[Đam Mỹ] Che Dấu

Chương 34: Chương 34




Thời gian còn sớm, trên hành lang tầng trệt của phòng VIP ngoại trừ vài y tá vội vàng đi qua cũng không có những người khác.

Tạ Lệ đi theo sau Thường Quan Sơn tới trước cửa sổ thủy tinh thì dừng lại, anh nghe Thường Quan Sơn nói: “Sau khi cậu đi, Tiểu Gia đầu tiên là tìm cậu khắp nơi, sau đó không tìm được thì bắt đầu giận dỗi, không ăn không uống cũng không ngủ, nhất định muốn tôi tìm cậu về.”

“Thường tiên sinh, ông có nghĩ nếu như tôi chết, Tiểu Gia phải làm sao?” Tạ Lệ hỏi lão.

Thường Quan Sơn cười một tiếng, dựa vào cửa sổ thủy tinh nhìn cậu: “Lẽ nào cậu thật cho là tôi sẽ giết cậu?”

Tạ Lệ không nói lời nào.

Thường Quan Sơn tiếp tục nói: “Tôi gọi Siêu thúc tìm người thử cậu. Nói thật từ đầu tôi nhìn không lọt cậu, bất kỳ người đàn ông nào bán mặt hoặc bán thân thể của mình tôi đều nhìn không lọt. Cậu ngược lại là ngoài dự liệu của tôi, rất tốt.”

Tạ Lệ nhìn gương mặt thành khẩn của Thường Quan Sơn, nghĩ thầm: Thiếu chút nữa tôi đã tin ông.

Thường Quan Sơn vỗ vỗ vai anh: “Các cậu chắc không hiểu, tôi thật không hy vọng cậu và Tiểu Gia duy trì loại quan hệ này, tôi cũng vì muốn tốt cho các cậu, nhưng đáng tiếc Tiểu Gia không hiểu.”

Tạ Lệ trầm mặc một lúc, anh nói: “Tôi thật sự yêu Tiểu Gia.”

Thường Quan Sơn nghe vậy chỉ cười: “Tình yêu của đàn ông, có lúc cũng không đáng giá mấy đồng tiền.”

Tạ Lệ nhìn thẳng lão, trong ánh mắt không tiết lộ tình cảm dư thừa.

Thường Quan Sơn thở dài một hơi: “Hai ngày nay tôi luôn nghĩ, nên xử lý chuyện của Tiểu Gia như thế nào. Tiểu Gia tùy hứng cũng do tôi cưng chiều mà ra, mẹ của nó qua đời sớm, tôi không nỡ để nó chịu oan ức, nó muốn cái gì cũng cho nó. Từ nhỏ nó cũng không chịu học cho giỏi, chuyện bang phái chuyện của công ty tất cả không có hứng thú, chỉ tùy tâm sở dục tùy ý làm bậy, tôi cũng tùy theo nó. Ngược lại tôi nuôi nổi nó, coi như tôi không còn, anh của nó cũng nuôi nổi nó.”

Tạ Lệ lẳng lặng nghe, trong lòng nghĩ lúc Thường Tiểu Cát nhốt Thường Tiểu Gia trong phòng tối Thường Quan Sơn ở nơi nào? Những chuyện này ông biết hay là không biết?

Thường Quan Sơn nói chuyện không nhanh không chậm: “Có lúc tôi nghĩ, đến khi nào Tiểu Gia mới như một người trưởng thành gánh lấy trách nhiệm của đời mình, vì tôi và anh của nó chia sẻ một chút. Sau này Tiểu Cát cũng thường khuyên tôi, đừng lo cho nó nữa, nó vui vẻ là được rồi. Kết quả chuyện của cô gái lúc trước chắc cậu cũng biết, là Tiểu Gia đưa cô ta về nhà không quản được thủ hạ, làm lớn chuyện này. Chính nó cũng chạy không thoát, tuổi còn trẻ đã bị ngồi tù.”

Tạ Lệ hít sâu một hơi, anh nói: “Tiểu Gia chỉ không hiểu chuyện, tâm của cậu ấy không xấu.”

Thường Quan Sơn lấy kính mắt xuống, giơ tay nhu nhu sống mũi, động tác này làm cho lão thoạt nhìn giống như một người cha vất vả: “Tất nhiên tâm nó không xấu, chỉ sợ cả đời nó cũng không hiểu chuyện.”

Tạ Lệ biết mình không nên cũng không có năng lực truy cứu chuyện Thường Quan Sơn phái người giết mình, anh phải tiếp tục nhiệm vụ nằm vùng nên phải chấp nhận cách giải thích không hề thuyết phục của Thường Quan Sơn, vì vậy nói: “Thường tiên sinh, để tôi ở bên cạnh Tiểu Gia chăm sóc cậu ấy đi, coi như cậu ấy cả đời không hiểu chuyện cũng không liên quan, có tôi ở đây là được rồi.”

Thường Quan Sơn lẳng lặng nhìn anh, hỏi: “Cậu vì cái gì? Cậu không cần nói với tôi vì cậu yêu nó?”

Tạ Lệ phát hiện mình đoán không được đáp án Thường Quan Sơn muốn nghe.

Kết quả Thường Quan Sơn nói cho anh biết: “Vì tiền thế nào?”

Tạ Lệ hơi run run.

Thường Quan Sơn tiếp tục nói: “Tôi dùng tiền thuê cậu chiếu cố và bảo vệ con trai của tôi, sau này nó có chuyện bất trắc, bao gồm chuyện tuyệt thực như vậy lại xuất hiện, tôi sẽ hỏi tội cậu. Thế nhưng, tôi mới là chủ của cậu, nó không phải, những chuyện liên quan tới nó cậu phải báo cáo với tôi, cậu giúp tôi nhìn nó.”

Lòng Tạ Lệ một trận rung chuyển, nỗ lực kềm chế không thể hiện cảm ơn ở trên mặt.

Thường Quan Sơn cười cười, hỏi anh: “Cậu còn muốn cùng Tiểu Gia đi nước ngoài kết hôn? Đừng ngây thơ, cậu muốn kiếm tiền của tôi thì phải nghe lời của tôi, đừng tùy tiện đánh chủ ý lên con trai của tôi, hiểu chưa?”

Trong lòng Tạ Lệ xông tới rất nhiều dự định, anh biết đây là cơ hội tiếp cận Thường Quan Sơn và tập đoàn phạm tội của lão, nhưng anh không thể vui vẻ đồng ý cũng không thể từ chối thẳng thừng, hồi lâu mới nói: “Tôi cảm thấy như vậy rất có lỗi với Tiểu Gia.”

Thường Quan Sơn cảm thấy buồn cười: “Tiểu Gia là con trai của tôi, tôi sẽ không làm thương tổn nó, cậu chăm sóc thật tốt nó là được, làm sao có lỗi với nó? Đứa con trai này của tôi sức khỏe không tốt, suy nghĩ cũng không tốt đẹp gì, phải để người một tấc không rời nhìn chằm chằm, nếu không phải nó không thể rời bỏ cậu, tôi cũng không dung túng nó với cậu làm bừa.”

Tạ Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, nội tâm như giãy dụa bất an.

Thường Quan Sơn nói: “Tạ Lệ, tôi chỉ hỏi cậu có thể nghe theo sự phân phó của tôi chăm sóc tốt Tiểu Gia?”

Tạ Lệ quay đầu trở lại, một lát sau từng chữ từng chữ nói: “Tôi có thể, Thường tiên sinh.”

Thường Quan Sơn để tay trên vai anh, ôn hòa cười cười: “Được, ba ngày sau, sẽ là đại thọ bảy mươi tuổi của Đỗ Thịnh Liên, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn ở một nhà hàng của Hồng Phường. Lúc đó Tiểu Gia phải xuất hiện cho tôi, hiểu chưa?”

Tạ Lệ nói: “Rõ ràng.”

Thường Quan Sơn lại nói: “Còn có hai người đóng cửa lại làm sao xằng bậy tôi không quản, trước mặt người khác phải biết thu liễm, nhớ rõ.”

Tạ Lệ gật gật đầu: “Tôi sẽ ghi nhớ.”

Anh và Thường Quan Sơn cùng trở lại phòng bệnh. Thường Tiểu Gia ngồi trên giường nhìn chăm chú drap trải giường đến ngẩn người, hai người đi vào cũng không ngẩng đầu lên.

Thường Quan Sơn đi tới bên giường, vuốt tóc cậu, nói: “Được rồi, Tạ Lệ trở lại, con ngoan ngoãn ăn cơm, không được tuyệt thực.”

Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên nhìn lão.

Thường Quan Sơn nói: “Chuyện con yêu cầu khi nào ba không làm cho con được?”

Nói xong, Thường Quan Sơn cúi người xuống hôn lên trán Thường Tiểu Gia một cái: “Tiểu Gia ngoan, ba ba có việc đi trước, buổi tối rảnh sẽ trở lại thăm con. Nếu hôm nay con chịu ăn cơm, bác sĩ nói có thể lập tức cho con xuất viện về nhà nghỉ ngơi, tự con chọn đi.”

Thường Tiểu Gia không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Tạ Lệ.

Thường Quan Sơn cũng không tức giận, lão đi ra khỏi phòng bệnh, Thời Hoằng Tinh đi theo sau, đưa tiễn lão.

Tạ Lệ đi tới bên giường, hỏi Thường Tiểu Gia: “Có muốn ăn cái gì không?”

Nhưng Thường Tiểu Gia hỏi: “Lão đã nói gì với anh?”

Tạ Lệ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nói: “Ba cậu đã đồng ý để tôi ở bên cạnh chăm sóc cậu.”

Thường Tiểu Gia nhíu nhíu mày: “Có điều kiện gì không?”

Tạ Lệ nhẹ giọng nói: “Cậu cũng đã tuyệt thực, lão còn có thể thế nào? Dù sao lão cũng là ba của cậu.”

Sắc mặt Thường Tiểu Gia trầm xuống: “Lão muốn giết anh.”

Tạ Lệ cầm tay cậu, thở dài một hơi nói: “Cứ cho là như vậy đi, nhưng lão vẫn vì cậu thỏa hiệp không phải sao? Cậu yên tâm, chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu thì không ai có thể xúc phạm tới cậu.”

Sắc mặt Thường Tiểu Gia cũng không có hòa hoãn.

Tạ Lệ nói: “Đừng quan tâm đến lão. Tôi đi hỏi điểm tâm của cậu ngoại trừ cháo còn ăn được những thứ khác hay không, cậu nói trước đi, muốn ăn cái gì?”

Đột nhiên Thường Tiểu Gia ôm lấy Tạ Lệ, kêu tên anh: “Tạ Lệ.”

Tạ Lệ nhẹ giọng đáp: “Tôi ở đây.”

Mặt Thường Tiểu Gia kề sát vai Tạ Lệ, ôm anh rất chặt, nói: “Anh không thể phản tôi, nếu có một ngày anh phản bội tôi, tôi thật sự sẽ giết anh.”

Trong nháy mắt đó, trong đầu Tạ Lệ đột nhiên hiện ra hình ảnh đầu của mình bị đạn bắn thủng, mà người cầm súng chính là Thường Tiểu Gia, sau đó anh chậm rãi ở bên tai Thường Tiểu Gia nói: “Không có ngày đó đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.