Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 36: Chương 36: Mưa to mùa hè




Sắc trời dần chuyển tối.

Xung quanh không có những tiếng ồn ào như trong thành phố, ánh đèn cũng tối hơn.

Bên ngoài đen như mực, phòng cũng không bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng tỏ xuyên qua bức màn hơi mỏng rọi vào trong chiếu ra hai bóng người lờ mờ bên cửa sổ.

Vân Xuyên dán lên cửa sổ, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn môi của bạn trai.

Cậu nhắm mắt lại, hai má dần ửng hồng trong lúc hôn. Cậu dùng sức nắm lấy bả vai Lạc Hằng, đầu ngón tay hơi trắng.

Một ngày trôi qua, nào là xếp hành lý nào là lái xe mà áo sơ mi của Lạc Hằng không hề nhăn nheo, thế mà ở homestay chưa được bao lâu đã bị nắm cho nhàu nhĩ.

Trong núi dễ mưa, nghe nói trên núi đã mưa nhỏ cả ngày. Tới tối, cơn mưa đó cuối cùng đã rơi đến chân núi.

Lạc Hằng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, ôm chặt người trong lồng ngực hơn.

Vân Xuyên cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi mà bỗng dưng bị ôm chặt hơn, cậu không chịu được mà hừ một tiếng từ xoang mũi, nghe giống “Ưm”, cũng giống “A”.

Một âm tiết mơ hồ không biết chọc trúng chỗ nào của Lạc Hằng, anh đột nhiên nảy tính xấu thay đổi tư thế, bế Vân Xuyên lên ôm vào lồng ngực.

Cơ thể đột nhiên được nâng lên khiến Vân Xuyên sợ hãi kêu ra tiếng, nhưng nó vẫn là khí âm không thể lý giải như trước. Vân Xuyên sợ hãi bám vào người Lạc Hằng, hai chân quấn lấy eo anh, mặt cũng đụng vào trán anh.

Làn da nóng bỏng kề bên nhau, nhưng không ai cảm thấy nóng bức.

Lạc Hằng đè Vân Xuyên lên cửa sổ, giọt mưa như pha lê bị nhiệt độ cơ thể làm ấm, tình dục bốc hơi trong phòng kín, trận mưa mát lạnh buổi đêm rơi xuống cũng không thể làm bầu không khí này dịu đi.

Những nụ hôn nhẹ dừng trên chóp mũi, khoé miệng, vành tai rồi xương quai xanh của Vân Xuyên, hơi thở nóng ấm phả vào vai cậu để lại từng cơn rùng mình.

Không biết qua bao lâu, Vân Xuyên bỗng duỗi tay đẩy Lạc Hằng ra.

Đôi mắt đen nhánh luôn sáng ngời giờ đây chứa một lớp nước, cậu chỉ vào vai mình, làm một ký hiệu bảo đau.

Lạc Hằng cúi đầu nhìn thấy—

Không biết là do quần áo thô ráp hay là dùng quá sức, một mảng da Vân Xuyên bị cọ đỏ lên.

Lạc Hằng xoa đầu cậu rồi khẽ thổi thổi nơi ửng đỏ kia, an ủi cậu như dỗ dành trẻ con.

Vân Xuyên bĩu môi rồi lại cúi đầu. Cậu bám trên người Lạc Hằng, hận không thể vùi cả đầu vào hõm cổ anh.

Tư thế dựa bên cửa sổ không dễ chịu lắm, nhưng mà lúc người Vân Xuyên mềm như bún nằm trên giường thì đêm đã qua hơn nửa.

Bức màn bị kéo ra một góc. Bên ngoài trời mưa đã lớn hơn vừa nãy, giọt mưa dính trên kính tích thành vệt nước lớn.

Cửa sổ đầu giường đóng không chặt, không biết bị gió cạy ra một khe hở từ khi nào. Gió cuốn theo mưa nhỏ vào phòng, một hai giọt lưu luyến nơi cằm Lạc Hằng.

Anh lau nó đi rồi cúi đầu vừa cười vừa hôn nhẹ chóp mũi Vân Xuyên, lại đan ngón tay mình vào khe hở ngón tay cậu để hai người mười ngón đan xen.

Vài phút sau, sức lực Vân Xuyên nắm tay anh lớn hơn, móng tay tròn trịa kẹp chặt mu bàn tay anh, đầu ngón tay từ hồng thành trắng, rồi lại dần khôi phục màu da bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.