Đại Tranh Chi Thế

Chương 15: Chương 15: Láng giềng đạo chích




Tòa đại trạch này cùng với biệt viện Nhâm gia và phủ Thành Bích phu nhân khác nhau chính là, trạch viện không có rộng rãi hào hoa như vậy. Nơi đây vốn là chỗ tích trữ hàng hóa của Lỗ quốc đại thương nhân Bạch Tử Lăng, bình thường vẫn buôn bán Nam Bắc, trong trang viên xây dựng rất nhiều nhà kho, không dành để ngủ, người trông coi cũng không nhiều, chỉ có hai lão nô bộc cùng với gia quyến để ý nơi này. Lúc này, chỗ Bạch phủ biệt viện này cũng đã bị chim gáy chiếm giữ chim khách làm tổ.

Trên phòng khách có bảy tám đại hán đang ngồi trên chiếu, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ, một đại hán nửa nằm nửa ngồi sau bàn, lấy tay chống cằm, nghe bọn họ trò chuyện. Đại hán này hai hàng lông mày như ngọa tàm (1), gò má như đao nhọn, môi dày, dưới hàm là một chòm râu rậm rạp, tuy rằng chỉ uể oải nằm ở đó, nhưng mà cả người toát lên một cỗ lực lượng như dã thú, làm cho người ta tự nhiên sinh ra suy nghĩ kính sợ.

Hắn mặc một cái áo choàng bằng vải đay, hai chân trần, một thiếu niên ăn mặc kiểu người hầu đặt một chân của hắn ở trên đùi, đang dùng giũa sửa móng chân cho hắn.

Đại hán kia mở to đôi mắt nghiêm nghị sinh uy, nhìn quanh tả hữu, hỏi: “Lời nói của Sở Tài các ngươi đều nghe được, chúng ta chỉ có thời gian ba ngày, Tiểu Ất, xe ngựa của ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?”

Hán tử gọi là Tiểu Ất trên mặt có một vết đao rất dài, từ mắt trái chạy tới môi bên phải, giống như một con rết dữ tợn, thoạt nhìn thấy cực kỳ hung ác. Tiểu Ất đáp: “Chủ thượng yên tâm, Tiểu Ất cũng đã chuẩn bị một trăm chiếc xe, chỉ đợi sự phân phó của chủ thượng.”

Đại hán gật gật đầu, lại hỏi: “Mạc Phong tới lúc đó từ Thành phủ trèo tường mà qua, đốt lửa chung quanh gây ra hỗn loạn. Cổ Quân Hải thì dẫn mũi tấn công chính. Quân Hải, Nhâm gia gia tướng lấy một chọi mười, trước giờ dũng mãnh, lại cậy vào vũ khí lợi hại, không được khinh thường. Tới lúc đó, ngươi là chủ công vào cổng chính, chi bằng hãy sớm chuẩn bị, bảo ngươi triệu tập binh mã đã đầy đủ chưa?”

Cổ Quân Hải dáng người khôi ngô không kém đại hán đang nằm sau bàn, một bộ râu quai nón thẳng tới sau tai, nghe thấy đại hán hỏi, thẳng người nói: “Chủ thượng, người của ta đã tới Thất thành, còn có sáu bảy mươi người đã tới rồi, dự tính trong hai ngày nhất định sẽ tới đủ.”

Đại hán mỉm cười, nói: “Rất tốt, Lưu Dục, Lý Huyền, hai người các ngươi phụ trách đánh nghi binh trái phải, phân tán binh lực Nhâm gia. Khi đó mỗ sẽ dùng lực sĩ phá tường sau của Nhâm gia, do mỗ tự mình ngăn địch, Diệp Vũ phụ trách chở vũ khí đi, Tằng Thủy Biện tiếp ứng ở cổng thành, sau khi ra khỏi thành lập tức vận chuyển vào sơn cốc, hủy xe giết trâu, vùi lấp binh khí. Tiểu Ất, lúc đó dẫn người của ngươi đi ra ngoài, rêu rao khắp nơi gây sự chú ý.”

Chúng võ sĩ nhất tề đáp “Rõ”, Sở Tài con ngươi xoay chuyển, hỏi: “Chủ thượng, Nhâm gia tỷ muội xử trí như thế nào?”

Đại hán liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: “Đã có được tiền tài, chẳng lẽ còn muốn lấy mạng chúng nó?”

Trên mặt Sở Tài lộ ra thần sắc tham lam, hắc hắc cười nói: “'Việt diễm yểu điệu, Ngô oa đa kiều', đó là những địa phương xuất nhiều mỹ nữ nổi danh, chủ thượng chưa biết, kẻ hèn đã tận mắt nhìn thấy, Nhâm gia tỷ muội kia, đều là tuyệt sắc nhân gian, lớn lên sinh đẹp, toàn thân quyến rũ...”

Ngón tay đại hán chỉ vào hắn, cười to nói: “Nói chuyện không cần quẹo trái quẹo phải, ngươi chính là muốn giữ nhị nữ này làm thiếp sao?”

Sở Tài cười nịnh nói: “Ý tứ của kẻ hèn không phải vậy... Hai nữ tử kia xinh đẹp mỹ mạo, lúc đó bỏ qua thì thực là đáng tiếc, bên người chủ thượng đáng ra phải có một đôi tỷ muội này cùng ngủ hầu hạ mới đúng, hắc hắc, chủ thượng nếu như lấy Nhâm gia tỷ muội, chỉ cần đem các tỳ nữ xinh đẹp bên người các nàng thưởng cho kẻ hèn, kẻ hèn cũng cảm thấy mỹ mãn.”

Đại hán kia giận tím mặt, nhấc cái chân còn đang được sửa móng đạp một cái, tên cướp trẻ tuổi liền 'Ai ôi' một tiếng ngửa mặt ngã ra sau, đại hán không để ý tới hắn đang kêu lên đau đớn, hét một tiếng ngồi dậy, nổi giận nói: “Vô liêm sỉ, lấy tiền không lấy sắc, lấy sắc không lấy tiền, ngươi tham luyến sắc đẹp người ta, muốn dụ Triển Chích ta phá hỏng quy củ sao?”

Sở Tài biến sắc, cuống quít quỳ xuống nói: “Kẻ hèn không dám, ý tứ của kẻ hèn không phải vậy...”

Hắn còn chưa nói xong, gã đạo chích 'hừ' một tiếng khinh miệt, nhổ một ngụm nước bọt lên đầu hắn, nhấc chân đá hắn ngã lăn quay ra đất, trừng một đôi mắt hổ, ngón tay chỉ thẳng vào hắn, quát to: “Nhâm gia há có thể tùy ý bị bắt nạt ức hiếp sao? Với khả năng của Triển Chích ta, muốn lấy những tài vật này, cũng phải điều binh khiển tướng, trù bị nhiều mặt, e sợ còn không thể thành công.

Mỗ một khi đánh vào Nhâm gia, nhị nữ này chắc chắn là người được những gia tướng cực mạnh bảo hộ, nếu muốn cướp lấy, không biết phải chết bao nhiêu huynh đệ, dây dưa càng lâu càng không thoát thân được. Ngươi vì sắc đẹp, để cho huynh đệ rơi vào nguy cảnh, đó là bất nghĩa; biết rõ địch mạnh, lại cứ vọng tưởng, đó là bất trí! Theo ta lâu như thế, mà vẫn đáng khinh như vậy, không biết chừng mực!”

Sở Tài cả kinh mồ hôi thấm ướt cả quần áo, liên tục dập đầu nói: “Kẻ hèn biết tội, kẻ hèn biết tội, xin chủ thượng bớt giận.”

Sở Tài này đúng là một nhân vật khôn khéo linh hoạt, luôn luôn ăn ở không tồi với băng cướp, vừa thấy hắn bị chủ thượng trách móc, nhiều người đều thay hắn thỉnh tội, Triển Chích mới căm giận mà ngồi xuống, quắc mắt quát: “Trộm cũng có đạo của trộm, ngươi nếu vẫn không thể tiến bộ như vậy, mỗ sẽ cắt trứng của ngươi, cho đi cái mầm tai họa của ngươi.”

Sở Tài bị dọa cho không ít, hoảng sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Triển Chích còn muốn răn dạy hắn vài câu, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng sáo xa xa, hắn nghiêng tai nghe ngóng, không khỏi vuốt vuốt chòm râu, lông mày rậm căng thẳng, hỏi: “Sao lại thế này, hồ ly mê hoặc kia lại tới biệt viện sao?”

Thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau, Triển Chích giận dữ, đưa tay vỗ thật mạnh lên bàn, đập tới mức cốc chén nảy cả lên: “Còn không đi thám thính cho rõ!”

Mạc Phong cùng Lý Huyền vội vàng đứng dậy lui ra ngoài, sau một lúc lâu hai người vội vã chạy về, hướng hắn bẩm báo: “Chủ thượng, cũng không phải là Thành Bích phu nhân tới biệt viện, kẻ hèn đã dò xét được, chính là một ít khách nhân tá túc, mang theo rất nhiều giáp sĩ, nhân số ước chừng khoảng hai trăm, về phần thân phận của chủ nhân thì còn chưa rõ ràng lắm.”

Triển Chích cau mày, lẩm bẩm nói: “Hai trăm giáp sĩ hỗ trợ... Công khanh đại phu nào có uy nghi thế này? Có bọn họ lúc này chẳng phải là phá hư đại sự của ta sao, phải kiếm ra biện pháp đuổi bọn họ đi mới được.”

Biết rõ đối phương thân phận bất phàm, hơn nữa võ sĩ hỗ trợ có hơn hai trăm người, Triển Chích còn có thể thong dong như thế, lại còn muốn nghĩ biện pháp đuổi đối phương đi. Lời dân gian đồn đại, nói hắn tung hoành Tề Lỗ, quấy nhiễu chư hầu, vương hầu công khanh thúc thủ vô sách - không có biện pháp, xem ra thật sự không phải bịa đặt.

Mạc Phong cùng Lý Huyền nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, Triển Chích thấy được, hỏi: “Còn có chuyện gì muốn nói?”

Hai tên thủ lĩnh nhóm cướp liếc nhau, rồi Lý Huyền bước lên một bước, chắp tay trước ngực nói nhỏ: “Chủ thượng, nghe nói... nghe nói người đãi khách, là... là Triển Hoạch Triển đại phu...”

Triển Chích ngớ ra, thất thanh nói: “Đại ca của ta... Hắn đang yên đang lành không ở đô thành làm cái đại phu của hắn, chạy tới nơi này là vì khách nhân như thế nào? Thật sự là buồn cười!”

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lại hắc hắc nở nụ cười: “Vô phương vô phương, đại ca của ta xưa nay là quân tử thủ lễ, hắn mượn nơi này để đãi khách, đối phương chắc chắn là nhân vật mà hắn kính trọng, nếu có chút ác ý quấy rầy, sẽ làm đại ca của ta mất mặt, vậy đành phải mời bằng hữu của hắn đi nơi khác trú tạm vậy. Ha hả..., Lý Huyền, ngươi tới đây, ta dạy cho ngươi một biện pháp, đuổi bọn họ đi...”

------------------------------------------

(1) Ngọa tàm: Tằm nằm, hình dung lông mày, khi cười lại càng rõ ràng, nên mắt bình thường cũng như đang cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.