Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 48: Chương 48: Lạc Hồng Điểu




Nghe lão Kim xúi giục, Phạm Văn Long rùng mình hỏi:

-Như vậy có quá mạo hiểm không sư phụ?

Lão Kim cười cười, khẽ mắng:

-Cái thằng nhóc này, còn dám nghi ngờ kiến thức của cả ta hay sao hả? Bình thường, nếu để qua một thời gian thì bên trong trứng sẽ bắt đầu ngưng tụ thành hình hài, đến lúc đó tất nhiên không thể áp dụng biện pháp trên. Thế nhưng dựa vào khí tức lưu lại, ta phán đoán quả trứng rồng này mới vừa được sinh ra không lâu, bởi vậy mọi thứ bên trong vẫn còn tồn tại dưới dạng chất lỏng, thứ này ngay cả với tu sĩ cũng cực kỳ bổ dưỡng. Tuy nhiên cảnh giới của con còn quá thấp nên đừng quá tham lam, có thể sẽ phát sinh một chút đau đớn đó, hãy cố mà chịu đựng, hà hà…

Nghe lão Kim mười phần chắc chắn, Phạm Văn Long không chần chừ nữa, linh lực mạnh mẽ đổ dồn về tay, nhanh như cắt đã tung ra một quyền nện thẳng lên lớp vỏ trứng.

RỐP!!!

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Cánh tay của Phạm Văn Long thọc sâu vào tận bên trong, ngập tận đến khủy.

Vừa rút tay ra, bỗng một mùi hương nồng đượm xộc thẳng vào cánh mũi, ngào ngạt như mùi hoa nhài, lại có nét thoang thoảng tựa như hoa sen. Hương thơm hòa quyện lan tỏa khắp không gian, đủ sức làm tan chảy lòng người.

Một chất lỏng sóng sánh màu vàng ồ ạt chảy ra, Phạm Văn Long rõ ràng cảm thụ thấy một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần ẩn hiện bên trong nó, tuy nhiên hắn còn mơ màng nhận ra sự dao động nhè nhẹ của cả Hỏa nguyên tố.

Nghĩ là vậy nhưng nào còn thời gian kiểm tra, hắn vội há to cái miệng, ngửa cổ uống ừng ực.

Chất lỏng màu vàng vừa chảy vào trong cơ thể của Phạm Văn Long khiến hắn cảm thấy da thịt trên người như bị nhúng vào nồi nước sôi, cơ nhục cũng bị nhũn lại, thân hình run rẩy loạng choạng không thể đứng vững.

Quả thực là vô cùng đau đớn, không ngọt ngào như những gì mà Phạm Văn Long tưởng tượng.

Chính thời khắc này bất ngờ phát sinh biến hóa, không hiểu bằng cách nào mà nguồn chất lỏng màu vàng ngay trong cơ thể đột nhiên quay cuồng, rủ nhau chạy ùa về một nơi. Như một dòng suối nhỏ, chúng chảy thẳng một mạch xuống vùng hạ đan điền, rồi lao vọt vào bên trong khí hải. Tức thì cảm giác đau đớn kịch liệt hoàn toàn biến mất, cả người Phạm Văn Long liền trở về trạng thái bình thường.

Trong nội thể, mầm mống linh phách phát ánh hào quang rực rỡ, tham lam hút đấy hút để nguồn dưỡng chất kia.

Chỉ qua vài nhịp thở, màu sắc bên ngoài lớp vỏ của mầm mống linh phách bỗng một lần nữa thay đổi, từ vàng ngả sang màu đỏ nhạt.

Mầm mống linh phách như một cái hố sâu không đáy, bao nhiêu dịch thủy đưa vào đều nhanh chóng bị nó hấp thu sạch sẽ.

Dù rằng không chân chính xác nhận, nhưng Phạm Văn Long chợt cảm thụ được sinh cơ của mầm mống linh phách bắt đầu tăng lên, giống như giữa hắn và nó có sợi dây liên hệ nào đó, rất khó để diễn tả.

Một lát sau, chất lỏng màu vàng bên trong quả trứng của Hoàng Kim Cự Long đã bị Phạm Văn Long cường hoành hút ra phân nửa. Hắn chẳng thèm cố kỵ gì nữa, giang hai tay nhấc bổng nó lên, rồi dốc thẳng vào miệng.

Cũng may mà uống vào bao nhiêu đều được mầm mống linh phách hấp thu bấy nhiêu, nếu không chẳng biết cái bụng của Phạm Văn Long có chứa đựng nổi ngần ấy nước hay không?

Qua thêm một đoạn thời gian, rốt cuộc mầm mống linh phách đã đình chỉ hành động thu nạp. Lúc này, xung quanh nó là một tầng hào quang nhàn nhạt, lấy mầm mống linh phách làm trung tâm, cấp tốc xoay tròn.

Vậy nên dòng chất lỏng màu vàng không chạy vào đan điền nữa, mà bắt đầu lan ra khắp mọi nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

Phạm Văn Long dĩ nhiên nhận ra điều đó, cơ mà nghĩ đến lời lão Kim đã nói, thứ này đối với bản thân cũng vô cùng có lợi, do vậy hắn chẳng dám bỏ uổng, làm một hơi uống cạn.

Sinh mệnh của một con Hoàng Kim Cự Long chưa kịp hình thành cứ hồ đồ như vậy mà biến mất, vĩnh viễn không thể xuất hiện trên thế gian này.

Đến khi không còn một giọt nào nữa, Phạm Văn Long mới quăng cái vỏ trống rỗng qua một bên, đưa tay lên lau khóe miệng.

Nhưng ngay sau đó, một cỗ cảm giác đau đớn kinh khủng trực tiếp ăn sâu vào thần kinh của Phạm Văn Long. Hắn nhận thấy một luồng linh khí cuồng bạo đang tàn phá ngay trong thân thể, bên ngoài da thịt trương phồng lên, hai đầu gối bất giác run rẩy.

Đây cũng bởi vì cơ thể hắn đột ngột hấp thu quá nhiều linh khí, dẫn đến bị ùn tắc trong kinh mạch, nếu không mau chóng giải quyết rất có khả năng sẽ bị bạo thể mà chết.

Khắp toàn thân Phạm Văn Long tràn ngập đau đớn khôn tả. Loại thống khổ như thế này làm hắn nhịn không được phải khẽ rên lên, mồ hôi túa ra đầm đìa. Hắn ngửa đầu hét lớn một tiếng, vẻ mặt trở nên dữ tợn, đáng sợ.

Bỗng nghe một đạo thanh âm vang lên trong đại não.

-Nhóc con, còn không mau vận chuyển Đại Việt Linh Quyết?

Phạm Văn Long nghiến chặt răng, trong yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Đồng thời, hắn khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc hấp thu nguồn linh khí bá đạo ẩn chứa trong chất lỏng màu vàng kia, rồi lập tức vận chuyển theo quỹ đạo của Đại Việt Linh Quyết.

Một vòng chu kỳ vừa hoàn thành, Phạm Văn Long cảm giác như có một cơn gió mát rượi thổi trong cơ thể, điều này làm cho sự đau đớn kịch liệt được giảm đi rất nhiều.

Nhưng quả trứng của Hoàng Kim Cự Long nào phải đơn giản, vốn chứa đựng một nguồn linh khí phi thường cường đại. Hơn nữa Hoàng Kim Cự Long còn có thiên phú trong việc hấp thu Hỏa nguyên tố, bởi vậy ngay trong quả trứng nó sinh ra cũng ẩn chứa lượng Hỏa nguyên tố dày đặc. Theo đạo lý, chỉ cần nhấp một ngụm thôi phải ngay lập tức ngồi xuống đả tọa, luyện hóa bằng hết mới có thể tiếp tục. Thế mà Phạm Văn Long chẳng thèm cân nhắc phân lượng gì cả, cứ ngửa cổ uống ừng ực như nước lã.

Cũng may mầm mống linh phách đã hấp thu đến bảy, tám phần chất lỏng màu vàng kia, nếu không thật là họa phúc khó lường.

Phạm Văn Long không dám chậm trễ, cứ thế điên cuồng tiến hành vận chuyển Đại Việt Linh Quyết. May mà hắn mới tiến cấp thành công lên Nhân vực cấp mười, nếu không loại đau đớn này tuyệt đối đủ để làm cho người ta máu huyết sôi trào mà chết.

Số lượng linh khí chứa trong chất lỏng màu vàng dần dần bị ăn mòn đi, đổ cả về đan điền.

Rất nhanh, biển chân linh khí đã được lấp đầy, không còn một kẽ hổng.

Bên ngoài cơ thể của Phạm Văn Long, bất ngờ bùng lên một cỗ khí tức kinh người, trải rộng khắp ra các nơi. Mỗi một vị trí trên người, từ gân cốt, kinh mạch cho đến da thịt đều không ngừng sinh sôi biến hóa. Tố chất thân thể Phạm Văn Long nhanh chóng tăng lên với một tốc độ kinh khủng.

Nhận ra điều đó, thần sắc Phạm Văn Long vui mừng như điên, bởi vì không ngờ hắn đã đạp nhập thành công tầng thứ ba của Đại Việt Linh Quyết.

Nhưng chưa kịp cảm thụ nguồn sức mạnh mới mẻ đó, bỗng nghe thấy một thanh âm vụn vỡ rất nhỏ vang lên trong nội thể.

Tâm thần vừa tiến vào đan điền, Phạm Văn Long ngây người ra như phỗng.

Ngay trong không gian khí hải, mầm mống linh phách vốn tồn tại dưới hình dạng một quả trứng đột nhiên biến mất không còn vết tích. Thay vào đó là một con vật vô cùng kỳ lạ.

Nhìn hình dáng bên ngoài giống như thuộc họ nhà chim, có cái mỏ khá dài, trên đầu là một chiếc mào đỏ xinh xắn. Nó khoác trên mình bộ lông màu hồng đẹp đẽ, hai cánh nhẹ nhàng phe phẩy, bay qua bay lại trong biển chân linh khí.

Phạm Văn Long chợt có cảm giác vô cùng thân thiết với con vật này, tựa như tình cảm máu mủ ruột thịt. Hơn nữa, giống như tay chân nằm trên người hắn, chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua liền có thể dễ dàng điều khiển.

Thần thức vừa động, bỗng thấy con vật kỳ lạ kia đã biến mất trong khí hải, hiện ra ngay không gian bên ngoài, nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh bay xung quanh Phạm Văn Long.

Chao lượn chán chê một hồi, bỗng thấy nó bay đến đậu ngay trên bờ vai của hắn, cái mỏ dài khẽ cựa quậy quét vào ngay má, tỏ vẻ nũng nịu, tinh nghịch.

Phạm Văn Long trong lòng mù mịt, khẽ lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây chính là hình dáng linh phách của ta sau khi ngưng hình?”

Thất thần một thoáng, Phạm Văn Long vội vã truyền âm cho lão Kim, hi vọng lão có thể làm sáng tỏ những nghi vấn của mình.

Không ngờ, lão Kim vừa nhìn thấy con chim kia, hốt hoảng kêu lên:

-Linh phách của con tại sao lại là Lạc Hồng Điểu?

Phạm Văn Long càng mù mịt hơn, vội vã hỏi lại ngay. Lúc này, lão Kim chậm rãi trả lời:

-Từ thuở khai thiên lập địa, khi con người chưa hình thành thì đã có rất nhiều loài cổ thú xuất hiện, chia thành ba loại là thượng cổ thần thú, thượng cổ hung thú và thượng cổ dị thú. Trong vô số thượng cổ dị thú, có một chủng loài danh xưng là Lạc Điểu.

Nghe đến cái tên đó, Phạm Văn Long ngơ ngác vội hỏi:

-Sư phụ vừa mới gọi tên con chim kia là Lạc Hồng Điểu? Chẳng lẽ có mối liên hệ với thượng cổ dị thú Lạc Điểu?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, lão Kim mới ôn tồn đáp:

-Đúng vậy, thần thú Lạc Điểu trải qua trăm ức vạn năm đã sinh ra rất nhiều con cái. Sau đó, dựa vào màu sắc cơ thể mà có sự phân hóa thành nhiều nhánh nhỏ như Lạc Bạch Điểu, Lạc Thanh Điểu, Lạc Hoàng Điểu, Lạc Hồng Điểu, Lạc Hắc Điểu… Tuy nhiên về hình dáng bên ngoài đều mang những đường nét cơ bản của tổ tông, đó là mỏ dài, cổ dài, đôi cánh ngắn, trên đầu có mào.

Phạm Văn Long chợt nhớ đến Hoàng Kim Cự Long, thầm nghĩ có lẽ nào nguồn gốc của nó cũng bắt nguồn từ thần thú Thanh Long hay không?

Bỗng một vấn đề thoáng qua trong đầu, hắn liền tò mò hỏi:

-Vậy cổ thú Lạc Điểu bộ lông có màu sắc nào vậy sư phụ?

Lão Kim thở nhẹ một hơi đáp:

-Lạc Hồng Điểu chính là chi nhánh lớn nhất trong số đó, nghe nói tổ tông bọn họ cũng mang trên mình màu sắc như vậy. Nếu ta nhớ không nhầm thì hiện nay trong tộc Lạc Điểu tồn tại một vị Thái thượng trưởng lão, sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mà bên cạnh đó còn có thêm vài tên cường giả Đế cấp khác, bởi vậy nên bao nhiêu vạn năm nay, bọn họ vẫn xưng hùng xưng bá một dải thiên hà.

Thông qua lời kể của lão Kim, Phạm Văn Long phần nào hiểu rõ chủng tộc Lạc Điểu này, cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi, hắn còn một thắc mắc chưa thể lý giải:

-Vậy tại sao linh phách của con lại mang hình thù của Lạc Hồng Điểu?

Trầm ngâm một lát, lão Kim trả lời:

-Ta nghĩ có thể bởi ảnh hưởng của Đại Việt Linh Quyết, hoặc cũng có thể do vận số của con là như vậy.

Phạm Văn Long không nén được, gặng hỏi thêm một câu nữa:

-Linh phách của sư phụ là gì vậy?

Chợt nghe thanh âm lão Kim có phần buồn bã đáp:

-Linh phách của ta là một cây Thiên Lôi Bổng. Nhưng đã rất lâu rồi không được dùng đến nó.

Nhận ra bản thân vô tình động vào nỗi đau của sư phụ, Phạm Văn Long hối hận nói:

-Sư phụ, người đừng buồn nữa. Một mai khi con có đủ thực lực, nhất định sẽ cứu người ra ngoài.

Một lát, có vẻ như đã lấy lại tinh thần, lão Kim nghiêm túc bảo:

-Được rồi, hiện tại con hãy mau rời khỏi đây đi. Hoàng Kim Cự Long có thể sẽ quay về bất kỳ lúc nào, nếu để nó nhìn thấy cảnh này thì nhất định con sẽ không còn toàn mạng mà trở ra đâu.

Nghe lão Kim nhắc nhở, Phạm Văn Long bất giác rùng mình. Hắn vội vàng thu lại Lạc Hồng Điểu vào trong nội thể, sau đó ba chân bốn cẳng theo đường cũ mà chạy ra ngoài.

Chẳng biết là sau bao lâu, từ trong thạch động truyền tới một âm thanh vô cùng phẫn nộ. Sau đó lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt, từ bên trong phá tan nóc động, bay thẳng lên không trung.

Sau một khắc, liền hiện ra hình dáng của Hoàng Kim Cự Long. Tuy nhiên bộ dáng của nó lúc này cực kỳ thê thảm, một mắt đã bị mù, toàn thân cháy xém, mình mẩy chi chít vết thương, xem ra đã chịu không ít đau khổ.

Con mắt còn lại của Hoàng Kim Cự Long ánh lên bạch quang, sau khi âm trầm một chút chợt biến thành dữ tợn.

Nộ hống lên một tiếng cực lớn, Hoàng Kim Cự Long liền biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.