[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 50: Chương 50




Hôm sau khi hoàng đế tuyên triệu, thừa tướng cùng với thượng thư của sáu bộ và các trọng thần liên quan đều được mời đến Noãn các, thương nghị việc lập thái tử.

Trưởng tử Nhiếp Tuấn của y sang năm tròn sáu tuổi. Nguyên chủ có diện mạo đẹp, cũng rất có mắt nhìn nữ nhân, hài tử sinh ra đều là một đám đáng yêu như ngọc, lại còn thông minh lanh lợi hiếm có, không một ai là không nên thân.

Vị hoàng trưởng tử này so với các huynh đệ khác lại càng thêm trầm tĩnh, một hài tử mới sáu tuổi, đã có thể viết chữ liền hai canh giờ, thật hiếm gặp, thậm chí còn có chút cường hơn cả chính y trước đây.

Cho nên liền muốn lập thái tử sớm, để sang năm hắn có thể xuất các đọc sách, từ nhỏ đã được xem như hoàng đế tương lai mà dạy bảo, đến lúc đó cho dù không thành được minh quân hùng tài đại lược thì cũng có thể thành chủ một phương.

Cũng muốn bồi dưỡng một ít nhân tài đắc lực để lại bên cạnh hắn, tuyển vài đệ tử hàn môn trẻ tuổi.

Như vậy đến khi y nhắm mắt, bên cạnh Nhiếp Tuấn cũng sẽ có rất nhiều người có thể dùng, sẽ không giống như y ngày nay vậy, vào thế lấy trứng chọi đá, nơi nơi đều bị thế gia đại tộc kiềm chế.

Các đại thần vẫn không nghĩ tới hoàng đế tuổi còn trẻ, cư nhiên lại muốn lập thái tử, Chu Hi hạ thấp người khuyên nhủ: “Bệ hạ đang còn tuổi xuân, sao lại sớm lập thái tử?”

Nhiếp Huyễn thở dài nói: “Mạng này của trẫm là được nhặt trở về, hôm nay có vẻ khỏe mạnh, nhưng với nền tảng như vậy, ai biết ngày nào đó có xảy ra chuyện gì hay không? Vẫn nên tính toán sớm một chút.”

Lời này là nói thật lòng.

Nhân sinh đời này của y căn bản là nhặt được, y không biết chính mình hôm nay vì sao lại có thể chiếm lấy thể xác này, hoàn toàn không có một chút manh mối nào, chỉ có thể xem như trời xanh ban ân, mỗi một ngày tỉnh dậy vào buổi sáng đều sẽ cảm thấy hân hoan trong lòng, lại cũng không biết rằng trời cao lúc nào sẽ thu hồi một đời này đi, có rất nhiều chuyện, cần phải tính toán sớm mới tốt.

Đã mượn thể xác này của nguyên chủ, ân đức lớn như vậy, ít ra cũng phải đảm bảo huyết mạch của hắn được đi lên ngôi vị hoàng đế mới được. Lúc trước khi nguyên chủ bịnh nặng, tôn thất tung tăng nhảy nhót, thế gia rục rịch, cũng đều là vì chưa lập thái tử.

Lời này y lại không thể nói với đám thần tử, lần thương nghị này cũng không có kết quả.

Đành phải dời lại một ngày khác.

Chu Hi thoáng thất thần, thầm nghĩ buổi tối phải lặng lẽ sai người đến Thái Y viện lấy bảng kê mạch án của hoàng đế mấy ngày gần đây.

Hôm đó lúc cưỡng bức hắn đi vào khuôn khổ còn sinh long hoạt hổ như vậy, sức mạnh như trâu, lúc đến thăm bệnh cũng ép hắn đến không thể động đậy, không biết có phải là có triệu chứng cấp nào không, sau vừa quay đầu lại đã có ý nghĩ muốn lập thái tử?

Lại nghe hoàng đế chậm rãi nói xa xôi: “Mà thôi, việc này hôm khác lại thương nghị. Chư vị ái khanh trở về làm việc đi.”

Chúng thần đều mang theo suy nghĩ riêng của mình, hành lễ với hoàng đế, lui ra ngoài.

Chu Hi thân là thửa tướng, chức quan cao nhất, tự nhiên là người rời đi sau cùng.

Chưa kịp rời đi đã nghe thấy hoàng đế tựa như chợt nhớ ra chuyện gì vậy, nói: “A đúng rồi, thừa tướng lưu lại một chút, trẫm còn có việc khác muốn nói với thừa tướng.”

Trong lòng Chu Hi lộp bộp một chút, theo bản năng quay nhìn ra sau, thấy Tần Hiên đã rời khỏi cửa điện.

Mấy ngày nay hắn đều tránh ở riêng một mình với hoàng đế, lúc này trong lòng không khỏi có chút bất ổn, nhưng hoàng đế muốn hắn lưu lại, hắn cũng không thể nào nói rằng “thần còn phải vội về nhà ăn cơm, không thể ở lại”, chỉ đành hạ thấp người đáp ứng, quay người đi về lại.

Hoàng đế nhìn nhìn thứ gì đó trên bàn, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói: “Hôm qua có người trình lên một vật rất có ý, ái khanh đi theo trẫm đến Tả Thiên điện đi.”

Vừa nói vừa thản nhiên bước xuống khỏi ngự tòa, đi đến Tả Thiên điện.

Tả Thiên điện bên trong Thùy Củng điện là nơi hoàng đế xem tấu chương và văn tự từ các địa phương khác đến, Chu Hi chần chờ một chút, cũng chậm rãi theo vào.

Nhìn thấy hoàng đế đứng trước giá sách tựa như đang tìm kiếm thứ gì, giống như quả thật muốn lấy thứ gì đó cho hắn xem, thoáng yên tâm, chậm rãi bước hai bước vào trong.

Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ tên ngự sử mới vào kia không có mắt, dám buộc tội hắn hay sao?

Lại nghe thấy cửa điện mạnh mẽ đóng lại kêu “bang” một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Đã thấy hoàng đế chắp tay xoay người lại, như cười như không nhìn hắn: “Thừa tướng mấy ngày này, có phải muốn trốn tránh trẫm?”

Vừa nói chuyện vừa bước từng bước đi về phía hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.