Đại Tình Hiệp

Chương 53: Chương 53: Tỷ đệ tình thâm




Tiêu Lộng Ngọc thấy Ngọc Kiều Nga tuy đã ra khỏi cửa nhưng vẫn chưa nghe thấy chân bước liền biết chắc là y thị lại đứng ở ngoài cửa nghe trộm chuyện của nàng và Tư Đồ Ngọc.

Tiêu Lộng Ngọc phát giác ra điều này, bất giác hai gò má ửng hồng chăm chú nhìn ra cửa nói lớn :

- Nga tỷ, tỷ tỷ đáng chết thật! Sao không đi mau đi? Tiểu muội không muốn cho Nga tỷ đứng ở bên ngoài nghe lỏm đâu.

Quả nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng cười dâm đãng của Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga mỗi lúc một xa dần.

Lúc đó Tư Đồ Ngọc đã đến bên giường Tiêu Lộng Ngọc, đưa mắt nhìn nàng, cười khì khì nói :

- Ngọc nhị cô nương, chị em của cô nương đều muốn vui thú gối chăn với tại hạ, tại sao cô nương lại còn hổ thẹn như thế? Hơn nữa, cô nương lại còn sợ người ngoài nghe được.

Tiêu Lộng Ngọc vừa tức giận vừa hổ thẹn, bất giác trong lòng cảm thấy chua xót, hai dòng lệ từ từ lăn dài trên gò má.

Tư Đồ Ngọc thấy nàng rơi lệ, thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng, liền kêu “Ủa” một tiếng hỏi :

- Ngọc nhị cô nương, tại sao cô nương lại khóc thế? Chắc là... chắc là không thích tại hạ hay sao?

Tiêu Lộng Ngọc biết rằng môn hạ của Thiên Ma phái không cấm chuyện tình dục, Ngọc Kiều Nga lại là một yêu cơ dâm nữ, nếu như mình tỏ vẻ như thế, vạn nhất bị người khác thấy được tất phải đâm ra nghi ngờ. Nàng liền khẽ nhích người sang một bên, hạ giọng nói với Tư Đồ Ngọc :

- Lên giường đi! Ngoan ngoãn nằm bên cạnh ta không được lớn tiếng.

Tư Đồ Ngọc gật đầu lia lịa, nằm dài xuống giường, nhưng cánh tay vượn của chàng dang rộng ra, ôm lấy thân hình kiều diễm của Tiêu Lộng Ngọc mà khép chặt lại.

Tiêu Lộng Ngọc biết rằng thần trí của chàng đã bị mê loạn, không thể tự chủ được, nàng định dùng lời lẽ ôn tồn để nói với chàng.

Là một người con gái trong trắng như Tiêu Lộng Ngọc nếu là lúc bình thường, gặp cảnh ngộ này ắt sẽ khiến cho nàng như say sưa đắm đuối. Thế nhưng hiện giờ với tình cảnh của hai người, khiến cho nàng cảm thấy cõi lòng tan nát.

Tiêu Lộng Ngọc cố nén sự đau khổ ghé tai Tư Đồ Ngọc hỏi :

- Ngươi có biết ngươi là ai không?

Tư Đồ Ngọc đáp :

- Tại sao lại không biết! Tại hạ là Tư Đồ Ngọc.

Tiêu Lộng Ngọc khẽ gỡ cánh tay của chàng khỏi lồng ngực của mình hạ thấp giọng nói :

- Ngươi là môn hạ đệ tử của ai?

Tư Đồ Ngọc chớp chớp mắt, lia lịa lắc đầu nói :

- Tại hạ không nhớ rõ, Ngọc nhị cô nương, người cô nương thích là tại hạ người tại hạ thích là cô nương, vậy cần gì phải biết ân sư của tại hạ là ai làm gì?

Tiêu Lộng Ngọc khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy kinh sợ cho thứ độc của bọn họ quả thật là một thứ thuốc lợi hại mới có thể khiến cho Tư Đồ Ngọc ngay cả sư môn của mình cũng quên hết.

Nàng khẽ đảo mắt, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, quay sang phía Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :

- Ngươi không gọi ta là Ngọc nhị cô nương được không?

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :

- Cô nương là Ngọc nhị cô nương, tại hạ không gọi thế thì biết gọi bằng gì bây giờ?

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười đáp :

- Ta muốn ngươi gọi ta bằng Ngọc tỷ tỷ.

Tư Đồ Ngọc lẩm nhẩm đọc ba chữ “Ngọc tỷ tỷ” ba lần, gật đầu cười nói :

- Được, hay lắm! Tại hạ xin gọi cô nương bằng Ngọc tỷ tỷ.

Tiêu Lộng Ngọc đỡ lời, cười nói :

- Ta cũng không gọi ngươi bằng Tư Đồ Ngọc, mà xin đổi bằng Ngọc đệ đệ nhé?

Tư Đồ Ngọc trong lòng cảm thấy rất khoan khoái, mỉm cười nói :

- Tốt lắm! Ba tiếng Ngọc tỷ tỷ này khiến cho tại hạ nghe rất thân mật.

Tiêu Lộng Ngọc trong lòng cảm thấy chua xót, đôi dòng lệ lại một lần nữa từ từ chạy xuống.

Tư Đồ Ngọc hoảng hốt nói :

- Ngọc nhị..., Ngọc tỷ tỷ người làm sao lại khóc? Hay là... hay là sợ rằng tiểu đệ gọi là Ngọc tỷ tỷ không đủ nhiệt tình?

Tư Đồ Ngọc vừa nói quả nhiên lại vừa làm một động tác âu yếm thâm mật.

Tiêu Lộng Ngọc hổ thẹn đỏ bừng cả mặt vội vàng chống cự lại khẽ giọng hỏi :

- Ngọc đệ đệ nên ngoan ngoãn một chút đừng nên làm thế! Hiền đệ, chắc là hiền đệ đã cùng với các chị của ngu tỷ đều làm như thế sao?

Tư Đồ Ngọc thấy bị Tiêu Lộng Ngọc giận dữ chống cự, đành phải tạm thời ngừng những động tác âu yếm ngạc nhiên hỏi :

- Ngọc tỷ tỷ thực sự như thế nào là ngoan ngoãn? Nếu như tiểu đệ không làm thế đối với Ngọc đại cô nương thì người cũng mắng tiểu đệ là không ngoan ngoãn.

Tiêu Lộng Ngọc trong cõi lòng nàng chỉ cảm thấy không biết thế nào là chua, là mặn, là đắng, là cay, chỉ có khuyết một cảm giác là ngọt bùi.

Nàng không biết tính sao, đành chỉ cố nén hai giòng lệ, đưa tay lau nước mắt rồi nhìn Tư Đồ Ngọc, làm bộ giận dữ nói :

- Ngu tỷ là ngu tỷ, y thị là y thị, vốn chẳng giống nhau. Ngọc đệ cứ thử nghĩ đi, thực sự là Ngọc đệ nguyện theo lời ai?

Tư Đồ Ngọc đưa đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc, lên tiếng đáp :

- Tiểu đệ đối với Ngọc đại cô nương chỉ cảm thấy sợ, còn đối với tỷ tỷ lại cảm thấy thân mật. Tiểu đệ xin nghe lời Ngọc tỷ tỷ.

Tiêu Lộng Ngọc nghe nói sự chua xót trong lòng đã vơi đi phần nào, đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc dịu dàng nói :

- Ngọc đệ đệ đã nguyện ý nghe lời của ngu tỷ thì hãy ngoan ngoãn nằm cạnh bên ngu tỷ không được làm hỗn nhé.

Tư Đồ Ngọc gật đầu cười nói :

- Vâng, tiểu đệ xin nghe lời Ngọc tỷ tỷ. Tỷ tỷ... tỷ tỷ.

Tiêu Lộng Ngọc thấy chàng quả nhiên ngoan ngoãn lạ thường, đã nằm ngay bên cạnh mình, mới đưa tay nắm lấy tay Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :

- Ngọc đệ...

Nàng vừa nói được hai tiếng “Ngọc đệ” trong lòng bỗng giật mình kinh sợ, bỏi vì vừa nắm lấy tay Tư Đồ Ngọc chợt nhận thấy trong lòng bàn tay chàng nóng dị thường.

Tiêu Lộng Ngọc giật nẩy mình. Nàng chắc là căn bệnh của Tư Đồ Ngọc đã phát sinh, liều đưa mắt nhìn lên gương mặt của chàng, chăm chú quan sát.

Nàng vừa nhìn kỹ một chút, liền phát giác trong đôi mắt của Tư Đồ Ngọc phát ta đỏ rực, còn nóng hơn lòng bàn tay của chàng những ba phần.

Tiêu Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :

- Ngọc đệ, Ngọc đệ đang nghĩ ngợi gì thế?

Tư Đồ Ngọc như hiện vẻ ham muốn tình dục trên gương mặt, đưa ánh mắt như phun lửa nhìn Tiêu Lộng Ngọc ấp úng đáp :

- Tiểu đệ muốn... tiểu đệ muốn...

Tiêu Lộng Ngọc biết rằng chất thuốc trong người Tư Đồ Ngọc đang phát tác mạnh, liền quyết định không thèm để ý tới chàng nữa.

Thế nhưng, nàng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ lo sợ là Tư Đồ Ngọc không thắng nổi sức thuốc, sẽ bị thêu đốt cả gan ruột cho nên Tiêu Lộng Ngọc sửa lại quần áo đã bị Tư Đồ Ngọc xô nhau, một mặt lại nói với Tư Đồ Ngọc rằng :

- Ngọc đệ, đệ hãy đưa tay trái của Ngọc đệ cho tỷ tỷ xem!

Tư Đồ Ngọc ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng chàng lại gượng cười nói :

- Tỷ tỷ đã không chịu cùng tiểu đệ... lại còn bảo tiểu đệ đưa tay làm gì?

Tiêu Lộng Ngọc không then để ý tới những lời nói của chàng, chỉ đưa ba ngón tay nắm vào Thốn Quan Xích ở cổ tay phải chàng để chẩn mạch.

Sau khi chẩn mạch xong, Tiêu Lộng Ngọc cố nén tiếng thở dài.

Ý nàng chẩn mạch là sợ Tư Đồ Ngọc trúng phải chất kỳ độc, nếu như cứ cố gắng chống lại lòng dục không cho phát tiết ra, có thể sẽ làm phương hại đến thần trí và thân thể của chàng.

Nếu thực như vậy, Tiêu Lộng Ngọc đành chỉ vì Ngọc đệ đệ của nàng, sẽ không bắt buộc Tư Đồ Ngọc nghe theo lời nàng nữa, mà cố nén sự ổ thẹn để hiến thân cho chàng ta thôi.

Tuy nhiên, hai người tâm ý đã sớm trao cho nhau, chỉ thấy cái việc làm bạn trăm năm, trước khi được ân sư chính thức tác thành giai ngẫu mà dã trao thân cho nhau thì cũng là việc phạm vào lễ nghi tập tục.

Thế nhưng Tiêu Lộng Ngọc nhận thấy rằng, nếu để cho Tư Đồ Ngọc cùng với chị em Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga chung chăn chạ gối, hoặc là lửa dục của Tư Đồ Ngọc bị ức chế quá sẽ đốt cháy hết tim gan của chàng. Nghĩ vậy, nàng quyết định chấp nhận sự hy sinh đó. Thà là để cho viên ngọc có vết còn hơn là giữ tấm thân trong sạch mà làm hại đến tính mạng của chàng.

Rất may là sau khi chẩn mạch, nàng đã phát giác được tuy Tư Đồ Ngọc đã bừng bừng lửa dục, huyết mạch bị căng thẳng, nhưng cũng chưa đến nỗi phải ức chế mà sanh ra tổn hại đến tâm thể.

Tiêu Lộng Ngọc chợt trong lòng hiểu rõ hiện tượng này là một việc lạ thường, có thể là trước kia Đoàn Thiên Hùng đã cho Tư Đồ Ngọc đã cho Tư Đồ Ngọc uống viên Thái Ất Hoạch Tâm đơn nên nay mới có công hiệu như thế.

Xem thế đủ biết Đoàn Thiên Hùng là một người đã chuẩn bị chu đáo đến mức nào? Hơn nữa y đã luyện ra viên Thái Ất Hoạch Tâm đơn đúng với cái tên của nó, thật là có tác dụng hoạch tâm kỳ diệu.

Nghĩ tới đây, Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy trong lòng hơi khoan khoái, Tư Đồ Ngọc lại có nhưng cử chỉ như muốn tỏ tình âu yếm với nàng.

Chàng định giở một cử chỉ lơi lả ra thì Tiêu Lộng Ngọc đã trừng mắt, trầm giọng nói :

- Ngọc đệ đệ, tại sao Ngọc đệ lại muốn làm như vậy?

Tư Đồ Ngọc đáp :

- Tiểu đệ... tiểu đệ... hiện giờ tiểu đệ rất..... rất yêu tỷ tỷ. Tiếc... tiếc là không được nuốt trọn tỷ tỷ.

Tiêu Lộng Ngọc vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nàng khẽ đưa mắt lườm chàng, giả bộ hờn giận nói :

- Ngọc đệ không nên nghĩ chuyện bậy bạ. Chẳng lẽ ngoài cách ra lại không còn cách nào để biểu lộ sự âu yếm đối với tỷ tỷ sao?

Tư Đồ Ngọc vội vàng hỏi :

- Ngọc tỷ muốn tiểu đệ biểu lộ bằng cách nào? Tiểu đệ... thật không nghĩ ra?

Tiêu Lộng Ngọc đôi má hơi ửng hồng, mỉm cười nói :

- Ngu tỷ muốn Ngọc đệ ngoan ngoãn nằm ngủ đi.

Tư Đồ Ngọc gượng cười mấy tiếng, lắc đầu nói :

- Tiểu đệ... hiện giờ tiểu đệ toàn thân nóng như lửa đốt, thật thứ thuốc đó lại hại quá, chỉ sợ ngủ không được.

Tiêu Lộng Ngọc rất đau buồn, thở dài một tiếng nói :

- Ngọc đệ nên ngoan ngoãn một chút, ngu tỷ sẽ giúp Ngọc đệ ngủ được ngay. Ngọc đệ có điều gì muốn nói cứ để sau khi tỉnh dậy rồi hãy hay.

Tiêu Lộng Ngọc nói rồi đưa bàn tay ngọc nhỏ nhắm khẽ điểm vào huyệt Bắc Can của Tư Đồ Ngọc.

Tư Đồ Ngọc bị điểm vào huyệt ngủ, tự nhiên hai mắt khép dần rồi đắm chìm trong giấc mộng.

Tiêu Lộng Ngọc khẽ thở dài một tiếng, bất giác hai giòng lệ lăn dài xuống tận môi.

Tư Đồ Ngọc trên đôi má nóng ran. Nàng khẽ đưa tay âu yếm xoa lên ngực của Tư Đồ Ngọc rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.

Trong gian tỉnh thất, tuy cơn sóng gió đã lắng, chỉ còn lại một bầu không khí yên lặng, nhưng bên ngoài gian tỉnh thất sóng gió lại nổi lên.

Gọi là sóng gió chính là ám chỉ vào Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga đối với thân phận của Tiêu Lộng Ngọc đã nổi tính nghi ngờ.

Ngọc Kiều Nga lúc đầu thì thấy trong lúc Tiêu Lộng Ngọc được Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương cứu đem về trên mình lại bị thương nặng. Điểm thứ hai là bởi vì lại có Tiêu Lộng Ngọc khác ở bên ngoài khiêu chiến, lại nữa đối với cái tính tình chân thật của người em...

Cho nên sau khi Ngọc Kiều Nga rời khỏi căn phòng vốn muốn đứng bên ngoài cửa để nghe trộm cuộc ân ái của Ngọc Kiều Oa với Tư Đồ Ngọc ở bên trong nhưng bị Tiêu Lộng Ngọc phát giác đành chỉ giả bộ bước đi.

Thế nhưng Ngọc Kiều Nga đi khỏi hơn trượng y thị lại dừng bước rồi len lén quay trở lại vãn ở bên ngoài gian tĩnh thất nghe ngóng động tịnh ở bên trong.

Ngọc Kiều Nga nghe ngóng một hồi lâu, chỉ thấy hai người nam nữ trong gian phòng đều ngủ say, không khí vẫn yên lắng chứ không nghe thấy những tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ yêu nhau theo như ý nghĩ của nàng.

Ngọc Kiều Nga đến lúc này trong lòng đã nổi lên một sự nghi ngờ, bởi vì y thị đã biết rõ người em của nàng đối với việc nam nữ chung chăn chung gối so với mình lại còn ham muốn hơn nhiều, cho nên khi Tiêu Lộng Ngọc vừa ép nàng phải nhường Tư Đồ Ngọc, khiến cho y thị cảm thấy quả như ý nghĩ của mình.

Thế nhưng hiện nay trong gian thạch thất vẫn sóng gió yên lặng, thật khiến cho Ngọc Kiều Nga cảm thấy đây là một việc ngoài ý nghĩ của mình.

Trong lòng một khi đã rất tin tưởng thì tất nhiên là không có sự nghi ngờ nhưng nếu có một sự nghi ngờ nào nho nhỏ sẽ khiến cho mọi việc đều phải lưu ý đến.

Ngọc Kiều Nga nghe mãi mà không thấy trong phòng có tiếng xuân tình dục dã, bèn cảm thấy cử chỉ của người em này khác thường.

Từ khi Ngọc Kiều Nga cảm thấy Ngọc Kiều Oa có cử chỉ khác lạ này liền sanh ra nghi ngờ cả cái chuyện mà Ngọc Kiều Oa bảo là mình quên cả trí nhớ, rồi hỏi han đến những chuyện bí mật.

Hai điểm nghi ngờ này cùng hiện lên trong đầu óc của Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga, khiến nàng bất giác trong lòng rung động mồ hôi toát ra.

Hiện giờ Ngọc Kiều Nga bắt đầu hoài nghi đến cái thân phận của Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa là giả hay là thật đây?

Theo lẽ Ngọc Kiều Nga đã sinh nghi ngờ liền phải đi báo cáo ngay với các vị Chưởng môn hoặc Phó chưởng môn để xin cho tra xét việc này.

Nhưng nàng ta lại không chọn ngay hành động đó, chỉ tính sẽ tự tìm trong vòng một ngày nữa dò xem động tĩnh ra sao đã.

Nhận xét này không phải là Thiên Ma Yêu Nữ có lòng nhân hậu, mà là nàng chợt nhận ra nguyên nhân của cái sự yên lặng trong phòng, có lẽ là người muội muội Ngọc Kiều Oa đã nhận thấy là mình bị thương nặng chưa khỏi hẳn, không thể có thể vui chuyện mây mưa, nên mới cố nén chịu đựng cơn tình dục, chưa thi hành ngay chuyện ân ái với Tư Đồ Ngọc.

Do đó, Ngọc Kiều Nga định sẽ đem chuyện mật này để chậm lại một hôm, rồi chính nàng trong một ngày đó sẽ ra sức tìm hiểu đầu đuôi sự việc trắng đen như thế nào?

Nếu như đối phương có thể bộc lộ sơ hở gì, hoặc là trắng đêm mà vẫn xuân tình ý lạnh trong phòng, thì lúc đó nàng mới đem báo cáo những sự nghi ngờ của mình với Chưởng môn nhân.

Một đêm yên tĩnh trong nháy mắt đã sang ngày thứ hai. Ngọc Kiều Nga đến từ lúc sớm, gõ cửa kêu lớn :

- Oa muội, có phải đêm qua đã phải trải qua một đêm rất khổ sở không?

Tiêu Lộng Ngọc không muốn nghe những lời dơ bẩn này, vội đưa tay vỗ vai Tư Đồ Ngọc bảo chàng ra mở cửa.

Ngọc Kiều Nga thấy Tư Đồ Ngọc trên gương mặt nàng liền tỏ vẻ thần bí, khẽ giọng hỏi: Tư Đồ huynh, đối với muội muội của ta, huynh có chịu ngoan ngoãn hay không?

- Tất nhiên là ngoan, Ngọc tỷ tỷ bảo là tại hạ rất ngoan.

Ngọc Kiều Nga nghe xong liền giật mình kinh ngạc, nghĩ thầm là Tư Đồ Ngọc sao lại trả lời nàng như thế? Chắc là sau khi nàng đi khỏi rồi, bọn họ đã có sự vui sướng về da thịt chăng?

Ngọc Kiều Nga nghĩ như thế nên trong lòng tuy có hơi chua xót, nhưng cũng khiến cho ý nghĩ nghi ngờ về người em của nàng cũng bớt được vài phần.

Ngọc Kiều Nga chậm rãi đến bên giường Tiêu Lộng Ngọc chậm rãi hỏi :

- Oa muội, thương thế của Oa muội như thế nào? Hôm nay sức khỏe của muội đã khá nhiều rồi chứ?

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười đáp :

- Tiểu muội hôm nay cảm thấy đã khá nhiều, xin Nga tỷ đừng nên bận lòng lo lắng.

Ngọc Kiều Nga đưa đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc.

Tiêu Lộng Ngọc là người có phản ứng rất nhanh, liền nhận thấy trong ánh mắt của Ngọc Kiều Nga hơi có sự khác lạ, bất giác trong lòng hoảng sợ. Nàng nghĩ lại xem trong những cử chỉ của mình đã có để lộ ra một chút sơ hở nào không?

Trong lúc Tiêu Lộng Ngọc đang miên man suy nghĩ, thì Ngọc Kiều Nga khẽ mỉm cười nói :

- Oa muội đã uống Tỷ Ngọc Tiên của ân sư đến cả lọ một, ngày mai chắc sẽ có thể khỏi hẳn để gánh vác những nhiệm vụ khẩn cấp.

Tiêu Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :

- Nhiệm vụ khẩn cấp gì?

Ngọc Kiều Nga đáp :

- Căn cứ theo lời mật báo của Chưởng môn nhân thì cái tầm dò xét của đối phương dần dần thu hẹp lại, chỉ hướng về phái Câu Lậu chúng ta, cho nên sẽ có những sự kiện khẩn cấp xảy ra. Chưởng môn nhân đã có dặn dò chúng ta không được tự ý ra ngoài mà phải chuẩn bị sẵn để đợi những lệnh quan trọng của người.

Tiêu Lộng Ngọc cố ý nghiến răng cau mày nói :

- Nga tỷ, tiểu muội hy vọng là đối phương sẽ ra tay sớm, để hai bên sống chết tranh tài với nhau một phen. Thế nhưng Nga tỷ cần phải tìm cách giúp cho tiểu muội hoàn thành hai điều tâm nguyện.

Ngọc Kiều Nga hỏi :

- Oa muội có tâm nguyện gì xin cứ nói hết ra? Chúng ta đã là chị em ruột thịt thì ngu tỷ có lẽ nào lại không chịu giúp Oa muội?

Tiêu Lộng Ngọc làm như có vẻ rất khổ não, nói :

- Điều tâm nguyện của tiểu muội là không thể không giết tên Đoàn Thiên Hùng, để báo thù chuyện y đả thương tiểu muội.

Ngọc Kiều Nga gật đầu cười nói :

- Đó là sẽ tự nhiên. Môn hạ của Thiên Ma chúng ta, việc nhỏ cũng phải báo, huống hồ là tên Đoàn Thiên Hùng đã ra tay đả thương Oa muội đến nông nổi này.

Tiêu Lộng Ngọc tiếp tục nói :

- Điều tâm nguyện thứ hai của tiểu muội là muốn được cùng con nha đầu Tiêu Lộng Ngọc giao đấu một trận ác liệt.

Ngọc Kiều Nga bật cười nói :

- Điều tâm nguyện này có gì là khó, bởi vì Tư Đồ huynh đã ở nơi này, thì vị Ngọc tỷ tỷ của Tư Đồ huynh tất nhiên phải nóng lòng sốt ruột. Chúng ta không cần tìm y thị để quyết đấu, mà y thị cũng sẽ phải tìm đến chúng ta mà.

Tư Đồ Ngọc đứng một bên cau mày hỏi :

- Cái gì là Ngọc tỷ tỷ? Hai người chẳng phải đều là Ngọc tỷ tỷ của tại hạ hay sao?

Tiêu Lộng Ngọc là người rất thông minh, đã sớm nhận ra vẻ mặt khác lạ của Ngọc Kiều Nga hôm nay đối với mình đã sinh ra nghi ngờ, cho nên nàng tìm cách đánh tan mối nghi ngờ đó mà vội đỡ lời. nghiến răng nói :

- Người mà chúng ta đang nói là Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc cơ.

Trên gương mặt anh tuấn của Tư Đồ Ngọc đã lộ vẻ hoang mang, hỏi :

- Tiêu Lộng Ngọc? Tiêu Lộng Ngọc là ai? Tại hạ... tại hạ không...

Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy đau xót vô cùng, nhưng nàng cố miễn cưỡng đè nén cơ xúc động, cười khanh khách nói :

- Ngươi quên Tiêu Lộng Ngọc, hay là đã không biết qua Tiêu Lộng Ngọc? Thế nhưng sau này mà ngươi có gặp một người mặc trắng rất kiều diễm, thì đó là Tiêu Lộng Ngọc đấy. Lúc đó ngươi phải lập tức rút thanh Ngọc Long nhuyễn kiếm ra giết chết nàng ta nghe không?

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

- Vâng. Tại hạ xin nghe lời Ngọc đại tỷ tỷ và Ngọc nhị tỷ tỷ. Các người bảo tại hạ giết ai thì tại hạ xin giết liền.

Ngọc Kiều Nga đứng một bên đưa mắt lạnh lùng nhìn, thấy gương mặt của Tiêu Lộng Ngọc vẫn thản nhiên bất giác mối nghi ngờ trong lòng lại giảm bớt đi vài phần.

Ngọc Kiều Nga rút trong người ra một lọ Tỷ Ngọc Tiên đưa cho Tiêu Lộng Ngọc, mỉm cười nói :

- Oa muội xin hãy dùng đi, ngu tỷ đã vì Oa muội mà đem lọ Tỷ Ngọc Tiên này đến cho Oa muội dùng đây.

Lúc bấy giờ đừng nói là muốn Tiêu Lộng Ngọc uống thứ Tỷ Ngọc Tiên bổ dưỡng chân khí mà ngay cả nếu muốn nàng uống độc dược nàng cũng không có cách nào mà chối từ, cho nên Tiêu Lộng Ngọc không chút chậm trễ đỡ lấy bình thuốc rồi uống cạn.

Ngọc Kiều Nga mỉm cười hỏi :

- Oa muội ngày hôm nay thương thế đã khá, thì đối với những sự việc đã quên, chắc đã hoàn toàn nhớ ra rồi đấy chứ?

Tiêu Lộng Ngọc gượng cười nói :

- Những việc lớn thì tiểu muội đã khôi phục lại ký ức nên cũng có thể nhớ được, nhưng tiểu muội vẫn còn vài điểm chưa được nhớ rõ.

Ngọc Kiều Nga nói :

- Oa muội đừng ngại, cứ đưa ra tất cả những sự việc mà Oa muội vẫn còn thắc mắc không nhớ rõ để ngu tỷ sẽ nhắc lại cho.

Đề nghị này tự nhiên là Tiêu Lộng Ngọc có cơ hội rất tốt để dò hỏi những điều cơ mật, thế nhưng nàng vẫn là ra vẻ thản nhiên, không vội vàng nóng nảy, lắc đầu cười nói :

- Khi Nga tỷ cần tiểu muội đưa ra những việc mà tiểu muội vẫn không nhớ rõ như thế, thì tiểu muội cảm thấy trong đầu óc chợt trống rỗng, trong nhất thời không thể đưa ra được. Tốt hơn là xin Nga tỷ hãy đợi tiểu muội lúc nào nhớ lại thì tiểu muội sẽ xin Nga tỷ nhắc nhở giùm cho.

Ngọc Kiều Nga đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc mỉm cười hỏi :

- Tư Đồ huynh...

Tiêu Lộng Ngọc xua tay nói :

- Nga tỷ chẳng cần phải gọi Tư Đồ huynh nữa. Y đã gọi chúng ta là Ngọc đại tỷ tỷ và Ngọc nhị tỷ tỷ, chúng ta cũng nên học cách xưng hô của Tiêu Lộng Ngọc mà gọi y là đệ đệ nghe.

Ngọc Kiều Nga nghe nói đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc, trên gương mặt lộ vẻ vô cùng dâm đãng cất giọng hỏi :

- Oa muội, hôm qua Oa muội chắc là thương thế rất nặng nên mới bỏ qua một đêm xuân đáng ngàn vàng. Tối nay Oa muội có cần Ngọc đệ đệ chung chăn chạ gối nữa không?

Tiêu Lộng Ngọc vốn là người thông minh, bất luận là chuyện như thế nào, nàng đoán cũng không sai mảy may.

Tiêu Lộng Ngọc nghe Ngọc Kiều Nga nói như vậy, trong lòng chợt vỡ nhẽ.

Nàng biết là đêm qua, tuy đã lên tiếng đuổi người chị đi, nhưng Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga vẫn còn đứng ở bên ngoài nghe lỏm, chẳng trách nào hôm nay nàng ta đối với nàng lại lộ vẻ nghi ngờ như thế.

Thì ra cũng tại là nàng tối hôm qua có khác với vẻ phong lưu phóng tung của Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa.

Tiêu Lộng Ngọc đã phát giác được chỗ sơ hở của mình, tự nhiên là nàng cần phải bổ khuyết trước.

Cách bổ khuyết chẳng ngoài hai cách: thứ nhất là. tối nay nàng không thể lại cứ giữ mãi tấm thân tuyết sạch giá trong, mà cần phải vui vầy ân ái với Tư Đồ Ngọc.

Cách thứ hai là nàng phải nhường cho Ngọc Kiều Nga ân ái với Tư Đồ Ngọc. Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc cho dù trí tuệ có thông minh đến đâu, nhưng đối với chung chạ gối chăn của nam nữ cũng không trách việc hổ thẹn của nhi nữ thường tình.

Tiêu Lộng Ngọc đối với cách thứ nhất thì hổ thẹn và sợ hãi. Đối với cách thứ hai thì không nỡ mà lại đem lòng ghen tuông.

Thế nhưng dù sợ hay ghen, Tiêu Lộng Ngọc cũng cần phải lựa chọn một trong hai cách. Hơn nữa, nàng cũng không thể chậm trễ được, mà phải quyết định ngay, vì chậm trễ một phút là sẽ để lộ tung tích ngay.

Vì vậy Tiêu Lộng Ngọc cần phải trong giây lát trả lời dứt khoát ngay. Thế nên Ngọc Kiều Nga vừa nói xong câu “Oa muội có cần phải Ngọc đệ đệ chung chạ gối nữa?” Tiêu Lộng Ngọc liền khẽ đảo mắt mỉm cười nói :

- Nga tỷ đã biết tối hôm qua tiểu muội bị mất một đêm đáng giá ngàn vàng thì tối hôm nay lẽ tự nhiên...

Tiêu Lộng Ngọc nói tới đây chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Nga mỉm cười nói tiếp :

- Có điều là nếu Nga tỷ trong lòng sốt ruột thì tiểu muội cũng...

Những lời nói của Tiêu Lộng Ngọc trong lúc gấp rút, nàng không có cách nào quyết định hẳn nên tạm thời dùng kế hoãn binh.

Ngọc Kiều Nga không đợi cho Tiêu Lộng Ngọc nói dứt câu, liền xua tay cười nói :

- Không cần! Không cần! Tối nay Oa muội cứ việc hưởng thụ đi. Ngày mai, Oa muội sẽ đem vị Ngọc đệ đệ trao cho ngu tỷ cũng được. Bởi vì còn Diêm nhị tỷ, Hùng tam tỷ đối với Ngọc Long kiếm khách là một người trang kiện anh tuấn rất có hứng cảm, cả hai đều muốn được cùng chàng ta hưởng cơn mưa mây một phen.

Tiêu Lộng Ngọc nghe những lời dâm ô này, trong lòng bất giác vừa giận lại vừa hận, nhưng trên sắc mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên không để ý mỉm cười nói :

- Đó là tự nhiên, tiểu muội sớm đã nói qua là tiểu muội chỉ muốn rút thăm đầu thôi, chứ không có thể giữ vị Ngọc Long kiếm khách này làm của riêng được.

Tư Đồ Ngọc đứng cạnh bên nét nhăn nhó kêu lên rằng :

- Ngọc nhị tỷ tỷ, xin cứ giữ tiểu đệ làm của riêng được không?

Lời nói của Tư Đồ Ngọc bất ngờ như thế, khiến cho Ngọc Kiều Nga và Tiêu Lộng Ngọc nghe xong đều giật nẩy mình.

Tiêu Lộng Ngọc ửng hồng đôi má hỏi :

- Ngọc đệ đệ, hiền đệ muốn ngu tỷ giữ hiền đệ làm của riêng là có ý gì?

Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc lên tiếng đáp :

- Bởi vì tiểu đệ cảm thấy trong đôi mắt của Diêm tỷ tỷ rất hiểm ác như con rắn độc, Hùng tỷ tỷ thì toàn thân đều đầy lông lá, giống như một con vượn. Ngay cả đến Ngọc đại tỷ tỷ là người có sắc đẹp kiều mị. đều không đáng mến bằng Ngọc nhị tỷ tỷ.

Tiêu Lộng Ngọc không ngờ Tư Đồ Ngọc lại nói như thế, bất giác nàng cau mày, gượng cười nói :

- Ngọc đệ đệ, hiền đệ không nên nói như thế. Chẳng lẽ hiền đệ lại không sợ Thiên Ma Băng Nữ ta vốn là người lạnh lùng như băng tuyết sao?

Tư Đồ Ngọc vẫn trừng mắt lên nhìn nàng nói :

- Ngọc nhị tỷ tỷ, tỷ tỷ đối với tiểu đệ lại nóng còn hơn lửa thiêu.

Ngọc Kiều Nga nghe xong liền nguýt một cái, khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc sau mày nói :

- Oa muội, ma lực của hiền muội thật là mãnh liệt. Chúng ta đều là chị em ruột, tự nhiên không có gì dáng ngại thế nhưng Ngọc đệ nói là Diêm tỷ tỷ độc ác như rắn rết, và Hùng tỷ tỷ lông lá như con vượn. Nếu như những lời này lọt vào tai hai người đó thì Xà Tâm Quỷ Nữ và Man Sơn Mao Nữ chắc phải tức chết đi mất thôi.

Tiêu Lộng Ngọc cau mày nói :

- Nga tỷ...

Tiêu Lộng Ngọc vừa thốt ra được hai tiếng thì trong một cái lỗ nhỏ trong vách tường đột nhiên vọng vào một giọng nói rất trong trẻo và có người lên tiếng nói :

- Ngọc đại cô nương có đây không? Mễ phó chưởng môn nhân có việc muốn kêu gọi cô nương đấy.

Ngọc Kiều Nga nghe xong liền hướng về vách tường “dạ” lên một tiếng, rồi đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc nói :

- Oa muội, Mễ phó chưởng môn nhân có việc muốn gọi ngu tỷ thì ngu tỷ chỉ đi một lát sẽ quay lại. Oa muội cứ việc thi triển hết ngón nghề của mình ra khiến cho Ngọc đệ đệ được hưởng những thú thần tiên một phen nhé.

Tiêu Lộng Ngọc đỏ bừng đôi gò má, lườm Ngọc Kiều Nga một cái.

Ngọc Kiều Nga khanh khách cười vẻ dâm đãng rồi lui ra ngoài căn tĩnh thất. Ngọc Kiều Nga sau khi ra khỏi gian tĩnh thất của Tiêu Lộng Ngọc liền đi thẳng đến chỗ cuối đường. Nơi đây à một gian tĩnh thất có cánh cửa sơn màu hồng, chính là nơi cư ngụ của vị Chưởng môn nhân của Câu Lậu phái phục hưng.

Bên phải và bên trái của tĩnh thất màu hồng còn có hai gian tĩnh thất khác.

Gian bên phải là của một vị rất ít khi đến đây, vô cùng thần bí, không biết vị Phó chưởng môn nhân này tên họ là gì?

Gian bên trái là chỗ ở của một trong ba vị Chưởng môn nhân, được vị Chưởng môn nhân rất tín nhiệm là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông.

Ngọc Kiều Nga vâng theo lệnh gọi của Mễ phó chưởng môn nhân là Bách Biến Ôn Quân, tự nhiên là nàng đến thẳng ngay trước gian tĩnh thất phía bên trái gõ cửa xin yết kiến.

Bách Biến Ôn Quân tuy là người chuyên về thuật cải trang, có thể biến đổi được dung mạo theo ý muốn rất tài tình. Thế nhưng mặt thật của y là một người có tầm vóc trung bình, mắt diều hâu tuổi trạc ngoài năm mươi.

Hơn nữa, Bách Biến Ôn Quân lại là một người rất có mưu cơ và lòng dạ tàn ác.

Ngọc Kiều Nga vừa gõ cửa, Mễ Nguyên Thông đã lên tiếng nói :

- Có phải là Nga nhi đấy không? Cứ vào!

Ngọc Kiều Nga đẩy cửa bước vào, nghiêng mình thi lễ với Mễ Nguyên Thông, mỉm cười nói :

- Đệ tử là Ngọc Kiều Nga, xin bái kiến Mễ phó chưởng môn nhân. Không biết Mễ phó chưởng môn nhân có điều gì sai bảo?

Mễ Nguyên Thông cười giọng quái dị nói :

- Nga nhi, trước nhất con hãy ra đóng chặt cửa rồi hãy nói chuyện sau.

Ngọc Kiều Nga nghe xong, biết rằng sự việc rất quan hệ, liền vâng lời ra đóng cửa phòng lại, gài then cẩn thận.

Mễ Nguyên Thông thấy Ngọc Kiều Nga đã đóng kín tất cả những lỗ hỗng để truyền âm ra bên ngoài, rồi mới cười lên mấy tiếng rất quái dị, đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Nga hỏi :

- Nga nhi, thương thế của Diêm nhị tỷ và Hùng tam tỷ của con ra sao?

Ngọc Kiều Nga nghiêng mình đáp :

- Diêm nhị tỷ và Hùng tam tỷ của con, sau khi uống linh dược thương thế đã khá nhiều, nhưng nếu muốn được hoàn toàn khỏi hẳn thì ít ra cũng cần phải nghỉ ngơi một vài ngày nữa.

Mễ Nguyên Thông gật đầu, tiếp tục hỏi :

- Thế còn muội muội Thiên Ma Băng Nữ của con thì ra sao?

Ngọc Kiều Nga gượng cười nói :

- Oa muội thương thế không phải là nhẹ, đã uống hết hai lọ Tỷ Ngọc Tiên do ân sư của con luyện thành. Có lẽ tới ngày mai mốt mới có thể khỏi hẳn được.

Mễ Nguyên Thông khẽ đảo mắt một vòng, cười quái dị nói :

- Tình cảnh của Tư Đồ Ngọc như thế nào?

Ngọc Kiều Nga nghiêng mình cười nói :

- Phó chưởng môn đã luyện được Cửu Cửu Mê Hồn tán, thật là một thứ thuốc có công hiệu như thần. Tư Đồ Ngọc đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện ngày trước.

Mễ Nguyên Thông nghiêm nét mặt nói :

- Nga nhi nên chú ý. Thứ độc dược Cửu Cửu Mê Hồn tán chỉ công hiệu trong chín hôm, và cũng chỉ có thể uống nhiều nhất là chín viên, đến viên thứ mười nó sẽ biến chất mê thành chất cực độc, khiến cho người bệnh tất nhiên phải ngậm miệng là chết.

Ngọc Kiều Nga mỉm cười nói :

- Phó chưởng môn chẳng phải là khi bắt Tư Đồ Ngọc đã cho y uống chín viên Cửu Cửu Mê Hồn tán rồi sao?

Mễ Nguyên Thông cười nói :

- Đúng vậy. Cho nên ta mới nói con phải đặt biệt chú ý, chỉ có có lợi dụng được Tư Đồ Ngọc trong tám mươi mốt ngày là hạn tối đa. Vậy khi gần kỳ hạn này, hoặc là để cho y uống thêm một viên thứ mười nữa. Y sẽ bị chất độc dằng dặt mà chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.