Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 46: Chương 46: Hoàng Kim Cự Long (2)




“Hống!!!”

Hoàng Kim Cự Long há miệng phun ra một hỏa cầu cực lớn, hào quang rực rỡ chiếu sáng vạn trượng, giống như một vầng thái dương đột ngột mọc lên giữa màn đêm.

Bầu trời như biến thành một biển lửa, gió thổi ào ào khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, thiêu đốt toàn bộ phạm vi mấy chục thước xung quanh.

Dưới mặt đất, rừng cây cổ thụ vừa bị sắc đỏ liếm qua bỗng nhiên khô quắt lại.

Nấp sau tảng đá trông lên, Phạm Văn Long sắc mặt nhuốm hồng, cảm nhận hơi nóng phả vào da thịt, bất giác trong lòng có một sự rung động mãnh liệt.

Đây chính là thực lực của cường giả Thánh cấp ư? Thật quá sức khủng bố, vượt ngoài khả năng tưởng tượng!

ẦM!!!

Ngay khi luồng kiếm quang va chạm với hỏa cầu, lập tức vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc, như xé rách không gian, trời đất quay cuồng đảo lộn.

Kiếm mang chém xuống với một sức công phá khủng khiếp không ngờ đã bị hỏa cầu mạnh mẽ ngăn cản, không tài nào tiến thêm, tạo thành cục diện giằng co, bất phân thắng bại.

-Chuyện này… Sao lại có thể?

Đứng phía xa quan sát, Lê Châu thần tình kinh dị, không nhịn được khẽ thốt lên.

Hiện tại, cảnh giới của Cao Thăng trưởng lão đã đạt đến trung giai Thánh cấp, còn Hoàng Kim Cự Long thông qua khí tức lộ hiện hiển nhiên vẫn chỉ là linh thú cấp tám, thực lực tương đương với sơ giai Thánh cấp.

Hơn nữa, Cao Thăng trưởng lão vốn tu luyện theo con đường Hỏa hệ Pháp sư nên sức tấn công viễn siêu không thể chối cãi, mà vừa rồi, hắn kêu gọi thêm cả linh phách ra trợ chiến, một chiêu nhìn đơn giản nhưng sức phá hủy cực kỳ khủng bố. Dù rằng là cao giai Thánh cấp cũng ít có ai dám ngang ngạnh đối kháng. Không ngờ con Hoàng Kim Cự Long kia chỉ nhẹ nhàng phun ra một hỏa cầu đã chân chính chặn đứng thế công dũng mãnh đó.

Bên trong trận chiến, ngay cả Cao Thăng cũng hơi bất ngờ, nhìn thấy nguồn hỏa diễm đang bừng bừng rực cháy, sắc mặt vội thu lại vẻ ngạo mạn, nheo mắt thận trọng đánh giá.

Xét trong quần thể long tộc thì Hoàng Kim Cự Long vốn có thiên phú trong việc hấp thu và luyện hóa Hỏa nguyên tố, nên dĩ nhiên hỏa diễm nó phun ra nào phải thứ tầm thường. Cao Thăng cũng là một Hỏa hệ Pháp sư, nhưng không hiểu vì sao hắn cảm nhận trong ngọn lửa kia ẩn chứa một sự uy hiếp rất lớn.

Vì vậy, Cao Thăng trưởng lão không dám tỏ thái độ coi thường nữa, bờ môi mấp máy vài cái, tức thì ngay trước thân thể xuất hiện hộ thuẫn màu vàng nhạt. Đây chính là Hỏa Viêm Linh Hộ Thuẫn, có sức phòng ngự cực cao, tuyệt đối có thể chống chọi lại sự thiêu đốt của ngọn hỏa diễm phát ra từ Hoàng Kim Cự Long.

Nhận thấy công kích ban đầu đã hoàn toàn thất bại, Cao Thăng trưởng lão vội thu lại linh phách về trong nội thể, tiếp đến liền đảo tay một cái, đột nhiên hiện lên một cây cung.

Một tay dương cung thẳng về phía trước, ngay bàn tay còn lại linh lực hùng hồn phóng ra, chớp mắt đã hình thành nên hình dáng của một mũi tên. Mũi tên này toàn thân một màu đỏ rực như lửa, chính là do Cao Thăng thôi động công pháp cô đọng Hỏa nguyên tố trong thiên địa linh khí mà tạo thành, xem ra uy lực nhất định rất lớn.

Hắn quyết đoán đặt tên lên cánh cung rồi dụng lực kéo mạnh về sau. Một tiếng quát trầm thấp vang lên, bắt đầu tiến hành xạ kích.

-Liêu Nguyên Hỏa Tiễn.

Thanh âm tựa như sấm động giữa đất trời khiến cho Hoàng Kim Cự Long bất giác giật mình, cảm thụ ra hơi thở của sự nguy hiểm.

VÙ!!!

Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua biển lửa oanh tạc thẳng vào thân thể của Hoàng Kim Cự Long.

Hoàng Kim Cự Long từ sớm đã chú ý đến hành động của đối phương, vừa thấy mũi hỏa tiễn xé gió bay đến, thân hình cấp tốc cuộn tròn lại, long vĩ giống như một chiếc roi tiên vung lên, với một tốc độ cực nhanh quật tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho mũi tên nát bấy.

Đúng lúc này, Hoàng Kim Cự Long bỗng cảm nhận thấy một tia nguy hiểm trí mạng, nhưng còn chưa kịp phản ứng bỗng thấy có thêm một mũi tên bắn đến, “phập” một tiếng đã găm thẳng vào con mắt bên trái.

“HỐNG”

Hoàng Kim Cự Long gào lên đau đớn, thân thể quằn quại vô cùng thống khổ. Một bên mắt không ngờ đã bị hỏa tiễn phá hủy, máu huyết chảy ra thành dòng, ào ào đổ xuống.

Đối diện, thần sắc của Cao Thăng trưởng lão bỗng trở lên nhợt nhạt, hiển nhiên để thi triển liên tiếp hai lần Liêu Nguyên Hỏa Tiễn có phần hơi quá sức.

Nhưng chẳng để hắn có thời gian thở dốc, đột nhiên Hoàng Kim Cự Long vỗ cánh lao vọt đến. Đuôi rồng quất lên xé toạc hư không kéo theo những tiếng rít ghê rợn khiến Cao Thăng sắc mặt đại biến, vội nhanh nhẹn thu mình bay lùi về sau né tránh. Hai tay nhanh như thiểm điện, liên tiếp bắn ra các đạo công kích.

Thế nhưng Hoàng Kim Cự Long giống như bị kích nộ, bất chấp hết thảy mà điên cuồng xông đến. Long vĩ trong khi huy động lại chẳng phải theo một đường hướng thẳng tắp mà uốn éo phiêu phù cao thấp, quỷ dị vô cùng.

Nhận thấy tình hình không ổn, Cao Thăng gương mặt trắng bệch, vội cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, không ngờ tốc độ trốn chạy lập tức đề thăng lên mấy lần.

Hoàng Kim Cự Long tròng mắt long sòng sọc, hai mũi thở ra một làn khói, bỗng thấy lân phiến trên người phát ánh vàng lấp lánh, cái đuôi đằng sau đột ngột kéo dài ra cả chục mét, nhanh như cắt đã hung hăng nện trúng vào ngực Cao Thăng trưởng lão.

Cũng chính vì dồn linh lực thi triển hai lần Liêu Nguyên Hỏa Tiễn nên vòng bảo hộ Hỏa Viêm Linh Hộ Thuẫn trở nên mong manh như tờ giấy, nào có đủ sức kháng cự trước một kích cuồng nộ của Hoàng Kim Cự Long.

Cao Thăng trưởng lão trúng một phách ngay ngực, thanh âm vụn vỡ vang lên khiến hắn cực kỳ đau đớn, hai mắt nổ đom đóm, nhưng chưa kịp định thần đã thấy long vĩ hung hăng quét tới, lập tức bị Hoàng Kim Cự Long tóm gọn.

-Không xong!!!

Hoàng Kim Cự Long phe phẩy đôi cánh, chiếc đuôi cuộn tròn lại quấn chặt lấy thân thể của Cao Thăng, định đưa vào trong miệng.

Nhìn thấy hàm răng lớm chởm sắc bén hiện ra, Cao Thăng trưởng lão sợ hãi, khóe mắt trợn ngược như bị xé rách. Hắn cảm thấy trái tim mình như có một tảng đá đè nặng, hít thở khó khăn.

Đúng vào thời khắc sinh tử này, chợt thấy một giọng nói băng lãnh từ trên không truyền lại:

-Súc sinh, còn không mau buông ra!

Đột nhiên giữa thiên địa ầm vang những tiếng nổ cực lớn. Chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một tràng cự băng khổng lồ, vần vũ như thiên ngoại lưu tinh nhằm thẳng Hoàng Kim Cự Long mà lao xuống.

Rồi lại thấy một dòng thanh lưu ào ào vọt thẳng về phía Cao Thăng trưởng lão, cấp tốc bao bọc lấy thân thể của hắn, sau đó xoay tròn như một vòng xoáy, từ từ nới lỏng cái đuôi rồng ra.

Thấy một đường sinh cơ, Cao Thăng trưởng lão vội chớp lấy, vù một cái đã thoát khỏi sự khổng chế của Hoàng Kim Cự Long, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về hướng đồng bọn.

Chính xác vừa rồi Lê Châu đã kịp thời ra tay, nếu không cái mạng Cao Thăng khó lòng mà giữ nổi.

Lúc này, Cao Thăng trưởng lão nội thương cực nghiêm trọng, sắc diện tái xanh nào còn dáng vẻ ngang tàng, bá đạo như ban đầu nữa. Thở dốc vài cái, Cao Thăng hổn hển nói:

-Hai ngươi hãy cẩn thận, con Hoàng Kim Cự Long này thực lực cường đại, không giống như những linh thú cấp tám thông thường.

Hiện tại hắn nào còn dám coi thường, bỏ qua thể diện mà lên tiếng nhắc nhở hai người Lê Châu và Phi Yến.

Lê Châu trưởng lão gật đầu đồng tình, quay sang nói:

-Ngươi hãy tạm thời lui về sau nghỉ ngơi một chút đi, ta và Phi Yến tiên tử sẽ cùng nhau xuất lực thu thập con súc sinh này.

Nghe trong lời nói như có hàm ý ra lệnh, nếu là bình thường thì Cao Thăng có lẽ đã nhảy dựng lên mà tranh cãi tay đôi với lão rồi. Nhưng xét đến tình cảnh bản thân, Cao Thăng đành phải nhẫn nhịn nuốt cục tức vào bụng, hừ nhạt một tiếng rồi bay lui lại khoảng xa, nhanh chóng tiến hành thổ nạp.

Ngay sau đó, Lê Châu trưởng lão và Phi Yến tiên tử thân hình khẽ động, mỗi người một kiểu, bắt đầu tự thân thi triển pháp thuật, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.

Lê Châu đơn giản xuất ra một vòng phòng ngự màu xanh bao bọc lấy toàn bộ thân thể, còn Phi Yến tiên tử thì cầu kỳ hơn, trên tay cầm một cây quyền trượng làm từ pha lê, trên mình ngưng tụ một bộ chiến giáp màu bạc, trên đó nổi lên tầng tầng lớp lớp các tia lôi điện, trông cực kỳ xa hoa, bắt mắt.

Xong xuôi, Lê Châu trưởng lão vung tay lên, hô lớn:

-Thiên Băng!!!

Bất chợt tinh không xoay chuyển, bỗng từ trên cao hàng vạn mũi tên băng trong suốt lao xuống với tốc độ kinh hoàng, mục tiêu không ai khác chính là Hoàng Kim Cự Long. Dù rằng Hoàng Kim Cự Long lân phiến cực dày, thế nhưng bị vô số mũi tên vô cùng cứng rắn và sắc bén công kích nên cũng có phần chật vật chống đỡ.

Chẳng để Hoàng Kim Cự Long có thời gian ngơi nghỉ, quyền trượng trong tay Phi Yến tiên tử vừa giơ lên, từ trong tầng mây của mảnh không gian Tây Nguyên cấm địa, bỗng ì ầm tiếng sấm sét vang dội, những cột lôi diện to dài như những gốc cây đại thụ chạy tứ tán khắp nơi, loằng ngoằng trên không trung.

Trời đất đều bị bao phủ vào bên trong những luồng lôi quang cực mạnh, rất nhiều lôi điện từ trên trời giáng xuống tạo ra những tiếng nổ ầm ầm.

Những tiếng sấm động rẹt rẹt nổi lên khắp bốn phía, đồng thời cũng có rất nhiều tia lửa bắn thẳng ra. Mỗi một tia lửa này đều ẩn chứa lôi uy của trời đất nhắm thẳng đến Hoàng Kim Cự Long mà công kích.

Hoàng Kim Cự Long vốn đã bị phá hủy một bên mắt, tinh huyết hao tổn cực lớn, hiện lại rơi vào tình huống bị hai cường giả Thánh cấp quần công, ngoan cố chống trả trong chốc lát liền dần dần yếu thế, khắp mình mẩy đâu đâu cũng có vết thương, máu me tuôn ra nhuộm đỏ bộ lân phiến. Đôi cánh khổng lồ cũng bị hàng vạn mũi tên băng đâm thủng lỗ chỗ, trông cực kỳ thê thảm.

Cứ theo đà này, chỉ qua nửa canh giờ nữa nhất định Hoàng Kim Cự Long sẽ phải ngục ngã, kết thúc sinh mệnh tại đây.

Phía xa, Cao Thăng vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động, nhìn thấy hai người Lê Châu và Phi Yến tiên tử mới đó đã chiếm được ưu thế, chân tay ngứa ngáy khó chịu muốn xông vào trợ chiến, nhưng mà thương thế trên ngực hiện còn đau nhức vô cùng, đành lựa chọn đứng ngoài quan sát.

“Grào”

Hoàng Kim Cự Long bị dồn đến bờ vực sinh tử, ngửa cổ hống to một tiếng. Đột nhiên lớp lớp lân phiến trên cơ thể dựng đứng cả lên, như một con nhím xù lông.

Rồi bỗng một hư ảnh lờ mờ hiện bên trên đỉnh đầu, nhìn qua hình dáng rất giống với Hoàng Kim Cự Long, thế nhưng uy áp tỏa ra viễn siêu hơn rất nhiều.

-Nhân loại đáng chết!!

Bất ngờ hư ảnh lại thốt lên tiếng nói của con người, khí thế cao ngạo như đấng chí tôn, nắm giữ trong tay quyền sinh quyền sát.

Đám người Lê Châu đang hăng say trùng kích, nghe thấy âm thanh đó giống như luồng sét đánh ngang tai, tuy trong lòng chấn động nhưng nào có thời gian suy tính, thế công vẫn dũng mãnh triển khai.

Nhìn thấy hành động bất chấp của đối phương, hư ảnh gầm lên một tiếng hét chói tai:

-Hừ, thật to gan dám có ý đồ diệt sát thành viên long tộc! Hôm nay, Vương Hoàng ta sẽ cho các người táng mạng tại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.