[Đam Mỹ] Thiên Tử

Chương 58: Chương 58: Phong hậu




Editor: Cát CánhĐại hôn của đế hậu, vốn là chuyện quan trọng của quốc gia, nhiều thủ tục phức tạp, chỉ hôn lễ không thôi cũng phân thành lễ nạp thái và lễ nạp chinh(1). Trước ba ngày diễn ra lễ nạp thái, Hạ Hàn tạm thời quay về phủ Trấn Quốc Công ở. Phải liên tục đợi tới ngày mồng bảy tháng ba khi diễn ra đại lễ phong hậu mới có thể vào cung.

Ngày diễn ra lễ nạp thái, tuy rằng đội nghi lễ của hoàng gia đã chuẩn bị nhạc cụ cổ vũ, nhưng không diễn tấu. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của dân chúng suốt đoạn đường đi từ ngoài cổng cung tới bên ngoài phủ Trấn Quốc Công.

Nhìn thấy đội ngũ đón dâu nghiêm chỉnh theo hàng ngũ của Hoàng gia, con ngựa nghi thức đeo bộ yên cương, mũ giáp lộng lẫy cùng với từng hòm lăng la tơ lụa, dân chúng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh kinh ngạc tán thưởng và nhiệt liệt reo hò.

Không chỉ có thể, cả Kinh Thành cũng bắt đầu giăng đèn kết hoa, giống như ngày hội. Thậm chí lụa đỏ phải đợi tới sau khi đại lễ phong hậu kết thúc mới dần dần tháo xuống.

Ngày mười bảy tháng hai, lễ nạp chinh. Sứ giả lại mang theo đội nghi thức cùng với sính lễ hậu hĩnh ra khỏi cung. Đội nghi thức thổi kèn đánh trống, đội mang sính lễ dài được cấm quân đi theo bảo vệ.

So với lễ nạp thái, lễ nạp chinh rõ ràng càng thêm phong phú, trừ tơ lụa, ngựa, trâm vàng, chậu bạc, châu ngọc, đồ sứ, còn có một lượng lớn vàng bạc thuế ruộng, nói là bày ra mười dặm đường cũng không quá. Những sính lễ này chỉ mang từ ngoại phủ Trấn Quốc Công vào trong nội phủ thôi cũng gần cả một canh giờ.

Sính lễ mà Hoàng đế đưa, đều chia làm hai phần. Một phần là cho nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, cũng là phủ Trấn Quốc Công. Phần còn lại phân cho bản thân Hoàng hậu, những thứ này cuối cùng đều coi như lễ riêng của Hoàng hậu, còn có thể mang theo vào trong cung.

Dựa theo trọng lượng của lễ nạp thái và lễ nạp chinh, đương nhiên có thể nhìn ra mức độ coi trọng của Hoàng đế với Hoàng hậu.

Sau lễ tiền hôn phức tạp, lại bắt đầu một đợt thu xếp khẩn trương.

Ngày mồng bảy tháng ba, ngày lành tiến hành đại lễ phong hậu đã tới.

Trời còn chưa sáng, trong Càn Nguyên Cung đã bắt đầu bận rộn công việc. Triệu Thần Hi cả đêm chưa ngủ, lúc này cũng không mệt mỏi chút nào.

Hắn vô cùng ghét mỗi lần tới lễ bái Hoàng gia đều phải ăn mặc miện phục(2) dày nặng. Nhưng hôm nay lại yên lặng đứng ở trong tẩm cung, vô cùng kiên nhẫn để cho cung nhân mặc từng chiếc từng chiếc áo dày nặng lộng lẫy, chỉnh mũ miện cẩn thận. Nhưng biểu tình từ đầu tới cuối vẫn căng cứng làm người ta không thể đoán ra hỉ giận.

Chuẩn bị xong tất cả, mới được cung nhân mời đi thẳng tới Kim Loan Điện.

Trong Kim Loan Điện, những quan viên từ ngũ phẩm trở lên đã đứng vào vị trí.

Triệu Thần Hi đứng ở bậc thang trên cao, tự mình giao sổ vàng cùng với ấn ngọc vào trong tay Triệu Thần Ngữ đang quỳ dưới bậc thang. Dụ thân vương hôm nay là sứ giả mà Hoàng thượng đích thân phong, thay Hoàng đế tới phủ Trấn Quốc Công nghênh đón Hoàng hậu vào cung.

Triệu Thần Ngữ quỳ một gối xuống đất, dâng hai tay nhận lấy khay rồng sổ vàng và ấn ngọc, dường như cảm nhận được tâm tình khẩn trương phức tạp khó nói thành lời của huynh trưởng lúc này.

Lén lút nháy mắt về phía Triệu Thần Hi, rồi mới cao giọng đáp: “Thần đệ, nhất định sẽ không làm hổ thẹn thánh mệnh!”

Dứt lời, y hành lễ đứng dậy. Nâng khay đựng sổ vàng ấn ngọc lùi ra khỏi Kim Loan Điện. Lúc này mới dẫn theo cấm quân mở đường, phượng dư(3) nghênh tiếp Hoàng hậu, cùng với đội nghi lễ long trọng, từ trong cung ra ngoài, thẳng đường mà đi.

Triệu Thần Hi nhìn theo bóng lưng của Triệu Thần Ngữ dần biến mất ở bên ngoài Kim Loan Điện, mím mím môi, áp chế sự nôn nóng và lo lắng không yên trong lòng. Rời khỏi Kim Loan Điện, dưới sự quỳ lạy của quần thần.

Nghi thức nghênh đón Hoàng hậu long trọng mà phức tạp, tuy rằng bây giờ mới là sáng sớm, nhưng khi Hoàng hậu vào cung thế nào cũng phải tới thời gian chạng vạng. Trước đó, Hoàng đế có thể nghỉ ngơi. Đợi giờ lành Hoàng hậu vào cung, tới trước Phượng Dương Cung đón tiếp là được.

Vì lần đại hôn này mà Hạ Hàn đã rời cung một tháng rồi. Tuy nói rằng đây là tập tục cùng quá trình nhất định phải có của việc thành thân, nhưng giờ phút Triệu Thần Hi lại càng cảm thấy nôn nóng.

Ngay từ đầu, hắn đã bất mãn với việc Hạ Hàn cẩn phải trở về phủ Trấn Quốc Công ở để đợi gả. Tưởng tượng tới việc Hạ Hàn phải xuất cung, hắn đột nhiên có chút không yên lòng.

Nghĩ tới hoàn cảnh lớn lên của Hạ Hàn đa phần đều ở nơi biên quan tự do không trói buộc. Trong khoảng thời gian nhập cung sống chung, hắn cũng thường xuyên nghe thấy y nói mấy lời hoài niệm. Triệu Thần Hi từ nhỏ đã sống ở trong thâm cung, đương nhiên biết được sự trống vắng và trói buộc trong chốn hoàng cung.

Nhưng đời này của hắn, đã định trước phải sống cả đời trong cung điện vắng vẻ này. Mà Hạ Hàn, tuy rằng sẽ cảm thấy thua thiệt, nhưng lại chưa bao giờ có ý niệm buông tay.

Bây giờ Hạ Hàn đã đi hơn một tháng, dựa theo quy củ, trước ngày đại hôn cũng không thể gặp mặt hắn. Cho dù Triệu Thần Hi có muốn lén lút nhìn y một cái cũng bị Ẩn Nhất, Ám Nhất dẫn theo thị vệ quỳ xuống nhất định không cho đi.

Cũng may là sau khi Hạ hàn quay lại phủ Trấn Quốc Công, lúc nào cũng có ám vệ bảo vệ. Không biết có phải có thị vệ bẩm báo chuyện trong cung với Hạ Hàn hay không. Tóm lại, cách hai ngày đều có thư của Hạ Hàn gửi vào trong cung.

Thư mỗi lần cũng không dài, chỉ nói những chuyện xảy ra trong ngày. Ngẫu nhiên giữa những hàng chữ cũng thoáng lộ ra vẻ nhớ nhung. Lúc này mới làm cho Triệu Thần Hi an tâm không ít.

Nhìn thấy cuối cùng cũng sắp qua một tháng, tới đại lễ sắc phong ngày hôm nay, cảm giác bất an cáu kỉnh của Triệu Thần Hi lại tới. Hắn luôn nghĩ liệu rằng Triệu Thần Ngữ trên đường tiếp đón có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, liệu Hạ Hàn có đột nhiên không muốn tiến cung nữa hay không?

Một người thật vất vả bị dày vò cả một ngày, tẩm điện sắp bị hắn san bằng tới nơi, thời gian mới dần dần chuyển sang chập tối.

Triệu Thần Hi được cung nhân tắm rửa thay đổi quần áo một lần, bên ngoài đã có nội giám đi vào nhắc nhở, “Bệ hạ, giờ lành đã tới, mời bệ hạ di giá tới Phượng Dương Cung.”

Đợi cung nhân cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên miện phục, Triệu Thần Hi phất ống tay áo, xoay người bước ra khỏi điện, “Bãi giá Phượng Dương Cung.”

Phượng Dương Cung nhiều năm không có người ở, lúc này đã đèn đuốc sáng trưng. Trong cung điện treo đầy lụa đỏ, đình viện, hành lang bốn phía đều có cung nhân đứng cầm hoa chúc long phượng.

Văn võ bá quan đã đứng ở bên ngoài Phượng Dương Cung. Sau khi bái kiến hoàng đế, lại dựa theo cấp quan, xếp thành hai hàng đứng ở hai bên, cùng đợi tân hậu nhập cung với Hoàng đế.

Triệu Thần Hi đứng ở ngoài Phượng Dương Cung không quá một khắc, phía xa xa đã loáng thoáng thấy giọng hô của thái giám………

“Hoàng hậu… tới…!”

Ba thái giám canh giữ ở ba đường ngoài cửa cung, người này truyền cho người kia, cho tới khi thái giám truyền tin đứng ở bên ngoài Phượng Dương Cung cũng cao giọng nói: “Hoàng hậu tới…”

Theo âm thanh rơi xuống, tầm mắt Triệu Thần Hi đã có thể nhìn thấy ở tận cuối con đường trải lụa đỏ, phượng dư của Hoàng hậu đang được đội ngũ đón dâu hộ tống, chậm rãi lại gần.

Tốc độ đi của phượng dư cũng không coi là chậm, nhưng Triệu Thần Hi lại cảm thấy bản thân mình đã đứng rất lâu, mới đợi được đội ngũ đón dâu đi tới bên ngoài Phượng Dương Cung.

Văn võ bá quan đã đợi ở đây từ sớm đồng loạt quỳ lạy, miệng hô lớn, “Thần cung nghênh Hoàng hậu điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế…!”

Trong tiếng chúc mừng của bá quan, Hạ Tích vén rèm kiệu màu vàng của phượng dư lên. Hạ Hiên vươn tay, tự mình đỡ Hạ Hàn xuống phượng dư.

Bởi vì là nam hậu, Hạ Hàn không đột khăn đội đầu. Mặc áo bào long phượng đỏ rực, tóc chỉ dùng quan phượng buộc lại trên cao, hai chiếc dây quan dài khảm ngọc rũ xuống đầu vai.

Vừa có vẻ hoa mỹ, vừa không rườm rà nặng nề. Làm cho Hạ Hàn lúc này càng thêm khí khái tuấn mỹ.

Hạ Hàn đỡ tay huynh trưởng đi xuống bậc thang, vừa mới đứng vững, ngước mắt lên nhìn, ánh mắt chạm vào vị Đế vương mặc miện phục lộng lẫy, đang đứng trên lụa đỏ, chậm rãi bước về phía y.

Bá quan quỳ hai bên người, đằng sau là cung điện lộng lẫy sáng sủa. Đôi mắt Đế vương trẻ tuổi nhìn về phía y, đi từng bước, từng bước qua đó. Hình như giờ phút này ở trong mắt của hắn, trừ y ra, ngàn dặm non sông này cũng chẳng hề quan trọng.

Hạ Hàn sững sờ nhìn Triệu Thần Hi dần dần tới gần mình, dường như đột nhiên hoảng hốt nhận ra điều gì đó, giờ phút này y là Hoàng hậu của hắn.

Không phải là một chiếu chỉ lạnh như băng, không phải là nghi thức phong phi mà Điện Trung Cục tổ chức một cách lặng lẽ. Đế vương từng xa không thể với tới giờ đây chân chính đứng trước mặt y, mang theo văn võ bá quan, chiêu cáo thiên hạ.

Từ nay về sau, y chính là thê tử của hắn, là người duy nhất có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh hắn.

Cũng không biết có phải là do đèn đuốc sáng trưng làm chói mắt hay không, đột nhiên Hạ Hàn cảm thấy mũi chua xót, vành mắt nóng lên. Vội vàng hơi cúi đầu.

Hạ Hiên bên cạnh dường như nhận ra điều gì, bàn tay đỡ y khẽ dùng sức. Hạ Hàn nghiêng đầu, thấy huynh trường mỉm cười với y, nhỏ giọng nói: “Đừng lo, cho dù sau này thế nào, Hạ gia sẽ luôn ở phía sau điện hạ.”

Một câu nói này của huynh trưởng, Hạ Hàn lại cảm thấy mũi càng chua xót. Còn chưa đợi nói được lời nào, trước mắt đã xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng khác.

Hạ Hiên buông tay ra, lùi xuống phía sau Hạ Hàn, quỳ xuống cùng với gia đình Trấn Quốc Công tới đưa dâu, “Thần, cung tiễn Hoàng hậu điện hạ. Điện hạ thiên tuế, thiên tế, thiên thiên tuế!”

Hạ Hàn hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế ngón tay run rẩy. Nâng cánh tay lên, đặt tay vào trong lòng bàn tay Triệu Thần Hi.

Triệu Thần Hi gần như lập tức nắm lấy bàn tay y, tuy rằng bàn tay vẫn thận trọng vững chắc như bình thường, nhưng lòng bàn tay lại hơi ẩm ướt. Hạ Hàn có chút kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Triệu Thần Hi, lại thấy đối phương cũng đang nhìn lại mình.

Trong ánh mắt sâu xa, lộ ra vẻ chuyên chú thản nhiên, làm cho Hạ Hàn muốn rơi nước mắt.

Triệu Thần Hi khẽ cười, cầm lấy bàn tay Hạ Hàn, dắt y cùng nhau bước lên thảm lụa đỏ thẫm, chậm rãi đi về hướng Phượng Dương Cung phía trước.

Bá quan lại dập đầu lần nữa, “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Hạ Hiên ở phía sau hơi ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng hai người dần đi xa. Cho tới khi bị ngọn đèn chiếu đau mắt, hắn mới rũ mắt xuống.

Năm đó lần đầu Hạ Hàn bị gọi vào cung, cũng là hắn tự mình đưa Hạ Hàn một mạch từ Thông Châu tới Hoàng thành thâm cung này. Khi đó Hạ Hàn ở ngoài cổng cung từ biệt hắn, chỉ có mình hắn đưa tiễn xe ngựa, cùng với một đội hộ tống chưa tới hai mươi người.

Mà hôm nay, lại là hắn một lần nữa tự tay tiễn Hạ Hàn từ phủ Trấn Quốc Công tới Phượng Dương Cung này. Nhưng mà lần này, trừ dân chúng vui vẻ đưa cả đường đi, còn có bá quan triều bái, đại lễ phong hậu thông cáo thiên hạ.

Lần này, hi vọng Nhị đệ từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện của hắn, có thể được như ý nguyện.

Nguyện sau này đế hậu đồng tâm, đầu bạc tới già, vĩnh viễn không xa rời.

Khi hai người đế hậu đi tới trước bậc thang, quay người lại, bá quan ở đằng sau lập tức đứng dậy. Dựa theo thứ tự cấp bậc lại đứng thẳng ở dưới bậc thang.

Hỉ quan chủ trì đại hôn của đế hậu chính là Chương thừa tướng đức cao vọng trọng.

Hôm nay vị thừa tướng già này mặc lễ phục long trọng, biểu tình luôn luôn nghiêm túc giờ đây lại thoáng hiện ý cười. Nhìn thấy hai người đế hậu đứng vững trên bậc thang, ông cao giọng nói:

“Trời phù hộ Đại Uyên, hôm nay đế hậu…”

Vị thừa tướng già bình thường vào triều gần như không quan tâm tới người khác, nói chuyện cũng chỉ ngắn ngủn có vài câu. Hôm nay chủ trì đại lễ, rất nhiều người đều nghĩ rằng ông không thể chống đỡ được, nhưng lại không ngờ rằng Chương thừa tướng lại tràn đầy sức lực. Giọng nói cao rõ ràng đọc lời chúc dài dòng, làm cho đại hôn vô cùng lớn của đế hậu này, càng thêm phần cảm giác nghiêm túc trang trọng.

Đọc xong bản soạn thảo trong tay, Chương thừa tướng nói với quần thần: “Quỳ!”

Quần thần lập tức quỳ rạp xuống đất, lại một lần nữa cao giọng chúc mừng, “Trời phù hộ Đại Uyên! Ngô hoàng vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế!”

Thực hiện đủ lễ tam quỳ cửu bái, hai người đế hậu mới được mọi người đồng thanh hô tiễn vào trong cung.

Đế hậu được cung nhân đưa vào trong tẩm điện, ngoài cung tiếng pháo vang lên khắp nơi. Nhưng thủ tục hôn lễ tiếp theo đã không thuộc vào phạm trù mà bá quan có thể tham gia. Chỉ đợi hội chùa ngày mai, bọn họ mới có thể trình diện lần nữa.

(1): Lễ nạp thái và lễ nạp chinh: Phong tục hôn nhân của thời cổ đại, nhà trai mang sính lễ tới nhà gái, số lượng lễ thể hiện gia thế và thân phận của bên nhà gái.

(2): Miện phục: Là tên gọi trang phục của hoàng đế, hoàng tử và các vị vua trong triều đại Trung Quốc. Bao gồm quan (mũ đội đầu), áo (thường màu đen), quần (thường là màu đỏ, hoặc đỏ nhạt, có triều đại dùng màu vàng), kèm thêm phụ kiện.

(3): Phượng dư: Kiệu của Hoàng hậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.