghi thật mộc mạc.”

Tiêu chiêu nghi có chút mừng rỡ ngạc nhiên nhìn Triệu Thần Hi, nhưng cuối cùng lại chỉ hơi hành lễ với hắn. Rõ ràng có chút ngượng ngùng mà hiểu quy củ.

Triệu Thần Hi không phản ứng gì nhiều, thoạt nhìn chỉ là thuận miệng nói một câu, liền trực tiếp đi cùng với Hạ Hàn.

Hai người ngồi trên ngự liễn, Hạ Hàn vẫn có chút kỳ quái, “Xem ra dáng vẻ Thái hậu cũng không giống như là vứt bỏ Tiêu quý phi, vậy thì gọi ba vị chiêu nghi kia tới làm gì?”

Triệu Thần Hi nắm bàn tay y, thờ ơ trả lời: “Tiêu quý phi chính là tâm huyết hơn mười năm của Tiêu thái hậu và Tiêu gia, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Còn về ba chiêu nghi kia, cho dù là gọi tới làm gì, đều tùy bà ta thôi. Dù sao cũng không cần ngươi phải phiền lòng, tự nhiên sẽ có người đi xử lý.”

Đại lễ sắc phong cũng tiến hành xong, Tiêu quý phi có được thả ra cũng chẳng sao cả. Nếu như nàng có thể làm ầm ĩ, ngược lại chính là chuyện tốt.

Hạ Hàn nghĩ nghĩ cũng cười nói: “Cũng phải. Cũng không biết lần này Tiêu quý phi ra phát hiện ra Thái hậu tự tìm cho bệ hạ ba người đẹp, sẽ nghĩ như thế nào.”

Triệu Thần Hi không nói gì, ghé vào bên tai Hạ Hàn, thấp giọng nói: “Trẫm cũng không có nhiều người đẹp, Hoàng hậu cũng không nên suy nghĩ nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.