[Đam Mỹ] Che Dấu

Chương 40: Chương 40




Tối qua Thường Tiểu Gia ngủ rất ít, tối hôm nay nằm ở trên giường ngủ rất nhanh.

Tạ Lệ đứng dậy đi đến ban công hút thuốc, nhìn qua ban công đối diện thấy phòng Thường Tiểu Cát vẫn sáng đèn, anh không biết Thường Tiểu Cát lên lầu lúc nào.

Một lúc sau Thường Tiểu Cát mặc áo ngủ xuất hiện ở ban công, hắn nhìn thấy Tạ Lệ, hỏi: “Tiểu Gia đâu?”

Tạ Lệ quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng đáp: “Ngủ.”

Thường Tiểu Cát gật gật đầu, nói với Tạ Lệ: “Đi ra uống ly rượu.”

Tạ Lệ nhìn Thường Tiểu Gia, thấy cậu không nhúc nhích ngủ rất ngon, vì vậy nhìn Thường Tiểu Cát gật đầu.

Thường Tiểu Cát lấy một chai rượu đỏ trong tủ rượu ở phòng tiếp khách lầu hai cầm xuống lầu một, hai người cùng ngồi ở bàn ăn nhà bếp.

Tạ Lệ đang hút thuốc lá, Thường Tiểu Cát thuần thục khui rượu, rót cho mỗi người một ly.

Chất lỏng màu đỏ ở trong ly thủy tinh lay động, ánh sáng lộng lẫy lấp loé.

Thường Tiểu Cát uống một hớp rượu, cười nhìn Tạ Lệ: “Tôi có nên tán thưởng vì cậu giỏi chịu nhục hay không?”

Tạ Lệ không trả lời Thường Tiểu Cát, anh bưng ly rượu lên uống một ngụm, thưởng thức mà không biết rượu đỏ có ngon hay không.

Thường Tiểu Cát hỏi: “Chuyện Nguyễn Thu Viện thế nào?”

Tạ Lệ nói: “Cát thiếu, tôi và Nguyễn tiểu thư thật sự không làm cái gì.”

Thường Tiểu Cát cười một tiếng, ngón tay vuốt ve ly rượu thủy tinh, nói: “Không sao, phòng cô ta tôi cũng đi rồi, tư vị cũng không tệ lắm.”

Ngón tay Tạ Lệ run rẩy muốn bóp nát ly thủy tinh trong tay, nhưng anh chỉ để ly xuống, che giấu tâm tình, nhìn Thường Tiểu Cát.

Thường Tiểu Cát nói: “Cậu yên tâm, tôi với cô ta cũng không có gì, hơn nữa cô ta ai đến cũng không cự tuyệt, tôi cũng không muốn có lần sau.”

Tạ Lệ nghe tiếng tim mình đập mạnh, mạch máu như ngừng chảy, dòng máu đi vào huyết quản toàn cừu hận. Lòng nghĩ nhất định phải cho Thường Tiểu Cát nhận báo ứng, ngoài miệng lại nói: “Có phải cô ấy có tính toán gì?”

Thường Tiểu Cát nhìn về phía Tạ Lệ: “Cậu nghĩ thế nào?”

Tạ Lệ nói: “Rõ ràng cô ta là người của Đỗ Thịnh Liên, nhưng lại cố ý câu dẫn anh —— còn có tôi, vậy cô ta có mưu đồ gì.”

Thường Tiểu Cát cười, lay động ly rượu, ánh mắt chậm rãi rơi vào mặt Tạ Lệ: “Nếu cậu là cô ta, cũng sẽ không nguyện ý đi theo một lão già nửa thân thể đã vào quan tài, vì tương lai của mình cũng là bình thường, cậu chú ý đúng mực là được.”

Tạ Lệ phát hiện hắn nhìn chằm chằm môi mình.

Thường Tiểu Cát đột nhiên chạm vào vết thương ở môi dưới Tạ Lệ, Tạ Lệ cố nén phản cảm không đẩy hắn ra. Thường Tiểu Cát nói: “Em trai tôi cắn thật ác độc.”

Tạ Lệ không lên tiếng.

Thường Tiểu Cát thu tay về, nói: “Cậu nói cho tôi nghe, ở trên giường cậu làm sao thỏa mãn em trai tôi? Cậu nam nữ đều ăn?”

Tạ Lệ yên lặng một lúc mới nói: “Cát thiếu, vấn đề của anh tôi sẽ trả lời, anh đừng nóng giận.”

Thường Tiểu Cát vẫn cười: “Nói nghe một chút.”

Tạ Lệ bình tĩnh nói: “Em trai anh gương mặt dễ nhìn, da dẻ trắng mềm, lúc ở trên giường phía dưới kẹp tôi rất chặt chẽ, chân cũng quấn lấy thắt lưng của tôi không tha, so với Nguyễn Thu Viện hăng hái hơn nhiều.”

Thường Tiểu Cát bật cười: “Nói như vậy cậu rất là sảng khoái?”

Tạ Lệ nói: “Ít nhất nhìn thấy cậu ấy cứng lên được.”

Lúc này đột nhiên Thường Tiểu Cát đè đầu Tạ Lệ lên bàn ăn, một tay khác đập vỡ bình rượu đâm vào cổ anh, trong đôi mắt hoàn toàn không có ý cười: “Nó họ Thường, dù sao cũng là em trai tao.”

Tạ Lệ trợn tròn mắt: “Anh nói đúng, nhưng anh hỏi, tôi dựa theo tình hình thực tế nói.” Qua vài giây, anh lại tiếp tục nói: “Cát thiếu, lần sau anh muốn động thủ với tôi thì đừng mang theo súng, nếu không thì phải sử dụng súng, đừng cho tôi cơ hội phản kháng.”

Thường Tiểu Cát cúi đầu nhìn thấy Tạ Lệ đang cầm một khẩu súng để bên eo mình. Cây súng này trước khi xuống lầu hắn đã bỏ trong lưng quần.

Thường Tiểu Cát chậm rãi buông Tạ Lệ ra, nói: “Ba tôi nói thân thủ của cậu rất tốt, xem ra ông ấy không nhìn lầm.”

Tạ Lệ ngồi xuống, hoạt động cổ một chút, trả khẩu súng cho Thường Tiểu Cát.

Thường Tiểu Cát cầm súng, lên nòng nhắm vào anh: “Cậu không sợ tôi giết cậu.”

Tạ Lệ nói: “Ba của anh cũng muốn giết tôi, sau đó không biết tại sao thay đổi chủ ý.”

Thường Tiểu Cát nhìn anh một lúc, đặt khẩu súng lên bàn ăn: “Đó là vì Thường Tiểu Gia tuyệt thực tự sát. Nhưng tôi sẽ đem những lời hôm nay cậu nói kể cho Tiểu Gia nghe, làm cho nó nhìn rõ vì loại người như cậu chết có đáng giá hay không?”

Tạ Lệ nói: “Đương nhiên không đáng. Nhưng Cát thiếu giết tôi cũng không đáng. Anh cũng nói, tôi giỏi chịu nhục, tôi cởi quần phục vụ em trai anh vì muốn ở Hải Cảng tìm việc làm, cũng không phải đến đối nghịch với Thường gia. Cát thiếu giết tôi, không bằng cho tôi một ít việc làm, còn có thể động viên em trai anh, sao lại không làm?”

Thường Tiểu Cát không lên tiếng, hắn quay người cầm khăn lau ở gần bồn nước lau tay, lau rượu đỏ đổ đầy trên bàn ăn, cuối cùng ngồi xuống nhìn Tạ Lệ.

Sau đó Thường Tiểu Cát lấy một túi nhựa nhỏ từ quần pyjamas ra, ném trước mặt Tạ Lệ, nói: “Tiểu Gia gần đây quản mấy quán bar rất chặt, cậu giúp tôi mang ít đồ đưa cho ông chủ Hà đến từ nội địa, đúng tám giờ, ở quán bar Chuông Gió phòng số 8.”

Tạ Lệ cầm lấy túi nhựa, không nhìn bên trong là vật gì, nhét vào trong túi, nói: “Được.”

Tạ Lệ rời khỏi nhà bếp trước, Thường Tiểu Cát nói theo: “Đến lúc đó tôi đưa bức ảnh cho cậu, đừng nhận lầm người.”

Trở về phòng, Tạ Lệ phát hiện Thường Tiểu Gia vẫn duy trì tư thế ngủ như lúc anh rời đi, xem ra không có thức.

Với tính cách của Thường Tiểu Gia, nếu như thức dậy phát hiện không có Tạ Lệ nhất định sẽ tìm anh khắp nơi, chắc chắn sẽ không lặng yên không một tiếng động nhắm mắt ngủ tiếp.

Tạ Lệ đi vào phòng vệ sinh, lấy túi nhỏ Thường Tiểu Cát đưa cho mình để dưới ánh đèn nhìn một lúc. Anh nhìn thấy bên trong có vài viên thuốc, nhưng không giống những viên thuốc ma túy kiểu mới mà anh lấy từ quán bar lần trước.

Anh không tìm hiểu đây là vật gì, tùy ý nhét vào trong góc tủ nơi Thường Tiểu Gia ít để ý đến, sau đó mở nước nóng tắm rửa sạch sẽ.

Lúc Tạ Lệ trở lại giường, Thường Tiểu Gia mới tỉnh, xoay người chui vào lồng ngực Tạ Lệ, ôm anh ngủ tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.