[Đam Mỹ] Che Dấu

Chương 23: Chương 23




Thường Tiểu Gia đứng lên nói với Tạ Lệ có thể đi.

Tạ Lệ đứng dậy nhìn ra bên ngoài, thấy hai chiếc xe kia còn đậu ở đó, trên xe chỉ còn lại tài xế. Anh quay đầu nhìn Thường Tiểu Gia, gương mặt Thường Tiểu Gia không nhìn thấy biểu tình gì.

Hai người đi tới cửa lớn Thịnh Ký đột nhiên Thường Tiểu Gia dừng bước, nói với Tạ Lệ: “Tạ Lệ, tôi muốn đi tiểu.”

Tạ Lệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể nói: “Thì cậu cứ đi.”

Thường Tiểu Gia kéo tay anh: “Anh đi cùng với tôi.”

Tạ Lệ bị Thường Tiểu Gia kéo tay đi về phía bên phải đại sảnh, đi theo hướng bảng chỉ dẫn đến phòng vệ sinh.

Tay Thường Tiểu Gia vẫn hơi lạnh, cậu đi ở phía trước, kéo Tạ Lệ cũng không mạnh.

Bọn họ đi tới cửa phòng vệ sinh, Thường Tiểu Gia không đi vào mà kéo Tạ Lệ tiếp tục đi về phía trước, qua hành lang chật hẹp vào một căn phòng hơi tối chứa đầy tạp vật. Từ phòng tạp vật có một cánh cửa thông ra ngoài.

Từ nơi này đi ra là cửa sau của Thịnh Ký, ngõ hẻm chật chội, mặt đất đầy nước bẩn, bên trong góc để đầy thùng đựng rác thải.

Thường Tiểu Gia không thả tay Tạ Lệ ra, bọn họ tiếp tục đi về phía trước.

Tạ Lệ ngẩng đầu, nhìn thấy trên lầu hai có vài sào tre phơi đầy quần áo phụ nữ.

Hải Cảng là một thành thị duyên hải có tốc độ kinh tế phát triển nhanh. Có lẽ phát triển quá nhanh nên thành thị chưa có quy hoạch thống nhất, có nơi phồn hoa hiện đại sang trọng, nhưng vẫn còn quảng trường lưu lại không khí của thế kỷ trước.

Thường Tiểu Gia dẫn Tạ Lệ đi vào hẻm nhỏ thông giữa hai tòa lầu. Tạ Lệ nhìn thấy ven đường có một nhà trọ không có bảng hiệu, mấy cô gái mặc váy ngắn ngồi ở cửa, lơ đãng nhìn bọn họ.

Đây là một góc Hải Cảng mà Tạ Lệ chưa từng thấy.

Thường Tiểu Gia có vẻ hơi hưng phấn, cậu nói: “Rất lâu tôi chưa tới nơi này.”

Một người thiếu niên mặc đồng phục giao hàng cưỡi xe đạp điện vội vàng chạy qua bọn họ, khuỷu tay muốn đụng phải cánh tay Thường Tiểu Gia.

Tạ Lệ kéo Thường Tiểu Gia về phía mình, nói: “Cẩn thận một chút.”

Thường Tiểu Gia nhìn anh cười.

Bọn họ đi hết con hẻm nhỏ chật hẹp, phía trước mặt đã là đường lớn. Hai người vừa bước ra khỏi hẻm nhỏ thì bị bốn người mặc âu phục chặn đường.

Một người mặc tây trang đen nói với Thường Tiểu Gia rất khách khí: “Gia thiếu, Cát thiếu cho mời.”

Thường Tiểu Gia không nhúc nhích, cậu nhìn người đàn ông kia, rồi nhìn Tạ Lệ.

Lúc này, một người đi xe đạp từ phía sau chạy đến, bị bọn họ chặn đường đi, không nhịn được rung chuông.

Thường Tiểu Gia và Tạ Lệ ăn ý tránh qua hai bên.

Người trung niên chuẩn bị đạp xe đi tiếp thì nhìn thấy ngoài đường lớn có mấy người mặc tây trang đen sắc mặt thâm trầm không nhúc nhích, vì vậy không tiếng động nhảy xuống xe, ở lối đi chật hẹp mất công tốn sức quay đầu xe chạy nhanh về đường cũ.

Tạ Lệ dựa vào vách tường nhìn Thường Tiểu Gia.

Thường Tiểu Gia đột nhiên nhìn anh đưa tay ra.

Tạ Lệ nắm chặt tay Thường Tiểu Gia đi tới gần cậu, thấp giọng hỏi: “Đi không?”

Thường Tiểu Gia dựa lưng vào tường xi măng thô ráp, nói: “Không đi thì thế nào?”

Tạ Lệ để sát vào tai cậu nói nhỏ: “Cậu quay người chạy đi, tôi giúp cậu chống đỡ bọn họ.”

Thường Tiểu Gia trầm mặc nhìn anh rồi buông tay anh ra, nói: “Thôi, đi thì đi đi.”

Mấy người đàn ông mặc tây trang đen cung kính mời Thường Tiểu Gia lên xe. Tạ Lệ cũng lên xe cùng Thường Tiểu Gia.

Xe ô tô đậu ở ven đường cũng không lập tức chạy đi, một người đứng ở bên ngoài xe gọi điện thoại, một người khác ngồi ở bên cạnh nhìn hai người.

Sau xe ba người đàn ông ngồi cũng không tính chật hẹp, thế nhưng tránh không được đụng chạm thân thể.

Thường Tiểu Gia vốn ngồi ở chính giữa, không thích chân người kia kề sát đùi mình, vì vậy đứng dậy ngồi lên người Tạ Lệ.

Người ngồi bên trái cậu còn rất trẻ, tóc cắt ngắn chỉnh tề, gương mặt khá ngây ngô. Hắn nhìn thấy Thường Tiểu Gia ngồi lên đùi Tạ Lệ, nhất thời không che giấu được kinh ngạc, muốn ngăn cản lại không biết có nên ngăn cản hay không. Hắn không biết làm sao chỉ biết nhìn người bên ngoài xe đang gọi điện thoại.

Người bên ngoài không chú ý tới hắn, hắn thấp thỏm bất an ngồi trở lại, do dự hồi lâu cúi đầu không nhìn Thường Tiểu Gia.

Thường Tiểu Gia đem đầu dựa vào vai Tạ Lệ.

Tạ Lệ hỏi cậu: “Không thoải mái?”

Thường Tiểu Gia nói: “Không có.”

Tạ Lệ giơ tay sờ sờ trán của cậu, hoàn hảo, hơi nóng nhưng không nóng phỏng tay.

Thường Tiểu Gia lười nhác mà đánh giá người tuổi trẻ mặc tây trang đen kia, một lúc sau hỏi: “Y phục của các cậu là Thường Tiểu Cát chuẩn bị thống nhất cho các cậu sao?”

Người mặc tây trang đen hơi hoảng loạn, không trả lời cậu.

Thường Tiểu Gia cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại nói: “Tôi ngủ một giấc, lúc nào tới gọi tôi dậy.”

Có lẽ do cảm mạo chưa hết, Thường Tiểu Gia ngủ rất say, xe chạy đi cậu cũng không biết.

Tạ Lệ vẫn luôn nắm tay cậu, lúc xe chuyển hướng thì giơ tay đỡ đầu và lưng của cậu, không để cậu nghiêng qua một bên.

Người trai trẻ ngồi bên trái nhìn anh một hồi, thấp giọng nói: “Anh đối với Gia thiếu thật trung thành tuyệt đối.”

Tạ Lệ nghe vậy nở nụ cười mang theo châm chọc.

Chờ xe đến nơi, Tạ Lệ mới nhẹ nhàng lay động Thường Tiểu Gia, nói: “Tiểu Gia, đến rồi.”

Thường Tiểu Gia dựa vào vai anh từ từ mở mắt, thần sắc mờ mịt nhìn ra ngoài cửa xe.

Tạ Lệ lại nói: “Muốn xuống xe không?”

Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn nhìn bên ngoài, nói: “Đã đến nơi này, không xuống xe cũng không được.”

Trên đường đi Tạ Lệ đều nhìn ra ngoài cửa xe. Kỳ thực nơi này cách Thịnh Ký cũng không xa, đây là ở một khu phố cũ ở thành phố Hải Cảng, nhưng so với quảng trường khi nãy hoàn cảnh còn hỗn tạp hơn. Anh theo sau Thường Tiểu Gia xuống xe, đứng thẳng người nhìn thấy bên rìa đường có vài người trẻ tuổi đứng túm năm tụm ba hút thuốc, lúc này những người hơn nửa con phố đứng ở ngoài đều nhìn về phía hai người.

Trên con đường này có quán bar, có ktv, còn có nhà trọ đủ loại, khắp nơi là các bảng hiệu đầy màu sắc. Bọn họ ngừng xe trước một quán mạt chược. Âm thanh mạt chược hòa lẫn người tiếng mắng chửi từ sau cánh cửa khép hờ xông vào tai Tạ Lệ.

Những người mặc tây trang đen đứng ở cửa quán mạt chược chờ họ.

Thường Tiểu Gia hoạt động cái cổ cứng ngắc, nói với Tạ Lệ: “Đi thôi.”

Tạ Lệ ở bên tai Thường Tiểu Gia nhỏ giọng hỏi: “Đây là chỗ nào?”

Thường Tiểu Gia mặt không thay đổi nhìn về phía trước, nói: ” Tổng đường của Hồng Phường.”

Tạ Lệ hơi run, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu cũng không khác gì những quán mạt chược khác.

Thường Tiểu Gia đã đi vào trong.

Bên trong quán mạt chược chính là quán mạt chược. Đó là một căn phòng lớn không có trang trí gì nhiều, sát tường là một cái máy điều hòa, chính giữa là mấy bàn mạt chược xếp thành hàng. Lúc này các bàn mạt chược đã ngồi đầy người, bởi vì quá chật, nên người chơi mạt chược chỉ cần di chuyển ghế tựa một chút là đụng vào ghế tựa của người khác.

Tạ Lệ vừa đi vào cảm giác cả người bị chìm trong khói mù, tất cả đàn ông ở đây đều không kiêng dè mà hút thuốc, không khí vẩn đục hô hấp trở nên chật vật.

Những người chơi mạt chược không vì sự xuất hiện của bọn người Thường Tiểu Gia mà bị quấy rầy. Ngoại trừ hai, ba người tình cờ ngẩng đầu nhìn bọn họ, đa số người vẫn chuyên tâm đánh bài, còn có người thua bài nôn nóng bất an mà đập bàn.

Bọn họ không thể đi qua các dãy bàn mạt chược, chỉ có thể tựa vào vách tường đi vào. Đi thẳng vào trong thì gặp một cánh cửa thông phòng, hai người đàn ông cao to canh cửa nhìn Thường Tiểu Gia gật đầu: “Gia thiếu.”

Thường Tiểu Gia không phản ứng tiếp tục đi vào bên trong.

Tạ Lệ đi sau lưng cậu, nhìn thấy Thường Tiểu Gia đi qua cánh cửa kia, qua chỗ thu ngân và phòng giải khát, rồi lại đi qua một hành lang rất ngắn, dừng bước trước một căn phòng cuối hành lang.

Thường Tiểu Gia quay đầu lại nhìn Tạ Lệ, sau đó đẩy cửa ra.

Tạ Lệ lướt qua vai Thường Tiểu Gia nhìn vào bên trong. Căn phòng rộng lớn hơn anh tưởng tượng, chính giữa là cái bàn hình chữ nhật, xung quanh bàn đặt gần mười cái ghế, đã có sáu, bảy người ngồi. Vị trí chủ vị đối diện cửa lúc này chưa có ai ngồi, sau lưng ghế chủ vị là một bức tượng Quan Công cao bằng nửa thân người, trợn mắt ở trên cao nhìn xuống, một tay cầm râu dài, một tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao để ngang mặt, lưỡi dao cao cao ở trên vị trí chủ vị.

Thường Tiểu Cát ngồi phía bên trái, dựa vào lưng ghế miễn cưỡng ngửa ra sau, hai tay nắm lấy để ở trước mặt, âm thanh ôn hòa: “Tiểu Gia đã đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.