[Đam Mỹ] Thiên Tử

Chương 52: Chương 52: Giao thừa




Editor: Cửu NguyệtBan đêm, trong cung tổ chức tiệc phong yến rất long trọng cho Trấn Quốc Công. Trong buổi tiệc, các quan viên nối đuôi nhau tìm Trấn Quốc Công trò chuyện không ngừng nghỉ. Cho dù trước kia có cùng phe hay không, bây giờ đa số mọi người đang vây quanh Trấn Quốc Công cùng hai vị Hạ tướng quân nịnh nọt không ngừng.

Ngay cả Tiêu thái sư cũng mang vài quan viên đến kính rượu Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công cũng cười đón nhận lấy, hai người thậm chí còn tuỳ hứng tán gẫu vài câu. Mặc dù không thể nói là nhìn quen biết nhau lắm, nhưng dù sao vẫn gió êm sóng lặng.

Trấn Quốc Công hồi triều, đủ mọi dịp trong kinh sư cũng náo nhiệt một hồi, nhưng rất nhanh lại yên lặng xuống.

Một năm sắp qua đi, dựa theo lệ cũ của Đại Uyên, dù không xử lý xong một số chính sự không gấp gáp cũng có thể tạm thời để qua một bên. Năm cũ sắp hết, chờ năm mới hẵng nhắc lại.

Trước đủ loại mọi vấn đề sâu xa giữa Thái sư phủ và Trấn Quốc Công phủ, trong lòng ai cũng đã rõ nhưng vẫn giữ im lặng không nói ra. Trên triều hay ở hậu cung cũng bắt đầu lu bu chuẩn bị cho cuối năm.

Quan viên, chúng cung nhân đều bận rộn, nhưng Triệu Thần Hi làm xong đủ mọi công việc khi Trấn Quốc Công hồi kinh liền lại thanh nhàn. Sau khi cùng tâm sự ra hết với Hạ Hàn, thời gian mỗi ngày trải qua ở Hoa Anh Điện của Triệu Thần Hi càng tự tại.

Nhưng thời gian thong thả trôi qua thật nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến giao thừa.

“Hoàng thượng… Hoàng thượng?”

Triệu Thần Hi mơ mơ màng màng cảm giác được bên tai có một âm thanh quen thuộc đang gọi mình, nhưng nhiệt độ trong chăn quá ấm áp khiến hắn không muốn tỉnh lại, hơi khó chịu trở mình.

Nhưng thanh âm kia quả thật kiên nhẫn, theo sát bên tai hắn không ngừng gọi. Chỉ chốc lát sau, một tay lành lạnh tiến vào trong chăn. Vòng qua hông hắn, nắm lấy bàn tay hắn.

Rốt cuộc Triệu Thần Hi bị quấy rầy không ngừng mới mở hai mắt ra, có chút bất mãn trừng mắt với người ở phía trên.

“Hoàng thượng, nên dậy thôi.” Hạ Hàn thấy Triệu Thần Hi rốt cuộc đã chịu mở mắt, cũng không sợ hắn trừng mắt, rút bàn tay bị Triệu Thần Hi nắm ngược lại, thuận tiện vén áo ngủ bằng gấm của hắn lên.

Đã như vậy, Triệu Thần Hi cũng không cách nào ngủ được nữa, chỉ có thể ngồi dậy, xụ mặt nói: “Sáng sớm ồn ào gì thế? Không khi nào để trẫm ngủ yên hết.”

Có ngày nào Hoàng đế rời giường mà mặt không đen chứ? Hạ Hàn đã sớm thành thói quen, hiển nhiênn cũng không sợ hắn, “Hoàng thượng, hôm nay là giao thừa rồi. Hôm nay ngài có rất nhiều chuyện phải làm, nên dậy thôi.”

Từ ba ngày trước, trên triều đã miễn lâm triều. Hai ngày qua Triệu Thần Hi muốn ngủ bao nhiêu dĩ nhiên cũng không sao cả, nhưng hôm nay là giao thừa, trong cung có đủ loại tế tự, dĩ nhiên cũng không thể chậm trễ được. Triệu Thần Hi không còn cách nào khác, chỉ có thể thức dậy.

Giao thừa cần cúng tế, Hoàng đế dĩ nhiên cũng phải thay áo mũ dùng dịp lễ bái.

Áo mũ phức tạp màu đen thêu 12 chương (các hoa văn tượng trưng cho trời và đất): mặt trời, mặt trăng, sao, rồng, núi, chim trĩ, lửa, Tông di (cốc dùng tế lễ ở Tông miếu có khắc hình hổ và khỉ), thuỷ tảo, lửa, gạo, rìu, chữ Á.

Thái giám nâng áo mũ Hoàng đế, đứng thành một hàng dài. Chờ Triệu Thần Hi vừa đi xuống, Hạ Hàn liền giúp Triệu Thần Hi mặc vào từng cái một.

Mỗi lần mặc những y phục phức tạp như áo mũ, Triệu Thần Hi khó tránh khỏi không kiên nhẫn. Nhưng hôm nay nhìn nét mặt an tĩnh chăm chú lại nghiêm tục của Hạ Hàn khi thay áo quần cho mình, trong lúc bất chợt cũng không chán ghét những quy định này của tổ tông.

Chờ Hạ Hàn cẩn thận mặc quần áo cho Triệu Thần Hi xong xuôi, cung nhân phục vụ Triệu Thần Hi rửa mặt, sau đó dùng bữa sáng. Hạ Hàn thay mũ miện rất nặng cho Triệu Thần Hi.

Mũ miện có 12 tua đỏ thẫm đính ngọc trắng, trên miện có trâm ngọc, bên tai buông xuống vật bằng ngọc che tai. Chờ Hạ Hàn giúp hắn sắp xếp xong xuôi, cả người Triệu Thần Hi đều thấy không có thăng bằng.

Bất đắc dĩ thở dài, bây giờ canh giờ không còn sớm nữa, cũng chỉ có thể vội vàng ra khỏi Hoa Anh Điện.

Sau đó chính là đến Thái miếu tế tổ, đủ loại tế tự rườm rà không thể lượt bớt tại tế đàn. Thẳng đến buổi tối, cuối cùng mới rảnh rỗi, hưởng thụ yến tiệc long trọng một năm một lần.

Hàng năm hoàng thất Đại Uyên đều đón giao thừa đều không khác nhau lắm, ban ngày Hoàng thượng mang theo đủ loại quan viên đi các nơi cúng tế. Đến buổi chiều, mới mời Thái hậu ra, dẫn chúng phi tần hậu cung bắt đầu ăn mừng.

Mùa đông trời mau tối, nhưng lúc này mọi người đều khó ngăn được niềm sung sướng. Canh giờ vừa đến, các phi tần trong trang phục long trọng liền lần lượt tụ tập một chỗ. Sau đó mọi người theo sau Hoàng đế cùng đi vào đại điện.

Trước đại điện là quảng trường nguy nga trống tải, lúc này Lễ bộ Thượng thư Tôn Minh cùng Lý Quang của Đại Lý Tự mang theo quan viên cấp dưới chờ ở dưới bậc thềm.

Đi theo phía sau là mấy nghìn thanh niên nam nữ ăn mặc đủ loại màu sắc. Những người này đều đến đây để diễn kịch nhảy múa tế tự, cầu xin đuổi đi tà ma bệnh dịch.

Triệu Thần Hi mang theo chúng hậu phi đứng trên bậc thang cao nhất trong đại điện. Giống như yến tiệc đầy tháng trước đây, đứng bên trái Triệu Thần Hi là Thái hậu mặc lễ phục màu vàng, lần lượt phía sau Thái hậu là các hậu phi đứng xếp hàng dựa theo phẩm hạng. Bên phải Triệu Thần Hi dĩ nhiên là Hạ Hàn trong bộ áo mũ màu tím. Phía sau Hạ Hàn là chúng cung nhân dẫn theo hoàng tử và hoàng nữ.

Mọi người tới chưa bao lâu thì giờ lành đã đến. Quan viên và vũ công ở phía dưới sau khi dập đầu ba cái lạy chín cái với Hoàng đế liền lui sang một bên. Vũ công tản ra bốn phía, đẩy một cái trống thật lớn lên. Âm nhạc đàn sáo cất lên, các vũ công mang mặt nạ dữ tợn khác nhau nhảy bài múa tế tự cổ xưa.

Trong khi đó, chúng cung nhân khắp mọi nơi trong cung đã chuẩn bị sẵn vật dễ cháy thật lớn cùng đốt cháy trầm hương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cung phảng phát như ban ngày. Cùng với bài múa tế tự cùng tiếng đàn sáo, phi thường náo nhiệt.

Triệu Thần Hi và Hạ Hàn đứng rất gần nhau, thậm chí nắm lấy tay Hạ hàn, cùng y thưởng thức.

Đây coi như là giao thừa đầu tiên mà Triệu Thần Hi cùng Hạ Hàn ở bên nhau. Nghĩ đến vô số đêm giao thừa luôn có cảm giác hiu quanh không thể tiêu tan, hôm nay rốt cuộc có một người đứng cùng một chỗ với hắn, nắm tay nhau, trong lòng Triệu Thần Hi càng không nói ra được bao nhiêu nhu tình cùng vui vẻ.

Dưới ánh lửa lập loè, khuôn mặt anh tuấn nhưng luôn mang vài phần lạnh lùng trong ngày thường của Triệu Thần Hi cũng có vẻ nhu hoà mấy phần. Sự chú ý của Hạ Hàn đã sớm rời khỏi vũ đạo và khói lửa trước mắt, mà đặt trên người Triệu Thần Hi. Thấy Triệu Thần Hi quay đầu cười với y, đưa tay chỉ vũ trận tế tự ở xa xa, giải thích các nguyên nhân này nọ. Hạ Hàn hơi nghiêng đầu, tay nắm tay đối phương âm thầm bóp chặt thêm chút.

Triệu Thần Hi cảm giác được hành động của Hạ Hàn, dường như cũng khá hiểu được nguyện vọng của y lúc này. Sau khi cười một tiếng, tuỳ ý cho y tựa sát vào bên cạnh mình. Cùng sánh vai hắn nhìn xuống, dưới vô kể khói lửa chiếu rọi, càng lộ vẻ nguy nga bao la của cung điện hoa lệ.

Toàn bộ buổi tế tự, cuối cùng dĩ nhiên chỉ có hai người Hoàng đế và Hoàng quý phi thưởng thức tận hứng. Bao gồm cả Thái hậu, cùng mấy hậu phi đều nhìn được xuyên suốt quá trình, Hoàng đế chỉ thân mật với một mình Hoàng quý phi, căn bản không để ý người khác.

Giao thừa vốn là dịp ăn mừng nhất thời cũng chẳng còn vui vẻ gì, nhưng lúc này không ai dám tỏ ra ngoài mặt. Chẳng may đêm giao thừa mà bày bộ mặt tang thương ra mà bị Hoàng thượng thấy được thì sợ càng không có hoa quả ngon để ăn.

Xong xuôi tế tự long trọng, dĩ nhiên chính là dạ tiệc giao thừa.

Trong dạ tiệc vẫn có số người hoàng gia như cũ, trước đó chúng phi bất mãn Hoàng quý phi một mình độc chiếm sủng ái của Hoàng đế, lúc này dĩ nhiên càng muốn được Hoàng đế để ý. Mời rượu trêu chọc, vô cùng náo nhiệt.

Đêm giao thừa tối nay, hiển nhiên Triệu Thần Hi cũng hiền hoà hơn nhiều, thỉnh thoảng cùng mọi người cười tán gẫu. Nhưng dựa vào phẩm cấp thì Hoàng quý phi vẫn ngồi bên cạnh Hoàng đế như cũ, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Hoàng đế, thì thầm nho nhỏ bên tai Hoàng đế. Cử chỉ vô cùng thân thiết, khiến hậu phi có mặt âm thầm cắn nát không biết bao nhiêu cái lợi.

Dạ tiệc giao thừa kéo thời gian dài, cười nháo náo loạn đến hơn nửa đêm. Kết thúc tiệc, đến lúc đón giao thừa.

Chỉ là cả đêm nay, chúng cung phi đấu nhau hơn nửa ngày, sự chú ý của Hoàng thượng vẫn chỉ ở trên một mình Hoàng quý phi. Mọi người bực tức đến đâu, cũng không thể tránh khỏi có chút chán nản.

Bây giờ không kể đến vị trí của bản thân Hoàng quý phi là cao nhất ở trong cung, hiện tại Trấn Quốc Công và hai vị Hạ tướng quân cũng trở về kinh, cho dù Thái hậu cũng phải nhường y ba phần. Những người khác còn có thể làm gì được nữa?

Thái hậu đón giao thừa này cũng bực tức trong lòng. Bởi vì sự phách lối của Hạ Hàn, hơn nữa là vì sự cưng chiều đứng về phía Hạ Hàn rõ ràng của Hoàng đế. Năm trước đừng nói giao thừa, bất kì lúc nào Tiêu quý phi cũng độc chiếm vị trí số một trước mắt Hoàng đế, nhưng hôm nay còn là đêm trừ tịch, lại thờ ơ lãnh đạm Tiêu quý phi, hoàn hoàn gạt qua một bên.

Mặc dù đối với Thái hậu bà, Hoàng đế vẫn chu toàn lễ nghi, gần gũi có thừa. Nhưng thái độ của hắn đối với hai người Hoàng quý phi và Tiêu quý phi hoàn toàn khác biệt, vẫn làm Thái hậu cảm thấy đơn giản là tát một bạt tai với Tiêu gia.

Nhưng lúc này bà làm Thái hậu cũng không thể làm điều gì. Dự xong dạ tiệc, dĩ nhiên không muốn ở lâu. Lấy lý do thân thể mệt mỏi, trở về Từ An Cung. Trước khi đi, cũng mang theo Tiêu quý phi sắc mặt xám xịt cả đêm.

Dù sao bà hiểu rõ nhất tính tình của Tiêu quý phi, không có bà trông coi, không chừng lại bị Hạ Hàn gài bẫy để nàng chui vào.

Chờ Thái hậu và Tiêu quý phi đều rời chỗ, Hoàng quý phi lại lấy lý do Tam hoàng tử nhỏ tuổi rồi đuổi Thục phi về.

Thục phi liếc nhìn Tứ hoàng tử còn nhỏ hơn Tam hoàng tử một tháng, lại nhìn Hoàng đế cũng mở lời tán thành đề nghị của Hoàng quý phi. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nuốt máu vào bụng, mang theo Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cùng Tứ công chúa cáo lui.

Hoàng thất Đại Uyên vốn quy củ, hậu phi có thể cùng Hoàng đế đón giao thừa phải có phi vị trở lên. Bây giờ Tiêu quý phi đã bị Thái hậu mang đi, Thục phi cũng cáo lui, còn dư lại không phải cũng chỉ có một mình Hoàng quý phi sao?

Các phi phi tần cấp thấp còn lại nhìn nhau ngơ ngác, thấy Hoàng đế không ngăn cản chút nào tình huống như vậy, trong lòng cũng ngầm hiểu được vài chuyện.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì các nàng đều không có cơ hội đón giao thừa cùng Hoàng thượng, năm trước cũng bị Tiêu quý phi đuổi đi. Bây giờ dĩ nhiên cũng không có gì đặc biệt bất mãn. Một lát sau, cũng đều đứng dậy quỳ xin cáo lui.

Lần này người trong đại điện đều đã đi hết, chỉ còn lại hai người Triệu Thần Hi cùng Hạ Hàn. Nhìn nội điện trống trơn, Triệu Thần Hi cầm ly rượu trêu chọc Hạ Hàn: “Sức ghen ái phi không nhẹ, còn làm mọi người bị xua đi hết.”

Những hành động này của Hạ Hàn dĩ nhiên là cố ý, nhưng lúc này bị Triệu Thần Hi nói ra vậy, vẫn hơi lúng túng. Ho khan một tiếng, rồi ép mình bình tĩnh lại nói: “Vi thần chỉ muốn cùng đón một đêm trừ tịch an tĩnh với Hoàng thượng…”

“Ái phi quả thật hiểu lòng trẫm nhất.” Triệu Thần hi ném ly rượu, kéo Hạ Hạn đến gần, nhẹ nhàng hôn nơi khéo miệng y, “Nên thưởng!”

Mặc dù trong điện rộng lớn chỉ còn y và Triệu Thần Hi, cùng các cung nhân không dám nâng một cái mí mắt, Hạ Hàn vẫn hơi không chịu được. Thân thể căng cứng để Triệu Thần Hi hôn rồi vội vàng đẩy ra.

Triệu Thần Hi thấy vậy cũng không trêu chọc y nữa, cũng ngồi thẳng dậy, mang Hạ Hàn cùng Tứ hoàng tử về Càn Nguyên Cung.

Dù sao đón giao thừa ở đâu đều được, dĩ nhiên muốn tìm chỗ thoải mái một chút.

Trở lại Càn Nguyên Cung, Triệu Thần Hi gọi cung nhân đưa rượu và điểm tâm vào phòng khách. Lôi kéo Hạ Hàn cùng ngồi xuống trên nhuyễn tháp, sau đó gọi người đưa giường nhỏ của Tứ hoàng tử chuyển đến bên cạnh. Khi mọi người lui xuống hết, chỉ để lại ba người an tĩnh ở cùng bên nhau, cùng thưởng thức đêm cuối năm.

Thời kỳ này, Tứ hoàng tử mỗi ngày chỉ ăn và ngủ, ngủ rồi ăn. Ngoại trừ thỉnh thoảng hào hứng thì khóc nháo một trận giày vò mọi người một phen, hiện tại đa số thời gian vẫn vô cùng ngoan ngoãn.

Tối nay là đêm trừ tịch, nhưng đối với Tứ hoàng tử lại không có gì khác biệt. Trước đó trong dạ tiệc đông người, còn hăng hái ở trong lòng nhũ mẫu trợn tròn mắt nhìn chung quanh một hồi. Bây giờ trở về Càn Nguyên Cung, đã sớm ngủ say.

Triệu Thần Hi nắm tay Hạ Hàn, vừa nghiêng người sang nhìn hài tử trong giường nhỏ. Thấy lúc này nó đang ngoan ngoãn đắp chăn nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng chụt chụt. Không nhịn được đưa tay ra đụng vào quai hàm mềm mịn của nó.

Dù như thế, Tứ hoàng tử vẫn không tỉnh lại, chỉ bất mãn bị chọc mà đá đá cái chân, vừa nghiêng đầu, chút chút miệng rồi ngủ tiếp.

Triệu Thần Hi thấy thú vị, lãi duỗi tay chọc nó. Lúc đầu Tứ hoàng tử còn nghiêng đầu đá chân, sau vài lần, dứt khoát không thèm để ý người kia nữa. Mặc cho Triệu Thần Hi chơi đùa, chỉ nắm lại tay ngủ tiếp.

Triệu Thần Hi thấy thế, bẽ mặt mà hừ một tiếng, phê bình nói: “Suốt ngày chỉ biết ngủ, chẳng có phong độ của hoàng tử Đại Uyên tí nào.”

“Nó mới bao lớn chứ?”

Hạ Hàn bất đắc dĩ bưng trà nóng đưa cho Triệu Thần Hi. Trước đó trong dạ tiệc Triệu Thần Hi đã uống nhiều rượu, lúc này uống chút trà nóng mới thấy dễ chịu hơn.

Triệu Thần Hi cũng không đưa tay ra nhận lấy, rút bàn tay đang trêu chọc Tứ hoàng tử về. Hai cánh tay vòng quanh eo Hạ Hàn, ôm lấy Hạ Hàn vào trong lòng, rồi cúi đầu xuống uống trà nơi cổ tay y.

Chờ Hạ Hàn đặt tách trà về lại trên bàn, Triệu Thần Hi liền gác cằm lên vai đối phương. Khẽ tán gẫu cùng y, “Đã nhiều năm như vậy, trẫm không có một đêm giao thừa thoải mái như thế này.”

Hạ Hàn ăn ý không nhắc tới đêm trừ tịch năm năm vào cung của mình, chuyển đề tài hỏi: “Khi còn nhỏ Hoàng thượng đón đêm trừ tịch thế nào?”

Triệu Thần Hi suy nghĩ một hồi, nhớ lại: “Ban ngày cũng không khác gì hiện tại lắm. Khi đó trẫm còn là Thái tử, cũng đi theo phụ hoàng tế tổ, tế trời. Đến buổi tối, tiệc rượu xong xuôi, phụ hoàng cũng sẽ để người khác lui xuống. Chỉ giữ lại mẫu hậu, trẫm cùng Thần Ngữ cùng nhau đón giao thừa. Hằng năm đều là như vậy, mãi cho đến khi mẫu hậu qua đời. Sau đó vào đêm trừ tịch, phụ hoàng vẫn không ở cùng phi tần nào khác. Liền mang theo trẫm cùng Thần Ngữ, ba người cùng ở bên nhau.”

Nói đến đây, thanh âm của Triệu Thần Hi cũng từ từ nhỏ đi. Trong lúc lơ đãng, lộ ra một ít thương cảm ngày xưa.

Hạ Hàn nắm lấy bàn tay đang đặt trên hông mình, nghiêng đầu khẽ cà lên mặt Triệu Thần Hi.

Cảm giác được Hạ Hàn thầm an ủi, nỗi rầu rĩ của Triệu Thần hi liền được hoá giải. Cười trấn an với Hạ Hàn, hỏi ngược lại: “Còn ngươi? Trước kia đón đêm giao thừa thế nào ở Trấn Quốc Công phủ?”

Hạ Hàn cười, nói: “Thật ra cũng không khác gì bệ hạ lắm. Phụ thấn vốn chỉ có một mình mẫu thân, giao thừa hằng năm dĩ nhiên là người một nhà cùng ở bên nhau. Nhưng mẫu thân đi trước… nhớ khi đó Tiểu Tích chỉ mới ba tuổi. Đêm trừ tịch đầu tiên sau khi mẫu thân đi rồi, chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Cha tự nhốt một mình trong phòng mẫu thân.”

Nói đến đây, Hạ Hàn cũng hơi xúc động, có điều rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, tiếp tục nói: “Nhưng sau đó làm thế nào Tiểu Tích cũng không chịu. Chỉ mới ba tuổi đã dám đạp cửa phòng phụ thân, nhất định đòi ở cùng phụ thân. Phụ thân giơ tay lên muốn đánh mà hắn cũng không chịu đi.”

Triệu Thần Hi thấy thú vị liền hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó còn có thể thế nào nữa,” nghĩ đến hành động dũng cảm của tiểu đệ mình khi còn bé, Hạ Hàn cũng bật cười, “Phụ thân cũng không cách nào gây khó dễ Tiểu Tích, cuối cùng cũng là bốn cha con cùng ở bên nhau. Có một lần kia, từ sau đó trừ tịch hằng năm, phụ thân cũng không đuổi chúng ta đi nữa.”

Triệu Thần Hi nghe xong, trong lòng cũng xúc động. Năm đó chuyện Trấn Quốc Công đối với phu nhân tình thâm ý sâu, đã sớm truyền thành giai thoại. Sau khi phu nhân của Trấn Quốc Công mất vì bạo bệnh, vị lão tướng quân này luôn đi theo phụ hoàng nam chinh bắc chiến, chỉ sợ cũng vô cùng đau lòng.

Hai người cứ dựa vào nhau như vậy, khe khẽ tán gẫu liên miên. Đến giữa chừng Tứ hoàng tử còn rầm rì tỉnh lại một lần, được nhũ mẫu ôm đi đút sữa, rồi đưa đến trên nhuyễn tháp cho Triệu Thần Hi trêu đùa một lúc lâu.

Nhưng hài tử còn nhỏ không chịu được trêu đùa, không để Triệu Thần Hi chơi giỡn bao lâu lại ngủ thiếp đi. Triệu Thần Hi không còn cách nào khác, đành phải lại để Hạ Hàn ôm nó trở về giường nhỏ.

Ba người cứ cùng nhau ngơ ngẩn như vậy trong cung điện ấm áp, cùng nhau làm bạn, yên tĩnh đón đêm cuối của năm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.