[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 177: Chương 177




Nhiếp Huyễn nhanh chóng ngăn hắn lại, ngón tay đang ve vuốt eo lưng nhích xuống dưới một chút, xoa lên đốt xương cùng, tay còn lại thành thạo mà tháo thắt lưng hắn: “Đừng giận, không phải như ngươi nghĩ.”

Ôn Tử Nhiên bị ve vuốt đến thấp giọng rên ri một tiếng, ngay cả khí lực giãy dụa cũng không còn, thân thể đã lâu không nếm mùi tình dục hết sức thẳng thắn thành khẩn khát vọng được âu yếm, hắn nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dọc theo sườn mặt, rơi xuống.

Trên mặt nóng bỏng, cho nên cảm thấy vô cùng bối rối, liền nâng tay che kín mắt lại, nước mắt trào khỏi khe hỡ ngón tay, chảy ra ngoài.

Nhiếp Huyễn vội hôn lên từng kẽ tay, đầu lưỡi nhẹ nhàng cong lên, liếm đi một giọt nước mắt, còn thuận thế liếm lên kẽ tay nhạy cảm.

Ôn Tử Nhiên ôm mặt, khóc rấm rức, bị hoàng đế liếm đến ngứa ngáy, ngón tay co rồi lại co, để lộ nửa gương mặt, Nhiếp Huyễn cúi xuống hôn lên môi hắn, nhỏ giọng nói: “Trẫm chỉ là cảm thấy cao hứng, cảm thấy là do ngươi thích trẫm, ngươi đừng giận mà.”

Ngón tay sờ dọc theo mặt đùi trong, Ôn Tử Nhiên mẫn cảm, theo bản năng liền kẹp chặt hai chân, kẹp bàn tay Nhiếp Huyễn vào giữa.

Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, cố ý bắt chước động tác hoan ái mà đưa đẩy hai cái, toàn thân Ôn Tử Nhiên cứng đờ, vội vàng thả chân ra, chôn mặt vào gối không dám lên tiếng.

Nhiếp Huyễn liền thuận thế đè lên từ phía sau, liếm lên gáy hắn, thì thầm: “Tử Nhiên, Tử Nhiên...”

Lại nói rất nhiền lời âu yếm ôn tồn, ngỏ ý xin lỗi.

“....trẫm thật sự không có ý như vậy đâu, chỉ cảm giác trong lòng ngươi có ta, quá vui nên nói nhầm lời mà thôi...”

Ôn Tử Nhiên nghẹn ngào ngừng phản kháng, càng cảm thấy bản thân không có chí tiến thủ, quá đáng chết.

Đến chừng này tuổi rồi, mà còn trắng trợn mê luyến một nam nhân vừa nhỏ tuổi hơn vừa có địa vị cao hơn bản thân mình, vốn dĩ cũng đã đủ xấu hổ, lại còn bị vạch trần ra như vậy, càng trở nên không thể chịu đựng nổi.

Nhưng chất giọng của hoàng đế quanh quẩn bên tai, cứ như thuốc mê rót vào vậy: “...Nhưng mà trẫm cảm thấy thật sự rất cao hứng.”

“Viết cho ngươi nhiều thư tình như vậy, đá chìm đáy biển, không khỏi tức giận. Nhưng nhìn thấy ngươi thế này, liền cảm thấy cao hứng.”

Ôn Tử Nhiên hơi hơi mím môi, bị dỗ dành đến mềm lòng, đáy lòng cũng như thân thể này vậy, rối tinh rối mù.

Hoàng đế mở ra ngăn kéo ngầm, lấy ra món gì đó, một tiếng “rắc” nhẹ nhàng, quen mùi hương hoa quế quen thuộc đến mức khiến người mặt đỏ tai hồng tràn ra.

Hoàng đế dùng vật cứng dưới khố cách mấy lớp quần áo đỉnh lên mông hắn, đỉnh đến nỗi toàn thân hắn đều xấu hổ đến chín đỏ, còn không nhanh không chậm mà hỏi ý: “Tử Nhiên ngươi xem, trẫm thích ngươi, nghĩ tới ngươi đã thành như vậy.”

Gương mặt Ôn Tử Nhiên đỏ ửng nóng bừng, thế nhưng thân thể lại càng thêm thẳng thắn thành khẩn, hắn cảm thấy dưới bụng cũng nóng lên, thứ gì kia bắt đầu bột phát, đè lên nệm giường, khiến hắn càng thêm xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.

Nhiếp Huyễn nào chịu bỏ qua cho hắn, dùng răng cắn lên cổ y bào sau lưng, ngoạm lấy kéo xuống, lộ ra một tấm lưng mịn màng trắng bóng.

Bởi vì gầy đi nhiều, xương bả vai cũng nổi rõ hẳn lên, Nhiếp Huyễn liếm dọc theo bả vai hắn, thấp giọng nói: “Tử Nhiên, trẫm muốn ngươi.”

Ôn Tử Nhiên cắn góc chăn.

Nhiếp Huyễn lại đỉnh đỉnh lên mông hắn, ngón tay lấy một khối cao chi từ trong hộp bạc, lau lên đầu vú hắn: “Tử Nhiên, trẫm muốn ngươi, có được không?”

Đầu vú đầu tiên là chợt lạnh, sau đó bị hai ngón tay ma sát, bởi vì đã được bôi cao chi, phá lệ trơn trợt, dễ dàng bị niết đến thẳng đứng trơn bóng, cực kỳ dâm mỹ.

Ôn Tử Nhiên thở hổn hển muốn tránh đi, chỉ là vì bị đè nặng như vậy, cho dù có giãy dụa thế nào đều tựa như là tự mình đưa đầu vú vào trong tay Nhiếp Huyễn, khiến người đùa bỡn vậy.

Chịu không nổi suy nghĩ này, từ trong khoan mũi thoát ra một tiếng gió hừ hừ mềm ngọt.

Nhiếp Huyễn vẫn không chịu bỏ qua cho hắn, cố ý truy vấn: “Tử Nhiên, được không?”

Ôn Tử Nhiên bị ép buộc đến rơi nước mắt, thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của mình, yếu ớt như muỗi kêu mà trả lời.

Chương 126

Đã lâu không thừa hoan, lại còn lớn thêm mấy tuổi, Ôn Tử Nhiên có chút không chịu được tình sự triền miên.

Lúc bị thao làm đến mơ màng bắn ra, hoàng đế vừa mới vào trận, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, đè chặt lấy hắn nhân lúc cơ thể hắn còn đang co rút sau khi cao trào mà đâm rút thật sâu mấy mươi cái, Ôn Tử Nhiên ngay cả bắp đùi cũng phát run, cắn góc chăn rít lên the thé, cong eo căng cứng lại bắn ra thêm từng trận.

Nhiếp Huyễn quệt một ít bạch trọc lên đầu ngón tay, lau lên mi mắt hắn, Ôn Tử Nhiên hoàn toàn thất thần, mờ mịt nhìn ngón tay của hoàng đế, tựa như không ý thức được y đang làm chuyện gì vậy.

Nhiếp Huyễn cảm thấy đáng yêu, cầm lấy góc chăn mà hắn đang gắt gao cắn chặt rút ra, tạm hoãn cơn đưa đẩy dưới thân, vừa tinh tế hôn hôn lấy lòng hắn, vừa dùng sức giật mạnh góc chăn kia ra, ném đi.

Ôn Tử Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, còn đang thở hổn hển, giữa lúc bất ngờ hoàng đế liền hung hăng đâm vào, làm cho cao chi hoa quế tan chảy bên trong bị ép trào ra ngoài rất nhiều, khiến cho kẽ đùi vốn đã ướt sung trở nên trơn trượt một mảng.

Vật cứng rắn nhiệt tình nghiền lên nơi mẫn cảm sâu trong vách ruột, Ôn Tử Nhiên thốt nhiên bật kêu lên một tiếng, lại bởi vì khoái cảm tê dại theo sau đó mà thanh âm trở nên kéo dài mềm ngọt, Nhiếp Huyễn nghe thấy càng thêm động tình.

Điên loan đảo phượng một hồi tất nhiên là tận hứng, đến lúc thu dọn tàn cục đi ngủ đã là lúc mặt trời về tây.

Nhiếp Huyễn ngủ một giấc ngắn thì tỉnh dậy, buổi chiều đã hoang đường một trận, còn có nhiều chính sự cấp bách đang chờ ý kiến phúc đáp của y; Ôn Tử Nhiên bị y ép buộc không ít, ngủ thật sự sâu.

Nghe được tiếng động hé mắt ra, bị hoàng đế dỗ dành mấy câu, lại thiếp đi.

......

Chuyện ngày đó Ôn Tử Nhiên hồi kinh cùng hoàng đế mật đàm thâu đêm, hôm sau liền phục nguyên chức vào Hộ bộ rất nhanh được lan truyền khắp kinh thành, ai ai đều biết.

Cùng được trọng dụng như vậy còn có vị từng là đệ nhất bất tài Lan Lăng Chu thị Lục lang Chu Sưởng kia nữa, hiện nay đã danh chính ngôn thuận lấy công trị thủy mà ngồi vững vị trí Công bộ Thị lang, toàn triều đều đồn đãi, hắn cũng sắp sửa chiếm mất vị trí của Trần thượng thư, Trần Phong, trở thành giống như huynh trưởng của hắn trước kia vậy, người trẻ tuổi nhất lục bộ chính đường.

Sau khi tan tầm Chu Dục khó có khi không trực tiếp về phủ, mà là nhận lời mời đến Thụy Hương lâu.

Mới bước vào nhã thính, liếc nhìn liền có thể thấy nam nhân đứng trước song cửa sổ kia, vội bước tới hai bước, thân thiết gọi: “Lục ca.”

Chu Sưởng quay đầu lại, cười với hắn: “Thập lang, đã lâu không gặp, có khỏe không?”

Chu Dục nói: “Nhờ phúc, tiểu đệ mọi chuyện đều tốt cả, Lục ca thì sao?”

Chu Sưởng xoay người lại cười cười: “Ta có thể có cái gì không tốt.”

Chu Dục âm thầm gật đầu: “Lục ca hôm nay, thân thể tình thần đều khác lạ.”

Chu Sưởng gật đầu: “Nam nhi trượng phu, vẫn phải cần có một số việc, mới có thể lập chí được. Thập lang của chúng ta tất nhiên hiểu rõ, chỉ là có vài người, vẫn không chịu hiểu.”

Chu Dục hơi hơi mím môi, biện giải: “Huynh trưởng hắn...”

Chu Sưởng nâng tay cắt lời hắn: “Hắn dạo này có khỏe không?”

Sắc mặt Chu Dục hơi trầm xuống, lắc lắc đầu: “Vẫn không khỏe, cứ phải uống thuốc, lại không chịu nói rõ với bọn ta, ngay cả đại tẩu cũng bị gạt.”

Chu Sưởng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi đi mấy phần.

Sau một lúc lâu, mới từ từ nói: “Hôm nay gọi thập lang đến, Lục ca có lời muốn nói với ngươi.”

Chu Dục có chút không quen với việc đổi đề tài nhanh như vậy, nhưng vẫn gật đầu: “Lục ca cứ nói, tiểu đệ nghe.”

Chu Sưởng quan sát hắn một lát, nói: “Thập lang hiện nay cũng đã là người trong thư xá, đường đường là cận thần của thiên tử; Lục ca ta bất tài, thẹn làm Công bộ thị lang, chiếu theo ý bệ hạ, có lẽ không lâu nữa, sẽ tiến thành Hộ bộ thị lang.”

Hộ bộ và Công bộ mặc dù cùng nằm trong lục bộ, nhưng nặng nhẹ rõ ràng, Hộ bộ thị lang đã là một trọng thần vô cùng quan trọng trong triều, huống chi hiện nay Hộ bộ thượng thư Ôn Tử Nhiên và Chu Sưởng hắn từng cùng nhau trị thủy ở Kinh Châu hết ba năm, giao tình thâm hậu.

Chu Dục vui vẻ, cười nói: “Chúc mừng Lục ca, việc này huynh trưởng có biết chưa?”

Chu Sưởng khép mắt lại, khi mở ra, đã càng trở nên kiên định: “Thập lang, hiện nay huynh đệ hai chúng ta tuy rằng vẫn không bằng được hắn, nhưng cũng đã có thể chống đỡ được Chu gia, ngươi kêu hắn lui đi.”

Chu Sưởng kinh ngạc mà nhìn Lục ca nhà mình.

Sau khi Lục ca và huynh trưởng cãi vả chia nhà, ngay cả hai tiếng “huynh trưởng” cũng lười gọi, chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng “hắn” mà thôi.

Chu Dục tim đập loạn cũng không ngoài dự đoán của Chu Sưởng: “Thập lang, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn hắn – muốn nhìn đại ca của chúng ta tươi sống tự mệt chết chính mình hay sao? Ngươi trở về nói với hắn, nói là ta nói, Chu gia hôm nay không có hắn cũng không sợ đám thế gia kia, bảo hắn lui đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.