[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 157: Chương 157




Chu Hi đối với những lời này của hoàng đế chỉ cười nhạt, nhưng ngón tay thon đài hữu lực của hoàng đế từng chút từng chút chen vào hậu huyệt, đầu ngón tay len vào khe hở trì bích nhỏ hẹp mang đến đôi chút đau đớn nhỏ nhặt không đủ để kích thích phân thần bên trong từ phía sau, Chu Hi hít hít khí đáp lời: “Bệ hạ bế sủng Dung Quảng Xuyên, chẳng lẽ còn là chuyện mới lạ gì sao? Đợi đến khi hắn đắc thắng về triều, Dung thứ tướng lập tức sẽ thành Dung thái phó.”

Thái tử tam sư, văn gọi là sư, võ gọi là phó, Dung Hàm Chi tuy là trạng nguyên, nhưng chung quy mấy năm nay đều quản về phần võ, cho nên mọi người đều cảm thấy, nếu hắn thật sự thành Đông cung chi sư, hơn phân nửa sẽ là thái phó của thái tử mà không phải là thái sư.

Nhiếp Huyễn nghe thấy Chu Hi dùng đến hai từ “bế sủng” liền nhíu mày.

Đây cũng không phải là từ gì tốt đẹp.

Chờ hắn nói xong những lời này, liền rút ra một nửa ngón tay, thay bằng hai ngón tay cùng đi vào, cắm thẳng vào trong toàn bộ ngón tay.

Chu Hi hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Đau...”

Một chữ này thật sự là mềm đi rất nhiều, quả thực là đã học được ngoan.

Nhiếp Huyễn cảm thấy buồn cười, đầu ngón tay xoa xoa lên vách ruột chặt nóng, chững chạc đàng hoàng nói: “Thì ra là Bá Dương để ý chuyện này. Bá Dương tài học xuất chúng, nếu Bá Dương nguyện ý chỉ bảo Tuấn can hi, trẫm mừng còn không kịp. Đến lúc đó Đông cung chi sư, lấy Bá Dương cầm đầu, có điều...”

Y vô cùng kiên trì dùng ngón tay chậm rãi khai thác nội bích bởi vì đã lâu không trải qua tình sự mà trở nên phá lệ chặt nóng, ôn tuyền ấm áp cùng với viên tắm bôi trơn khiến cho mọi chuyện trở nên thoải mái rất nhiều, khóe môi hoàng đế mang theo ý cười, ý vị sâu xa.

Quả nhiên, Chu Hi cứng đờ.

Nếu Chu Hi và Dung Hàm Chi cùng làm thái tử chi sư, một thái sư một thái phó cũng không có gì là không thể, nhưng Chu Hi quyền thế rất thịnh, nếu hắn đến Đông cung là thầy thái tử, hoàng đế không có khả năng cho phép hắn giữ lại thân phận thừa tướng đương triều, đây là việc mà trong lòng hắn và hoàng đế đều hiểu rõ.

Mà giữa thừa tướng nắm toàn bộ văn võ và những chính sách quan trọng trong tay cũng với một cái thái sư thùng rỗng, Chu Hi sẽ chọn bên nào, trong lòng hắn và Nhiếp Huyễn cũng càng biết rõ.

Hoàng đế ấn lên chỗ tiêu hồn quen thuộc bên trong thân thể hắn, Chu Hi đang thất thần, bất ngờ không kịp phòng rên rỉ lên thành tiếng, ngọt ngào gợi cảm.

Nhiếp Huyễn liền dùng móng tay nặng nề cào lên, ghé vào bên tai hắn, ngữ khí mạch mạch ẩn tình mà lại ngả ngớn đến cực điểm: “Bá Dương xuất thân danh môn, phong nghi trác tuyệt. Nếu thật sự nguyện ý chỉ bảo Tuấn nhi, trẫm hứa hai đệ đệ của ngươi, một chính đường lục bộ, một chưởng ấn cửu khanh...Thế nào?”

Chu Hi bị khoái cảm mãnh liệt cuộn trào từ bên trong vách ruột bức bách đến khóe mắt cũng ướt, chỉ cảm thấy từng tấc từng tấc eo lưng mềm thành quế hoa tùng cao – cho dù có nguyện ý hay không, thân thể đã hiểu rõ tình dục, càng trở nên mẫn cảm – liền che miệng không chịu lên tiếng, chỉ là lắc lắc đầu.

Nhiếp Huyễn mạnh mẽ nhu ấn chỗ mẫn cảm của hắn, tay kia vòng ra phía trước đùa giỡn bộ phận sinh dục đã nghiểm nhiên ngẩng đầu, lành lạnh cười nói: “Chu đại thừa tướng của trẫm a...Quả nhiên là không chịu. Thập lang nhà ngươi chẳng qua mới chỉ là Hàm Lâm, Lục lang còn chưa xuất sĩ, một chính đường lục bộ, một chưởng ấn cửu khanh, đã là không tệ.”

Chu Hi “ưm” lên một tiếng, cắn lấy cổ tay, khóe mắt đã tích lệ, vươn trên mi mắt, chực rơi.

Nhiếp Huyễn chậm rãi rút ngón tay ra, đặt tính khí đã bột phát vào, ôn thanh nhỏ nhẹ nói: “Chu Hi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là...”

Y cũng không nói hết, liền hung hăng động thân tiến vào.

Chương 191

Nhiếp Huyễn vốn muốn nói: Chu Hi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tục nhân tham luyến quyền thế mà thôi.

Nhưng cuối cùng y cũng không nói ra nửa câu sau, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, y uy bức lợi dụ mang người đến, không phải để đấu võ mồm với mình.

Thừa tướng của y đọc nhiều sách vở, tài học xuất chúng, xuất khẩu thành thơ, tuy không phải xuất thân từ ngôn quan lại vô cùng ổn trọng tự chế, miệng lưỡi lại không thua kém gì ai.

Cứ như vậy cũng không có nghĩa gì cả.

Huống chi, nếu nói đến cùng, ai mà không phải là tục nhân tham lam quyền thế đây? Như Nhiếp Kỳ hôm nay siêu thoát khỏi tam giới không trong ngũ hành, khi còn chưa ngộ đạo, cũng vẫn doanh doanh nóng vội vì ngôi vị hoàng đế đó thôi.

Cho dù là Dung Hàm Chi, vì mở ra khát vọng, cũng vân cần quyền vị, không phải sao?

Còn nữa, cho dù có thật sự nói ra, hiện giờ Chu Hi cũng không chắc có thể nghe được.

Thừa tướng của y đang khom khom lưng, một tay chống lên vách bể, mái tóc dài ướt hết một nửa, trải rộng trên lưng và trên mặt nước, cắn cổ tay chính mình, ngưỡng cổ, từng chút tửng chút chịu sự xâm nhập của y.

Y vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ oán hận tột đỉnh của Ôn Tử Nhiên trước khi rời đi, nên đã lâu không cùng ai thân cận, Chu Hi một thân da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, cảm giác trơn mềm, bàn tay siết lên vòng eo vừa mới dùng sức một chút, đã để lại năm vết ngón tay đỏ bửng, dưới hơi nước mông lung, càng thêm phá lệ rung động lòng người.

Chu Hi rất gầy, vóc dáng tuy rằng cao, lượng thịt toàn thân lại không nhiều, cho dù là vậy, niết vào mông vẫn cảm thấy mềm, đầy tay ôn nhuyễn, vô cùng mịn màng. Tính khí ngang tang tràn đầy tinh thần đang tủy ý ra vào thảo phạt giữa hai cánh mông động lòng người như vậy, mỗi lần đều rút ra cả cây rồi lại hung hăng cắm vào mang theo cả nước suối ấm áp, lần nào cũng cắm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất trong vách ruột kia, cắm đến trong ngoài đều là bọt nước văng khắp nơi.

Chu Hi bị y đỉnh đưa đến sớm không đứng vững, chỉ do bị y ôm ngang lấy mới không mềm xuống, Nhiếp Huyễn có chút hưng phấn, vừa dùng sức ôm lấy hắn, vừa vươn một bàn tay ra, mạnh mẽ hung hăng kéo cánh tay đang bị hắn cắn trong miệng kia ra.

Chu Hi bất ngờ không kịp phòng, mềm mềm rên lên một tiếng, động tình ngọt ngào.

Lúc này Nhiếp Huyễn mới hài lòng, lại hung ác thao lộng vài cái, đỉnh đến nỗi bên trong Chu Hi mạnh xoắn chặt lấy y.

Nhiếp Huyễn nhướn mày, thò tay sờ ra đằng trước hắn.

Đúng là đã tiết thân.

Lúc này mới dương dương tự đắc ghé vào bên tay hắn cười: “Còn nói là không muốn... rõ ràng là rất sướng, không phải sao?”

“Nhân sinh trên đời cũng chỉ có vài thập niên, những việc không phạm vào bản tâm cũng nên cố gắng hưởng khoái hoạt, đừng nên làm khổ chính mình, không phải sao?”

Chu Hi bị nhiệt khí của ôn tuyền hung nóng, lại bị ấn giữ như vậy mà thao lộng kịch liệt một hồi, cả người cũng có chút hôn trầm, hơi nước bốc lên che mất ngũ cảm, tựa như toàn thân đều bị một lớp yên la vây kín.

Nghe thấy những lời này của hoàng đế, giật giật môi, tựa như muốn phản bác, phát ra lại là một tiếng rên ri khiến người mặt đỏ tai hồng.

Nhiếp Huyễn vẫn còn cương, không để ý đến hắn vừa mới tiết thân đang lúc mẫn cảm không chịu được, càng thêm thao làm kịch liệt mạnh mẽ.

Chu Hi càng dùng sức chống lên bể tắm, theo bản năng dùng sức chớp chớp mắt.

Mọi thứ trước mặt đều trở nên mông lung bản lãng, ánh sáng cũng trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ có khoái cảm mãnh liệt đáng xấu hổ cuộn trào từ phía sau kia là càng thêm rõ ràng.

Đợi đến khi hoàng đế rốt cuộc cũng bắn vào sâu bên trong hắn, quang cảnh trắng xóa trước mặt bỗng chốc trở nên tối đen.

Nhiếp Huyễn xuất tinh, chính là lúc yếu ớt nhất, bất ngờ Chu Hi trong lòng nặng nề mềm mại té xuống, kéo theo y cùng ngã vào trong bể, đập ra một đám bọt sóng tung tóe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.