[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 161: Chương 161




Cấp tấu từ Tây Nam đều nói đến cùng một chuyện.

Dung Hàm Chi ở biên thùy Tây Nam, ngoài thành Kiến Ninh, dựng lên ba tòa kinh quan.

Kinh quan, chính là vì để khoe khoang vũ lực, mà chất xác địch nhân, chất thành một gò mộ cao.

Dung Hàm Chi dựng ba tòa kinh quan, vạn xác thành một tòa, ước chừng đã giết ba vạn người.

Sau khi bị Dung Hàm Chi dùng diệu kế công phá Kiến Ninh, thủ hạ của man di hạ lệnh giết hết tù binh người Hán, Dung Hàm Chi ăn miếng trả miếng, sát hại toàn bộ nam nhân man tộc, nữ tử không được làm nô bộc, mà ban thưởng cho quân sĩ.

Các phụ tá đều kiệt lực khuyên can, cho rằng sẽ tổn thương thiên hòa, Dung Hàm Chi dùng một thân biện luận, nói cho bọn họ á khẩu không trả lời được; lại còn dùng mấy trăm thi thể người Hán kia, bác bỏ tất cả mọi người.

Nhân lúc Thục Trung mưa nhiều, còn sắp sang xuân, thời tiết nóng ẩm, tạo thành dịch bệnh.

Liền lấy ba vạn thi thể nam nhân man di kia làm thành kinh quan, tạc bia ghi công, ca tụng thiên ân quân uy, dùng để trấn đất Tây Nam.

Nhiếp Huyễn cơ hồ muốn cười to, suýt chút ném bản tấu chương kia xuống, đè nén nộ khí bảo mấy vị đại thần Công bộ đợi đó, rồi cho gọi tất cả trọng thần lục bộ cửu khanh đến.

Lúc đám đại thần bước vào, như lẽ thường mở miệng nói vạn tuế, Nhiếp Huyễn liền đập mạnh lên bàn, lạnh như băng nói: “Dung Hàm Chi đồ sát toàn tộc người khác, cư nhiên còn dám tạc bia ghi khoe thành tích với trẫm... Còn vạn tuế? Vạn cái gì tuế? Trẫm thật sự sợ trời cao đánh xuống một đạo thiên lôi đánh trẫm chết tại chỗ!”

Quân thần nghe vậy sợ hãi.

Hoàng đế đảo mắt qua quần thần bên dưới, cười lạnh một tiếng, nói với thái giám bên cạnh: “Dẫn vài thị vệ cao lỡn mạnh mẽ đến Tướng phủ, đem Chu đại thừa tướng đang bệnh nặng của chúng ta nâng đến đây cho trẫm.”

Chu Hi cũng không phải là cáo ốm, mà thật sự bị Chu Sưởng chọc đến sinh bệnh, lại vì hoàng đế nuốt lời, mà lo âu cực kỳ, càng cảm thấy choáng váng đầu, đau dạ dày, nằm trên giường dưỡng mấy ngày, tức giận đến không muốn quản việc gì nữa.

Lại nghe có người đến báo, nói quân tình Tây Nam khẩn cấp được đưa vào trong cung, một lần đưa là ba bản cấp tấu.

Chu Hi giật mình, cau mày nói: “Nâng ta dậy, thay y phục.”

Trần Tiểu Liên vốn muốn khuyên, nhìn thấy trượng phu khoát khoát tay, lại thôi không nói nữa.

Lúc đeo đai lưng cho hắn lại nói: “Hôm đó lúc đã muộn, Thập thúc đi tìm Lục thúc cãi nhau một trận... Mấy hôm nay thực ra Lục thúc vẫn luôn canh giữ bên ngoài, ra ra vào vào đều có thể thấy, nhưng không chịu bước vào, cũng không muốn ta nói với ngươi.”

Chu Hi mím môi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra, nhắm mắt thở dài thườn thượt: “Ta quản hắn không được...”

Vừa cất lời, bên ngoài đã có hạ nhân vội vàng đến báo: “Tướng gia, trong cung cho người đến mời.”

Chu Hi mở mắt ra, nói: “Tiểu Liên, đi lấy mười phiến lá vàng đến.”

Thái giám nhận lá vàng, hắc hắc cười: “Nô tài chỉ phụng lệnh đến mời thừa tướng vào cung ngay lập tức, cũng không biết là có chuyện gì. Chỉ nghe bệ hạ nói, Tây Nam Dung tướng hình như là... đồ sát toàn tộc của người ta, còn tạc bia gì gì đó.”

Nửa câu sau nói rất nhỏ, Chu Hi cứng ngắt gật gật đầu, tính lễ tạ, lại chỉ nhìn không chớp mắt mà nói: “Bổn tướng sẽ lập tức vào cung.”

Đợi đến khi Chu Hi đuổi tới, hoàng đế liền cho người lấy bản tấu của Dung Hàm Chi mà các đại thần vừa đọc xong đem đưa cho hắn.

Chu Hi xem qua một lần, trong lòng cũng chỉ chậc một tiếng, trên mặt bát phong bất động, trả lại bản tấu kia cho thái giám, cúi thấp người nói: “Sau khi Dung thứ tướng tạc bia xong thì đã quay về kinh, nói vậy qua vài ngày nữa sẽ đến. Việc này luận công hay là luận tội, hoặc là cả công lẫn tội, đều dựa vào ý của bệ hạ.”

Nhiếp Huyễn nhìn qua, gật gật đầu, nói: “Thừa tướng cảm thấy thế nào?”

Chu Hi mỉm cười: “Theo lý, Dung tướng bình định Tây Nam, có công lớn với xã tắc, ba vạn dị tộc tác loạn, giết cũng đã giết rồi, nếu bệ hạ không muốn truy cứu, cũng có thể không truy cứu.”

Các trọng thần nghe vậy đều ngạc nhiên, không khỏi trao đổi ánh nhìn.

Lại nghe chất giọng thanh nhã của thừa tướng nhà mình mạch lạc nói: “Nhưng Đại Yến chúng ta xưa nay vẫn dùng nhân hiếu trị thiên hạ... một soái thần đồ thành diệt tộc, cho dù tài cán phẩm đức có xuất chúng, chỉ sợ -- cũng không thích hợp làm thái sư của thái tử nữa?”

Một câu yếu hại, khiến cho sắc mặt hoàng đế triệt để biến thành đáy nồi.

Chương 196

Dung Hàm Chi đồ thành diệt tộc, dù đúng dù sai, cũng đã phạm vào điều tối kị của nho gia.

Đám triều thần và sĩ lâm thanh nghị tuyệt sẽ không cho phép một kẻ thị sát thành tính trở thành thái tử chi sư, nếu không sau này dạy dỗ ra một tân quân tàn bạo thiếu tình cảm, tuyệt đối sẽ không thành phúc của bá tánh.

Nhất là thiên tử chi kiếm, thượng quyết phù vân hạ tuyệt địa kỉ, nếu người cầm kiếm mang lòng bất chính, sẽ là cục diện đẫm máu thế nào.

Hoàng đế muốn Dung Hàm Chi làm đông cung chi sư là chuyện mọi người đều biết, Lễ bộ cũng đã bắt đầu chuẩn bị điển lễ sắc lập thái tử, vốn là sau ngày đông chí, đại hoàng tử sẽ thụ phong thành thái tử, còn Dung Hàm Chi sau lễ hiến phu ở Thái Miếu, sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thái phó của thái tử.

Hiện giờ thì tốt rồi, Dung Hàm Chi sau khi viết xong tấu chương liền cáo bệnh khởi hành hồi kinh, mọi tù binh quân địch đều bị tru sát hầu như không còn, thứ mà hắn có thể dâng lên Thái Miếu chỉ có ba toà kinh quan được tạo thành bởi thi cốt vạn người.

Mới nửa tháng trước đây thôi, hoàng đế vừa gởi thư tín cho hắn, trong thư bảo hắn xử lý chuyện Tây Nam tốt đẹp, lại nói sau khi hắn về triều sẽ trọng dụng, phong làm Đông cung chi sư.

Phàm là hắn muốn làm cái chức Đông cung chi sư này, liền sẽ không tru diệt toàn tộc man di Tây Nam.

Đây chính là một cái tát lên mặt hoàng đế, không thể nghi ngờ.

Mười bảy ngày sau, trên quan đạo Kinh Giao.

Dung Hàm Chi ngồi thẳng trên lưng ngựa, trên đôi môi mỏng còn ngậm một cọng cỏ, dáng vẻ vừa anh khí vừa ngả ngớn.

Có nữ quyến ngồi trong xe lướt qua bên cạnh, màn xe có đôi khi sẽ khẽ vén lên, lộ ra một đôi mắt đẹp xấu hổ ngượng ngùng, nhìn về phía hắn.

Dung Hàm Chi mỉm cười lại, khiến cho các tiểu thư sợ tới mức vội vàng buông màn, hắn liền bật cười, được ánh nắng cuối xuân ấm áp dịu nhẹ chiếu đến thập phần thích ý, hơi hơi nheo mắt, một chút cũng nhìn không ra dáng vẻ đi đường uể oải ngày đêm từ Thục Trung mà đến, còn giống đi du xuân hơn cả những kẻ du xuân.

Hắn mang theo mười mấy gia tướng cưỡi ngựa bên cạnh một chiếc xe ngựa, màn xe xốc lên, một gia tướng trong Dung gia ló đầu, đầy mặt đau khổ nói với hắn: “Tướng gia, trước mặt chính là kinh thành rồi, ngài vẫn nên ngồi lại vào xe đi chứ? Chung quy vẫn là ngài cáo ốm mới có thể giao hết quân vụ lại cho hành dinh Tây Nam mà hồi kinh. Cứ tinh thần sáng láng mà cưỡi ngựa thế này, đây không phải là chọc ghẹo đám Ngự sử sao?”

Dung Hàm Chi cười cười: “Sợ cái gì. Mấy ngày nay tấu chương của đám Ngự sử mắng tướng gia của nhà ngươi, chỉ sợ cũng đã nhồi đầy hai bên thiên điện trong Thùy Củng điện của bệ hạ rồi, thêm một hai cái cũng không sao.”

Dung Hàm Chi dừng một chút, lại nói: “Ngươi đây chẳng phải là buồn lo vô cớ hay sao? Ta phạm vào chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi còn trông mong sẽ giống như năm ngoái lúc ta hồi kinh, bệ hạ mang theo văn võ bá quan đến giao nghênh? Đợi đến khi hồi phủ, rửa mặt ăn bữa cơm, ngủ một giấc, rồi tiếp tục giả bệnh cũng không muộn.”

Gương mặt của vị tướng gia kia vốn dĩ đã dài, giờ lại thành một trái khổ qua, cũng không biết phải khuyên y làm sao mới tốt, đầy mặt bất đắc dĩ mà nói: “Tiểu nhân ngồi xe đã hai ngày rồi, buồn đến đau tim luôn rồi.”

Dung Hàm Chi vung roi quất lên mông ngựa, để lại một tiếng: “Vậy ngươi đổi với bọn họ đi!”

Đã chạy xa rồi.

Mười mấy gia tướng hộ vệ kia liếc nhìn nhau, lần lượt giơ roi giục ngựa, đuổi theo Dung Hàm Chi, trực tiếp khiến cho vị tướng gia trong xe kia tức giận đến rên khổ.

Đến lúc hoàng hôn, trước khi cửa thành đóng lại.

Quân sĩ thủ vệ mới vừa kiểm tra xong, trên mặt hắn liền xuất hiện dị sắc, Dung Hàm Chi bình thản ung dung ngồi trên ngựa chờ, không ngờ từ chỗ nghỉ ngơi của cung thủ trong cổng tò vò trên cổng thành lại có thái giám vui vẻ chạy đến, nói: “Ai nha nha, Dung tướng đã trở về rồi, đi thôi, theo bọn ta vào cung diện thánh đi. Bệ hạ còn đang chờ ngài đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.