Đại Tình Hiệp

Chương 31: Chương 31: Nhân ngoại hữu nhân




Lộng Ngọc không trả lời, chỉ cười và nói tiếp :

- Ngọc Kiều Nga đối với tỷ tỷ có cảm tình rất tốt, tỷ tỷ cũng không để ý, nhưng nếu Ngọc Kiều Oa mà có tình cảm tốt với ta thì tỷ tỷ cầu cũng không được.

Tư Đồ Ngọc lộ vẻ nghi hoặc hỏi lại :

- Tỷ tỷ bảo cầu cũng chẳng được là nghĩa làm sao?

Lộng Ngọc lắc đầu cười nói :

- Ngọc đệ không được hỏi nhiều, tới lúc đó sẽ biết Ngọc đệ không biết người ta đã có câu: “Thiên cơ bất khả lậu” hay sao?

Tư Đồ Ngọc chẳng biết làm sao, đành phải tạm thời nín lặng không nói gì nữa.

Lộng Ngọc cải nam trang xong, quả nhiên là đẹp tuyệt thế, trông như một cây ngọc trước gió, cùng Tư Đồ Ngọc đi ngay Võ Di sơn.

Đến Võ Di sơn Ngọc Bút phong, chưa kịp vào Tàng Vân Hác, thì đã thấy Thiên Ma phủ đặt sẵn các cạm bẫy. Có hai đại hán trung niên mặc áo cô lâu, đứng ở đằng sau góc sườn núi nhảy ra nhìn Tư Đồ Ngọc với Tiêu Lộng Ngọc cười khẩy hỏi :

- Ở dưới Hác này có rất nhiều rắn rết quái vật, lại có cả độc chướng nữa đấy...

Đại hán nọ chưa dứt lời, Tư Đồ Ngọc đã tiếp lời nói ngay :

- Xin hai vị đừng nói những chuyện ghê gớm như vậy, chỗ Tàng Vân Hác này nếu không phải là động thiên dịu cảnh, thì Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương lại chọn làm chỗ ở làm chi.

Hai người đàn ông ấy nghe xong, mặt liền biến sắc, cùng vội chắp tay vái chào mỉm cười hỏi :

- Vị tướng công xưng hô ra sao, có phải là bạn tốt của Thánh Mẫu chúng tôi không?

Tư Đồ Ngọc không để đối phương nói dứt, liền cười đáp :

- Tôi là Tư Đồ Ngọc, còn vị này là bạn tốt của tôi biệt hiệu là Trại Hoa Đà, Ngọc Kiều Nga cô nương mời chúng tôi đến nơi đây đấy.

Đại hán đứng bên trái nghe nói, vội chắp tay vái chào rồi tươi cười nói tiếp :

- Hai vị tướng công là bạn tốt của đại cô nương chúng tôi, thì xin mời hai vị cứ việc xuống Hác. Nếu hai vị thấy ở dưới đường đi chỗ nào có thứ rêu màu tía, xin hai vị hãy tránh ra, đừng nên dẫm chân vào.

Tư Đồ Ngọc khẽ gật đầu, rồi quay mặt lại gọi Lộng Ngọc :

- Trại huynh, chúng ta cùng xuống dưới đó đi.

Vì hai người trước đã hẹn nhau không cần phải đổi tên gì cho Lộng Ngọc mà cứ xưng ngay là Trại Hoa Đà ba chữ là được rồi.

Địa thế Tàng Vân Hác rất sâu, từ trên xuống khó khăn vô cùng, nhưng Tư Đồ Ngọc hai người đều có nội gia tuyệt nghệ thành ra cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Xuống dưới Hác được độ mười mấy trượng, Lộng Ngọc đưa mắt nhìn qua, quả nhiên phát hiện cách dưới chân mình độ mấy thước có mọc đầy rêu màu tía.

Tư Đồ Ngọc giương mày khẽ nói :

- Tỷ tỷ, chúng ta thử xem thứ rêu màu tía này lợi hại đến mức nào đi?

Lộng Ngọc cười đáp :

- Thử một chút cũng không sao, nhưng chúng ta nên tránh sang chín diện thì hơn.

Nói xong, thân hình nàng liền lách sang bên phải thi triển ngay Du Long Thuận Bích Hổ công ra, quay sang bên phải vòng tới. Đợi đến khi vòng đến cạnh thứ rêu màu tía đó, Lộng Ngọc liền thuận tay thò lên một cây tùng bắt một con sóc vứt luôn vào chỗ có mọc rêu màu tía.

Con sóc ấy vừa chạm phải chỗ rêu màu tía đó thì sự lạ xảy ra ngay, làm cho Tư Đồ Ngọc và Lộng Ngọc trong lòng kinh hãi vô cùng.

Thì ra đám rêu màu tía ấy tựa như một vật sống vậy, con sóc vừa rơi xuống đó, thì bốn phía những rêu ấy đã vây lại và bó chặt lấy con sóc.

Qua một hồi sau, cái phiến rêu sắc tía ấy lại khẽ hé mở ra rồi khôi phục lại như trước, thì không còn thấy vết tung tích con sóc ấy đâu nữa, cả xương và da cũng tiêu tan hết. Chỉ thấy ở giữa phiến rêu sắc tía ấy hình như có vẻ hơi đậm hơn những chỗ khác đôi chút thôi.

Tư Đồ Ngọc thất thanh nói :

- Tỷ tỷ...

Lộng Ngọc lườm chàng một cái khẽ đáp :

- Không được gọi là tỷ tỷ như thế.

Tư Đồ Ngọc vội bào chữa ngay :

- Trại huynh, thứ này là thứ rêu ăn thịt người đấy.

Lộng Ngọc gật đầu nói :

- Cái chỗ man hoang tuyệt cốc này thường có những thứ cỏ ăn người, nhưng không phải xuất hiện ở núi Vũ Di này. Có lẽ thứ rêu này do Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương kiếm ở chỗ khác đem vô đây trồng đó thôi.

Tiếng nói vừa dứt, ở trên cửa động có một cái bóng vàng xuất hiện nhằm chỗ Lộng Ngọc bay thẳng tới.

Tư Đồ Ngọc phát giác trước tiên vì chàng đứng xa hơn, liền thất thanh kêu gọi :

- Tỷ... tỷ... Trại huynh để ý, không phải là người mà là một con vượn lông dài sắc vàng đấy.

Lộng Ngọc khẽ cười, giơ bàn tay lên trên đẩy vào chỗ con vượn vừa nhảy tới và chỉ khẽ ấn có một cái.

Tư Đồ Ngọc đã thấy qua chưởng lực của Lộng Ngọc rồi, biết rằng đối với Tuyệt Tình trảm của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm tương đương nhau, thì đoán rằng con vượn này khó lòng mà thoát khỏi được.

Quả nhiên con vượn quái dị lông vàng ấy chưa nhảy tới trước mặt thì đã kêu lên một tiếng thảm khốc, rồi toàn thân rơi xuống Tàng Vân Hác luôn.

Một hồi sau bỗng nghe thấy dưới Hác có tiếng người ồn ào, có tới bảy tám cái bóng nhanh như điện lướt lên.

Người đi đầu là một ông già gầy gò mặc áo màu huyền, còn cách hai người hơn trượng đã thét lớn :

- Đồ chuột nhắt ở đâu, dám tới Thiên Ma tiên phủ của Đinh nương nương làm bậy như vậy?

Tư Đồ Ngọc lông mày dựng ngược trầm giọng đáp :

- Ta không thèm nói với ngươi. Ngươi mau gọi Ngọc Kiều Nga ra đây, ta muốn hỏi nàng sao mời ta từ xa tới đây mà lại đối xử như thế này?

Ông già áo huyền kinh ngạc vô cùng, vội đưa mắt liếc nhìn hai người và cau mày hỏi :

- Hai vị có phải là khách của đại cô nương chúng tôi không?

Tư Đồ Ngọc cười nhạt nói :

- Tôi không những là khách của Ngọc Kiều Nga cô nương, mà tôi còn là thầy lang, cô ấy đã mời tôi tới đây để thăm bệnh cho một người tên là Trình Di Siêu. Bây giờ Thiên Ma phủ đã cửa cấm thâm nghiêm, nhà ngươi bảo Ngọc Kiều Nga cô nương đi tìm người khác vậy.

Ông già mặc áo huyền nghe nói tới đó, vội vàng đổi ngay nét mặt thành săn đón vui vẻ, chắp tay nói :

- Hóa ra là Tư Đồ thiếu hiệp, xin tha lỗi cho tại hạ Phạm Khuê này đã vô lễ. Tại hạ nghe đại cô nương có dặn Tư Đồ thiếu hiệp gần đến Trùng Dương mới tới đây, tại sao...

Bỗng bốp một tiếng.

Phạm Khuê nói chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng thực ròn thì mình đã bị tát ngay một cái, suýt tí nữa thì bị té lộn cổ xuống dưới đáy sơn cốc.

Theo sau tiếng tát đó, phía trước mặt đã có một người áo trắng xuất hiện, với một thân hình yểu điệu đẹp tuyệt thế, người đó chính là Ngọc Kiều Nga.

Ngọc Kiều Nga nhìn thẳng vào mặt Phạm Khuê trừng mắt mắng :

- Phạm Khuê ngươi muốn chết đấy ư, Tư Đồ thiếu hiệp đã là danh y thì tới càng sớm càng hay, sao lại phải đợi đến ngày Trùng Dương nữa. Ta ngày nào mà chẳng nhắc tới thiếu hiệp là gì?

Phạm Khuê bị một cái tát tay rất mạnh, nửa mặt bên trái bị sưng to mà cũng không dám giận dữ gì cả chỉ cúi đầu ngoan ngoãn chịu mắng thôi.

Tư Đồ Ngọc thấy thế trong lòng không yên mỉm cười nói với Ngọc Kiều Nga :

- Ngọc cô nương đừng có trách cứ vị ấy nữa, chỉ trách tôi không nên không phải thôi, tôi quên không mang cái lông công vàng mà cô nương đã tặng cho tôi, nên vị ấy mới hiểu lầm như vậy. Co nương đừng nên trách bạn họ Phạm này nữa.

Kiều Nga nhìn Phạm Khuê lớn tiếng quát :

- Ngươi đâu có đáng gọi là Phạm Khuê, mà chỉ đáng gọi là Phạm Thùng thôi. Có mau cút xuống Hác ngay đi không, bảo người dọn ngay một bữa tiệc thịnh soạn để ta tiếp đãi quý khách.

Phạm Khuê như được đại xá, vội vâng dạ lia lịa, rồi đem các thủ hạ chạy ngay xuống Tàng Vân Hác tức thì.

Lúc ấy Ngọc Kiều Nga mới đưa mắt nhìn Lộng Ngọc.

Nếu chẳng nhìn thì thôi, càng nhìn kỹ thì Ngọc Kiều Nga bỗng giật mình đến thót một cái.

Vì Lộng Ngọc cải trang làm một vị thiếu niên tuấn tú, trông nàng đẹp tuyệt thế, sánh với Tư Đồ Ngọc không ai hơn ai kém cả, Tư Đồ Ngọc mỉm cười :

- Ngọc cô nương tại hạ xin giới thiệu, vị này là bạn bình sinh rất thân với tôi tên gọi là Trại Hoa Đà.

Kiều Nga ngẩn người ra nói :

- Trại Hoa Đà? Nghe nói cái tên này thì nhất định phải là một tay cái thế thần y rồi.

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

- Đúng vậy, vì tôi sợ một mình không đủ tư cách chữa những chứng bệnh kịch độc này, cho nên mới mời Trại huynh cùng đi giúp một tay như vậy, vì đối với y đạo, Trại huynh còn hơn tôi nhiều.

Nói xong chàng quay về phía Lộng Ngọc gọi :

- Trại huynh, vị này là Ngọc Kiều Nga cô nương mà đệ vẫn thường nói với huynh đấy, Ngọc cô nương đây là đại đệ tử của Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương đấy.

Lộng Ngọc nghe nói liền chắp tay chào Ngọc Kiều Nga, mỉm cười nói :

- Tại hạ ngưỡng mộ Đinh nương nương đã oai trấn võ lâm thanh danh cái thế một thời. Lần này có duyên được theo Tư Đồ huynh tới đây kết kiến thực là vạn hạnh. Xin Ngọc cô nương đừng trách cứ là không mời mà tới.

Kiều Nga đáp lễ cười nói :

- Trại huynh nói quá lời, huynh là một vị thần y quốc thủ, chúng tôi mời cũng chưa chắc được.

Nói tới đó hơi ngừng một chút, rồi hai mắt Kiều Nga chăm chú nhìn Lộng Ngọc, tươi cười nói tiếp :

- Nhưng Trại huynh muốn gặp sư phụ tôi thì thực là một việc không may.

Tư Đồ Ngọc nói :

- Hay là lệnh sư Đinh nương nương của Ngọc cô nương đương tọa quan, hỏa hầu.

Kiều Nga xua tay cười nói :

- Sư phụ tôi không phải là tọa quan luyện công, mà là bị một người bạn già lâu năm mời đi thương lượng một đại sự.

Tư Đồ Ngọc nghe nói trong lòng mừng rỡ nghĩ: “Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương đã không ở đây thì ở trong Thiên Ma phủ này đối với việc cứu Trình Di Siêu cũng giảm đi được trở ngại rất nhiều”.

Ngọc Kiều Nga một mặt đi trước dẫn đường từ từ xuống Hác, một mặt mỉm cười nói với Tư Đồ Ngọc :

- Tư Đồ huynh đoán thử xem người mời sư phụ tôi là ai?

Tư Đồ Ngọc đang định hỏi chuyện đó, chàng bèn xua tay nói :

- Tám phương bốn bể kỳ nhân dị sĩ kể sao cho xiết, thì tại hạ làm sao mà đoán ra được?

Ngọc Kiều Nga liền nói :

- Lần trước chúng ta gặp nhau ở Quát Thương sơn, người ấy chính là nhân vật ở Quát Thương Sơ đấy.

Tư Đồ Ngọc nghe nói đã động lòng ngay, chàng liền nói :

- Có phải Mê cung Ngũ sát ở Mê Hồn giáp trong Quát Thương mê cung...

Chàng mới nói tới đó, Ngọc Kiều Nga đã ngắt lời ngay :

- Tư Đồ huynh đoán rất đúng, người ấy chính là một trong Mê cung Ngũ sát, Danh Sát Tiền Thông Thần.

Tư Đồ Ngọc trợn ngược lông mày lên nói :

- Đinh nương nương bị Tiền Thông Thần mời đi Quát Thương mê cung phải không?

Kiều Nga lắc đầu nói :

- Không phải là mời tới Quát Thương mê cung, mà là một chỗ Bí Quật.

Lộng Ngọc hơi động lòng, liền mỉm cười hỏi :

- Quát Thương mê cung đẹp đẽ đường hoàng như vậy, cũng đủ để anh em y tiêu dao, sao lại còn muốn làm thêm Bí Quật nữa như thế?

Ngọc Kiều Nga cười nói :

- Nguyên do ra sao tôi cũng chẳng hiểu, vị Danh Sát Tiền Thông Thần tôi coi mưu trí rất thâm sâu, nhiều tâm cơ kế hoạch.

Lộng Ngọc thừa cơ xen lời nói :

- Mê cung Ngũ sát ở ngoài một chỗ Bí Quật làm ở chỗ nào?

Kiều Nga lắc đầu cười nói :

- Tôi cũng không biết làm ở chỗ nào cả, tôi vốn cũng chưa hỏi Tiền Thông Thần, nếu Trại huynh...

Lộng Ngọc nhìn thần sắc Kiều Nga, biết là nàng ta không phải là định nói dối, nàng cũng không muốn nàng ta nghi ngờ mình, liền xua tay cười nói :

- Tại hạ chỉ thuận miệng hỏi đó thôi, chứ chúng tôi với Mê cung Ngũ sát không có dính líu gì với nhau thì mình để ý họ được bao nhiêu Bí Quật làm chi?

Tư Đồ Ngọc nghe nói trong lòng phục Lộng Ngọc ứng đối rất tài tình.

Lúc gần tới Tàng Vân Hác, phong cảnh trước mắt thật là thanh tao thoát tục.

Dưới Hác địa thế rất rộng, một bãi cỏ rất rộng trồng toàn những loại kỳ hoa dị thảo, thác chảy, đầm trong... cảnh trí thực nên thơ khôn tả.

Dựa vào vách núi phía Tây là một cung điện rất đồ sộ, tuy không đẹp bằng Quát Thương mê cung, nhưng khí phái cũng tương đương không kém.

Ở trước cửa cung, trong một bàn đá giữa vườn hoa có bày đủ các món sơn hào hải vị, và có bốn nữ tỳ xinh xắn đứng chắp tay hầu khách.

Kiều Nga một đằng mời khách ngồi, một đằng thì khẽ nói với Phạm Khuê đứng bên cạnh rằng :

- Nhà ngươi mau đi che đậy thi thể Đại Kim lại, hãy tạm đừng cho nhị cô nương biết vội.

Phạm Khuê vội dạ một tiếng, rồi vội đi ngay. Lộng Ngọc nghe nói liền hỏi :

- Đại Kim là ai thế?

Nàng vừa dứt lời thì Ngọc Kiều Nga đáp ngay :

- Chính là con vượn Kim Mao Phất Phất vừa rồi ở trên Tàng Vân Hác, Trại huynh đã đánh rớt xuống dưới đáy.

Lộng Ngọc lộ vẽ bẽn lẽn nói :

- À! Tại hạ chỉ tưởng đó là một con thú vô chủ thôi, không ngờ lại là do nhị cô nương nuôi như vậy... thực là thất lễ quá!

Ngọc Kiều Nga không biết vì đối với Tư Đồ Ngọc đã có tình cảm mà liên can đến Lộng Ngọc, hay là vì Lộng Ngọc đẹp trai mà có ấn tượng tốt? Nên nàng nghe Lộng Ngọc nói xong, liền xua tay cười đáp :

- Bất cứ ai mà thình lình bị tập kích như vậy ai mà chẳng phải ra tay chống đỡ chỉ trách Đại Kim tự đem thân vào chỗ chết chứ không đáng trách Trại huynh lỡ tay, nếu trách thì phải trách Tư Đồ huynh trước mới đúng, vì tại sao Tư Đồ huynh lại không đem cái lông công mà tôi đã tặng cho ra.

Lộng Ngọc cười nói :

- Đại cô nương đã không trách cứ, sao lại dặn người bạn họ Phạm giấu lệnh muội Nhị cô nương.

Ngọc Kiều Nga vội giải thích :

- Vì tính nết của Nhị muội rất nóng nảy, tôi sợ bình nhật vẫn thương con Đại Kim, bây giờ nghe thấy nó bị chết, thì Nhị muội sẽ không cần hỏi đầu đuôi gì cả mà sẽ thất lễ với nhị vị, cho nên tôi mới phải dặn Phạm Khuê tạm giấu, rồi tôi sẽ giải thích cho Nhị muội biết thì chuyện sẽ yên ngay.

Lộng Ngọc nhíu mày cười nói :

- Đa tạ Đại cô nương có lòng tốt như vậy, nhưng người ta vẫn thường nói: “Con dâu xấu chẳng tránh được mẹ chồng”, tại hạ nghĩ rằng cứ để tại hạ gặp Nhị cô nương nói rõ chuyện hiểu lầm ấy, rồi tôi xin lỗi thì hơn.

Ngọc Kiều Nga suy nghĩ giây lát, mới gật đầu nói :

- Trại huynh nói cũng phải, tôi sẽ cho người mời Nhị muội đến, vì tôi mời nhị vị đến là để chữa bệnh cho người yêu của Nhị muội. Hai vị là cái thế thần y, tính nết Nhị muội dẫu có nóng nảy cũng không dám vì một con Phất Phất mà làm mất lòng hai vị đâu.

Nói tới đó, nàng ta liền quay lại gọi một tỳ nữ mỉm cười nói tiếp :

- Mai nhi, mi mau đi mời Nhị cô nương, cứ nói...

Mới nói tới đó, thì ở trong cung điện có một tiếng rất lạnh lùng vọng ra, ngắt lời Kiều Nga nói :

- Không phải đi mời nữa, tôi đã đến đây từ lâu rồi.

Tiếng vừa dứt thì người đã tới nơi, một làn bóng trắng từ trên không lướt xuống, thân pháp linh động rất đạp mắt, khiến Lộng Ngọc cũng phải khen ngợi thầm.

Bóng trắng vừa tới thì có một thiếu nữ tuyệt đẹp trông giống hệt như Kiều Nga, nhưng trông vẻ mặt của nàng ta còn chứa sát khí hơn Kiều Nga nhiều.

Tư Đồ Ngọc với Tiêu Lộng Ngọc không cần Ngọc Kiều Nga phải giới thiệu, đã đã biết rằng Nhị muội của Ngọc Kiều Nga, một trong Thần Châu tứ hung công lực rất lợi hại. Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa.

Ngọc Kiều Oa không hổ xưng là Thiên Ma Băng Nữ vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết, hai con mắt tia những ánh sáng lạnh lẽo, hơi liếc nhìn Lộng ngọc với Tư Đồ Ngọc. Vẻ lạnh lùng ấy của nàng thực làm người ta chẳng rét cũng phải run rẩy.

Nhưng nói đến thần sắc lạnh lùng như băng tuyết cũng chỉ là lúc đầu mà thôi, chứ Ngọc Kiều Oa nhìn hai người một lúc sau, thì vẻ mặt của nàng ta lại hòa hoàn rất nhiều.

Ngọc Kiều Oa đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Nga nói :

- Tỷ tỷ, ai giết con Đại Kim thế?

Lộng Ngọc chắp tay mỉm cười nói :

- Chính tôi.

Ngọc Kiều Nga sợ hai người cãi cọ, xen lời nói :

- Nhị muội, vị này là Trại Hoa Đà, còn vị này mà tỷ tỷ vẫn thường nói đến Tư Đồ Ngọc thiếu hiệp đấy. Hai vị ấy toàn là thần y ở xa tới để chữa kỳ độc cho cho người yêu của nhị đệ đó.

Ngọc Kiều Oa thần sắc lại hòa hoãn thêm tươi cười nói :

- Tỷ tỷ khỏi phải giải thích, tôi không phải vì một con Phất Phất mà đối với người khách quý ở xa tới mà dám vô lễ đâu.

Ngọc Kiều Oa vừa dứt lời, thì bỗng có tiếng thú rít rất lớn ở phía sau Ngọc Kiều Oa vọng tới.

Kiều Nga biến sắc mặt vội thét lớn một tiếng nói :

- Nhị muội hãy coi chừng, Nhị Kim đã tới nơi đấy, tính nết nó còn dữ hơn Đại Kim nhiều.

Lời nói vừa dứt, thì một bóng vàng lông lá xù xì, vừa tới vừa rít lên rất lớn, liền vồ tới chỗ Lộng Ngọc tức thì.

Lộng Ngọc võ công cực cao, gan cũng lớn hơn người, nghe nói Nhị Kim nàng biết ngay là một con thú đồng loại với Đại Kim, nàng vẫn mỉm cười ung dung đứng nhìn, thân thể không hề di động chút nào.

Mắt chăm chú nhìn cái bóng vàng đã vồ tới trước bàn ăn. Ngọc Kiều Oa lông mày bỗng dựng ngược cũng không thèm đưa mắt nhìn chỉ thuận tay quái về phía sau tấn công ra một chưởng.

Chưởng này không phải là đánh ra, mà là quái tay móc ngược về phía sau.

Không biết cái bóng vàng ấy tới vừa kịp lúc hay là Ngọc Kiều Oa nhận xét rất chính xác, vừa vặn móc tới chỗ đỉnh đầu con mãnh thú ấy. Con thú liền thét lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất chết ngay tại chỗ. Trên đỉnh đầu con thú có hiện ra năm cái lỗ thủng nhỏ của năm ngón tay Ngọc Kiều Oa móc trúng.

Kiều Nga kêu lên một tiếng, thất thanh nói :

- Em đã giết chết Nhị Kim rồi ư?

Kiều Oa không để ý tới câu hỏi đó chỉ khẽ mỉm cười nói :

- Tỷ tỷ không biết con mãnh thú này tính nết rất hung hăng, hay nhớ thù xưa, tôi không giết nó thì nó thế nào cũng nhảy tới liều mạng tấn công vị Trại Hoa Đà huynh đến chết thôi! Người ta đã giết được một thì cũng có thể giết được hai, thôi thì chính tay em giết chết luôn nó đi có phải là hơn không?

Mấy câu nói đó thực là có lý, nhưng nếu không phải là tâm địa sắt đá thì làm sao lại nhẫn tâm thảm sát con thú yêu quý của mình như vậy.

Lộng Ngọc thấy thế mới biết là Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa đã có tiếng là Thần Châu tứ hung cũng không phải là ngoa, thực là hung hãn tàn nhẫn vô cùng.

Lộng Ngọc đã để ý đề phòng một mặt nàng chắp tay cười nói :

- Ngọc Nhị cô nương, cô nương làm như vậy thực khiến tôi khó xử quá...

Kiều Oa không đợi Lộng Ngọc nói xong, bèn cười nói :

- Trại huynh sao lại nói vậy? Của báu dễ kiếm bạn tốt khó tìm, Ngọc Kiều Oa này chẳng lẽ vì hai con súc sinh mà lại dám ngạo mạn với khách quý hay sao?

Nàng ta nói như vậy hình như lấy lòng người, mà cũng hình như trách mắng đối phương.

Lộng Ngọc không nói năng gì, chỉ khẽ đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc một cái thôi.

Kiều Oa nhìn thần sắc hai người, hình như cảm thấy mình có vẻ hơi lỡ lời, nàng vội cầm chén rượu giơ lên mới và cười nói :

- Trại huynh, tiểu muội tính nết ngông cuồng không biết ăn nói, có lỡ lời thất thố điều chi, xin huynh đừng trách cứ mà thứ lỗi cho.

Tư Đồ Ngọc đứng ngoài xem xét, biết Ngọc Kiều Oa đối với Lộng Ngọc thực là có cảm tình đặc biệt. Chàng nghĩ tới lúc đi với Lộng Ngọc ở dọc đường, lúc nàng giả dạng nam trang, thì mình có đùa: “Anh tuấn phong lưu mỹ nam tử như thế này, chỉ sợ làm cho hai chị em Kiều Nga và Kiều Oa cùng đem lòng yêu mến ngay”.

Bây giờ quả thực sự kiện xảy ra đúng như chàng đã nói, nếu Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa có thực yêu Bạch Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc hóa thân là Trại Hoa Đà thì chuyện thực đáng tức cười biết sao.

Tư Đồ Ngọc nghĩ vậy, thì Lộng Ngọc sắc mặt đã hòa hoàn, cầm chén rượu giơ lên nhìn Ngọc Kiều Oa cười nói :

- Ngọc Nhị cô nương cứ yên tâm, tại hạ thấy cô nương thông minh lanh lợi cũng thực hợp tâm ý với tại hạ, trong lòng đã ngưỡng mộ, không những cô nương nói năng thất thế mà cô nương cứ chỉ vào mặt tại hạ mà mắng là đồ súc sinh, tại hạ cũng chẳng dám giận.

Ngọc Kiều Oa nghe Lộng Ngọc nói rất lý thú, liền nhoẻn miệng cười, rồi chẳng nói năng gì, mà cứ liếc mắt nhìn Lộng Ngọc hoài.

Tư Đồ Ngọc thấy hai bên đưa tình, trong lòng cũng tức cười bèn nhìn Ngọc Kiều Nga nói :

- Ngọc đại cô nương, lệnh muội phu...

Chàng cốt nói lệnh muội phu là vì muốn nhắc tới để Ngọc Kiều Oa khỏi đưa tình với Lộng Ngọc nữa, rồi cứ khắn khít mãi thì sau này sẽ rất lôi thôi rắc rối.

Ngờ đâu Lộng Ngọc lại lên tiếng nói tiếp ngay :

- Lệnh muội phu...

Nàng nói tới đó, liền đưa mắt kình hãi nhìn thẳng vào mặt Ngọc Kiều Nga hỏi :

- Thế thì quái lạ thực, tỷ tỷ hãy còn chưa chồng mà sao em lại đã có chồng rồi như vậy?

Nàng vừa dứt lời, thì Ngọc Kiều Oa đã cúi đầu xuống khẽ lắc, miệng mỉm cười nói :

- Trại huynh chớ có hiểu lầm, tôi với Trình Di Siêu chỉ mới hôn ước bằng miệng thôi, chứ chưa hợp cẩn giao bôi.

Tư Đồ Ngọc nghe nói chau mày lại, biết là vị Thiên Ma Băng Nữ này quả thự là quá yêu Tiêu Lộng Ngọc, nhưng không hiểu tại sao Lộng Ngọc lại cố ý trêu Ngọc Kiều Oa như thế?

Lộng Ngọc lại cố ý làm ra vẻ hãi sợ, nói với Ngọc Kiều Oa rằng :

- Trình Di Siêu có phải là nhân vật danh tiếng đã lừng lẫy giang hồ Âm Dương Bảo Phiến Thiết thư sinh đấy không?

Ngọc Kiều Oa chưa kịp trả lời thì Ngọc Kiều Nga đã gật đầu đáp :

- Đúng đấy!

Lộng Ngọc vội chắp hai tay lại vái Ngọc Kiều Oa nói :

- Xin chúc mừng! Xin chúc mừng!

Ngọc Kiều Oa cau mày nói :

- Trại huynh sao lại nói vậy? Tiểu muội đáng mừng ở chỗ nào?

Lộng Ngọc cười nói :

- Vị Âm Dương Bảo Phiến Thiết thư sinh Trình đại hiệp oai trấn giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, Ngọc nhị cô nương được người chồng như vậy sao lại không đáng mừng.

Ngọc Kiều Oa gượng cười nói :

- Xin Trại huynh hiểu cho, thứ nhất là Trình Di Siêu mình trúng kỳ độc, chữa có khỏi hay không cũng chưa biết được. Thứ hai là trước kia tôi tưởng y anh tuấn lỗi lạc cái thế vô song, bây giờ... bây giờ...

Lộng Ngọc nói :

- Bây giờ thì sao? Nhị cô nương không nói hết câu đi?

Ngọc Kiều Oa dôi mắt sáng ngời, hình như trong lòng đã quyết, mày liễu dựng ngược đáp :

- Bây giờ tôi mới biết là ngoài người có người, trên trời lại có trơi. Trước kia tôi chỉ như ếch ngồi đáy giếng, kiến thức hẹp hòi.

Tiêu Lộng Ngọc đã biết như thế, nhưng nàng giả bộ làm ra vẻ không hiểu hỏi tiếp :

- Nhị cô nương nói như vậy là nghĩa làm sao?

Ngọc Kiều Oa đôi mắt lạnh lùng, nhìn vào mặt Tư Đồ Ngọc và Lộng mỉm cười nói :

- Cũng như Trại huynh và Tư Đồ huynh đây, so sánh với Trình Di Siêu thì còn hơn nhiều lắm.

Tiêu Lộng Ngọc cười nói :

- Nhị cô nương khéo khen chúng tôi quá. Người ta thường nói xem người không cần ở bề ngoài, Trình đại hiệp anh hùng cái thế...

Nàng mới nói tới đó Ngọc Kiều Oa vội ngắt lời ngay :

- Không những Trại huynh mặt mũi anh tuấn hơn Trình Di Siêu nhiều, mà nói ngay đến cả văn võ học thức nữa thì y làm sao mà sánh kịp Trại huynh được.

Tiêu Lộng Ngọc cười nói :

- Nhị cô nương càng nói tại hạ lại càng không dám đảm đương. Trình đại hiệp danh vang bốn bể. Trại Hoa Đà tôi làm sao mà dám sánh với. Trại Hoa Đà tôi chỉ biết có một môn y đạo để cứu người mà thôi, làm sao mà dám nói tới bốn chữ ấy?

Ngọc Kiều Oa mắt cứ đưa tình Lộng Ngọc, một thiếu niên tuấn tú khiến Phan An Tống Ngọc cũng phải xấu hổ, khẽ cười nói :

- Trại huynh sao khéo giấu thế, tuy đôi mắt tiểu muội rất kém cỏi, nhưng cũng gọi là nhận xét được người. Tiểu muội nghĩ rằng huynh đài tài nghệ song toàn, đối với đời nay cũng thuộc vào hạng cao thủ thượng thặng trong võ lâm.

Lộng Ngọc thấy đôi mắt của Ngọc Kiều Oa lợi hại như vậy trong lòng cũng phải kinh hãi thầm, nàng vội quay sang chuyện khác, mỉm cười nói với Tư Đồ Ngọc rằng :

- Tư Đồ huynh đừng quên là chúng ta đến đây làm thầy lang để chữa bệnh cho người, chúng ta hãy đi xem mạch đã.

Tư Đồ Ngọc khẽ gật đầu, quay về phía Ngọc Kiều Nga nói :

- Ngọc đại cô nương, mời lệnh muội phu Trình Di Siêu tới đây hay là anh em chúng tôi đi tới mật thất để xem mạch?

Chàng đặc biệt nói to ba chữ “Lệnh muội phu” lên đôi chút.

Tiêu Lộng Ngọc hiểu ý, đôi mắt liền bí mật liếc nhìn Tư Đồ Ngọc một cái.

Tư Đồ Ngọc trong lòng hơi tức giận, cứ giả bộ không nhìn thấy và không nói năng gì. Ngọc Kiều Nga cười nói :

- Muội phu tôi...

Nàng ta mới nói tới đó, thì Ngọc Kiều Oa đã xen lời nói :

- Tỷ tỷ, tiểu muội với Trình Di Siêu chưa có danh nghĩa vợ chồng, xin tỷ đổi cách xưng hô ấy đi có được không?

Ngọc Kiều Nga nghe nói giật mình, cứ đưa mắt chăm chú nhìn Ngọc Kiều Oa không chớp.

Ngọc Kiều Oa mắt không rời Tiêu Lộng Ngọc, miệng tươi cười với Ngọc Kiều Nga.

Ngọc Kiều Nga hiểu ý cười nói :

- Trình đại hiệp ốm nằm trong giường đi đứng không tiện xin Trại huynh và Tư Đồ huynh tới mật thất thăm bệnh cho.

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

- Lẽ tất nhiên là thế, xin Ngọc đại cô nương và Ngọc nhị cô nương dẫn đường cho anh em chúng tôi.

Ngọc Kiều Nga tay dắt Ngọc Kiều Oa, rồi mỉm cười đứng dậy đưa hai người vào trong điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.