Đại Xúc

Chương 21: Chương 21: Kraken là bạn tốt nhất của con người




Hiện giờ dưới bàn toàn xúc tu, không thể bị Thẩm Diệu nhìn thấy! Thẩm Diệc Thanh nghĩ, vội ngăn cản: “Đừng nhặt, kêu phục vụ đem thêm cái nữa đi.”

“Không sao, không nhặt thì nhân viên phục vụ cũng phải nhặt mà.” Thẩm Diệu đáp lại.

Lúc hai người đối thoại, đồng thời động tác nhặt thìa của Thẩm Diệu cũng luôn tiến hành, cậu xoay người quét nhìn khắp nơi, nhưng không phát hiện thìa… Lúc này, trong mắt Thẩm Diệc Thanh đang sứt đầu mẻ trán, toàn bộ thế giới giống như biến thành bộ phim nhựa bị quay chậm, hắn tập trung lực chú ý vào nửa người dưới một lần nữa, cũng tức khắc biến đám xúc tu dưới bàn thành hai cái đùi người thon dài, thẳng tắp, lại trơn bóng. Mà cùng lúc đó, Thẩm Diệu nhận ra thìa đã rơi xuống dưới bàn đã nắm một góc khăn bàn và sắp nhấc lên.

Chớt, nửa người dưới của mình còn ở chuồng! Khẳng định Diệu Diệu sẽ cho rằng mình là một tên biến thái!

Trong lúc chỉ mành treo chuông, Thẩm Diệc Thanh đích thật là một tên biến thái đột nhiên nhận ra mình không mặc quần.

Vì thế, lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Diệc Thanh đột nhiên nhanh trí, nghĩ ra một việc —— bất luận là nhét không gian dưới bàn tràn đầy xúc tu, hay là một đôi chân trần vô cùng không ổn cộng thêm đống quần rơi rụng ở bên cạnh, đều không hề nghi ngờ mà sẽ khiến cho Thẩm Diệu chú ý, nhưng nếu dưới bàn không có gì cả, vậy nói không chừng khóe mắt Thẩm Diệu sẽ không để ý đến, dù sao thì cái bàn này to, chỉ cần Thẩm Diệu đừng tận lực nhìn chân mình là được, vì thế…

Nói thì chậm, làm thì nhanh! Trong tích tắc Thẩm Diệu nhấc khăn trải bàn lên, Thẩm Diệc Thanh ra tay như gió, điên cuồng vớt hai chân mềm mại không xương dưới bàn giơ lên cao cao, đồng thời lại dùng xúc tu hệt như tia chớp quấn lấy giày, tất, quần, quần giữ ấm và quần lót đặt ở bên chân, cũng giơ hết lên trên mặt bàn.

Lúc này nửa người trên hình người của Thẩm Diệc Thanh còn tao nhã dùng tay trái nâng cằm, trên gương mặt tuấn mỹ đọng lại nụ cười dịu dàng không chê vào đâu được, nhưng bên mặt hắn lại treo hai cẳng chân bị tay phải mạnh mẽ giơ lên, hai cái chân ấy đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng mềm hoá thành xúc tu, mặt khác còn có năm cái xúc tu khác phân biệt xách năm món quần áo, hệt như khổng tước xòe đuôi giơ lên cao cao sau lưng Thẩm Diệc Thanh. Bởi vì trong quá trình giơ lên bị giũ ra, ống quần giữ ấm còn vắt trên vai Thẩm Diệc Thanh, ống quần trống rỗng phần phật bay múa trong làn gió mát mạnh mẽ của điều hòa.

“…” Thẩm Diệc Thanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ thầm rằng nếu kể vụ này cho Giang Mộc Khê nghe, nhất định có thể khiến Giang Mộc Khê cười thành một vũng nước.

Nhưng chuyện kiểu này Thẩm Diệc Thanh mới không nói với người quen đâu, hắn tính đợi có thời gian liền đến diễn đàn ma vật nặc danh đăng topic phun xả một chút.

Thẩm Diệu không hề biết gì về cảnh tượng quỷ súc trên mặt bàn, nhấc khăn trải bàn lên thuận lợi nhặt được thìa, quả nhiên cậu không nhận ra dưới bàn thiếu một đôi chân, nhặt xong liền ngồi thẳng dậy ấn chuông trên bàn.

Trong tích tắc cậu ngồi dậy, Thẩm Diệc Thanh lại điên cuồng đem một bộ năm món chân, xúc tu, cùng với giày vớ quần nhét lại dưới bàn, tốc độ vô cùng sét đánh!

Khi Thẩm Diệu nhìn về phía Thẩm Diệc Thanh, Thẩm Diệc Thanh đã bày xong tạo hình đồng thời bắt đầu phát ra mị lực, sắc mặt bình tĩnh, giống như hết thảy trước đó đều chưa từng phát sinh.

“Chào ngài, xin hỏi có yêu cầu gì?” Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra.

Thẩm Diệc Thanh lén lút dùng xúc tu đè lại góc khăn trải bàn rũ trên mặt đất từ bên trong, sợ phục vụ mở cửa mang theo làn gió nhẹ thổi bay bí mật nhỏ không thể cho ai biết của hắn, đồng thời hắn lại lo lắng kéo vạt áo lông xuống, càng thêm nghiêm mật che đi phần mông, tuy rằng từ góc độ của hắn thì hẳn là phục vụ không nhìn thấy gì, nhưng dù sao thì Thẩm Diệc Thanh cũng chột dạ.

Thẩm Diệu lễ phép nói: “Nhờ lấy một cái thìa lại đây, cám ơn.”

Qua một lát, phục vụ trở về đưa thìa xong xoay người đóng cửa lại.

Thẩm Diệc Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi phát ra từ tận đáy lòng, cảm thấy mình giống như trình diễn một trận chiến tốc độ sinh tử.

Theo thời gian trôi qua, tình huống ma lực hỗn loạn trong cơ thể Thẩm Diệc Thanh dần dần chuyển biến tốt đẹp, chờ bữa cơm này ăn xong Thẩm Diệc Thanh đã khôi phục bình thường, nửa người dưới biến trở về đùi người, hắn vừa mông trần chuyện trò vui vẻ với Thẩm Diệu, vừa cân nhắc làm sao mới có thể tự nhiên mặc quần về lại.

Loại chuyện này bất luận thế nào cũng không có khả năng tự nhiên được á! Thẩm Diệc Thanh đau khổ nghĩ.

Để che giấu, Thẩm Diệc Thanh không ngừng nói đông nói tây, lúc không thể nói nổi nữa liền nương theo cái cớ “tôi muốn hiểu biết về em nhiều hơn”, gần như đem tình huống tổ tông mười tám đời của Thẩm Diệu hỏi hết một lần để kéo dài thời gian, sau cuộc nói chuyện phiếm dài như vải bó chân, rốt cuộc Thẩm Diệu cũng biểu đạt ý muốn đi toilet, chân trước cậu mới vừa đi ra khỏi phòng, sau lưng Thẩm Diệc Thanh lập tức mặc tất mặc quần mặc giày các loại mặc mặc mặc. Khi Thẩm Diệu thuận tiện trả tiền xong trở về, Thẩm Diệc Thanh đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên cạnh bàn.

Thật vất vả mới mặc quần vào, đương nhiên phải hung hăng mà đứng!

Hai người đi ra khỏi tiệm ăn, lúc họ đến đây thì chỗ đỗ xe cạnh tiệm đều đã đầy, cho nên Thẩm Diệc Thanh đậu xe ở nơi cách tiệm một khoảng, hai người vai sóng vai đi về phía chỗ đậu xe. Gió đêm mát lạnh, tán cây lay động, cành lá làm cho ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất lắc lắc lư lư. Không khí cực tốt, hai người đi đi, Thẩm Diệc Thanh bỗng nhiên dừng bước, xoay người giúp Thẩm Diệu buộc chặt lại khăn choàng lỏng lẻo, lại cười nói: “Đừng để bị lạnh.”

Thẩm Diệu giống hệt bé búp bê tinh xảo ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ cho hắn đùa nghịch, ngón tay hơi lạnh của Thẩm Diệc Thanh sượt qua vành tai, cằm và cổ cậu, nơi bị chạm đến ngứa ngáy giống như có điện, Thẩm Diệu nhịn không được đỏ mặt hơi hơi co rúm lại vài cái, Thẩm Diệc Thanh cười nhẹ ra tiếng, mượn cơ hội nói: “Đêm nay đến nhà tôi nhé? Tôi muốn tặng em bức họa mà mấy ngày hôm trước cho em xem.”

Cũng chính là bức tranh Thẩm Diệc Thanh vẽ Thẩm Diệu giết thủy quái ký sinh.

Thẩm Diệu do dự một chút, nói: “Quá muộn rồi, sáng mai tôi còn có việc, ngày kia thì sao?”

Thẩm Diệc Thanh vốn tưởng rằng đêm nay có thể cùng cởi quần với Thẩm Diệu, thất vọng a một tiếng, cảm thấy quần giữ ấm của mình quả thực là mặc uổng, minh chứng nhân loại nặng ký như vậy mà Thẩm Diệu không phát hiện được.

Lúc họ đứng nói chuyện, tầm mắt Thẩm Diệu lướt qua bả vai Thẩm Diệc Thanh thoáng nhìn thấy một người, người nọ không xa không gần đứng dưới một trụ đèn đường phía sau bọn họ, thân thể gầy gò lại hơi còng lưng bị khóa lại trong chiếc áo khoác dài sẫm màu, bả vai hơi hơi co lên, hai tay mang theo vài phần lén lút cắm trong túi áo khoác. Thẩm Diệu khẽ nhướn mày, nhìn lên phía trên gã đàn ông, nhưng trên đầu gã đó đội mũ lông màu đen, mặt cũng bị khẩu trang và kính râm che đến kín kín kẽ kẽ, hoàn toàn nhìn không ra diện mạo, có lẽ do trời lạnh, thân thể gã run rẩy như lá rụng trong gió rét.

Buổi tối đeo kính râm? Ánh mắt Thẩm Diệu lại đảo qua tay gã đàn ông, không thấy được gậy người mù, mà tầm mắt của gã đàn ông dưới kính râm dường như cũng đang hướng về phía họ, nhưng Thẩm Diệu vừa nhìn gã gã liền giấu đầu hở đuôi quay đầu đi, lúc quay đầu lộ ra một vùng da nhỏ sau tai, đó là một loại trắng bệch nhìn thấy ghê người.

Người thường nhìn thấy gã đàn ông đó, chỉ cảm thấy gã có chút kỳ quái, nếu nghĩ theo hướng xấu thì có lẽ là ăn trộm, nhưng kinh nghiệm và trực giác của Thẩm Diệu nói cho cậu biết gã đàn ông đó tám phần không phải người.

Xe của Thẩm Diệc Thanh ngay ở chỗ cách đây hơn mười mét, Thẩm Diệu thoáng nhón chân kề miệng đến bên tai Thẩm Diệc Thanh nói: “Anh vào xe trước đi, đi vào đóng cửa xe lại, ngoại trừ tôi thì ai kêu cũng đừng để ý.”

“Sao thế?” Thẩm Diệc Thanh theo tầm mắt Thẩm Diệu nhìn sang, nhìn thấy quái nhân dưới đèn đường, vội giả bộ không biết gì hỏi Thẩm Diệu, “Là ma vật à?”

“Không nhất định.” Thẩm Diệu sợ dọa Thẩm Diệc Thanh, vẻ mặt nhu hòa mỉm cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, “Có thể là tôi mắc bệnh nghề nghiệp, tôi đi nhìn xem, anh mau vào xe đi.”

Thấy Thẩm Diệc Thanh không động đậy, Thẩm Diệu lại năng lực bạn trai mười phần bồi thêm một câu: “Nghe lời.”

Thẩm Diệc Thanh: “…”

Thiết lập hình tượng chính là một họa sĩ nhân loại, Thẩm Diệc Thanh đành phải làm bộ nghe lời mà về xe, ngồi trong xe năm giây, thấy Thẩm Diệu không còn nhìn mình chằm chằm, liền nghịch ngợm từ trong xe chạy ra ngoài.

Cái trò bằng mặt không bằng lòng này kraken bảo bảo chơi rất lưu loát, khi còn bé hắn thường xuyên thừa dịp ba ba rời bến bắt cá voi, lén chạy tới rãnh biển gần nhà rong chơi, sau đó tính ra thời gian ba ba trở về mà chuồn về nhà trước. Mỗi lần kraken ba ba mang theo cá voi trở về đều nhìn thấy Thẩm Diệc Thanh ra vẻ nhu thuận ở yên trong tòa thành dùng gạch vàng xây nên, không hề biết con trai đã chơi ở bên ngoài hồi lâu.

Trong rãnh biển mà kraken ba ba không cho Thẩm Diệc Thanh đến chơi có mấy hải quái bảo bảo chủng tộc khác, kraken ba ba nói bọn nó là hải quái xấu, không cho Thẩm Diệc Thanh ở gần bọn nó, khi còn bé Thẩm Diệc Thanh không tin lời ba ba nói, cứ muốn chơi với bọn nó, tận đến một lần hắn phát hiện mấy bộ hài cốt nhân loại trong rãnh biển kia, từ đó Thẩm Diệc Thanh liền tuyệt giao với đám hải quái xấu… Bởi vì Thẩm Diệc Thanh và kraken ba ba chưa bao giờ ăn thịt người, kraken ba ba làm thần bảo vệ cho dân đảo mấy trăm năm, có chút tình cảm với nhân loại, không xuống miệng được, tự nhiên cũng dạy Thẩm Diệc Thanh không được ăn thịt người.

Kraken là bạn tốt nhất của con người —— kraken ba ba nói thế.

Sau nữa Thẩm Diệc Thanh lên bờ, mỗi lần nghe thấy có ai nói “chó là bạn tốt nhất của con người”, trong lòng đều là một trận khó chịu.

Hết chương 21

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.