Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 26: Chương 26: Đoàn viên ²




Thân thể hai người cùng va vào ván cửa, một tiếng rầm vang lên.

Ham muốn của Lạc Hằng bốc lên, không rảnh lo có thể bị người khác nghe được, khoảnh khắc này anh chỉ quan tâm Vân Xuyên có bị đụng trúng hay không.

Anh sờ sờ lưng và gáy của Vân Xuyên, môi vẫn không chịu rời đi khi nói chuyện.

“Có đau không?”

Khoảng cách quá gần, Vân Xuyên không thể nhìn thấy Lạc Hằng đang nói cái gì, lại ngoài ý muốn cảm nhận được bằng miệng mình.

Cậu hít một hơi như không chịu nổi, lại bị Lạc Hằng nắm cằm tiếp tục hôn.

Lúc này Lạc Hằng mới phát hiện, hoá ra mình đã sớm phản xạ đặt tay ở sau lưng Vân Xuyên, âm thanh không lớn không nhỏ vừa vang lên kia là tiếng mu bàn tay mình đập vào cửa.

Lạc Hằng yên tâm, cảm thấy sự lo lắng của bản thân thật buồn cười. Anh cúi đầu tìm cánh môi Vân Xuyên, ngậm trong miệng dùng răng cọ xát.

“Vân Xuyên…” Trong lúc môi răng chạm nhau, anh dường như có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ này.

Nhưng mà chỉ gọi tên Vân Xuyên một tiếng, Lạc Hằng cũng cảm thấy tình yêu trong giọng nói sắp tràn cả ra ngoài.

Quen biết Vân Xuyên lâu như vậy, lần đầu tiên anh nuối tiếc, tiếc thay Vân Xuyên không nghe, tiếc được thay Vân Xuyên không thể nghe anh yêu cậu bao nhiêu.

*

Tình yêu trong chốc lát chiếm lấy đầu ốc Lạc tổng của Thiên Mậu, nhưng còn may là anh vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Nghe được ngoài cửa hình như có tiếng bước chân, anh lưu luyến buông môi Vân Xuyên ra.

Lần này sưng còn nặng hơn lần trước.

Đôi mắt Vân Xuyên ngấn nước, mờ mịt ướt át nhìn Lạc Hằng. Cậu duỗi tay sờ miệng mình, lại giống như bị bỏng vội vã rụt tay về.

Cậu nhanh chóng ngẩng đầu liếc Lạc Hằng một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cuối cùng cậu bước lên một bước nhỏ, tựa trán lên bả vai Lạc Hằng.

Độ ấm của làn da truyền qua lớp vải hơi mỏng, từng chút từng chút đâm tới trái tim Lạc Hằng.

Anh ôm chặt Vân Xuyên, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vân Xuyên cũng nhận ra.

Cậu lui một bước nhỏ, rời khỏi vòng tay Lạc Hằng, lại chỉ vào ngực Lạc Hằng, quơ tay làm một động tác.

Lạc Hằng hỏi: “Có ý gì?”

Vân Xuyên nhìn trái nhìn phải.

Di động ở trên bàn, phải đi qua đó mới có thấy lấy nó.

Cậu từ bỏ, lại làm một ký hiệu dễ hiểu hơn: Cậu chỉ chỉ lỗ tai mình, gõ ván cửa, rồi lần nữa chỉ vào lỗ tai.

Lạc Hằng hiểu rồi.

Cậu muốn nói là, tiếng tim anh đập quá lớn, quấy rầy cậu.

Lạc Hằng hiếm khi cảm thấy ngại ngùng, anh bất lực phản bác một câu: “Em nói xạo, em không nghe được mà.”

Vân Xuyên lại tìm di động, nhớ tới di động ở chỗ rất xa, cậu dứt khoát cầm tay Lạc Hằng, viết vào lòng bàn tay anh mấy chữ.

[Tim của tôi có thể nghe được nhé.]

Lạc Hằng đột nhiên nắm tay lại, nắm chặt bàn tay kia.

*

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, tiếng có hơi nặng, nghe không giống là của Vân Vân có vóc dáng nhỏ nhắn.

Lạc Hằng đè rung động trong lòng xuống, nhỏ giọng nói với Vân Xuyên: “Phòng của ba mẹ em mở ra rồi, có lẽ bọn họ nói chuyện xong rồi đấy, em có muốn ra ngoài không?”

Những lời này làm Vân Xuyên lấy lại tinh thần.

Cậu xoa xoa mặt, dùng tay quạt quạt, rồi mới mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Tần Tranh quả nhiên ở bên ngoài.

Ông nghe được tiếng cửa phòng Vân Xuyên mở ra, quay đầu nhìn thoáng qua, nói: “Mẹ con ngủ rồi, ba thấy bà ấy có hơi sốt nên đi ra tìm thuốc.”

Tần Tranh không ở nhà mấy năm nay, cách bài trí đồ dùng trong nhà dường như không có thay đổi, ông dễ dàng tìm thấy hộp thuốc thường dùng trong ngăn tủ phía dưới TV.

Ông xé bao bì của thuốc, vừa rót nước vừa nói với Vân Xuyên: “Trong nhà không thay đổi bao nhiêu.”

Vân Xuyên gật đầu.

Tần Tranh tựa như hơi u sầu, ông lắc ly thuỷ tinh, thấp giọng nói: “Ba có chút nhớ không rõ, thật ra hai ngày trước đã đi ngang qua rất nhiều lần, nhưng cảm giác… con đường trước cửa hình như đã khác đi rất nhiều, hỏi thăm trên đường đi, bọn họ đều bảo ba đến tiệm cà phê hỏi một chút…”

Mũi Vân Xuyên nhói lên, [Hai năm trước sửa đường, khu phố đã thay đổi rất nhiều.]

Tần Tranh cười, chỉ mới qua mấy tiếng đồng hồ mà trông ông có sức sống hơn không ít, “Hên là thật sự tìm được rồi. Tiểu Xuyên, nhờ tiệm cà phê của con đó.”

Vân Xuyên hơi xấu hổ gãi mặt, [Đấy là con tìm gì đó để mình làm… Ba, sau này, sau này ba có rảnh thì tới giúp con nha.]

Tần Tranh cười nói “Được”.

Bọn họ trò chuyện trong phòng khách chốc lát.

Mặc dù ở giữa có khoảng cách 6 năm, mặc dù khi gặp lại có chút lạ lẫm, nhưng quan hệ ruột thịt trong xương cốt và tình thân vẫn có thể phá tan tất cả.

Tần Tranh cho Vân Vân uống thuốc xong thì về lại phòng bếp, nhìn thấy Vân Xuyên không biết nghiên cứu gì ở trong. Ông bước qua, lập tức thấy—

Vân Xuyên đang cắt măng cụt.

Không biết cậu đã gọt bao nhiêu cái, chén nhỏ bên cạnh đầy ắp, thịt quả trắng tinh từng múi từng núi nằm đó.

Vân Vân luôn không thích loại trái cây mọng nước này, Vân Xuyên lại chê măng cụt nhạt nhẽo, nhà này chỉ có Tần Tranh là người vô cùng thích măng cụt.

Vân Xuyên phát hiện bóng người bên cạnh, quay đầu nhìn qua, sau đó dùng mu bàn tay sạch sẽ đẩy chén đến chỗ Tần Tranh, ngốc nghếch nở nụ cười với ông.

Tần Tranh cúi đầu nhìn một chén măng cụt kia, cầm một múi lên cho vào miệng.

Lúc trước Vân Xuyên luôn bảo măng cụt ngoại trừ mọng nước ra thì ăn không ngon tẹo nào, ngọt thì không đủ ngọt, chua thì cũng không chua lắm, ăn cực kỳ chán.

Nhưng mà Tần Tranh cảm thấy măng cụt này rõ ràng là thứ đồ ăn ngon nhất trên thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.