[Đam Mỹ] Thiên Tử

Chương 60: Chương 60: Chuyện cũ




Editor: Cát CánhNơi mà Triệu Thần Ngữ dẫn Hạ Hiên đi, cũng không có gì đặc biệt cả.

Nhìn lướt qua những nữ tử ăn mặc quần áo tươi đẹp thiết kế lộ liễu, Hạ Hiên vô cùng hờ hững đi theo Triệu Thần Ngữ, đi vào trong một cánh cửa lớn đỏ thẫm treo đèn lồng đỏ, xuyên qua tiền viện rộng lớn, náo nhiệt. Bước lên một đình viện nhỏ vắng vẻ.

Gã sai vặt dẫn đường đưa hai người tới bên ngoài một căn phòng ở lầu hai, sau đó hành lễ lui xuống.

“Mời Hạ tướng quân mau vào.” Triệu Thần Ngữ trực tiếp đẩy cánh cửa vào trong, quay đầu gọi Hạ Hiên.

Hạ Hiên đi theo vào trong phòng. Nhìn xung quanh, phát hiện nơi này tương tự như nhã gian bên ngoài tửu lâu. Chẳng qua hoàn cảnh nơi này càng thêm đẹp đẽ yên tĩnh, trong phòng cũng bài trí vô cùng thoải mái.

Khắp phòng treo những tấm rèm nửa trong suốt, ở giữa đặt một chiếc bàn cao tầm ba thước. Xung quanh không có ghế, mà được thay thế bằng mấy chiếc tháp mềm thấp cùng với chỗ tựa lưng.

Trước mặt là cánh cửa sổ gỗ đang được mở lớn, bên ngoài vừa vặn đối diện với đình viện ban nãy vừa đi qua. Có thể thấy được đình viện đã được người chú ý quét dọn qua, những hoa cỏ được trồng cũng đã được chọn lựa cẩn thận. Vào thời tiết này vẫn xanh mơn mởn, không thấy một chút tiêu điều.

Dưới cửa sổ là mấy chiếc tháp mềm rộng lớn, hai bên tháp mềm cũng đặt đầy đủ bàn trà cùng trà cụ. Có lẽ là chuẩn bị cho khách nghỉ ngơi sau khi ăn xong.

Không thể không nói, nơi mà Triệu Thần Ngữ tìm, tuy rằng có chút… đặc biệt, nhưng nhã gian này quả thực bài trí vô cùng lịch sự, tao nhã và thoải mái, làm cho người ta vừa đi vào nơi này có một loại cảm giác thả lỏng.

Lúc này Triệu Thần Ngữ đã tự tìm chỗ ngồi xuống, ngoắc tay với Hạ Hiên. Hạ Hiên thấy vậy cũng không đa lễ nữa, ngồi xuống theo Triệu Thần Ngữ.

Trên bàn thấp đã bày mấy đĩa bánh ngọt được làm khéo léo cùng hai chén trà. Triệu Thần Ngữ đẩy một đĩa bánh ngọt hình hoa mai tới trước mặt Hạ Hiên, nói như hiến dâng vật quý:

“Ngươi nếm thử xem, đây là món bánh ngọt nổi tiếng của Xuân Ý Lâu, người bình thường tới còn không ăn được đâu.”

Hạ Hiên rất phối hợp cầm lấy một miếng bánh ngọt nhỏ tinh xảo đưa vào trong miệng. Còn chưa nhai kỹ, Triệu Thần Ngữ bên cạnh đã vội vàng hỏi: “Thế nào? Ngươi có thích không?”

Nói thật, một đại nam nhân, còn thường trú ở nơi biên quan Thông Châu, Hạ Hiên lấy đâu ra khả năng nhận xét loại đồ ăn tinh xảo thế này.

Nhưng miếng bánh này quả thực ngọt mà không ngấy, vừa cho vào miệng đã tan, vị rất ngon.

Hạ Hiên cũng cười gật gật đầu, “Rất ngon, cảm tạ Vương gia.”

Triệu Thần Ngữ thấy Hạ Hiên cười, đột nhiên càng thêm ân cần. Lần lượt đẩy bánh ngọt tới trước mặt hắn, quả thực hận không thể tự tay đút cho đối phương ăn.

Hạ Hiên có chút dở khóc dở cười nhìn Triệu Thần Ngữ một mình bận rộn ở nơi đó. Thấy Triệu Thần Ngữ biểu hiện hành động vô cùng thân thiết, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

Nhưng còn chưa đợi Hạ Hiên suy nghĩ sâu xa, bên ngoài đã có nhóm thị nữ bưng rượu và thức ăn lên, cũng thuận tiện làm đứt dòng suy nghĩ của Hạ Hiên.

Xuân Ý Lâu này quả nhiên là một nơi tốt, trên bàn bày đủ loại thức ăn tinh xảo, rất nhiều thứ mà căn bản Hạ Hiên chẳng nhận ra đó là gì. Nhóm thị nữ mang đồ ăn từng người, từng người đều xinh đẹp, yêu kiều, dáng vẻ nhanh nhẹn linh hoạt khom người đặt thức ăn vô cùng vui mắt.

Sắp xếp ổn cả rượu và đồ ăn rồi, nhóm thị nữ lại im lặng nối đuôi nhau ra ngoài. Toàn bộ quá trình dường như không hề phát ra âm thanh nào.

Ban đầu Hạ Hiên còn tưởng rằng Triệu Thần Ngữ mang hắn tới nơi này, chắc chắn là muốn phong nhã, ít nhất cũng phải mời mỹ nhân tới bên cạnh. Kết quả mỹ nhân chỉ mang đồ ăn lên, cuối cùng Dụ vương thực sự chỉ mời hắn uống rượu mà thôi.

Nhưng cũng chính vì như vậy, tâm lí Hạ Hiên lại thoải mái vài phần.

Tuy rằng hắn không nhất định là dạng chính nhân quân tử cứng nhắc, trong đám bạn bè cũng có người ngẫu nhiên mời hắn tới những nơi yên hoa phong lưu một đêm.

Nhưng tính cách Hạ Hiên lại giống như Hạ Uyên, chặt chẽ cẩn thận lại có chút lãnh đạm. Cũng không thích tiếp xúc nhiều với người xa lạ. Đương nhiên cũng đã từng tới những nơi yên hoa, nhưng đa phần chỉ uống rượu mà thôi.

Hôm nay Triệu Thần Ngữ mời hắn tới đây, chỉ uống rượu, không phong nhã. Quả thực làm cho Hạ Hiên càng thêm cảm giác thả lỏng.

Có rượu có đồ ăn, Triệu Thần Ngữ lại bắt đầu nhiệt tình chủ động chia thức ăn cho Hạ Hiên.

Ban đầu Hạ Hiên còn hơi từ chối, nhưng cũng may là hắn không phải kiểu người ngại ngùng. Thấy ngôn ngữ và động tác của Triệu Thần Ngữ chân thành, hắn cũng nhanh nới lỏng bó buộc. Bắt đầu cùng uống rượu, ăn cơm, nói chuyện với Triệu Thần Ngữ.

Hai người một người ở nơi Kinh Thành phồn hoa, một người thường xuyên đóng giữ ở nơi biên quan xa xôi. Thực sự cũng không có nhiều chủ đề có thể cùng nói. Cứ nói chuyện liên miên, tự nhiên lại chuyển sang chuyện khi còn nhỏ.

Khi Hạ Hiên còn bé làm thư đồng của Triệu Thần Ngữ, khi đó Triệu Thần Ngư còn chưa tới tám tuổi. Lúc ấy tiên đế nói với Hạ Uyên, muốn đổi thư đồng cho Triệu Thần Ngữ, muốn chọn một người ở phủ Trấn Quốc Công.

Hạ Uyên vốn muốn đưa Hạ Tích đi. Dù sao Hạ Tích và Triệu Thần Ngữ cũng chỉ cách biệt một tuổi, mà Hạ Hiên lại lớn hơn Triệu Thần Ngữ năm tuổi. Không nói tới việc tuổi tác cách biệt lớn, tiến độ học tập của hai người còn không giống nhau.

Nhưng tiên đế không biết suy nghĩ từ phương diện nào, cuối cùng lại chọn trúng Hạ Hiên. Hạ Uyên thề sống chết tuân theo thánh mệnh, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm lời nào lập tức đưa con trưởng vào cung.

Sau khi Hạ Hiên vào cung, mới phát hiện tiên đế nói rằng muốn tìm một bạn đọc với Triệu Thần Ngữ, không bằng nói tìm một người trung thành, có năng lực nhất định để bảo vệ hắn thì đúng hơn.

Năm ấy, đúng là năm tiên hậu mất đi, Thái tử và Tứ hoàng tử mất mẹ.

Triệu Thần Ngữ từ nhỏ đã được Hoàng đế, Hoàng hậu cùng với huynh trưởng Thái tử cưng chiều mọi cách lớn lên. Cũng coi như là hoàng tử ngây thơ nhất trong cung.

Tiên hậu đột nhiên mất đi, hậu cung tất nhiên sẽ có hỗn loạn. Mà tiên đế ưu thương, thái tử bận rộn, khó tránh khỏi có thời điểm không chú ý tới Triệu Thần Ngữ. Nên khi đó tiên đế mới gọi Hạ Hiên người lớn tuổi hơn Triệu Thần Ngữ, bình thường cũng bình tĩnh ổn trọng, quan trọng nhất là Hạ Hiên lại là con trai của Trấn Quốc Công mà tiên đế tín nhiệm, vào cung đảm đương vị trí thư đồng này.

Bây giờ Hạ Hiên nhớ lại, Triệu Thần Ngữ khi đó quả thật không dễ hầu hạ.

Hắn vốn là đích hoàng tử ngông cuồng tự đại nhất trong hoàng cung, đột nhiên mất mẹ, phụ thân, huynh trưởng đều bận rộn, cảm xúc vô cùng nóng nảy, vui giận thất thường. Khi Hạ Hiên vừa mới vào cung, còn bị hắn bài xích.

Lúc ấy dù sao Hạ Hiên cũng đã mười ba tuổi rồi, trong nhà lại có hai đệ đệ. Đối phó với dạng người như Triệu Thần Ngữ cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Triệu Thần Ngữ đang ở trong thời kỳ thiếu cảm giác an toàn nhất, tiên hoàng và đương kim thánh thượng thực sự quá bận, căn bản không có thời gian ở bên hắn. Hạ Hiên đột nhiên xuất hiện, đúng lúc bù đắp lại khoảng trống này.

Triệu Thần Ngữ cũng rất nhanh bị phương thức đối đãi vừa bao dung lại thành thục như huynh trưởng của Hạ Hiên mềm hóa.

Trọng điểm chính là, so với Thái tử huynh trưởng thì Hạ Hiên có một điểm tốt mà Thái tử không có: Đó chính là tùy thời điểm gọi đều sẽ tới, lúc nào cũng có thể chơi với hắn. Điều này làm cho Triệu Thần Ngữ nhanh chóng có một loại ỷ lại, đi tới đâu đều phải có Hạ Hiên đi cùng.

Thời gian mà Hạ Hiên vào cung làm thư đồng, trước sau không quá hai năm.

Khi Hạ Hiên vừa tròn mười lăm tuổi, Trấn Quốc công bị phái đi trấn thủ biên quan xa xôi, cả nhà chuyển tới Thông Châu. Hạ Hiên là thế tử của Trấn Quốc Công, đương nhiên cũng phải đi cùng.

Hai người cứ thế tạm biệt, đã được mười năm rồi. Chuyện hồi còn nhỏ, ngay cả Hạ Hiên lớn tuổi hơn cũng đã dần trở nên mơ hồ, chứ đừng nói tới Triệu Thần Ngữ nhỏ tuổi.

Cộng thêm tính cách của Hạ Hiên vốn lạnh nhạt, khi hai người gặp lại nhau ở Thông Châu, Hạ Hiên cũng không lấy tình cảm còn nhỏ ra để làm thân. Đối xử với Triệu Thần Ngữ như người xa lạ lần đầu gặp, cung kính nhưng lại xa cách.

Nhưng mà Hạ Hiên không ngờ rằng từ khi Triệu Thần Ngữ gặp hắn, vẫn luôn nhiệt tình. Dụ thân vương trong lời đồn dường như rất khó ở chung này đối xử với hắn lại vô cùng thân cận.

Lẽ nào Triệu Thần Ngữ vẫn còn nhớ rõ chuyện hồi còn nhỏ sao?

Hạ Hiên nâng chén rượu lên, ý thức mơ hồ nhìn Triệu Thần Ngữ đang dào dạt ý cười phía đối diện.

“Hạ tướng quân cảm thấy rượu này thế nào?” Triệu Thần Ngữ nâng ấm bạch ngọc lên, lại rót đầy chén rượu cho Triệu Thần Ngữ, “Đây là rượu mà cô khó khăn lắm mới lấy được từ chỗ hoàng huynh. Rượu hoa quế ủ ba mươi năm.”

Hạ Hiên nhìn ly rượu đầy sóng sánh, nâng tay lên đỡ trán, “Rượu của điện hạ đương nhiên là tốt, chẳng qua sợ rằng hạ quan không thể uống thêm nữa.”

“Sao thế? Chóng mặt hả?” Triệu Thần Ngữ vội vàng đặt ấm rượu xuống, “Có cần tới tháp nghỉ ngơi một chút không?”

Hạ Hiên ngước mắt lên nhìn, thấy Triệu Thần Ngữ lo lắng nhìn mình. Không biết tại sao tim đột nhiên mềm nhũn, mơ màng gật đầu đồng ý.

Hạ Hiên chống bàn đứng dậy, Hạ Hiên nháy mắt cảm thấy được cảnh tượng trước mắt có chút lệch. Cơ thể thoáng lảo đảo, người bên cạnh đã đưa hay tay đỡ được hắn.

“Cẩn thận chút, đi bên này.” Triệu Thần Ngữ đỡ Hạ Hiên vòng qua bàn thấp, để hắn dựa vào tháp mềm bên cửa sổ.

Hạ Hiên muốn nói cảm ơn, nhưng đã bị Triệu Thần Ngữ trực tiếp ấn người nằm xuống. Thậm chí sau đó còn được đắp một chiếc chăn mềm cẩn thận.

“Được rồi, nơi này chỉ có hai người ta và ngươi, không cần chú ý tới lễ tiết kia. Yên tâm nghỉ ngơi một lát đi.”

Cũng không biết có phải vì khoảng thời gian trước chuẩn bị cho đại hôn của đế hậu thực sự quá mệt hay không. Cũng có lẽ là vừa mới nói chuyện khi còn nhỏ với Triệu Thần Ngữ, nhớ lại chuyện đã qua, đột nhiên hắn lại bớt đi vài phần cảnh giác với người trước mắt này, lại thêm vài phần yên tâm.

Tóm lại, Hạ Hiên trước giờ rất đề cao cảnh giác, hôm nay lại hiếm khi không thể khống chế nổi bản thân mình, uống nhiều rồi. Nhưng Triệu Thần Ngữ bên người lại tạo cho hắn một không khí thoải mái, an tâm. Hạ Hiên cũng không từ chối nữa, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng nhẹ nhàng hít thở quen thuộc bên tai, nhìn thấy dáng vẻ say ngủ trên tháp mềm. Triệu Thần Ngữ ngồi trên tháp mềm khẽ cười một tiếng, đưa tay gỡ búi tóc của Hạ Hiên ra.

Nhìn nhan sắc khi ngủ của người đàn ông bình thường luôn sắc bén và lạnh lung này, xõa tóc ra lại càng thêm phần dịu dàng. Triệu Thần Ngữ không nhịn được cầm một lọn tóc đen của đối phương lên, đưa lên bên mũi khẽ ngửi, lại đặt lên bên miệng hôn.

“Cống phẩm rượu hoa quế ủ ba mươi năm tác dụng có chút chậm phải không?” Triệu Thần Ngữ sung sướng dùng đuôi tóc cọ cọ lên hai má Hạ Hiên, “Người đã quen uống Thiêu Đao Tử như ngươi có lẽ sẽ không quen uống loai rượu này nhỉ?”

Hạ Hiên đã ngủ say đương nhiên không có phản ứng gì, Triệu Thần Ngữ lại càng thêm vui vẻ.

Buông tóc Hạ Hiên ra, nắm lấy tay trái đối phương. Kéo tay áo bào rộng thùng thình và trung y màu trắng xuống, để lộ ra khuỷu tay.

Hạ Hiên hằng năm đều rèn luyện ở trong quân đội, làn da đương nhiên sẽ không trắng nõn như Triệu Thần Ngữ sống an nhàn sung sướng. Nhưng màu sắc mang theo ánh sáng dường như ẩn chứa cơ bắp sức mạnh lại làm cho Triệu Thần Ngữ càng thêm yêu thích không rời tay.

Triệu Thần Ngữ dùng ngón cái khẽ cọ lên mu bàn tay Hạ Hiên, lại lật cổ tay hắn lên. Bên trong cánh tay Hạ hiên là một vết sẹo rất dài.

Màu sắc của vết sẹo này đã rất nhạt rồi, có lẽ là vết thương từ rất nhiều năm trước. Nhưng miệng vết thương lại từ cổ tay Hạ Hiên tới thẳng khuỷu tay. Cho dù đã qua lâu rồi nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được sự đáng sợ của vết thương ấy qua những dấu vết không có quy tắc kia.

Triệu Thần Ngữ nhìn vết sẹo mờ kia, thậm chí còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Thật lâu sau, hắn mới thở khẽ một tiếng. Nâng cổ tay Hạ Hiên lên, dán vào trên trán mình.

“Nhiều năm như vậy rồi, quả nhiên vẫn còn… cũng tốt, xem ra cả đời này ngươi đều phải mang theo dấu vết mà ta để lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.