Đại Tình Hiệp

Chương 54: Chương 54: Bách Biến Ôn Quân




Ngọc Kiều Nga cười nham hiểm đáp :

- Phó chưởng môn nhân cứ yên tâm, đệ tử không đối với hạn kỳ tám mươi mốt ngày của y mà sao lãng được.

Mễ Nguyên Thông đưa đôi mắt âm thầm nhìn Ngọc Kiều Nga, nghiêm sắc mặt nói :

- Tư Đồ Ngọc là người rất tuấn tú khôi ngô, những người con gái gặp y rất dễ sinh lòng cảm mến. Các con dùng y để tiêu khiển vốn không có gì là đáng ngại, thế nhưng cần nhắc phải đề phòng nếu không sẽ xảy sinh ra việc yêu thương y thật đấy.

Ngọc Kiều Nga nghiêng mình nói :

- Phó chưởng môn nhân là người nhìn xa thấy rộng lo như thế rất phải đệ tử sẽ nói cho Diêm nhị tỷ, Hùng tam tỷ và Oa muội phải hết sức đề cao cảnh giác.

Mễ Nguyên Thông lại đảo đôi mắt, cười nói :

- Nga nhi, Chưởng môn vốn đang đối phó với Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ và Nhu Tình Tiên Tử Băng Tâm. Trong võ lâm hiện nay, họ là hai nhiệm vật rất khó trêu chọc, cho nên chúng ta cần phải đề phòng từng bước một quyết không dễ để cho trong tổ chức chúng ta có một mảy may nào bất ổn.

Ngọc Kiều Nga biết rằng Mễ Nguyên Thông bề mặt thì nói như thế nhưng không biết ý Phó chưởng môn nhân ám chỉ ai, nàng đành vâng vâng dạ dạ thôi.

Mễ Nguyên Thông hạ giọng nói :

- Căn cứ theo nguyên tắc này, chúng ta đối với một chuyện nào hơi có ý nghi ngờ hoặc là một người nào hơi có ý nghi ngờ, đâu cũng phải đem hết trí tuệ ra để điều tra rõ ràng.

Ngọc Kiều Nga gật đầu lia lịa, Mễ Nguyên Thông chợt chiếu hai con mắt vừa hung dữ vừa hiểm độc nhìn Ngọc Kiều Nga nghiêm giọng nói :

- Nga nhi, trước kia ở Quát Thương mê cung Thần Châu tứ dật giao chiến ác liệt vào ngày đại hội trung thu với bọn ta thì Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc đã giả trang thành Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa mà gây rối đến đại cuộc. Xem thế đủ thấy y thị là người võ công cao siêu, mưu trí tuyệt luân đúng là đệ tử y bát của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm, không thể coi thường y thị được.

Ngọc Kiều Nga nghiến răng hậm hực nói :

- Tiêu Lộng Ngọc thật là đáng sợ và cũng đáng hận. Trong kỳ đại hội trung thu lần trước, nếu không phải là y thị đã cải trang làm Oa muội của con, khám phá ra mọi việc thì La Phù Mai Tẩu Tăng Nại Hàn, Phóng Hạc lão nhân Lâm Thắng Bô và Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị ba lão già đó chắc chắn khó tránh khỏi kiếp số.

Mễ Nguyên Thông cười nham hiểm nói :

- Việc trước vẫn không quên, thật là giỏi lắm. Nga nhi, con có nghĩ rằng Tiêu Lộng Ngọc có thể to gan lớn mật giở lại trò cũ nữa không?

Ngọc Kiều Nga nghe xong ngạc nhiên cau mày nói :

- Phó chưởng môn nhân, người muốn nói...

Mễ Nguyên Thông khẽ đảo cặp mắt như dao, đỡ lời nói :

- Lần này muội muội Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa của con có phải là trước tiên đã mất tích rồi sau lại...

Ngọc Kiều Nga mỉm cười đỡ lời :

- Phó chưởng môn nhân, lần này không giống như lần trước, bởi vì không phải muội muội của con đã bị người ta đánh cho trọng thương, đã được ân sư của con cùng Sắc Sát Ngũ Tắc Thiên giải cứu khỏi chốn nguy hiểm rồi đem về đây.

Mễ Nguyên Thông cười vẻ quái dị nói :

- Ta cũng biết rằng lần này không giống như lần trước, thế nhưng chỉ sợ vạn nhất đối phương có thể nghĩ mưu tính kế như thế. Chúng ta phải giữ rất bí mật khiến cho đối phương cũng khó lòng mà dò xét được mọi việc của chúng ta một cách rõ ràng.

Ngọc Kiều Nga khẽ nhíu cặp lông mày liễu, trên đôi môi khẽ điểm một nụ cười, nghiêng mình nói :

- Khải bẩm Phó chưởng môn nhân, đệ tử chẳng những đã lo điều này mà đối với mọi cử chỉ và dáng điệu của muội muội con, đệ tử đã quan sát rất kỹ lưỡng.

Mễ Nguyên Thông có vẻ tươi cười, gật đầu khen rằng :

- Nga nhi đã tiến bộ rất nhiều. Con đã quan sát muội muội của con có thấy điểm gì là đáng nghi ngờ không?

Ngọc Kiều Nga gượng cười nói :

- Điểm nghi ngờ không phải là không có nhưng không phải là hoàn toàn đáng nghi...

Mễ Nguyên Thông không đợi cho Ngọc Kiều Nga nói dứt lời, liền cười quái dị nói :

- Nga nhi, con hãy đem tất cả mọi chuyện từ khi muội muội của con bị thương trở về kể lại rõ ràng cho ta nghe, không được giấu diếm điều gì để cho ta dễ bề khám xét.

Ngọc Kiều Nga nghiêng mình vâng lời, liền đem những việc đã qua kể lại tỉ mỉ cho Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông nghe.

Mễ Nguyên Thông lặng lẽ đưa đôi mắt sắc như dao nghe Ngọc Kiều Nga kể xong câu chuyện, mới cười nhạt nói :

- Ta không tin rằng với công lực của muội muội Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa của con lại có thể bị Đoàn Thiên Hùng đánh cho một chưởng đến phải mất hết trí nhớ. Đó rõ ràng là y thị đã cố nói khéo để dò xét việc cơ mật của chúng ta đấy.

Ngọc Kiều Nga giật nẩy mình, kinh ngạc hỏi :

- Phó chưởng môn nhân đã nhận ra thân phận của muội muội con...

Mễ Nguyên Thông cười nham hiểm gật đầu đỡ lời, nói :

- Thân phận của muội muội con có lẽ là giả chứ không phải là thật. Ta cần phải cho y thị bị một hình phạt rất lợi hại để làm lễ vật đón khách.

Ngọc Kiều Nga khẽ nhíu đôi mày, nửa như muốn nói, nửa như lại thôi. Hồi lâu, nàng mới ấp úng kêu :

- Phó chưởng môn nhân, đối với việc thân phận của muội muội con là thật hay giả, khó mà có thể đoán xét ngay được... như là... cũng không nên nóng nảy vội vàng quá.

Mễ Nguyên Thông cười nói :

- Tất nhiên là không thể nóng nảy vội vàng được. Chúng ta trước tiên cần tra xét tìm bằng chứng đã. Việc này sẽ để cho Nga nhi gánh vác nhé?

Ngọc Kiều Nga vội vàng xua tay nói :

- Phó chưởng môn nhân, xin người hãy sai người khác gánh vác lấy việc này, được không? Muội muội của con tính tình rất nóng nảy, nếu như thân phận của con có vấn đề gì đáng nói thì thôi, vạn nhất nếu là không có vấn đề gì phải nói tất sẽ không chịu để yên cho con đâu.

Mễ Nguyên Thông bật cười nói :

- Nga nhi đừng có nên hoảng hốt. Ta tự khắc sẽ có một diệu kế sẽ không để cho con trước mặt muội muội của con mang tiếng là người ác độc đâu.

Ngọc Kiều Nga nói :

- Diệu kế của Phó chưởng môn nhân như thế nào, có thể truyền thụ cho đệ tử được không?

Mễ Nguyên Thông khẽ đảo cặp mắt, trên sắc mặt lộ vẻ nham hiểm, đưa tay kéo Ngọc Kiều Nga lại gần, rồi ghé tai nàng ta mà thì thầm to nhỏ một hồi lâu.

Ngọc Kiều Nga nghe Mễ Nguyên Thông trên gương mặt lộ vẻ vô cùng bội phục, gật đầu cười nói :

- Phó chưởng môn nhân sắp đặc như thế thật là tuyệt diệu. Đệ tử tạm thời cáo lui để lo chuẩn bị mọi việc.

Mễ Nguyên Thông chăm chú nhìn Ngọc Kiều Nga, nói :

- Nga nhi hãy báo cho Sắc Sát Ngũ Tắc Thiên một mình tới đây gặp ta. Ta còn cần phải tìm hiểu một vài chi tiết nơi y.

Ngọc Kiều Nga nghiêng mình vâng lời rồi lui ra khỏi gian tĩnh thất. Trước tiên Ngọc Kiều Nga đi tìm Sắc Sát Ngũ Tắc Thiên, bảo y đi gặp mặt Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông, rồi nàng ta lại đi sắp đặt một vài chuyện khác. Sau cùng nàng mới trở về căn phòng Tiêu Lộng Ngọc.

Tiêu Lộng Ngọc thấy Ngọc Kiều Nga đi lâu quá mới trở về, liền đưa mắt nhìn nàng ta, mỉm cười nói :

- Nga tỷ, Mễ phó chưởng môn nhân tìm Nga tỷ có chuyện gì giao phó vậy?

Ngọc Kiều Nga lắc đầu cười nói :

- Oa muội, không có chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ vì thương thế của Diêm nhị tỷ và Hùng tam tỷ chưa được khỏi hẳn, nên người mau bảo ngu tỷ phải cẩn thận săn sóc cho bọn họ. Hơn nữa, người cũng có lời hỏi thăm bệnh tình của Oa muội đấy.

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :

- Đa tạ Phó chưởng môn nhân đã lo lắng đến tiểu muội như thế. Tiểu muội nhờ được uống linh dược của ân sư nên đã có thể hành động lại được rồi. Vạn nhất nếu có tin gì của đối phương tới thì tiểu muội sẽ xin ra tay bắt đối phương để trả thù mối hận này.

Ngọc Kiều Nga đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc cau mày cười nói :

- Ngu tỷ không tin rằng đối phương dù cho đối phương có gan hùm mật báo mà dám tới đây gây sự, Oa muội hãy cứ nghĩ ngơi dưỡng sức đi bởi vì tối này có như thế thì Oa muội mới cùng Ngọc đệ đệ của Oa muội.

Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy câu nói “Ngọc đệ đệ của Oa muội” có hơi chướng tai, liền đỡ lời cười nói :

- Tại sao Nga tỷ lại nói như vậy? Y là Ngọc đệ đệ của tiểu muội chẳng lẽ lại không phải là Ngọc đệ đệ của Nga tỷ sao?

Ngọc Kiều Nga mỉm cười cũng không lên tiếng phản đối, chỉ vui vẻ chuyện trò với Tiêu Lộng Ngọc thôi.

Nàng ta như có vẻ hữu ý lẫn hữu ý đem tất cả những chuyện bí mật trọng đại có quan hệ trong tổ chức của họ cho Tiêu Lộng Ngọc nghe.

Tiêu Lộng Ngọc tự nhiên là trong lòng mừng thầm, sung sướng lạ thường. Thế nhưng nàng sao biết rằng Ngọc Kiều Nga đã được Bách Biến Ôn Quân chỉ bảo trong những câu chuyện cơ mật mà nàng ta nói cho Tiêu Lộng Ngọc nghe chỉ là nửa thật nửa giả có dụng ý để dụ cho Tiêu Lộng Ngọc phải để lộ những điểm khả nghi.

Sau một ngày chầm chậm trôi qua, hoàng hôn đã xuống dần. Trong những lỗ nhỏ bé truyền âm trên vách tường chợt vang lên giọng nói của Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông lên tiếng cười hỏi :

- Nga nhi, thương thế của muội muội con chắc đã khỏi hẳn có thể đủ sức hành động rồi chứ?

Ngọc Kiều Nga nghiêng mình đứng thẳng dậy cau giọng đáp :

- Khải bẩm Phó chưởng môn nhân, muội muội của con đã khỏi hẳn. Người có điều gì muốn dạy bảo muội muội của con thế?

Mễ Nguyên Thông cười nói :

- Lần này Oa nhi bị đau đớn trong lòng chắc phải vô cùng tức giận? Con phải tìm cách khiến cho muội muội của con phải thể hiện ra bằng hành động. Hiện giờ Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc lại đến Thanh Tùng cốc khẩu khiêu chiến, vậy chị em các con cứ bình thản mà ra giao đấu, một là bắt sống nàng ta đem về động, hai là ta giết ngay đi.

Ngọc Kiều Nga dạ lên một tiếng đáp :

- Đệ tử xin tuân mạng.

Mễ Nguyên Thông cười lên mấy tiếng âm trầm giọng nói ngưng bặt. Ngọc Kiều Nga quay sang Tiêu Lộng Ngọc, cau mày nói :

- Oa muội đã có cơ hội để trút cơn giận dữ đấy. Hãy mau mau nhận lấy nhiệm vụ. Chúng ta cùng đi ra giao đấu với Tiêu Lộng Ngọc, lần này tất không thể để cho y thị có một dịp may nào nữa.

Tiêu Lộng Ngọc trong cỏi lòng thật cũng muốn được xem con người ấy đã mạo nhận tên hiệu của mình để khiêu chiến với Câu Lậu phái, thực sự là ai?

Thế nhưng đối với lời của Ngọc Kiều Nga “Oa muội hãy mau nhận nhiệm vụ” nàng thật không biết Ngọc Kiều Nga muốn ám chỉ ai? Rất may Tiêu Lộng Ngọc là một người có đầu óc thông minh, sau khi nghe xong, nàng liền lắc đầu, cười nói :

- Chẳng cần phải nhận hay không, chúng ta cứ đi thôi.

Ngọc Kiều Nga đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc định lên tiếng nói, thì Tư Đồ Ngọc đứng ở một bên đã cao giọng nói :

- Ngọc nhị tỷ tỷ, các người có phải đem tiểu đệ đi theo không?

Ngọc Kiều Nga chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc, mỉm cười hỏi :

- Oa muội, chúng ta có nên đem Ngọc đệ theo không?

Tiêu Lộng Ngọc không đợi cho Ngọc Kiều Nga nói dứt lời, liền xua tay, cười nói :

- Con Tiêu Lộng Ngọc thật là tay quỷ kế đa đoan, rất lợi hại. Ngọc đệ nên ở lại nơi này, cần nhất là không được ra bên ngoài.

Bạch Y Long Nữ quả nhiên là đã có hai dụng ý trong câu đáp của nàng. Dụng ý thứ nhất là nàng biết Tư Đồ Ngọc đã bị mê mờ bản tính cho nên trước khi chưa tìm được thuốc giải cho chàng thì tạm thời không nên để cho chàng gặp một người nào, để trách khỏi sự xảy ra một sự nhận lầm tai hại về sau.

Dụng ý thứ nhì, là nàng cảm thấy vẻ mặt của Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga hơi có điểm khác lạ, có thể là Ngọc Kiều Nga đã sanh lòng nghi ngờ nàng.

Cho nên Tiêu Lộng Ngọc tuy rất muốn cứu Tư Đồ Ngọc ra khỏi hang ma này, nhưng vì chuyện đại sự không thể nóng nảy, gấp rút được, nên nàng đành để lại chàng ở nơi đây.

Tư Đồ Ngọc nghe xong bèn cau đôi mày, giận dữ nói :

- Ngọc nhị tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng nên coi thường tiểu đệ. Tiểu đệ không sợ con Bạch Y Long Nữ nào đó đâu. Nếu cần, tiểu đệ chỉ xử dụng một thức Ngọc Long nhuyễn kiếm là có thể phân thây y thị thành trăm mảnh ngay được.

Tiêu Lộng Ngọc trong lòng rất kinh sợ, nhưng không biết tính sao bây giờ, đành chỉ gượng cười :

- Ngọc đệ đệ, đệ đệ nên ngoan ngoãn một chút. Không phải là Ngọc đệ đã nói là sẽ nghe lời tỷ tỷ hay sao?

Tư Đồ Ngọc mím môi, đưa đôi mắt đầy chân thành nhìn Tiêu Lộng Ngọc tuy thấy rằng mình không được đi theo Tiêu Lộng Ngọc, trong lòng chàng cũng rất buồn bã, nhưng chỉ đành im lặng vâng lời.

Ngọc Kiều Nga bật cười nói :

- Ngọc đệ đệ, phải đó. Ngọc đệ cũng cần phải ngoan ngoãn nghe lời một chút. Nếu không ngu tỷ sẽ bảo Ngọc nhị tỷ tỷ đuổi hiền đệ ra khỏi phòng thì tối nay hiền đệ sẽ mất một cuộc vui đấy.

Những lời nói của Ngọc Kiều Nga quả có mãnh lực lạ thường, khiến cho Tư Đồ Ngọc nghe xong liền lui lại phía sau đứng im lặng chịu đựng cơn bực tức.

Ngọc Kiều Nga quay sang Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :

- Oa muội, chúng ta đi thôi! lần này chúng ta không thể để cho con Tiêu Lộng Ngọc lại có cơ hội trốn thoát một lần nữa. Điều đó thật là một lỗi lớn đối với Mễ phó chưởng môn nhân đấy.

Tiêu Lộng Ngọc gật đầu, vừa định cất bước đi, thì chợt nhìn thấy nét mặt của Tư Đồ Ngọc có vẻ ủ rũ buồn bã, liền nắm tay chàng dịu dàng nói :

- Ngọc đệ đệ đừng nên buồn bã như thế. Ngu tỷ và Ngọc tỷ tỷ của hiền đệ đi ra ngoài để xem xét sẽ trở về với hiền đệ ngay.

Tư Đồ Ngọc đứng yên lặng không trả lời.

Thấy vậy, Tiêu Lộng Ngọc đành phải bỏ mặt chàng, cùng với Ngọc Kiều Nga sánh vai bước ra khỏi gian tĩnh thất rồi tiện tay khép cánh cửa lại.

Ngọc Kiều Oa vừa đi vừa cười nói :

- Kể ra thì tiểu muội cũng đã khôi phục được rồi, nhưng vẫn ít chuyện tiểu muội vẫn chỉ nhớ một cách lờ mờ thôi. Ví dụ như con đường này quanh co uốn khúc qua, khiến cho tiểu muội nhìn hoa cả mắt.

Ngọc Kiều Nga lúc rồi thấy Tiêu Lộng Ngọc đã từ chối không cho Tư Đồ Ngọc đi theo, thì mối nghi ngờ cũng đã giảm bớt, thế nhưng giờ đây nàng ta lại nghe Tiêu Lộng Ngọc hỏi về con đường này, bất giác sinh nghi ngờ như cũ.

Ngọc Kiều Nga đã có sự nghi ngờ, tất nhiên nàng ta dại gì mà tiết lộ điều cơ mật, cho nên nàng chỉ nói khép rằng :

- Oa muội cứ theo ngu tỷ mà đi. Có lẽ đi độ hai lần thì Oa muội sẽ dần dần nhớ ra được con đường này chứ có gì là khó đâu.

Tiêu Lộng Ngọc thấy Ngọc Kiều Nga đã nói như vậy, tự nhiên là nàng không tiện hỏi dồn, đành chỉ yên lòng mà đi.

Ngọc Kiều Nga cau đôi mày liễu, khẽ giọng nói :

- Oa muội, tối nay chúng ta đi ứng chiến với Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc, có lẽ phải thi triển đến Thất đại tuyệt chiêu trong Thiên Ma Hòa Hợp chưởng pháp mới thủ thắng được.

Tiêu Lộng Ngọc rất sợ phải nhắc đến môn võ công độc môn của Thiên Ma phái, bởi vì với môn võ công này thì nàng không thể nào mà giấu diếm được những nhược điểm lớn, cho nên khi Ngọc Kiều Nga vừa nói dứt lời Tiêu Lộng Ngọc đành chỉ thuận miệng mà gật đầu mỉm cười đáp :

- Nga tỷ nói rất có lý. Chúng ta phải dùng đến môn võ công Thất đại tuyệt chiêu để cho con Tiêu Lộng Ngọc thưởng thức sự lợi hại của Thiên Ma phái.

Ngọc Kiều Nga trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc, tiếp tục khẽ giọng nói :

- Oa muội, theo như ý của Oa muội thì trong Thất đại tuyệt chiêu của Thiên Ma Hòa Hợp chưởng pháp thì chiêu nào có oai lực lớn nhất.

Tiêu Lộng Ngọc lại gặp phải một điều khó nghĩ. Nàng liền vận dụng hết trí thông minh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói :

- Theo ý tiểu muội thì có chiêu cuối cùng là có oai lực mạnh nhất Nga tỷ theo ý Nga tỷ thì thế nào?

Câu trả lời của Tiêu Lộng Ngọc rất là thông minh bởi vì đã gọi là Thất đại tuyệt chiêu thì thường thường bao giờ chiêu cuối cùng lợi hại nhất.

Quả nhiên Ngọc Kiều Nga liền có vẻ tán thành, gật đầu cười nói :

- Nhận xét của Oa muội thật chẳng khác gì nhu tỷ. Chúng ta đem tuyệt chiêu cuối cùng ra thi triển đối với con Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc xem sao?

Tiêu Lộng Ngọc nghe nói, ngoài mặt tuy là nàng không ngớt gật đầu đồng ý, thế nhưng trong lòng nàng lúc bấy giờ hiện đang hoang mang bởi vì đối với những chiêu được gọi là Thất đại tuyệt chiêu trong Thiên Ma Hòa Hợp chưởng pháp thì quả thật nàng vốn không hay biết một tí gì.

Hiện giờ tuy nàng thuận miệng mà nói như thế, chứ đến lúc ra tay động thủ thì nàng không biết phải nên thi triển thế nào?

Tiêu Lộng Ngọc trong lòng thật rối như tơ vò. Nàng chỉ sợ không có cách nào che giấu sẽ để lộ ra tung tích của mình.

Lúc đó trong lòng Ngọc Kiều Nga chợt như tức giận, như kinh sợ. Ý niệm ra tay hạ độc thủ liền nổi lên.

Thì ra Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga đã được sự chỉ điểm của Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông cho nên đối với Tiêu Lộng Ngọc, nàng ta đều dùng những lời quỷ bí.

Thiên Ma Hòa Hợp chưởng pháp tuy là một môn võ học độc môn của Thiên Ma phái nhưng trong đó những chiêu thức đều lợi hại như nhau chứ chẳng chiêu nào là đặc biệt lợi hại hơn chiêu nào.

Hiện giờ Ngọc Kiều Nga đã nói những lời nửa thật nửa giả mà Tiêu Lộng Ngọc lại tưởng rằng mình thông minh, thuận miệng đáp luôn, liền để lộ nguyên hình.

Ngọc Kiều Nga chưa ra khỏi hang mà cả phát giác ra vị muội muội của nàng Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa là người bên đối phương cải trang bất giác nàng ta giận đến cực điểm.

Thế nhưng Ngọc Kiều Nga cố nhẫn nhịn nén cơn tức giận trong lòng, ngoài mặt quyết không để lộ một chút khác lạ nào.

Bởi vì nếu Ngọc Kiều Oa do người bên đối phương giả trang tất sẽ bị Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông trừng trị bằng hình phạt vô cùng thảm khốc, đến độ nửa sống nửa chết.

Những việc này tự nhiên là nàng ta không thể nóng nảy mà để lộ một sự sơ hở nào, cho nên Ngọc Kiều Nga mới yên lặng nhẫn nhịn, chuẩn bị tìm những bằng chứng xác thực.

Tiêu Lộng Ngọc cho dù thông minh đến đâu, nàng cũng không thể biết được rằng đại họa sắp đổ xuống đầu mình.

Trong giây lát Ngọc Kiều Nga đã dẫn Tiêu Lộng Ngọc đi đến chỗ cuối đường rồi cả hai cùng đi theo lối địa đạo trong ngôi mộ Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi mà đi đến Thanh Tùng cốc khẩu.

Lúc đó trời đã xẩm tối. Trong nơi hoang sơn, chỉ cần khi mặt trời vừa lặn là bóng đêm đã phủ lấy vạn vật.

Trong cảnh lờ mờ về buổi chiều tà có một thiếu nữ mặc áo trắng, thân hình yểu điệu, gương mặt được phủ một lớp lụa dày, đứng sững trước ngôi mộ chừng hơn trượng.

Tiêu Lộng Ngọc vừa trông thấy người đó trong lòng rất lấy làm lạ bởi vì thân hình của thiếu nữ áo trắng này, đối với mình thật chẳng khác.

Tiêu Lộng Ngọc và Ngọc Kiều Nga vừa lên khỏi cổ mộ thì thiếu nữ áo trắng đã trầm giọng quát :

- Ngọc Kiều Nga, Ngọc Kiều Oa, các ngươi tại sao lại không đem Tư Đồ Ngọc ra đây?

Ngọc Kiều Nga liền lên tiếng hỏi :

- Cô nương là ai?

Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói :

- Ngọc Kiều Nga, ngươi chẳng cần phải hỏi ta. Trên gương mặt của ta tuy có che một lớp lụa dày, chưng chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta là Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc hay sao?

Tiêu Lộng Ngọc đứng một bên, cười nói :

- Xin cô nương lộ rõ diện mạo ra, chúng ta sẽ giao đấu một phen. Ta không tin rằng cô nương là Bạch Y Long Nữ thật.

Thiếu nữ áo trắng giận dữ nói :

- Cứ gì lại phải để lộ diện mạo! Tiêu Lộng Ngọc ta đây là một người oai trấn giang hồ, làm sao lại có thể giả mạo được?

Nói dứt lời, quả nhiên thiếu nữ áo trắng liền đưa tay kéo tấm lụa dày che trên mặt xuống.

Tấm lụa vừa rời khỏi mặt thiếu nữ áo trắng Tiêu Lộng Ngọc càng thêm kinh ngạc, bởi vì cái người giả xưng là Bạch Y Long Nữ này lại hóa trang giống mình như đúc.

Ngọc Kiều Nga “À” lên một tiếng, cau mày cười nhạt nói :

- Quả nhiên đúng là Tiêu cô nương. Nhưng cô nương đến không hợp lúc.

Thiếu nữ áo trắng hỏi :

- Ngươi nói đến không hợp lúc là có ý gì.

Ngọc Kiều Nga cười khanh khách đáp :

- Ta bảo tới không đúng lúc là ta nói cô nương tới chậm một bước.

Thiếu nữ áo trắng giận dữ nói :

- Ngọc Kiều Nga, ngươi nên nói rõ ra một chút, việc gì mà cứ phải úp úp mở mở như thế.

Ngọc Kiều Nga liếc mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc, lạnh lùng cười nói :

- Tư Đồ Ngọc hiện giờ không có ở trong mộ mà đã sớm đến một nơi khác rồi. Như vậy chẳng phải là Tiêu cô nương đã đến chậm một bước hay sao?

Thiếu nữ áo trắng cau mày hỏi :

- Tư Đồ Ngọc sớm đã đến nơi nào?

Ngọc Kiều Nga dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng lạnh lùng đáp :

- Y đã vào Quỷ Môn quan, Uổng Tử thành rồi.

Ngọc Kiều Nga nói tới đây, thiếu nữ áo trắng liền nghiến răng gần giọng quát lớn :

- Ngọc Kiều Nga, ngươi đừng cố nói vậy. Trước tiên là sẽ cho nhà ngươi đi vào Quỷ Môn quan đã!

Nói dứt lời, thiếu nữ áo trắng liền đưa tả chưởng, xử dụng ngay một thức “Lãng Phách Hồng Nhan” nhằm Ngọc Kiều Nga mà tấn công tới.

Tiêu Lộng Ngọc đứng một bên, thấy vậy khẽ cau mày, trong lòng phập phồng lo sợ, bởi vì thiếu nữ mạo nhận tên tuổi mình, chưởng phong phát ra mãnh liệt, võ công hiển nhiên rất cao.

Thế nhưng so với võ công do ân sư mình dạy, nàng nhận thấy khác hẳn.

Xem như vậy, đủ thấy dung mạo thì dễ giả trang, nhưng còn võ công thì rất khó.

Nàng liền nghĩ đến lúc mình phải ra tay giao đấu, làm sao tránh khỏi để lộ tung tích cho được?

Tiêu Lộng Ngọc vừa nghĩ tới đây thì Ngọc Kiều Nga đã tung mình nhảy sang bên phải, nắm lấy hai bàn tay nàng cau mày nói :

- Oa muội, con a đầu này quả thật lợi hại, chúng ta phải xử dụng đến Thiên Ma Hòa Hợp chưởng pháp mới có thể chế ngự được y thị.

Những lời nói của Ngọc Kiều Nga cũng không làm Tiêu Lộng Ngọc phải lúng túng cho lắm, bởi vì nàng đã từng được nhìn qua môn Thiên Ma Hòa Hợp chưởng pháp này.

Nàng biết rằng môn võ công này là lấy sức của hai người hợp thành một người. Cho nên Ngọc Kiều Nga vừa nói dứt lời, Tiêu Lộng Ngọc đã vận dụng nội gia chân lực, nắm chặt lấy tay của Ngọc Kiều Nga để truyền nội lực sang.

Thế nhưng Tiêu Lộng Ngọc bởi vì biết rõ ràng người giả trang Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc ắt phải là Đoàn Thiên Hùng, cho nên nàng chỉ sợ Đoàn Thiên Hùng sẽ bị thương, nàng đành chỉ dùng đến tám thành chân lực thôi.

Thiếu nữ áo trắng giả trang làm Tiêu Lộng Ngọc vừa thấy chiêu “Lãng Phách Hồn Nhai” vừa đánh ra đã bị hụt, cau mày kêu lớn :

- Ngọc Kiều Nga Ngọc Kiều Oa, các ngươi có bản lãnh gì thì cứ việc đem hết ra đi. Ta không sợ cái môn Thiên Ma Hòa Hợp chưởng pháp của bọn ngươi đâu.

Thiếu nữ áo trắng vừa nói dứt lời liền đánh ra một chưởng. Ngọc Kiều Nga thấy vậy cười nhạt một tiếng nói :

- Tiêu Lộng Ngọc, ngươi thật là người chẳng biết trời cao đất rộng là gì cả?

Nói xong, Ngọc Kiều Nga liền đưa bàn tay ngọc thản nhiên chống đỡ thế công của thiếu nữ áo trắng.

Sức của hai người hợp lại thật chẳng phải tầm thường.

Chỉ nghe thiếu nữ giả trang Tiêu Lộng Ngọc “hừ” lên một tiếng, bị đẩy lùi đến hai bước.

Thấy vậy, Tiêu Lộng Ngọc trong lòng chợt vỡ nhẽ. Nàng biết rằng công lực của thiếu nữ này còn thua xa mình. Với công lực hỏa hầu thì nàng ta chỉ ngang với Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga thôi.

Xem tình hình này, ra tay được ít lâu thì Ngọc Kiều Nga chợt thấy võ công Tiêu Lộng Ngọc đột nhiên thấy giảm đi dần dần, trong lòng liền sinh ra nghi ngờ.

Nếu Tiêu Lộng Ngọc đem hết sức ra giúp đỡ Ngọc Kiều Nga sẽ khiến cho Tiêu Lộng Ngọc giả bị thọ thương. Thế nhưng vì biết người đó là Đoàn Thiên Hùng, Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy phân vân khó xử.

Giữa lúc đó thì cơ hội giải nguy chợt tới.

Gọi là cơ hội giải nguy, chính là ở phía bên trái rừng tùng đột nhiên vọng lại một trang cười ha hả.

Ngọc Kiều Nga vừa nghe thấy tiếng cười liền quay sang Tiêu Lộng Ngọc khẽ nói :

- Oa muội, trông chắc địch nhân xuất hiện. Oa muội thử đi coi xem là ai? Về phần con a đầu này thì để lại cho ngu tỷ đối phó cho.

Tiêu Lộng Ngọc làm ra vẻ lo lắng đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Nga, dịu dàng nói :

- Nga tỷ, xin hãy đặc biệt thận trọng. Tiêu Lộng Ngọc công lực rất cao không dễ gì áp đảo được đâu. Vừa rồi y thị làm ra vẻ không địch lại chắc còn cơ mưu hiểm độc nào đây?

Ngọc Kiều Nga cười nói :

- Oa muội cứ yên tâm, Mễ phó chưởng môn nhân có thể tới đây. Con a đầu này tối nay tất phải gặp kiếp vận tận số ắt không thể nào gặp chuyện may nữa đâu.

Tiêu Lộng Ngọc hơi rung động trong lòng. Nàng vội vàng chạy về phía bên trái rừng tùng.

Trong lúc nàng tung người, nàng đã ngầm vận công lực nghĩ ngữ truyền thanh truyền vào tai Bạch Y Long Nữ :

- Cô nương xin hãy tìm đường mà chạy gấp đi. Bằng không bọn ma đầu trong Câu Lậu phái vạn nhất có tới thì không gì chạy thoát được với ma chưởng của bọn chúng đâu.

Tiêu Lộng Ngọc dùng truyền âm mật ngữ nói với Bạch Y Long Nữ để cảnh cáo nàng mau mau tránh khỏi cơ mưu âm hiểm của bọn Câu Lậu phái. Thế rồi không đợi nàng ta trả lời, Tiêu Lộng Ngọc vẫn không ngừng lướt chân vào trong rừng tùng âm u.

Tiêu Lộng Ngọc vừa vào trong rừng được hơn trượng thì dừng bước đưa mắt nhìn tứ phía.

Trong rừng cảnh vật vẫn lặng lẽ như tờ. Nàng không nhìn thấy người vừa mới lên tiếng cười ẩn núp tại nơi nào.

Tiêu Lộng Ngọc vừa định lên tiếng dọ hỏi, hoặc là nàng định tìm kiếm tỉ mỉ, thì chợt lại nghe thấy một tiếng cười vang lên.

Lần này Tiêu Lộng Ngọc nghe thấy tiếng cười rất rõ ràng, đúng là từ trong rừng sâu vọng ra.

Tiêu Lộng Ngọc đã biết được chỗ phát ra tiếng cười tự nhiên là nàng lại tung mình mà tìm đến.

Đối phương vẫn không ẩn tránh. Tiêu Lộng Ngọc thấy có một cáo bóng đen quay lưng về phía nàng, đứng dựa vào một gốc cây trong rừng.

Tiêu Lộng Ngọc còn cách đối phương chừng bảy thước liền dừng chân cau mày hỏi :

- Tôn giá là ai?

Nàng vừa nói xong bốn tiếng đó thì cái bóng đen đã từ từ quay người lại đứng đối diện với Tiêu Lộng Ngọc. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua cành cây kẽ lá, Tiêu Lộng Ngọc cũng có thể nhìn ra được diện mạo của đối phương.

Tiêu Lộng Ngọc vừa trông thấy người đó, liền kinh sợ lùi lại phía sau nửa bước “À” một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.