[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 40: Chương 40




Thuốc trị thương trong cung quả nhiên không tệ, đến hừng đông, vết thương trên mặt Chu Hi cùng với dấu hôn trên cổ đã không còn nhìn thấy.

Lúc này Nhiếp Huyễn mới nhẹ thở ra.

Chu Hi được xe ngựa trong cung mang về phủ.

Hôm qua sau khi hắn vào cung liền bặt vô âm tín, trong phủ đều biết hắn và hoàng đế quân thần hiềm khích sâu nặng, trong lòng bất ổn, thúc bá huynh đệ có tiếng nói trong tộc cùng hai bên quan hệ thông gia đều đang trong phủ bàn bạc, liền nghe nói hoàng đế thả người về.

Thái giám phụng chỉ phụ trách đưa hắn về chững chạc đàng hoàng nói với người của Chu gia: “Hôm qua không biết vì sao thừa tướng lại đột nhiên ngất đi trong cung, lúc được người phát hiện thì cửa cung đều khóa.”

Gia nhân Chu phủ đang bận rộn đem Chu Hi xuống khỏi xe, ấu đệ của Chu Hi – Chu Dục cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được huynh trưởng nhà mình cơ thể nóng vô cùng, liền hỏi: “Thái y trong cung đã xem qua rồi sao? Nói thế nào?”

Thái giám kia ngoan ngoãn chậm rãi nói: “Bệ hạ khẩu dụ nói như vầy: thừa tướng lâm bệnh kỳ lạ, ngươi nói với người Chu gia, trẫm biết bọn họ đề phòng trẫm, tình ngay lý gian, trẫm cũng cần tự thanh minh, từ lúc thừa tướng phát bệnh đến nay, tuyệt không dám để cho hắn dính đến đồ ăn thức uống trong cung.”

Chu Dục tức giận đến mức xém chút nữa đánh người, cắn răng nói: “Một lý do thật tốt! Bệ hạ thật cẩn thận!”

Hắn đã không còn để ý được trong lời nói của bệ hạ có bao nhiêu tru tâm – huynh trưởng bệnh thành như vậy, lại vẫn chưa từng được uống miếng nước!

Cũng không thèm để ý tới thái giám kia nữa, trực tiếp mang Chu Hi vào phủ.

Lúc cởi áo ngoài đặt người lên giường, một khối chặn giấy ngọc rơi ra, Chu Dục thuận tay đặt lên trên bàn.

Nhân dịp y sư còn chưa tới, trước uy cho huynh trưởng nửa chung nước ấm.

Một đường động tĩnh quá lớn, Chu Hi dù đang bất tỉnh nhân sự cũng tinh lại, nhận thấy mình đang dựa vào lòng ấu đệ uống nước, đầu tiên là thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó trong lòng lại lập tức căng thẳng, cắn răng đuổi hết mọi người kể cả y sư ra khỏi phòng.

Tuy rằng không biết hoàng đế lôi lòng tốt tử đâu ra mà để hắn ăn mặc chỉnh tề giữ thể diện, lại còn xử lý vết thương, gọi thái y, nhưng mà người trong nhà không biết, khẳng định sẽ lại tìm y sư đến thăm bệnh.

Hiện giờ toàn thân hắn đều không chịu nổi, cho dù chỉ xem mạch thì cũng đã không muốn đưa tay ra, sao còn mặt mũi để người nhìn thấy?!

Chu Dục bên ngoài gấp đến dậm chân, nhưng huynh trưởng vi phụ, đây là phủ của Chu Hi, huynh trưởng này ở nhà luôn là một bộ tính tình nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám trái lời, đang không biết phải làm sao, lại nhìn thấy kế thất của Chu Hi vội vàng chạy đến.

Chu Hi là nhi tử thế gia, thành thân rất sớm, hứa hôn với Tiền Đường Trần thị cũng chính là đệ nhất môn phiệt ở Đại Yến, nhưng nương tử họ Trần vào nhà chưa được hai năm đã mất, Trần gia không cam lòng cắt đứt tình cảm với Chu Hi, lại gả muội muội ruột của Trần nương tử qua tái giá với Chu Hi.

Chính là vị Trần phu nhân này.

Thừa tướng phu nhân nghe nói lão gia nhà mình đã trở về từ trong cung, đang cao hứng, lại nghe nói lão gia bệnh nặng vô cùng còn đuổi hết y sư ra khỏi phòng, không cho hầu hạ, nên gấp gáp chạy đến đây.

Giờ này nhìn thấy tiểu thúc sắp khóc đến nơi cũng chỉ nhẹ giọng an ủi: “Để thiếp thân vào khuyên nhủ lão gia.”

Chu Hi sau khi đuổi hết người, vô lực ngã về trên giường, nghe thấy lại có người bước vào, khàn giọng nói: “Đã bảo đều đi ra ngoài!”

Lại nghe một giọng nữ dịu dàng nói: “Lão gia ngay cả thiếp thân cũng không muốn gặp sao?”

Liền nhìn thấy phu nhân nhà mình bưới tới, ôn nhu chân thành nói: “Lão gia đến cùng là làm sao? Ngươi ta là phu thê, có chuyện gì không thể nói với thiếp thân được sao?”

Chu Hi thấy nàng, lại càng thêm cảm giác không chịu nổi, quay đầu, run giọng nói: “Tiểu Liên, ngươi ra ngoài đi...”

Trần Tiểu Liên càng cảm thấy khó hiểu, ngồi xuống bên giường vươn tay nắm lấy tay hắn, Chu Hi cảm thấy hơi nóng tiến đến gần, rụt tay lại, cơ hồ sắp rơi lệ: “Tiểu Liên, xem như là ta cầu ngươi...”

Trần Tiểu Liên thành thân với Chu Hi đã mười năm, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của phu quân, trong lòng biết chắc chắc là đã có chuyện, bất chấp mà vén lên tay áo hắn, liền nhìn thấy cổ tay sưng bầm, rõ ràng là vết trói, tuy có thể thấy rằng đã được thượng dược, nhưng nàng vẫn sợ tới mức “a” lên một tiếng.

Sau đó hậu tri hậu giác hiểu rõ, sắc mặt trắng bệch muốn cởi áo Chu Hi. Chu Hi run rẩy nắm lấy cổ tay nàng, cứng giọng nói: “Tiểu Liên, cầu ngươi để ta giữ lại một phần thể diện đi.”

Trần Tiểu Liên che miệng thấp giọng khóc nức nở: “Hôn quân kia lại, lại...Dù sao lão gia cũng là đương triều thừa tướng, y lại dám nhục hình lão gia như vậy sao?”

Chu Hi nghe thấy liền sửng sốt, chợt nhận ra phu nhân nhà mình hiểu lầm, ngược lại có chút nhẹ lòng, thấp giọng an ủi: “Việc đã đến nước này...Y là quân, ta là thần, còn có cách nào khác đâu.”

Trần Tiểu Liên đau lòng đến mức khóc không ra tiếng: “Quân vương hoa mắt ù tai đến như vầy, chức thừa tướng này không làm cũng được!”

Chu Hi cười khổ, lắc lắc đầu nói: “Tiểu Liên...trên người ta vô cùng đau đớn, lại sốt đến khó chịu, ngươi để ta ngủ một lát, chỉ ngủ một lát thôi sẽ khỏe.”

Trần Tiểu Liên không thuận theo: “Vẫn gọi người đến xem trước đi.”

Chu Hi vốn dĩ suy yếu, ở trong cung uống thuốc mà thái y khai, vừa rồi miễn cưỡng tỉnh lại, hiện đã không mở mắt nổi, gian nan nói: “Hoàng đế cũng biết mình làm sai, trong cung đã gọi thái y xem rồi, cũng đã thượng dược...việc này không thể để người biết...Ngươi ra ngoài ổn định Thập lang, để cho ta ngủ một lát...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.