Đại Tình Hiệp

Chương 57: Chương 57: Xem như vô tình mà là có tình




Tiêu Lộng Ngọc vừa mới muốn hỏi, nhưng giờ đây nàng chỉ sợ lại được nghe những chuyện bỉ ổi, nên nàng nghiến răng ngắt lấy lời nói của Tư Đồ Ngọc, rồi đổi ra sắc mặt dịu dàng mỉm cười nói :

- Ngọc đệ, hiền đệ thực sự vẫn cho ngu tỷ là Mai Tiểu Hương hay sao?

Tư Đồ Ngọc thẫn thờ cười một tiếng, lên tiếng đáp :

- Mai tỷ tỷ giả trang làm Tiêu Lộng Ngọc...

Tiêu Lộng Ngọc vội vàng xua tay nói :

- Ngu tỷ không phải là giả trang hình dáng của Tiêu Lộng Ngọc mà là Tiêu Lộng Ngọc thực sự đây.

Tư Đồ Ngọc lắc đầu nói :

- Tỷ tỷ chẳng cần phải lừa gạt tại hạ. Tại hạ biết rằng Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc thật giờ đây đã bị trói ở cột Thất Tình Xuân trong Tu La Địa Ngục.

Tiêu Lộng Ngọc thấy chất thuốc độc của bọn gian tà quả thật lợi hại, trong nhất thời Tư Đồ Ngọc khó có thể khôi phục lại được lý trí, cho nên nàng chỉ đành từ từ mà khơi dậy lại những điều biết của chàng trước kia. Vì vậy nàng liền mỉm cười hỏi :

- Ngọc đệ, hiền đệ đã biết người bị trói ở cột Thất Tình Xuân là Tiêu Lộng Ngọc thì làm sao lại còn đang tâm đánh cho nàng ta một cái bạt tai nặng như thế?

Tư Đồ Ngọc trợn mắt nói :

- Mai tỷ tỷ, tỷ tỷ hỏi có lạ lùng hay không kìa. Tại hạ làm sao lại không thể đánh y thị được?

Tiêu Lộng Ngọc khẽ rung động trong lòng, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tư Đồ Ngọc dịu dàng nói :

- Ngọc đệ, hiền đệ có nhớ rằng hiền đệ đã từng quen biết với Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc hay không?

Tư Đồ Ngọc khẽ chớp mắt, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp :

- Tại hạ nhớ mang máng như cũng có quen, nhưng khi nghĩ thì lại nghĩ không ra.

Tiêu Lộng Ngọc thở dài nói :

- Ngọc đệ chẳng cần phải nghĩ nữa, ngu tỷ sẽ nói cho hiền đệ nghe xem có thể giúp cho hiền đệ khôi phục lại được trí nhớ hay không?

Tư Đồ Ngọc liền âu yếm ngồi bên Tiêu Lộng Ngọc.

Tiêu Lộng Ngọc liền đem tất cả mọi chuyện kể từ khi nàng và Tư Đồ Ngọc quen biết nhau ở Thái An kể lại thật rành mạch cho Tư Đồ Ngọc.

Tư Đồ Ngọc một mặt yên lặng nghe, một mặt luôn luôn gật đầu.

Tiêu Lộng Ngọc thấy thế nàng mừng thầm trong lòng. Sau khi kể xong nàng đặc biệt nắm lấy tay Tư Đồ Ngọc mỉm cười hỏi :

- Ngọc đệ, hiền đệ có nhớ ra được chưa? Ngu tỷ nói có hoàn toàn đúng hay không?

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

- Kể ra thì cũng đúng. Nhưng cái việc này thì tại hạ nhớ mang máng như có như không, nhưng ai hơi đâu mà nghĩ tới làm gì. Nhưng nếu như đúng thì có quan hệ chi?

Tiêu Lộng Ngọc thấy mình đã hao hơi rát cổ mà chỉ gặt được có nửa phần thành công, liền thở dài nói :

- Vị Tiêu Lộng Ngọc tỷ tỷ của hiền đệ đối với hiền đệ thắm thiết như thế, mà hiền đệ lại nỡ đang tâm đánh cho tỷ tỷ của mình một cái bạt tai như trời giáng chẳng lẽ trong lòng lại không...

Tư Đồ Ngọc không đợi cho nàng nói dứt lời cau mày nói :

- Ai bảo là y thị đối tốt với tại hạ? Bởi vì y thị không tốt với tại hạ cho nên tại hạ mới cố ý đánh mạnh như thế.

Tiêu Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :

- Đối với hiền đệ thì thế nào mới thật là tốt?

Tư Đồ Ngọc không chút do dự lên tiếng đáp :

- Ngọc đại tỷ tỷ, Ngọc nhị tỷ tỷ cho đến cả Diêm tỷ tỷ và Hùng tỷ tỷ thường đều là những người hay thích thú ái ân.

Tiêu Lộng Ngọc trong lòng ngầm đau khổ, sắc mặt hơi trầm xuống nói :

- Bọn Ngọc Kiều Nga đều không tiếc đem xác thịt ra bố thí, thật là những yêu cơ dâm phụ, thì tại sao hiền đệ lại không cùng với bọn họ vui thú mây mưa? Còn muốn cùng Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc làm chuyện mây mưa ấy làm chi?

Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :

- Mai tỷ tỷ, tỷ tỷ không biết rằng bọn Ngọc đại tỷ tỷ các người nhìn cho kỹ ra thì đều có khuyết điểm lớn, cho nên tại hạ ngoài cách muốn được cùng Mai tỷ...

Tiêu Lộng Ngọc rất lấy làm hiếu kỳ đỡ lời nói :

- Bọn họ có những khuyết điểm trọng đại gì?

Tư Đồ Ngọc đáp :

- Bọn họ mỗi người đều có một khuyết điểm khác nhau. Ví dụ như Man Sơn Mao Nữ Hùng tam tỷ mà nói thì khắp người đều đầy lông lá, tại hạ làm sao lại có thể ôm một con vượn mà ngủ cho được.

Tiêu Lộng Ngọc không sao nhịn được cười, nói :

- Hùng tỷ tỷ khắp người đều đầy lông lá, thật chẳng khác gì một con vượn, thế còn Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh không phải là rất đẹp hay sao?

Tư Đồ Ngọc lắc đầu nói :

- Diêm nhị tỷ cũng chẳng khác gì, khắp người đều tanh hôi, đôi mắt lại ác như là quỷ sứ, lòng dạ độc hơn rắn rết, ai lại dám cùng Diêm nhị tỷ gần gũi cho được?

Tiêu Lộng Ngọc cười nói :

- Thế còn Ngọc Kiều Nga và Ngọc Kiều Oa? Hai chị em có thể nói là dung mạo tuyệt thế, nhan sắc khuynh thành, lại còn có khuyết điểm gì nữa hay sao?

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :

- Ngọc Kiều Nga có mùi hôi nách, chỉ cần khi cởi áo ấy ra là khiến cho người ta phải buồn mửa, còn Ngọc Kiều Oa thì không thẹn với cái danh hiệu là Thiên Ma Băng Nữ, người ngợm thật lạnh như băng. Nếu mà ôm Oa tỷ thì chắc chắn là sẽ lạnh đến phát run thôi.

Tư Đồ Ngọc nói đến đây, chợt ghé tai Tiêu Lộng Ngọc, hạ giọng nói :

- Mai tỷ tỷ xin tỷ tỷ hãy nghĩ xem tại hạ rất thích Tiêu Lộng Ngọc nhưng y thị vẫn một mực làm ra vẻ thanh cao, không chịu để cho tại hạ được thân mật với y thị quá phẫn một chút. Còn bọn Ngọc đại tỷ tỷ lại bắt tại hạ và y thị phải vầy cuộc mây mưa. Một người thì cố trốn tránh, một người thì lại cầu không được, thì bảo làm sao mà tại hạ không đau khổ cho được?

Tiêu Lộng Ngọc chăm chú nhìn Tư Đồ Ngọc, nói :

- Nói như thế thì hiền đệ và bọn họ có hưởng thú da thịt rồi hay sao?

Tư Đồ Ngọc lắc đầu đáp :

- Không có. Đừng nói là tại hạ với bọn họ không có mà ngay cả với Mai tỷ tỷ cũng không có nữa. Bởi vì tối hôm qua chúng ta chẳng phải là thiếu một chút nữa đã vầy cuộc mây mưa rồi nhưng lại bị Thiên Ma Yêu Nữ chạy đến truyền lệnh phá đám.

Câu nói này khiến cho Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy trong lòng rất an ủi bởi vì nàng biết rằng Tư Đồ Ngọc tuy đã bị trúng phải chất kỳ độc, mất hết trí khôn, nhưng ở giữa dòng của bọn dâm nữ kia mà vẫn còn giữ được tấm lòng trình bạch chưa bị ô uế chút nào.

Tiêu Lộng Ngọc trong lòng đã cao hứng cho nên trên sắc mặt cũng lộ vẻ khoan hòa.

Vẻ mặt điểm thêm nụ cười của một vị tuyệt thế giai nhân thật có một ma lực vô cùng mãnh liệt khiến cho Ngọc Long kiếm khách Tư Đồ Ngọc xem đến mê mẩn tâm thần, như ngất như ngây và y niệm ham muốn nhục dục chợt bừng bừng nổi dậy.

Tư Đồ Ngọc tuy dã bừng bừng lửa dục, nhưng mấy lần giở thói khinh bạc đều bị đối phương đánh cho nên bây giờ rất lấy làm thận trọng.

Trí khôn của chàng tuy đã bị mê mờ, nhưng võ công của chàng vẫn còn nguyên vẹn, chàng khẽ đảo mắt, rồi chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu óc. Chàng đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc khẽ giọng nói :

- Mai tỷ tỷ, tỷ tỷ... tỷ tỷ nghe xem đó... có phải là giọng nói của Mễ phó chưởng môn nhân hay không?

Tiêu Lộng Ngọc vốn không nghe thấy gì cả, nay thấy Tư Đồ Ngọc nói như vậy nàng giật nẩy mình, cau mày hỏi :

- Ngọc đệ, hiền đệ nói là giọng nói của ai?

Tư Đồ Ngọc có vẻ lo sợ đưa tay chỉ về phía sào huyệt của Câu Lậu phái.

Tiêu Lộng Ngọc vừa mới quay đầu lại, chuẩn bị để lắng tai nghe ngóng thì Tư Đồ Ngọc vận dụng chân lực ra tay điểm ngay vào huyệt đạo của nàng.

Luận về công lực của hai người, tất nhiên là Tiêu Lộng Ngọc cao hơn một chút nhưng trong lúc nàng không đề phòng đã bị Tư Đồ Ngọc điểm vào huyệt, ngã lăn xuống mặt đất.

Tư Đồ Ngọc lấy làm cao hứng, liền cất tiếng cười vang, rồi chàng lập tức ôm lấy thân hình của Tiêu Lộng Ngọc sắc mặt đầy những dục vọng.

Tiếng cười cùng với động tác của chàng khiến cho Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy trong lòng đau như dao cắt.

Hai người vốn đã trao tình cho nhau, cho nên việc Tư Đồ Ngọc có ân ái với Tiêu Lộng Ngọc hơi quá sớm, chỉ sợ là mang tội với ân sư mà thôi. Hơn nữa vấn đề là Tư Đồ Ngọc hiện giờ chẳng nghĩ rằng nàng đúng là Tiêu Lộng Ngọc mà lại cho rằng nàng là Mai Tiểu Hương, cho nên mới khiến cho Tiêu Lộng Ngọc rất lấy làm khó nghĩ trong lòng.

Tình trạng như thế chỉ có nhục dục chứ không có một chút tình ái nào cả. Trong khi Bạch Y Long Nữ còn đang suy nghĩ miên man, thì Ngọc Long kiếm khách đã cởi rộng áo nàng rồi nằm đè lên...

Trong lúc Tiêu Lộng Ngọc đang cố nuốt lệ nghiến răng, thì Tư Đồ Ngọc bắt đầu rờ mó. Lúc đó Tiêu Lộng Ngọc chẳng khác gì như cá nằm trên thớt, như miếng thịt béo chờ nhát dao người đồ tể không còn hy vọng may mắn gì nữa.

Bởi vì nếu Tư Đồ Ngọc là con người bình thường, mà đứng trước hoàn cảnh này cũng khó mà cầm lòng được, huống chi Tư Đồ Ngọc lại là con người khác thường.

Gọi là khác thường chẳng phải muốn ám chỉ võ công cao siêu của Tư Đồ Ngọc mà muốn nói đến việc Tư Đồ Ngọc bị Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông cho uống một thứ thuốc mê độc môn vô cùng tà đạo.

Đó là Tư Đồ Ngọc lửa dục phát hiện trên gương mặt thì làm sao mà chàng có thể đứng trước một giai nhân thân thể lõa lồ và không còn chút hơi sức để kháng cự, mà ra tay vầy thú mây mưa?

Lý luận cũng không suông, bởi vì sự thật là trong lúc Tư Đồ Ngọc chẳng những không ngừng làm những động tác rờ mó khắp người Tiêu Lộng Ngọc bỗng chàng bỗng cảm thấy rung động toàn thân.

Sự rung động này chỉ này chỉ có một cách giải thích, là Tư Đồ Ngọc đã nguôi dần cơn lửa dục mà sinh ra hổ thẹn.

Tiêu Lộng Ngọc rất lấy làm kinh ngạc chỉ có cách là nàng mở miệng ra để hỏi, nhưng nàng đã bị Tư Đồ Ngọc chế ngự các huyệt đạo, nên nàng không thể nào lên tiếng được.

Nàng không biết tính sao đành chỉ cố gắng rung động đôi môi. Tư Đồ Ngọc chợt hiểu ý nàng, liền giải khai huyệt đạo, cho nên Tiêu Lộng Ngọc rồi chợt ôm mặt òa lên khóc.

Tiêu Lộng Ngọc đã khôi phục lại được sự tự do, động tác thứ nhất là nàng vội sửa sang lại y phục. Thế nhưng lúc bấy giờ Tư Đồ Ngọc òa lên khóc lớn, khiến cho nàng quên cả việc của mình.

Nàng liền nắm lấy hai tay Tư Đồ Ngọc, ngạc nhiên hỏi :

- Ngọc đệ, hiền đệ... vì lẽ nào mà lại khóc như thế?

Tư Đồ Ngọc nói :

- Mai tỷ... Mai tỷ không phải là Mai Tiểu Hương tỷ tỷ, mà người là Tiêu Lộng Ngọc tỷ tỷ.

Tiêu Lộng Ngọc càng ngạc nhiên cau mày hỏi :

- Ngọc đệ, tại sao hiền đệ lại biết ngu tỷ không phải là Mai Tiểu Hương mà là Tiêu Lộng Ngọc?

Tư Đồ Ngọc sắc mặt đỏ bừng ấp úng nói :

- Bởi vì tiểu đệ... trong lúc tiểu đệ... cởi bỏ y phục của tỷ tỷ, tiểu đệ... trên cổ của tỷ tỷ không có đeo cái mặt nạ da người do Mễ phó chưởng môn mà căn cứ theo dạng mạo của Tiêu Lộng Ngọc tỷ tỷ mà chế ra cho Mai tỷ tỷ đeo.

Một mặt vừa nói, một mặt Tư Đồ Ngọc khẽ liếc mắt nhìn lên, nhưng ánh mắt của chàng vừa chạm vào thân hình quyến rũ của Tiêu Lộng Ngọc khiến cho gương mặt anh tuấn của chàng chẳng khác nào một màn lụa đỏ, chàng vội vàng cúi đầu xuống.

Tiêu Lộng Ngọc thấy dáng điệu của chàng như vậy, hơn nữa chàng lại trả lời như thế, trong lòng nàng liền nổi lên những sự mâu thuẫn.

Gọi là mâu thuẫn chính là vì nàng đã cảm thấy hơi được an ủi, vừa lại hơi có chút hờn giận.

An ủi là vì Tư Đồ Ngọc cuối cùng đã nhận ra được nàng. Hơn nữa trong lúc tình cảnh chẳng khác gì chỉ mành treo chuông, chàng đã nén được lòng dạ, như là lương tri của chàng vẫn chưa mất hẳn.

Nàng có chút hờn giận là Tư Đồ Ngọc đã nhận lầm nàng là Mai Tiểu Hương cho nên mới có những hành động như điên như cuồng bậy bạ như thế.

Thế nhưng, sau khi nhận ra được thân phận thực của nàng, chàng đã không dám nhìn thẳng vào mặt nàng nữa.

Trong hang động âm u, không có một người thứ ba vào, cho nên nàng cảm thấy yên lòng một chút. Nàng đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, cau mày hỏi :

- Ngọc đệ, hiền đệ trước kia đã biết ngu tỷ là Tiêu Lộng Ngọc, tại sao còn sử dụng Tiên Thiên nhất khí và Ngọc Long nhuyễn kiếm, muốn ra tay giết cho bằng được ngu tỷ. Điều đó chứng tỏ là hiền đệ đối với vị Ngọc tỷ tỷ của mình thật chẳng có chút tình thương nào cả. Hiện giờ... vì lẽ nào lại đột nhiên tỏ vẻ kính trọng ngu tỷ, ngay cả đến cái liếc mắt cũng không dám nhìn?

Tư Đồ Ngọc thật quả ngay cái liếc mắt cũng không dám nhìn lên. Chàng cúi đầu xuống đáp :

- Tiểu đệ... tiểu đệ lúc xưa hoàn toàn hồ đồ, nhưng hiện giờ... trong lúc hồ đồ có đôi chút rõ ràng.

Tiêu Lộng Ngọc chợt nhớ đến những lời của Đoàn Thiên Hùng ngày trước.

Vị kỳ khách trong võ lâm này nói là đã cho Tư Đồ Ngọc uống một viên Hoạch Tâm linh đơn, khiến cho chàng không hoàn toàn mất hẳn thần trí. Hơn nữa, đến cái quan trọng lại có thể khôi phục lại một chút sáng suốt không đến nỗi có những hành vi tựa như cầm thú. Sự thật trước mắt đã là một bằng chứng hiển nhiên.

Tiêu Lộng Ngọc chợt cảm thấy đau lòng, trong ánh mắt liền chảy ra hai giòng lệ nóng, nàng đưa tay nắm lấy tay Tư Đồ Ngọc.

Tư Đồ Ngọc sắc mặt đỏ hồng, chàng cũng rơi lệ, rồi ngả người vào lòng Tiêu Lộng Ngọc.

Thế nhưng một nam một nữ cả hai đều lõa thể ôm chặt lấy nhau, nhưng trước tiên là lòng ham muốn phát hiện, mà giờ đây lại trở nên sáng suốt, hay nói khác hơn là trước đây là một sự nhơ bẩn mà giờ đây là một sự thanh khiết.

Có điều là lòng dục ham muốn có thể trở thành sự trong sạch. Nhưng sự trong sạch có thể nào mà không trở thành dục vọng được, trừ phi phải là thánh nhân cũng chưa chắc đã có thể giữ mình trong sạch được.

Tiêu Lộng Ngọc đang ôm người yêu trong vòng tay, tự nhiên cũng cảm thấy dần dần sinh ra một cảm giác kỳ lạ, hay đúng hơn là trong lòng nàng đang phập phồng.

Trong lúc Tiêu Lộng Ngọc trong cõi lòng đang phập phồng, thì nàng chợt phát giác thân hình Tư Đồ Ngọc hơi run run.

Nàng khẽ giật mình, đưa tay vuốt nhẹ trên vai Tư Đồ Ngọc, khẽ giọng hỏi :

- Ngọc đệ, hiền đệ... tại làm sao mà run như thế?

Tư Đồ Ngọc ôm lấy đầu dựa vào ngực Tiêu Lộng Ngọc như quyến luyến không nỡ rời ra, lẩm bẩm nói :

- Tiểu đệ... tiểu đệ trong lòng có hơi... phát nóng.

Tiêu Lộng Ngọc thấy Tư Đồ Ngọc dựa vào lòng mình, trong lời nói lại ngập ngừng, nàng cho rằng chàng đã nổi cơn dục vọng.

Tiêu Lộng Ngọc chẳng phải lại phát sinh cảm giác kỳ lại như vừa rồi đó sao? Lúc đó đôi gò má của nàng hơi ửng hồng, khẽ thở dài một tiếng, ghé sát tai Tư Đồ Ngọc khẽ thì thào :

- Ngọc đệ... hiền đệ có phải là muốn... tỷ tỷ.....

Tiêu Lộng Ngọc vừa nói tới đây thật là ngoài ý muốn của nàng. Tư Đồ Ngọc khẽ lắc đầu đáp :

- Tiểu đệ không muốn cái gì cả, chỉ muốn được nằm trong lòng tỷ tỷ như thế này với hơi ấm và hương thơm của tỷ tỷ, thì tiểu đệ sẽ ngủ được một giấc ngon lành.

Tiêu Lộng Ngọc nghe thấy trong lời nói của Tư Đồ Ngọc không có một ý xấu nào, bất giác trong lòng đâm ra hổ thẹn, thân hình của nàng khẽ hơi run run gặp phải một luồng gió lạnh.

Sau khi đã qua khỏi cơn rùng mình, Tiêu Lộng Ngọc khẽ đưa cánh tay mềm mại vuốt ve trên đầu Tư Đồ Ngọc như muốn chàng là một đứa bé nằm trong mình rồi dần dần đi vào trong giấc ngủ.

Một lát lâu sau, trong lỗ mũi của Tư Đồ Ngọc đã có hơi thở nhẹ như là chàng đã ngủ một cách ngon lành vậy.

Tư Đồ Ngọc đã ngủ rồi mà Tiêu Lộng Ngọc vẫn chưa thể nhắm mắt được. Nàng cúi đầu nhìn Tư Đồ Ngọc đang yên giấc trong lòng mình bất giác đôi gò má hơi ửng hồng, khẽ lắc đầu mỉm cười, hổ thẹn.

Hai người cùng ngủ thì làm sao mà không khỏi khiến cho Tiêu Lộng Ngọc tự cảm thấy hoang đường mà không hổ thẹn cho được?

Hơn nữa, trong sơn động này lại cách không xa sào huyệt của Câu Lậu phái, nếu mà ngủ đi thì làm sao lại không khiến cho Tiêu Lộng Ngọc phải mỉm cười cho được?

Tiêu Lộng Ngọc bước tới bước lui, nhưng nàng lại sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Tư Đồ Ngọc, nên nàng chỉ đành đưa tay âu yếm vuốt trên đôi má của Tư Đồ Ngọc. Nàng khép đôi mắt lại giả bộ như ngủ.

Đó thật là một bức họa thật đẹp, nhưng đáng tiếc là bức họa này lại không duy trì được lâu.

Hơn nửa giờ sau Tiêu Lộng Ngọc chợt mở bừng đôi mắt, trong ánh mắt nàng như có vẻ ngạc nhiên.

Bởi vì Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy Tư Đồ Ngọc nằm trong lòng như là không giống lúc bình thường, dần dần đầy biến đổi.

Gọi là không như lúc bình thường và dần dần biến đổi là muốn ám chỉ thân hình của Tư Đồ Ngọc mỗi lúc nhiệt độ lại một cao.

Đợi đến khi Tiêu Lộng Ngọc vừa khép đôi mắt lại giả bộ như ngủ, chợt mở to đôi mắt thì trong lòng nàng như đã ôm một lò lửa.

Tiêu Lộng Ngọc đưa mắt chăm chú nhìn vào hai má anh tuấn của Tư Đồ Ngọc thì thấy đã có sắc rất hồng, hơi thở như là rút ngắn lại.

Đó là hiện tượng của cơn trọng bệnh đã bắt đầu phát tác. Tiêu Lộng Ngọc vội vàng trùm áo lại cho Tư Đồ Ngọc.

Xong xuôi đâu đấy. Tiêu Lộng Ngọc khẽ chẩn mạch cho chàng. Sau khi chẩn mạch xong nàng biết rằng Tư Đồ Ngọc bởi vì kìm chế lòng dục quá đáng cho nên mới khiến cho chất kỳ độc trong người chàng lại từ từ phát sinh.

Giờ đây nàng dẫu không có đáng tiếc sự trong trắng của mình mà hiến thân cho chàng thì cũng không còn kịp nữa. Hiện giờ muốn cứu Tư Đồ Ngọc thì chỉ có mỗi một cách là mau mau tìm thuốc giải độc môn của chất kỳ độc này mà chàng trúng phải.

Tiêu Lộng Ngọc biết rằng chất độc này là do Mễ Nguyên Thông đã chế ra muốn cần thuốc giải độc môn thì trừ phi tìm Bách Biến Ôn Quân Phó chưởng môn nhân của Câu Lậu phái.

Muốn tìm Mễ Nguyên Thông thì không thể không trở lại sào huyệt của bọn gian tà.

Nhưng Tiêu Lộng Ngọc đối với tình thế và sự hư thật trong sào huyệt của chúng nàng đã hiểu biết khá nhiều.

Nàng biết rằng với chút bản lãnh của mình như thế mà ngang nhiên tiến vào thì chắc chắn phải tìm đến cái chết.

Giờ đây chỉ có một hy vọng là có được người đã trà trộn vào trong sào huyệt của bọn chúng và đã ra tay trợ giúp mình và hơn nữa nàng cũng chưa được biết tên tuổi lai lịch của vị quái kiệt trong võ lâm này. Trong sự hy vọng này chỉ có hai vấn đề :

Vấn đề thứ nhất là nàng làm sao có thể tìm lại được vị quái kiệt trong võ lâm này mà không làm kinh động đến bọn ma đầu.

Vấn đề thứ hai là Tư Đồ Ngọc như đã bị chất độc hoành hành, thì thực sự chàng sẽ có thể chịu đựng được bao lâu?

Trong hai vấn đề này thì tất nhiên là vấn đề thứ hai so ra thì dễ tìm giải đáp hơn.

Tiêu Lộng Ngọc nghĩ thế cho nên đã cẩn thận quan sát huyết mạch của Tư Đồ Ngọc một lần nữa.

Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng xong, Tiêu Lộng Ngọc nhận thấy người thương quan trọng ở chỗ hô hấp. Nhưng với căn bản nội công của Tư Đồ Ngọc rất cao thâm có lẽ còn có thể duy trì được độ một ngày.

Với thời gian một ngày, Tiêu Lộng Ngọc trước nhất là mặt ngay quần áo cho Tư Đồ Ngọc rồi sau đó nàng nhắm hướng Thanh Tùng cốc khẩu chậm rãi đi tới.

Bởi vì trong lòng nàng vẫn chưa có chủ ý gì, cho nên nàng vẫn chậm bước mà đi, hai mắt luôn luôn cau lại nhưng vẫn ngầm tính kế.

Tiêu Lộng Ngọc vừa đi đến Thanh Tùng cốc khẩu, nàng liền thấy trên ngôi mộ đã bị lấp có ba người đang đứng.

Ba người này chẳng ai khác lạ, mà chính là Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga, Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh và Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần.

Ngọc Kiều Nga thật không thể ngờ được rằng Tiêu Lộng Ngọc lại còn dám tới. Hơn nữa, nàng lại đến với một vẻ thật thản nhiên như thế.

Cho nên nàng ta vừa mới thấy Tiêu Lộng Ngọc cơ hồ không còn dám tin tưởng nơi mình nữa, bèn đưa ống tay áo lên dụi mắt.

Đợi đến khi đã nhìn rõ người ấy chính là Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc, nàng ta mới đưa mắt nhìn Diêm Tiểu Thanh, khẽ giọng nói :

- Diêm nhị tỷ, người đó chẳng phải là Tiêu Lộng Ngọc hay sao?

Diêm Tiểu Thanh chăm chú nhìn, cũng rất lấy làm ngạc nhiên, nói :

- Ủa! Con a đầu này đã ăn phải gan hùm mật báo hay sao mà lại dám tới đây, chắc lại muốn tìm cái chết chứ gì?

Hùng Thuần Thuần cười nhạt một tiếng xen lời :

- Con a đầu vừa đi vừa cúi đầu, hình như đang miên man suy nghĩ chuyện gì? Nhị tỷ và Ngọc đại muội hãy ra chận y thị lại, rồi dùng lời cầm chân y thị, để cho tôi đi thông báo với Mễ phó chưởng môn nhân để mời người định đoạt.

Diêm Tiểu Thanh liền gật đầu.

Hùng Thuần Thuần khẽ loáng động thân hình rồi biến mất trong huyệt đạo.

Tiêu Lộng Ngọc đang cúi đầu chậm rãi đi tới trước, thật là không ngờ lại gặp phải ba con yêu nữa này, có muốn tránh mặt cũng không kịp, đành phải đi tới.

Hùng Thuần Thuần vừa bỏ đi hiển nhiên là y thị đi tìm Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông và những ma đầu khác để thông báo tin tức.

Tiêu Lộng Ngọc biết rõ Mễ Nguyên Thông là người có công lực rất cao siêu lại thêm đa mưu lắm kế, thật là khó lòng mà đối địch được. Nhưng vì tính mệnh của Tư Đồ Ngọc, nên nàng đành chỉ biết rõ trong lòng núi có hổ mà vẫn cắm đầu đi tới giả bộ như không hay biết.

Diêm Tiểu Thanh cười nhạt mấy tiếng, cau mày nói :

- Tiêu Lộng Ngọc, ngươi đã may mắn trốn thoát, chưa bị chết thảm khốc bởi rắn độc chui vào thất khiếu, lại còn vác mặt tới đây làm gì?

Tiêu Lộng Ngọc thản nhiên đáp :

- Bởi vì Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương đã vì ta mà chết một cách thảm khốc, cho nên nghĩ quá thương tâm, ta mới đặc biệt đến đây để hỏi linh hồn của y thị.

Ngọc Kiều Nga sa sầm nét mặt gằn giọng nói :

- Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ. Sau lại không mau ý định của mình mà nói ra? Thế còn vị Ngọc đệ đệ của ngươi đâu rồi?

Tiêu Lộng Ngọc đối với Thiên Ma Yêu Nữ đã có lòng ghét hận, nên nàng cười nhạt một tiếng, nói :

- Ngọc Kiều Nga, nếu như ngươi thực muốn ta nói rõ ý định của ta tới đây, nhưng sau khi ta nói rồi thì đừng có phát rét nhé?

Ngọc Kiều Nga cười nhạt một tiếng, nói :

- Thiên đường có lối, ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi tự đâm vào. Nhưng trước khi cho ngươi về cõi Địa Ngục, ta cũng sẵn lòng để cho ngươi thổ lộ một đôi lời.

Tiêu Lộng Ngọc cau mày, chậm rãi nói :

- Vị Ngọc đệ đệ của ta chất kỳ độc đang hoành hành hiện ở một nơi bí mật. Một mặt Ngọc đệ đệ của ta đang tìm cách giải trừ chất độc, một mặt đang dằn dặt muội muội của ngươi là Ngọc Kiều Oa cho hả cơn căm phẫn.

Đó là cái chỗ thông minh của Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc và cũng là sự lợi hại của nàng.

Tiêu Lộng Ngọc là người biết mình biết người. Nàng biết rõ là nếu cứ như công lực của mình mà đối phó với bọn Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga và Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh, một người trong bọn họ thì nàng có dư sức, hay dẫu cho đến cả ba con yêu nữ này cùng liên tay đối phó với nàng, thì nàng cũng có thể thủ thắng được.

Nếu như gặp phải tên ma đầu cái thế trong bọn họ như là Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương hay là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông, hoặc giả như Chưởng môn nhân của Câu Lậu phái là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi thì tất nhiên là nàng nắm lấy cái bại hơn là cái thắng, khó lòng mà chiếm được thượng phong.

Huống hồ mục đích của nàng tới đây chỉ là cần tìm thuốc chứ không phải đến tranh tài thắng bại. Nếu như phải dùng đến võ lực mà không biết lợi dụng thời cơ thì làm sao có thể cứu được tính mạng đang tới chỗ hiểm nghèo của Tư Đồ Ngọc.

Tiêu Lộng Ngọc biết rõ chỗ lợi hại đó cho nên nàng mới xem sự tình của Tư Đồ Ngọc bị trúng độc để nói dối với Ngọc Kiều Nga.

Những lời nói dối trá này xem ra rất đơn giản, nhưng trong đó có hàm chứa hai ý nghĩa trọng đại.

Ý nghĩa thứ nhất, là nhắc nhở cho bọn gian ác biết rằng Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa vẫn còn ở trong tay nàng, khiến cho bọn họ phải đem lòng kiêng dè.

Ý nghĩa thứ hai là nàng đã nói rõ Tư Đồ Ngọc bị trúng phải chất độc là muốn hy vọng vị quái kiệt võ lâm hiện ẩn thân trong sào huyệt của bọn họ nhân ra ý muốn của nàng tới đây, sẽ giúp nàng kề cận bên Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông để tìm cách ăn cắp thuốc giải độc của y.

Quả nhiên Ngọc Kiều Nga sau khi nghe Tiêu Lộng Ngọc nhắc nhở tới Ngọc Kiều Oa thì sắc mặt hơi dịu lại, cau mày hỏi :

- Muội muội của ta hiện giờ như thế nào?

Tiêu Lộng Ngọc trong lòng tuy muốn mượn cơ hội này để đòi lấy thuốc giải, nhưng hiệu quả đã rõ ràng cho nên nàng không chịu nhắc ngay đến lời yêu cầu của mình, mà nàng chỉ cười nhạt một tiếng, nói :

- Ngươi cứ yên tâm. Chúng ta là những người nghĩa hiệp luôn luôn lấy hai chữ “nhân tâm” làm đầu, chỉ cần các ngươi đừng có bức bách ta đến nỗi không còn đường chống cự, thì chúng ta quyết không làm hại đến tính mạng của Ngọc Kiều Oa đâu.

Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh nghe Tiêu Lộng Ngọc nói như thế liền cười nhạt nói :

- Tiêu Lộng Ngọc, ngươi đừng có khéo mồm khéo miệng mà định qua mặt chúng ta. Ta đã đoán ra cái ý định của ngươi đến đây làm gì rồi.

Tiêu Lộng Ngọc khẽ liếc mắt nhìn nàng ta, rồi lắc đầu nói :

- Ngươi không thể nhận ra được đâu, Xà Tâm Quỷ Nữ như ngươi có lẽ chỉ có thể đoán ra được những hành vi tàn ác, chứ còn đối với hai chữ “nhân tâm” và ngay cả hai chữ “nhân thứ” của người hiệp nghĩa thì làm sao ngươi có thể đoán ra được.

Diêm Tiểu Thanh bị nàng nói khích, liền cau mày nói :

- Ai bảo là ta không đoán ra được! Ngươi định lấy cái sự an nguy của Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa tiểu muội để làm điều kiện uy hiếp, muốn cho Mễ phó chưởng môn nhân đem thuốc giải độc môn “Cửu Cửu Mê Hồn đơn” để thương lượng với ngươi chứ gì?

Tiêu Lộng Ngọc thấy Xà Tâm Quỷ Nữ đã thay mình nói ra được những điều mình muốn nói, nàng lạnh lùng đáp :

- Lẽ ra sự ước đoán của ngươi cũng không sai. Các ngươi có muốn nói đến cuộc trao đổi này hay không?

Tiêu Lộng Ngọc vừa nói dứt lời thì bên tai chợt nghe thấy có người sử dụng nghĩ ngữ truyền thanh khẽ giọng nói: Tiêu cô nương, cô nương đừng có thông minh một đời mà dại trong nhất thời...

Tiêu Lộng Ngọc biết rằng lời nói này đúng là lời của vị quái kiệt võ lâm hiện đang ẩn thân trong sào huyệt của đối phương thì bất giác nàng càng thêm hy vọng, tinh thần liền phấn chấn.

Nhưng những lời mật ngữ bên tai nói đến câu “cô nương đừng có thông minh một đời mà dại một thời” liền ngắt hẳn, không thấy người đó lên tiếng nói nữa.

Tiêu Lộng Ngọc đưa mắt nhìn tứ phía, nhưng không thấy tung tích của người phát ra tiếng nói đâu cả, bất giác nàng khẽ cau mày nghĩ bụng:

“Những lời mật ngữ nói bên tai ta không thể vô cớ mà đứt đoạn được. Hay là vị quái kiệt võ lâm này đã bị bọn ma đầu phát giác ra được sự bí mật mà đã hãm hại rồi”.

Tiêu Lộng Ngọc vừa nghĩ tới đây thì Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga đã lo lắng đến người em gái của minh, liền đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc, vội vàng hỏi :

- Cuộc trao đổi này chúng ta có thể thương lượng được. Có phải là ngươi định dùng người em gái của ta và thuốc giải Cửu Cửu Mê Hồn đơn để làm vật trao đổi nhau hay không?

Tiêu Lộng Ngọc tuy hiện giờ không biết Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa ở đâu, nhưng cũng đành phải gật đầu, nói :

- Đúng vậy. Nếu như các ngươi đã có ý trao đổi thì chúng ta hãy cứ hẹn thời gian địa điểm đi.

Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc một mặt vừa buột miệng nói với Ngọc Kiều Nga, một mặt nàng vận dụng hết trí thông minh ngầm tìm kiếm một câu đố.

Gọi là câu đố, chính là những lời mật ngữ đã nói trong tai nàng “thông minh một đời mà dại nhất thời”.

Thường thì những lời mật ngữ ắt phải có một ý nghĩa gì, chứ không đang nửa chừng mà lại ngắt ngang như thế.

Cho nên tám chữ “thông minh một đời mà dại nhất thời” này thực sự có một ý nghĩa quan trọng gì?

Tiêu Lộng Ngọc là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng những lời nói bên tai nàng mà nàng vẫn nghĩ không ra. Dẫu có thông minh một đời cũng khó tránh khỏi dại dột nhất thời, thì trong một thời gian nàng suy đi nghĩ lại mà vẫn thấy mơ hồ, không hiểu vị võ lâm quái kiệt này vì lẽ nào mà lại nói ra như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.